Chuyện tự kể...

Tác giả: JJ_Kid
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------

Tôi vốn dĩ không phải là nhà văn.
Câu chuyện của tôi cũng vốn dĩ không phải là tiểu thuyết, cũng chưa chắc là truyện.
Tôi gọi nó là cảm xúc. Những cảm xúc vụn vặt, góp nhặt mà tôi viết cho thoả thích.


TÔI VÀ ANH VÀ TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN.

Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu đầu đời khi mà sinh nhật lần thứ 17 của tôi vừa trôi qua 2 ngày. Cái cảm xúc mới lớn bất giác chiếm đoạt và choáng ngợp lấy tôi bằng những cái thẹn thùng rất lạ. Lạ ở chỗ tôi và anh đều là con trai. Ừ phải, tôi là Gay. Tôi không phủ nhận điều đó. Từ nhỏ đến giờ tôi cũng thích nhiều người, dĩ nhiên là con trai. Lên đến tuổi dậy thì cái cảm xúc đó còn mãnh liệt hơn rất nhiều, thi thoảng trở thành những “giấc mơ ướt”. Nhưng với anh mọi cái cảm giác thuở nào hoàn toàn khác với những gì tôi đã trải qua, không phải cái hôn má thi thoảng mùi đường còn dính trên mặt thằng tí, hay tay run run nắm lấy tay thằng tèo khi tôi đi qua cầu khỉ những lần về thăm quê nội. Tất cả với anh rất mãnh liệt nhưng cũng khéo biến da mặt tôi ửng đỏ cả lên mỗi khi nhớ đến. Nó giống như cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua trong những giấc mơ trưa. Tinh tế. Nhưng thấm đượm mùi tình yêu…
Anh thích màu đen, xanh và trắng. Còn tôi thì thích màu trắng, xanh rồi đen. Anh thích được ai đó ôm lấy. Còn tôi thì thích ôm lấy một ai đó... Tình yêu luôn có một quy luật bù trừ cho tương xứng, tôi ậm ừ, bây giờ thì mình đã hiểu. Rồi trong phút chốc tôi lại cười vì những cái so sánh không đi đến đâu của mình, lòng nhẹ tênh vì hình như nó ngập tràn hạnh phúc. Những lần anh đưa tôi đi xem phim, anh khéo léo nắm lấy bàn tay tôi, mân mê như đang cầm lấy một báu vật. Trong cái ánh sáng mờ mờ của màn hình rộng gần hàng chục inch của rạp chiếu hiện đại nhất thành phố, trong cái không gian đặc quánh cái gọi là sự tập trung vào màn ảnh, tôi thấy anh mỉm cười. Anh đẹp. Qủa thật đúng như vậy, anh rất đẹp. Anh có một khuôn mặt vừa vặn với sống mũi cao và một nụ cười chết người, cái mà đã làm tôi gần như nghẹt thở trong một cái không gian đặc quánh như thế này nhưng mà không phải ở rạp chiếu phim mà ở một quán phòng trà nhạc nhẹ. Ngày đó, cũng trong khoảnh khắc tôi nhìn anh như thế này… Bất chợt, anh quay lại, tôi ngượng nghịu cúi xuống giả vờ tìm món đồ gì đó đánh rơi. Khéo, đã yêu nhau rồi mà còn như là lần đầu mới gặp mặt, tôi thầm nghĩ và trách cho cái sự ngô nghê của mình.
- em đánh rơi gì à? - tiếng anh thầm thì
- dạ vâng…à, một thứ… - tôi vừa trả lời vừa ráng tìm ra một món gì đó có thể đánh rơi mà tôi có thể thực sự làm rơi lúc này
- anh biết thứ gì rồi, anh tìm thấy rồi này
Tiếng anh thì thầm làm tôi ngạc nhiên, thứ gì nhỉ, tôi nào đã đánh rơi thứ gì? Tôi đang nói dối mà. Tôi quay ngoắt lại nhìn anh, và rồi hai con mắt tôi mở trừng trừng vào khuôn mặt đối diện tôi. Anh đã cướp đi nụ hôn môi đầu đời của tôi! Ngày hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau sau gần hơn bốn tháng quen nhau. Đâu đó trên đường về, một cái mùi hương thoang thoảng trong gió, có phải là mùi hạnh phúc không nhỉ? – tôi dúi đầu vào anh thẹn thùng. Bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay tôi…
Anh yêu tôi thật. Và tôi luôn yêu anh thật. Cả hai chúng tôi đều yêu nhau thật lòng và chúng tôi chưa hề gian dối nhau nửa lời. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi luôn tìm những từ ngữ đơn giản nhất để diễn tả cho người kia hiểu mình đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ vì quá thật lòng với nhau nên cả khi chia tay tôi cảm thấy tàn nhẫn…

CHIA TAY

Anh hẹn tôi ra phòng trà, nơi mà lúc trước chúng tôi từng gặp nhau một năm trước, để kỉ niệm lại một năm yêu đương mặn nồng, sôi nổi. Tối. Sửa soạn tất cả, tôi đón taxi ra chỗ hẹn. dạo này anh bận nhiều việc nên tôi thấy anh ít ghé sang thăm tôi như mọi lần. Có khi cả tuần mới ghé một lần hay đôi khi là đôi ba ngày mới gọi hay nhắn vài tin thăm hỏi. Nghĩ thế tôi chủ động trong cuộc hẹn này nên kêu anh cứ làm xong việc hãy đến,em sẽ đến đó trước. Thế có ổn không, anh hỏi. Tôi ậm ừ, không sao đâu mà. Và tôi sẽ đi taxi đến nơi mà cách đây một năm, có một nụ cười làm chết tâm hồn tôi…
Qúan 1388…
Quán đã có ít nhiều thay đổi. Ít nhất là đến nay đã là 2 đời chủ, nhưng tôi vẫn không hiểu vì lý do gì mà quán vẫn không đổi tên và vẫn không đổi kiểu nhạc, dù cách bày trí có phần “tối tăm hóa” màu sắc. Vẫn một giọng hát. Vẫn một thể loại trầm buồn đến khó hiểu. Nhưng tóm lại cái không gian ở đây khéo làm cho những cặp tình nhân sớm quay lại đây tìm kiêm những giây phút lãng mạn với tình yêu của mình. Và đơn giản, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi, à không, của chúng tôi…
Anh đến muộn hơn 20 phút. Tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi để càho đón người yêu của mình. Chắc hôm nay anh đã có một ngày căng thẳng, mình không nên chê trách, tôi nhủ thầm và thông cảm. Ngoài trời bắt đầu mưa.
- Em kêu gì chưa? – anh sốt sắng cầm menu bắt đầu đọc – à, cho tôi một ly cà phê sữa nóng và một phần cơm gà sốt. Còn em?
Tôi hơi bất ngờ trước hành động của anh, anh không mỉm cười chào tôi như mọi lần mà đã vội cầm ngay cái menu như muốn tránh ánh mắt của tôi. Rồi cũng trong một phần ngàn của giây tôi trở lại là tôi thường ngày.
- Cho tôi một ly trà sữa khoai môn và một phần kem tuyết. Hôm nay anh mệt không? – tôi khơi gợi
- à, cũng bình thường
- dạo này anh hơi ít liên lạc với em… Nhưng không sao, em hiểu mà. – tôi lại cười, nụ cười giả dối thứ hai của tôi trong một đêm
- ừm, dạo này anh hơi bận… - anh đặt cuốn menu xuống và bắt đầu đảo mắt vòng quanh quán quan sát – chà, quán hôm nay vắng nhỉ? Cuối tuần gì mà…
- Anh Đạt – tôi thật sự không chịu nổi cái kiểu trả lời nhát gừng và trốn tránh cái nhìn đối diện của anh lúc này. Tôi cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc. – anh có gì đang giấu em phải không?
- Không… anh nào có… - lần đầu tiên anh nhìn tôi trong buổi chiều hôm nay
- Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa, là ngày chúng mình cho phép nhau được nói lên những cảm nhận của mình về đối phương trong suốt một năm qua. Em thấy dạo này anh có nhiều điều lạ lắm, có lẽ là do ở em có vấn đề, anh có gì muốn nói, anh hãy nói cho em biết. Em rất trân trọng nhóc của em à. - tôi mỉm cười xoa dịu không khí trò chuyện và giữ mãi như vậy chờ đợi câu trả lời.
- Anh…hết yêu em rồi. Anh xin lỗi

Tôi không thể thở được. Tôi cần oxi. Tôi nhìn anh trân trân như nhìn một thứ gì đó quá xa lạ và đáng sợ đang chờ đợi mình. Có phải là anh đang ngồi trước mặt tôi? Có phải người ngồi trước mặt tôi đã thốt ra lời hết yêu tôi? Tôi bị nghẹn, tôi không thể thở, thật sự không thể nào làm cho hai lá phổi hoạt động khi mà tim tôi nó dừng đập trong thoáng chốc. Anh ngồi đó, nhìn tôi thẹn thùng, xấu hổ rồi bắt đầu nói giọng đều đều như đang phát lại một đoạn đã ghi âm sẵn…
- Người đó lớn hơn em một tuổi, làm tập sự ở công ty anh. Bọn anh quen nhau được một tháng rồi. đó thật sự là người anh cần có trong đời. và không phải là em… Anh thật sự xin lỗi, bây giờ em có thể mắng, có thể đánh, có thể chửi anh nhưng anh xin em đừng im lặng.
Tôi vẫn ngồi đấy. Không khóc. Không cười. HOÀN TOÀN VÔ CẢM. HOÀN TOÀN LẶNG CÂM. Tôi không phải là người anh tìm kiếm, anh nói với người yêu anh bằng thứ tình yêu đầu đời là như thế…Tất cả những kỉ niệm về anh như là cuốn phim tua chậm trở lại trong đầu,nay với tôi là một cực hình. Ừ này những lần anh chạy đôn chạy đáo giữa khuya mua thuốc, mua cháo cho tôi khi mà nghe tin tôi bị bệnh. Ừ này những lần anh dụ ngọt tôi rồi bất chợt hôn tôi. Ừ thì quá nhiều kỉ niệm làm tôi khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc được. Nước mắt không thể chảy làm sao mà khóc…
Tôi đã chờ đợi một cuộc hẹn hoàn toàn khác so với những gì mà anh đang nói. Tôi hi vọng sẽ góp nhặt thêm trong cái hạnh phúc của mình một nụ hôn trong hôm nay, không nghĩ và không dám tin anh sẽ chia tay mình. Tôi đã dỗ dành mình bằng ước mơ hạnh phúc. Thế rồi tất cả đầu vuột đi, trôi qua rất khẽ qua kẽ tay… Tôi để vuột mất anh rồi…Càng nghĩ về những việc đang xảy ra, tôi càng khó chịu và càng khó khóc. Tôi chưa dám nghĩ mình đã bị lừa dối, điều đó làm tôi tổn thương. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay tôi, và trong khoảnh khắc một phần ngàn của giây, tôi hoảng sơ, rút vội bàn tay về. Tôi là con thỏ đang bị tổn thương giữa một thực tế tàn nhẫn. Trong khi mọi thứ vẫn diễn ra, trong khi người bồi bàn mang thức uống ra phục vụ khách, trong khi nhạc vẫn đều đều thứ âm thanh lạ tai nhưng dễ chịu,duy chỉ có chuyện tình yêu của chúng tôi phải dừng lại. Bởi một chàng trai trong một tháng. Một người trong một năm vậy mà không thể giữ nổi anh, không thể lấy lại anh từ một chàng trai một tháng…Trong một phút giây vô thức, tôi đứng dậy và đặt lên đôi môi người đối diện, kẻ mà tôi đã từng gọi là người yêu một nụ hôn. Mặc cho cảnh vật xung quanh, tôi cố nhắm mắt tìm một chút yêu thương trong ngõ ngách yêu đương, trong nụ hôn cuối cùng đó…Nhưng rồi một lần nữa tôi phải thất vọng, nụ hôn đó hoàn toàn nhạt nhẽo, không mang một cảm giác gì khác ngoài nụ hôn cưỡng đoạt một cách tàn bạo. Tôi hoàn toàn không thể có anh.
Còn anh. Ngồi yên và chờ đợi tôi làm những gì cho là tốt nhất trong lúc này. Không phản ứng. Không cảm xúc. Ngay cả khi hôn… Ấy vậy mà anh lại khóc. Không một tiếng động. Chỉ có nước mắt rơi…Anh nhìn tôi, lau nhẹ nước mắt rồi anh cười. Hỡi ôi, đến giây phút cuối cùng cái nụ cười ấy còn giết chết lòng tôi.
- Anh phải đi, người đó đang chờ, chúc em luôn hạnh phúc và sẽ tìm được người yêu em thật lòng.
Vừa nói, anh vừa đẩy ghế đứng dậy, khoác vội chiếc áo vest đen như mọi ngày bước nhanh đến quầy tính tiền và bước nhanh ra khỏi cửa. Anh đang tránh đi cái nhìn trong sâu thẳm của tôi… Thản nhiên như mọi lần. Những gì anh nói, những gì anh làm trong đêm nay, cũng như anh dạo trước, rất nhẹ nhàng và bình thản. Nhưng lần này là lần chia tay…
Tôi. Cũng như anh. Thản nhiên ngồi đó. Trơ trọi và bơ vơ. Thản nhiên ngồi uống hết ly trà sữa. Thản nhiên ngồi ăn hết ly kem tuyết. thản nhiên như không hề có bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Thản nhiên đến mức đau lòng...
Quán vẫn vang lên tiếng hát trầm buồn của một giọng ca sĩ nam…
“Đi qua hết một cuộc đời…
mới biết đâu là niềm vui
mới biết đâu là nước mắt…”

NGÀY ĐẦU TIÊN TÔI LÀM LẠI TỪ ĐẦU…
Đêm qua, tôi không khóc lấy một tiếng. Trống rỗng. Bước ra khỏi quán khi là người khách cuối cùng, tôi đón taxi trở về nhà. Thật sự hoàn toàn không có lấy một cảm xúc nào. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác cuối cùng là thật sự mệt mỏi khi đặt lưng xuống cái giường quen thuộc mọi ngày. Tôi thiếp đi ngon lành sau cơn bão vừa qua. đồng hồ chỉ 1 giờ sáng…
Sáng. Như mọi ngày đã qua, tôi trở mình thức dậy tập thể dục. Chưa bao giờ tôi để ý rằng trời vẫn còn tối khi đã 4 giờ (?!). Cái Ipod vẫn nhộn nhịp bài hát cũ. Đôi chân vẫn nhộn nhịp trên con đường cũ. Chỉ có điều đôi tay hôm nay là buông thỏng, không chỗ cầm nắm. Nhưng tôi không buồn. Vẫn cười. Vẫn thả lỏng cơ thể thật thoải mái. Vẫn nhún nhảy theo nhạc…
17 tuổi. Tôi bíêt yêu thật lòng là thế nào. Dẫu không hề chuẩn bị cho tình huống này xảy ra, dẫu cho nó hơi đau lòng, tôi vẫn không hối hận. Tôi bíêt mình yêu anh và anh yêu tôi là thật. Chỉ có điều tôi không phải là người quan trọng thật sự của anh, nên phải chấp nhận đứng lại trên con đừơng vốn dĩ không hề dành cho mình. Tự nhiên nghĩ đến đây tôi lại khóc. Có lẽ đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía sự chia tay là như thế nào… Hồi đó, hay coi phim Hàn Quốc, tôi tự nhủ khéo mà mình có thể khóc trước sự chia tay quá bình thường như vậy. Và cứ thế, diễn viên cứ khóc, bộ não của tôi vẫn không huy động bất cứ nơtron thần kinh cảm giác nào nên cứ trơ trơ. Nhà tôi hay bảo tôi là người vô cảm. Còn tôi thấy chia tay mà khóc là dở hơi nên tôi không khóc. Vậy mà giờ…
7 giờ. Tôi quyết định đi xin một việc gì đó làm thêm cho khuây khoả, vừa có tiền, vừa đỡ phí thời gian ngày hè. Tắm rửa cho thư thả, cầm bộ hồ sơ đã đi chứng thực từ trước, tôi bắt đầu ngồi đọc lại những nơi mình đã khoanh tròn trên tờ báo quảng cáo từ hai ngày trước và lựa chọn. Có những đến 6 chỗ lận. “Ừ, bắt đầu đi nào” – tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định chọn quán cà phê mang cái tên khá lãng mạn – Yue. Ngày đầu tiên đi tìm việc làm đầu tiên.
Qúan khá là lạ, cũng tương tự như bên 1388, màu sắc không phong phú và trong trẻo như những quán cá tính cho teen, bởi nó khoác lên mình một màu tím trầm lắng. Ghế bàn thì mang một màu sắc nhàn nhạt rất hay ho cùng với ánh đèn khá nhẹ. Tất cả làm cho một cá thể nhỏ nhoi như tôi bị choáng ngợp. Hít một hơi thật sâu, tôi tự tin bước vào nộp hồ sơ và chờ phỏng vấn. Tất cả diễn ra nhanh gọn và lẹ trong một buổi sáng, bằng sự tự tin và bình tĩnh đến mức lạ thường, người quản lý cảm thấy hài lòng và đóng mác ngay cho tôi một chỗ phục vụ trong quán. Tôi hoàn toàn rất bất ngờ về chính mình. Trong lòng thoáng chốc buồn, giá mà có anh lúc này, anh sẽ chung vui cùng tôi? Hay có anh lúc này tôi vẫn chẳng thể nào có được việc làm khi mà bên anh tôi vẫn thấy mình là một cá thể nhỏ bé và dẽ tổn thương? Tôi không rõ, chỉ thấy lòng tự nhiên dấy lên nhiều thứ hỗn độn mà tôi không thể định hình được rõ tên. Tôi đành gọi nó là buồn…
Ngày đầu tiên không có anh đơn giản chỉ là như thế.

Loading disqus...