Xin lỗi, nhưng em đúng là...

Tác giả: Andywu_vn
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Phần 1:

Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai.

- Em xin lỗi, mưa lớn quá.

Mạnh Tuấn ngẩn lên nhìn Minh Thường, nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lại cúi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặc cho Minh Thường đứng đó, dòng xe ngoài kia vẫn cuốn hút ánh mắt anh. Minh Thường lặp lại câu nói một lần nữa:

- Em xin lỗi, mưa lớn quá, em lại quên mang theo áo mưa.
- Anh nghĩ lúc nào em cũng phải đem theo mình chứ - Đôi mắt Mạnh Tuấn vẫn theo những vệt sáng nhạt nhòa ngoài kia.

- Ý anh là sao?

Mạnh Tuấn chợt quay lại nhìn thẳng vào Minh Thường, đôi tay anh nắm chặt lại, anh tiến lại sát Minh Thường và nói thầm vào tai:

- Tôi nghĩ em … mang nhiều áo mưa để … đi với nhiều chàng chứ?

Minh Thường như chết lặng, cả trời đất dường như biến mất, cả người và cả linh hồn bỗng dưng chìm xuống vực thẳm. Minh Thường hiểu chuyện gì, anh biết Mạnh Tuấn đã biết chuyện gì, phải mất một lúc chân cậu mới có thể cử động và vụt chạy ra ngoài. Mạnh Tuấn rút vội tiền kẹp vào tờ bill và đuổi theo.

- Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường.
- …
- Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không?
- Em …
- Anh nhầm đúng không em? Em không phải …

Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng:

- … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ.

Mạnh Tuấn như kẻ vừa bị tuyên án tử hình, tay anh dần buông khỏi Minh Thường, mọi sự sống trong anh lúc này thật vô nghĩa. Minh Thường bước lùi lại, vội đẩy vòng tay Mạnh Tuấn ra và lao đi. Mạnh Tuấn vẫn đứng đó, mưa thấm ướt cả áo anh, văng vẳng trong tai anh vẫn nghe rõ mồn một những gì mà Minh Thường vừa nói … “Em là đỉ”.
__________________________________________________ _______________

9 tháng trước.

- Trương Minh Thường.
- Có.
- Sao mấy bữa nay cậu không đi học vậy? Cậu mà nghỉ nữa là thầy cho học lại đó nha.
- Ừ, tại mình có việc gia đình, để mình nói riêng với thầy cho.

Minh Thường ngao ngán xếp sách vở và ra về. Bây giờ cậu không còn tâm trí mà đi học nữa, mẹ cậu nằm viện cả tuần nay, máu trắng, tiền viện phí lên tuy đã được miễn nhưng vẫn còn tiền thuốc men, tiền ăn uống, mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cậu, tiền và tiền, làm sao để có tiền … ? Từng đồng lương ít ỏi mà cậu có được lúc làm phục vụ ở quán nhậu gần nhà cũng không thấm vào đâu.

- Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chưa? Con đem cơm trưa cho mẹ nè.
- Thường hả con, mẹ không sao đâu, mẹ khỏe rồi, cho mẹ xuất viện đi con.
- Không, mẹ còn yếu lắm mà. Mẹ yên tâm đi, con còn đi làm thêm, không sao đâu.
- Mẹ vô dụng quá, không phụ giúp gì con mà còn để con phải cực khổ.
- Kìa mẹ, con không vì mẹ thì vì ai? Mẹ đừng nói vậy.
- Dù sao mẹ cũng biết kết cục của mình ra sao mà, có sớm hay trễ thì cũng vậy thôi con à, quan trọng là con của mẹ …
- Mẹ …

Minh Thường gục đầu cạnh mẹ cậu và khóc, lần nào cũng như thế, những lời nói của mẹ cậu làm cho Minh Thường càng căm hận bản thân mình hơn, cậu thật vô dụng, chưa bao giờ cậu lại bất lực như lúc này. Cậu không làm gì được cho ra hồn cả. Và ý nghĩ ấy của cậu lại dần lớn lên cho đến một ngày, cậu quyết định sẽ làm theo ý nghĩ ấy. Cậu cần tiền, cậu căm ghét cái nghèo, sao nó cứ mãi đeo bám lấy cậu thế này? Cậu sẽ làm đĩ, làm call boy, làm vịt … bất cứ từ gì nói về cái nghề này.

Minh Thường cầm nón bảo hiểm đi ra khu Thuận Kiều, Q5, cậu chọn một chỗ ngay cạnh nhà chờ xe bus trước trường Hồng Bàng và đứng ở đó. Gương mặt Minh Thường khiến vài người phải ngước lại nhìn cậu.

- Kệ, làm liều vậy, không sao đâu.

5 phút sau, một người đàn ông bịt khẩu trang ngồi trên một con Sh300i dừng trước mặt cậu:

- Nhiêu em?

Minh Thường chợt ấp úng:

- Ơ, tôi … tôi chờ bạn, ông nhầm rồi.
- Haha.

Người đàn ông nhìn cậu dò xét một hồi và phóng xe đi, để lại cái giọng cười khàn đục lại đằng sau. Minh Thường cũng không còn đủ bình tĩnh, cậu vội đi về nhà, nhưng khi gần về tới thì cậu lại muốn quay trở lại:

- Sao mình ngu quá, nhìn hắn giàu vậy mà, biết đâu lại được bộn tiền.

Ngày hôm sau, cậu lại ra chỗ cũ. Vừa đứng được một chút thì có một bóng người tiến nhanh tới chỗ cậu, đang nhìn xem là ai thì có ai đó nắm lấy tay cậu và kéo đi.

- Chạy đi, còn nhìn gì nữa, tụi dân phòng đấy.

Minh Thường hoảng hồn, cậu chỉ kịp chạy theo người đang cầm tay cậu. Không biết là chạy bao lâu, cả hai dừng lại trước một con hẻm và thở dốc. Lúc này, cậu mới nhìn rõ mặt người đã nắm tay cậu khi nãy, một cậu con trai, mặc đồ đen, gương mặt bắt mắt và cuốn hút, tai đeo bông, tay cầm giỏ xách với nón bảo hiểm.

- Nhìn gì mà ghê vậy?
- Không có gì.

Cậu trai săm soi Minh Thường một hồi rồi phán:

- Tướng vậy mà đứng ở đây thì phí thật, sao lại dạt ra đây? Đừng nói là cũng đi ngang qua như thằng này nhá.
- Không phải, tại …
- Tại gì? Hay mới đi làm?
- À, … ừ.
- Èo, gà mờ, ngoài đây chỉ cho mấy đứa hàng đểu thôi.
- Uhm … tôi không biết gì hết.
- Rõ gà công nghiệp, mà đằng ấy tên gì?
- Thường, Minh Thường.
- Tên lạ nhỉ. Nghe không giống gà ta tẹo nào.
- Tôi người Hoa.
- Vậy cơ đấy, hóa ra gà Mao Trạch Đông, có điện thoại không?
- Không.
- Giời, vậy thì bỏ nghề đi, tự sát đi, làm cái quái này mà không có điện thoại sao mà giữ mối? Bộ định đứng kéo khách suốt à? Thích dùng hàng mới chứ gì?
- Tại … không có tiền …
- Thì không có tiền mới làm cái nghề này, dở hơi.
- Này, số của tôi, Ngọc Hoàng, tên của Dương Quý Phi đấy nhá.
- Ừ, tôi biết rồi, Hoàng.
- Ai lại cho gọi tên cúng cơm vậy? Gọi tôi là Camp.
- Ừ, Cam.
- Giời ạ, Camp.
- À, Camp, tôi biết rồi.
- Mà này, giữ số này, mai gọi tôi, cũng giờ này nhá, không gọi mất miếng ăn ráng chịu.
- Ừ. 090345 …
- Số đẹp không? Vậy khách mới dễ nhớ. Mà có xe không?
- Không.
- Èo, rõ gà què, thôi được rồi, mai gọi tôi, nói giờ giấc, địa điểm, có người đón, nhớ mặc được được chút đấy.
- Tôi biết rồi … mà … đi đâu?
- Ý, có mối lớn gọi, về đi nhá, mai gặp nhá. Alô, hi money, ý em nhầm, hi honey …

Thường chưa kịp nói tiếp thì hắn đã khuất dạng dần trong con hẻm vắng, mờ mịt. Bỏ cậu lại với tờ giấy ghi vội số điện thoại. Thường tần ngần hồi lâu rồi quay về nhà, khuya rồi, mọi chuyện nhanh tới mức cậu không kịp nghĩ ngợi gì, mọi thứ như một cơn mơ, chỉ có tờ giấy là thực.

 

Ngày hôm sau, Thường vẫn mãi suy nghĩ về những điều vừa xảy ra, có nên không? Sao lại không? Đã đến nước này rồi, phải tiếp tục thôi, không thể dừng lại được. Mình cần tiền, mình không thể như vậy được, phải liều thôi … Một tiếng thở dài.

Đúng giờ hẹn:

- Alô, Hoàng, à, Camp hả?
- Dạ cho hỏi ai vậy ạ?
- Tôi, Thường nè, hôm qua nói là giờ này gọi Camp đó.
- À, giời, làm thằng này tưởng mối nào. Điện thoại đâu đấy?
- Tôi gọi công cộng.
- Đang ở đâu?
- Uhm, ra nhà thờ Cha Tam cuối đường Trần Hưng Đạo nha, tôi đợi ở đó.
- Ừ, mà mặc áo gì, quần gì?
- Áo sơ mi trắng, quần jean xanh, uhm … cầm nón bảo hiểm màu đỏ.
- Giời ạ, bộ sợ người ta không nhận ra hay sao mà chọn cái màu gớm thế? Được rồi, chờ tí, chốc có người tới đón.

Minh Thường chờ trước nhà thờ một hồi lâu, bao lần định bỏ về, nhưng chân cậu như đã dính chặt vào mặt đường, 15’, 30’, một tiếng …

- Thường hả em?

Một người đàn ông bịt khẩu trang đi chiếc Sh150i chạy lại phía cậu và hỏi.

- Dạ.
- Lên đi em.

Thường ngoan ngoãn gật đầu và làm theo lời hắn.

- Em ở đâu?
- Dạ, ở q5.
- Gần đây hả?
- Dạ.
- Camp nói em mới đi làm hả?
- Dạ.
- Ngại à? Làm gì mà ngại em, đã làm cái này thì không có ngại, cứ chai mặt đi.
- Em … không có ngại, chỉ là … hơi lo chút thôi.
- Ừ. Anh hiểu mà.

Vừa nói, hắn vừa nhích người lên sát Thường, tay thò ra đằng sau rờ vào đùi cậu, càng làm thì cậu càng nhích người ra đằng sau. Còn hắn thì cố ý rồ ga và chạy vào những chỗ dằn để Thường phải nhích lại gần hắn.

- Tới rồi.
- Dạ?
- Tới rồi. Xuống xe đi em, hay muốn ngồi vậy hoài. Haha. Alô, cưng ra nhận đào nè.

Thường ngẩn đầu lên: Q bar. Đối với cậu, những nơi này thật xa lạ, cả đời cậu, ít ra là cho tới lúc này, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đặt chân vào những nơi như vậy.

Một lúc sau, Hoàng xuất hiện, vẫn cái kiểu ăn mặc như hôm qua.

- Ừ, cảm ơn anh yêu, có làm gì bậy bạ người ta không đấy?
- À, cái này em thừa biết anh rồi mà, haha.
- Cái lão này, muốn em bỏ đói không hả cưng?
- Ê, anh chưa chở vô khách sạn là may rồi nha.
- Hứ, anh mà hiền vậy sao?

Vừa nói với người đàn ông kia xong, Hoàng quay qua nói với Thường:

- Giời ạ, rõ là không còn bộ đồ nào thê thảm hơn sao? Ăn với mặc, chả khác gì gà Tây, xộch với xệch, luộm thuộm.
- Vậy nó mới gây được thiện cảm chứ em, người đẹp mặc gì mà chẳng đẹp?
- Anh hay nhỉ?
- Nè nè, sao trợn mắt dữ vậy, anh có làm gì đâu? Với lại đào này là của em mà.
- Hứ, anh mà léng phéng là biết tay thằng này. Còn cậu, đi theo tôi, đi sát vô nghe chưa.
- Ừa, còn anh về đây pé.
- Giờ này mà về làm gì? Kiếm chác à? Vào luôn.
- Ê, anh còn cho con mèo ở nhà ăn tối.
- Mèo với mỡ, biết ngay mà, vô ngay, không lí sự gì cả.

Vừa mở cửa, một tiếng nhạc đập vào tai Thường như một cơn sóng vô hình khiến cậu phải bịt tai lại. Mọi thứ tối đi trước mặt cậu, cậu khựng lại, như một người mù và điếc không còn phân biệt được phương hướng. Một bàn tay nắm lấy khủy tay cậu và kéo đi … Tới được một bàn nằm trong góc, trên bàn có sẵn 3 người nữa đang ngồi.

- Uống gì? – Hoàng quay qua hỏi Thường.
- Uhm … nước suối.
- Gọi cái gì mạnh mạnh được không? Ăn kiêng à? Biết uống rượu không?
- Không.
- Bồi, một Grant’s.

Thường ngồi cạnh Hoàng, còn cái người hồi nãy chở Thường thì ngồi đối diện cậu. Thường bỗng bắt gặp những ánh mắt kèm theo những cái nhép miệng đang đổ dồn về phía cậu.

- À, giới thiệu mọi người, Minh, ma mới đấy nhá.
- Có mới thật không Camp? Có text được không? Haha.
- Này này, đừng có hòng, còn phải học việc đấy, các người mà đụng vào thì biết tay tôi.
- Haha … sớm muộn thôi em ơi.
- Gì? Đĩa đòi đeo chân hạc à?
- Ê, tôi tên là Thường mà.
- Vậy giờ tôi muốn gọi cậu là Minh được không? – Hoàng quay qua trợn mắt.
- Ừ … được.
- Rượu này, uống đi.
- Tôi không biết uống.
- Uống đi em, không biết thì tập cho biết.
- Chà, còn tơ dữ, hay bé Camp để anh dạy dỗ cho.
- Này này, nói nữa tôi mách vợ các người nhá.
- Gì vậy, tụi anh chỉ giỡn chút thôi mà.
- Đùa với thật, các người khó lường lắm. Còn đằng này, uống đi.
- Uhm … từ từ.
- Uống đi, uống đi …
- 100% nha.
- Không uống là phạt đấy.

Thường đành cầm ly rượu vàng vọt lên nhấp một ngụm, một thứ cồn xộc thẳng lên mũi cậu, cậu vội bỏ ly xuống và ho sặc sụa.

- Này này, thấy nai là bắt đầu lên cơn là sao? Thôi, nãy giờ bàn xong việc rồi, các người về đi, để tôi làm việc nữa.
- Để tụi anh nán lại ra mắt ma mới chứ lại.
- Thôi khỏi, sau này gặp dài dài, đi dùm tôi. Nhớ thanh toán phần của các người đấy.

Hoàng vừa xua tay vừa quay qua nhìn cái người vừa chở Thường lúc nãy:

- Còn anh, ra ngoài chờ tôi, đi bậy đi bạ là nhừ đòn đấy nhá anh yêu.
- Em còn lạ gì anh, haha.

Sau khi mọi người ngồi cùng bàn đã đi hết, Hoàng ôn tồn chống cằm nói với Thường:

- Cậu quyết định làm đúng không?
- Ừ, nếu không thì tôi đã không tới đây.
- Vậy được, tự làm tự chịu, tôi sẽ … coi như là giúp cậu.
- Cảm ơn …
- Không cần cảm ơn, cậu cũng phải giúp lại tôi, không ai cho không ai gì đâu, cậu khỏi lo.
- Vậy tôi phải làm gì?
- Ấy, người gì mà hấp ta hấp tấp, lăng xăng như gà mới đẻ thế?
- Uhm … chứ sao?
- Này, tôi sẽ đưa cậu vài bộ đồ đã, cậu phải biết uống rượu nữa đấy, còn điện thoại di động thì tôi còn một con dư, cậu cứ giữ lấy, mai cậu rảnh không?
- Mai là t7, tôi rảnh.
- Đúng 8h tới địa chỉ này, cậu phải được chỉnh trang cái đã.
- Ừ, gần nhà tôi nè.
- Thì nhờ vậy hôm qua cậu mới gặp tôi mà thoát nạn, không thì giờ chắc cậu còn ngồi trong đồn mà khóc lóc tỉ tê “em mới đi làm mà”.
- Cảm ơn …
- Còn câu nào khác không? Còn điều kiện, sẵn tôi cũng nói cho cậu luôn.

- Là gì?
- Này, sao thích nhảy vô miệng người khác thế hả? Là vầy, cậu phải đưa 70% trong suốt 9 tháng tiền đi khách cho tôi. Đối với người khác là 1 năm đó nhá.
- Uhm … tôi …
- Suy nghĩ đi, tuần sau trả lời cũng được.
- Ơ, không, được rồi, tôi đồng ý.
- Cậu đồng ý à? Vậy mai ta đi chọn nhẫn cưới nhé? Rõ gà rừng, chả còn từ ngữ gì để nói sao? Mà có đi xe được không đấy?
- Được.
- Lát chở tôi về, còn cái tên Phương ngoài kia chắc dong mẹ rồi, mà để hắn chở cậu tôi càng không an tâm.
- Anh có xe sao hôm qua lại đi bộ?
- Trời ạ, đang đi thì xe hết xăng, gần đó cũng chẳng có trạm xăng nào, khuya khoắt ai mà đổ xăng? Đành gửi ở bãi giữ xe bệnh viện Hùng Vương ấy, rồi đi bộ về nhà, tới đoạn trường Hồng Bàng thì gặp tụi dân phòng, khổ cái tụi nó cứ tưởng tôi đang kiếm ăn. Bà mẹ nó, nhìn thằng này có phải hàng dạt đâu mà thổi còi chỉ điểm chứ. Thế rồi tôi chạy ngược lại, rồi gặp cậu đấy, người đâu mà ngu với ngơ như gà mái mơ, không biết đứng cũng bày đặt đứng, dân phòng mà cũng *** biết.
- Thì tôi có biết đâu.
- May là gặp thằng này nhá. Khỏi cảm ơn.
- …
- Bồi.

Hoàng lấy ví ra và rút 6 tờ 500 nghìn trong cả chục tờ 500 nghìn khác trong ví ra và kẹp vào bill rồi quay đi. Thường không tin nổi vào mắt mình, cậu chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế, nó như là một thứ men khiến cậu còn ngất ngư vì ly rượu mạnh lúc nãy.

Loading disqus...