Cú vấp ngã thứ 3 - Định mệnh I... Trang 14

-Thế mà có 2 người mang dây chuyền giống nhau kìa…….- Nhật lém lỉm

-Thật à?- cả bọn lên tiếng ngoại trừ hắn và bun đang từ từ đỏ mặt..

-Này các người nhiều chuyện quá đấy… Bọn tui tình cảm đấy… dây chuyền đôi đấy ..mấy
người ghen ăn tức ở à? - Hắn nói rồi nắm chặt tay hắn giơ lên cho cả bọn thấy.

-Tui..tui đi mua đồ ăn..- Nó lúng túng đứng dậy… bước đi vội vã không để ý nên vấp phải cái bàn…nhờ một bàn tay ai đó đã cứu nó thoát khỏi màn đo đất…

-Ông vẫn bất cẩn như xưa nhỉ? – Cái giọng nói này nghe sao quên quá… nó quay mặt lại để nhìn cho kĩ xem là ai

-Là.. là..là Lòi phải không? Đúng rồi! đúng là ông rồi!- nó vui lên sung sướng rồi ôm chầm lấy thằng bạn thân của nó… mà quên mất có một đôi mắt đã và đang quan sát mọi chuyện xảy ra nãy giờ…Nó bị một cánh tay mạnh mẽ kéo giật ra khỏi Lòi..Quay lại là Duy… Nó lúc này mới nghĩ đến chuyện vừa rồi…. và hiểu tại sao có ngọn lửa đang cháy lên trong mắt Duy lúc này.. Nó chỉ biết gãi đầu vì hành động thái quá của mình

-Đây…đây là Đông, bạn thân từ nhỏ của tui - ở trường hắn và nó xưng “tui” và “ông” – còn đây là Duy cũng là bạn …

-Rất vui được gặp ông – Lòi đưa tay ra với nụ cười thiện cảm, nhưng trái lại hắn là một cái mặt khó chịu.. Không hiểu sao, hắn lại thấy bực mình với chàng thanh niên mới gặp lần đầu này. Cố gắng lắm hắn mới tỏ ra được bộ mặt dễ coi nhất trong lúc này để bắt tay với kẻ đang đối diện với mình.

Cả bọn đều đang quay trở về lớp.. và hắn đang thắc mắc tại sao con kì đà kia (lòi) lại đi theo và đang trò chuyện thân mật với người yêu của hắn..

-Này sao ông lại đi theo bọn tui – nó hỏi Lòi..

-Đợi một lát.. tui có ngạc nhiên cho ông…

………………………..

Bước vào lớp.. bà cô đã an toạ trên chiếc ghế của mình khi nào không ai hay… Cả bọn về chổ của mình còn Lòi thì bước lên bục giảng..

-Em đến rồi hả? – Bà cô nở một nụ cười tươi nhất vì một bí mật đó là… chồng tương lai của cô, Thầy Tuấn lại là cậu ruột của Lòi… dó đó bà cô này phải lấy lòng…

-Dạ, em chào cô

-E hèm… cả lớp nghe đây… tui xin trân trọng giới thiệu (làm như chủ tịch nước a) đây là bạn Lê Trịnh Lập Đông..mới chuyển ở Mỹ về… - Tiếng vỗ tay đôm đốp trước màn giới thiệu đầy màu sắc của bà cô này…

Nó và hắn há họng ngạc nhiên trước cảnh này với 2 tâm trạng toàn trái ngược nhau.. Nó hoàn toàn vui mừng vì dù sao đi nữa thằng bạn thân của mình sau 2 năm ở mĩ cuối cùng cũng đã trở về rồi còn tiếp tục học chung với nó nữa…Còn hắn… núi lửa đang bắt đầu được châm ngòi..”tại sao con kì đà này lại vào đây” hắn nghĩ. Và tất cả chưa dừng lại ở đây..

-OK. tiếp đến…. là màn đổi vị trí… Từ trước đến nay tui rất dễ dãi trong việc chỗ ngòi, nhưng ai cũng thấy tui “hiền” (bà này mà hiền có mà hiền sợ a) nên làm tới. Việc nói chuyện không những không tuyên giảm mà con được vang danh khắp năm châu bốn biển.
Vì vậy tui đành phải di chuyện chồ ngồi của mọi người

Lần này là cả lớp há họng mắc qoai chứ không phải riêng gì hắn và nó…

-Em.. bên này… em bên kia…ờ ờ…- tiếng bà cô giáo đang điều chỉnh toạ độ-Bàn thứ 2 dưới lên bên trái theo thứ tự gồm.. Nhật, Huyền, Gia Anh và Đông… còn bàn cuối là Tiến, Vi, Duy và Đức.. được rồi các em có ý kiến gì không?...

-EM PHẢN ĐỐi…- cả hắn và nó hét lên…

Bà cô khẽ nâng chiếc kiếng cận lên nhìn chằm chằm vào cả hai đứa. Hắn thì đang phun trào núi lửa vì tức giận. Còn nó thì hoàn toàn bỡ ngỡ trước việc này vì nó hoàn toàn không muốn ngồi xa hắn chút nào

-Hai em nói lí do phản đối xem nào?? – bà cô trừng mắt

-Tại có người muốn ngồi gần lớp trưởng “đáng yêu” của chúng ta mà- Câu nói của Huyền mang đầy ẩn ý mà nhóm của nó có thể hiểu, nhưng bà cô vẫn không biết được ý nó là gì

-Em và Gia Anh đâu có nói chuyện nhiều đâu mà tách chúng em ra - hắn mạnh dạn nói

-Chúng em cơ đấy - Huyền bĩu môi nói nhưng chỉ với âm lượng nhỏ đủ để cho hắn và nó nghe

-Các em còn nói thế cơ à?? – bà cô -Đừng tưởng tui không biết, không những trong tiết của tui mà còn rất nhiều tiết khác nữa, có hai tên khùng khùng nào cứ cười cừoi nói nói ở dưới thế không biết.. May cho các em là cán bộ, không là đã vào nằm sổ đỏ (đâu bài) lâu rồi, bây giờ còn phản với chả đối

Hắn và nó ngượng chính cả mặt. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ

-Nhưng thưa cô, tui em đâu có nói chuyện chỉ là trao đổi bài rồi thấy vui nên cười thôi mà - hắn cố gắng bày ra đủ mọi lí do để biện hộ và phản đối chuyện này.

-Đừng cố gắng nói gì cho nhiều.. ý tui đã quyết không bàn luận thêm - cuối cùng bà cô này cũng sử dụng cái uy quyên của mình..

-Nhưng em

-Dương Thế Duy ra ngoài đứng cho tui, hết tiết mới được vào – bà cô hét lên chặn ngay câu nói giữa chừng của hắn…

Biết mình không thể làm gì thêm, hắn đành cam chịu di chuyển những bước chân nặng nề ra khỏi phòng học và không quên thầm nguyền rủa bà cô và cái tên kì đà Lòi.. Trước khi ra, hắn nhìn nó chăm chú…

****

Cây bàng phía sau trường

-Thôi mà… anh đừng có cãi với bả nữa…chỉ có 1 tháng thôi mà- nó đang thuyết phục hắn

-Cãi cái gì, chẳng nhẽ anh lại để người yêu mình ngồi bên cạnh cái con kì đà đó sao?

-Con kì đã nào? Anh nói Lòi hả? Bọn em chỉ là bạn bè thôi mà

-Bọn em… Nghe dễ dãi quá nhỉ - trong hắn bây giờ là ngọn núi lửa đang phun trào, ngọn núi lửa của sự ghen tuông vô cớ

-Anh sao vậy… em đã nói là không có gì mà…- nó ngạc nhiên trước cư xử , giọng điệu của hắn

-Anh không có sao hết…em đi mà ngồi cạnh bên cái thằng kì đà đó đi..- nói xong hắn bỏ đi một mạch không thèm quan tâm đến nó đang đứng đơ người vì cái kì lạ của hắn

Chap 22. Khai cuộc

Tan trường, hắn bực tức bỏ về trước, nó đang không biết nên đi ké ai về bởi con nhỏ thì đã đi với Phong rrồi, bỗng đâu…….

-Này, Bun lên tui chở ông về - trước mắt nó là Lòi

Nó thầm nghĩ bây giờ nếu không lên xe thằng Lòi thì không biết đến khi nào mới về tới nhà. Nó đành bước lên xe với tâm trạng bực tức hắn… tại sao hắn lại ghen tuông vô cớ, rồi còn bỏ mặc nó như vậy nữa chứ….Ngồi sau lưng Lòi, nó chỉ nghĩ về hắn – DTD – mà thôi

-Này Bun, đi ăn luôn không? – Lòi lên tiếng khi thấy phía sau mình chỉ có 2 chữ im lặng

-Thôi hôm nay tui hơi mệt – Nó trả lời buồn rười rượi, đây là lần đầu tiên 2 người cãi nhau về vấn đề này..

Vừa về đến đầu ngõ nó đã thấy bóng dáng của hắn trước cửa… Bước xuống xe, nó không thèm nhìn hắn một cái, chỉ quay qua nói với Lòi mà thôi

-Cảm ơn ông nha, ông có muốn vào chơi không, lâu rồi ông cũng không vào mà – nó vừa nói vừa cười với Lòi

-Tui vào hôm qua rồi… lúc ông đi đâu a… mà để khi khác nha..- Lòi nói liếc nhìn hắn ngại ngùng….

-Ok tuỳ ông thôi, vậy ông về cẩn thận

-Ông cũng vậy – Lòi vừa nói vừa xoa đầu nó như lúc xưa vẫn hay làm - tui về nha

Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói một lời….và nó cũng quan tâm đến hắn đến đây làm gì cũng như hỏi hắn về điều đó. Cho đến khi nó định mở cổng đi vào thì hắn mới lên tiếng

-Anh xin lỗi..- Nó dừng lại – Anh xin lỗi lúc sáng anh hơi nóng tính

-Thế còn để tui phải đứng giữa trời nắng chang chang chờ anh thì sao?

-Anh xin lỗi rồi mà, em đừng xưng tui với anh

-Xưng vậy thì đã sao… chừng đó có đang gì – nó nổi nóng

-Em hay nhỉ…. Nói chuyện với ai đó thì cười đùa vui vẻ, còn để người ta xoa đầu thế này thế nọ, còn với anh em không thèm nhìn đến một cái, em vô tâm đến thế à

-Thế anh nghĩ sao? chuyện này là tui sai sao? hay toàn bộ lỗi là thuộc về anh? Anh về đi, tui không muốn gặp anh trong lúc này – Nó nói xong bỏ vào nhà một mạch và khoá cửa lại.. để mặc cho hắn kêu cửa…

Hắn thật may mắn khi đúng lúc đó chị nó về và đương nhiên chị không biết chuyện gì đã xãy ra nên đã mở cửa vẽ đường cho hắn vào…Cảnh của phòng nó không khoá, hắn có thể bước vào một cách ung dung mà tự tại….nhưng nó đang ở trong phòng tắm.. hắn ngồi trên giường chờ nó…

Nó bước ra sau khi rửa xong khuôn mặt của mình… mở to đôi mắt ngạc nhiên khi hắn đang ở trong phòng mình

-Anh đi ra ngay.. tui đã nói bây giờ …ưm ưm..- Câu nói của nó đang bị chận lại bởi nụ hôn của hắn…

Sau khi dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của nó hắn ôm chầm lấy nó…

-Anh xin lỗi em mà.. đừng tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy….anh xin lỗi… ừ thì anh sai.. anh sai hết…anh chỉ sợ mất em thôi - hắn rối rít lên tiếng xin lỗi nó

Con người chứ đâu phải gỗ đá…. Nhờ tình yêu mãnh liệt trong nó đành phải bỏ qua cho hắn lần này..

-Anh thử xem một lần nữa đi…tui với anh ra toà li dị.. – nó nói trêu đùa hắn và cũng ôm chặt lấy hắn

-Anh nhớ mình đã cưới đâu mà li dị

-Ý anh là gì? hả hả? – nó xô hắn ra, lườm hắn một cái

-Anh đùa thôi mà...

-Anh có biết trong anh lúc sáng dữ đến nhường nào không?

-Anh biết rồi.. xin lỗi rồi mà.. cho hun cái nữa nha

-Đồ chùa à – tuy nói vậy những nó cũng muốn.. Cả hai lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào cho đến khi

-E hèm… bây muốn đóng phim tình cảm hàn quốc thì cũng nên nhớ đóng của lại – bà chị nó đang tựa người bên cánh cửa phòng..

Cả hai sực nhớ là cửa phòng chưa khoá.. bèn hoảng hồn tách nhau ra…đỏ mặt không dám nhìn bà chị…

Chị nó cười kha khả rồi bỏ xuống nhà

-Tại anh đó… cứ đòi gì không à – nó trách hắn

-Chứ không phải là em cũng thích à..

-Anh còn nói nữa lấy dao phay chặt bây giờ… Ăn gì chưa để đi nấu

-Chưa.. về cái nhớ honey nên chạy qua liền…

-Lỗi tại ai?

-Biết rồi. Mà em đừng có thân với cái thằng kì đà đó nha

-Tại sao? cậu ta là bạn em mà.. liên quan gì? Mà anh thôi cái kiểu gọi người ta vậy đi, kì đà với chả kì nhông, đi nấu ăn nói nhiều quá- nó đi ra khỏi phòng vẫn còn nghe được tiếng nói với theo của hắn

-Anh chỉ sợ vợ yêu của mình rơi vào người khác thôi

*****

Mọi chuyện tưởng chừng như là xong rồi.. nhưng đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi

****

Tối đến, hắn và nó ai ở nhà nấy.

-thằng Lòi đó hả con, máy lớn quá đấy. Bác nhận không ra luôn

Nó ngồi trên phòng nghe thấy tiếng mẹ nó nói chuện cười đùa rất vui vẻ. Định mở cửa xuống xem thì lại có ai gõ của phòng nó. Cánh cưa từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt nó là Đông lòi.

- ủa ông qua khi nào vậy? - nó ngạc nhiên

- tui mới qua thôi... Thăm ông ý mà

Lòi bước vào căn phòng, cảm nhận đầu tiên của cậu là không có gì thay đổi. Mọi thứ vấn như trước. Tiến đến gần bàn học của nó, chợt đập vào mắt Lòi là bức ảnh của hắn chụp chung với nó trong rất thân thiện. Hắn khoác vai nó rồi ghé sát mặt vào. Chợt trong lòng Lòi chọt cảm thấy buồn và một chút giận dữ.

- ông và cậu ta có vẽ thân nhỉ?- Lòi cầm tấm ảnh lên và quay sang hỏi nó

-ê trả lại bức ảnh cho tui- nó giật mình khi thấy Lòi cầm bức ảnh vội chạy đến giành lại. Lòi không chịu trả lại cho nó, cả hai giành giật đến khi ngã. Lúc này Lòi đang đè lên người nó. Chỉ còn gần khoảng 10cm là Lòi đã hôn nó. Tim cả hai đập mạnh, mặt đỏ bừng, nhất là Lòi..

Đúng lúc đó cánh của phòng được bật ra…. trớ trêu thay người không nên có mặt lúc này lại chính là hắn…

-Hai người….- hắn căng tròng đôi mắt nghẹn ngào không nói nên lời

Lòi vội vàng đứng dậy gãi đầu…

-Đừng…đừng….có hiểu lầm… bọn tui chỉ bị té thôi

Hắn nhìn sang nó với đôi mắt ngầm hỏi “có thật như vậy không?”…Nó cũng dường như nhận được sự giận dữ trong đôi mắt đó….

-Không có gì đâu, bọn tui chỉ vô tình bị té thôi mà – nó nở nụ cười méo miệng

Hắn không nói không rằng bỏ về một mạch… mặc cho nó chạy theo và gọi lại ở phía sau… Trước cổng nhà… nó và Lòi nhìn nhau như thể vừa gây ra một chuyện lớn gì đó.

-Xin lỗi nha – Lòi xấu hổ

-không sao đâu… - nó cũng không biết nói gì hơn với Lòi trong lúc này…. Trách cậu ta cũng không được vì dù sao đó cũng vô tình thôi mà

-Thôi tui về lun nha…. Mai gặp lại

Lòi đã ra về nhưng nó vẫn chưa vào nhà… nó nghĩ về chuyện lúc nãy… không biết Duy của nó có hiểu lầm hay không… nó sợ…

***

Lòi đạp xe từ nhà nó về, đi ngang qua cái sân bóng, bỗng hắn bị chặn bởi một bóng người, không ai khác là Hắn..

-Ông làm gì vậy?

-Ông xuống xe, tui muốn nói chuyện với ông

Hắn nói xong đi thẳng vào sân bóng, Lòi cũng làm theo nhưng không biết hắn muốn nói gì. Chẳng nhẽ là chuyện lúc nãy, Lòi nghĩ

-Ông muốn nói gì với…..-

-Bốp – Chưa kịp để cậu ta nói xong câu, hắn cho ngay một quá đấm vào mặt.

-Sau ông đánh tui…..

-Mày im…. Tao nói cho mày biết.. tránh xa Bun ra…- hắn hét lớn như thể đe doạ

-Ông là cái gì mà cấm tui

-Tao à? Tao là người yêu cậu ấy. Tao cấm mày được chưa

-Ông vô lí nhỉ? – Lòi xem ra vẫn còn giữ được bình tĩnh

-Tao vô lí đó… mày làm gì được tao. Một lần nữa tao nhắc lại… MÀY TRÁNH XA CẬU TA RA, NẾU KHÔNG ĐỪNG CÓ TRÁCH

Nói xong hắn quay lưng định bỏ đi thì bị Lòi kéo lại và lần này chính hắn bị nhận cú đấm.

-Mày đừng tưởng chỉ có mày mới yêu cậu ta được – Lòi vừa túm áo

-Ý mày là gì hả thằng kia? chẳng nhẽ mày

-Đúng, tao yêu Bun đó… thì sao hả? Mày yêu được chẳng nhẽ tao lại không? Tao cũng nói cho mày biết, tao sẽ đấu với mày xem thử cuối cùng đứa nào sẽ thằng…

Nói xong Lòi tức giận bỏ đi.. sự bình tĩnh lúc đầu nay không còn nữa… tình yêu trong cậu ta đã trỗi dậy thúc đẩy sự tức dận tràn trề.. Còn hắn vẫn còn ở lại đó với sự ngạc nhiên tột độ. Vì từ lúc ngày đầu gặp Lòi đến giờ hắn chỉ thấy cậu ta như một kẻ thư sinh hiền lành thế mà bây giờ Lòi là kẻ thù ác chiến của hắn..Hắn đang suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ…..

Chap 24. Khai trận

Nó bước xuống nhà sau một đêm ngủ không yên giấc. Nặng nề ngồi vào bàn ăn với khuôn mặt ủ rủ… Nó đang nhai từng miếng bánh mì khô khan bỗng chị ở nó ở đâu đến vỗ lưng một cái.

-Mày làm gì mà sáng sớm đã có đến hai con ngựa sắt dừng trước nhà với những cặp mắt toé lửa thể?

-Chị đang nói nhảm gì vậy?

-Nói gì thì cứ đi nhìn là biết…

Nó vừa mở cửa, đập thẳng vào mắt nó là Duy và Lòi… Hai anh chàng đang chặn ở trước nhà..

-Hai ông làm gì thê?

-Đón ông đi học - cả hai đồng thanh đáp

-ủa?...tui- nó ngạc nhiên về cả hai nhất là Lòi.. Nó đâu có nói cậu ta qua đón mình đâu….

-Bun lên tui chở ông đi học nhanh kẻo muôn – Duy vội vả tới kéo tay nó, giọng điệu hơi hung hăng như bắt ép….Cùng lúc đó cánh tay còn lại của nó cũng bị kéo lại bởi Lòi…

-Đi với tui nha…hồi trước ông thích tui chở đi học lắm mà – Lòi nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến….

Cả hai đều là người quan trọng đối với nó.. Một bên là đứa bạn chí thân từ nhỏ, bên còn lại là người đã cướp đi trái tim của nó….

-Ông lấy quyền gì mà chở cậu ấy - hắn giật mạnh nó về phía mình

-Thế ông có quyền sao?-Lòi cũng không chịu thua

Nó đứng giữa bị kéo qua kéo lại, bực tức nó hét lên

-HAI ÔNG LÀM CÁI GÌ THÊ HẢ? TUI LÀ MÓN ĐỒ CHẮC?

Nói xong nó vùng vằng bỏ đi… Nó đi bộ tới đầu con hẻm đón một chiếc xe ôm đi tới trường…mặc kệ cho cả hai còng lưng đạp theo..

***

Bãi dữ xe….

-Do mày mà cậu ta tức bỏ đi…- Hắn giận dữ

-Thế mày không có lỗi à?

-Nếu mày không xuất hiện thì sẽ không có cảnh này…

-Câu này là tao hỏi mày mới đúng

-Mày nghĩ thế nào mà đúng… Mày bỏ đi tức là mày đã bỏ cuộc..bây giờ mày trở về nói được với ai..

Nói xong Duy bỏ đi và để lại Lòi suy nghĩ.. Duy nói cũng đúng… Chính Lòi đã bỏ đi để trốn tránh tình cảm này. vậy tại sao lại quay về lại làm gì? rồi còn phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy đang có của cậu ấy

***

Phía sau sân trường…

-Em sao vậy?

-Bực tức chứ sao? Anh không thấy à- nó nổi nóng qua Việt

-Anh giống như cây thớt bị người tức con cá Chém quá nhỉ? - Việt vẫn vẻ mặt điềm tĩnh - Chuyện gì vậy??

-Em vừa gặp 2 thằng điên ở trước của nhà…

-Một là Duy hai là Đông phải không?

-Sao anh biết? – Nó tròn xoe đôi mắt hỏi Việt

-Thì anh đoán thôi

-Không ý em là làm sao anh biết Lòi à ý em là Đông?

-Làm sao mà không biết được, cậu ta vừa bước vào trường là đã nổi danh khắp…rồi chuyện trong lớp em luôn được tình báo về cho anh mà.

-Trời!! Anh nên đi làm nhà báo đi.
\
-Ha ha.. Vấn đề của em là gì?

-Sáng sớm hai thằng đứng trước nhà dần giật em như một món đồ chơi…

-Em có giá dữ nha? Hèn gì hồi trước anh trả mấy cũng không bán - Việt trêu nó

-Anh thôi trêu em đi. Đang buồn này. Chắc anh biết chuyện người ngồi gần em bây giờ là Đông chứ không phải là Hắn nữa.. hắn bực tức nổi ghen lên… rồi thêm tối qua.. em và cậu ta vô tình vấp ngã nằm lên nhau đúng lúc hắn đi vào phòng..

-Coi bộ khổ dài dài cho em rồi. Mà cậu Đông đó thích em à?

-Em đâu biết. Mà chắc không đâu. Cậu ấy là bạn thân của em từ nhỏ đến giờ…

-Vậy em nói rõ cho Duy biết chưa.

-Em nói rồi nhưng mà……..

-Duy ghen dữ quá à….

****

Nó đang ngồi học, cố gắng tập trung từng chữ, bỏ chuyện của hắn và Lòi sang một bên. Còn Lòi và hắn không tập trung được tý nào.. Hắn đang bực tức cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng nó… Mới ngày đầu mà hắn đã chịu không được huống gì đến một tháng. Còn Lòi, cảm giác lúc trước mà cậu có với nó bây giờ đã trở về. Cậu lưng lưng giữa bầy trrời khi ngồi gần nó… Cả hai không hề biết mình đang bị chiếu tướng bởi một cặp mắt rất sắc bén…

-Đông, DUy hai anh đứng dậy cho tui…-Tiếng bà cô chủ nhiệm hắc ám vang lên làm cả hai giật mình đứng dậy. Nó cũng giật mình về điều đó. Khẽ lén nhìn hắn rồi nhìn Lòi.

-Tâm hồn hai em được treo lơ lững đi đâu hả?

-Dạ em..

-Em..

Cả hai lí nhí chưa nói hết câu lại bị bà cô chặn lại

-Dạ với em cái gì… Coi bộ chưa thấy quan tài chưa đổi lê. Bước ra khỏi bàn đứng lên bục giảng..

Cả hai cùng với tất cả mọi người trong lớp đang hồi hộp không biết hình phạt lần này là gì? Mà dù sao cả hai là những nhân vật nổi tiếng nên xử phạt không nhẹ đâu, nhiều đứa nghĩ vậy

-Hôm nay bài học chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, các em nên cảm ơn hai “vị thần” này - giọng nói trầm bổng thất thường của bà cô khiến không chỉ hai anh chàng của chúng ta mà luôn cả lớp nổi da gà.

-Chúng ta sẽ có một hình phạt hết sức đặc biệt – bà cô tiếp tục phát ngôn-Từ trước đến giờ cô có nghe phong phanh cả hai nhảy rất là đẹp nên hôm nay muốn được chứng kiến tận mắt

-Ồ……- Cả lớp ồ lền còn hai anh chàng chúng ta trợn mắt khiếp sợ

-Hì……-Bà cô xoay mặt mỉm cười, nụ cười nguy hiểm với hai chàng trai rồi quay xuống lớp nói tiếp – Mà cô sẽ mời thêm một người nữa…Kính mời anh lớp trướng đáng yêu của chúng ta…

Nó hoảng hồn khi nghe thấy tên mình được vang lên…

-Em.. em… sao..sao..lại…lại..là…em…- nó lúng túng không nói nguyên vẹn

-Thì em là lớp trưởng, cả hai ngồi gần em phạm tội thì em cũng phải chịu một ít chứ? Vô trách nhiệm vậy à? Đúng không cả lớp

-Dạ có…………..- Cả lớp uốn lưỡi trả lời vì biết thế nào cũng sắp có trò vui để xem.

-Lên đi. Nhanh- bà cô hối thúc nó…

Nó đi ra khỏi chỗ ngồi bước lên bục giảng đứng giữa hai chàng trai đó, nó thầm nghĩ “ hai thằng trời đánh, bị phạt mà cũng bè nữa, khiến ta không được yên thân. Đúng là sao chổi”

-Và bây giờ - tiếng bà cô lại vang lên một cách trầm bổng thất thường…- Chúng ta sẽ được thưởng thức điệu nhảy ………..BA CON GẤUUUUUUUUUUUUUU- bà kéo dài

-HẢ - cả ba đứa hét lên còn lớp thì vổ tay đôm đốp

-Hả gì? Làm đi nếu không ăn hạnh kiểm yếu không doạ đâu – bà cô nghiêm giọng lại. Ai chứ bà cô này đã nói là làm

Điệu nhảy vang lên, 3 cái đầu, 6 cánh tay, 3 cái mông, 6 cái chân, được cử động, và thêm 3 khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt… Còn cả lớp và thêm bà phù thuỷ chủ nhiệm được một tràng cười bất tận.. Hơn nữa điệu nhảy đã được con nhỏ và nhật record lại..

Reng….reng…reng

Tiếng chuông hết tiết vang lên đúng lúc điệu nhạc chấm dứt, cả ba mừng thoát nạn. trở về chỗ ngồi. Hắn và lòi vừa ngồi vào chỗ đã bị nó hét lên một trận

-HAI NGƯỜI RÃNH RỖI QUÁ HẢ? LÚC SÁNG ĐÃ KHÔNG THA CHO TUI RỒI BÂY GIỜ CŨNG KHÔNG HẢ? CÓ MUỐN BỊ PHẠT THÌ ĐI CHỊU MỘT MÌNH ĐI. À MÀ KHÔNG, LO MÀ TU THÂN DƯỠNG KIẾP CHO TUI.. ĐỪNG CÓ LIÊN LUỴ ĐẾN TUI LÀ OK – nói xong nó xách cặp bỏ đi..

Một ngày xui xẻo…

Chap 25. món quà bất ngờ

Nó về nhà với tâm trạng buồn bực trong lòng. Cả nếu cứ ngày nào cũng vậy chắc hẳn nó cũng chết.. Còn 2 tuần nữa là thi học kỳ. Nằm dài trên giường nó mệt mỏi không muốn ăn gì hết.

-Sao thế em trai? bị thất tình à?

-Không phải thất tình mà là thêm tình…

-Hả? không lẽ?-Chị nó hốt hoảng ngạc nhiên

-Không lẽ gì? Hay là chị có biết cái gì đó phải không? Khai mau – nó ngồi bật dậy đến gần chị nó

-Đâu chị đâu có biết gì đâu…- Chị nó chối cãi – mà có chuyện gì kể chị nghe

-Thằng Lòi và Duy giống như chiến tranh thế giới thứ 2 đó. Thế lúc sáng chị không thấy à?

-Ờ thì.. có. Mà lúc đó chị chỉ nghĩ là vô tình thôi

-Haiz………-nó thở dài.

Cuộc sống tươi đẹp của nó đang bị rạn vỡ từ khi Lòi đến. Nhưng nó cũng không trách Lòi vì cậu ta là đứa bạn thân nhất với hắn như con nhỏ Vi vậy thấm chí có thể thân hơn nữa. Lúc sáng cậu ta nói cũng đúng. Vì lúc trước đi đâu Lòi cũng đèo nó đi kể cả lúc cậu ta không được khoẻ. Nhưng bây giờ nó đã có hắn rồi, hai năm nay Lòi đâu có ở bên nó đâu, việc đèo nó cũng không xảy ra nữa… Nó nằm nghĩ liên miên rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Đến tối, nó lòm còm chui ra khỏi cái “ổ” của mình. Ba mẹ và chị nó đang chuẩn bị dùng bữa tối. Nó cũng ngồi vào bàn luôn

-Anh hai, canh giờ đúng quá nhỉ? – ba nó khẽ mắng.

-Hì.. tại con mệt quá mà ba – nó cười trừ cho qua chuyện

-Học hành thi cử đi.. kết quả tốt ta có một món quà đặc biệt cho con

-Đặc biết lắm em ơi - Chị nó cũng hùa vào

-Con không tưởng tượng ra đâu - Mẹ nó cũng không kém

-Trời cả nhà định bỏ bom con à? Hay là khủng bố gì đó?

-Chờ đi rồi biết hỏi nhiều quá - bố nó nghiêm giọng nhưng cũng khẽ cười lén

-Con chỉ mới hỏi có tí mà

-ăn đi kẻo nguội - vừa nói mẹ gắp cho nó miếng gà to nhất – món con thích nhất này.

Nó không hiểu cả nhà nó đang có âm mưu gì nữa… Hix! Ăn xong, nó coi tv với cả nhà một lát rồi trở về phòng.. ngồi lên lan can bên khung cửa sổ… Nơi mà nó yêu nhất…. mỗi lần ngồi lên đó.. nó thả hồn lên mấy tầng mây. Nghe thêm nhưng bản nhạc nhẹ nhàng.. Đời nó như đang được bay bổng ở đâu đó

-Này, Bun, em làm cái gì trên đó vậy?

Nó nhìn xuống, trước cửa nhà là hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc xe máy của mình…

-Đến đây làm gì thế? cả ngày gây chưa đủ rắc rối à?

-Xin lỗi mà, anh đâu cố ý. Mà sao em không trách lỗi thằng kia? Mà chỉ một mình anh thôi/

-Cả hai. Không riêng gì ai hết..

-Em đi chơi với anh nha. Coi như đền tội cả ngày hôm nay… Ăn kem không?

-Anh nghĩ kem là đền hết tội à?

-Thế em muốn thêm gì?

Nó nghĩ đây là cơ hội trả thù hắn.. “phải đòi cái gì đó mới được”

-Đợi tí, đi rồi biết…

Nói rồi nó phóng nhanh xuống, nhưng có chướng ngại..

-Đi đâu đó anh hai? mệt mà phóng nhanh dữ ha?- bố nó lên tiếng

-Con đi chơi với bạn một tí?

-Bạn nào? Tên gì? ở đâu? Con cái nhà ai học hành thế nào?- Ba nó làm cho một tăng, mẹ và chị hắn tủm tỉm cười còn nó thì căng trong mắt

-Ba biết rồi mà… còn giã vờ nữa.- Nó cười trừ

-Không biết cái gì hết? gọi bạn anh vào đây.

Nó đành miễn cưỡng bước ra gọi hắn vào

**

-Ngồi đi - bố nó nói với giọng nghiêm nghị khiến cả hai sợ sệt còn mẹ và chị nó lén cười

Nó và hắn ngồi xuống…mặt cả hai cúi gầm…

-Ngẩng mặt lên.

Nó và hắn ngẩng mặt lên từ từ nhìn ba nó nở nụ cười ngại ngùng

-anh giỏi quá nhỉ? – ba nó quở mắng hắn

-Dạ?- hắn ngạc nhiên

-còn dạ gì nữa? Anh định cua con tui mà có khi nào đến vấn an chưa hả?

Cả hai ngở người ra, bây giờ mới hiểu được vấn đề. Nhìn ba người kia cười mà cả hai đều biết bị chơi khăm

-Dạ con xin lỗi…-Hắn lí nhí

-Lỗi phải gì.. Lần sau cứ tự nhiên đi… người trong nhà hết – ba nó niềm nở - thực ra lúc đầu ta phản đối nhiều lắm. Ta không căm ghét hay khinh bỉ gì thế giới các con nhưng có một số lí dó khó nói nên ta mới phản đối…

-Cảm ơn ba nhiều - cả hai đồng thanh. Ba nó vui vui khi thấy cả hai hạnh phúc…

***

Nó và hắn đi đến một quán kem nổi tiếng. Rồi đi mua biết bao nhiêu là đồ lưu niệm.

Trên đường về cả hai đứa ghé vào công viên hóng mát.. dù dì mấy ngày nay hắn và nó ở bên nhau đã ít rồi con thêm giận nhau chửi nhau thêm nhiều

-Hồi nãy ai cho anh gọi ba em là ba?

-Thì ba em là ba vợ của anh mà

-Ai là vợ của anh mà đòi có ba vợ hả?

-Em chứ ai? Không lẽ em không muốn. Nói trước em mà thả anh ra là gái nó bu lại một đống à

-Có mấy con ruồi cái nó bu anh thì có

-Cho anh hôn cái nha...

-Của chùa à? không bao giờ?

Nó quay mặt sang hướng khác. Hắn vòng tay sang ôm lấy nó.. ngả đầu lên vai nó.

-Em biết anh nhớ em lắm không. mấy ngày này như địa ngục không à.. - Nói rồi hắn khẽ xoay người nó đặt vào đôi môi kia một nụ hôn. Nó cũng không từ chối. Đáp trả lại mãnh liệt.. Một nụ hôn nồng cháy sau nhiều điều mệt mỏi

Điện thoại Bun vang lên...xé tan khung cảnh lãng mạng

-Alo, gì vậy mày? - Nó bực mình nge điện

-Mai cả nhóm tính đi bơi, mày với thằng Duy có đi không?

-Sao mày không gọi hỏi hắn mà gọi tao làm gì?

-Nơi nào có mày là nơi đó có hắn, gọi một người đỡ tốn..

-Mày tiết kiệm dữ nha...- cái giọng châm chọc

-Có đi không thì bảo? - con nhỏ nổi nóng

-Có chứ.. mày nghỉ thế nào mà không hả?

Nó gác máy nhìn qua hắn

-Chuyện gì?

-Mai mấy đứa rủ đi bơi....Anh đi không?

-Trời anh nghe em đồng ý rồi mà.. đi chứ.. có em là có anh - Hắn mảy may trả lời

***

Hắn đưa nó về nhà lúc đó khoảng 11h... bỗng đâu trời đổ mưa. Được sự ưng thuận của ba mẹ nó, nên hắn được ngủ lại... Hắn đã từng ngủ lại ở nhà nó rồi nên chuyện này cũng không có gì lạ. Cả hai trò chuyện thêm một lát rồi đi ngủ. Nó thì vần úp mặt vào ngực hắn, nghe từng nhịp đập con tim, cảm nhận được mùi trên cơ thể hắn. Còn hắn thì hôn lên mái tóc của nó. Cả hai ôm chặt lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau trời không những hết mưa mà lại còn rất nắng....

-Dậy đi nào. sáng rồi..

Nó cựa quậy rồi dúi đầu vào ngực hắn.

-Để em ngủ thêm tí nữa đi...

-Em định để ba mẹ lên gọi dậy hả?

-Được rồi.. Anh cằn nhằn nhiều quá. từ từ..

Cả hai dậy rửa mặt rồi xuống nhà.. Mẹ nó dường như đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ba nó vẫn như thường lệ, tay cầm cuốn báo, mắt thì dán dính vào từng chử một.

-Ngủ ngon không hai con?

-Dạ ngon mẹ - hắn bạo dạn gọi mẹ nó là mẹ

Cả nhà nó và thêm hắn nữa có một buổi sáng tuyệt vời

 

Chap 26. Hai trận đấu

2h chiều con nhỏ Vi chạy xồng xộc vào nhà nó….

-Thằng kia! Mày chuẩn bị xong chưa hả? đi thôi… à anh Duy nhà ta cũng ở đây luôn à? – hình như con nhỏ này có bà con gì đó với bà cô lớp nó không biết mà sao cái giọng giống như đúc à..

-Từ từ…

Hắn và nó bước ra khỏi nhà,trước mặt chúng bây giờ là một đoàn người gồm Việt, Nhật Phong, Vi và cả thêm một người mà hắn thực sự không muốn… Hắn và Lòi trừng mắt nhìn nhau.

-Sao ông lại từ trong đó đi ra? - Lòi xếch môi hỏi hắn

-Sao lại không được? - hắn ngạo nghễ trả lời

-Đồ...- Lòi tức giận nhưng trước mặt mọi người không làm gì được

Không khí trở nên căng thẳng.. Cả bọn nhìn Hắn và Lòi nặng nề.

-Thôi đi thôi, định đứng đây cả trưa à? - con nhỏ lên tiếng xoá tan không khí hắc ám đó

-Hắn ta cũng đi à? - Hắn hỏi nhỏ

-Thế thì sao? - Lòi cười đểu hỏi lại hắn

-Vậy thì tui không đi nữa! - hắn nhăn mặt

…..

-Hai người có vấn đề gì vậy? - nhó méo mó mặt mày khó hiểu.

-Không cần biết, có hắn ta thì không có tui. – hắn nhăn mặt

-Thôi mà đi cho vui- con nhỏ nài nỉ

Lúc đó Lòi đi ngang qua hắn thì thầm:

-Không đi đừng có hối tiếc nha..

Câu nói làm hắn chợt tỉnh ra..

-Thôi được đi thì đi sợ gì... Nể bà lắm mới đi đó nha

Hắn cười trừ làm như không có chuyện gì to tát cả

****

Và tất nhiên nó phải ngồi phía sau lưng hắn nếu như không muốn cuộc chơi này tan ra ngay bây giờ.. Ai cũng có đôi có cặp chỉ có Lòi là đi một mình.. Nhìn thấy vậy, trong Lòi cũng cảm giác tủi than….

-Lòi nói gì với anh vậy? - nó hỏi hắn

-Hắn nói em là một con quỷ nên phải canh chừng...Á đau - hắn đang nói bị ngay một cú véo đau điếng

-Ai là quỷ hả?

-Anh đang lái xe nha!!! - hắn doạ thế nó mới thôi

***

Cả hồ bờ nổi bật lên với cả đám con trai và một đứa con gái không ai khác là đám tụi nó.. Đứa nào cũng sở hữu một cái body đẹp cả….

Cả bọn vui vẽ giữa hồ bơi cho đến khi Lòi ngỏ lời thách đấu với hắn…

-Bơi thi không?

-Sợ gì mà thi, giải thưởng là gì? – hắn kiêu ngạo

-Là Cậu ấy – Lòi thì thầm vào tai hắn không để cho mọi người nghe thấy, rồi đánh mắt sang phía nó

-………………-Hắn đứng im không nói gì

-Sao sợ rồi à? Tui nói đùa thôi, chơi giải trí

Cuộc thi được diễn ra với không giải thưởng. Cả bọn hét hò ủng hộ cho cả hai..Dù sao Lòi cũng ở Mỹ về, cậu ta sở hữu body còn chuẩn hơn cả hắn... Sự dẻo dai cũng hơn hẳn, vì thế Lòi thằng là điều dễ hiểu… Đi ngang qua hắn cậu ta khẽ nói

-Nếu lúc nãy cậu đồng ý thì sao nhỉ? Hahaha- nói xong cậu ta bỏ đi để hắn ở lại sửng sờ

Cả bọn sau khi ăn kéo về nhà nó vì một lẽ không ai ở nhà tối này nên chúng nó tuỳ sức mà phá.

Tất nhiên là nó sẽ vào bếp chứ còn ai nữa...Cả bọn tiệc tùng phá tan nhà nó.. Tất nhiên bọn chúng sẽ có thêm một chút bia... cả bọn ai đều uống kể cả con nhỏ lẩn Hoàng.. còn nó thì không bởi lẽ từ nhỏ đến lớn chỉ cần một chút bia làm cũng đủ làm cho nó đau đầu và ngủ nguyên ngày.. Phải gọi đây là triệu chứng dị ứng

-Ê bun, uống với anh một ly này. - phong từ đâu đến kè kè nó.

-Không..không em không uống đâu - nó luống cuống từ chối

-Uống đi mày... - con nhỏ bồi thềm

-Để tui uống dùm cho - bỗng đâu cả hắn và lòi lên tiếng

-Chài hôm nay có hai anh hùng đòi cứu mĩ nhân kìa - Hoàng chêm vào

Cả hắn và Lòi trừng mắt nhìn nhau

-Tui muốn uống thi với ông - hắn đề nghị Lòi..

-Được thôi - Lòi nở nụ cười gian manh

-Thôi đi.. uống vậy được rồi còn bày thi với đấu

Mặc sức nó ngăn cản, cả hai vẫn tiếp tục uống thi.

Phong đưa nhỏ, còn Việt đưa Hoàng về.

-Tiếp..tui chưa chịu thua đâu - hắn và Lòi cứ lẩm bẩm trong khi đang nằm sập trên bàn.

-Đúng là - Nó thở dài rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng vì dù sao nó đâu có uống giọt bia nào đâu.

Xong việc nó còn phải đỡ hắn và Lòi lên phòng mình... Bỗng nó nghĩ ra một chuyện... Nó đặt Lòi và hắn nằm cạnh nhau rồi cởi áo cả hai ra, đắp chăn che nữa người. Bây giờ trước mặt nó là cảnh, hắn và Lòi giống như không mảnh vải che thân, đang ôm lấy nhau..

-Tách, tách, tách - hàng loạt tấm ảnh được ra đời dưới bàn tay của nó...(đúng là nham hiểm)

Kết thúc kế hoạch, nó mặc áo lại cho cả hai rồi tách họ ra, dù sao nó cũng không thích người mình yêu ôm người khác nguyên một đêm.

Sáng hôm sau, hắn và Lòi thức giấc mà không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. không biết rằng có một con quỷ đội lốt thiên thần đã dỡ nhưng trò qoái gì..cả hai đều bước xuống nhà mặt nhăn nhó vì uống quá nhiều tối qua.. Bay vào bếp đã thấy nó sẵn ở trong đó. Hai cốc trà gừng nóng đã được để sẵn trên bàn

-Dậy rồi à? uống đã đời quá nhỉ? - nó lên tiếng châm biếm cả hai tên - uống trà cho dã rượu đi

Hắn theo thói quen, đến ôm lấy nó từ phía sau lưng mà không để ý rằng Lòi cũng đang ở đó..Dường như hắn không phải không biết mà là cố tình không để ý để trêu chọc Lòi. Còn nó thì ngại chết đẩy hắn ra liền.

-Muốn chết à? có người ở đây đó - nó nói nhỏ rồi nhìn sang Lòi

Lòi, cậu ta đang nhâm nhi tách trà và nhìn ra cửa sổ như không nghe thấy, không nhìn thấy điều gì nhưng thực ra hình ảnh đó đã như một nhát dao vậy

Sau khi cả hai dùng xong buổi sáng, thì ai ở đâu quay về nhà nấy.. Hắn trở về căn nhà của mình và ngủ thêm một lát nữa... Còn Lòi thì không. Rút điện thoại ra, cậu ta di chuyển đến số điện thoại mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gọi

-Alo, tui Đông đây

-...........

-...........

-.............

-............

-Được hợp tác vui vẻ, cả hai đểu có lợi

Cúp máy, Lòi nở một nụ cười gian ác.. "Rồi em cũng phải trở về bên anh mà thôi, bun à".

 

Chap 27 xì can đan

Trở lại với trường với lớp... sau những ngày cuối tuần đầy thú vị chúng nó không muốn bước đến cái nơi buồn chán đó- trường học.... Sáng thứ 2 hôm đó, có một kẻ dậy rất sớm chăm chỉ với chiếc máy tính... hàng loạt email được gửi đi được gắn với một tấm hình.

-Ê ảnh đẹp nhỉ?

-Quá đẹp đi chứ! kiểu này có thuê luật sư hạng nhất cũng không bào chữa nỗi

Cả bọn Phong, Vi, Hoàng, Việt đang bàn tán một chuyện rất sôi nổi được nhận được vào email sáng nay. Bỗng từ đâu đó hắn, lòi và nó đi đến. Bây giờ họ giống như một bộ ba, đi đâu cũng có nhau nhưng không phải là bạn bè thân thiết mà là đối thú của nhau.. Chỉ tội cho nó

-Cái gì thế? cho tui xem với

Hắn lăng xăng chạy đến. Nó cừoi thầm trong bụng. Lòi cũng tò mò bước đến. Bây giờ là lúc nó nên trốn đi là tốt nhất nếu muốn bảo tồn tín mạng

-Có cái này vui nhưng không biết có vui cho 2 ông không - Con nhỏ cười đểu cáng

-Cái gì thì đưa ra đi - hắn háo hức

-Có nên đưa không? - Phong hỏi nhỏ

-Đằng nào mà chả biết - nhỏ lém lỉnh trả lời Phong rồi quay sang hắn và Lòi - hai ông nhắm mắt lại đi

-Trời! trò gì đây nữa? - hắn nhăn mặt

-Thì cứ nhắm đi. Không thôi. - nhỏ định quay lưng bỏ đi

-Thôi được - Lòi lên tiếng

Cả bọn cười nham hiểm:

-Hai ông đưa tay ra - Con nhỏ bỏ vào tay hai đứa 2 thứ y hệt nhau xong rồi cả bọn nhẹ nhàng bỏ đi

…..........

-Tui mở mắt được chưa? - nghe im ắng hắn hỏi rồi mở mắt ra.. trước mắt hắn bây giờ là một khoảng không và bên cạnh là Lòi..

Cả Lòi và Hắn cũng nhìn vào thứ trên tay mình có.....Một bức ảnh.. cả hai đứa đều làm một hành động giống nhau là hét lên

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sau cú hét cả hai nhìn nhau đỏ mặt mà tức giận....mà không biết rắng ở cuối hành lang có một đám người đang cười man rợ

Bước vào lớp.. cả hai "song kiếm hợp bích" lục tung tìm kiếm bọn nó. Xa xa, nó và nhỏ đang đi cùng nhau thì "siêu âm" được mùi ám khí ở đâu đó đang tiến lại gần. Nhìn nhau hiểu ý, cả hai chia ra nhẹ nhàng chuyển hướng chuẩn bị chạy. Mọi việc đều như không theo dự tính.

-Đi đâu thế? - Hắn đứng trước mặt nó, sừng sững như một cây cột điện. phía bên con nhỏ cũng có thêm một cây tương tự là Lòi

Ngẩng mặt lên nhìn hắn, nó cười trừ:

-Đâu có... Tui tui.. quên một vài thứ thôi - nó ấp úng

-Thật không? - Hắn cũng cười lại nhưng nụ cười này nguy hiểm quá..

-Hì hì....

-Ê thả tui ra.. thả ra... cứu cứu.... - Nó và nhỏ bị kéo đi một cách không thương tiếc... Phong, Việt, Hoàng thấy vậy chạy theo.....

***

-Nói ai là chủ mưu? -Hắn dằn giọng

-Nói gì thế nhỉ? tui không hiểu? - Nó ngây ngô

-Không hiểu thật hay cố tình không hiểu hả? - Lòi hỏi con nhỏ

-Được vậy giải thích thế nào về tấm ảnh này? - Hắn tra hỏi nó, đưa tấm ảnh ra trước mặt

-Cái này là đêm hôm trước uống bia phải khôngg? - Lòi bù thêm

-Tui.. tui đâu biết gì đâu - nó chối

-Còn cãi à? - Hắn và Lòi hăm doạ

-Cãi gì? Nó đập vào mắt tui thì tui chụp lại để làm bằng chứng thôi. Ai biết hôm đó hai người làm cái gì? Không có tật thì làm sao giật mình hả? - Nói xong nó bỏ đi làm giống như đang tức giận.. Mặt thì hầm hầm nhưng bụng thì cười kha khả. Mấy người còn lại cũng tương tự chỉ có hắn và Lòi là cứng họng không nói được gì. Cả hai chỉ biết nhìn nhau mà thôi mặc dù bình thường cả hai là kẻ thù đối nghịch nhau. Nhưng trong trường hợp này thì hai người đành phải liên thủ hợp tác

***

Một trong các địa điểm tụ tập mà không thể thiếu trong quảng đời học sinh đó là những quán cốc hàng me ổi dầm... Đó là nơi thường tụ tập phần lớn học sinh... Bọn nó cũng không phải là ngoại lệ, học sinh mà...

Cả bọn ngồi đó.. nó im lặng không nói gì mặc xác cho cả bọn tra khảo hai nạn nhân vô tội Hắn và Lòi

-Nói đi, hai người hôm đó làm gì? - Phong bắt đầu, mặt như lúc bao công xử án, nghiêm nghị

-Làm gì là làm gì? -Hắn chối

-Lúc đó say quất cần câu thì làm sao biết - Lòi nói phụ

-Vậy ý ông là có làm chuyện gì hả? - Nhỏ bồi thêm

-Đâu có!!! tui đâu có ý vậy! ý tui là ..là..- Lòi bối rối. Hắn nhìn qua Lòi, kẻ cùng chung hoạn nạn với mình, sao lại nói năng kiểu như vậy để cho bọn nó nắm được nút thắt.

-Vậy ý ông là gì hả? - Đến phiên Hoàng

-Là tui trong sạch - Lòi nói

-Tui cũng vậy - Đến lượt hắn

-Vậy ý 2 người nói là tui bịa chuyện để lừa hai người à? - Bây giờ nó mới chêm vào (công nhận nó thâm thật.. Vừa thâm là vừa thúi, ý lộn thuý chứ)

-Tui...tui..

-Tui gì nữa... thôi nếu đã gạo nấu thành cơm thì chúng ta cũng nên tác thành cho họ đi

- Việt chêm một câu mà cả bọn ngớ người ra
30 giây suy nghĩ trôi qua, Phong, Nhỏ, Hoàng, cùng nở nụ cười đểu giả..

-Được đó

-ý kiến hay

-Tui ủng hộ

............

-Khoan...- Hắn hình như nhớ được điều gì...

-Chuyện gì nữa?

-Đây là một cái bẫy? - câu nói của hắn làm cho nó run run. Hình như nó đã để lộ chuyện gì chăng?

-Bây gì hả? định kiếm cớ trốn chạy à.. - Nó chống trả

-Hôm đó tui và Lòi ai cũng say khướt, vậy thì nếu có xảy ra chuyện đó thì lúc tỉnh dậy áo quần vẫn chưa được mặc vào vậy sao lúc bọn tui tỉnh dậy áo quần vẫn còn trên người như cũ

-Cái này...cái này - nó ú ớ....

-Sao hả? trả lời đi chứ?

-Đúng rồi trả lời đi - Lòi nói - Trí nhớ ông tốt đây - nói xong Lòi vỗ lưng hắn một cái.. cả hai mỉm cười thân thiện rồi cùng nhìn về phía nó

-Từ từ.. đừng có ép người... Lỡ hai người tỉnh trước, phát hiện mình đã làm chuyện gì nên đã kịp xoá bỏ dấu vết thì sao. Đúng không??

Tình thế đã được nó đảo ngược.. Bọn kia thì gật gù đồng ý cho là nó đúng. Bây giờ hắn và Lòi không còn lối thoát

-Các người muốn làm gì thì làm.. tui không quan tâm.. -Đã diễn kịch thì phải diễn cho xong, diễn cho đạt. Nó bỏ đi một lần nữa.

...

-Bọn tui không giúp được hai người rồi.. -Cả bọn thở dài

...........

-Làm sao đây hả Lòi? -chỉ còn lại hắn và Lòi

-Sao ông hỏi tui? cái này là do ông hết

-Sao lại do tui? - hắn thắc mắc

-Nếu hôm đó không phải ông thách đấu thì đâu có ra nông nổi này

-Nhưng ông đâu có phản đối, tui đâu bắt ep

-Thôi, chuyện đó dẹp sang một bên.. Giải quyết cái vụ này nhanh nếu không muốn nó lan ra cả trường

Haizzzz bây giờ đến lượt hai đứa này thở dài.. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ cách giải oan nhưng còn Lòi hình như đang suy nghĩ một chuyện khác. Vụ việc này khiến cho Lòi nghĩ ra một cách hay trong kế hoạch của mình....

 

Chap 28 Vỡ kịch bắt đầu..

-Cô định làm thế nào?

-Cứ chờ đi.. tui sẽ cho ông biết.. Tui hiểu rõ từng ngõ ngách của hắn. Dù sao tui cũng từng là người yêu của hắn mà

Lòi và Huyền cười lớn lên thành tiếng cho kế hoạch đã vạch sẵn chuẩn bị bắt đầu.

***

Sáng vừa ra, hắn gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo.. Vừa bước ra khỏi nhà, dẫm phải dây giày té ngã. Đến đón nó đi học lại giằng co với Lòi..

-Haizzz, Không biết hôm nay còn chuyện xui xẻo nào không nữa - Hắn thở dài..

-Ai za! - Do không để ý hắn đụng phải một người nào đó. Ngẫng lên, trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp. Nếu nói về vẻ đẹp này thì cũng không thua kém gì Huyền.

-bạn có sao không? - Hắn vừa hỏi vừa đỡ cô ta dậy

-Mình không sao

-Xin lỗi bạn nhé, bạn tên gì?

-Mình tên là Minh Y - nở nụ cười thân thiện Minh Y bắt thiện cảm của hắn

-Mình là Thế Duy, rất vui được biết bạn - Hắn gãi đầu. Thực ra hắn không có ý đồ gì nhưng bản tính của hắn đối với con gái luôn tỏ ra lịch sự và lịch lãm.

-Bạn mới chuyển tới à?

-Cũng có thể cho là như vậy

-Sao lại thế? - hắn không hiểu

-tại trường mình đang có vấn đề cần tu sửa nên một số lớp phải chuyển sang trường cậu hì - một nụ cười sáng chói

Cả hai vừa đi vừa bắt chuyện. Hắn cảm thấy cô bạn mới này vui tính nên định kết bạn mà thôi. Nhưng người xưa đã nói, không có gì đáng sợ hơn miệng lưỡi thế gian.

***

-Ê, ê bây nghe gì chưa? - Cái loa phát thanh của Tiến vang lên

-Nghe gì là nghe gì?

-Mấy người có biết một số lớp ở trường XYZ đến chuyển đến trường ta chưa?

-haiz.. cái đó biết rồi! còn gì nữa không?

-Còn chứ. khúc sau mới hay

-Như thế nào? kể nhanh đi. cái tật cứ hay làm người ta hồi hộp

-Thì trong các lớp đó có cả hoa khôi trường này nữa.

-Thật sao?

-Tất nhiên. mà mấy người không tin nổi đâu, chàng trai lãng tử nhà ta hình như đã tóm được con mồi này rồi thì phải. - Tiến tha hồ luyên thuyên "tờ báo' của mình

-Thật không? thật không?

-tất nhiên không tin thì nhìn đi.

Cả bọn nhìn theo hướng Tiến chỉ. Ở giữa sân trường mọi người đang được chứng kiến một đôi tựa như kim đồng ngọc nữ... tất cả những lời nói đó, những hình ảnh đó đều được nó nghe thấy, nhìn thấy.. Nhỏ đứng bên cạnh cảm nhận được một ngọn núi lữa đang hoạt động bên cạnh mình

***

-Ê, kể nghe xem - Tiến đập vai hắn trong khi cả bọn đang vây quanh để chờ câu trả lời

-Chuyện gì mà kể thằng điên kia? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại Tiến

-Thì chuyện về người đẹp Minh Y đó

-Sao ông biết

-Trời. nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. - Một giọng nói chua chát vang lên thuộc về không ai khác chính là nó. Nó đang hậm hực tức giận đứng phía cuối lớp bỗng chợt vang lên tiếng nói rồi bước về phía hắn. Đi ngang qua hắn, nó cố tình dẫm phải chân làm hắn đau phải la lên rồi bỏ đi. Hắn thấy vậy cũng liền bỏ chạy theo. Nó vừa ra khỏi lớp vừa gặp Lòi như gặp được quý nhân. Nó hiền tới hót lấy vai Lòi rôì bỏ đi

-Lòi, đi mua đồ với tui cho vui - Nó quay mặt đi không thèm nhìn hắn lấy một cái

-Được thôi - Lòi thản nhiên đông ý

-Bun... -Hắn không kịp gọi theo nó, chỉ nhìn thấy được ánh mắt vui mừng của Lòi mà thôi

***

-Này Bun, ông sao thế? nói đi mua đồ mà. Sao không vào mua đi mà ngồi thơ thẩn thế

-Hả hả?

-Trời ông đang nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?

-Ờ. thì ờ thì.. mà không có gì đâu. chỉ là hơi mệt thôi mà.. Ông vào mua cho tui hộp sữa đi

-ừm đợi tui một tí

***

Hắn buồn rầu bước về lớp. Trên đường lại vô tình gặp phải Minh Y

-Chúng ta lại gặp nhau rồi. Mình nghĩ chắc chúng ta có duyên đó - Minh Y lên tiếng trước

-Hì. Mình cũng nghĩ vậy - Hắn gãi đầu mỉm cười - Tớ nghe đồn bạn là hoa khôi trong trường à/ - hắn bắt chuyện.

-Hì hì. Cái danh thôi mà..

Hai người tiếp tục trò truyện đi dọc đường hành lang. Phía đầu hành lang kia cũng có hai người đnag bước đến. Minh Y bỗng nhiên vô tình vấp phải gì đó trên sàn nhà nên suýt bị té ngã may mà có hắn đỡ kịp. Khung cảnh bây giờ, hắn đang vòng tay đỡ lấy Minh Y nhìn rất tình cảm. Hắn vội đỡ Minh Y dậy

-Bạn có sao không?

-Hì. cảm ơn! mình không sao. - Minh Y thẹn thùng theo cái kiểu mà những đứa con gái khác vẫn hay làm.

-Hai người tình cảm nhỉ.. - Lại một lần tiếng nói chua chát này được vang lên

-Đừng.. đừng...đừng hiểu lầm - hắn vội vàng chối cãi, phân bua

-Hiểm lầm cái gì? Mắt thấy tai nghe tận nơi đâu thể lầm được - giọng nó không hiểu sao bây giờ lại đanh thét đến như vậy? có phải nó đang ghen chăng?

-Chào bạn mình tên là Minh Y

Quay sang người đứng bên cạnh hắn bậy giờ, nó cũng phải công nhận là cô ta rất đẹp.

-Chào bạn, mình tên là Gia Anh - Nó quay sang nói mở một nụ cười giả tạo

-Tên bạn hay nhỉ

-Cảm ơn. của bạn cũng vậy mà. Thôi mình đi trước đây. Trong hai người đẹp đôi đấy

Nói xong nó đi ngang qua hắn. rồi nói với Lòi, cố tình nói lớn đủ để hắn nghe thấy

-Lòi, lát chờ tui về với nha

-Ừ được thôi - Lòi lại một lần nữa tỏ ra ngây thơ vô số tội.

.............

-Xin lỗi mình có việc bận. nói chuyện sau nha. -Nói xong hắn phóng thật nhanh theo nó

***

-Bun đợi đã.

-Đợi ông làm gì? - Nó nói mà không thèm nhìn mặt hắn đến một cái

Hắn nhìn sang Lòi như bảo cần không gian riếng. Lòi hiểu ý nên cũng tránh đi.

-Tui quên mất, có chút chuyện phải làm, lát gặp - Lòi nói xong qoay đầu bỏ đi
Thấy vậy nó cũng chạy theo

-Lòi để tui giúp ông.

Cả hai người bỏ đi để hắn lại một mình.

-Trời ơi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà! - hắn than thở với trời

(**Trời: thằng kia. đừng có mà kêu ta.. tự mà đi giải quyết đi

**Hắn: sao người không giúp con

**Trời: Tại ta chưa học đến cái này nên không giúp được. Sorry sir! bye!)))

 

Chap 29. Cá cược

Minh Y đến, tình cảm của hắn và nó bị ảnh hưởng cũng không ít. Cơn ghen của nó cứ bùng bùng lên như lửa cháy trên cao nguyên.

Buổi tan trường hôm đó, nhỏ đi về với phong rồi, Nhật thì đi với Việt, không có ai có thể đèo nó về cả ngoài hai tên vô công rồi nghề là hắn và Lòi. Vẫn như cũ cả hai chạy theo và muốn kéo nó về phía xe của mình... Nhưng mỗi lần như vậy là nó cảm thấy phiền toái và quyết định là sẽ không đi xe của ai. Vừa ra đến cổng trường thì cả 3 đứa lại gặp Minh Y.

-Sao bạn còn đứng ở đây?- Hắn lên tiếng mở lời vì dù sao trong ba đứa hắn vẫn thân với cô ta nhất mà.

-Hôm nay mình không đi xe - Dừng lại một lát, Minh Y thấy hắn đi xe một mình nên muốn ngỏ ý đi nhờ - Bạn có thể cho mình đi nhờ một đoạn được không?

Một lời đề nghị khiến cả bọn ngỡ ngàng. Hắn nhìn quá nó nhưng không nhận được ánh mắt chấp nhận lời cầu cứu mà chỉ nhận được cặp mắt toé lửa. Nó tức giận..

-Bạn Duy rãnh rỗi lắm đó - nó cười nói với Minh Y rồi quay lại nghiến răng nói với hắn - Ông cho bạn ấy đi nhờ một đoạn kìa, dù gì hai người cũng quen biết

Xong, nó lại nói với Lòi

-Mình về thôi Lòi để cho ai đó làm anh hùng cứu mĩ nhân - Nó nói bóng nói gió nhỏ nhưng đủ để hắn nghe

Thế là, nó thản nhiên toạ lạc trên chiếc xe đạp của Lòi, một lần nữa để lại hắn ở đó với ánh mắt ngạc nhiên và buồn bã. Hắn đâu có cố ý làm như vậy. Mà hắn cũng có mở lời gì đâu. Chính cô ta mà. Hắn bực tức nhưng không thể nói ra lúc đó.

Nó ngồi sau lưng Lòi mà lòng đầy oán hận. Không về nhà nữa, nó bảo Lòi dẫn đi đâu đó cho khây khoã vì nó biết rằng hắn sẽ đến tìm nó sau khi chở cái con quỷ hồ ly đó về (cái tên theo cách nghĩ của nó)

***

Hắn không thể từ chối Minh Y được vì dù sao lúc đó, chỗ ngồi phía sau chiếc xe đạp đâu có ai ngồi. Cố gắng è cổ đạp thật nhanh tới nhà nó sau khi đưa Minh Y về. Tới nhà nó, hắn bấm chuống liên tục khiến cho bà chị xong phi ra chửi cho một trận bắt đầu từ trong nhà ra đến ngoài chỗ hắn đứng.

-mày điên hả thằng kia? có khùng thì khùng vừa phải thôi. Bấm gì mà bấm giữ thế hả? bộ có ai cướp giật gì à? - bà chị làm một tăng như khủng bố bi-ladin

Thật tội nghiệp cho hắn, đã phải phơi nắng dè đầu ra chạy thật nhanh còn phải chịu trận nữa.

-Xin lỗi chị.. tại em có việc gấp mà..

-gấp gì cũng thế. mà sao chỉ có một mình thằng bun đâu? - bây giờ bà chị mới để ý, thằng em trai của bả đã biến đâu mất để thằng em rễ phải dứng giữa trời nắng chịu trận của bả.

-thế Bun chưa về à?

-Chưa. thế nó không đi với cưng à? - bà chị ngạc nhiên vì lúc nào 2 đứa cũng như hình với bóng sao hôm nay lại.....

-không, cậu ấy đi với Lòi

-Hả? sao lại đi với Lòi

Thế là hắn vào nhà, tâm sự từ đầu đuôi câu chuyện cho bà chị này nghe. Bà nghe thì cũng ầm ừ ra vẻ người hiểu chuyện lắm

-Thế bây giờ em tính sao? giải thích với nó chưa?

-Em cũng không biết nữa. Mỗi lần muốn giải thích là cậu ta lại quay sang nói với Lòi. Em thật là ngu ngốc khi để cậu ấy ngồi gần cái thằng chó đó

-Này này, sao gọi người ta như vậy.. dù sao nó cũng là bạn thân của bun đó

-sợ gì..

Hoàn cảnh bây giờ của hắn được xem là éo le. Hắn ra về trong thương tiếc ngậm ngùi.

***

Chiều lại hắn cũng qua kiếm nó nhưng lại nghe nó đi với Lòi. Hắn tức giận..

Tối hôm đó, hắn có uống rượu nên sáng hôm sau đâu đầu dậy muộn. Vì thế lúc đến gọi nó thì đã tin nó đã đi với Lòi. Bình thường lúc trước, dù hắn có tới muộn thế nào nó cũng vẫn chờ hắn nhưng bây giờ. Hắn vác khuôn mặt đầy âm khí đến trường, trên đầu hắn như đang xuất hiện một đám mây đen.
Vừa bước vào lớp cả bọn đã xúm lại bao quanh hắn...

-Ê thằng kia, tui tao đang có một cuộc cá cược mày muốn tham gia không?

-Cá cược gì?

-Cá là mày làm thế nào để cửa đổ con hoa khôi Minh Y. Thế nào/

-Thôi tao không có hứng thú

-Xạo quá mày ơi. Lúc ở trường thì đi bên nhau trò truyện rôn rã. Lúc tan trường thì đèo nhau trông rất tình cảm - cả bọn nháo nháo lên. Thì ra bọn đó thấy hắn đèo Minh Y về. Thật là đen cho hắn.

-Tao không tham gia đâu. Vả lại tao có người yêu rồi. - hắn thẳng thừng

-Người yêu mày là ai? mà có thì đã sao. Người yêu chứ có phải vợ đâu.

-Nhưng mà... - hắn đang nói nữa chừng thì bắt hình-ảnh-không-nên-thấy là Lòi và nó đang đi với nhau nói chuyện vui vẻ. Nó còn cười đùa rất thân mật với Lòi. “Suốt ngày chỉ có Lòi, Lòi và Lòi. Coi mình chết đi rồi à” hắn nghĩ.
Hắn sôi máu tức giận đứng dậy nói to cố ý cho nó nghe - Được, tao đồng ý, tao sẽ cưa đổ Minh Y cho tụi bây xem

Bốn chữ ‘cưa đổ Minh Y” lọt thẳng vào tai nó, khiến nó bàng hoàng. Nó tức giận xoay người lại nhìn hắn với ánh mắt toé lửa. Hắn hình như cũng cảm nhận được điều đó. hắn nghĩ hình như hắn đã làm một chuyện dại dột. Nhưng cũng do nó mà thôi, ai bảo cứ suốt ngày ghen vớ ghen vẩn rồi cứ đi hoài với thằng Lòi làm gì. Hắn nghĩ thầm.

Nó đi đến gần hắn, chống hai tay xuống bàn.

-Ông giỏi lắm. Cứ làm theo những gì ông muốn đi. - Nó nói nhấn mạnh từng từ một không kèm theo cái nghiến răng ken két, rồi quay lại nói to giữa lớp - nếu hắn ta cưa đổ Minh Y, tui sẽ khao cả lớp một chầu chè.

-Wao.

-Thật không?

-Hứa đó nha..

-Lớp trưởng chúng ta phóng thoáng quá.

-Iu lớp trưởng quá à

Cả lớp nhốn nhao lên vì những gì nó vừa nói ra. Gì chứ lớp nó được cái tin thần ăn uống là cao nhất. Nó muốn thử xem hắn dám hay không. “Định coi tui là đồ chơi chắc” nó nghĩ thầm.

Thực ra sáng nay là thứ 5 nên nó thường có cuộc họp sớm ở trường. Nó cũng mất ngủ tối qua vì chuyện của hắn. Nó đâu phải cỏ đá gì huống hồ hắn là người yêu của nó nữa. Thế nên nó bị trể giờ. Vừa ra khỏi nhà đã thấy Lòi ở trước cửa. Còn hắn thì không thấy ở đâu cả. Nó rầu rỉ bước lên xe Lòi vì dù sao nó cũng khôgn muốn trể. Nhưng lí do nó buồn là “tại sao hắn không đến đây để giành với Lòi nữa”, “chẵng lẽ hắn bận đi chở Minh Y”. Những suy nghĩ về hắn cứ liên man trong đầu nó. Cũng may nó vào họp kịp. Sau giờ họp, nó cảm ơn Lòi rất nhiều nếu không đã bị quở mắng rồi. Cộng thêm Lòi thấy mặt nó rầu rĩ nên kể một vài chuyện vui cho nó.

***

Tan trường, nó lại tiếp tục lên xe Lòi về. Nhỏ và mọi người đều ngạc nhiên nhưng sau khi được Hoàng tường thuật lại thì mọi người đã hiểu.

-Haizzz Không biết hai người này định kéo dài đến bao lâu đây. - cả bọn thở dài

Hắn cũng đi theo phía sau cho đến tận trước cổng nhà nó. Nó vẫn dửng dưng không để ý đến hắn cho dù hắn đang ở trước nhà nó dười cái trời nắng nóng gay gắt như vậy. Hắn lại rầu rỉ bỏ về. Đến tối hắn cũng qua nhà nó nhưng cũng không gặp Hắn đi qua nhà kiếm nhỏ nhưng cũng không thấy. Lúc này hắn giống như bị mọi người bỏ rơi. Đang thiu thỉu lang thang trên con đường vắng hắn lại gặp Minh Y. Cô gái khiến hắn phải khốn khổ với nó

 

Chap 30 - giã từ

Đang thiu thỉu lang thang trên con đường vắng hắn lại gặp Minh Y. Cô gái khiến hắn phải khốn khổ với nó.

-Chúng mình thật là có duyên đó - Minh Y mỉm cười. Dường như mỗi lần gặp hắn, trên khuôn mặt của cô gái này luôn là 1 nụ cười giống nhau. Không biết đằng sau nụ cười đó có gì hay không

-Chào bạn.. - trái ngược với Minh Y, hắn mang một khuôn mặt đầy sầu thảm.

-Mình mời bạn đi uống nước được chứ? - hắn ngạc nhiên, thường thường thì những lời mới này được phát ra từ miệng của những thằng con trai chứ không phải từ những cô gái như trong lúc này. Hắn cảm thấy người đang đứng trước mình đang mang một vẻ tự tin đầy kiêu hãnh cùng với nụ cười mà cô ta vẫn hay để.

-Ừm, cũng được - hắn đồng ý, dù sao bây giờ hắn cũng đang buồn bực, cần có một ai đó để giải toả.

-Chị họ mình vừa mở một quán bar, mình đi tới đó nha? - cô ta đề nghị. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì hắn cũng biết được những cô gái hoa khôi như thế nào thông qua cô bạn gái cũ của mình - Huyền.

-Sao cũng được tuỳ bạn

***

Cùng lúc đó...

-Này bun, ông muốn đi đâu cho khuây khoả không?

-đi đâu đây? chán thật - nó thở dài

-Có một quán bar mới khai trương đó đi không?

-Thôi đi bar tui không đi đâu - đúng thôi, với một kẻ sách vở như nó thì không bao giờ có cái chuyện đó mặc dù nó vẫn là một công tử, gia đình nó cũng có nhiều tiền để nó có thể dư sức tham gia vào mấy cái bar như bao nhiêu công tử khác vẫn hay làm, giống như hắn hay Lòi vậy.

-Sao không?

-Mấy cái bar ồn ào náo động, tui không thích

-không không. Cái quán bar này đặc biết lắm.. không ồn ào không náo động như ông nghĩ đâu. Nó trầm tĩnh lắm

-Làm gì có cái bar nào như vậy?

-Ông không tin tui à? Tui đã có bao giờ nói xạo ông chưa? - câu nói này đả động đến nó. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, Lòi chưa bao giờ nói xạo với nó bất kỳ cái gì... điều đó cũng làm nó cảm thấy hơi lạ lạ. Sao Lòi lại tin tưởng nó đến như vậy

-Ừ thì..

-Đi đi mà.

-Thôi được rồi, mà nếu nó như tui nói thì ông chuẩn bị nạp mạng đi

-Yes, sir.

***

Đúng như Lòi nói, quán bar này rất trầm lặng. Nó bước vào cũng hơi bỡ ngỡ.

-Thấy chưa? Có như lời ông nói không? - Lòi khoái chí

-Ừ thì... - nó không biết nói gì hơn nữa.

Cả hai chọn địa điểm gần một chậu cây tùng và ngồi xuống...

-Ông uống gì không?

-Tui hả? à à... không biết nữa.. lần đầu tui đi bar mà.. mà nghe nói ở đây toàn là bia rượu không thôi phải không?

-Hầu hết là như vậy. Nhưng bar này thì tuỳ... để tui gọi cho ông...- nói rồi Lòi quay sang người phục vụ- cho tôi một cocktail và một nước ép táo

-Ông còn nhớ tui thích nước táo à..

-Mọi thứ về ông tui đều nhớ cá- câu nói của Lòi có ẩn ý gì đó.

Cả hai đang cười nói vui vẻ bỗng..nó nghe được tiếng của ai đó

-Minh Y muốn ngồi ở đâu?

-Hay là mình ngồi phía góc tùng đó nha

….............

-Này bun, đó không phải là Duy sao? hình như cô gái bên cạnh là Minh Y thì phải? - Lòi hỏi một cách tự nhiên. Còn nó... nó nhận ra điều đó lâu rồi... và dường như ngọn núi lửa của nó vừa tạm ngừng trong giây lát bây giờ đã khởi động lại.

-Bạn của bạn kìa. - Minh Y ngạc nhiên nói

Còn hắn thì càng ngạc nhiên không. Tình cảnh bây giờ thật trở trêu. Đúng ra phải nói là “tình ngay lý gian”. Nó tức giận đứng dậy, đôi mắt nãy lửa, tung cho hắn một cái tát

-Chát.

-Đồ tồi.. - Nói xong nó bỏ chạy ra ngoài cửa.. Hắn cũng chạy theo sau để lại Minh Y và Lòi.. Dường như 2 người này có nhiều chuyện cần nói với nhau

-Vở kịch hay sắp tới rồi! cô thấy thế nào? - Lòi nói mà nhìn theo hướng của hắn chạy theo nó

-Tui sẽ diễn đến cùng. Tui muốn có được hắn.

-Ý cô là sao?

-Lúc đầu tui chỉ định tham gia vở kịch này cho đến lúc kết thúc, rồi thôi. Nhưng...

-Nhưng cô đã yêu hắn, đúng không?

-Anh có thể nhận ra được à?

-Tui chỉ đoán. không ngờ lại...

-đúng. Bây giờ tui không muốn diễn kịch nữa mà là làm thật.

Lòi quay sang nhìn Minh Y. Không ngờ cô gái đứng bên cạnh mình lại nham hiểm đến như vậy.

***

Ở phía đường bên kia... hắn đuổi theo nó, bắt được tay nó, hắn kéo giật lại

-Thả tay tui ra - nó hét lên.

-Sao em lại xử sự như vậy?

-Tui xử sự sao? - vừa nói nó vùa vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn

-Em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện chỉ hiểu lầm thôi mà..

-Anh nói hay nhỉ? suốt này anh cứ kề kề sát sát bên cái con hoa khôi ấy...đó là hiểu lầm à?

-Thế em giải thích sao khi lúc nào em cũng thân mật với thằng chó đó? - hắn bực dọc

- anh...anh... Tui và Lòi là bạn thân chuyện đó là bình thường

- Bình thường! để mặc anh qua một xó cũng bình thường..- hắn khích đễu - Cũng đúng thôi, người ta quen nhau từ lúc còn nhỏ nên tình cảm tất nhiên sẽ thắm thiết hơn rồi. Em muốn làm gì thì làm.

Nói xong hắn bỏ di, mặc nó vẫn còn đứng đó. Nó tự hỏi có phải mình làm quá mọi chuyện lên không? Lần đầu tiền nó thấy hắn như vậy..Nó vẫn đứng đó.. nghĩ ngợi về chuyện vừa mới xảy ra..

***

Hắn quay lại quán bar, ngạc nhiên thay Minh Y vẫn còn ở đó.

-Xin lỗi bạn nha..

-Không sao. Ai cũng có lúc có việc đột xuất mà.

-Bạn thật là người hiểu chuyện

-Bạn quá khen mình rồi. Bạn muốn uống gì.

Hắn bây giờ có thể uống gì ngoài rượu. Tâm trạng của hắn bắt buộc. Hắn cứ uống hết ly này đến ly khác, không để ý đến người đang ngồi trước mặt mình. Một nụ cười lại nở trên môi Minh Y lúc này...............

***

-Em sao vậy? ngủ không được à?

-Không.. em không sao.. - nó chối cãi

-Nhìn mặt em mà bảo là không à?

-Bộ mặt em hiện rõ lắm sao?

-Ừ. Em đừng quên chị đang học khoa tâm lý đó nha

-Em sợ chị luôn à

-Thôi, nói chị nghe xem

Nó kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chị nó nghe.

-Em hơi quá rồi

-Em sai thật ư

-Đúng vậy. Em và hắn đã trãi qua một khoảng thời gian dài vậy, nhiều khó khắn thế sao lại còn không tin tưởng lẫn nhau.

-Thì hắn ta cũng có tin tưởng gì em đâu. Suốt ngày cứ nghi em với Lòi.

-Lúc em thấy hắn đi với người con gái đó, tâm trang em ra sao?

-Thì tức, bực bội, khó chịu

-Nếu cảm nhận được vậy thì em cũng phải biết được cảm giác của hắn chứ.. Thôi em tự mình suy nghĩ đi.. - Chị nó nói xong quay trở về phòng để mình nó một mình suy tư, nghĩ ngợi

….............

-Chẳng lẽ mình thật sự sai - nó tự hỏi mình.

***

Sáng hôm sau, đôi mắt của nó thâm quầng vì một đêm không ngủ. Nó bước vào bàn ăn cùng với cả nhà.

-con thức khuya học bài hay sao mà thâm mắt lên hết vậy? - mẹ nó ngạc nhiên nhìn nó hỏi

-Dạ.... - nó lí nhí trả lời, nó đâu thể nói sự thật được - tuần tới con thi học kỳ rồi mà

-Em suy nghĩ kĩ chưa? - chị nó hỏi - định làm thế nào?

-Em không biết

-Hai chị em bây nói cái gì thế..

-Chuyện bí mật mà ba, không thể tiết lộ được - chị nó nhanh nhảu

-Bọn trẻ tụi bây thì được cái tài đó..hồi xưa tụi tao... - ba nó bắt đầu câu chuyện ngày xửa ngày xưa

***

-Chị nghĩ em nên đi xin lỗi hắn đi và xử sự lại cho đúng mực - chị nó nói lúc cùng nó ra cổng.

-Ừ..

Hôm nay trước cổng nhà nó chỉ có một người, không ai khác là Lòi. Nó tự hỏi hôm nay hắn đâu rồi? chã nhẽ hắn vẫn cong giận. Đành lòng bước lên xe Lòi nhưng nó vẫn ngoái đầu lại phía sau như đang chờ đợi ai đó. Hôm nay ở trường bỗng nhiên có hai người vắng mặt

***

Tại một nhà trọ................

Hắn mơ màng tỉnh giấc, đầu hắn bây giờ đau như búa bổ, chắc tại đêm qua hắn uống nhiều quá. Từ từ nhấc khé mi lên, hắn bắt đầu nhận ra hình như mình đang ở một căn phòng xa lạ. Mở to đôi mắt, ngồi bật dậy hắn dáo dác nhìn xung quanh. Đôi mắt hắn càng mở to hơn khi hắn phát hiện có ai đó đang nằm bên cạnh mình. Và người đó không ai khác chính là Minh Y, cô ta đang nằm ngủ ngon giấc, miếng chăn đắp qua người nhưng vẫn lộ được bờ vai trần của cô. Hắn lắc đầu, xoa mắt để kiểm chứng xem điều mình đang thấy trước mắt có đúng hay không? Kiểm tra lại mình. Hắn bây giờ trong tình thế chỉ mặc độc mỗi cái underwear.

“Chuyện gì thế này? chẳng lẽ mình và cô ta??? Không thể nào!!! không thể!” - tâm trí hắn đang đảo điên.. hắn cố nhớ lại mình đã làm gì tối qua nhưng hắn không thể, dường như những ly rượu quá chén tối qua đã xoá sạch mọi thứ trong đầu. Hắn vội đứng dậy tìm lấy áo quần của mình bỏ vào phòng vệ sinh, hắn cứ tát nước vào mặt liên tục. Trở lại, miinh Y vẫn còn ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng đó và bỏ chạy. Hắn vừa bước ra, Minh Y liền mở mắt và nở một nụ cười mản nguyện. Hình như cô đã có được thứ mà mình muốn.

Hắn không chạy về nhà của mình mà chạy ra cánh đồng hoang mà hắn và nó lúc trước thường đi. Thực ra trước đây hắn chơi bời trai gái cũng nhiều nhưng hắn chưa bao giờ làm điều đó. Nó có nghĩa là hắn vẫn còn zin 100%. Ngồi trên bãi cỏ, hắn ngục mặt xuống cảm thấy mình có lỗi với nó.

***

Mấy ngày tiếp theo đó, cuộc thi học kỳ II được diễn ra. hắn dường như đang lảnh tránh nó. hắn đến lớp vừa kịp giờ, sau khi thi xong hắn biến đi đâu mất tiêu. Nó không kịp nói chuyện lấy một câu. Gọi điện thoại thì hắn tắt máy. Những ngày qua, nó đã hiểu ra vẫn đề, định gặp hắn để xin lỗi, nhưng hắn cứ tránh mặt làm nó tức điên đầu nghĩ rằng hắn vẫn còn giận nó.
Đến ngày thứ 7, ngày thi cử cuối cùng, nó cố tình rình bắt hắn để nói chuyện. Trống vừa vang lên, hắn nhanh chóng nộp bài và ra khỏi lớp nhanh như những ngày trước. Nó đuổi theo gọi hắn nhưng dường như hắn cố tình không nghe thì phải. Đang đuổi theo bỗng nó bị ai đó chặn lại, người đó không ai ngoài Minh Y

-Bạn có thể nói chuyện với mình một lát không?

-Để sau đi, mình đang vội- nói xong nó tính bỏ đi

-Mình muốn nói chuyện liên quan đến Duy - nghe đến đó nó dừng lại

***

Tại một quán trà sữa.............

-bạn có chuyện gì ? nói nhanh đi

-Từ từ. Bạn uống gì không? - Ánh mắt của Minh Y sắc lên

-Mình không có nhiều thời gian. Bạn nói nhanh đi - Nó cố gắng giữ bình tĩnh

-Được! vậy mình nói luôn. Bạn hãy tránh xa Duy ra. - Mặt MInh Y nghiêm nghị

-Cái.. cái gì? - nó ngạc nhiên

-Bạn đừng có tìm Duy nữa. cậu ấy là thuộc về mình, chứ không phải là bạn. Thứ tình cảm của ngang trái, sai lầm của hai người sẽ không đánh thắng nổi tình cảm trai gái bình thường của mình đâu. Vì thế một lần nữa, mong bạn hãy tránh xa cậu ấy ra trước khi mình sử dụng đến biện pháp mạnh. - Minh Y nghiến răng nhấn mạnh

-Cô.. cô đang nói cái gì thế hả? - nó không giữ bình tĩnh được nữa, đổi cách xưng hô - cô nghĩ cô là ai hả?

-Tui là ai à? muốn biết thì xem cái này đi. - Nói xong Minh Y bỏ ra trước mặt một cái phong bì dày cộm

-Cái gì đây?

-Thì mở là biết - Cô ta lại nở nụ cười nham hiểm

Nó suy nghĩ không biết cái gì trong đó. Có chút lo lắng. Nó từ từ mở cái phòng bì đó. Toàn thân nó như bị đông cứng lại. Đó là một xấp ảnh.. toàn là cảnh hắn và cô ta tình tứ âu yếm bên nhau. Cổ họng nó bị chận lại không thể nói nên lời.. Nó có thể nói lên điều gì bây giờ?

-Từ từ mà thưởng thức đi haha - Cô ta cười đễu bỏ đi, để nó lại một mình ngỡ ngàng với những bức hình đó.

Nước mắt nó bỗng nhiên rơi xuống.

 

Gió nhẹ nhàng lướt trên những ngọn sóng, nắng chiều nhạt chói chang cả bờ biển dài. Nó đang ngồi giữa bãi biển để thả bao nhiêu tâm sự cùng gió mây, đầu nó tự vào Lòi. Cả hai im lặng. Nó chìm dần trong một giấc ngủ sau bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi

***Flash back***

Cầm những tấm ảnh trên tay, nó không thể tin được đó là sự thật. Lòng nó bây giờ rối bời. Trái tim nó như đang vỡ tan ra từng mảnh. Nó không còn đủ lí trí để tìm hiểu mọi sự việc nữa mà vội kết luận hắn đã phản bội nó. Cũng đúng thôi, trước đó hắn và Minh Y trông cũng rất thân thiết. Hắn cũng đã từng tuyên bố sẽ cưa đổ Minh Y mà. Thì ra đây là cách hắn dùng để cưa đổ cô ấy. Nó suy nghĩ như vậy.

Cầm lòng không nổi, nước mắt nó nhỏ giọt. Một bàn tay ở đâu chạm vào vai nó. Đó không ai khác là Lòi.

“Sao cậu ta lại ở đây, mình không thể để cậu ấy thấy mình khóc được.” – nghĩ vậy, nó vội đưa tay lên lau lấy những giọt nước mắt đầy đau thương của mình nhưng nó lại bị cản bởi bàn tau của Lòi. Lòi đang nắm lấy tay nó, ôm chặt nó vào lòng.

-Đừng nói gì cả, hãy khóc đi, khóc đi. Khóc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nó vỡ oà trước Lòi. Ôm lấy Lòi, nó khóc như một đứa trẻ lên ba. Cũng may lúc đó trong quán không có khách, chỉ có một vài người làm để ý tới.

***

Lòi dẫn nó đi ăn, nhưng nó không nuốt trôi được miếng nào. Đối với nó bây giờ, một ly sữa nóng ngọt ngào cũng trở nên đắng chát. Nhìn nó như vậy, lòng Lòi cũng đau xót không kém phần. Lòi suy nghĩ một lát rồi tìm ra một nơi đem lại cảm giác yên bình nhất cho nó.

***End Flash back***

Nó tỉnh giấc....người bên cạnh là Lòi chứ không phải là hắn.. Chẳng nhẽ nó đã bị hắn phản bội thực sự..

-Ông tỉnh rồi à? - Lòi hỏi nó

-ừ! cảm ơn ông - nó ngồi thẳng dậy, không còn dựa đầu vào vai Lòi nữa.

-Ông cảm thấy thế nào rồi?

-Chuyện này đâu phải dễ nguôi ngoai được.

-Ông muốn làm gì bây giờ?

-Tui không biết.. Nhưng tui sẽ không bao giờ tha thứ cho con người phản bội đó.

-Có nhiều người tốt hơn, sao ông không chọn?

-Nếu tui nói đó là số phận......một trò đùa thì đúng hơn..-nó nở nụ cười đểu giã

-Ông hãy quên hắn ta đi, tìm lấy một hạnh phúc mới tốt hơn, đẹp hơn

-Tui đã sợ cái cảm giác yêu rồi mất như thế này rồi. Tui sẽ không yêu một ai nữa đâu.

-Ông nói cái gì? KHÔNG ĐƯỢC!!! - Lòi hét lên

-Tại sao không cơ chứ? Ông nghĩ xem yêu được cái gì? Cái giá tui nhận được cuối cùng là phản bội, là đau thương.......mọi thứ đổ vỡ.. Ông nghĩ như vậy có nên tiếp tục hay không?

-Nhưng đó là hắn.. Hắn đem lại cho ông những thứ đó. còn có nhiều người sẽ không bao giờ.

-Niềm tin của tui đã chìm xuống vực sâu rồi. Không một ai có thể như vậy. Mọi người nói, cái thứ tình yêu này không bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp. Tui nghĩ đúng thật

-Ông không thể nói như vậy. Đừng có vì một thằng chó đó mà bỏ đi mọi thứ. Hắn không đem lại hạnh phúc cho ông thì tui đem lại - Lòi nói ra một mạch. Bây giờ thì cậu ta không cần phải giấu diếm nữa.

-Ông nói....nói cái gì? - nó hoàn toàn bỡ ngỡ. Trước đây nó đã từng nghĩ rằng Lòi thích nó.. Nhưng sau này nó đã bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nó nghĩ Lòi chỉ coi nó là một thằng bạn thân. Với lại trong vấn đề tình cảm thì nó được mệnh danh là đầu đất mà.

-Tui nói là tui thích ông. Không! không phải thích mà là yêu.. tui yêu ông..bun à

-Không..không thể nào?

-Hắn thì có thể tại sao tui lại không?

-Ông.. Tui với ông chỉ là bạn thân thôi

-Ông không tin à.. để tui chứng mình cho ông thấy - vừa nói Lòi vừa sáp sáp lại gần nó, ôm lấy khuôn mặt của nó và đặt vào đó một nụ hôn.. Lòi ngấu nghiến lấy đôi môi của nó Lòi đang cưỡng hôn. Nụ hôn này không ngọt ngào, không nhẹ nhàng, không say đắm, không nồng cháy giống của hắn dành cho nó... mà nó rất đáng sợ, nó thô bạo làm cho nó phải run lên cố gắng đẩy Lòi ra khỏi mình. Lòi không chỉ dừng lại đó. Từ đôi môi, Lòi hôn lên bờ vai của nó, từ từ cởi từng nút áo của nó ra.

-Không không... dừng lại... dừng lại - nó hét lên, cố gắng giãy dụa..nước mắt nó tự dưng tuôn trào...

Nó dùng hết sức lực đẩy Lòi ra và cho Lòi một cái tát tai đau điếng. Nhưng cũng nhờ cái tát đó làm Lòi tỉnh ra mình đnag làm gì..

-Tui.. tui.. xin lỗi ... tui không cố ý đâu. chỉ vì tui yêu ông quá mà thôi. Bun à.. Anh yêu em lắm.. anh không muốn em lọt vào tay của người khác. Anh trở về đây là để nói lên lời yêu này nhưng khi anh đến thì bên cạnh em đã có một người khác.. Anh xin lỗi.. - Lòi đổi ngay cách xưng hô

Nó im lặng

-Bun à... Em biết không. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.. anh cứ nghỉ chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi... Rồi đến năm lớp 8, em bị bắt buộc đóng nàng bạch tuyết

***Flash back***

-Ê bà con ơi... để chào mừng ngày mùng "chám" tháng ba của các hồ ly tinh, các nam giới sẽ phải tham gia một vở kịch để góp vui nhân ngày đó.... - Lớp phó văn thể mỹ của lớp nó và Lòi lên tiếng.....Lớp phó đó không ai khác là nhỏ Vi. Con nhỏ này có nhiều chiêu quỷ qoái lắm - Như đã bàn tính trước... chúng ta sẽ bắt thăm chọn nhân vật. Vở kịch là nàng bạch tuyết và bảy chú lùn.

-Tui làm chú lùn cả này - một thằng kêu lên

-Trời ơi sao tui lại là bà phù thuỷ chứ...huhu - lai một con cừu non nữa trúng đạn

-Wao.. tui được làm hoàng tử này...ai sẽ là bạch tuyết của tui đây - Tiếng của Lòi vang lên với nụ cười nham hiểm...

.....

..........

....................

Cả bọn ai cũng được phân vai rồi.. Nhưng vẫn còn chưa biết được ai là nàng bạch tuyết.

-Này đứa nào là bạch tuyết thì mau lên tiếng dùm - nhỏ vi dò xét

Cả đám con trai chưa được phân vai nhìn nhau.. Ai cũng đang tò mò xem thử bạch tuyết của họ ra sao..

-Là tui - nó nhỏ nhẹ lên tiếng còn mặt thì đỏ bừng..

-Wao wao.. bạch tuyết mà được lớp trưởng bun nhà ta đóng thì tuyệt quá rồi -một số đứa con gái lên tiếng... cả bọn vỗ tay đôm đốp

**

Những ngày tập duyệt là những ngày bọn chứng được xả những tràng cười bất tận. Nhưng rồi có một chuyện khó khăn đã xảy ra..

-Sao lại hôn vào môi. Tui không đồng ý

-Tui cũng vậy

Trong kịch bản thì cảnh cuối cùng là hoàng tử hôn vào môi bạch tuyết làm nàng sống lại. Cả Lòi và nó đều phản đối không chịu làm...

-Hai đứa bây định làm phản à.

-Phản cũng làm - cả hai đồng thanh nói

Cả hai phản đối quyết liệt quá, con nhỏ đành nhượng bộ sửa lại là hôn vào má.. nhưng

-Tui không chịu.. mấy người thích thì vào đó mà đóng

-Trời.. Không đồng ý hôn vào môi thì tui chuyển sang hôn vào má rồi. Các người đứng có mà được nước mà lấn tới.. Không chịu thì thôi.. dẹp.. không diễn gì hết để rồi lớp xếp loại thấp thì lớp trưởng bun lo mà gánh đi.. Tui làm xong nhiệm vụ rồi- con nhỏ giận dữ

Nghe đến xếp loại của lớp thì nó giật mình nghĩ lại. Nó là lớp trưởng không thể để mọi chuỵen xảy ra chiều hướng đi xuống được.. Đành hạ mình chấp nhận con nhỏ với một khuôn mặt khó khăn....

Còn về Lòi, đến cảnh cuối cùng là Lòi không tập trung được.. Tim lòi cứ đập thình thịch. Đến cái hôm diễn. Lòi thực sự lúng túng. Nó khác với những buổi tập luyện hôm trước.. Hôm nay Lòi phải hôn nó trước "bàn dân thiên hạ".. Ừ thì hôn thôi nhưng sao Lòi lại cảm giác như tim mình đang bị bệnh.. cần phải có thuốc trợ tim để nó phục hồi bình thường...

Từ cái đêm hôm đó trở đi, Lòi đã mắc một căn bệnh nan y chính là tương tư.. Người mà Lòi tương tư chính là Bun

***End Flashback***

-kể từ ngày hôm đó, anh vẫn luôn thầm nhìn ngắm em... để ý mọi thứ em làm.. Nhiều lúc 2 chúng ta ngủ chung anh chỉ muốn ôm chặt em vào lòng

- Nếu ông yêu tui sao lúc đó không nói thẳng ra mà lại chuyển đi - Nó thắc mắc...

-Có chứ.. Anh đã từng nói..

***Flashback***

Lòi vẫn âm thầm yêu đơn phương nó.. Lòi có một học tủ bí mật, trong đó toàn là những tấm ảnh về nó.. Điều đó chứng tỏ, Lòi yêu nó đến nhường nào. Nhưng rồi, ba mẹ Lòi muốn cậu ấy về Mỹ. Lòi thực sự không muốn đi, cậu ấy vẫn chưa cho nó biết tình cảm của mình cơ mà. 14/2 Valentine năm lớp 9, Lòi quyết định nói với nó...

Hôm đó ai cũng tưng bừng.. mặt mày sáng chói... Nó hôm đó được bọn con gái bu lại như kiến làm Lòi không có cơ hội gặp mặt mà nói.. Sáng hôm đó Lòi đã chuẩn bị trong cặp một món quà mà cậu ta đã cất công lặn lội đi tìm và chuẩn bị thêm một bông hồng. Ở hành lang phía sau lớp lúc đó không có ai cả... Nó cũng đang hóng gió ở đó. Một cơ hội tốt dành cho Lòi..

Nhẹ nhàng bước đến bên nó, đưa bông hồng ra trước mặt..Lòi chưa kịp nói câu gì thì.....

-Bây ơi.. Thằng Lòi tặng hoa lớp trưởng bun kìa... - Thì ra có đứa đi ra phía sau vô tình thấy được cảnh này nên hét toáng lên cho cả lớp ra chứng kiến

Lòi và nó đỏ mặt. Nó thì không hiểu gì cả, còn Lòi thì xấu hổ vô cùng nhưng lấy lại bình tĩnh, lòi đã giải quyết được vòng vây

-Con nhỏ lớp bên gửi tặng ông đó... đào hoa quá nhỉ? - Lòi nói, miệng cười gắng gượng..

Nó hồn nhiên ngây thơ cũng tin là thật.. Cả lớp cũng khôgn kém gì... Thế là Lòi lại lỡ mất cơ hội.

................

Đến tối, Lòi rủ nó đi ăn.. Sau bữa ăn, cả hai đi dạo và dừng chân lại một thảm cỏ trong một công viên đầy thơ mộng và lãng mạng dưới ánh đèn lung linh mờ ảo. Cả hai im lặng đón nhận những ngọn gió của đêm tình nhân. Thời gian cũng đã đến.. Lòi mở lời.

-Nếu tui nói tui yêu ông thì sao nhỉ? - Lòi nói không dám nhìn thẳng nó

-Hả ông nói cái gì? Ông yêu tui.. Chuyện lạ à nha - nó quay sáng nhìn Lòi... rồi cười lớn

-Sao lại chuyện lạ.. - Lòi ngạc nhiên trước phản ứng của nó

-Nếu ông mà yêu tui chắc tại tui tu mấy kiếp mới được. Thôi đừng giỡn nữa đi. Dù thế nào đi nữa ông cũng chỉ là bạn thân tui thôi. Tui cao giá đâu phải ai yêu cũng được - Nó vừa nói vừa cười. - Mà ông yêu tui thật à?

Sự vô tư của nó như vết dao cưa ngang trái tim của Lòi. Bỗng nhiên Lòi cười lớn

-Trời ơi.. Ông làm gì quá vậy. Tui chỉ trêu đùa ông thôi à... - Lòi đnag cố gắng dấu đi cảm xúc thật của mình

-Tào lao.. - nó lườm Lòi một cái dài

-Bun này

-Gì?

-Ba mẹ tui muốn tui về mỹ. ông nghĩ sao? - Lòi đang hi vọng cái gì đó ở nó- Chỉ cần ông một câu, tui sẽ ở lại...

-Ông ngốc quá nhỉ - nó cốc đầu Lòi. - Quá bên đó có điều kiện học hành hơn.. với lại ông có nhiều môn thể thao mà ông thích nữa... Cứ đi đi. Tuy ông đi tui sẽ buồn thật nhưng không sao đâu, chúng ta vẫn dữ liên lạc mà...

-Ừ ừ.. vẫn dữ liên lạc..... - Lòi trả lời ậm ừ mang hẳn giai điệu buồn rầu.. Đối với nó Lòi chỉ là một thằng bạn thân khôgn hơn không kém thôi ư ..Lòi nghĩ

-Thôi về đi, muộn rồi

Lòi đèo nó về.... Trái tim của Lòi dường như đã vỡ vụn trong đêm đó.

Ngày ra đi, nó có đến tiễn Lòi...

-Ông có thể ôm tui một cái được không?

-Trời.. Sao chỉ một cái thôi... đòi hỏi ít rứa.. ông bạn thân tui mà

-Đến cuối cùng cũng chỉ là bạn thân

- hả? hả? ông nói gì?

-Không có gì đâu.. Ông ở lại mạnh khoẽ nhé...

Nó cũng rơi nước mắt trong hôm đó. Dù sao đối với nó, Lòi cũng rất quan trọng, nhưng vì tương lại của cậu ấy, nó không thể dữ cậu lại được, hơn nữa nếu tỏ ra buồn rầu chán nản thì Lòi nhất quyết sẽ không đi. Nó hiểu tính Lòi mà.

***End Flash back***

-Ngồi trên máy bay, anh tự nhủ với mình sẽ quên em đi...

-Đó là lí do ông không gửi cho tui một cái tin nào hết

-Ừm. Anh cứ nghĩ là thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ nhưng không, càng ngày nổi nhớ em lại càng tăng lên. Vì thế nên anh đã trở về đây.. trở về để nói lời yêu em nhưng.......

-Nhưng không ngờ tui lại có người yêu rồi chứ gì

-Em cho anh cơ hôi nha - vừa nói Lòi vừa nắm chặt lấy đôi tay của nó

-Tui...Tui...bây giờ tui không thể quyết định điều gì được cả.... hãy cho tui thời gian suy nghĩ - Tuy hắn phản bội nó nhưng trong lòng, nó hiểu người mà nó vẫn yêu nhất là hắn. - Ông đưa tui về nhé

-Ừm

 

Nhưng tía nắng chiều đã tắt hẳn, thay vào đó là bóng đêm mịt mù.. Trước cổng nhà nó bây giờ có một chàng trai đang đứng nhìn về phía căn phòng của nó... Đó là hắn... hắn chưa biết sẽ phải đối mặt với nó như thế nào sau chuyện này..hắn cũng không biết chuyện nó đã biết hết tất cả.

Đứng nhìn một hồi, hắn định bỏ đi thì đúng lúc nó vừa về đến nhà.. Nó, Lòi và hắn nhìn nhau không nói một câu nào cả.. Bỗng nhiên Lòi xuống xe chạy đến và đấm vào mặt hắn.

Bị một cú đấm bất ngờ, hắn ngã lăn xuống đường.

-Lòi ông làm gì vậy.. - Nó hoảng hốt đến chặn Lòi lại. Tuy vậy nhưng nó vẫn không đỡ lấy hắn..

-Tui chỉ muốn dạy cho thằng chó đó một bài học

-mày nói ai là chó

-Tao nói mày đó..

-Cả hai im đi...

-Thằng đó đối xử như thế với ông, ông không muốn trả thù hắn à?

-Tao thì sao?

-Mày là thằng khốn nạn - Nói xong Lòi đến mở cốp xe lấy xấp hình mà nó được nhận lấy từ Minh Y lúc trưa rồi đôi thẳng vào mặt hắn và nói - Mày đứng nói với tao mày không biết chuyện này chứ

Hắn cầm những tấm ảnh lên xem mà tròn đôi mắt ngạc nhiên. Hắn không ngờ nó lại biết được chuyện này mà không những thế lại còn thấy được hắn và Minh Y đó đã làm những gì... hắn vội đứng dậy chạy đến phía nó nhưng bị Lòi chận lại

-Mày tránh ra, tao có chuyện muốn nói với cậu ấy

-Không có gì để cho hạng người như mày nói ra ở đây cả..

-Lòi! để hắn ta nói đi. - Xong nó quay sang hắn - Anh muốn nói gì?/

-Em nghe anh giải thích

-Giải thích gì nữa? chuyện đã rõ ràng thế rồi anh muốn biện hộ gì sao? - đôi mắt của nó bây giờ không có một chút cảm xúc nào động lại.. chúng lạnh tanh

-Hôm đó do anh uống say quá nên không biết chuyện gì đã xảy ra..anh không cố tình làm chuyện này.

-Uống say à? Không cố tình à? Anh nghĩ tui vẫn còn tin anh được sao? Trước đó, anh với cô ta vẫn hay thân mật lắm mà.. Anh còn tuyên bố là sẽ cưa đổ cô ta nữa..

-Anh làm vậy là do em suốt ngày đi với Lòi.. làm anh bực tức nên mới thế

-Anh nói vậy để che đậy cái lỗi lầm của anh à.. Tui không phải là một đứa ngốc để anh lừa gạt đâu. Nhân tiện đây tui nói luôn, chúng ta chấm dứt từ đây.. tui không muốn nhìn thấy bộ mặt đểu giả của anh nữa.. À quên.. Chúng ta phải đổi cách xưng hô chứ.. bạn Duy, mình mong sẽ không thấy bạn đến gần mình nữa được chứ - giọng nó cứng thép

Nói xong nó chạy vào nhà... Hắn đuổi theo nhưng bị Lòi chặn lại

-Mày theo cậu ấy đem lại chừng đó đau khổ chưa đủ à?

-Mày im đi.. Chuyện không phải như vậy...

-mày có chối cãi thế nào đây? Lúc nãy mày cũng đã thừa nhận chuyện này cơ mà... Tao nói cho mày biết... tránh xa cậu ta ra......Không thì đừng trách.. - Nói xong Lòi lên xe bỏ về.

Hắn đứng đó như một khúc tượng.... hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Trời ở đâu lại bỗng nhiên đổ cơn mưa...

**

-Tại sao cô lại làm như vậy? - hắn đang nổi đoá lên với Minh Y

-Làm gì cơ? - Cô ta vẫn tỏ ra khuôn mặt ngây thơ nhất có thế

-Cô nói sao về nhưng tấm hình này? - hắn đặt những tấm hình trước mặt cô ta

-Thì ra là những tấm hình này.. Mình chỉ muốn giúp bạn thôi mà

-Cô giúp cái gì cho tôi hay chỉ là dụ tôi vào tròng?

-Thế anh nghĩ sao? tui nói cho anh biết, anh sẽ phải thuộc về tui.. Tui chỉ đuổi những kẻ cản trở đường đi của tui mà thôi.

-Tui sẽ phải thuộc về cô? tui là một món hàng chắc.. Cô cũng nhưng những con cave khác mà thôi, không hơn không kém.

-Thế sao? dù anh có nói gì đi nữa thì ván đã đóng đinh mất rồi

-thế thì cô đã lầm.. tui nói cho cô biết.. Tui sẽ không bao giờ yêu cô và cũng không bao giờ thuộc về cô dù cô có giở thêm trò nữa cũng như vậy mà thôi - nói xong hắn bỏ đi để lại một ánh mắt kinh ngạc trên khuôn mặt Minh Y

Cô ta cứ nghĩ, sau những chuyện này cô sẽ nắm được thót của hắn nhưng hình như cô đã lầm.

***

Những ngày sau đó, hắn vẫn đi theo nó để giải thích và xin lỗi.. nhưng dường như điều đó là vô nghĩ đối với nó bây giờ nhưng hắn vẫn cứ làm như vậy. Hắn mong nó sẽ tha thứ cho hắn.

Vào chủ nhật hôm đó, Lòi hẹn nó ra một quán nước để biết câu trả lời của nó là gì..

-Em đồng ý làm người yêu anh nhé! - Lòi nóng lòng muốn nghe câu trả lời bây giờ..

Nó bưng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn ra phía cửa kính rồi quay sang nói với Lòi.

-Lòi à... Ông là người bạn thân nhất đối với tui.. cũng là người tốt nhất. Mỗi khi tui buồn đều có ông bên cạnh để san sẽ.. nhưng mà..

-Nhưng mà sao?

-Nhưng mà..tui xin lỗi.. tui không thể làm người yêu ông được

-Tại sao? tại vì hắn ư?

-Thực sự bây giờ trái tim tui không thể chứa thêm tình cảm của ai khác nữa..ông hãy tìm lấy một người nào khác sứng đáng hơn tui..

-Em nói gì vậy? Không có khác sứng hơn em cả. Em là tuyệt vời nhất trong trái tim của anh - vừa nói Lòi vừa để tay lên ngực của mình - Đúng rồi.. chắc là anh vội quá, em cần thêm thời gian

-Lòi à...- nó định nói gì thì bị Lòi cản lại

-Không sao? anh chờ được mà.. em cứ suy nghĩ đi.. bây giờ chúng ta về.. chuyện này sẽ nói sau, chị ơi tính tiền - Lòi đnag trốn tránh sự thật, cái sự thật mà làm tim Lòi tan nát.. Lòi không muốn nghe điều đó...

......

Cả hai bước ra khỏi quán thì gặp hắn..

-Bun, nghe anh giải thích - vừa thấy nó, hắn đã chạy tới và mở lời xin lỗi

-Bạn muốn gì? - giọng nói của nó trở nên lạnh nhạt

-Mày vẫn chưa chịu từ bỏ hả thằng chó??? - Lòi nói như hét lên

-Bun, anh chỉ muốn nói anh xin lỗi mong em tha thứ... - hắn cúi mặt xuống ra vẻ hối lỗi

-Được... tui sẽ tha thứ cho anh với điều kiện - nó nói làm cả hắn và Lòi kinh ngạc

-Điều kiện gì cũng được... - hắn hớn hỡ

-Anh nên nghe điều khiện trước rồi ra quyết định... điều kiện là anh hãy tránh xa tui ra.. anh thấy thế nào?

-.............-hắn cứng họng không nói được câu nào còn Lòi thì nở nụ cười gian nanh.

-Mình về Lòi...

Lòi và nó bước lên xe để mặc hắn lại đó... Vừa đi được vài chục mét cả hai nghe thấy tiếng hét của mọi người và tiếng của một chiếc xe tải phanh lại nghe chói tai

-Có tai nạn mọi người ơi...

Bỗng trong nó có một lĩnh cảm bất an.

-Lòi, quay lại đó một lát được không?

Lòi tuy khó chịu nhưng cũng chiều ý nó.. Vừa tới nơi. Nó vội vàng xuống xe đi tìm... nó không thấy hắn ở đó nữa.. Nó trở nên lo lắng hơn... nhìn xung quanh nó mong muốn tìm ra được hắn.. Rồi nó trở nên đông cứng khi đập vào mắt nó là hắn.. đúng là hắn nhưng mà hắn đang nằm ở giữa đường bên cạnh chiếc xe tải...

Nó nhanh chóng chạy đến bên hắn.. Quỳ xuống ôm lấy hắn...nước mắt nó tuôn rơi...

-Duy ơi.. tỉnh lại đi.. Duy à.. có nghe em nói không? TỈnh lại đi em sẽ tha thứ cho anh mà...Mọi người mau cứu lấy anh ấy đi.

.................................................. .................................................. ................................

-Con đừng có đi đi lại lại được không? - ba nó mắng nó

-tất cả là tại con. con đúng là sao chổi là hoạ thuỷ, là sui xẻo, là đồ xấu xa ..-- nó tự xỉ vả mình

-Cậu đừng tự trách mình nữa - Lòi bảo nó

-Có phải mình đã làm sai không? - Nó vừa nói vừa khóc

Từ khi đưa hắn vào viện đến giờ, nó cứ đứng ngồi không yên, ba mẹ nó và hắn đã có mặt ở đây cả.. Lòi cũng vậy...

**

-Bác sĩ tình trạng anh ấy thế nào rồi à? - Vừa thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nó vội chạy đến nắm chặt lấy 2 cánh tay của ông ấy

-Bình tĩnh nào bun - ba nó đến gỡ nó ra

-Con tôi ra sao rồi? - mẹ hắn hỏi trong khi nấc lên từng tiếng

-Xin mọi người yên tâm..cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng

-Nhưng sao bác sĩ - nó nhảy vội lên hỏi

-Bun.. từ từ cho bác sĩ nói.. - mẹ nó quở mắng

-Cậu ấy bị va chạm vào đầu nên có thể sẽ hôn mê khác lâu..

-Hôn mê? bao lâu?

-Chúng tôi không dám chắc.. có thể ngày mai tỉnh lại những cũng có thể vài tháng, vài năm..

-CÁC ÔNG LÀM BÁC SĨ THẾ HẢ? SAO KHÔNG LÀM ANH ẤY TỈNH LẠI BÂY GIỜ ĐI??.. tui còn chưa nói tha thứ cho ảnh mà - Giọng nó hét lên rồi nhỏ dần.. nó quỳ xuống ôm mặt khóc..

**

Hắn đã được chuyển sang phòng phục hồi.. Nó thức trực bên hắn cả ngày lẫn đêm. Mọi người ai cũng vào thăm hắn chỉ có Lòi là không vào..

Thực ra Lòi có vào. nhưng đêm đó lúc chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa vẫn chưa đóng kính lại. Lòi có thể thấy nó đang nằm ngục trên ngực hắn mà khóc

-Duy à.. anh tỉnh lại đi...tỉnh lại nhanh đi mà... em tha thứ hết cho anh... Ai nói em không yêu anh nữa... em yêu anh nhiều lắm mà..

-Tỉnh lại đi.. anh hứa dẫn em đi chơi nhiều nơi nữa mà... còn nhiều thứ ta vẫn chưa làm...

.....

Tất cả những lời nói của nó đều đi thẳng vào tai của Lòi..

***

Đã 5 ngày, hắn vẫn chưa có biến chuyển gì.. ba mẹ hắn vào thăm

-Con à.. con nghĩ ngơi đi, có mọi người thay phiên chăm sóc nó mà - mẹ nó ân cần bảo

-Không! không đươc.. con phải chăm sóc anh ấy.. để khi anh ấy tỉnh con muốn người đầu tiên anh ấy thấy phải là con - thấy nó cương quyết mẹ nó không nói gì thêm

Chị nó cũng vào... gọi nó ra ngoài nói chuyện gì đó

-Chị nói nhanh đi, em còn vào kẻo ảnh tỉnh lại sẽ không thấy em.

-Trong em tiều tuỵ quá -nhìn đứa em của mình, chị nó không cầm được nước mắt - em phải cố giữ gìn sức khoẽ để Duy lúc tỉnh lại không phải lo lắng cho cho em chứ.

-Em biết rồi.

-Lòi đã về nước.. em biết chuyện này chưa?

-hả? cậu ấy đã về nước.. về lúc nào?

-Tối hôm qua...

-Sao cậu ấy lại không nói với em một tiếng

-Tất cả những gì cậu ấy muốn nói nằm ở trong này - chị nó đưa ra một bức thư cho nó - cậu ấy bảo chị nhắn với em, cậu ấy xin lỗi

****

Cầm bức thư trên tay, nó từ từ xé phóng bì và đọc nó.

"..............Bun à, được làm bạn thân của ông là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tui. Mặc dù đến phút cuối ông vẫn chỉ xem tui là một người bạn, chỉ một người bạn không hơn không kém. Nhưng không sao.. Tui vẫn mãi giữ lấy tình yêu đơn phương của mình.. Dù người ông yêu là ai thì tui vẫn yêu ông mãi mãi..

Thực ra, có một chuyện mà tui đã giấu ông. Tui là một con người hèn hạ, một kẻ chó đẻ. Chuyện của Duy và Minh Y là một kế hoạch được sắp xếp sẵn.. Tui chỉ muốn đoạt được ông mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em như thế nào. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tui mà ra.. Tui biết ông sẽ căm hận tui lắm.. Tui chỉ biết nói rời xin lỗi mà thôi. Tui không cần ông phải tha thứ cho tui. Cảm ơn ông đã cho tui nhưng giây phút vui sướng nhất trong đời. Ở bên cạnh ông, tui không thiết gì nữa.. Tui lựa chọn sự ra đi. Tui quyết định từ bỏ vì tui biết đối với ông, Duy quan trọng hơn tất cả. Nhìn thấy ông lúc bên cạnh cậu ấy lúc xảy ra tai nạn, lúc ở bệnh viện là tui đã biết mình là kẻ thua cuộc. Tui sẽ cố quên ông.. sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chúc ông ở lại vui vẻ.. hạnh phúc bên người mình yêu.. I LOVE U....."

***

Đọc xong bức thư của Lòi, nó vội chạy đến bên hắn.. ôm chặt lấy hắn... và khóc

-Anh còn chưa tỉnh nữa ư.. em đã biết được sự thật rồi. và em chắc anh chưa biết điều đó. anh hãy tĩnh dậy đi, dậy mà đọc lấy này.. huhu.. - nó khóc oà lên

Bỗng hình như có gì đó nhúc nhích cố chạm lấy khuôn mặt nó. Nó cảm nhận được ngẫng lên thì thấy hắn đang cố cử động

-A....a..anh......x..xi..xin... l...lỗi...

-Anh tỉnh rồi.. anh tỉnh rồi.. - nó vui mừng hét lên - bác sĩ ơi.. anh ấy tĩnh rồi

Nó vui mừng quá chạy gọi bác sĩ..chạy đến đâu vấp ngã đến đấy. Nó gọi điện cho mọi người báo tin hắn đã tỉnh.. Nó mừng giống như một đứa trẻ lên ba vui lên khi được kẹo

Sau khi được bác sĩ kiểm tra và bảo là đã ổn, nó chạy đến bên cạnh.. nắm lấy bàn tay đó, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi

-A....a..anh......x..xi..xin... l...lỗi...

-Không.. không.. anh không có lỗi.. anh không có lỗi gì hết..

Ba mẹ nó và hắn đã vào, mọi người đều hết sức vui mừng vì hắn đã tỉnh

Vài ngày sau hắn đã thực sự bình phục và được về nhà.. nó thì suốt ngày chạy sang ở hắn bên nhà hắn để tiện bề chăm sóc. Cả hai gia đình cũng không cấm cản gì vì đó là điều bình thường. Nó lôi bức thư của Lòi ra cho hắn đọc để biết được mình đã bị dính cái bẫy gì.

***

Một buổi trưa chủ nhật, cả hai gia đình ra một nhà hàng sang trọng dùng bữa trưa..Chỉ có hai gia định mà thôi..

-Hôm nay chúng ta có chuyện muốn nói với hai con...

-Chuyện gì vậy ba? - nó hỏi

-Em có nhớ ba hứa tặng quà gì đó nếu thi học kỳ tốt không? - chị nó nhắc khéo

-à à.. đúng rồi... ba định tặng con gì thế?

-Em lớn rồi mà như con nít nhỉ? - hắn mắng yêu nó

-Con nít kệ người ta.. vô duyên

-haha - cả nhà phá lên cười vì câu nói ngây thơ của nó

Ba hắn nói

-Ba mẹ con và nhà ta sẽ sát hợp thành một. Chúng ta đang tiến hành mở một công ty chung. Và tất nhiên nhà ở cũng sẽ chung luôn vì thế con và Duy sẽ được ở cùng nhau khỏi cần phải đi qua đi về mệt nhọc.

-Con có thích món quà này không? - ba nó hỏi

-À à.. con không đồng ý....

-hả? - cả nhà trợn mắt ngạc nhiên - tại sao?

-Con không muốn sống chung với người này - vừa nói nó vừa chỉ về hắn

-Con cũng vậy - hắn cũng lên tiếng trả đủa

-Chuyện gì nữa đây? hai đứa bây định phản loạn à- ba hắn nói

-Anh à vậy thôi em nghĩ chúng ta nên chuyển sang mỹ thì hay hơn.

-Em nói vậy thì cũng đúng. Ý Ông bạn thế nào? - Ba hắn quay sáng nói với ba nó

-Tui nghĩ như vậy cũng hay đấy. Gia đình ông qua đó xem như mở đại lý ở nước vậy cũng tốt cho lĩnh vực kinh doanh - cả hai nhà nói chuyện như thật làm hắn và nó xửng sốt

-Sao lại chuyển đi? - nó nói

-Không phải mọi người nói sẽ mua nhà ở chung hả? - hắn phụ thêm

-Hahaha - cả nhà phá lên cười - thế người nào bảo là không muốn sống chung

Hắn và nó hiểu ra được vẫn đề, hai người đều bị chơi khăm... cả hai gia đình nói chuyện vui vẻ cho đến lúc xế chiều.

****

-Anh à... chúng ta phải trân trọng tình yêu này đấy - nó nói trong khi nằm tựa vào hắn trên một cánh đồng cỏ

-Tất nhiên rồi. em nghĩ thử xem.. qua bao nhiêu sóng gió vậy.. anh với em mới được ở bên nhau mà

-Em không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua nữa. Nó đúng là một cơn ác mộng

-Ừm. Lúc nãy em có nghe ba mẹ nói là sẽ tổ chức đám cưới sau lớp 12 đó. một đám cưới nho nhỏ trong gia đình..

-Ai thèm cưới anh chứ...

-Không thèm thật à? - hắn ngồi bật dậy lấy hai tay nắm lấy 2 bàn tay nó

-Không thèm

-Thật không? - càng nói hắn càng áp sát mặt gần mặt nó

-Thì không thật.. hì hì

-Anh yêu em bà xả

-Em cũng yêu anh ông xả

Và thế là giữa cách đồng cỏ đó có hai người đang trao nhau những nụ hôn thắm thiết. nụ hôn của tình yêu, nụ hôn ngọt ngào.. Những cánh bồ công anh bay lên về phía mặt trời như báo với những thiên thần rằng.. sẽ có một đôi tình nhân mãi mãi hạnh phúc bên nhau

HẾT

Loading disqus...