Thắng, mình thích bạn!!! Trang 3

Tôi nhìn theo bóng Thảo Anh đang khuất dần trên hành lang mà trong lòng cảm thấy thật sợ hãi,câu nói đầy kích động của Thảo Anh khiến cho tôi không thể nào tưởng tượng được một người đầy khả ái như Thảo Anh đây lại có thể nói ra những câu nói ấy!!!Sao lại trở nên nghiêm trọng như thế chứ???Tôi có nên nói những lời này cho Thắng biết này cho Thắng biết hay không đây???
CHAP 11:
Sau cuộc nói chuyện hôm qua với Thảo Anh,tôi không biết phải làm sao nữa cả!Tự dưng lại đi nói cho tôi nghe những lời trách móc đầy căm hận đó,mà đáng lẽ ra người cần phải nghe chính là Thắng!!!Có lẽ Thảo Anh không đủ can đảm để nói ra những lời ấy,nhưng cô ấy đã lầm khi nhờ tôi nhắn lại những”bức xúc”trong lòng mình đến Thắng,vì ngay chính bản thân tôi còn không dám nói chuyện với hắn,huống chi là nói ra những lời nói này,biết đâu được khi nghe xong hắn sẽ”nổi cơn”lên và lấy tôi ra để làm vật trút giận cho hắn cũng không chừng???Cách tốt nhất có lẽ là tôi đành phải thất hứa với Thảo Anh thôi!!!Chuyện của bọn họ thì hãy để bọn họ tự giải quyết lấy!
Tôi tình cờ nhìn thấy hắn đang ở dưới sân bóng cùng chơi đá bóng với tụi con trai!Tôi chợt thoáng nghĩ rằng tại sao phe mày râu lại có thể quên nỗi buồn nhanh như vậy cơ chứ?chẳng lẽ trên đời này không có điều gì khiến họ phải buồn mất mấy ngày liền sao?Mới hôm qua tôi còn nhìn thấy vẻ mặt đầy”sát khí”của hắn,thế mà mới được có một ngày thôi thì tôi đã thấy hắn trở lại như bình thường!!!Nhưng dù sao tôi cũng mừng khi thấy hắn đã lấy lại phong thái trước đây!Không biết đây là sự ngụy trang của nỗi buồn hay vì hắn là người khá vô tư,điều này chắc có lẽ chỉ có hắn là người biết rõ nhất!!!

“Lâm!!!ngày mai thi Sử bạn nhớ chỉ bài cho tôi nha!!!”

Tôi đã thấy lại được nụ cười”đặc biệt”của hắn,một nụ cười đã từng làm cho tôi phải xao xuyến!!!

“Tui không biết,ngày mai bạn ráng mà học bài đi!!!”

“Thôi mà,ngồi chung thì phải biết giúp đỡ nhau chứ?Bạn đành lòng nhìn tui chết thê thảm trong kỳ thi này à???”

Không hiểu sao khi nghe câu nói đó và nhìn nụ cười của hắn,cảm giác lạ lại xuất hiện trong tôi,tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn,đầu óc như y rằng chẳng còn biết một chữ gì để nói nên lời nữa:

“Tui…tui không biết!!!”

“Ha ha ha!!!bạn dễ thương thật đấy Lâm ạ!!!”

Cánh tay của hắn bỗng dưng quàng vào vai tôi,một cảm giác như điện xẹt chạy vụt qua thật nhanh!!!Tôi như tê cứng cả người,sao lại như vậy cơ chứ???Ma lực nào của hắn đã khiến cho tôi phải trở nên như thế này???Không hiểu sao trái tim tôi cứ đập loạn xạ lên mỗi khi hắn chạm vào người tôi,chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì rồi chăng?

“Bỏ…bỏ tay ra đi!!!”

“Sao vậy?bạn mắc cỡ à???”,hắn hỏi tôi một cách giễu cợt

“Làm…làm gì có chứ!!!Bạn đừng có nói bậy!!!”

Tôi không biết hắn có nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên vì xấu hổ của tôi hay không nữa?Hắn thật là đáng ghét,lúc nào cũng chọc phá tôi để làm trò cười cho hắn!!!
Tôi chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình,tôi quay xuống đằng sau thì thấy Thảo Anh đang nhìn chăm chăm về phía tôi và Thắng!!!Ánh mắt mang đầy vẻ tức giận đang hiện rõ trên khuôn mặt khả ái của bạn ấy!!!Ánh mắt đó như mang tôi cảm giác bất an,lần này chắc tôi phải liều một phen để nói cho Thắng biết những lời nhắn mang đầy sự căm hờn của Thảo Anh đến hắn quá ,nhưng làm sao tôi dám mở miệng được đây?Nhất là khi những lời nói đó tôi chưa từng nói qua bao giờ!Ôi!!!bên nào tôi cũng cảm thấy khó xử cả,nói không được mà không nói cũng không xong!!!Phen này tôi thật xui xẻo,Thảo Anh ơi,bạn đã ép tôi phải đi trên một con đường đầy chông gai rồi đấy!!!
CHAP 12:
Cuối cùng thì một ngày học cũng đã kết thúc,hôm nay đến lượt tôi phải dọn dẹp khăn bàn và lớp học sạch sẽ cho lớp buổi chiều còn học nữa!!!Mọi người dường như đã đi về hết cả rồi, tôi phải tranh thủ làm cho nhanh để về lo ôn bài ngày mai còn thi Sử nữa!!!
Đột nhiên tôi có cảm giác rằng có người nào đó đang đi lên đây,hay là lớp buổi chiều hôm nay đi học sớm?nhưng chỉ mới có hơn mười giờ thôi mà?tôi định chạy ra ngoài cửa nói với người đó rằng là tôi chưa dọn vệ sinh lớp xong,nhưng tôi quả thật không ngờ người đang đi lên đây lại chính là Thắng,quá bất ngờ nên tôi chẳng biết phải làm sao cả:

“Bạn…bạn lên đây làm gì thế???”

“Tui để quên đồ trên lớp nên lên đây lấy,không được à?”,hắn trả lời tôi một cách thản nhiên.

“Làm gì không được!bạn vào mà lấy đi!!!”

Tôi thấy hắn từ từ bước vào lớp và lấy trong hộc bàn của mình ra một cuốn tập,đó là một cuốn tập được bao bìa dán nhãn hẳn hoi,không giống như những cuốn tập khác của hắn,không rách bìa thì cũng bị nhăn nhúm mỗi khi hắn đùa giỡn cũng tụi con trai trong lớp!!!Tôi thiết nghĩ chắc đây là cuốn tập của một bạn nữ nào rồi,không ngờ hắn cũng bay bướm dễ sợ!!!Nhắc đến con gái tôi chợt nghĩ đến Thảo Anh và những điều bạn ấy muốn tôi nhắn lại cho hắn,bây giờ trong lớp chỉ còn mình tôi và hắn,không lẽ ông trời cũng muốn tôi phải nói ra chuyện này hay sao đây???

“Làm gì mà nhìn tui chằm chằm thế???”

Câu hỏi của hắn làm tôi giật nảy mình,tôi mãi suy nghĩ đến chuyện đó mà quên khuấy là hắn cũng đang có mặt ở đây:

“Có…có đâu!!!Tui đâu có nhìn bạn!!!”

“Còn chối nữa hả?tui thấy bạn nhìn tui rõ ràng mà,có chuyện gì muốn nói với tui chăng?”,ánh mắt hắn nhìn tôi một cách đăm chiêu khiến cho tôi càng thêm sợ hãi:

“Tui…tui đâu có chuyện gì để nói với bạn đâu!!!”

“Vậy thì tui về trước nha!!!Tạm biệt!!!”

Hắn đang bước đi từ từ ra khỏi lớp học,tôi không thể để cơ hội này vụt mất được,vả lại dù sao tôi cũng muốn biết nguyên nhân hắn và Thảo Anh chia tay mà:

“Khoan…khoan đã!!!”

Tiếng gọi của tôi đã lọt đến tai hắn,hắn liền quay mặt lại và hỏi:

“Có chuyện gì nữa đây?”

Tôi phải can đảm lên,nếu muốn biết sự thật của vụ việc này thì tôi đành phải liều một phen vậy:

“Bạn…bạn với Thảo..Thảo Anh đang có xích mích gì à???”

Hắn bỗng nhìn tôi chằm chằm,đôi mắt đầy vẻ ngờ vực vì sao tôi lại biết được chuyện này:

“Không có!!!Tui và Thảo Anh không có xích mích gì cả!!!”

Tôi biết rằng câu trả lời này của hắn là nói dối,nhưng tôi không thể nói ra điều này được:

“Ha ha ha!!!chẳng qua tui chỉ hỏi chơi thôi!!!bạn đừng bận tâm nha!!!”

Tôi cố tình cười lên để có thể làm cho hắn thấy câu hỏi lúc nãy đối với tôi chỉ lả hỏi đùa,nhưng hình như chẳng đánh lừa được hắn,đôi chân của hắn đang từ từ tiến lại gần tôi!!!Ôi,tôi phải làm sao bây giờ,biết thế thì tôi đừng có hỏi hắn thì bây giờ đâu phải lo sợ như thế này:

“Bạn nói dối!!!Nụ cười của bạn không được tự nhiên như lúc trước!!!”,vừa nói dứt lời thì hắn liền kê sát mặt của mình vào mặt tôi,cảm giác lúc này giống y như lần hắn đã từng làm khi hai chúng tôi đứng trú mưa vậy!!!Tôi cảm thấy quá hồi hộp,chẳng biết làm gì thêm,chỉ theo phản ứng mà dùng hai tay đẩy hắn ra xa:

“Làm…làm gì thế???”

Tôi không ngờ cánh tay của tôi đã”phản ứng”một cách quá mạnh,tôi đã tát trúng vào mặt của hắn!!!

“Ui!!!”

Tiếng “ui”của hắn làm cho tôi cảm thấy bất an,phen này chắc tôi chết đến nơi rồi!!!Không ngờ tôi lại dám đánh một tên đã từng có kỳ tích đánh nhau chưa thua bao giờ,ngay bên má mà tôi vừa tát hắn đã bắt đầu đỏ ửng lên,khuôn mặt của hắn tôi thấy đã có dấu hiệu của sự tức giận!!!Ôi,tôi đã gây nên một tội quá nặng,tôi phải làm sao bây giờ???Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của tôi!!!
Đột nhiên hắn quay mặt qua bên tôi,ánh mắt mang đầy vẻ sát khí,tay của hắn đã gồng lên như thể muốn đánh tôi vậy:

“Lâm!!!cậu dám…..”

Cánh tay lực lưỡng của hắn đã vung lên cao và tôi thiết nghĩ nếu nó đánh trúng tôi thì chắc chắn tôi sẽ không còn mạng sống để quay về nhà nữa:

“Á á á á á á á á á !!!!”
CHAP 13:

Sau tiếng la thất thanh thì tôi nghĩ mình đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi,nhưng sao cái chết lại đến với tôi một cách”nhẹ tựa lông hồng”thế nhỉ?,tôi chẳng hề có một chút gì gọi là đau đớn cả!!!Liệu tôi đã chết thật chưa?Mắt tôi từ từ hé mở,tôi có thể lại khuôn mặt đã làm cho tôi phải”khiếp vía”một phen,nhưng sao bây giờ nó không còn chút sát khí nào cả,sự giận dữ dường như đã tiêu tan hẳn!!!Hắn thấy tôi vừa mở mắt ra thì liền nói:

“Đây là lần đầu tiên tui kiềm chế không đánh người khác đấy!!!Bạn may mắn lắm đấy Lâm ạ!!!”

Khi nghe xong câu nói này,tôi chẳng biết mình có thật là may mắn như hắn nói không nữa!Nhưng tôi biết chắc một điều rằng,những giọt nước mắt bắt đầu nặng hạt,nó đã rơi xuống khuôn mặt của tôi!!!Không biết nó biểu hiện cho sự vui mừng hay sự sợ hãi quá độ nữa!!!

“Nè…nè!!!sao lại khóc chứ???Mình chưa làm gì bạn mà!!!đừng có khóc,mình chúa ghét nhìn thấy nước mắt đó!!!Nín đi Lâm!!!”

Có lẽ hắn cũnng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tên con trai lại có thể khóc ngon lành như đứa con nít vậy,chính tôi cũng không ngờ rằng mình đang khóc trước mặt một tên con trai,việc mà tôi chưa từng làm bao giờ cả!!!
Tôi bỏ ngoài tai những lời dỗ dành của hắn,mặc cho hắn đang lúng túng không biết phải làm sao cho tôi hết khóc!!!Đáng đời,đây là hình phạt tôi dành cho hắn vì tội…dám làm tôi sợ chết khiếp!!!^ ^
Mãi đến nủa tiếng sau,khi tôi đã không còn sức để mà”làm nũng”nữa,tôi bắt đầu ngừng khóc!!!Hắn nhìn thấy không còn giọt nước mắt nào trên khuôn mặt tôi nữa liền nói:

“Tui chưa từng thấy có một tên con trai nào lai khóc dai như ban đấy!!!”

Tôi chẳng biết phải nói với hắn lời nào cả,nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy vì vừa rồi đã tát hắn một phát:

“Xin…xin lỗi nha!!!Bạn…bạn có đau lắm không vậy?”

Hắn nhìn sang tôi một lát rồi bỗng bật cười:

“Không sao đâu!!!Lúc trước từng đánh nhau có khi còn bị ăn đấm mạnh hơn vừa rồi nữa!!!Cái tát của bạn không làm tôi đau được đâu!!!”

Tôi nhìn bên gò má của hắn,chỗ mà tôi vừa tát lúc nãy đã đỏ lên hẳn,ấy thế mà hắn nói là không đau!!!Không biết hắn nói dối tôi để tôi không cảm thấy khó xử hay hắn là người”mình đồng da sắt”cũng nên!!!

“Thắng à!!!”

Nghe tôi gọi,hắn liền hỏi:

“Chuyện gì?”

“Chắc…chắc bạn đánh nhau cừ lắm nhỉ???”tôi không hiểu vì sao tôi lại có thể đặt ra câu hỏi ngu ngốc như thế,việc đánh nhau có gì đáng tự hào đâu mà hắn sẽ hăm hở nói với tôi?không chừng lại khiến hắn cảm thấy khó trả lời nữa!!!Nhưng không,tôi đã lầm:

“Bạn có biết tui bắt đầu đánh nhau từ năm lớp mấy không?”

“Năm lớp mấy???”tôi tò mò muốn biết

“Đó là năm lớp 4,khi tui cùng một thằng con trai trong lớp đánh với nhau!!!”

“Sao vậy???”không hiểu sao tôi như bị câu chuyện của hắn kể lôi cuốn tôi,buộc tôi phải đặt ra câu hỏi dẫn dắt vấn đề

“Tui cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao nữa!Chỉ vì lúc đó nó không đưa cho tui mượn con rô-bốt của nó thôi!!!Thế là tui đã đánh nó phải..chảy máu mũi,và cũng chính vì việc này mà tui đã bị nhà trường mời phụ huynh!!!”

“Thế…thế ba mẹ bạn có đánh bạn không?”,tôi ngập ngừng hỏi vì tôi biết đây là một câu hỏi khá tế nhị.Hắn không trả lời tôi liền,chì nhìn về xa xăm một lát rồi nói:

“Mẹ tui thì không có đánh!!Bà chỉ lo chạy tiền thuốc để đền cho thằng kia mà thôi!!!Nhưng ba tui thì khác,ông ấy vừa nghe tin tôi đánh nhau,không cần biết rõ nguyên nhân gì đã đánh tôi tơi bời rồi!!!”

“Rồi…rồi bạn có sao không vậy???”

Nghe xong câu hỏi này của tôi,hắn lại im lặng lần nữa,tôi nghĩ chắc hắn đang lựa câu trả lời nào thích hơp để nói với tôi!!!Sau một hồi,hắn xăn tay áo của mình lên và nói:

“Đây chính là vết sẹo mà ông ấy đã lấy roi đánh tui đấy!!!Nếu tui không đỡ nó thì có lẽ khuôn mặt tui đã in nguyên một lằn này rồi!!!”

Tôi quả thật nhìn thấy vết sẹo đó,nó hằn rõ trên cánh tay của hắn.Mặc dù đã qua 4 năm rồi,nhưng vết sẹo không phai nhạt đi được chút nào,tôi thiết nghĩ cú đánh này chắc mạnh lắm,làm sao đứa bé học lớp 4 có thể chịu nổi chứ???

“Thế…lúc đó bạn có khóc không???”

“Không hề!!!Ông ấy càng đánh tui đau thì tui càng không thể khóc!!!”

Tôi cảm thấy hắn quả thật là một người kiên cường!!!Nếu gặp tôi trong hoàn cảnh đó,chắc tôi đã năn nỉ ba tha cho tôi và hứa sẽ không tái phạm nữa,nhưng hắn thì khác!!!Không ngờ tính cánh của tôi và hắn lại trái ngược nhau như vậy,hắn càng mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi càng yếu đuối bấy nhiêu!!!

“Nhưng cũng nhờ như vậy mà sau này khi đánh nhau với người khác,tui không hề thấy đau đấy!!!Vì chẳng có cú đánh của tên nào hơn được ba tui cả!!!”

Câu nói này như nửa đùa nửa thật vậy,nhưng qua câu chuyện này tôi có thể hiểu thêm được tính cách của hắn!!!Không hiểu sao càng tìm hiểu hắn nhiều thì tôi lại càng có cảm giác hạnh phúc!!!Chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe được một tâm sự của một tên con trai,nó khiến cho tôi nghĩ lại rằng không phải tên nào cũng giống như tên nào,điển hình như hắn!!!Một tên con trai vừa năng động,vừa mạnh mẽ và cũng…hết sức dễ thương nữa chứ!!!^ ^
CHAP 14:

Hai chúng tôi ngồi bên nhau,và dường như tôi đã quên béng chuyện dọn dẹp vệ sinh lớp.Mặc dù hai đứa không còn có đề tài gì để nói với nhau nữa cả,nhưng tôi lại không muốn mất đi cái không gian này,một không gian mà nơi đó tôi có thể tìm thấy được con người thật sự của hắn,tôi mong nó sẽ kéo dài mãi.Nhưng rất tiếc:

“Thôi!!!Tui về đây,gần mười một giờ rồi con gì!!!”

Nói xong hắn liền đứng lên,vươn vai một cái rồi vác cặp đi về,tôi không thể để cho hắn đi như vậy được!!!Tôi chưa biết được nguyên nhân vì sao hắn và Thảo Anh chia tay mà?

“Khoan đã Thắng!!!”

“Chuyện gì nữa đây?”,hắn cằn nhằn hỏi

“Bạn…bạn có thể ở lại đây thêm…ít phút nữa được không?Chờ tui dọn dẹp lớp xong rồi hãy về nha!!!”,tôi rụt rè nói ra những lời đó,những lời mà ngay chính bản thân tôi cũng không nghĩ đến.
Hắn nhìn tôi một hồi khá lâu rồi trả lời:

“Cũng được!!!Nhưng bạn dọn dẹp nhanh lên đấy,tui còn phải về ăn cơm nữa!!!Sẵn tiện cho tui mượn tập toán chép bài luôn đi,lúc nãy tui chưa chép!!!”

“Ưm!!!”,tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng sẽ có thêm thời gian để vào”vấn đề chính”hơn,vì vậy tôi không thể để lãng phí nó thêm một giây phút nào nữa.

Hắn ngồi ở bàn của tôi mà lo cặm cụi chép bài,tôi cũng thắc mắc là tại sao dạo này hắn không còn đưa tập bảo tôi chép bài giúp hắn nữa!!!Nhưng như thế cũng đỡ,tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho cuộc sống của tôi hơn.
Đã mười phút trôi qua rồi,nhưng tôi vẫn chưa dám nói một lời nào,tôi biết rằng tôi đang để thời gian trôi một cách vô ích,tôi không thể để như thế được!!!Phải lấy hết can đảm ra mà hỏi hắn thôi:

“Bạn…bạn với…Thảo Anh chia tay rồi phải không?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào hắn,chỉ dám quay lưng lại,tôi nghĩ rằng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì tôi sẽ có thêm can đảm để mà nói.Nhưng sao tôi không nghe tiếng trả lời,chẳng lẽ hắn bỏ ngoài tai những lời tôi nói sao?Hay là vì hắn nghĩ chuyện này tôi không cần phải biết?Ôi,lại thêm một cú hố thật lớn nữa rồi,hắn sẽ nghĩ tôi là người nhiều chuyện cho xem!!!

“Phải!!!Tui và Thảo Anh đang có xích mích với nhau đấy!!!”

Cuối cùng hắn cũng đã thừa nhận:

“Tại sao vậy?Tui thấy bạn và Thảo Anh tâm đầu ý hơp lắm cơ mà?”,tôi tò mò hỏi.

“Tâm đầu ý hợp sao?Vậy là bạn đã lầm rồi!!!”,hắn trả lời tôi một cách chán nản.

“Thế sao đầu năm vào học,tui thấy bạn và Thảo Anh không đến nỗi như bây giờ mà!!!Nguyên…nguyên nhân vì đâu thế?”

Đột nhiên tôi thấy lành lạnh sau gáy,y như rằng hắn đang nhìn tôi chằm chằm vậy,tôi nghĩ câu hỏi này đã đi xa vấn đề quá rồi:

“Nếu..nếu bạn không muốn nói thì thôi!!!Cứ..cứ xem như tui chưa nói gì hết nha!!!”

Tôi chợt nghe tiếng thở dài thật nhỏ,chẳng lẽ hắn cũng đang buồn vì chuyện này?Cũng phải thôi,chia tay thì ai mà vui đươc cơ chứ?

“Nguyên nhân à? Cũng chẳng biết nguyên nhân là vì đâu nữa!!!Nhưng chính tui đã làm cho mối quan hệ này trở nên như thế!!!”,tiếng nói mang đầy vẻ tâm sự.Ắt hẳn hắn đã giấu trong lòng mình lâu rồi mà không dám nói cho ai biết.

“Nói thật nha!!!Sở dĩ tui biết được chuyện này là do Thảo Anh nói cho tui biết đấy!!!”

“Thế cô ấy đã nói những gì cho bạn?”,hắn hỏi tôi.

“Thảo..Thảo Anh nói là….”,tôi ngập ngừng trả lời vì phân vân không biết có nên cho hắn nghe những lời nói mà Thảo Anh muốn tôi nhắn lại cho hắn không nữa!!!

“Nói cái gì?”,hắn hỏi tôi thêm một lần nữa.Tôi biết tôi không thể suy nghĩ lâu được,bèn nói:

“À…không!!!Không có nói gì cả!!!”

“Không nói gì à???”,hắn cố tình hỏi gặng lại tôi như thể không tin tôi cho lắm,nhưng quả thật là tôi đang nói dối hắn mà!!!

“Thật!!!Thảo Anh chỉ nó đại loại những câu nói đơn giản!!!Nhưng qua lời nói đầy buồn bã thì tui nghĩ rằng hai người đã có chuyện!!!Chỉ có thế thôi!!!”

“Rồi mọi chuyện sẽ sớm trôi qua thôi mà!!!”,hắn nói như có vẻ không quan tâm nhưng tôi biết trong lòng hắn không nghĩ vậy.

“Có..có thật là bạn muốn mối quan hệ này sẽ sụp đổ không?”

“Hả???”,hắn hình như không hiểu ý tôi nói cho lắm.Nhưng dù sao tôi cũng phải nói ra những tâm sự trong lòng mình

“Cũng tại vì chia tay với bạn mà tui thấy Thảo Anh đã trở thành một con người khác,không giống như hình ảnh mà tôi quen biết trước đây bao giờ!!!”

Loading disqus...