Thắng, mình thích bạn!!!

Tác giả: thanhlam1912
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
----****----
CHAP 1:

Đã 3 năm trôi qua rồi,kể từ cái ngày tôi được gặp Thắng thì tôi đã biết con tim mình không thể nào quên được hình bóng cậu bạn ấy!!!
Tôi còn nhớ lần đầu tiên mà tôi gặp Thắng là lúc tôi bắt đầu học lớp 8.Năm đó cũng là năm tôi chuyển trường học.Một môi trường mới,1 cuộc sống mới và những người bạn mới mà tôi bắt buộc phải làm quen trong năm học.Khi đó tôi còn rụt rè,sợ sệt lắm,chỉ biết đứng ở một góc chờ giáo viên chủ nhiệm xuống.Không hiểu vì sao tôi lúc đó lại vô cùng ghét bọn con trai,vì tôi cho rằng họ thật quậy phá ,bản tính ngông cuồng của họ khiến tôi không thể chịu được.Mặc dù tôi cũng là con trai nhưng có lẽ tôi khác họ ở chỗ là tôi không thích đùa giỡn,chỉ thích ngồi một góc và nói chuyện mà thôi!!!cho nên ai cũng cho tôi là 1 kẻ”khác người”!!!nhưng tôi không quan tâm đến,vì tôi luôn suy nghĩ rằng chỉ cần tôi sống đúng với bản tính của mình thì ai có nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến,và tôi được”ưu tiên”ngồi bàn nhất.Vì là năm học đầu ở đây nên tôi không dám có 1 lới nào để phản đối.Tôi vừa ngời xuống bàn thì mới phát hiện ra rằng tôi ngồi cạnh 1 gã con trai,cái nhìn đầu tiên về hắn trong mắt tôi không được tốt lắm,than người của hắn nhễ nhại mồ hôi,quần áo xốc xếch và có gì đó đáng ghét hiện lên trên khuôn mặt của hắn!!!tôi nghĩ rắng hắn chắc cũng không phải là học sinh ngoan nên tránh tiếp xúc với hắn thì tốt hơn!!!tôi không thích có bất cứ 1 vụ scandal nào xảy ra đối với tôi,tôi chỉ mong rắng có thể an phận mà học đến hết năm lớp 9 mà thôi!!!
Khi tôi vừa ngồi xuống bàn thì tôi thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn tôi chăm chăm,tôi giả vờ lời đi nhưng trong lòng thì lại rất sợ!!!bỗng hắn hỏi tôi 1 câu khiến tôi không thể nào không tức giận:

-nè bạn,sao bạn trông giống con gái thế???

Nghe xong câu hỏi của hắn mà tôi không biết phải trả lời ra làm sao.Mặc dù bề ngoài quả thật tôi không có 1 chút gì gọi là nam tính,nhưng hắn cũng không nên hỏi 1 cách thẳng thừng như vậy chứ???tôi chỉ biết cố gắng nở 1 nụ cười mang đầy nỗi bức xúc để trả lời hắn mà thôi.
Hắn vẫn không ngừng hỏi:

-thế bạn tên gì thế???

Với câu hỏi này thì tôi có thể trả lời hắn 1 cách không ngượng ngịu:

-mình tên Lâm!

-vậy à???sao bạn lại tên Lâm nhỉ???

Trời ơi!!!tôi chưa từng thấy có 1 tên con trai nào mà vô duyên như hắn,tôi đã cố gắng không nói to tiếng nhưng hắn buộc tôi phải quát tháo lên:

-thì tại vì cha mẹ đặt cho tui cái tên như vậy!!!chứ làm sao tui biết được!!!

Nghe xong câu trả lời của tôi thì hắn bỗng cười khì và nói:

-hỏi 1chút thôi,làm gì mà nổi nóng dữ vậy bạn???

Bỗng dưng tôi nhìn thấy nụ cười mỉm của hắn,sao trông nó có vẻ dễ thương thế nhỉ???1 cảm giác thật lạ chảy qua trong người tôi,tôi nghĩ rằng chắc có lẽ tại vì tôi chưa thấy tên con trai nào cười dễ thương như hắn chăng???nhưng rồi suy nghĩ đó cũng tan biến dần khi tiết học bắt đầu!!!mục tiêu của tôi năm nay là phải đạt được danh hiệu học sinh giỏi vì nếu không bà Hai,người đã chuyển tôi qua ngôi trường danh tiếng này để học sẽ”làm thịt”tôi mất,chính vì thế mà tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong năm học này
CHAP 2:

Cuối cùng thì 1 ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc,tôi đang thong thả đạp xe về nhà.Con
đường tuy không dài lắm nhưng tôi đạp xe 1 cách chậm rãi để ngắm nhìn quang cảnh.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác rằng hình như có ai đó đã chạm vào đấu mình,chưa hết bàng
hoàng thì tôi thấy cái nón của tôi đã bị “tên đó”lấy từ lúc nào,tôi định mở miệng hỏi hắn
sao lại lấy nón của tôi thì hắn đã nói với lại rằng:

-cho mượn nón nha bạn!!!ngày mai đi học mình trả lại cho!!!

Chưa dứt lời thì hắn đã vụt chạy mất!!!bất chấp rằng mình có cho hắn mượn hay
không???nhưng sao lúc đó mình không có cảm giác bực tức,trái ngược lại mình còn cảm
thấy…hơi vui vui!!!^ ^ không sao,ngày mai vào lớp mình sẽ đòi lại vậy!!!

*****
Thế là ngày học thứ hai lại bắt đầu,hôm nay tôi đi học mà trong đầu óc cứ nghĩ rằng
không biết tên đó có đem theo cái nón để trả cho tôi không nữa.Bây giờ mới 6h sáng,
trong lớp mọi người vẫn còn ít tôi tranh thủ thời gian này để học bài 1 lát.Bỗng có 1
giọng nói từ phía bàn sau phát lên:

-nè bạn!!!bạn đang làm gì thế???

Tôi quay lại thì thấy đó là 1 bạn gái khá dễ thương,đây là người thứ 2 nói chuyện với
tôi trong lớp(vì người đầu tiên đã là tên đó rồi!!! ^ ^ ):

-mình đang dò lại toán,hôm qua thầy bảo sẽ trả bài mà!!!

-thế bạn tên gì thế???hôm qua mình chưa được dịp để biết tên bạn???,cô gái lại tiếp tục
hỏi.

-mình tên là Lâm!!!còn bạn???

Mình à???mình là Cát Linh.Tổ trường tổ này đó!!!cô gái trả lời 1 cách thật thân thiện.

Nghe xong câu nói đó tôi chỉ mỉm cười 1 cái,vì tôi chẳng biết nói gì nữa cả!!!thế là
cuộc nói chuyện chấm dứt tại đó,tôi lại tiếp tục dò bài.Không khí yên tĩnh trong lớp
buổi sáng như thế này khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái,nhìn phong cảnh qua cửa sổ
lúc này thật dễ chịu.Bất chợtt tôi nhìn thấy tên đó đang đi vào lớp,tôi biết hắn đến nhưng
vẫn giả vờ lờ đi như không thấy.Hắn đang tiến lại 1 lúc 1 gần tôi,đến lúc này thì tôi mới
ngẩng đầu lên và hỏi:

-bạn…bạn có đem theo cái nón chứ???

Bất chợt 2 cặp mắt của tôi và hắn nhìn nhau 1 hồi lâu,không hiểu vì sao khi nhìn vào cặp
mắt ấy tôi lại có cảm giác không được tự nhiên,tôi như không thể điều khiển được bản
thân mình !!!nó buộc tôi phải nhìn vào ánh mắt của hắn!!!
được khoảng độ gần 10 giây,trong khoảng thời gian đó tôi đã rất hồi hộp,nhưng không
hiểu vì sao!hắn trả lời câu hỏi của tôi 1 cách ngắn gọn rằng:

-nón à???mình để quên ở nhà rồi!!!

Chưa kịp biết tôi có phản ứng như thế nào thì hắn đã chạy tọt ra ngoài sân để chơi đá
banh với tụi con trai khác.Tôi chỉ còn biết trố mắt nhìn theo mà không biết nên nói 1 lời
nào để diễn tả được con người của hắn!!!ngoài vẻ khá đẹp trai ra thì tôi nghĩ hắn chẳng
có ưu điểm gì cả,loại người này tốt nhất tôi nên liệt kê vào danh sách:”Những người cần
phải tránh tiếp xúc”thôi!!!
CHAP 3:

Hừ!!!hôm nay là ngày thứ 2 hắn không chịu trả cái nón cho tôi rồi,tôi cũng định đòi lại nhưng…không dám hỏi hắn nữa,vì biết đâu được tôi sẽ nhận được câu trả lời…huề vốn tương tự!!!^ ^ cho nên tôi quyết định là sẽ không thèm nhắc đến cái nón nữa,cứ xem như là nó mất rồi vậy!!!chứ tôi mà làm găng quá thì e rằng…hắn sẽ hăm đánh tôi mất!!!^ ^
Đang định đi lên lớp thì bỗng có tiếng gọi sau lưng:

-Lâm ơi!!!

Quay lại phía sau thì tôi thấy đó là cô bạn Cát Linh mà tôi mới nói chuyện hôm qua,như xã giao thông thường,tôi hỏi:

-bạn gọi mình có chuyện gì???

-lớp mình chưa mở cửa đâu,hôm nay chắc lớp trưởng đi học trễ nên chưa có chìa khóa mở lớp!!!bạn đến sân bóng đá ngồi với bọn mình 1 lát nha!!!lớp mình đang tụ tập ở đó đấy!!!,cô bạn đó nói

-ư…ưm!!!tôi trả lời 1 cách ngập ngừng vì bây giờ tôi không thể nào từ chối lời mời đó được,nếu tôi từ chối thì họ sẽ bảo rằng tôi thật “chảnh”,còn nếu tôi nhận lới thì tôi cũng chẳng biết làm gì ở sân bóng đó!!!

Đến nơi,tôi thấy quả thật là lớp tôi có mặt cũng khá đông đủ ở đó,tôi thắc mắc là tại sao mọi người lại tụ tập ở đây???,bất chợt tôi nhìn thấy tên đáng ghét đó đang chơi đá bóng cùng tụi con trai lớp khác.Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại thẩn người ra mà nhìn tên đó đang chạy theo quả bóng,sao khuôn mặt phải gọi là lúc hắn”trang nghiêm”lại khá dễ nhìn hơn khuôn mặt ngây ngô 1 cách thái quá khi nói chuyện với tôi như thế???

-Lâm,ngồi xuống xem bá bóng đi,làm gì mà đứng ngẩn người ra thế???

Khi nghe tiếng goi của Cát Linh tôi mới chợt giật mình và ngồi xuống sân,tôi vẫn không tài nào không nhìn hắn,vẻ mặt của hắn lúc này sao mà đẹp quá!!!

-bạn đang nhìn Thắng à???

Tôi chợt thót tim khi nghe Cát Linh hỏi như thế,miệng tôi cứ lấp ba lấp bấp không nói thành lời:

-Thắ…ng n..nào???

-thì Thắng ngồi gần bạn đó chứ ai???Cát Linh nói to tiếng như nói rằng tôi đã hỏi 1 câu hỏi khá…ngu ngốc!!!^ ^

-bạn đó tên là Thắng à???mình thực sự mới biết đấy!!!tôi nói 1 cách ngạc nhiên.

-ôi trời!!người đẹp trai nhất trong lớp,ngồi gần bạn mà bạn cũng không biết nữa!!!thật đúng là…. Câu nói của Cát Linh như muốn ám chỉ tôi là “hai lúa” .

-cái gì???đẹp trai nhất trong lớp á???tôi hét toáng lên vì ngạc nhiên.

Chứ gì nữa!!!tại bạn mới chuyển vào nên không biết đó thôi,nội trong lớp thôi đã có hết thảy 5 người thích bạn đó rồi!!!chưa kể ngoài lớp nữa đấy!!! Cát Linh nói

Tôi khá ngạc nhiên rằng tại sao hắn lại có nhiều người thích thế nhỉ???nhưng theo tôi thì bọn họ chỉ thích mã đẹp trai của hắn mà thôi!!!chứ khi đã tiếp xúc với hắn rồi thì mới biết hắn nói chuyện vô duyên đến mức nào!!!Nhưng tôi khá tò mò không biết 5 người trong lớp thích hắn là ai nên tôi hỏi Cát Linh:

-vậy chứ…5 người thích hắn là ai thế???

Khuôn mặt Cát Linh trông có vẻ đắn đo 1 hồi rồi nói:

-thật ra thì trong 5 người đó,theo mình nghĩ thì chỉ có 1 người là thích Thắng và Thắng cũng để ý người đó thôi!!!

-là ai vậy???tôi tò mò

Cát Linh chỉ tay qua bên trái phía đối diện rồi nói:

-đấy!!!người ngồi gần cây cột đó chính là người mà theo mình là hợp với Thắng nhất đấy!!!bạn ấy tên là Thảo Anh,là cây văn nghệ của trường mình đó!!!

Tôi nhìn theo chỉ tay của Cát Linh và nhìn về phía cô gái đó.Quả thật trước mắt tôi là 1 cô gái khá là xinh đẹp,làn da trắng nõn trông có vẻ rất tiểu thư.Tôi thiết nghĩ 1 người đẹp như vậy sao lại đi thích cái tên chẳng ra gì đó???đúng là quá ngốc nghếch!!!nhưng tôi cũng không biết được chính tôi cũng là người ngốc nghếch,mà thậm chí còn hơn cả cô bạn ấy nữa!!!
CHAP 4:

Kể từ khi biết được được Thảo Anh để ý đến hắn thì tôi tò mò rất muốn biết Thảo
Anh là 1 người như thế nào???Lúc ra chơi,vì để giải tỏa cho cái thân phải ngồi suốt 3 tiết học nên tôi ra ngoài hành lang đứng cho khuây khỏa.Nhưng tôi không ngờ tôi lại đứng đối diện với cô bạn Thảo Anh đấy,tôi chợt thấy cô ấy nhìn tôi và sau đó còn nở 1 nụ cười mỉm khá dễ thương nữa!!!theo phản xạ thì tôi cũng cười lại,nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng không phải Thảo Anh cười với tôi,mà là với…tên đáng ghét đó!!!khi tôi quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng sau lưng tôi,tôi đã định hỏi hắn sao lại “lặng lẽ âm thầm”phía sau lưng người ta thế???nhưng tôi chợt nhận ra rằng hắn cũng đang chăm chú nhìn Thảo Anh.Quả thật lời của Cát Linh nói không sai,2 người này đã có “tình ý”với nhau rồi!!!nên tôi đành bỏ đi chỗ khác,không khéo lại làm “kỳ đà cản mũi “họ!!!
Đang lúc trong giờ học,tôi giật mình khi có 1 cái gì đó rơi trúng vào đầ của tôi,tôi quay mặt lại thì thấy Thảo Anh đang chỉ chỉ gì dưới đất và nhờ tôi nhặt lên giúp.Đúng là dưới đất có 1 mảnh giấy vo tròn lại,chắc là do Thảo Anh ném lên,sau đó tôi còn nghe cô ấy nhép miệng,mới đầu tôi không rõ cô ấy định nói gì,nhưng sau đó tôi nghe đươc chữ”Thắng”,lúc đó tôi mới biết rằng mảnh giấy này Thảo Anh muốn gửi cho ai!!!tôi bèn khều tay qua bên hắn và nói:

-Thảo Anh gửi cho bạn này!!!

Hắn liền giựt lấy bức thư 1 cách nhanh chóng!!!tôi tò mò muốn biết khuôn mặt của hắn khi đọc bức thư mà Thảo Anh gửi lên như thế nào thì bỗng thấy hắn đang mỉm cười 1 cách vui sướng,không biết trong thư viết gì mà có thể làm hắn vui như thế???Tôi rất muốn hỏi nhưng…sợ hắn nói là mình nhiều chuyện!!!Bất chợt hắn nhìn qua tôi,tôi bỗng giật thót mình vì sợ hắn thấy hành động”xem thư lén”,nên tôi lật đật quay mặt đi chỗ khác!!!mặc dù quay mặt đi nhưng tôi vẫn cảm giác rằng hắn đang nhìn tôi,bỗng hắn hỏi:

-Lâm,tớ nói với cậu 1 chuyện này nhé???

Tôi cảm thấy bất an vì sợ hắn sẽ mắng tôi vì dám nhìn thư của hắn,cho nên tôi lắp bắp trả lời:

-Có..có chuyện gì thế???

Ánh mắt của hắn nhìn tôi 1 cách đăm chiêu khiến tôi càng thấy sợ,hắn liền nói:

-Cậu chép bài giúp tớ tiết cuối nhé???

Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó của hắn,tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ mắng tôi 1 trận nhưng lại không phải.Lòng tôi nhẹ hẳn đi và tự nhủ rằng sẽ không có lần sau như vậy nữa.Á!!!sao hắn lại bảo mình chép bài cho hắn tiết cuối chứ???hắn có ý đồ gì đây???tôi bèn hỏi:

-Sao lại bắt tui chép bài cho???

-Vì lát nữa tui bùng tiết cuối,giúp dùm tui nha Lâm!!!đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng năn nỉ của hắn,không hiểu vì sao tôi không phản đối,không hỏi hắn lát nữa sao lại bùng tiết mà tôi….gật đầu cái rụp!!!^ ^ ,thấy tôi gật đầu hắn liền mừng rối rít:

-Cảm ơn bạn nha!!!bạn đúng thật là tốt bụng!!!Chắc có lẽ lúc đó hắn vui 1 cách “quá đáng”nên đã nắm chặt bàn tay tôi mà nói!!!

Hả???cảm giác gì thế này???sao tôi lại tự dưng có 1 cảm giác ấm áp,hồi hộp chạy quanh người tôi như thế này???chính bàn tay của Thắng đã đem lại cho tôi cảm giác này sao???

-Đủ..đủ rồi!!!tôi ngập ngừng trả lời và rút tay thật mạnh ra.Không biết hắn có nhận ra khuôn mặt đang đỏ ửng vì hồi hộp của tôi hay không nữa???hắn thật là đáng ghét vì đã đem lại cho tôi 1 cảm giác khó diễn tả bằng lời như thế này!!!
Cuối cùng tiết cuối cũng đã đến,tôi rất muốn biết tại sao hắn lại bùng tiết thì bỗng nhiên nhìn thấy cả Tháo Anh cũng bùng tiết theo luôn!!!Bây giờ thì tôi mới biết rằng hắn bùng tiết là vì nguyên nhân nào,và cũng mường tượng ra được bức thư lúc nãy viết những gì!!!
Tôi tự suy nghĩ rằng:”tại sao mình mình lại chép bài giúp hắn để hắn có thể được đi chơi như thế chứ???nhưng thôi!!!2 người đó bùng tiết đi với nhau cũng là 1 điều thú vị mà!!!không có hắn ngồi gần mình thì mình càng thấy thoải mái hơn!!!”
CHAP 5:

Thế là đã đến tháng 12 rồi,cái tháng mà tôi mong đợi nhất trong năm cũng đã đến!!!một phần có lẽ vì nó là tháng tôi được sinh ra,phần còn lẽ là cái không khí se se lạnh của nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu!!!
Trong 3 tháng qua,có lẽ hầu như 1 tuần Thắng và Thảo Anh bùng tiết ít nhất là 3 lần,và tất cả đều là những tiết cuối!!!và mỗi lần như thế thì tôi đều phải chép bài cho hắn,không hiểu vì sao tôi lại phải làm cái việc ngu ngốc này nhu thế chứ???bài của tôi còn lo chưa xong mà tôi lại phải gánh bài cho hắn???nên hôm nay tôi quyết định sẽ nói với hắn rằng tôi không có rảnh để làm cái công việc này nữa!!!Thật đúng lúc,hắn và Thảo Anh đang vào lớp,có lẽ 2 người đó không cần phải công khai với mọi người là họ thích nhau thì tất cả cũng đã biết hết rồi!!!chỉ chờ khi hắn vừa ngồi xuống bàn thì tôi liền nói:

“Thắng này!!!tui có chuyện muốn nói với bạn!!!”

“Chuyện gì???”hắn vừa trả lời tôi mà tay của hắn đang viết lia viết lịa 1 cái gì đó!!!

Tôi lấy hết can đảm của mình ra mà nói với hắn rằng:

“từ nay tui không chép bài giúp bạn nữa đâu!!!bạn nhờ ai khác đi!!!”

“Vậy à???”,hắn vẫn nói chuyện với tôi nhưng hình như hắn không quan tâm xem là tôi nói những gì!!!thấy thế tôi bèn nói tiếp:

“Tui nói thật đấy!!!bạn có nghe không vậy???”

“Có!!!”

Ôi!!!hắn vẫn không ngừng chép 1 cái gì đó và chắc đã bỏ ngoài tai những lời nói của tôi mất rồi!!!

“Cho bạn này!!!”,vừa nói dứt lời thì hắn nhét vào tay tôi 1 mảnh giấy mà hắn vừa mới viết xong.Tôi bất ngờ quá nên không biết phải làm sao:

“Cái…cái gì thế này???”

“Bạn đọc rồi sẽ biết!!!nhưng bây giờ khoan đọc đã,đợi đến về nhà rồi hẵng đọc nha!!!”,hắn vừa nói mà miệng của hắn cười 1 cách đầy bí ẩn.Tôi rất muốn biết xem bên trong mảnh giấy đó viết những gì nhưng sợ hắn nói mình tò mò quá nên đã cố kiềm nén
nó xuống!!!

Vừa về đến nhà là tôi liền lôi mảnh giấy đó ra xem liền!!!tôi rất muốn biết hắn đã gửi cái gì cho tôi!!!
Ôi!!!cái gì thế này???hắn mời tôi dự buổi tiệc sinh nhật của chị hắn à???tôi không nằm mơ đấy chứ???tôi thấy hắn còn viết thêm rằng là để cảm ơn tôi vì đã giúp hắn chép bài trong mấy tháng qua!!!nên bây giờ xem như”trả công”cho tôi vậy!!!tôi thầm nghĩ:

“Ưm…thôi kệ vậy!!!dẫu sao thì hắn cũng có lòng mời mình mà!!!không đi cũng không được!!!”

Nhưng sau đó tôi chợt nghĩ nếu dự tiệc sinh nhật của chị hắn thì ắt hẳn thế nào cũng có nhiều người lạ mặt!!!mà tính tôi lại không thích nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm,vả lại biết đâu những người bạn mà hắn quen toàn là dân “anh chị”không thì sao???cho nên tôi đã suy nghĩ lại,nhưng chiều ngày mai đã đến buổi tiệc rồi???tôi không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa!!!tôi phải làm sao bây giờ???có nên đi hay không đây???dẫu sao thì tôi vẫn chưa quen thân với hắn lắm cơ mà???Ôi!!!sự phân vân thật khiến tôi cảm thấy khó chịu!!!

Loading disqus...