Hành trình tìm uke Trang 3

Vũ có cái vẻ hoang dã hiếm gặp cũng như sắc trong veo của đôi mắt. Trong đến vô ngần. Bình thản quá. Ánh mắt đó xoáy vào Nguyên cùng câu hỏi:

-“ Nguyên thích anh Lam không?”

-“ Một chút” – Cậu đáp, nửa đùa, nửa thật.

-“ Có muốn làm người yêu anh Lam không?”

Nguyên bật cười:

-“ Vũ không yêu anh ấy sao? Thấy anh Lam thương Vũ lắm mà”

-“ Làm gì có…uhm…có lẽ..”- Vũ vò vò mái tóc cứng, một thói quen khi bối rối. Ngẩng lên nhìn, cậu ta cười vô tư.

-“ Nếu là Nguyên thì ảnh sẽ yêu thật lòng cho coi. Không ai hợp với ảnh hơn Nguyên đâu. Tin Vũ đi”

Nguyên cười thay cho câu trả lời. Có lẽ đêm nay, cậu sẽ mơ, về người con trai bình thản trong gió, có nụ cười trong trẻo đến lạ kỳ. Thấy Vũ vẫn nhìn mình, Nguyên lảng sang chuyện khác:

-“ Anh Sơn vừa rủ qua phòng ảnh nhậu. Đi không?”

-“ Đi chứ” – Vũ gật đầu ngay tắp lự -“ hôm nay Vũ không phải đi làm thêm”

Sơn và Lam ở chung phòng. Bình thường Vũ sẽ không đời nào ghé qua phòng Sơn vì không muốn gặp Lam.Nhưng tối nay, anh ta đã đi sinh nhật bạn từ chiều.
Hớn hở đập cửa, Vũ réo:

-“ Anh Sơn ơi, mở cửa. Tụi em qua nè”

Cửa mở cùng ánh sáng lấp lánh:

-“ Đến vừa hay. Tụi anh đang chuẩn bị đồ nhậu”

-“ À, tôi chợt nhớ ra là mình chưa làm xong bài tập.Xin phép anh, tôi về phòng đây. “ – Vũ mỉm cười đáp lại, đoạn quay ngoắt 180 độ, định bước về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.

-“ Khoan, sao thấy anh là em chạy vậy hả?” – Lam vội kéo tay Vũ.

-“ Tôi không chạy trốn anh, tôi chỉ chạy trốn khỏi phiền phức thôi. Tại sao anh lại ở nhà? Anh không đi sinh nhật bạn sao?”

-“ Anh sao có thể đành lòng bỏ nhóc ở nhà mà vui chơi được” –Lam cười, vòng tay ôm lấy Vũ khiến cậu ta gắt um.

-“ Anh có buông tôi ra không thì bảo? Đồ xấu xa”

Lam cười to:

-“ Giỏi thì thoát khỏi tay anh xem, nhóc”

-“ Grừ”
* Vùng vẫy*

*Vùng vẫy*
Nguyên bước đến, giật Vũ khỏi vòng tay Lam, nhíu mày nói:

-“ Đùa đến đây thôi. Anh có định cho tụi em vào trong không?”

Lam thoáng ngạc nhiên nhìn Nguyên, rồi bước tránh khỏi cửa,hất đầu vào trong phòng. Còn Vũ thì nhìn Nguyên với ánh mắt biết ơn. Cheh, để hai người đó cãi nhau thì có mà hết ngày cũng không xong. Nhưng lần này, Nguyên thấy bực bực trong lòng. Cậu không muốn thấy cảnh thân thiết giữa Vũ và Lam chút nào.

-“ Mùi thơm ghê. Anh Sơn có gì cho tụi em thế?”

-“ Mực nướng. Đặc sản quê nhà nhé” – Sơn quay ra cười, tay hươ hưo cái đĩa mực. Anh ta trông đậm người và chất phác.

-“ Well, cứ nhìn thấy anh là tâm hồn em được cứu rỗi. Anh đã thanh tẩy bầu không khí “ ô nhiễm nơi đây” – Vũ nhìn Sơn long lanh ánh mắt.

-“ Này, anh vừa ban phát miễn phí nụ cười thiên thần đấy. Bộ nhóc không được cứu rỗi sao?”

-“ Cứu? Cứu cái đầu anh á. Đừng so sánh điệu cười phát tởm đó với nụ cười trong sáng của anh Sơn nhé”

-“ Thôi thôi, em mà nói nữa thì tối nay anh không sống nổi với thằng Lam.”- Sơn vội xua tay.

Điệu bộ của anh khiến mọi người cười vang. Bốn người ngồi xuống. Lam mang ghita ra đánh cho thêm phần xôm tụ. Lúc đầu, Nguyên tưởng anh ta chơi cho vui nhưng sau mới hiểu, tiếng đàn kia để tặng cho một người. Phải chăng vì vậy mà tiếng đàn có hồn hơn, mặn mà hơn. Nguyên với Sơn vỗ tay tán thưởng,còn Vũ nhìn Lam khẽ mỉm cười như dòng nước êm đềm. Vì bài nhạc hay vì Lam?? Dường như lúc đó giữa hai người đã có một sợi dây ấm áp vô hình nối liền hai trái tim.

-“ Chén nào!” – Sơn lên tiếng, cùng lúc với bốn cái tay vươn tới cái đĩa mực.

-“ Mực ngon”- Nguyên nhận xét.

-“ Quê anh ở gần biển à ?” – Vũ hỏi

-“ Ừ, quê anh ở Quảng Ninh. Nhà anh ngay cạnh biển, sáng nào gió cũng đưa hương biển mặn chát vào. Tụi bay thích thì hè này về quê anh chơi”

-“ Tuyệt. Em thích biển. Ở quê em không có biển, chỉ có con sông Đà hùng vĩ thôi” – Vũ mơ màng

-“ Thảo nào nhìn hai người đen thế. Dân biển với dân sông nước cả” –
Nhai nhai râu mực, Nguyên chép miệng – “ Nguyên chưa đi Hòa Bình bao giờ, chỉ biết ở Hòa Bình có sông Đà thôi”

-“ Quê Vũ còn có rừng. Mưa rừng ào ạt, nắng rừng cháy da. Có cả cây gạo bên sông, tháng 4 ra hoa đỏ lựng cả bến đò. Tháng 5 hoa gạo rụng phủ kín cả mái lán. Những buổi tối chở đò đưa chị hai đi chơi trăng trên sông Đà vui lắm.” – Vũ nói mà khuôn mặt bừng sáng niềm vui.

-“ ủa, em có chị à?” – Sơn ngạc nhiên –“ Anh tưởng em là con cả trong gia đình chứ. Trông chín chắn hơn ối thằng anh biết”

Vũ giả vờ ngó lơ ra ngoài cửa sổ. Có người chị như Vân thì ai chẳng chín chắn.
^”^. Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến rồi thấy nhớ chị hai quá chừng. Chị hai đi cũng được ba tháng rồi, đột ngột, không báo trước, cũng chẳng cần ai đi tiễn. Cũng không thấy chị gửi về một lá thư nào. Chắc chị hai mải vui quên xừ nó rồi. Cũng từng ấy thời gian, do bận học Vũ không về thăm nhà. Chắc ba mẹ cậu lo lắm. Có lẽ cuối tuần này, Vũ sẽ về.

Đưa mắt nhìn, cậu thấy Sơn lấy thêm rượu rót vào cốc mình, cốc Lam và Nguyên. Riêng Vũ do không uống được rượu nên nhậu khan bằng trà đá. Nhục thì có nhục thật nhưng thà nó mang tiếng yếu còn hơn là uống rồi say ngất ngư. Ai biết được sẽ bị gã Lam làm gì.(Kinh nghiệm nhiều rồi ^"^).Nhìn ba con ma men trước mặt, Vũ khẽ cười. Họ làm bạn với chị hai cậu thừa sức, uống không bao giờ đủ.

15 phút sau, bữa nhậu nhẹt đã chuyển sang màn thách đố nhau xem ai nốc được nhiều rượu hơn mà Vũ làm trọng tài. Lam sẽ thắng cho xem, bạn nhậu của chị hai mà. Vũ thầm nghĩ. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Sơn đã ngã gục ở ly thứ 15, trong khi Nguyên và Lam vẫn tỉnh như sáo, chưa có dấu hiệu thường thấy của người say.

-“ Cậu uống giỏi nhỉ”

-“ Anh cũng thế! Uống không thế này chán lắm, phải có phần thưởng cho người thắng cuộc mới hay”

-“ Ok. Cậu muốn gì?”

Nháy mắt tinh quái với Vũ, Nguyên cười:

-“ Ai thắng sẽ được ngủ chung với Vũ. Ok?”

-“ Gì đấy? Hai người xem tôi là đồ vật á, nói tỉnh như không ấy” – Con gì đó gầm gừ.

Hai kẻ trước mặt không thèm liếc Vũ lấy một cái, nhìn nhau dò xét.

*Điện xẹt tá lả*

* Long hổ tranh hùng*

-“ Tôi thắng chắc rồi”- Lam cười lớn.

-“ Chưa đến hồi kết chưa biết được. Nói trước bước không qua đâu ông anh” – Nguyên nở nụ cười khó lường.

Này.
Này.
Bớ hai gã khùng !!!
Không ai quan tâm đến ý kiến của Vũ hử???
Lơ đãng cầm chiếc cốc cạnh đấy, Vũ đưa lên miệng uống cho hạ hỏa.
Khè, rượu, rượu!! Nóng cháy cổ con rồi !!!
Mặt Vũ đỏ rần rần, thấy hai kẻ kia nhìn mình thảng thốt. Mắt hoa cả lên. Một giây sau, Vũ chẳng còn nhìn thấy gì nữa, lăn quay ra đất, người nóng ran.

-“Nhóc sao thế? “ – Lam lay lay người cậu -“ Uống trà đá mà cũng say là sao?”

-“ Trà đâu mà trà. Nó lấy nhầm cốc rượu của anh đó”

Chợt hiểu, cười.
-“ Mất hứng quá. Tôi còn muốn nhìn cái mặt khổ sở của Vũ thêm lúc nữa”

-“ Tiếp tục nữa nhé? Chưa phân thắng thua mà” – Nguyên hất hàm hỏi

-“ Không, sắp đến giờ quản lý ktx đi kiểm tra rồi. Tôi không muốn gặp rắc rối. Cậu cũng vậy chứ?” – Lam cười cười chỉ lên chiếc đồng hồ đang chỉ 8h45’

Nguyên nhún vai

-“ Đương nhiên.Bị phát hiện uống rượu trong ktx là cầm chắc ngồi ăn miếng bánh, uống miếng nước với cha giám thị rồi.”

Lam cúi xuống, nhẹ nhàng bế Vũ lên. Cậu ta như lọt thỏm trong vòng tay Lam. Trông giống phim Hàn Quốc kinh khủng, lãng mạn đến mức các cô nàng hâm mộ Lam nhìn thấy có mà chết xỉu vì ghen tức. Khuôn mặt Vũ hồn nhiên như nắng hè. Cậu khẽ níu chặt áo Lam, dụi dụi vào ngực anh như chú mèo con.

Lam mỉm cười hiền thật là hiền. Định bước đi mà chân thấy vướng vướng. Cúi xuống, Lam nhận ra thằng bạn đang nắm lấy chân anh như thể đó cái gối ôm của nó. Đều là say rượu cả mà sao khác nhau một trời, một vực. Lam “tặng” nguyên cho thằng bạn một cái đạp vào mặt, bước đi.

-“ Có phân biệt đối xử thì cũng làm sao cho cho người ta không biết cái coi. Chơi thẳng tay vầy thì tàn nhẫn quá. Ơ này, anh có phải người thắng đâu mà đưa Vũ đi” – Nguyên đứng chặn trước Lam.

-“ Cậu cũng vậy” – Lam cười khẩy – “ chăm sóc người yêu là nghĩa vụ của tôi”

-“Người yêu cái con khỉ. Vũ có yêu anh đâu. Mà này, anh nhìn Vũ hay nhìn hình bóng ai trong cậu ta vậy?” – Nguyên nheo nheo mắt nhìn Lam.

Anh ta thoáng đổi sắc. Khuôn mặt trở nên xa xăm, bất định, bóng tối ùa về trong ánh mắt. Bị vẻ lạnh lẽo và âm thầm của Lam đối lại, bị ánh đèn soi rõ những giọt mồ hôi rịn trên hai thái dương,bất giác, Nguyên lùi lại bên tường, cúi xuống như chính mình có tội với sự cô độc của Lam.

-“ Tôi ghét những người quá tinh tường” – Giọng lạnh lùng như dao đâm.

Cánh cửa đóng lại.

Nguyên đưa ly rượu lên, mỉm cười vu vơ:

-“ Chúc mừng anh”.

 

Chap 3

Thứ ánh sáng xám ngoét quen thuộc của một ngày mưa cuối cùng cũng khiến Vũ tỉnh giấc. Cả người nó mệt rã rời, đầu nhức như búa bổ.Vẫn nằm im, nó chờ cho trí nhờ dần dần quay về với mình. Hình như nó đã uống rượu. Còn nguyên nhân nào khác để giải thích cho cái đầu đau nhức này không nhỉ?

Tiếng mưa rơi đập vào cửa kính lộp độp cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ. Mưa lạnh mà trong phòng ấm thật. Ý tưởng ghép hai cái giường đơn lại với nhau cũng không tồi. Chiếc đồng hồ điện tử, quà sinh nhật của chị hai nó, vật mà nó luôn đeo bên mình, trừ lúc tắm, đang hiện thị con số 6:43’

Chớp mắt lại lần nữa để xác định mình không nhìn nhầm, nó quay sang kẻ nằm cạnh mình hét:

-“ Nguyên, dậy mau!! Muộn học r…”

Vũ sững sờ, há hốc mồm nhìn cái người đang nằm lù lù như con chó xù bên cạnh nó. Quét mắt nhìn khắp phòng, nó khẳng định đây là phòng nó, không sai vào đâu được. Hay nó bị chứng ám ảnh ? Biết đâu lại cho tác dụng phụ của rượu ? Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn lần nữa.

-“ Mấy giờ rồi?” – Tiếng Lam hỏi sát rạt bên tai nó.

Ui cha, ảo giác mà còn biết nói nè. Lại còn cái tay đang gác lên ngực nó nữa, cảm nhận được cả sức nặng luôn. Thôi thì đành chấp nhận hắn là người thật vậy, không phải ảo giác do nó tưởng tượng ra. Mà…người thật???
Nhanh như chớp, Vũ bật dậy, giở chăn ra nhìn.
Well, vẫn còn quần áo, vẫn còn quần áo…

-“ Mấy giờ rồi? “- Lam lặp lại câu hỏi sau khi quan sát vẻ mặt thảng thốt của nó đang dần chuyển sang giận dữ.

-“ Gần 7giờ. Đồ đầu bư!! Sao anh không ngủ ở phòng mình hả?”

Hắn nhìn nó điềm nhiên:

-“ Còn sớm. Ngủ tiếp đi”

-“ 7giờ vào học rồi thì ngủ tiếp cái gì?? Anh….” Bắt gặp cái nhìn đốt cháy người khác, đôi mày nhíu lại với cả nỗi buồn, nó đờ người.

Hắn nắm chặt tay nó. Bàn tay lạnh đến phát run.

-“ Anh buông tay ra mau”- Nó phản đối.

Nhưng hắn cứng đầu không nghe, cứ đè tay nó trong tay hắn, siết chặt. Đôi mắt nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi. Tự nhiên nó thấy sợ hắn, cái biểu cảm ấy từng làm nó đau lòng. Vũ thấy sống mũi cay cay, bàn tay nó thả lỏng trong tay hắn một cách vô định.

Nó lại nằm xuống cạnh hắn, kéo chăn lên phủ kín đầu, thầm mong có thể sưởi ấm bàn tay lạnh giá kia. Nó biết, bây giờ trong hắn không có nó, chỉ có cái ký ức ngày xưa ấy…

Hôm nay…nó có bài kiểm tra môn Pháp luật….

Nó bỏ thi….

Vũ nằm ngủ…cạnh Lam….

Thời gian như dài vô tận.

Trong tiếng mưa rơi, trong giấc mơ chập chờn, hắn nhớ về quá khứ….

Trong lòng Lam là nỗi rưng rưng mơ hồ da diết. Quay ngược thời gian trở lại cái ngày định mệnh…

Như thường lệ, Lam chạy bộ buổi sáng trên con đường quen thuộc. Không gian mờ mờ hơi sương, mặt trăng hao gầy ngả về Tây in đậm hình Lam trên thảm cỏ ven đường. Lam khoan khoái hít căng lồng ngực bầu không khí mát rượi phảng phất hương dã thảo thanh khiết. Bỗng anh giật mình đứng khựng lại trước một bóng đen đang thở hồng hộc phía trước và một chiếc xe lăn. Bóng đen đó cố đu mình lên chiếc xe lăn nhưng nỗ lực của người ấy dường như vô vọng. Chiếc xe cứ trôi tuột đi khỏi tay chủ nhân của nó.

Nhận ra có người đang nhìn mình, người đó ngước nhìn Lam cười vẻ ngượng ngịu. Đó là một cậu bé có khuôn mặt sáng trong, trừ đôi chân là bất động dưới chiếc quần lấm bụi đất sau những nỗ lực không thành.

-“ Để anh giúp em” – Lam nói khẽ và giữ chặt chiếc xe lăn cho cậu bé.

Cậu bé rướn mình trườn lên và nhờ có Lam giúp sức, cậu đã ngồi được vào xe. Cậu bé hít thở một hơi thật sâu rồi cười với anh, một nụ cười rạng rỡ.

-“ Cám ơn anh. Rất vui được biết anh, em là Sang”

-“ Anh tên Lam”

Lam và Sang dạo bộ với nhau một lúc, nói những chuyện linh tinh. Đến khi ánh mặt trời bắt đầu tỏa rộng, cả hai chia tay nhau với lời hẹn mai gặp. Từ đó, hôm nào Sang cũng chờ anh với nụ cười trên môi. Cậu xem Lam như một người bạn thân thiết, một người anh trai thực sự. Nói về những ước mơ, Lam ước ngày nào đó sẽ xây nên những công trình tầm cỡ. Còn Sang, cậu chỉ có một ước mơ duy nhất. Cậu ước chi mình chỉ một lần thôi, được đi bằng hai chân để có thể chạy trên bờ cát, nằm dài ra trong nắng, nghe biển rì rào tâm tình.

Nước mắt cậu nhòe mi khi nói về ước mơ của mình. Lam đưa tay lau những giọt nước mắt ấy, định nói lời an ủi. Nhưng Sang đã ngẩng lên nhìn anh, nhoẻn cười:

-“ Đừng lo, anh ạ. Em nghĩ ai lâm vào hoàn cảnh giống em cũng mơ ước thế thôi. Buồn nhưng em không trách số phận đâu anh”

Sang làm dấy lên trong lòng Lam sự thương cảm và khâm phục. Ở cậu có một sức sống mạnh mẽ tưởng như ngày mai thần chết có gõ cửa thì cậu vẫn sống như đang sống. Chẳng biết từ bao giờ, Sang đã chiếm trọn tâm trí Lam. Anh yêu nét kiên cường nơi cậu, yêu cái tính tốt bụng đến thẳng thắn của cậu.

Lam thường qua làm gia sư miễn phí cho Sang, bảo vệ cậu khỏi những ánh mắt khinh miệt lẫn tội nghiệp. Nhưng có lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ về anh hơn vai trò một người anh trai. Anh tìm đường vào tim cậu nhưng sao mờ mịt quá…

Một ngày hè, Lam đưa Sang ra biển ngắm hoàng hôn. Dù cậu không thể chạy trên cát nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, anh cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Anh có thể đưa cậu đi ngắm hoàng hôn cả đời cũng được, miễn là cậu vui.

-“ Anh nè, em….người như em…chắc không thể yêu đâu nhỉ?” – Sang gãi gãi đầu hỏi anh.

-“ Không, sao em lại nghĩ thế? Em không những có thể yêu mà còn xứng đáng hưởng hạnh phúc như bất kỳ ai” – Lam gạt đi.

-“ Thật sao?”- cậu mỉm cười vu vơ.

-“ Em yêu ai rồi sao?” . Tim anh nhói đau .

Loading disqus...