Bí mật tường vy

Author: Tinhvặn
Proof- reader: Stunami
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: T
Genre: shounen ai, romance
Warning: không khí khá u ám, nếu bạn thích humour, không chịu được sad, xin đừng xem
Status: oneshot, complete
Summary: Rất lâu về trước tôi từng đọc một bản dịch thi ca của nhà thơ Hy Lạp cổ. Đến nay tôi hầu như đã quên gần hết, nhưng còn nhớ mãi ý nghĩa một đoạn thơ. Đại ý là: Điều làm người ta đau khổ nhất chính là hai người yêu nhau, đứng đối diện với nhau nhưng lại không thể thổ lộ tâm tư đến đối phương. Nhân vật ‘tôi’ và ‘anh’ cũng giống vậy, họ sống chung nhà nhưng không thể bộc lộ tình cảm cho người kia biết. Chính ‘tình thương’ đã ngăn chặn và ràng buộc ‘tình yêu’ của hai người. Đến cuối cùng họ có thể nắm tay cùng đi qua một kiếp người?

Yêu một người phải chăng là có lỗi?

Tôi xin nguyện chịu tội lỗi cùng người.

Nếu yêu một người là không có tội.

Cho tôi xin được mãi mãi bên người.

A/N: Dành tặng sis Lynx.
Sử dụng một số lời dịch trong bài hát Lovin’U của DBSK, lấy từ website: music.yeucahat.com.

Bí Mật Tường Vy

Anh cố lê đôi chân mệt mỏi...
Lặng lẽ, em gắng cất từng lời...

Sẽ tốt hơn khi đi cạnh nhau...
... trong im lặng...

Đối diện em,
Anh cũng không thốt lên thành tiếng...

Và..
Điều anh lo sợ nhất cũng đến...

Mỗi sáng đúng 7 giờ, tôi rời nhà lên chuyến xe bus đi đến trường. Chỗ ngồi của tôi luôn là hàng ghế đầu, sát cửa sổ, lúc ngồi rảnh rỗi tôi thường đọc sách giải trí. 7 giờ 30, trên xe ngày càng đông khách, và anh hòa lẫn vào dòng người lên xuống đến bên tôi. Khi anh đứng gần bên chỉ cách một cái ghế, tôi thường vờ nhìn đường phố qua khung cửa sổ. Anh nào biết thật ra tôi đang nhìn trộm dáng anh in bóng trên cửa kính. Đây là một bí mật nho nhỏ của tôi. Anh mặc bộ vest màu đen của người thành đạt, gương mặt không đoán được tuổi. Thành thật mà nói, anh không đẹp trai như các tài tử điện ảnh. Anh bình thường giữa hàng chục người gặp gỡ thoáng qua trên chuyến xe buổi sáng. Song, với tôi anh không đơn giản là người khách lạ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim tôi chợt vang lên tiếng nhắc khẽ.

“Là anh rồi…người tôi luôn đợi chờ…chính là anh…một nửa linh hồn thất lạc…”

Rồi tôi mang những ảo tưởng, mơ mộng về anh rời khỏi xe dừng trước cổng trường, mắt lưu luyến dõi theo bóng hình dần khuất xa. Mỗi ngày chỉ nên trôi qua bình lặng như thế, nhưng ngày hôm đó đã thay đổi tất cả.

Buổi sáng hôm đó tôi không gặp được anh trên chuyến xe bus thường khi. Chiều về tôi bất ngờ đứng chết sững. Người mẹ đã ba tháng không gặp vì bận công tác xa đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với một người đàn ông, bà thấy tôi liền nói ngay:

- Giới thiệu với con, người này là trưởng phòng trong công ty của mẹ, rất có năng lực lãnh đạo. Sau này anh ta sẽ sống chung với chúng ta, chào cha mới đi con!

- Mẹ…mẹ đang đùa phải không?! Chỉ là trò đùa thôi, đúng không!!!

- Con à, mẹ biết con bất ngờ lắm nhưng…

- Sao mẹ có thể cùng với người nhỏ tuổi hơn mình? Mẹ không thấy xấu hổ sao?! Không sợ người đời dị nghị???

- Câm miệng!!!

- …

- Con à, mẹ và anh ta tuy tuổi tác cách nhau một con giáp… nhưng chẳng phải giới trẻ tụi con thường hô hào nào là: tình yêu bình đẳng, không phân biệt tuổi tác đó sao? Huống gì con thường tủi thân không có ai chăm sóc, chuyện trò, nay có cha không phải tốt hơn?

- Con không muốn nghe gì hết cũng không muốn trông thấy ông ta ở đây!!!

Tôi lao vội ra ngoài hành lang, bên tai còn nghe giọng nói phiền muộn của mẹ ngày càng nhỏ dần.

- Không ngờ nó phản đối kịch liệt như vậy.

- Chị đừng buồn, con trai tuổi này hay phản kháng, một thời gian sau cậu ta sẽ hiểu ra!

- Mong là vậy…

Cha mất vì tai nạn lao động khi tôi còn trong bụng mẹ. Không họ hàng thân thích, một mình mẹ tảo tần nuôi lớn tôi trong suốt hai mươi năm trời, phí hoài tuổi thanh xuân. Tôi chẳng phải đứa cứng đầu không hiểu chuyện. Tôi thành tâm mong sớm xuất hiện người chồng tốt hết lòng yêu thương, chăm sóc cho mẹ. Nhưng tại sao là anh? Tại sao không phải ai khác mà chính anh là cha dượng của tôi? Trộm nhìn anh đã ba năm trời, chưa một lần dám ngỏ lời chào. Hôm nay trở thành người thân thiết, thế sao lại trong tình huống oái oăm như vậy? Phải chăng ông trời muốn trêu chọc con người?

Nước mắt rơi ướt đẫm gối, khóc cho mối tình đầu chưa kịp nở đã vội tàn.

Khi người đàn ông khóc, ai có thể diễn tả hết sự bi thương trong tiếng khóc đó? Nó quá trừu tượng, khó diễn tả còn hơn cả sóng biển hay núi rừng. Chỉ biết là nó đau, rất đau, khiến người ta rơi nước mắt cảm thương.

Lâu lắm rồi anh chưa gặp em,...
... nhìn ngắm em, kể từ ngày ấy...

Mỗi ngày trôi, anh tự an ủi, ...
... tự cười với chính bản thân mình.

Sáng, tôi nhẹ nhàng rời khỏi nhà, không muốn ai nhìn thấy cặp mắt sưng húp, thâm quầng. Nhưng khi tôi xỏ giày vào chân chuẩn bị đi, giọng anh vang lên sau lưng từ lúc nào.

- Cậu đi đâu đó?

- Tới trường.

- Để tôi lái xe đưa cậu đi nhé?

- Không cần. Tôi ghét đi xe nhà!

- Cũng phải, hèn chi nhà có xe riêng mà cậu luôn đi học bằng xe bus.

- Sao ông biết tôi đi học bằng xe bus?

Tôi kinh ngạc quay lại hỏi, anh lúng túng gãi đầu sau đó ngập ngừng nói:

- Không…là mẹ cậu cho tôi biết. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu cầm lấy hộp cơm này, mẹ cậu trước khi đi đã đích thân làm, tôi cũng phụ một ít!

Từng lời anh nói như gai nhọn khiến khắp người tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nghĩ đến viễn cảnh mẹ và anh vui vẻ cùng nhau làm bếp…biết là không nên, nhưng cả người tôi bị nhấn chìm trong cơn sóng giận dữ không thể kìm nén. Trong lúc mất tự chủ, tôi tức giận hất đổ hộp cơm trước mặt mình.

- Ai cần ông nhiều chuyện? Đừng ra vẻ là cha tôi! Ông không phải!! Ngàn vạn lần không phải!!!

Tiếp đó tôi thấy một bên má mình nóng bỏng, rát buốt, bàn tay trái của anh đỏ dần lên. Miệng anh vẽ một nụ cười thật đẹp, tựa vầng trăng non, còn giọng nói lạnh như gió đêm, khiến tôi nhức buốt tận tâm can:

- Cậu có ghét tôi, tôi không quan tâm. Nhưng cậu không được chà đạp công sức mẹ cậu vất vả làm cho. Biết bao nhiêu đứa trẻ sống thiếu thốn, một hột cơm không có để ăn. Biết bao người mong ăn một bữa cơm do mẹ nấu mà không có. Cậu không thấy mình đã làm chuyện quá đáng lắm sao!?

- Mặc kệ tôi! Chỉ lớn hơn có mười hai tuổi, đừng ra vẻ dạy bảo!!!

Tôi mở tung cánh cửa chạy vụt ra ngoài. Lúc nhỏ mẹ từng bảo tôi quá đa sầu, đa cảm, sau này lớn tôi nhất định sẽ khổ vì cái tính ấy. Phải chăng đây là thời điểm chứng minh lời mẹ nói khi xưa là đúng? Tôi chỉ là một thằng nhóc con bối rối trước tình cảm đầu đời, tức giận vì không có được thứ mình muốn. Biết rõ phải chín chắn lên, là một người con ngoan chúc phúc cho mẹ. Nhưng điều đơn giản đó tôi không cách nào làm được. Không thể tươi cười tác hợp hai người. Có lối thoát nào dành cho tôi không?

“Xin lỗi…thật lòng không muốn nói vậy đâu.

Mẹ ơi…con xin lỗi…”

Sau ngày hôm đó tôi bỏ nhà đi hoang. Thật ra đây không phải lần đầu, tôi là đại ca một nhóm bụi đời khi vừa lên cấp hai. Ăn cắp, đánh lộn, quậy phá, không có gì tôi chưa thử qua. Mẹ biết tất cả nhưng không nói gì. Mỗi lần bị bắt đều là viên thư ký của mẹ bảo lãnh tôi ra. Những lúc đó thật muốn gào lên, điên loạn phá hủy cả thế giới này. Cảm giác trống trải chiếm lấy tâm hồn, cô đơn đến nực cười, tự xót thương chính mình chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Nhà tôi giàu, chỉ cần nói một tiếng không thứ gì tôi không có. Nhưng tôi muốn phạm tội. Muốn bị bắt. Muốn cho người mẹ quanh năm không thấy mặt biết tôi vẫn còn sống khỏe mạnh. Muốn được ai đó quan tâm…

Biết rõ mẹ thương tôi, nhưng cái tôi cần không phải là xấp tiền lạnh lẽo để trên bàn mỗi sáng. Tôi chỉ muốn mẹ chăm sóc, yêu thương như thuở còn nghèo hèn. Ước mơ này có phải quá đáng lắm không? Tim tôi dần nguội lạnh, tưởng như không còn ham muốn bất kỳ điều gì nữa. Và khi gặp anh, con rối là tôi bắt đầu lại nhịp đập con tim, rung động với những cảm xúc trinh nguyên. Ngỡ rằng anh sẽ cứu thoát tôi khỏi chuỗi ngày đen tối, tái sinh thành con người mới. Nhưng bây giờ thì hết rồi, mơ mãi chỉ là mơ, đã đến lúc phải thức tỉnh thôi.

- Đại ca! Tối nay mình ‘khoắng’ ở đây nha?

- Tùy!

Tôi châm thuốc hút, ngồi bệch xuống đất, hờ hững nhìn đám đàn em đi vào siêu thị trước mặt. Một lúc sau cả bọn hớt hải chạy ra, chắc đã bị phát hiện. Tôi cười khẩy, châm một điếu thuốc khác, không buồn rời đi, gió đêm lạnh lẽo thổi từng cơn. Cảnh sát dân phòng đến, lôi tôi về đồn vì nghĩ tôi là đồng bọn của tụi kia.

- Nói thật đi! Lũ choai choai chúng mày thường tụ tập ở đâu?

- …

- Biết điều hãy thành khẩn khai báo, sẽ được khoan hồng!

- …

- Cứng đầu hả! Muốn ăn đòn mới chịu khai?! Hỏi lần cuối, đồng bọn ở đâu???

- Chú cảnh sát.

- Sao? Chịu khai rồi à!?

- Ở đây được phép hút thuốc không?

- Mày…!!!

Tôi mỉm nụ cười thỏa mãn nhìn gã mặc sắc phục trước mặt tức giận nghiến răng trèo trẹo. Tôi ngã lưng dựa vào thành ghế, tay gõ nhịp lên mặt bàn, ngáp một cách lười biếng. Bị bắt cũng tốt, tạm thời không về lại ngôi nhà đó càng hay. Gã cảnh sát dường như không có đủ kiên nhẫn, đập bàn quát:

- Mày muốn nằm trong khám cả đêm!? Được, tao cho mày toại ý!!!

- Báo cáo sếp! Có người xin bảo lãnh cậu ta, và có nhân chứng thấy cậu ta chỉ ngồi hút thuốc chứ không tham gia vụ cướp. Bên bị hại cũng đã bãi nại!

- Hừ! Coi như mày hên. Về nhà lo tu tâm dưỡng tính lại đi, nhóc con!

- Mạnh giỏi nhé, hy vọng sớm gặp lại!

- Khốn…!!!

- Xin sếp hãy kiềm chế một chút! Cậu ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện ta giận làm gì!

- Buông ra! Cái lũ thanh niên ăn no rửng mỡ phá làng phá xóm, đem bắt đi cải tạo hết mới mong xã hội ‘sạch’ được!!!

Anh luôn cố gắng bảo vệ em...
... bất chấp mọi chuyện sẽ xảy đến...

Nhưng,...
... anh đã vô tình không nhận ra,
... Em chôn giấu kín trái tim mình.

Từ lâu... anh đã không còn thấy...
... nụ cười bừng sáng gương mặt em.
... Điều đó khiến anh thật hạnh phúc...
... hơn bất cứ gì khác trên đời.

Vẻ ngông nghênh của tôi lập tức biến mất khi nhìn thấy người bảo lãnh là ai. Đứng trước cửa không phải tay thư ký có bộ mặt khô khan mà là anh. Thấy tôi anh chỉ lạnh lùng quay lưng bước vào trong xe, không nói một lời. Tôi nuốt nước bọt khan, ngoan ngoãn theo sau anh, cảm thấy hoang mang và lo sợ. Tôi không mong anh bắt gặp bộ dạng bê bối của tôi hiện giờ, chỉ muốn trong mắt anh tôi mãi là con người đàng hoàng, hoàn hảo. Tôi không dám nhìn anh dù là qua kiếng chiếu hậu. Ngượng ngập phá tan không khí im lặng bằng câu nói gai góc:

- Không làm trưởng phòng nữa à? Bây giờ đổi chức vụ thành vú em trông trẻ cho mẹ tôi sao? Thử xun xoe tôi đi, biết đâu tôi vui bảo mẹ thăng ông lên làm phó giám đốc-

Chiếc xe phanh gấp khiến đầu tôi đập mạnh vào thành ghế trước mặt. Chưa kịp hết choáng váng thì anh đã lôi tôi vào trong nhà, tay tôi trong tay anh. Tôi cố vùng vẫy dù biết không ăn thua, tướng tôi chỉ bằng nửa người anh. Tôi gào toáng lên:

- Thả tay ra! Làm cái quái gì vậy hả?! Buông ra mau! Buông- !

Anh như hung thần, ấn đầu tôi vào bồn nước mặc cho tôi kêu la, giẫy giụa. Nước xối ào ạt trôi đi thuốc nhuộm màu xanh, đỏ, trả lại mái tóc đen ướt nước rũ xuống vai. Anh thô bạo xé toạc bộ đồ rách te tua rất ‘mốt’ vứt vào sọt rác, tròng bộ pyjama vào người tôi. Tôi ngồi im cho anh sấy tóc. Bây giờ từng ngón tay anh vuốt tóc tôi thật dịu dàng, lòng tôi xốn xang, cảm xúc tội lỗi kia lại lần nữa dâng trào. Giọng anh nhỏ nhẹ, ân cần vang bên tai:

- Tôi biết cậu không phải người hư hỏng như vậy, nhất định là cậu có gì đó bất mãn. Tôi hiểu đây là thời kỳ chống đối của tuổi trẻ. Cậu muốn phát tiết cái bất mãn đó như thế nào tôi không có quyền quản hay ngăn cản, chỉ đừng làm những việc khiến tôi lo lắng. Lúc nghe cảnh sát gọi đến, có biết tôi lo cho cậu như thế nào không? Cậu đã là sinh viên, nên gắng học để sau này giúp ích cho bản thân và xã hội. Mẹ cậu đã vất vả nửa đời người vì cậu, đừng trả công bà bằng những muộn phiền!

Từng lời anh nói rót vào tai thấm tận đáy lòng. Nếu cha còn sống nhất định cũng sẽ nói như anh, và xoa đầu tôi thật hiền.

- Ngoan, đừng khóc.

- Im đi! Ai nói tôi khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt!

- Ừ thì…bụi.

- Không được cười!!!

Loading disqus...