Bức thư tình thứ hai

Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: K
Genre: shounen ai, romance
Summary: Với em, chỉ cần bên anh, bất cứ nơi đâu đều là thiên đường

A/N: gửi đến tình iu- Stunami

Bức thư tình thứ 2

“Dear, my darling.

Em đã nhận được mail của anh, nhìn thấy tấm hình anh đứng cùng nhiều bạn học, em mừng cho anh không cô đơn nơi xứ người. Nhưng em đồng thời cũng rất tức giận. Anh có biết tại sao không hả? Cái nón len em đan cho anh là để đội, chứ có phải dùng để quấn cổ đâu. Đừng nói là anh không phân biệt được giữa cái khăn và nón nha. (Thật ra, em biết trình đan len của mình rất tệ, nhưng em lại như thói quen, hay đổ lỗi cho anh mất rồi.)

A, lại thêm một mùa đông nữa trôi qua kể từ khi chúng ta gặp nhau. Kỳ nghỉ đông này anh phải gắng học, không được về thăm em. Đừng có phản đối. Anh đã sắp tốt nghiệp rồi, nếu không chuyên tâm học, bị lưu ban thì biết đến chừng nào chúng ta được bên nhau! Em biết là anh đang cau mày không bằng lòng, đừng làm thế, nhỡ sau này trán có nếp nhăn thì sao. Được rồi mà, hay em kể cho anh nghe một bí mật. Hình như đến bây giờ toàn là anh chủ động, ngay cả việc tỏ tình cũng là anh nói trước. Thế thì hôm nay mình đổi ngược lại vai trò nhé. Nhưng nghe xong anh không được cười, cũng không được gọi điện cho em đâu đấy. Nhỡ em không kiềm được muốn chạy đến lao vào vòng tay anh thì nguy mất!

Mùa đông năm ấy tuyết lất phất rơi, những người đi đường vội lướt qua nhau để về bên ngôi nhà ấm áp. Chỉ có em bước thơ thẩn trên hè phố, nhìn mãi những đụn tuyết dưới chân, cảm nhận hạt tuyết lạnh giá ve vuốt da mặt, tan vào lòng bàn tay. Tự hỏi, trong thế giới trắng xóa này, không có bắt đầu cũng chẳng có điểm dừng, nơi nào dành cho riêng em? Người nào thuộc về mỗi mình em? Một linh hồn tội lỗi, không được ai yêu. Giữa lúc trái tim em sắp hóa thành băng, bỗng tiếng đàn violon réo rắt vang lên, len lỏi vào tâm hồn như tia nắng ấm. Em dừng bước chân, ngước lên nhìn. Một chàng nghệ sĩ mải mê kéo khúc nhạc Carmen giữa trời tuyết lạnh giá. Người ta lạnh lùng đi qua như không nhìn thấy anh. Em trộm nghĩ, là họ quá vô tâm không biết thưởng thức, hay vì bản nhạc dành riêng cho em, chỉ một mình em có thể nghe thấy. Những giai điệu hoang dại đầy đam mê cuốn lấy đôi chân, khiến chúng không thể cất bước. Em như quên hết không gian và thời gian, hòa vào bài ca tự do bi thương.

(Em còn nhớ như in lời giải thích ý nghĩa bản nhạc anh nói. Mỗi câu anh từng nói, em chẳng bao giờ quên sót một từ.)

Carmen là bài nhạc, viết về một người con gái mang trong mình dòng máu Bohemian hoang dã tên Carmen. Nàng là người phụ nữ có cá tính, thông minh với nhiều tính cách phức tạp, mâu thuẫn, ưa nói dối nhưng người ta sẵn sàng tin vào điều nàng nói, chỉ bởi không ai cưỡng được vẻ quyến rũ của nàng. Nàng tôn thờ niềm kiêu hãnh và yêu tự do vô bờ bến. Ngay cả khi chàng sĩ quan trẻ xuất hiện, vẫn không thể nắm bắt được trái tim như cơn gió cao nguyên của nàng. Carmen cuồng nhiệt như lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh kể cả chính nàng. Khi tình yêu lên đến cực hạn, khi sự ích kỷ muốn độc chiếm không thể kiềm nén. Chàng sĩ quan đã giết người yêu và tự sát. Mãi cho đến phút cuối cùng nàng vẫn một lòng hướng tới thứ tự do mà dòng máu Bohemian thôi thúc, không khuất phục trước tình yêu.

Khúc nhạc dứt em cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê, giọt nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên má. Là em cảm cái thần của âm nhạc, hay băng giá trong tim đã tan vì những giai điệu rộn ràng. Em không biết là cái nào, chỉ biết mình thích bài nhạc đó và đã vỗ tay khen ngợi. Anh mỉm cười nghiêng mình thay lời cảm ơn. Tất cả chỉ có thế, em và anh mỗi người một hướng đi, không mối liên hệ, không lời nói nào được thốt ra.

Thế mà ngày hôm sau chân em tự động bước đến con đường cũ, mắt tìm kiếm anh khắp nơi. Nhìn thấy anh vẫn chơi đàn ở nơi đó như ngày hôm qua, và em đứng lặng thưởng thức khúc nhạc. Thời gian đã ngừng lại vào khoảnh khắc ấy. Tất cả như không hề thay đổi. Lặp lại mãi những giây phút ta gặp nhau. Nghe anh kéo đàn rồi vỗ tay tán thưởng, anh mỉm cười đáp lễ, và chúng ta sẽ lại rẽ sang con đường khác. Nhưng vào một hôm nắng rơi trên tuyết, em không muốn tất cả kết thúc như thế, em muốn thay đổi cái không gian riêng mà hai ta đã vô tình tạo ra suốt hai mươi ba ngày. Khi anh đứng lên chuẩn bị bước về lối cũ em đã níu áo anh lại, tim đập lên nhịp gấp gáp, cảm thấy sợ hãi nếu bị từ chối nhưng không muốn buông tay.

- Uhm…trời hôm nay lạnh quá…Chúng ta cùng đi uống chút gì nhé ?

Chẳng hiểu sao lúc đó em lại mạnh dạn như thế, sau khi nói xong mặt em đỏ cả lên vì xấu hổ. Em nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, dù bên dưới hai tay đeo găng đang bấu chặt vào nhau, đến mức sợi chỉ như sắp sút ra, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Anh nhìn em, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Rồi anh cười, nụ cười ấm áp giữa trời đông. Cái gật nhẹ đầu của anh làm em suýt nhảy lên hét to giữa đường vì hân hoan.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh và em cùng sóng vai đi dạo phố, hay ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để ngắm biển. Thật là điên khi ngồi ngắm biển mà xung quanh tuyết lắc rắc rơi như mưa sa. Trời lạnh lắm, tuyết rơi làm mặt biển xanh bỗng biến thành màu trắng mênh mông. Vậy mà lúc đó em lại thấy ấm áp như trong mùa hạ đầy nắng, phải chăng vì có bàn tay to với những ngón dài đang siết chặt tay em.

Kết quả của việc ngồi cả ngày ngoài biển là em lên cơn sốt cao. Anh vừa chăm sóc em vừa bảo con trai gì mà yếu thế, rồi lại lăng xăng hết nấu cháo đến giặt giũ, dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Em tự hỏi, cùng là sinh viên xa nhà mà sao cái gì anh cũng giỏi, biết nội trợ này, có tài năng âm nhạc, còn đẹp trai, tính tốt nữa. Tự nhiên em thấy bực và ghen tỵ, vì so với anh em chỉ như một đứa trẻ không biết cả đơm một hột nút áo.

Nhưng em biết mát- xa vai mỗi khi anh mệt mỏi vì luyện tập quá nhiều. Em biết đi chợ tuy là chẳng giỏi nấu ăn. Em còn biết cả gọt táo, kết quả của việc khổ luyện là mười đầu ngón tay dán đầy băng keo cá nhân, và bị anh la rầy một trận. Đương nhiên sau đó anh phải bỏ ra hàng giờ để dỗ dành. Phải làm thế để anh chừa, sau này không mắng em nữa. À, em còn biết hát, lại còn rất hay nhé. Mỗi khi anh đàn em lại cất giọng hòa âm. Em hát ru anh vào giấc ngủ say, em hát khi chờ đợi anh đến. Em hát và hát mãi chỉ cho mỗi mình anh nghe.

Khi em lành bệnh thì đến lượt anh bị ốm. Em cười khúc khích ngồi cạnh giường, gọt táo cho anh. Anh vừa ho vừa đổ lỗi tại ông trời…cho mùa đông năm nay lạnh quá, chứ lúc trước anh chẳng bao giờ bệnh vào những ngày này. Thật tội cho anh, đã không khỏe mà còn phải ăn món cháo khủng khiếp do em nấu. Ngay cả em là người nấu còn chẳng biết đó có được gọi là cháo không nữa. Nó không có màu trắng mà hỗn hợp sắc màu, trộn lẫn nhiều thứ thực phẩm và gia vị. Em vừa khóc vừa bảo anh hãy bỏ đi, lỡ ăn vào bệnh nặng hơn thì sao. Thế mà anh vừa cười vừa húp từng muỗng một món cháo ấy. Anh nói đó là công sức của em, bỏ thì uổng lắm. Nhìn tay anh run hơn sau mỗi lần húp, thế mà vẫn cười khen ngon, em càng khóc nhiều hơn. Rốt cuộc anh là bệnh nhân ngược lại phải lo cho em. Căn phòng của anh máy sưởi đã hư từ lâu, nhưng mà em không thấy lạnh chút nào, còn thấy thân nhiệt đang tăng cao, nóng bừng lên tưởng như cơn sốt đang quay lại. Lời dịu dàng anh nói rót vào lòng em, ngọt ngào hơn cả mật ong hay món kẹo đường em yêu thích.

Ngày tháng hạnh phúc em cứ tưởng là mãi mãi, nhưng mùa đông rồi phải đi qua. Dù có muốn cũng không thể ngừng thời gian.

Ngày thứ một trăm ta quen nhau, em chờ anh tại nơi lần đầu gặp gỡ để thổ lộ nỗi lòng, nhưng anh không đến. Em đã đợi chờ mãi khi đêm tàn và bình minh qua. Nhưng chẳng thấy anh đâu. Hôm sau và hôm sau nữa, em chạy đi khắp thành phố rộng lớn để tìm anh trong vô vọng. Căn hộ trống rỗng, đứng mãi nơi cổng trường vẫn không thấy dáng người muốn gặp.

Em thẫn thờ đứng lặng nơi bờ biển, nghe sóng vỗ rì rào. Lạnh quá anh à, em đã quấn rất nhiều khăn choàng cổ, mặc thật nhiều áo len và đeo găng tay dầy. Trời cũng đã lập xuân. Vậy mà chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua lại khiến tim em rét buốt, không còn anh sưởi ấm cho em nữa rồi. Anh có biết không, ngày hôm đó giọt nước mắt của em đã hóa thành tuyết. Lăn dài trên gò má rồi rơi xuống, từng hạt từng hạt vỡ tan dưới chân em.

Ngày hôm sau em phải nằm ở nhà vì sốt nặng. Nhưng lần này không có anh chăm sóc, nỗi cô đơn và sợ hãi xâm chiếm lấy trái tim. Em từ nhỏ đã không có người thân, đã quen không có ai bên cạnh. Lớn lên như cỏ dại, tự nhủ bản thân rất mạnh mẽ, không cần ai khác ngoài chính mình. Nhưng em sai rồi, không có anh, em trở nên sợ hãi tất cả. Em sợ đêm tối, sợ cả ngày mới, sợ gió lạnh, và cũng sợ máy sưởi ấm áp. Em sợ căn phòng rộng lớn này, sợ tiếng tích tắc của đồng hồ. Sợ những hồi ức, sợ những thứ nhắc cho em nhớ đến anh. Em cố trốn tránh một sự thật, anh đã không còn bên. Nếu không là anh, thế giới này chỉ có sự trống rỗng. Nếu không là anh, xuân hạ thu đông sẽ chỉ còn lại một màu trắng của tuyết. Co mình trong tấm chăn em lặp lại mãi một câu hỏi. Vì sao em quyến luyến anh, một người đàn ông nhiều đến nhường này? Vì sao quen nhau chưa lâu, mà em đã không còn chịu được sự cô độc, chỉ vì anh? Em không biết câu trả lời. Thật sự không biết. Chỉ hiểu duy nhất một điều thôi. Một điều hiển nhiên mà mãi đến bây giờ em mới nhận ra. Nhưng anh đã không thể nghe thấy lời trái tim em muốn nói.

Hết bệnh em vẫn giữ thói quen cũ, dạo bước trên con đường lần đầu gặp anh, dù biết rằng giờ đây có đi đến cuối đường cũng không thể trông thấy bóng dáng người xưa. Về lại căn phòng vắng, em ngồi vào bàn, mở ngăn kéo đọc lại bức thư đầu tiên anh gửi sau khi ra đi. Em đã đọc đến thuộc làu, đến mức tờ giấy trắng ố vàng dù em cẩn thận cất giữ. Vừa đọc thư em vừa mở hộp nhạc, giai điệu Carmen do anh chính tay đàn réo rắt ngân lên.

Gửi đến em với tất cả yêu thương.

Khi em nhận được bức thư này anh đã lên đường sang Pháp du học. Đến khi tốt nghiệp có lẽ cũng phải mất ít nhất bốn năm. Anh ra đi không lời từ biệt, mong rằng em sẽ không giận. Anh thật không đủ cản đảm đối mặt với em, để thông báo ngày lên đường. Ngay cả lúc viết bức thư này, tay anh không ngừng run rẩy, chẳng đủ sức cầm bút.

Từ lâu anh đã chán nản với âm nhạc, anh như con chim không buồn tung cánh bay. Nhưng khi gặp em, nhìn em cười những khi anh dạo đàn. Nhìn gương mặt hạnh phúc và bảo anh hãy đàn cho em nghe mỗi ngày, ngọn lửa đam mê lại lần nữa bùng cháy trong anh. Lần này anh muốn trở thành một nghệ sĩ tài danh, một người đủ bản lĩnh để bao bọc cho em. Em hiểu mà, phải không? Những lời muốn nói anh đã dùng âm nhạc, mỗi giây mỗi phút gửi đến em. Anh không mong em sẽ đợi, thời gian bốn năm là quá dài để chờ đợi. Anh chỉ xin em một điều thôi. Xin em hãy để anh giữ mãi mối tình này. Hãy để anh yêu em ngay cả khi em không còn yêu anh nữa.

Cầu mong tất cả hạnh phúc trên thế gian này dành hết cho em.

Em gấp bức thư lại ép chặt vào tim, em không buồn vì anh ra đi. Dù chúng ta chỉ gặp nhau vỏn vẹn một mùa đông. Cả em và anh đều hiểu tình yêu không được tính bằng thời gian, tình yêu đến từ trái tim. Nhưng em không thể ngừng mắng anh ngốc. Cái gì mà mong em hạnh phúc chứ! Có biết từ khi quen anh em tốn bao nhiêu giọt nước mắt rồi không? Nước mắt của em quý giá lắm nhé, ngọc ngà châu báu chẳng thể đền lại đâu, anh chỉ còn cách dùng cả đời mình hoàn trả cho em thôi. Em sẽ chờ chàng ngốc của em, chờ anh mãi. Vì em tin rằng một ngày nào đó trên trái đất nhỏ bé này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lần nữa nắm tay cùng đi qua biển người.

Này anh, biết đâu khi anh đọc được những dòng chữ này, thì em đã đến bên anh và đang chờ ngoài cửa.

Với em, chỉ cần bên anh, bất cứ nơi đâu đều là thiên đường.

NewYork. November. 4th. 2008

By TV
Loading disqus...