Bí mật tường vy Trang 2

Ấm quá, cơ thể anh quá ấm áp làm tan băng trong tim, khiến nước chảy qua mi mắt, chứ không phải tôi khóc đâu nhé. Tôi đã là chàng trai, tuyệt đối không khóc vì chuyện nhỏ này.

Thật lòng mong anh là cha tôi, rất muốn. Nhưng anh không phải. Tôi và anh chẳng hề có quan hệ huyết thống. Mãi mãi không thể trở thành cha con thật sự….

Sự ân cần quan tâm của anh đã níu giữ tôi ở lại ngôi nhà. Dù nhiều lần muốn bỏ đi, rời anh thật xa. Nhưng khi trông thấy nụ cười của anh, chân tôi lại nhũn ra không thể cất bước. Biết làm sao hơn, trong tình yêu con tim khù khờ luôn chiến thắng lí trí bướng bỉnh. Mỗi ngày bên người mình thầm yêu, còn hạnh phúc nào hơn? Hàng ngày ăn sáng với anh, trò chuyện trên xe lúc anh đưa tới trường. Tôi giờ không ghét đi xe hơi nữa, hay vì đó là anh chở đi? Tan học, hai người đàn ông sóng bước đi chợ, tranh cãi chỉ vì thực đơn dành cho bữa ăn. Những trận gây gổ vụn vặt, giận rồi lại huề, tình cảm càng gắn bó khăng khít hơn. Cùng nhau dọn dẹp nhà, nấu cơm tối. Món gì anh làm đều không thua nhà hàng năm sao, còn tôi luôn nấu cơm bị khê, thế mà anh vừa ăn vừa khen ngon. Biết là anh nói lấy lòng nhưng vẫn thấy vui vui. Tôi và anh thường đùa giỡn đến mệt nhoài rồi nằm xem tivi, vờ ngủ say để anh bế vào phòng. Anh có biết chăng, nụ hôn anh đặt trên trán trước khi tắt đèn phòng đi ra, khiến cảm xúc trong tôi xáo trộn, ngây ngất, hậu quả là thức trắng đêm. Để rồi sáng hôm sau phải vội vàng chạy đi vì trễ học, cười bẽn lẽn ăn nhanh bữa sáng, nhìn anh vừa càu nhàu vừa cài từng hột nút áo cho. Mỗi một ngày với tôi là viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian. Bên anh tôi không cần gì khác hơn.

“Nếu có thể thổ lộ, từng giây, từng phút em sẽ thì thầm duy nhất câu thần chú thiêng liêng…

Thích anh…rất thích anh…”

Lovin' you! Yêu đôi bàn tay trong tay anh,
Lovin' you! Mỗi ngày một nhiều nhiều hơn nữa...
Lovin' you! Yêu cảm giác ấm áp đôi tay anh...
Lovin' you! Mà anh vẫn sẽ mãi nhớ đến...

Vì quá vui nên tôi đã quên mất một điều, đây chỉ là hạnh phúc vay mượn. Một ngày nào đó phải trả lại cho chủ nhân thật sự.

- Cả nhà, về rồi đây!

- Mẹ? Sao mẹ về sớm vậy?

- Hợp đồng ký xong là mẹ về ngay. Nhưng hai ngày nữa phải bay qua Châu Úc bàn chuyện làm ăn bên đó.

- Mẹ cứ đi suốt, không chịu nghỉ ngơi gì cả! Lỡ bệnh thì sao?

- Yên tâm, mẹ còn khỏe lắm!

- Mừng chị về nhà.

- Tôi về rồi.

Anh giúp mẹ cởi áo khoác, âu yếm hôn lên gò má còn lấm bụi đường. Tim chợt nhói đau, như có hàng vạn cây kim dài, rất dài, đâm nát trái tim, rỉ máu. Phải rồi, sao tôi có thể quên.

Anh chính là…

- Chút nữa tắm xong anh qua phòng tôi một lúc.

…Cha dượng của tôi!

Trên lầu, hai người cố gắng làm nhẹ nhàng. Trong phòng, tôi đeo headphone, mở nhạc thật to. Vậy mà những tiếng rên rỉ vẫn lọt vào tai dù đã vặn âm thanh lớn hết cỡ. Nếu bỏ headphone ra, tin rằng âm lượng đủ khiến cả khu phố thức giấc. Tôi co người trong tấm mền bông, nắm lấy vành tai, cào xé, mong sẽ không còn nghe thấy gì nữa. Máu chảy từ vết thương ướt cả tay, thấm vào lớp vải bông trắng tinh. Màu đỏ thẫm huyền hoặc. Cơn đau càng khiến tôi tỉnh táo, nghe rõ âm thanh trên lầu như đang đứng trong một sân khấu đại hội nhạc rock.
Nỗi đau không ngừng rót vào khiến tim tôi như phình to ra, sắp vỡ tung.

- Đủ rồi! Làm ơn ngừng đi! Ngừng đi mà!! Ngừng đi…!!!

Tôi và hai người họ còn phải trải qua bao nhiêu đêm như vậy nữa đây?
Còn muốn tôi nhẫn nại đến bao giờ? Phải đi thôi. Rời xa tất cả. Nếu còn tiếp tục ở lại tôi nhất định sẽ phát điên. Tôi rất sợ hãi. Sợ sẽ làm tổn thương đến mẹ, điều mà tôi thà tự hủy diệt chính mình trước. Và sợ…ánh mắt hiền từ của anh sẽ biến thành cái nhìn khinh miệt.

Trước khi dấn thân vào con đường tội lỗi không lối thoát, nên rời đi thôi.

Rời đi thôi.

Rời đi…

Thừa lúc anh và mẹ đến phi trường, tôi vội thu gom tất cả đồ đạc cần thiết bỏ hết vào balô. Cầm thẻ tín dụng trong tay, tài khoản gởi ngân hàng của tôi còn khá nhiều, tạm thời không lo đói. Nhìn lại căn phòng thân thương đã ở bao năm, trong tôi dâng trào nỗi tiếc nuối. Nhưng dù có lưu luyến tôi vẫn phải ra đi, tự giải thoát cho chính mình. Tôi xoay người cầm lấy balô khoác lên vai, chợt cánh tay bị kéo giật lại bởi một lực khá mạnh. Tấm gương treo tường hiện rõ gương mặt kinh hoàng của tôi. Anh thở không ra hơi nhưng bàn tay giữ chặt đến nỗi tôi phải nhăn mặt vì đau. Tôi lắp bắp nói:

- Tại…tại sao? Không phải đang ở phi trường…?

- Mấy ngày nay thái độ của cậu có gì đó khá kỳ lạ, tôi thấy lo nên về sớm một chút. Không ngờ đã linh cảm đúng!

Tay anh còn nắm chặt, tôi cố sức rụt tay ra nhưng không được, bàn tay anh như gọng kềm không thể thoát. Hơi ấm của anh là liều thuốc gây mê, lan đi khắp thân thể khiến tôi không còn sức lực để chống cự, cả người mềm nhũn. Tôi thầm nhủ, phải xa lánh anh trước khi lí trí mong manh đầu hàng:

- Làm ơn buông tay ra!

- Không. Tôi không buông!

- Ông…!

- Tôi sẽ không buông ra, cho đến chừng nào cậu nói ra nguyên nhân tại sao năm lần bảy lượt bỏ nhà đi!

- Ông biết quá rõ rồi mà, còn hỏi làm gì?

- Phải, tôi nên biết từ lâu. Cậu ghét tôi lắm, đúng không? Nói thật đi!

“Không đâu!

Em không bao giờ ghét anh!

Sao có thể ghét anh được!

Em yêu anh!

Yêu…!”

Tôi cắn chặt môi, không để bật thoát ra lời nói từ đáy tim đang trào dâng. Làm sao có thể nói thật cho anh biết? Làm sao thổ lộ hết nỗi niềm thầm kín? Tôi nghẹn giọng, chỉ hỏi được duy nhất một câu:

- Ông yêu mẹ tôi không?

Yêu anh có phải là tội lỗi?

Lẽ nào em không thể thích anh?

Tôi nín thở chờ nghe câu trả lời từ anh. Một câu trả lời mà tôi đã đoán biết trước đáp án. Chỉ muốn xác định thật rõ ràng, để con tim được chết hoàn toàn, để có thể buông tay từ bỏ. Tôi nghe anh thở ra nhè nhẹ, anh lảng tránh bằng một câu hỏi khác:

- Hãy trả lời câu tôi hỏi trước, đó là phép lịch sự! Có ghét tôi không?

- Tôi không phải trả lời ông. Ông có quyền gì hạch hỏi tôi? Ông nghĩ mình là ai chứ?!

- Cậu hỏi tôi là ai? Tôi là cha cậu.

Đau…

Câu nói đó là bản án tử hình cho tình cảm của tôi.

Cảm xúc tuôn trào không cách gì kiềm nén được, môi run lên và giọt nước của sự yếu đuối rời khỏi mi. Đủ rồi. Không trốn tránh nữa. Đã quá mệt mỏi. Bên anh tôi không còn là chính mình. Không còn là thằng nhóc ngạo mạn nhìn đời bằng nửa con mắt. Chỉ là kẻ si tình ngu ngốc vui vì vài lời anh nói, buồn vì một hành động vô tình của anh. Tôi căm ghét chính mình hiện giờ. Nhưng lại bất lực không thể ghét anh. Cũng như không hối hận đã gặp gỡ. Hãy để mọi thứ kết thúc thôi. Tôi thều thào như người kiệt sức sau chặng đường dài cố gắng:

- Tôi…

- Sao?

- Tôi yêu anh.

Hơi ấm nhanh chóng rời khỏi tay, không cần nhìn tôi cũng biết anh đang bàng hoàng và ngỡ ngàng. Tôi cười chua chát, nghe tim lạnh buốt giá, vẫn không dám xoay lưng lại đối mặt với anh:

- Nói đi! Tôi phải làm sao đây? Tôi có thể thích anh không? Được không!? Còn nếu không thể…vậy xin chỉ tôi cách nào để thôi yêu anh! Làm sao rời xa anh vĩnh viễn!! Cho tôi biết đi!!!

- Cậu…

- Hãy căm ghét tôi. Hãy ghê tởm và xa lánh. Quên đi ngày hôm nay. Xem như chưa từng gặp nhau. Chưa từng nghe tôi nói…

Vòng tay anh đột ngột ôm tôi vào lòng, dịu dàng mà mạnh mẽ. Tôi biết mình không bao giờ có thể vùng thoát khỏi đôi tay này.

- Buông…ra.

- Anh yêu em.

Sao cơ? Tôi không nghe lầm chứ? Lời anh mới thì thầm bên tai có phải là thật? Không. Nhất định tôi đã nghe lầm. Không thể nào là sự thật.

- Nói dối!

- Là thật, yêu em từ lâu lắm rồi!

- Đừng gạt tôi! Tôi không tin anh!!!

Tôi vùng vẫy, dùng hết sức cắn mạnh da thịt trên cánh tay. Nhưng anh không kêu lên tiếng nào, vẫn ôm chặt tôi không buông. Máu thấm ướt môi, có vị mặn và đắng. Hay có hòa lẫn nước mắt tôi rơi?

- Anh kể cho em nghe một câu chuyện, tùy em có tin hay không. Một ngày cách đây bốn năm, xe bị hư nên anh phải đi chuyến xe bus đông người. Năm đó là một năm tồi tệ, bị cấp trên đàn áp, cấp dưới coi thường, công việc thì trì trệ, người bà yêu quí cũng qua đời, tâm trạng của anh rất chán nản. Chính ngay lúc đó anh đã nhìn thấy em. Một cậu bé đọc quyển sách nhỏ đến quên hết mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng đưa tay đẩy gọng kính. Áo trắng học trò in đậm trong tâm trí anh không cách nào xóa nhòa. Rồi em đột nhiên vừa cười vừa khóc, mắt vẫn nhìn chăm chú quyển sách, khiến anh tò mò muốn biết thêm nhiều biểu cảm sinh động khác. Mê mẩn đến trễ cả giờ làm chỉ vì mãi nhìn em. Từ ngày đó anh luôn đi xe bus, mắt không ngừng tìm kiếm cậu bé kỳ lạ đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh không bao giờ tin có tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp em anh hiểu đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh của em ngày hôm ấy đối với anh như một sự an ủi cho người bị ruồng bỏ… Thiên sứ. Rồi tình cờ biết được mẹ em có ý với anh, anh đã bất chấp tất cả thủ đoạn dù là bên em trong mối quan hệ này.

Giọng anh trầm, du dương như cung đàn nhẹ nhàng rót vào tai. Tôi sụt sịt mũi hờn dỗi nói:

- Tại sao anh không nói thẳng từ đầu, sao phải làm nhiều việc vòng vo?

- Vì sợ. Anh chỉ là một gã đàn ông trung niên, không giàu sang cũng không có gì hơn người. Sau này càng không dám thổ lộ, vì muốn bên em đã lợi dụng mẹ em. Anh như vậy có phải rất ích kỷ? Rất xấu xa...

Tôi xoay người lại, ôm xiết lấy anh, vai áo anh ướt đẫm nước mắt tôi.

- Em yêu anh!

- Hãy lập lại lần nữa.

Một nụ hôn dịu dàng đặt lên vầng trán cao, lên rèm mi ướt.

- Em yêu anh!

- Nói nữa đi.

- Em yêu anh!

Bờ môi lướt lên vành tai xinh xinh, chạm vào làn da mềm nơi cổ. Lời thì thầm yêu thương.

- Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!

- Lần nữa.

- Em yêu…

Tay đan vào nhau, môi chạm môi. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập dấu yêu.

Hạnh phúc đến dẫu có muộn màng. Tình yêu dù đôi lúc sẽ gây đau khổ cho một ai khác. Tình yêu đó vẫn nên được chúc phúc.

- Anh à, anh thích hoa Tường Vy lắm sao?

- Em biết không, bất cứ bí mật nào nếu giấu dưới hoa Tường Vy nhất định sẽ không bao giờ bị phát hiện!

- Kỳ diệu vậy sao? Thế lúc nãy mẹ gọi điện cho anh đã nói gì vậy?

- Nghe nói tuần sau sẽ về.

- Vậy bữa đó chúng ta phải nấu thật nhiều món ăn ngon mới được. Để bồi dưỡng cho mẹ, dạo này mẹ làm việc nhiều quá không có thời gian nghỉ ngơi!

- Lại ăn? Em sắp thành chú heo con rồi đó.

- Vậy thì anh cũng là ông heo.

Tiếng cười vang lên giữa bầu trời xanh nhạt, gió ve vuốt tán lá xanh xanh. Hai bàn tay lần tìm đến nhau dưới bụi hoa đỏ. Nhất định không sao đâu. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. Vì tình yêu của chúng tôi đã có hoa Tường Vy che giấu.

Bí mật hoa Tường Vy.

Lovin' you! Chỉ mình em...

Anh muốn ngắm nụ cười tươi sáng...
... bừng lên trong mỗi giấc mơ anh

Gió đêm ấm áp... lại khẽ lướt ...

Giấc mơ có em thật ngọt ngào

Loading disqus...