Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
------------*********------------
Tối hôm qua Sài Gòn bỗng đổ mưa .Cơn mưa lớn bao trùm lên thành phố làm cho những con đường vắng vẻ hẳn và tất nhiên đêm cuối tuần cũng không còn ý nghĩa nữa ...
Nằm vùi trong khách sạn cũng chán ,Lâm lồm cồm ngồi dậy,chàng mặc vội bộ quần áo rồi lang thang đến một tiệm net gần đó .
Trái ngược với mọi khi ,hôm nay ở đây cũng buồn hiu hắt ...Chỉ có vài chú nhóc chơi game mà thôi .
Vào diễn đàn tinhyeutraiviet để đọc truyện một hồi thì chàng cảm thấy nhức mắt .Lâm thoát ra khỏi nơi đó và tìm một trang web khác để chat cho ...hết thời gian .
Đang tìm danh sách những người chat để lựa chọn thì có một nick nhảy vào .Lâm cười khi thấy nick ngồ ngộ ''yeuhetminh''.
Sau những câu hỏi xã giao thì cậu bé ''yeuhetminh'' đề nghị :
-Qua bên X...chat đi anh ! Vui lắm ...
Chàng thiệt tình :
-Anh không rành internet lắm ...Làm sao để vào được ?
Cậu nhiệt tình chỉ dẫn cho chàng từng chút một làm cho Lâm vô cùng cảm động ...Thế là hai anh em chat đến khuya lơ khuya lắc ...
Lúc về đến khách sạn ,Lâm cứ cười hoài ...Chàng không ngờ một đêm mưa như vậy mà mình cũng có được niềm vui nho nhỏ như thế ...
Khi nghĩ đến cách hướng dẫn nhiệt tình của cậu bé ,Lâm bỗng giật mình khi nhớ đến một người ...
Một người mà ngày xưa khi mới biết lên mạng , chàng đã quen và đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau ...
'' Hỏi vì sao đông buồn ...mưa tuôn lạnh giá
Hỏi vì sao mây ngàn ...bỏ núi ra đi
Hỏi vì sao thu vàng ... mùa thu đổ lá
Và hỏi ... tại sao thế giới đông người ... anh chỉ thấy ...riêng em?''
Đông ở đây có nghĩa là mùa đông nhưng cũng là tên của một chàng trai mà Lâm quen biết từ buổi đầu tiên biết ...chat !
Chàng nhớ lại ngày đó cũng lâu lắm rồi ,lúc ở Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp với phong trào internet thì chàng cũng vọt lên thành phố và tìm mua cho mình một cái để ...có với người ta .
Thật ra mục đích chính của chàng là để học hỏi cách ghi đĩa nên Lâm trang bị ổ ghi CD rồi máy in, máy quét đầy đủ cả .
''Không thầy đố mầy làm nên'' vì vậy việc đầu tiên là chàng phải tìm cho mình một người hướng dẫn cách sử dụng .Nếu ở Sài Gòn thì chuyện nảy dễ dàng như trở bàn tay nhưng ở đây là một tỉnh lẻ ,thành ra ...
Cuối cùng thì một thằng bạn thân cũng miễn cưỡng đồng ý giúp chàng vì lúc đó ở đây internet hãy còn là một thứ xa xỉ nên khó mà tìm được người chuyên nghiệp .Và nó vừa tìm tòi học hỏi ở những người khác rồi chỉ lại cho chàng. Tội nghiệp nó,sau khi ...mò mẫm khoảng 20 ngày rồi thì việc ghi đĩa cũng thành công ...
Từ đó ,Lâm bắt đầu say mê sưu tầm nhạc ...chàng tập nén MP3 những bài hát mình yêu thích rồi ghi ra đĩa .Chàng còn chép tặng bạn bè nữa nên hầu như ngày nào nhà chàng cũng là nơi sôi động nhộn nhịp nhất ...thị xã này .
Được một thời gian thì Lâm ...chán !
Bữa nọ,người bạn hí hửng nói với chàng :
-Ê ,vào mạng đi ...có nhiều trò vui lắm !
Nghe ''quân sư'' vẽ vời làm Lâm cũng thấy thích ...Lúc ấy làm thủ tục hòa mạng internet khó khăn và tốn tiền lắm nhưng vì đang tò mò nên chàng không nghĩ ngợi gì .
Suốt mấy ngày ,anh bạn cứ mày mò suốt rồi thì cũng được .Chàng ta chỉ dẫn cho Lâm sơ sơ rồi vọt mất ...
Tối đó , Lâm vào mạng ...Vào đuợc chỗ chat xong thì chàng bí ...không biết phải làm sao nữa .Đang cố nhớ những gì mà hồi chiều bạn đã hướng dẫn thì có người nhảy vào làm quen ...
Lập cập một hồi thì chàng cũng trả lời đuợc . Thì ra bên kia là một chàng trai ...
-Sao anh chat chậm vậy ? ( xin phép được ghi rõ dấu để dễ hiểu nha -NTL )
-Ừ ...anh mới tập .
-Anh quen nhiều chưa ?
-Trời ...em là ngừơi đầu tiên đó !
-Vậy sao ?
Nói chuyện một hồi thì chàng biết được chàng trai tên là Đông và năm đó cậu mới 23 tuổi ...
...
Sau nhiều ngày chat chung ,chàng biết Đông là con trai một .Cậu nói chuyện rất vui làm cho Lâm ...ghiền .Hôm nào mà bận công việc không vào mạng được thì y hôm đó chàng ...ngủ không yên .Ngày xưa chưa có Webcam nên một hôm Đông hỏi chàng :
-Anh có máy quét không ?
Khi chàng trả lời có thì cậu kêu chàng gửi hình .Cậu hướng dẫn thật lâu thì chàng mới làm được (tại dốt quá) .Đông xem hình chàng xong ,cậu thắc mắc :
-Anh nói anh 34 tuổi sao trẻ quá vậy ?
Chàng cười thầm rồi gõ bàn phím :
-Tại hình anh chụp lúc ...hai mươi mấy mà ...hihihi ...
Cậu bực mình :
-Á ...anh gạt em hả ? Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu ...
Tuy vậy ,hôm sau đúng 19h thì lại có mặt Đông ...Hai người lại nhỏ to tâm sự đến khuya ...Không hiểu sao , giữa chàng và Đông lại có rất nhiều điểm tương đồng với nhau .Chẳng hạn như là âm nhạc , Đông rất thích nhạc xưa của Trịnh Công Sơn , Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An .Còn phim ảnh thì cậu thích những phim như là Bố Già , Nữ hoàng Ai Cập ,Cuốn theo chiều gió ...vv...
Hôm nọ,cậu gửi hình cho chàng ....Trong ảnh là một chàng trai rất cao ráo và rất ...đàn ông làm cho Lâm hơi ngại.Chàng tò mò :
-Em ơi ,sao em lại vào làm quen với anh vậy ?
Cậu trả lời :
-Tại vì em thấy vào chat mà anh sử dụng nick đầy đủ họ và tên ...Em nghĩ có lẽ là tên thật nên nhảy vào chọc anh cho vui ...Không ngờ ,anh nói chuyện cũng vui vui ...
Chàng thành thật :
-Nhưng anh là ...gay ,em có ngại không ?
Cậu trả lời :
-Có sao đâu anh ! Em không quan trọng chuyện đó ...
Chàng thắc mắc :
-Còn em thì sao ?
Câu trả lời của Đông làm cho chàng buồn thúi ruột thúi gan :
-Em là boy 100% à nha ! Em có bạn gái rồi ...
Hình như vào thời điểm đó thì đa số những người vào mạng đều ...đàng hoàng và chân thật hơn bây giờ nhiều.Riêng đối với Lâm ,chàng hoàn toàn tin tưởng Đông và không hề biết giấu diếm chuyện gì về cuộc đời mình .Hình như Đông cũng vậy ...Hôm nào đi chơi với bạn gái,cậu cũng nói cho chàng nghe và nhiều khi còn nhờ chàng tư vấn đủ thứ nữa ...
Tháng đầu tiên nhìn hóa đơn internet gần hai triệu đồng ,Lâm giật mình .Chàng nghĩ bụng : Thôi ,không vào nữa ...mắc quá !
Nhưng khi đồng hồ gần 19h thì chàng lại bứt rứt không yên ...và cuối cùng thì vẫn đến ngồi trước cái máy tính ...rồi chờ đợi ...
Quen nhau trên mạng cũng khá lâu nhưng những lần đi Sài Gòn thì chàng không dám gặp mặt Đông ...Và lần nào cũng thế ,khi vừa về đến nhà ,lúc mở máy thì chàng lại nhận được những lá thư trách móc đại loại như thế này :
'' Hôm nay anh không vào mạng à ?Anh có chuyện gì vậy ?''
'' Hai ngày rồi ...sao em không thấy anh ?''
'' Hay là ...anh đi Sài Gòn ? Nếu vậy ...tại sao anh không cho em hay ? Anh không muốn gặp em à ?''
'' Ngày thứ ba ...em vào nhưng vẫn không thấy anh ...Nếu anh không thích thì ...em không làm phiền anh nữa đâu ...''
Cũng nên nói rằng ,hộp thư mà Lâm đang sử dụng cũng nhờ cậu tạo ra cho chàng ...
Và đêm đó ...
-Anh ?
-Anh đây ! Em khỏe không ?
-Mấy hôm nay anh không vào à ?
-Ừ ...anh đi Sài Gòn ...
-Thế sao không cho em hay ? Hai anh em mình đi uống cafe ...
-Anh ngại ...
-Gì mà ngại ? Anh em thôi mà ?
Chỉ vì hai tiếng ''anh em'' đó mà Lâm ngại ...nhưng không lẽ nói thẳng ra thì ...Đôi lúc chàng nghĩ phải chi Đông như mình thì dễ dàng cho chàng biết bao nhiêu ...Đằng này ,từ lúc đầu cậu đã nói mình là con trai và đã có bạn gái rồi thì thử hỏi làm sao chàng dám tiến tới ? Nếu như gặp mặt ...và chàng không ngăn được tình cảm của mình thì Đông có còn muốn làm ''anh em'' với chàng nữa hay không ? Vì lý do đó mà chàng đành câm nín không dám tỏ bày ...thà để Đông hiểu lầm mình còn hơn là nói ra sự thật ...
Một ngày kia ...cậu hớn hở báo tin :
-Anh ...em mới mua điện thoại di động nè ...Anh cho em số của anh đi ...Mai một dễ liên lạc rồi nha ...
Đêm ấy sau khi chat xong ...Đông gọi điện cho chàng ,giọng của cậu thật ấm và dễ thương gì đâu ...
-Anh ngủ chưa ? Em nè ...hihihi...
Chàng cười :
-Anh chuẩn bị thôi ...Còn em ?
-Em cũng vậy ...Anh ngủ ngon nha !
-Ừ ...em cũng vậy nhé !
-Anh nè !
-Gì ?
-Mai mốt đi Sài Gòn anh phải gọi cho em đó ...Hai ''anh em'' mình đi uống cafe !Em rất muốn gặp mặt anh một lần ...
Chàng chọc :
-Chỉ một lần thôi sao ? Như vậy thì ...anh không dám ...
-Tại sao ?
-Tại anh sợ ...sẽ thương em ...
-Thương ?
-À không ...ý anh nói là thương trong tình nghĩa anh em đó mà ...
-Vậy thì đâu có gì mà anh phải ngại ...Em với anh chat với nhau mấy tháng nay rồi mà ? Em cũng quý anh lắm ...Em là con một ...nên em rất cần có một người anh ...Anh hiểu không ?
Vậy mà ...lần đi Sài Gòn sau đó và những lần kế tiếp nữa ...chàng vẫn chưa có can đảm để gặp Đông ...
Những lúc không vào chat được vì bận công việc thì Đông luôn báo tin nhắn cho chàng . Cậu bảo :
-Anh cứ vào chat rồi tìm người nói chuyện cho vui ...Miễn ...đừng quên em là được ...
Nghe theo lời cậu ,chàng cũng vào và cũng có nói chuyện với một vài người nhưng họ không để lại cho Lâm một ấn tượng nào .
Chàng nhớ ...lần đó cũng vào mùa Noel(có nghĩa là chàng và Đông cũng chat với nhau ròng rã gần cả năm trời),khi những người ở quê nhờ chàng lấy thêm một số hàng về bỏ kèm cho họ thì chàng không sao tìm được những mặt hàng đó ...Đang định từ chối với khách hàng bỗng nhiên chàng nhớ đến Đông ...Chàng bèn gọi điện nhờ cậu ...Không ngờ chỉ vài hôm sau thì cậu báo tin và cho Lâm biết địa chỉ nơi bán sỉ mặt hàng đó .
Chỉ lần đầu thôi là chàng đã kiếm được vài triệu tiền lời .'' Ơn đền oán trả '' ,chàng không thể viện lý do nào nữa để tránh mặt cậu .Thành ra ,hôm đó gặp Đông trên mạng chàng liền nói :
-Ngày lễ Noel anh em mình gặp nha ? Sáng 24/12 anh sẽ có mặt tại Sài Gòn ...Lần này anh không hứa lèo với em đâu ...
Đông mừng rỡ :
-Anh nói thật ?
-Ừ ...anh phải đền ơn em chứ ? Anh suy nghĩ kỹ rồi ...Nếu như khi gặp nhau ,em không liên lạc với anh nữa thì anh cũng đành chịu ...
-Hahaha ...hãy đợi đấy !
Rồi cái ngày ấy cũng đến ...
Sáng sớm,khi vừa bước chân đến Sài Gòn ,chàng đã gọi cho Đông nhưng chỉ nghe tít tít ...
Suốt cả ngày hôm ấy cũng vậy ...Lâm không hiểu chuyện gì đã xảy ra .Bao nhiêu hy vọng đã tan tành theo mây khói ...
Đêm Noel trong khi mọi người đều tụ tập đến những con đường chính để vui chơi thì Lâm ngồi lặng lẽ uống bia một mình nơi quán cóc lề đường ...
Người chủ quán là một ông già cô độc .Ông ta nhìn chàng ra vẻ đồng cảm rồi bước đến chiếc máy hát cũ ...Giọng hát nữ ca sĩ Thanh Lan lúc này nghe buồn vời vợi :
'' Đêm đông ...
ta lê bước chân ...
phong trần tha phương ...
...
Có ai ...
thấu tình cô lữ ...
đêm đông ...không ...nhà ...''