[Fanfic VK -Kanze] Lá thư bí mật

Tác giả: Tinhvặn

Email: tinhvanwing@yahoo.com

Thể loại: shounen ai, lãng mạn tim bay

Fandom: Vampire Knight

Couple: Kaname x Zero

Hạn chế tuổi: K+ (trên 13)

Cảnh báo: không có

Độ dài: twoshot

Giới thiệu: Kaname và Zero đều viết thư thổ lộ bí mật của mình. Vậy chúng ta hãy cùng xem trong lá thư viết cái gì nào?

Nội dung vặn vẹo, chỉ do fangirl là mình tưởng tượng ra. Nên nội dung có thể khác biệt với thực tế thậm chí là phi lý, đây chẳng qua là một ước mơ không bao giờ thành hiện thực của fangirl mình. Vậy nên hãy chuẩn bị tâm lý kỹ nếu bạn vẫn còn muốn vào đọc, để lỡ mà tan vỡ hình tượng thì đừng lôi mình ra oánh.


Lá Thư Bí Mật

Ngày….tháng…năm…Dear Zero, my sweet heart.

Ưm, bởi vì tự tin em sẽ không đọc được những dòng này, nên hãy cho phép anh trút nỗi lòng. Anh biết rõ tuy em không nói nhưng có đôi lúc muốn nghe lời ngọt ngào từ anh. Zero à, anh biết rõ và cũng muốn nói ra, nhưng anh thốt không nên lời. Không phải yêu em không nhiều, không phải yêu em không sâu. Mà là vì tình cảm này quá nhiều, quá sâu đậm, ngôn ngữ không thể truyền đạt hết cảm tình của anh.

Anh nói thật lòng đấy, chứ không phải chống chế cho lòng tự tôn nam nhi không thích nói ngọt như em thường nói đâu! Anh thề nhân danh…King!

Chúng ta bên nhau tính đến nay đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? …….. Ưm, tóm lại là rất lâu rồi (nói nhỏ: không phải anh đã quên! Thật đấy!)

Zero, em sẽ không biết, thời gian đối với anh là con quái vật sợ hãi mà anh không bao giờ thắng được, cho tới khi gặp được em. Con người sinh mệnh ngắn ngủi, luôn khao khát và ganh tỵ Vampire trường sinh bất tử, những Vampire chưa thật sự ‘bất tử’ cũng có những suy nghĩ đó. Anh đã cười nhạt, không thèm giải thích. Họ không biết, ‘vĩnh cửu’ không đại biểu cho hạnh phúc vui sướng, nó là tù giam, là bóng đêm tuyệt vọng mà một khi đã rơi vào, vĩnh viễn không thể thoát ra. Trớ trêu thay chính kẻ thù thời gian theo từng bước chân cô độc của anh đi qua dòng chảy sinh mệnh. Con người, Vampire, tất cả sinh vật trên đời này, đều không là gì với anh, thậm chí ngay cả Yuuki cũng không.

Zero, đừng vội giận. Chính xác mà nói có một chút dấu vết, nhưng chỉ nhỏ nhoi và mờ nhạt. Yuuki là một cô bé tốt, y như cha mẹ em ấy, mỹ lệ mà hiền lành. Anh đi đã lâu, đã mệt mỏi, nên anh quyết định dừng chân. Anh nghĩ, có lẽ Yuuki là một lựa chọn bầu bạn không sai. Anh kế hoạch cuộc đời mình, tỉ mỉ tính từng bước tương lai tiếp cận Yuuki. Có lẽ em không biết, những việc xảy ra sau này đa số đều nằm trong dự tính của anh. Zero, em và mọi người đã quên rồi. Anh là Vampire thuần chủng, là King của Kings. Làm sao những con rối đó có thể nhảy nhót vượt khỏi tầm mắt anh? Chỉ là anh không muốn để ý mà thôi.

Cho đến khi anh gặp em. Ánh nắng phản xạ mái tóc bạc, đôi mắt em trong suốt mà sâu thẳm. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh nghĩ, mình đang tan trong nắng.

Zero, chắc em rất ngạc nhiên. Anh không hề căm thù em như em và mọi người đã tưởng. Không, làm sao anh có thể căm thù ánh nắng mà anh luôn khao khát chạm vào? Bóng đêm cường đại nhưng ngột ngạt, ánh nắng dù nóng cháy nhưng ấm áp. Anh không ngần ngại vươn tay, mặc cho đôi tay thậm chí cơ thể này cháy bỏng. Nhưng anh đã đẩy em ra, cố ý giả tạo sự căm thù. Bởi vì anh sợ, sẽ làm tổn thương em. Anh là con quái vật, khoác da người nhưng hoàn toàn không phải con người. Bản năng sẽ lấn át tất cả. Sự khao khát máu và tình dục, sẽ làm anh hủy diệt em. Cho nên anh kiềm nén lòng, đứng cách em một khoảng xa.

Cho nên anh giả bộ tuyên dương cho cả thế giới này biết, người anh yêu tha thiết là Yuuki.

Được rồi, anh thừa nhận, lý do trên không là hoàn toàn. Em sẽ không thật sự nghĩ rằng một Vampire sinh ra từ ‘bóng tối, chỉ biết hoan lạc’ sẽ hy sinh và vị tha chứ? Trong một góc âm u tâm hồn, anh muốn tổn thương em. Nhìn Yuuki, cô gái mà em yêu luôn chăm chú nhìn anh. A, đúng vậy, anh thích cảm giác đó. Zero, hãy cứ nhìn anh như thế, bằng đôi mắt rực lửa tràn ngập sức sống này, chỉ nhìn về phía anh mà thôi, không ai khác được phép phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia, thậm chí là Yuuki.

Zero, anh yêu em nhiều như thế, anh đã cố nén lòng chỉ vì không muốn tổn thương em. Nhưng chết tiệt Shizuka Hiou dám cắn em! Dám cắn báu vật của anh! Shizuka, cô chết chắc rồi!

Anh không thể kiềm chế được nữa. Mặc kệ việc giết chết một thuần chủng là tội ác. Chỉ khi xé xác cô ta, uống cạn giọt máu cuối cùng, để cô ta hoàn toàn biến mất trên đời này, mới tạm dập tắt ngọn lửa trong lòng anh. Nhưng sau đó thật nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều chuyện loạn cả lên, tình cảm, âm mưu rối thành mớ bòng bong. Em ngày càng chói mắt, Zero. Em không biết mình xinh đẹp cỡ nào, khiến người ta vừa nhìn liền muốn bắt lấy, giam cầm. Khi biết em hút máu Yuuki càng làm anh tức giận đến suýt mất lý trí, nhưng anh còn chưa thể giết Yuuki. Cho dù hiện tại em rất căm ghét anh, nhưng anh không muốn em ‘hận’ anh. Vì vậy anh nghĩ ra một kế hoạch, ngăn cách giữa em và Yuuki. Cho nên anh dùng lý do vì bảo vệ Yuuki, không để em biến thành cấp E, cho em máu của mình. Cảm giác thật tuyệt, khi răng nanh của người yêu cứa vào da cổ, khi cái lưỡi mềm mại liếm láp vùng mẫn cảm. Anh phải cố nén tiếng thở dài thỏa mãn. A, Zero, anh thật muốn khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng.

Anh thừa nhận, hành động ích kỷ này đem lại kết quả tốt ngoài dự đoán của anh. Quan hệ giữa chúng ta bớt căng thẳng hơn. Em thật đáng yêu, Zero. Cảm thấy mắc nợ vì đã hút máu anh, rồi lại băn khoăn quan điểm căm thù Vampire của mình. Nhìn em loay hoay quấn quýt, anh thầm cười trộm.

Thật đáng tiếc thời gian vui vẻ không lâu.

Khi viên đạn xuyên qua thân thể em, anh điên cuồng. Thế giới sụp đổ rồi. Anh muốn giải phóng tất cả năng lượng, hủy diệt địa cầu, làm tất cả chôn vùi cùng em. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh biết mình không thể. Thế giới này có những người em yêu, và hai người quan trọng nhất, Yuuki cùng Ichiru. Dù rằng anh rất muốn xé xác hai người đó, thiêu thành tro bụi biến mất trên đời này. Nhưng anh nghiến chặt răng nanh, giấu móng tay đâm vào lòng bàn tay, khắc chế chính mình không xúc động.

Cũng là khi đó anh quyết định, mặc kệ hủy diệt, anh muốn có được em. Nếu có một ngày anh thật sự nhịn không nổi giết em, cũng không sao, anh sẽ chết theo em. Trên đời không có thứ gì là giết không chết, cho dù anh là thuần chủng. Nước mắt của người mình yêu, chính là nước thánh tiêu diệt Vampire, càng là thuần chủng thì lực sát thương càng lớn. Bởi vì Vampire là đứa con bị thượng đế bỏ rơi trong bóng tối, tình yêu thiêng liêng kia mới là vũ khí mạnh nhất.

Sau khi em tỉnh lại, tính cách và suy nghĩ trở nên sáng sủa hơn, nếu không muốn nói là biến thành…bạo lực. Đang lúc anh đau đầu nên làm sao có được em, thì thật bất ngờ chúng ta trò chuyện ngày càng nhiều. Từ dăm ba câu trở thành mỗi lần gặp nói không dứt lời, thậm chí nấu cháo điện thoại, nhắn tin từng giây.

Zero, cho em biết một bí mật.

Kỳ thật, không phải em yêu anh trước, mà là anh từ rất lâu rất lâu đã yêu em rồi.

Kỳ thật, không phải là em trước tiên theo đuổi anh, mà là anh đã dẫn dụ, dụ dỗ em đuổi theo.

Kỳ thật, đây chỉ là tâm lý vặn vẹo đôi chút của Vampire mà thôi. Không phải có câu yêu trước thì thua trước sao? Anh là King, không chấp nhận mình thua cuộc. Cho nên anh giăng lưới từng tầng từng tầng, những cái lưới trong suốt vây quanh em. Trong khi em vui vẻ bay lượn, thì anh đã đan tấm lưới vô hình kín không kẽ hở, chỉ chờ đợi cánh bướm sa vào. Cái lưới đó, gọi là ‘tình yêu’.

Năm nay là sinh nhật thứ…..ừm, chẳng phải có câu nhắc đến tuổi thọ một người là không lễ phép sao? Anh là King của Vampire, dĩ nhiên không thể mất lễ phép rồi. Thôi cứ để trống phần đó đi. (Không phải anh đã già lú lẩn như em nói! Vampire thuần chủng không bao giờ già!)

Nhiều năm trước, mỗi lần tới ngày sinh nhật của em đều bị cái đám người mặt dày kia chiếm lấy! Thật may mắn mấy năm gần đây, chỉ có hai ta. Ai, nhưng Zero à, đều là vợ chồng già cả rồi, còn mắc cỡ cái gì? Không cho anh mua bánh kem thì thôi, tặng quà cũng không thể? Mọi năm nghe lời em, nhưng năm nay không được! Anh phải vùng lên! Khụ, không phải. Anh phải tổ chức một sinh nhật khó quên cho em!

Cuối cùng, Zero, có một câu nói có lẽ đến khi mất đi sinh mệnh anh đều không thể thốt ra. Dù rằng trong lòng anh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Your honey, Kaname.

P/s: Kaname ngốc! Nếu không muốn người ta biết lá thư này thì tốt nhất viết xong rồi đốt nó đi! Vampire mấy tuổi rồi còn ngốc thế hả? Trước mặt người ta che che giấu giấu, không biết như thế càng gợi lòng tò mò muốn tìm hiểu sao?

Còn nữa, ba chữ kia viết/nói một lần là đủ rồi! Quả nhiên người già rồi đầu óc lú lẫn! Không được kháng nghị, cái mặt non choẹt kia không che giấu được bên trong hư hỏng!

Lá thư này bị tịch thu, nếu anh có thể tìm được thì không chừng sẽ thấy câu nói mà anh mong muốn nhất.

.

.

.

Em yêu anh, Kaname ngốc.

...............................
Loading disqus...