Tác giả: Zen3527
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------
Thể loại: Lãng mạn
Xếp hạng: 13+
----------
Chỉ là một chút gì đó…
----------
…Anh nhớ em…
----------
Nó nhớ đến ngày nó mới sang Mỹ. Hôm đấy, thời tiết lạnh lắm. Âm 5 độ C. Cái dáng còm nhom của nó mặc 5,6 lớp áo bông dày cộm nhìn cứ như con gấu ú , thế mà vẫn thấy lạnh. Nó đem một ly nước nóng ra để ngoài trời rồi quay vào nhà sưởi ấm cho đỡ cóng. Chỉ khoảng 10 phút sau, nó đi ra xem thì thấy cái ly đã biến thành nước đá. Nó chỉ còn biết thốt lên “Kinh dị!”
Kết quả nó chẳng dám đi đâu cả, dù nó có xe đạp. Thời tiết thế này mà đi đâu được? Ra ngoài chưa được bao lâu đã thành cục thịt bị đông đá rồi.
Nó nhớ anh lắm . Nhớ Việt Nam lắm.
--------
Hôm sau, nó cùng với ông chú đi siêu thị mua sắm. Đang lơ mơ dòm ngó những thứ bày bán trong siêu thị, do không để ý, nó tông phải một ai đó một phát đau điếng rồi ngồi bệt xuống. Người đó thấy vậy thì đưa tay đỡ nó dậy và rối rít xin lỗi “I’m sorry… Are you ok?”
Đến lúc này thì nó mới nhìn người đó kỹ hơn. Đấy là một người phụ nữ da đen, tóc thì xoăn tít. Theo như môn địa lý nó đã từng được học thì bà ta thuộc chủng tộc người Negroit thì phải?
Bà ta đang xách một đống giỏ trên hai cánh tay, phải chục túi chứ không ít. Ngay cả… trên cổ cũng có. Nhìn lại cánh tay bà ta, nó càng… sửng sốt khi nhận ra … lông tay bà ấy còn nhiều hơn cả lông chân của nó.
Nó vội đứng dậy rồi nhe răng cười “I’m fine. No problem” rồi vọt thẳng. Nó biết như vậy là không được lịch sự cho lắm,nhưng… nó không dám đứng đấy lâu. Đi lòng vòng trong siêu thị, nó thích thú nhận ra ở đây có rất nhiều loại người, rất phong phú về cách ăn mặc, chủng tộc… mỗi người mỗi vẻ.
Ngoài đi siêu thị, nó còn được đi chợ mua hàng giảm giá. Mắt thẩm mỹ của nó rất tốt. Nó lựa được những bộ rẻ mà rất đẹp.
Luôn nhớ về anh.
--------
Vài ngày sau, nó lại được họ hàng dẫn đến một ngôi chùa Việt Nam ở đó. Ở đấy, nó gặp được một số người đồng hương, nhưng họ không được thân thiện cho lắm. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù gì thì nó cũng không hứng thú.
---------
Những ngày kế, bà nội nó cho nó đi học tiếng Anh ở một nhà thờ. Nó gặp được một cô bạn Việt Nam rất xinh, nhưng nó cũng không thích nhỏ đấy lắm vì nhỏ… chảnh quá.
Dần dần, nó cũng học được một số vốn từ thông dụng. Nó hớn hở khoe với đám bạn cũ ở Việt Nam, nhưng chỉ bằng offline thôi.
Dạo này nó ít gặp được tụi nó lắm, vì chỗ nó cách Việt Nam đúng 12 tiếng. Nó cũng thắc mắc tại sao cái lũ dở hơi đó chết xó nào hết rồi không biết mà chẳng thèm online hay offline để hỏi thăm gì nó. Lũ này xấu quá! Cả anh cũng vậy nốt!
Hôm nay, nó cũng online. Nó ngạc nhiên và vui mừng khi thấy những dòng tin nhắn của anh
“Sao rồi nhóc? Ở bên đó thế nào?”
“Có buồn không? ^^”
“Nhớ anh không?”
“Đừng quên chụp hình lá phong cho anh.”
“Ở bên đó hình như lạnh lắm phải hok? Giữ sức khỏe đàng hoàng nhá!”
“Đã dặn rồi nhưng dặn lại cho… chắc ăn.”
“Gì chứ em thì còn lâu mới biết lo cho mình á!”
“Thôi nhé, anh văng! Byebye”
Nó đọc và phì cười “Nhiều chuyện thấy ghê!” . Sau đó, nó nhắn tin trả lời lại
”Mần sao không buồn được?”
“Mấy người chết xó nào hết thế?”
“Bi giờ đang lạnh âm 15 độ C. Kinh!”
“Bên này em được nghỉ riết phát chán ấy chứ!”
“Khi nào rảnh làm ơn nhớ tới em đi trời ơi!”
Nhắn xong, nó mới nhớ ra chuyện nó đã hứa là sẽ chụp hình lá phong up lên mạng cho anh. Quan trọng vậy mà nó quên khuấy.
Nó tất tả xách máy ảnh ra ngoài chụp lấy chụp để cây phong trước cổng nhà, bây giờ lá đã ngả màu đỏ gần hết. Sắp tới lá rụng hết là mùa đông tới. Khi ấy thì tuyết sẽ rơi.
Nó với tay lên định ngắt một cái lá đem về ép. Cái lá tượng trưng cho mùa thu đầu tiên nó ở Mỹ. Mỗi tội… cây cao quá nó không với tới. Nó cố rướn người lên mãi mà không được. May mắn thay lúc ấy có một ông bác cao lớn tốt bụng đã hái hộ nó cái lá. Nó gật đầu “Thank you very much.” Ông bác nhìn nó cười “You’re welcome” . Nó cười đáp lại rồi chạy vào nhà.
Chỗ nó ngủ bây giờ là một mớ hỗn độn, vì vừa dọn tới nên chưa được dọn dẹp gì cả. Nó mò trong cái đống đồ hành lý của nó cái cọng cáp nhưng mò mãi chẳng thấy. Lục tung cái đống bừa bộn xung quanh cũng chẳng thấy. Nó thất vọng khi nhận ra mình đã bỏ quên cọng cáp bên Việt Nam. Nó thở dài. Có lẽ nó sẽ nhờ ông chú mua hộ cọng cáp mới vậy.
--------
Hôm nay, trời lạnh nhưng có nắng. Nó nằm cuộn tròn trong tấm chăn dày ấm áp, không muốn ngồi dậy. Thằng nhóc em nó đi vào đạp nó một phát và cằn nhằn “Anh mà không dậy là bị bỏ ở nhà đấy!”
Nó vẫn cứng đầu không chịu chui ra khỏi chăn và uể oải đáp “Nói với mẹ tao không đi đâu! Tao muốn ngủ !”
Thằng nhóc vẫn không chịu thua, giở chiêu dụ khị nó “Nghe nói hôm nay còn được đi ăn nhà hàng đấy!”
Nghe đến ăn, nó bật dậy ngay lập tức, mắt sáng rỡ. Lồm cồm bò dậy, nó dọn dẹp đống chăn,gối rồi bỏ vào nhà tắm chuẩn bị. Xuống nhà, mẹ nó cho ăn sáng với bánh Sandwich và bơ. Nó vơ lấy hai miếng ngậm vào miệng rồi bỏ ra ngoài. Một lúc sau thì gia đình nó bắt đầu đi.
Nó được ngắm rất nhiều cảnh thú vị, chụp rất nhiều hình, vẫn khoái nhất những con đường lá vàng.
--------
Ngày hôm sau, mẹ nó bảo tóc nó đã khá dài, nên đi cắt đi *mẹ nó muốn nó để tóc ngắn*. Nó băn khoăn không biết có nên cắt kiểu Ken Chou hay không. Nó đến một tiệm hớt tóc của người Việt và bảo với ông chủ tiệm là tỉa cho ngắn lại một chút là được. Ông chủ tiệm gật đầu cười cười.
Sau khi nghe tiếng rè rè của cái tông-đơ, nó nhìn vào gương và… hãi hùng khi nhìn cái mái tóc yêu dấu của nó bị xén cụt ngủn. Rốt cuộc cả cái đầu đều phải cắt cụt ngủn cho… đồng đều. Trên đường về, nó phải trùm cái nón áo lên đầu để mọi người không nhìn thấy. Xấu hổ chết được.
Về nhà, mọi người nhìn nó như một sinh vật lạ và ôm bụng cười. Nó tức tối bỏ lên phòng, lấy cái nón Skin head đội vào cho bớt … ngu.
Sau đó thì nó lại online. Thấy nick anh đang sáng, nó nhảy ngay vào
“Anh anh anh”
”Huh? Gì thế?”
“Anh ơi , đau lòng quá, mái tóc iu quý của em TT__TT”
”Sao thế?”
“Bị xởn cụt ngủn ^”^”
Nó ngồi kể lại cho anh nghe, tức tối khi anh để cái ký hiệu “=))” lên *ai mún biết vô yahoo đánh là biết ngay ^^*. Sùng máu, nó thả cho anh một đống bom yahoo. Anh thấy thế thì xin lỗi nó rối rít
”Eh eh eh! Tha cho anh đi! Coi chừng đứng máy!”
“Dám trêu em hả?”
”Thôi… được rồi… cho anh coi webcam cái đi ^^”
“Không! ^”^ Nhìn như thằng thểu năng mà cho làm gì?”
”Em vốn thểu năng mà, lo gì ^^”
“Anh nói cái gì??”
”Ah haha”
Máu nóng bốc lên đầu, nó nổi khùng “Đúng là điên thấy ghê!Lâu lâu mới gặp mà cứ khoái chọc. Bực mình!”
Nói vậy chứ nó nhớ anh lắm. Chỉ xa anh một thời gian mà nó nhớ muốn chít. Với anh thế nào thì nó không biết. Vì anh chẳng bao giờ nói ra cả. Nó cũng chẳng nói. Nó mong anh cũng nhớ nó.
--------
Hôm nay, sinh nhật nó.
Trước khi đi, nó đã tổ chức sinh nhật sớm hơn một tháng rồi, bạn bè nó tặng nó khá nhiều quà.
Nó online, lại thấy anh. Anh chúc mừng sinh nhật nó. Nó rất vui.
---------
Hôm nay, nó đi làm bài test để xin nhập học. Nó làm bài khá tốt, khả năng đậu khá cao. Bà cô “hắc ám” gác thi cho nó nhìn chỉ muốn… (*&^$#%&*^$#
Hai ngày nữa nó sẽ có kết quả thi. Nếu đậu thì tuần sau nó sẽ bắt đầu đi học.
--------
Hôm sau là ngày lễ Tạ ơn – Thanksgiving. Nó nghỉ ở nhà riết phát nhàm, chỉ mong được đi học cho vui. Khi ở Việt Nam thì nó mong đợi ngày nghỉ để được đi chơi, còn bây giờ nó nghỉ nhiều , buồn chán muốn mọc râu.
--------
Đã 4 tuần kể từ ngày nó sang Mỹ sống. Nó đã chứng kiến sự thay đổi mùa ở đây. Với nó, đấy là một sự thú vị khó diễn tả.
Trước đây, nó luôn mong muốn được một lần sang Mỹ, để được ngắm những con đường đầy lá vàng, được ngắm tuyết rơi… nhiều thứ lắm. Bây giờ thì nó đã được toại nguyện rồi đấy thôi, thế sao bây giờ nó lại buồn đến thế?
Ở bên này, nó có họ hàng, có gia đình cùng sống ở đây, có được những người bạn mới gặp, dễ thương và thân thiện. Sao nó vẫn nhớ Việt Nam quá.
--------
Hôm nay, nó chính thức đi học. Học khoảng 2 tuần thì nó sẽ lại nghỉ lễ Noel đến hết tết dương lịch. Năm nay nó không được ăn tết ở quê rồi.
Cũng trong hôm nay, đã có một trận tuyết rơi nhỏ. Đẹp lắm. Bông tuyết đẹp lắm. Cứ rơi lả tả.
---------
Online gặp anh, anh vẫn quan tâm nó, hỏi han nó nhiều việc. Nó bảo nó nhớ mọi người , nhớ Việt Nam. Anh cười *trong webcam* và bảo nó “Nhiều người muốn đi chết mà không được kìa!”
Lúc đấy, nó chỉ dỗi “Qua đây thử rồi biết, chán bỏ xừ”
Anh lại cười.
Nó đâu biết.
---------
~24/12~
Nó đi siêu thị mua đồ với thằng em zai để chuẩn bị tối nay đón Noel.
Và nó ngạc nhiên khi thấy anh đã đứng trước cửa nhà nó tự lúc nào.
End.