Đông đã về chưa? Trang 3

Trời ơi... Ngày xưa chàng đã từng ao ước có một mối tình bền vững kia mà?Thế sao Lâm lại thay đổi chạy theo nhục dục một cách mù quáng như vậy ? Tại sao chàng nỡ làm tổn thương Đông quá tàn nhẫn như thế? Bây giờ chàng cần tình yêu hay là tình dục đây?Nếu vì tình yêu thì...
Bất giác,Lâm lẩm bẩm một mình :
-Đông ơi...hãy... tha thứ cho anh!

Đêm nay cũng là đêm Lâm sẽ trả lời cho anh chàng người mẫu về vấn đề sống chung.Cậu ta đề nghị sang tên căn nhà mặt tiền của Lâm (đang cho thuê) cho cậu và xem như đó là...bằng chứng của tình yêu.
Trên đừơng về khách sạn,anh chàng người mẫu cứ ba hoa về tương lai của hai người ...Lúc đến trước cửa khách sạn,chàng ta còn buông một câu :
-Em sẽ là của anh...Nếu ...
Không hiểu sao lúc đó Lâm bỗng buột miệng :
-Cảm ơn em trong thời gian qua...Còn bây giờ thì...mình chia tay nha ?
Nói xong,chàng bước vội vào thang máy...để mặc cho anh chàng ngừơi mẫu ngồi đó với gương mặt không thể nào diễn tả nỗi...

Suốt đêm ấy ,Lâm cứ trằn trọc.Bao kỷ niệm của ngày trứơc cứ ùa về trong tâm trí chàng...Chàng còn nhớ có một lần khi nằm bên nhau,lúc chàng hỏi vì sao ngày mới quen nhau Đông lại nói mình là boy 100% và còn có bạn gái nữa thì cậu rút đầu vào ngực chàng cười khúc khích rồi trả lời :
-Tại em muốn thử thách anh thôi mà! Nếu yêu em thì anh sẽ tấn công ồ ạt nhưng không ngờ anh nhát như thỏ đế ...
Lâm khẽ đưa tay nhéo vào hông cậu làm Đông hét lên.Chàng tiếp :
-Hay quá há...Nói tiếp đi ...
Đông chậm rãi :
-Thật ra,em nghĩ là anh mới biết chat và anh chỉ quen có mình em thôi nên cứ để từ từ ...Không ngờ anh lại quen với anh Phương nên em im lặng luôn...Rồi khi hai người chia tay anh lại chẳng nói gì với em hết,thành ra ...
Chàng ngắt lời :
-Thành ra...em chủ động tấn công anh chứ gì ?
Cậu ngước mặt nhìn chàng cười :
-Xí...làm như anh ''có giá'' lắm vậy ?Còn khuya đó...đừng có nằm mơ ...
Chàng ôm cậu vào lòng,cười khanh khách :
-Không cần nằm mơ mà vẫn lấy được em mới hay chứ ...Ha...ha...ha...

Rồi những lúc chàng và Đông đi vườn trái cây Lái Thiêu chơi ...Trong vừơn sầu riêng Đông đã từng nói với chàng :
-Em chỉ yêu mình anh thôi...Bây giờ và sau này cũng thế ...Nếu một ngày nào đó,anh phản bội em thì em sẽ...
Nghe đến đó,Lâm hoảng hồn bịt miệng cậu :
-Đừng có nói nhảm...Anh thề suốt đời này cũng chỉ có em mà thôi ...

Mới nghĩ đến đây tự nhiên Lâm chảy nước mắt...Chàng bật dậy,bấm điện thoại gọi cho Đông nhưng chỉ nghe có tiếng tít...tít...vang lên trong đêm khuya vắng lặng ...

Khi Lâm trở lại quê nhà,chàng liền vào mạng gửi thư cho Đông nhưng vẫn không nhận được hồi âm...

Tháng ngày dần trôi ...rồi cũng đến mùa Noel...
Mùa Noel này rồi đến mùa Noel khác... Đông vẫn bặt tăm...

Năm ấy cũng vào mùa Noel...

Đêm sinh nhật Chúa,Lâm trở lại Sài Gòn.Sau khi tan lễ ,chàng thả từng bước chậm trên những con đường chính trong trung tâm thành phố.Nhìn mọi người náo nức đổ xô ra đường mừng ngày Chúa giáng sinh mà lòng Lâm không khỏi ngậm ngùi cho thân phận mình...Đến góc đường Lê Lợi ngang hông chợ Bến Thành,nhìn gánh cháo lòng của hai bà già chàng bỗng bồi hồi...
Ngày trước,mỗi khi xem kịch khuya về,hai anh em vẫn thường đến đây ăn ...Đông thường thỏ thẻ với chàng :
-Hai bà lão tốt tướng quá hả anh ?
Chàng nói đùa "
-Hai bà già này chắc ''ô môi'' quá !
Không ngờ Đông gật gù :
-Em ước chi anh và em sau này cũng sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long và vui vẻ như họ vậy...

Vậy mà bây giờ...

Chàng cứ lầm lũi bước đi trong đêm mà không biết phải về đâu...Xa xa,tiếng hát từ một quán nhỏ bên đường cứ vọng đến tai Lâm nghe buồn não nuột...

''...Em ơi đông lại về
từ trăm năm lạnh giá
Tim anh như ngừng thở
từ sau ân tình đó...
Em nghe không...mùa đông...mùa đông...

Ngày nào...ta xa nhau
Anh bước sâu...trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua...
Anh đã quen...với đỉnh đời băng giá
Xưa ...hôn em một lần
rồi...đau thương tràn lấp...
Anh yêu em một ngày
và...xa em trọn kiếp
Nên ...anh yêu ...mùa đông
nên... anh yêu... mùa đông
Ơi...mùa đông ...của anh...''

Mùa đông năm trước...
Lâm không đi Sài Gòn mà nằm vùi ở nhà.
Khi những hồi chuông từ phía nhà thờ rộn rã vang lên lúc nửa đêm thì chàng bỗng bật dậy và không hiểu sao Lâm lại bứơc đến chiếc máy vi tính từ lâu đã bám đầy bụi ...
Tay Lâm run run mở máy và chàng bỗng giật mình khi thấy mình có một lá thư ...Chàng đọc không chớp mắt :

'' Anh thương !
Không biết bây giờ anh có còn sử dụng hộp thư này mà ngày xưa em đã tạo dùm cho anh không hay là vì đã quá rành sử dụng vi tính mà quăng bỏ nó đi để tạo ra hộp thư khác rồi ? Thôi thì em vẫn cứ gửi...và nếu như anh có nhận được thì ...
Mùa đông ở Paris thật buồn và vô cùng lạnh lẽo anh à.Em vừa lang thang dọc dòng sông Seine và trong lúc ngồi ngắm ngọn tháp Eiffel đứng chơ vơ trơ trọi
một mình kia thì bỗng nhiên em chợt nhớ đến anh và mùa đông của năm nào...

Bao nhiêu năm rồi hả anh?...Em bây giờ đã bước vào ngưỡng cửa 30 và anh thì chắc cũng trên 40 rồi phải không ? Thời gian đi nhanh thật...mới đó mà đã sáu bảy năm trôi qua rồi còn gì ?
Em nhớ lại ngày đầu quen anh trên mạng...thật buồn cười gì đâu.Nhìn thấy anh cái gì cũng không biết em thấy tội tội làm sao.Rồi khi biết anh là một người sống nơi tỉnh lẻ mà lại ham học hỏi,không giấu dốt nên lúc đầu em cũng nghĩ là giúp anh cho vui thôi...Không ngờ...em lại yêu cái ngu ngơ của anh từ lúc nào em cũng chẳng biết.
Anh cần biết rằng:Em là người sống nơi cái đất Sài Gòn và em cũng không phải là hạng xấu xí nên việc tìm cho mình một người thương là một điều quá dễ dàng...Nhưng sao em lại chọn anh?Một người quê mùa và không có gì nổi bật?
Có lẽ qua nhiều lần trò chuyện trên mạng cộng với những cuộc điện thoại giữa em và anh thì em cũng đã hiểu anh chút chút...cho đến khi gặp mặt thì em nghĩ là mình đã chọn không sai...
Không biết anh còn nhớ không chứ riêng em thì không làm sao mà quên được cái đêm đầu tiên ở Vũng Tàu.Lúc em để cái gối ôm ở giữa và đặt ra luật lệ thì anh cứ nằm im thin thít làm cho em mắc cười vô cùng...Em thầm nghĩ :người gì đâu mà khờ ơi là khờ...Không biết nơi thương trừơng anh ra sao mà giữa chốn tình trường anh lại nhát hít thế kia?Nếu mà em không chủ động thì sẽ như thế nào đây ?...

Vậy mà...
Cái con người em cho là ngu ngơ khờ khạo kia trong phút chốc lại thay đổi một cách không ngờ...

Thời gian đó, gia đình đã lo được cho em một suất học bổng ở Pháp nhưng em vẫn dần dừ vì không muốn xa anh...Thật lòng,em không muốn đi du học một chút nào...Em là một đứa con trai lãng mạn và em chỉ muốn sống bên cạnh người mình thương mà thôi...

Sau cái đêm gặp anh ở phòng trà thì em nhất định ra đi...Chắc anh cũng hiểu vì sao rồi phải không?

Thời gian cứ trôi đi nhưng vết thương lòng của em thì không làm sao mà lành lại được...Ở bên này có biết bao người ngỏ lời nhưng em vẵn lịch sự từ chối tất cả.Có lẽ...giữa hai chúng ta,em mới là người khờ khạo...đúng không anh ?

''Trời lập đông chưa anh
Cho lũ dơi...đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em...lang thang
Ôm giá băng...ngỡ thầm...người yêu tới

Đêm chia ly...em về
Đường khuya...em bật khóc
Em ...xa anh thật rồi
mà ...chưa quên... mùi tóc
Anh hỡi anh...có phải tình băng giá...là tình đẹp...trên thế gian...''

Em muốn viết nhiều...thật nhiều...nhưng đến đây thì...em không thể nào viết được nữa...Anh thông cảm và bỏ qua cho em nha?

P/S : Nếu anh nhận được những dòng chữ trên thì không cần trả lời cho em làm gì vì sau khi gửi xong,em sẽ xóa đi hộp thư này...

ĐÔNG

Một lần nữa,Lâm gục đầu nức nở trên bàn phím...
Ngoài kia,tiếng chuông nhà thờ lại đổ liên hồi để đón mừng ngày lễ Giáng Sinh ...

...

Sáng nay,Lâm dậy sớm.Chàng mở nhạc rồi bước vào phòng tắm.
Khi người phục vụ phòng đem đến cho chàng một ly cafe nóng thì chàng để trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.Chàng nhâm nhi từng giọt đắng và bỗng bàng hoàng khi nghe lời một bài hát vừa được ca sĩ Elvis Phương cất lên :

''Một lần nào...cho tôi...gặp lại em...
Đôi môi đó...đêm nay còn nồng...
Một lần nào...cho tôi ...gặp lại em
Rồi thiên thu...sẽ là...nhung nhớ...

Một lần nào...cho anh...gặp lại em
Nghe em nói...anh vui một lần
Một lần nào...cho anh...gặp lại em
Còn... chút... tình...
đốt...hết...một...lần...''

Lâm thẩn thờ đứng lên.Khi chàng đưa tay mở cánh cửa sổ thì bỗng một làn gió mạnh thổi hắt vào người làm cho Lâm rùng mình vì lạnh...
Chàng khẽ thở dài...rồi lẩm bẩm :
-Đông đã về chưa ?

HẾT

Loading disqus...