Cú vấp ngã thứ 3 - Định mệnh I... Trang 3

-đâu có, tại anh bận nhiều việc thôi mà- nói vậy chứ hắn biết bây giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh của thằng bạn khùng của hắn, cả tuần hắn bận chở nó đi học mà.

****

-Ê, Bun, bạn nhảy của ông là ai? -Quay vào lớp, hắn hỏi trong khi nó và con nhỏ đang giải quyết nốt bài tập toán

-Mày nghỉ ngoài tau ra còn ai là ứng cử viên sáng giá nhất nữa hả?- COn nhỏ hớn hỡ đưa tay chỉ vào mình nói- À chiều này 3 đứa mình đi tìm trang phục đi

-Thôi tau ở nhà, miễn cái vụ đó đi - đối với nó, đi shopping với nhỏ là một cực hình ko thể tả nổi

-không bàn cãi mày đi hay ko? - tiếng từng ngón tay được kêu lên "rốp, rốp" dưới sự điều khiển của con nhỏ

-thôi được rồi tao đi, tao đi - nó phải đi thôi nếu ko muốn vào viện sớm

-Còn ông thỳ sao?

-Tui không có ý kiến

Ở cái lớp đó, một cô gái đang cười thoã mãn còn 2 chàng trai kia thở dài "phù phù phù'

****

-Cái này thế nào?.......cái này thỳ sao??............cái kia?.....cái đó? - chắc mọi người đã tưởng tượng được cảnh "lượn đi và lượn về" của bà cọt nhà ta

Giọng con nhỏ cứ liên tục với từng chiếc váy, cuối cùng nhỏ đã chọn được chiếc váy hồng phấn của của Nga, trong nhỏ khá thích cái đó. Nếu nói cho đúng nhỏ nhà ta sét về nhan sắc cũng đâu có thua ai.

Đến lượt nó. Một bộ com-lê trắng của Đức làm tăng thêm vẻ đẹp thiên sứ đang tồn tại trên người con trai này.

Và cuối cùng là hắn. Sở hữu độ cao 1m78 khiến hắn chững chạc và mạnh mẽ trong bộ com-lê của Anh. Bất chợt nó nghĩ, "Nhìn hắn thật vững chắc, mình có thể dựa vào hắn". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua và ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng con nhỏ và hắn.....

-Sao vậy bà, thấy tui đẹp hơn muốn bỏ thằng bun à?

-Tuy ông đẹp thật nhưng thằng Bun nó mọc rễ trong tim tui rồi hô hô hô- con nhỏ vẫn cái giọng điệu đó

Có thể ai cũng nghĩ là nhỏ nói chơi nhưng thực ra điều đó là đúng. 'Nhỏ yêu nó". Nhỏ thầm yêu từ cái lúc nó cổng nhỏ về nhà, lúc đó 2 đứa học lớp 4.

***Flash back***

-HU.....HU.....HU..., CỨU TUI VỚI! TRÁNH RA CON CHÓ KIA - nhỏ hét lên trong khi trước mặt là một con chó to lớn đang nhe hàm răng sắc nhọn

-CON CHÓ KIA! AI CHO MÀY DOẠ BẠN TAU HẢ - Nó từ đâu chạy đến, tau cầm cái gậy khiến cho con chó bỏ chạy

Đến bên nhỏ, nó hỏi:

-Mày có sao ko cọt?

-HU...Hu...Hu...., tao sợ quá mày ơi...hix...hixx- Không ngời lúc con nhỏ như thế này, còn bây giờ.....ối ko giám nhắc đến chỉ dám hát "ôi đàn bà là những niềm đau" hehehheh

-Có tao đây rồi mày đùng lo - nó ôm con nhỏ vào lòng dỗ no - để tao đưa mày về

-Chân tao đau lắm mày ơi - thì ra trong lúc bỏ chạy, con nhỏ đã trượt chân té nên bị trật khớp.

-vậy lên tao cõng về....- Nó quỳ xuống để con nhỏ leo lên

.................

-sau này mày bảo vệ tau chứ? - nhỏ hỏi nó trong lúc mắt vẫn còn ngấn lệ

-Tất nhiên, tao sẽ bảo vệ mày....

****End Flash back****

 

Chap6. First kiss

Cả tuần nay chúng nó bận bịu với việc ôn thi và thi cử. Đứa nào cũng phải 'vặn đầu", 'vặn óc", "mổ xẻ" để "nhồi nhét"bao nhiêu sách vở vào. Tuy vậy nhưng nhóm 3 đứa tụi nó vẫn vậy, vừa học, vừa chơi, vừa cắn nhau. Hắn, ngày càng quá hơn, lúc nào cũng nhìn trộm nó, dù là ở lớp hay học nhóm, hắn ko thể đẩy ra khỏi tâm trí mình được...và với mật độ ngày càng tăng đã khiến nó phát giác...

-Ông làm cái gì mà nhìn tui dữ vậy? Bộ ông là qoái vật chưa thấy hình người như thế nào à?

-Ai....ai... nói tui nhìn ông? có trèo cao thì trèo vừa thôi cha - câu nói làm nó sôi nguyên máu - tui....tui...nhìn con trang ở dãy bên kìa - hắn lúng túng chối cãi. Nó bị hắn chơi khăm nhân dịp trả lại

- Ê TRANG ƠI!..ứ.... ừ.... ứ.......- nó đứng dậy hét thật lớn nhưng hắn đã kịp bịt miệng lại

-Ai gọi trang cute dịu dàng nết na xinh đẹp vậy nhỉ? - cái giọng dẻo qoẹo như kẹo kéo

-hỳ hỳ, không có gì - hắn lại giở nụ cười tuyệt chiêu ra nhưng lần này phản tác dụng

-YA! Bộ HAI THẰNG BÂY RÃNH VIÊC QUÁ HẢ ? CÓ ĐIÊN THỲ CŨNG VỪA THÔI CHO NGƯỜI KHÁC ĐIÊN VỚI! DÁM ĐỂ BẢN CÔ NƯƠNG TỐN CA_LO THẾ NÀY À? HAY CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI????......-sự dịu dàng của cô ta đó, thấy chưa? Đây là kết quả của của vụ trưng trắc Trần nhã Vi gây ra. Nó và Hắn mở to mắt nhìn nhau, không hẹn mà nói: "thật là dã man"

***

Hôm nay đến phiên học nhà nó. Học được một lát đến 3 giờ con nhỏ phải về có việc. Quay trở lại sau khi tiễn nhỏ về, nó bắt gặp hắn đang nhìn nó....

-Bây giờ thỳ không có Trang đâu mà ông chối? Nói! nhìn tui định có ý gì? Muốn ám sát thiên tài à?

-Sax! Tại tui chưa thấy người nào giống con khỉ nên nhìn thôi! 'đặc biệt" quá mà

-Ông....Ông...nói cái gì.....-dứt lời nó bay thẳng vào định cho hắn một bài học nhưng ko ngời chân trái vướng chân phải té xuống.

Nó đang toạ lạc trên một thứ mềm mềm, và mắt đang được mỡ một cách to nhất có thể, tim trở nên loạn nhịp.....còn môi nó được dính kết với một thứ khác- cũng mềm -môi hắn

1s....2s....3s....4s....5s.....6s....7s.....8s.... .9s....10...

-chát - mặt hắn được in nguyên 5 vết lằn được tạo ra bởi bàn tay "ngọc ngà" của nó

-Ông làm cái qoái gì vậy? -hắn ngơ ngác chưa biết chuyện gì

-Cái này tui hỏi ông mới đúng, sao ông dám cướp đi first kiss của tui hả? - nó hỏi trong lúc mặt không thua gì một trái cà chua chín

-này, bộ ông bị lãng trí rồi à? chính ông tự ngã vào tui rồi tự "hun" tui mới đúng. tui là người thiệt chứ phải ông đâu

-Nhưng....nhưng.....-Nó thực sự đuối lý - Thôi dẹp, ông về đi, hôm nay học đủ rồi- nó đánh trống lãng, thực ra nếu bây giờ tiếp tục học nó cũng ko thế nhồi nhét thêm

-Còn sớm mà, hehe - hắn nở nụ cười hết sức là đểu giả. - này first kiss thật à?

-ông hỏi làm gì? còn không biến đi - miệng nói, tay cầm cuốn sách định "phang"thẳng vào mặt hắn., mặt nhăn lại

-Thôi được ....thôi được....bình tĩnh...tui về là được chứ gì......, đùa tí mà......ok ok...tui về

-Rầm .....-cánh cửa được đóng một cách thô bạo và nặng nề (Thằng bun chó chết kia, có giận cá thỳ đừng có chém cửa chứ, đau tui chết à)

Hắn và nó đang cách nhau một cánh cửa, một hành động ngớ ngẩn được thực hiện giống nhau nhưng tâm trang khác nhau...hắn, nó khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi, nơi đánh dấu một sự đổi thay mới, hắn mỉm cười nhẹ-nụ cười sung sướng. Nó tức giận nhưng vẫn đọng lại một chút gì đó khó tả...nó không biết....điều gì đó đang hình thành

 

Chap7. Kí ức đêm giáng sinh

Mọi chuyện vẫn trôi qua một cách êm đềm, từ sau cái đêm hôm đó - cái đêm đã cướp đi nụ hôn đầu...Nó thường có những giấc mơ kì lạ nhưng nó thấy được cụ thể. chỉ biết rằng khi tỉnh giấc...một chút cảm giác ngọt ngào vẫn còn để lại

****

Lớp nó đậu 100% không có đứa nào rớt học kì 1....vui chơi thoả thích là điều chúng nên làm bây giờ. Thời gian vừa rồi, bận bịu cho việc học hành, việc gặp Việt cũng ít đi. Nhưng hôm nay nó lại ra đó, cái nơi nó gặp Việt lần đầu

-Hi nhóc, lâu ngày qua nha, quên anh hai này chưa vậy? -mới gặp mặt nó đã bị Việt hỏi sốc

-Ờ thỳ....anh là ai vậy? - nó lém lỉnh trả lời

-Ồ ra em không biết anh à, vậy thôi chắc anh nhầm, anh đi nha....-Việt cũng ko thua kém gì nó, định đứng dậy phủi quần bỏ đi thỳ nó kéo lại........

-Thôi đi anh hai, đúng là tiền bối nó khác với hậu bối, 'ta thật là bái phục đó nha" - nó bắt chước cái giọng lồng tiếng phim hồng Kông

-Tối mai giáng sinh đó, em có đi dạ tiệc ko?

-Trời anh nghĩ thế nào? em chưa muốn chết đâu?

-là sao? sao chết? - một khuôn mặt ngây ngô đang được hình thành trước mắt nó

-Thỳ bà cô hắc ám lớp em đó, không đi bà cho quay trở lại chế độ "mẫu thị' thỳ chết

-Công nhân bà cô lớp em hay nha, trị được những con thú dữ, hahaha- Việt nói như đang khiêu chiến với nó-

-Thú dữ nhưng cũng có cái giá của nó, không phải như thú hiền mà mất giá đâu - nó cười lớn biểu thị nó thắng

-Tối mai em ra đây nha, anh có chuyện muốn kể cho em nghe - Giọng Việt bắt đầu trầm xuống

-Chuyện gì?? sao không nói bây giờ luôn? - bây giờ đến nó đưa mặt ngớ ngẩn

-Ngày mai mới thích hợp, thôi anh vvề lớp đây - Việt đứng dậy bỏ về. Hôm nay nhìn vào mắt Việt có chút gì đó buồn khó tả...

****

-Cọt ơi, tối tao qua gọi mày nha, cọt ơi - vừa bước vào nhà con nhỏ, nó đã hét toáng lên...

-Con Cọt nó bệnh rồi, chắc tối nó ko đi được đâu Bun - mẹ nhỏ nói vọng ra từ bếp

......

-Ê Cọt, mày có sao không?

-Coi bộ tối tao phải để mày một mình rồi, nhớ đừng có theo con khác nha

-Thôi đi mày, hay tối tao ở nhà với mày hả?

-Bộ mày muốn "tan xương nát thịt" với "Cô cô" à?

-Chết cha! mày nhắc tau mới nhớ, nỗi hết da gà, bà ta ra lệnh, không đi có nghĩa là phản kháng

****

-Bà có sao không Cọt? - giọng hắn choang choang trong chiếc điện thoại

-Tui ok. nhưng mà bỏ mất buổi tối này tiếc. Hix tui chờ cả 2 tuần đến ngày này mà rốt cuộc, huhu- con nhỏ mếu máo

-Ừ thôi bà nghĩ ngơi đi, ăn uống cho đoàng hoàng kìa

.............

Cúp máy, trong đầu hắn bắt đầu khuấy lên một ý tưởng...đó là chở nó cùng đi. Chẳng qua là từ cái đêm đó, nó với hắn cũng không tự nhiên cho lắm, mặc dù nhìn vào thỳ không ai biết với lại nguyên cái tuần thi cử nó cứ đi xe với con nhỏ, làm hắn nhớ lại 7 ngày làm tài xế riêng

-Alo, ai đó? - giọng nó vẫn còn ngái ngủ

-Tui đây - cái giọng phè phè dù đang nằm mơ nó cũng biết là của ai

-Gọi có gì không?

-Tối tui qua chở ông cùng đi hả?

-Thôi phiền lắm. tui có xe mà với lạy chân tay tui đâu có què

-Thôi để tui chở cho, tối về muộn nguy hiểm, con nhỏ lại ziết tui thỳ mệt- hắn nguỵ biện ra nhưng lí do mà hắn cho là hợp lí

-Tui đâu còn là con nít..

-Không bàn cãi nữa, quyết định vậy đi , gặp ông 6h, bye

-ê khoan... - Nó không kịp nói gì chỉ nhận lại tiếng tút tút của đầu dây bên kia

***

"Huyền à, tối nay anh bận tí việc nên đến trễ một lát, không đón em được, em đi với bạn nhé, anh gặp em ở trường, see ya, honey". Nhắn cho cô bạn gái yều kiều xong, hắn vọt lên phòng tắm, dội rữa 3 tấn đất được tích trữ lâu năm (giỡn thôi :-p)

***

Tối lại..

-Ê lên...

-Đảm bảo không đó?

-yên tâm

-Khó tin lắm à?

-đã bảo không sao rồi mà?

-ok, tạm tin lần này

Mở cửa đã thấy bóng dáng hắn đứng trước nhà, và nó ngạc nhiên hơn, con ngựa sắt hằng ngày cùng hắn đến trường đã biến mất, thay vào đó là chiếc AirB. nó không đảm bảo là có thể vẹn toàn tính mạng sau khi ngồi lên dưới sự điều khiển của chàng trai lãng từ này..

Buồn, giận và thắc mắc là nhưng cảm xúc đang suất hiện trong đầu của Huyền sau khi nhận được tin nhắn của hắn….Hôm trước hắn đã hẹn tới đón Huyền và cùng cô bạn gái này thưởng thức buổi tối, nhưng bây giờ ……Huyền bắt đầu những nghi ngờ mà bất kì người nào cũng có dối với người mình yêu. Hơn nữa, gần đây, Huyền thấy hắn lạnh nhạt và cỏ vẻ như trốn tránh cô… “có khi nào anh ấy bận thật ko? Hay anh ấy……..” Huyền không dám nghĩ về điều này….Huyền từ trước đến nay được xem như là một đóa hồng đầy gai không ai chạm tới được nhưng cuối cùng lại bại trận trước chàng lãng tử này…..

-Ê, bồ mày đâu mà bây giờ gọi tui tao tới? – Huyền và đám bạn gặp nhau ở tiệm Kem trước khi đến trường dự dạ tiệc, và đó là việc chúng thắc mắc đầu tiên trong khi Huyền và Hắn luôn đi cùng nhau

-À anh ấy bận tí việc đó mà, lát tụi tao gặp ở trường

……….Đang định mở cửa bước vào bất chợt một con nhỏ trong đám bạn kêu lên

-Ê Huyền, đó có phải là bồ mày không? – Dứt dòng suy nghĩ, Huyền nhìn theo hướng con nhỏ đó chỉ…. “Là Duy, sao anh ấy là ở đây?”. Trước mắt Huyền là hắn và nó. Hai người đang còn vui vẻ bước vào tiệm KFC đối diện tiệm kem Huyền đang đứng. “Thực ra anh ấy bận việc gì? Đi ăn với cậu con trai đó, và bỏ rơi mình trong khi đã có hẹn trước?” hàng loạt câu hỏi đang cuốn lấy bộ não của Huyền ….”KHÔNG …. KHÔNG THỂ NÀO? KHÔNG PHẢI LÀ ANH ẤY?” Huyền đang cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

-Chắc mày nhìn nhầm rồi, anh ấy đang ở nhà giúp mẹ ảnh làm việc mà – Huyền đang lừa chính bản thân mình – chúng mày có vào không kẻo trễ giờ? – Tuy nói vậy nhưng tâm trí của Huyền vẫn đang tập trung ở tiệm đối diện, cái nới hắn đang có mặt

***

Tiệm gà KFC

-Đưa tui đến đây làm gì? – Nó ngơ ngác khi hắn dẫn vào

-Ăn chứ làm gì? Hình như ông cũng chưa ăn thỳ phải?

-Tui ăn hay chưa làm sao ông biết?

-Chuyện nhỏ, con Cọt nó có đầy đủ lí lịch của ông mà….hehehehe- hắn nở nụ cười thật là nham hiểm

-Nó….nó…nó… nói gì với ông hả?

-Thỳ nó nói ông không bao giờ ăn tối trước 7h, bây giờ mới 6h hehe

-Còn gì nữa không –nó cố hỏi thêm xem hắn biết được những gì

-Hết, mà bộ ông có bí mật gì xấu à?? – Nghe đến đây nó giật mình

-Không có gì…thôi đi lấy đồ ăn đi kẻo trể - nó đánh trống lãng sang truyện khác.

Đúng nó có một bí mật mà bây giờ nếu có ai nhắc lại nó sẽ chạy tìm ngay cái gì đó để đào lỗ chui xuống. Bí mật đó là; Năm lớp 2, lớp nó tham gia văn gừng và lúc đó nó đang làm lớp trưởng…Hôm đó xui sẻo sao, một bạn nữ trong nhóm múa bị ốm, cô chủ nhiệm không biết làm gì nên đã kéo nó thay thế vào. Cũng đúng thôi, nó với làn da trắng và khuôn mặt khá là cute, nên không ai có thể nhận ra mấy. Tóc nó ko dài như nhưng bọn con gái cũng không ngắn như những đứa con trai khác. Điều này khiến người ta dễ bị lầm tưởng và cũng chính điều đó, sau này nó không bao giờ để tóc dài như vậy nữa mặc dù rất cute. Điều đáng nói nhất, nó đã làm một chuyện mà nó cảm thấy xấu hổ nhất trong cuộc đời là mang vận lên người chiếc máy của nhưng đứa con gái phiền phức… Tất nhiên nó nhớ điều đó, nó đã in sâu tận trong đầu, và còn một người nữa là Con nhỏ Cọt..Nếu nhỏ nói ra, nó đâu thể hiên ngang mà đứng giữa bàn dân thiên hạ được.

***

Loading disqus...