Xin lỗi, nhưng em đúng là... Trang 2

Hoàng ra ngoài dắt một con Ps và đưa cho Thường, đúng như Hoàng nói, Thường không thấy cái người đã chở cậu lúc nãy nữa.

- Nè, biết chạy không đấy?
- Ừ, chắc là được.
- Trời ạ, giờ này xe tải nhiều lắm đấy nhá. Tại hồi nãy uống hơi quá.
- …
- Ê, từ từ, … chưa lên kịp mà, làm gì mà như bị sắp bị thiến thế hả cái thằng kia.
- Xin lỗi.
- Xe mới mua đấy nhá. Nè nè, lên ga thì lên ga hẳn đi, đừng có nhích nhích như thế.
- Biết rồi.
- Ái, phanh thì phanh từ từ thôi.
- Tại chưa quen mà, xin lỗi.
- Chạy gì mà như gà rút xương thế? Nhanh lên chút coi … Á … tôi bảo là chút thôi mà … Thôi thôi, cậu dừng giùm tôi, tôi sợ cậu luôn đấy, muốn tôi chở thì nói một tiếng nhá, không có chơi cái trò này nhá.
- Không đâu, tại tôi không quen mà.
- Thôi, nhích ra đằng sau giùm, ngồi dạt dạt ra đằng sau đấy, đừng có để tôi thấy cái gì cộm cộm đằng sau đấy, có là đừng trách tôi làm cậu mệt.
- Nghe giọng anh chắc anh không phải người ở đây?
- Hỏi làm gì? Nhiều chuyện, không ở đây chẳng lẽ ở cõi trên? … huhm … Hải Dương.
- Ừ, anh vô đây lâu chưa?
- Sao lắm chuyện vậy trời? cậu sinh năm mấy?
- 91.
- Ấy dà, còn trẻ chán đó mà, haha, thằng này lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhé, vào đây cũng được 5 năm.
- Mà sao vào đây lại … làm …
- Lại làm cái này chứ gì?
- Chung quy cũng nhà nghèo, không đủ tiền học. Cái lén nghỉ đi làm, nghề nào cũng khổ, có nghề này lại nhàn, nằm một chỗ mà có tiền, haha.
- Uhm …
- Nói vậy thôi, chứ lỡ theo rồi, chẳng biết dứt ra bằng cách nào. Cứ định làm chút đỉnh rồi mở hair salon hay nail gì đó, vậy mà cũng chả được.
- Sao không được?
- Này này, làm quá rồi nhá, cậu là phóng viên à? Sao mà hỏi nhiều thế hả? Đường nào?
- Gì?
- Nhà ở đường nào?
- Trang Tử, kế bên bến xe Chợ lớn.
- Ừ, gần đấy, nhà thằng này ở Châu Văn Liêm.

8h sáng hôm sau.

- Tới đúng giờ đấy, sorry, bà mẹ, tối qua bị hắn hành nguyên đêm, tưởng đi không được, vô chờ chút nhe.

Minh Thường lẳng lặng đi vào nhà và đợi dưới phòng khách, căn phòng sang trọng biết mấy, từng thứ vật dụng đều làm cậu chăm chú quan sát.

- Gì mà nhìn như gà mới thiến thế? Nhìn ngu ác. Mặc Size mấy?
- Uhm … L.
- Vậy lên đây, cùng size với thằng này.
Ngọc Hoàng dẫn Minh Thường lên tầng 2:
- Phòng này là phòng … nói chung là để quần áo ở đây.
- Nhà anh đẹp quá.
- Nhà người dưng, thuê đấy. Đây, thử bộ này, bộ này, bộ này nữa … còn mới đấy, áo em chưa mặc một lần đấy. Ra đằng kia, kéo rèm lại, tôi chọn nữa cho.

- Sao lâu thế?
- Rồi nè?
- Chà, nhìn giống Miên công tử đấy. Quái, bộ này mình thích mà chả mặc được, hắn lại mặc được, đẹp nữa chứ. Được rồi, mặc bộ đó đi tút lại vài thứ nữa đã.
- Đi đâu?
- Beauty salon.

Minh Thường được dẫn vào một Beauty Salon trên đường Điện Biên Phủ, nào là tắm hơi, massage, rồi lại tắm trắng, đắp mặt nạ trái cây, bùn non, vàng lên mặt và toàn thân, thậm chí đến từng ngón tay ngón chân cậu cũng được tỉa gọt cẩn thận, rồi đến chọn kiểu tóc, chọn mỹ phẩm … Phải tới 7h tối cậu mới ra gặp được Hoàng.

- Biết ngay là tôi không nhìn nhầm mà. – Hoàng thốt lên.
- Chuyện gì vậy?
- Có mắt không? Nhìn vào gương đi.

Thường quay mặt vào gương, người trong gương khác quá, đó hẳn là cậu nhưng nhìn cậu như một con sâu vừa lột xác, cậu đã thành một con bướm xinh đẹp, đến chính cậu cũng phải ngỡ ngàng.

- Sau này một tuần nhớ đi spa một lần đấy.
- Ừ, giờ thì đi đâu?
- Shopping.

Với dáng vẻ mới, Minh Thường làm cho những cô gái, lẫn những chàng trai phải ngoáy lại nhìn khi đi qua những shop đắt tiền ở Vincom, Parkson. Cậu tự tin hơn trước rất nhiều, mọi thứ với cậu giờ đây giống như một giấc mơ, cậu bỗng trở nên lộng lẫy, mọi người đều phải chú ý vào cậu. Từ đây cậu sẽ khác, và cuộc đời cậu cũng sẽ khác. Ngọc Hoàng đưa cho Thường một chiếc N81 màu đen:

- Này, dùng đi, màu này hợp với cậu đấy, có sẵn số rồi, tôi để sẵn trong danh bạ đấy, cứ bấm 01 là thấy.
- Nè, lỡ tôi ôm hết mà trốn thì sao?
- Trốn à? Haha, tôi không nghĩ vậy, cậu còn mẹ cậu đang nằm chờ ở bệnh viện mà.
- Sao … sao anh lại biết?
- Có gì tôi không biết? Vậy tốt nhất là đừng làm gì dại dột nghe chưa?
- Nói vậy thôi chứ tôi không có vậy đâu, anh yên tâm đi.
- Tôi đầu tư cho cậu nhiều rồi đấy, mong là cậu không làm tôi thất vọng. Nãy giờ cậu có để ý rất nhiều người chú ý cậu không?
- Có.
- Cậu phải biết cậu là ai và đang ở đâu nghe chưa? Bây giờ cậu đã khác, quên cái thằng quê mùa ngày hôm qua đi, hôm nay người này là cậu đấy, nghe chưa?
- Tôi biết rồi.
- Về thôi, ngủ sớm đi, ngày mai 6h chiều qua nhà tôi, có lịch với mấy đại gia ở White Palace đấy.
- …
- Trơ mắt nhìn tôi làm gì? Công ty tôi không có thử việc đâu.

3 tháng sau.

Minh Thường hậm hực đi bộ về nhà.

- Bực mình ghê, cuối năm gì mà xui gì đâu. Cái xe ông Hoàng hết xăng mà còn chỉ mức F, thiệt là tức mà. Giờ này thì ai mà đổ xăng chứ, đưa cái xe cũ cho tôi, còn ông thì chạy xe mới, vậy mà cứ lên mặt, mai tôi cho ông biết tay.

Gần tới nhà, chợt Minh Thường bắt gặp ai đó đang nằm vất vưởng giữa đường khuya. Nhìn kĩ một chút, đó là một thanh niên, có lẽ đã say rồi. Minh Thường tiến lại gần người thanh niên ấy và gọi:

- Ê anh ơi, tỉnh dậy đi, về nhà đi, sao lại nằm giữa đường vậy nè?
- Đi ra … để tôi yên.

Đúng là đang say, Minh Thường bèn kéo người thanh niên vào vỉa hè.

- Tỉnh dậy đi, có sao không vậy?
- Uhm … mắc mớ gì mấy người? Đi ra.
- Ừ, tại tôi tốt, không thì tôi cho xe tải nó cán anh rồi.

Minh Thường nhìn người thanh niên, khuôn mặt cuốn hút và sáng sủa, lại nam tính nữa chứ, nhìn cách ăn mặc, mùi nước hoa cũng không phải dân chơi rồi. Minh Thường móc tay vào túi quần là lấy cái ví của người thanh niên ra xem CMND và card visit.

- Uhm, Nguyễn Huy Minh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh à? Sinh năm 1979, trẻ vậy sao? Nhà ở Q10. Mà sao giờ này lại nằm ở đây? Thảm hại vậy? Còn một cái card visit nữa, kiến trúc sư à? Chà, đa ngành đa nghề nhỉ. Ủa? Cái gì cồm cộm trong túi áo vậy nè?

- … Nhẫn cưới? Vậy chắc là bị đá rồi, cô nàng nào mà chảnh vậy nhỉ? Không biết mình may mắn lắm sao? Nhìn người này có phải hạng chơi bời gì đâu, nhìn gương mặt cũng hiền nữa. Nếu là mình thì … hihi.

Vừa nói, Thường đút thử chiếc nhẫn vào tay mình:

- Trời, vừa ghê chứ, tay mình cũng thanh mảnh như con gái mà sao không vừa được, đẹp ghê, nhìn đơn giản mà đẹp thiệt …

Bỗng nhiên người thanh niên kia choàng tỉnh, nắm chặt tay Minh Thường làm cậu giật mình:

- Em, em chịu rồi hả? Đừng bỏ rơi anh.
- Nè, nè, tôi không phải em gì của anh đâu, anh bị say rồi.
- Anh không say, anh yêu em.
- Ừa, câu đó lúc tỉnh anh mà nói với tôi thì hay biết mấy, để tôi gọi taxi cho anh đi về … Ê ê, trời ơi, sao lại nôn vô người tôi, cái anh này, dơ hết người tôi rồi, hôi quá.

Minh Thường tức giận buông người thanh niên ra làm người này ngã xuống vào gốc cây cạnh đó.

- Hừ, chuốc họa vào thân mà, đúng là cuối năm xui ghê, tôi để cho anh nằm đây luôn, mặc xác anh.

Minh Thường bỏ người thanh niên nằm đó và quay đi. Một cơn gió lạnh cuối năm chợt thổi lên, Minh Thường vừa đi được vài bước thì cậu dừng lại và ngoáy về người thanh niên hồi nãy.

- Kể cũng tội, người như vậy, công danh sự nghiệp đều có, vậy mà giờ phải đến nước này. Giờ mà hắn nằm đây, lỡ mà bị trúng gió hay có chuyện gì thì cũng tội. Anh may đó, may là gặp được người tốt như tôi nghe chưa? Để coi, taxi Mai Linh …

15 phút sau, taxi tới, Minh Thường dìu người thanh niên vào xe và dặn dò tài xế. Xong xui, xe chạy đi, cậu cũng định quay về nhà thì chân đạp phải thứ gì đó.

- Ý chết rồi, cái hộp nhẫn cưới, còn nhẫn cưới văng đi đâu mất tiêu rồi nè, ... trời ơi, hết hồn, trên tay mình mà cứ tưởng. Thiệt là khổ mà, chưa hết nợ mà. Giữ cái của này người ta lại nói mình hôi của cho xem. Thiệt là khổ.

- Ủa, sao tháo hoài không được vậy nè, cái đồ quỷ này. Về nhà tao lấy xà bông vuốt mày ra, coi mày có dám bám víu tao không.

- Con về rồi hả?
- Ủa? Sao mẹ chưa ngủ? Khuya rồi đó.
- Mẹ chờ con về luôn. Con đi nhậu hả?
- Không, hồi nãy con gặp người ta say, định làm ơn mà bị như vậy nè.
- Đã giúp người ta thì đừng có than con à.
- Thì cũng hơi bực chút chứ, cái áo mới mua chứ bộ.
- Lúc này con còn làm chỗ cũ không?
- Không mẹ, con làm chỗ mới rồi, lương cao hơn nhiều.
- Ừ, làm gì thì làm, nhưng đừng làm gì bậy nha con. Con còn phải đi học nữa đó.
- Dạ, con biết mà. Thôi con tắm đây, mẹ ngủ trước đi. - Những lời nói của mẹ làm cho cậu chột dạ.

Chiếc nhẫn hơi cũ một chút, nhưng vẫn sáng lạ thường, một viên kim cương nhỏ màu trắng, dưới ánh đèn, nhìn sâu vào trong viên kim cương là một trái tim, chiếc nhẫn thật đơn giản, nhưng lại rất tinh tế, không hề có chút khoa trương nhưng vẫn cuốn hút Thường không ngừng. Minh Thường thích thú nhìn viên kim cương có ánh trái tim hồi lâu rồi mới từ từ tháo nó ra và đặt vào hộp.

Những chiếc xe sang trọng hàng ngày đưa đón Minh Thường đi học khiến bất kì ai dù vô tình và bình thản mấy cũng phải ngước nhìn và bàn tán. Biết bao cặp mắt nhìn cậu, chết ngạt dưới cái bóng của cậu. Minh Thường bỗng trở thành một hot boy nổi bật của trường, giọng hát của cậu cũng không thường, học lực cũng thuộc hạng top, bao nhiêu người phải đổ rạp và chìm khuất như lúa gặp lũ khi gặp cậu.

Minh Thường đang đứng giữa hào quang sáng chói mà những người xung quanh cậu chỉ đáng là những con đom đóm nhỏ bé đáng thương đầy tội nghiệp đang le lói. Cậu chẳng khác gì một con bướm đêm to lớn che cả mặt trời, chỉ có mỗi ánh sáng mới đủ sức làm nền cho cậu.

Tất nhiên, bao nhiêu đại gia sẵn sàng đổ ngã vì Minh Thường, sẵn sàng cho xe đưa rước cậu hàng ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi đi bar, nhà hàng, sẵn sàng mua hết mọi sách vở ở nhà sách dù cậu chỉ cần một cuốn. Những chiếc Mercedes, BMW, Auto, Grandis, … sang trọng đứng đợi cậu, Minh Thường chỉ cần chọn một chiếc trong số những chiếc xe đang đợi ngoài kia, mỗi chiếc là một người, hôm nay ai sẽ là người may mắn được cậu chọn thì phải đợi ít ra là một tuần nữa mới mong gặp lại Minh Thường.

Những người kia chỉ muốn chiếm lấy cậu, cả thể xác lẫn trái tim Minh Thường. Tất cả chỉ muốn cậu thuộc về họ. Minh Thường rất ít khi cười, cậu khó tính và hay nổi nóng.

- Kì lạ, tự nhiên hôm qua lại nghĩ tới chuyện đám cưới rồi lại cười, mình chắc bị nhập rồi. Ngốc thật, ai lại hỏi cưới mày hả? Mày chỉ được như thế này là cùng. Còn cái nhẫn cưới này thì không phải của mày, nó là của một chàng trai dành cho một cô gái nào đó vừa tốt, vừa đảm đang, xinh đẹp. Nó không phải của mày …
- Sao vậy em?
- À, không có gì. Anh chở em qua Q bar rồi đợi em ở đó chút nha.

Ngồi trong xe, qua khung cửa kính, Thường đưa mắt nhìn những cặp tình nhân đang ôm ấp ngoài kia, những đôi tình nhân ấy sao mà hạnh phúc quá.

- Ước gì … Không, mày đã có cái mày mơ ước, mày còn muốn gì nữa?

Q bar.

- Ông Camp.
- Gì em? Hôm nay mấy chàng lại phàn nàn sao em lâu đi với …
- Ông đưa cái xe cùi bắp cho tôi, hết xăng mà cứ chỉ mức F là sao?
- Ê, ê, em, sao nỡ nổi giận với anh? Anh nhớ là nhờ cha Phương đem đi sửa rồi mà.
- Trời, cha Phương có mà đi sửa thằng nào chứ mà sửa xe cho ông.
- Thôi cho anh sorry, để anh tính sổ nó sau. Mai anh lấy xe khác đưa em. Mà sao? Qua đây chỉ để complain vậy thôi à?
- Không, tôi nhờ anh một việc nữa.
- Gì?
- Điều tra giùm tôi người này.

Minh Thường đưa card visit của Mạnh Tuấn cho Hoàng. Hoàng săm xoi một chút rồi cười phá lên.

- Sao? Hôm nay em tôi hết hứng thú với mấy anh đại gia rồi à? Sao lại chọn một anh trưởng phòng tầm thường thế này?
- Tôi có việc riêng, anh đừng thắc mắc. Vậy anh có làm không?
- Làm chứ? Anh này cũng tò mò tại sao mà cậu em ta lại chú ý tới người này đây, mai ghé anh nhe cưng.
- Cha mẹ đều đã mất cách đây đã lâu, có một đứa em đang du học ở New Zealand, ngoài ra bà con đều ở Mĩ hết rồi. Nhà ở đường CMTT, Q10. Là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Unza, cũng là kiến trúc sư của công ty thiết kế nội thất Phố Xinh. Cũng khá có tiếng trong thương trường đấy. Quá khứ trong sạch, du học 6 năm rồi đi làm bên Mĩ, 4 năm trước về Việt Nam, … chà, nói chung là một người bình thường. Nhưng có điều …

- Gì ???
- Đã có vợ và một đứa con gái 4 tuổi ...
- Hả? Thật sao?
- Tôi đùa làm mô?
- Ừ, thôi tôi biết rồi. – Thường cười nhạt.
- Nhưng li dị rồi, mới được vài hôm, đang ở với con gái. Cậu đấy, chuyên nhảy vô miệng người khác. Mà nhìn anh chàng này được đấy, cưng moi ở đâu ra thế?
- Moi gì? Tình cờ gặp thôi.
- Vậy cơ đấy, vậy là một anh chàng giỏi giang, tương lai sáng lạng, có cuộc sống yên ả, có đủ chính chắn, lại còn đẹp trai nữa chứ, té ra mẫu người của thằng em tôi là như vậy, haha. Mà để đứa con chấp nhận thì phải hơi kì công nhá. Haha.
- Nè, nè, anh bị sao vậy hả? Tôi chỉ muốn biết thông tin người này thôi, anh suy diễn tùm lum vậy?
- Cậu muốn qua mặt ai chứ anh này thì không nhá, haha, chứ cái nhẫn cưới cậu đeo là của đại gia nào trao thế? Đại gia nào mà bủn xỉn keo kiệt trao cái nhẫn cưới chỉ đáng giá chừng trăm triệu thế kia?
- Uhm … tại nó bị dính vô luôn, tôi không gỡ ra được.
- Nhà cưng giặt đồ, tắm rửa bằng nước, không cần xà phòng à?
- Uhm … thì tôi sợ để lạc nên đeo luôn cho tiện.
- Mất nhẫn hay mất người yêu?
- Sao cái gì anh cũng nói được vậy?
- Sao? Tại anh này đúng thôi.
- Tôi chỉ giữ giùm thôi.

Loading disqus...