Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! Trang 59

Quân cũng ngồi thừ xuống đất trên đống giấy tờ đang vương vãi, chuyện này đúng là ngoài khả năng nó rồi, biết làm sao giờ? Nó mím môi:

- Hay cô điện thoại lại cho ba của Quyên xem ông ấy có giúp được gì không? Con chạy đi lại đây một tí con quay về liền.

Nói xong Quân xách xe và cái balô chạy đi mất. Bà Tấn chỉ còn biết ôm hai đứa con đang ngồi im ru nãy giờ mà khóc rống lên. Có lẽ Quân nó cũng bất lực và bỏ đi mất rồi. Còn ông Hùng? Liệu có nên điện thoại cho ông ấy không? Nhìn ánh mắt ngơ ngác của hai đứa con mà bà bất giác lại rơi nước mắt. Bà hỏi thằng con trai lớn:

- Con đã ăn gì chưa? Lúc này học hành ở ngoài đó sao rồi?

So với thằng em thì thằng anh nó hiền gấp trăm lần vì từ đó tới giờ chỉ biết chúi đầu vào học. Hai đứa khác nhau một trời một vực. Nó lắc đầu ngơ ngác nhìn mẹ vì chẳng hiểu ra chuyện gì đang xãy ra ở nhà nữa.

Lúc nãy khi vừa mới dừng xe vô nhà thì bị người ta nhào tới thô bạo xô ra rồi giật chiếc xe khiêng lên xe tải. Mẹ nó nhào tới cản lại nhưng đụng nhằm cái bô xe giờ vẫn còn đang bị bỏng ở tay. Cái thằng vừa bước vô nhà nó hồi nãy hình như là thằng Quân? Cái thằng mà bé Tư nói là... "người yêu" của thằng Tuấn-em đấy sao?

Khoảng bốn mươi phút sau thằng Quân quay lại, cái Balo của nó đã biến mất trên vai, thay vào đó hai tay nó đặt trước mặt mẹ thằng Tuấn một bịch tiền mỏng, nó nói:

- Lúc trước Tuấn nó có gởi cho con một số tiền, bây giờ con gởi lại cô vậy! Để con về tính lại thêm coi còn cách nào xoay sở giúp được gia đình mình được không!

Mẹ thằng Tuấn thút thít cầm lấy bịch tiền:

- Thôi con tới như vậy là được rồi, con có làm ra tiền bạc đâu mà giúp, chắc một hồi bác trai về thế nào ổng cũng có cách mà! Con còn phải lo cho mẹ nữa mà!

Quân cười hì hì:

- Con cũng có đi làm lai rai mà cô, với lại ở quê có hai mẹ con có gì đâu mà lo. Ở thành phố chi phí đắt đỏ... đụng cái gì cũng phải có tiền.

Mẹ thằng Tuấn nghĩ tới cảnh ngộ trước mắt bổng nhiên thở dài, thằng Tuấn anh đang trong thời gian học lên tiếp tục nữa nên cần rất nhiều tiền học phí. Không lẽ bây giờ bỏ ngang xương? Cả con bé Tư cũng chưa tốt nghiệp lớp 12 nữa...

Lúc đó thì ông Tấn thểu não bước vào nhà, vừa thấy thằng Quân ông nổi dóa lên ngay:

- Thằng khốn, giờ này mày còn can đảm vác mặt lên đây nữa sao? Cút khỏi đây ngay cho tao! Vừa lòng mày chưa? Nhà này ra nông nổi như vầy vừa ý mày chưa?

=====
136.
=====

Bà Tấn khẽ trách chồng:

- Ông! Ăn nói gì kỳ cục vậy?
- Kỳ cục hả? Giờ tao không còn gì để mất cả, mày cút đi, cút ngay đi! Từ nay đừng hòng gặp mặt con trai tao nữa, không là tao liều mạng với mày!

Quân cúi đầu chào thưa hai người lớn rồi xin phép ra về. Thật lòng thấy gia đình nhóc như thế nó cũng đau buồn lắm, dù cho ba Tuấn có ghét bỏ nó như thế nào đi nữa thì nó vẫn luôn dành cho ông ấy một tình thương rất lớn chỉ vì một lẽ đơn giản: ông ấy là ba của nhóc. Tuy đã từng ăn nói không lễ độ với ông nhưng bây giờ thấy hoàn cảnh ông như vậy nó lại thương ông nhiều hơn. Không biết bản thân nó có ích kỷ hay độc ác không khi nó lại mong rằng ba con Quyên bỏ lơ nhà nhóc luôn để nhóc khỏi bị phụ thuộc và chịu sự ràng buộc với họ nữa. Ước gì nó có khả năng lo cho họ nhỉ?
...

Trong lớp thằng Kỳ Trương hôm nay chạy lại ngồi gần Quân và hỏi:

- Ủa? Cái laptop của mày đâu rồi Quân?

Quân bối rối, ậm à, ậm ực:

- Ờ... tao đem sửa rồi!
- Sửa? Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Mày là thợ mà đem máy đi sửa là sao?
- Hư phần cứng! Đem đi đóng chíp lại!
- Sao sáng này mới thấy mày chat mà?
- Mới... hư! Mà làm gì mày hỏi nhiều quá vậy?
- Thì tao không thấy nên hỏi thăm thôi, mày làm gì dữ vậy?

Kỳ Trương buồn buồn bỏ đi. Quân ngồi thừ ra đó một lúc rồi nói:

- Kỳ Trương này, cho tao hỏi nhờ một chuyện được không?

Thằng Kỳ Trương nghe Quân gọi bèn lếch lại tiếp, trông nó mừng rỡ ra hẳn:

- Uhm.. mày hứa là không nói với ai nha!
- Ừh! Hứa! Chuyện gì mà mày làm ra vẻ nghiêm trọng vậy Quân?
- Ủa mà sao mày biết nhà thằng Tuấn gặp chuyện vậy?

Đang căng mắt ra chờ điều bí mật gì mà thằng Quân bắt nó phải hứa để được nghe tự nhiên Quân đâm một câu hỏi ngang hông khiến nó cục hứng:

- Gì? Mày kêu tao hứa chuyện này đó hả?
- Không phải, thì mày trả lời câu đó cho tao trước đi tao mới nói!
- Thì... ba mẹ tao cũng làm ăn chung ngành nghề với ba nó mà. Ông Phương trong công ty của ba nó với bà thủ quỷ ôm một số tiền đầu tư rất lớn trốn mất tiêu rồi, trong khi tình hình công ty đang khủng hoảng nên ba nói phải lãnh quả thôi. Không chừng phải đi tù nữa đấy!

Quân im lặng, mồ hôi mồ kê nó chảy ra nhễ nhải. Tình hình chẳng lẽ lại căng thẳng đến thế sao? Sao mà tự nhiên mọi chuyện lại trở nên rắc rối đến như thế nhỉ? Rồi cuộc sống của nhóc sẽ ra sao? Nhóc đã biết chuyện gì xãy ra chưa? Liệu nó có thể làm gì để giúp cho gia đình nhóc không?

- Quân!

Kỳ Trương gọi lớn làm nó giật mình:

- Gì?
- Mày làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Tính hỏi tao cái gì thì hỏi đi!
- Êh, mày quen biết với mấy chỗ mua bán xe không?

Kỳ Trương chau mày:

- Ừh thì... biết. Mà mày hỏi tao làm gì?
- Tao tính mua xe!
- Hả mày có xe rồi mà mua chi nữa?
- Ừh! Xe này tao bán, mua xe khác chạy chơi!
- Chi vậy?
- Thì chán xe này rồi! Mà mày giúp tao nha!
- Trời, tiền ở đâu ra mà mua xe vậy? Tính đổi SH 300i hả mậy?

Quân cười:

- Ừh! Cũng tính vậy! Mà xe tao bán được khoảng nhiêu mậy?
- Chắc cũng cở hai ba chục gì đó! Tao cũng không rành lắm! Để hỏi lại cái đã.
- Mày kêu bán dùm tao nha! Gấp lắm đó! Tao thích xe chiếc mới kia ghê!
- Bữa nay bày đặt bon chen mua xe nữa, mày khó hiểu ghê!
- Ừh kệ tao!
...

=====
137.
=====

Quái đản thật! Giờ này lẽ ra thằng cha Quân đã đi học về và phải lên mạng gặp mình rồi chứ? Ổng có thể đi đâu được nhỉ? Bực thật! Tuấn muốn đập nát cái bàn phím cho hả tức khi mà cái nick của ông Quân vẫn còn đen thui mà chưa chịu sáng đèn. Nó đã Buzz không biết bao nhiêu chập rồi nữa...

- Anh Tuấn này sao đã tin lời em nói chưa? Ông Quân lúc này thân với thằng Kỳ Trương lắm!
- Thì bạn bè học chung chơi thân với nhau thì có sao?
- Ha ha ha, còn một chuyện nữa...
- Chuyện gì chứ?
- Thằng Quân sẽ không bao giờ online chat với anh nữa đâu!
- Ha ha! Cô hù con nít hả? Đừng có mơ mà tui tin cô.
- Tùy anh! Anh Kỳ Trương nói là không muốn thằng Quân chat với anh nữa, để coi thằng Quân nó nghe lời ai! Anh thật ngốc!

Tuấn cười le lưỡi chọc ghẹo cô ta:

- Ha ha, cái trò rẽ tiền này thằng Kỳ Trương bày cho cô nói đó hả? Đừng có mong mà gạt được thằng này!

Tuấn thấy thật buồn cười với con nhỏ Quyên này, chuyện như vậy mà cũng dám nói ra, bỉ ổi dễ sợ. Tại sao trên đời có những con người không từ chối bất cứ thủ đoạn nào để chà đạp lên người khác cho mục đích của mình thế nhỉ? Tuấn đang lo rằng ở nhà ông Quân mà nghe thằng Kỳ Trương to nhỏ kiểu này thế nào ổng cũng suy nghĩ tùm lum tà la cho mà coi, không chừng đó là lý do ổng không online tối nay. Ai chứ thằng Kỳ Trương và ông Quân thì nó quá rành. Đừng hòng nó tin vô mấy cái mẫu chuyện nói xấu sau lưng bẩn thỉu này. Mà cái thằng cha Quân đúng là... học cho quá rồi đâm ra... lú lẫn hay sao áh, đụng chuyện gì không đáng cũng suy nghĩ cho phức tạp lên còn trong khi những chuyện đáng quan tâm thì lại chả đề phòng. Bực ghê! Tới giờ này còn chưa online nữa. Tuấn vừa nói thì nick của thằng Quân sáng lên. Nó mừng như điên:

- Nhóc hả? Xin lỗi hôm nay anh online trễ, nhưng giờ anh bận công chuyện rồi không chat được với nhóc, mấy ngày sau có thể anh sẽ không online nữa, nhóc bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Yêu nhóc nhiều lắm đó! Cho anh cắn lưỡi một cái coi nào! Mau về Việt Nam nha!

Nick Quân vừa sáng là nó nhắn cho nhóc một lèo tin nhắn rồi tắt nick ngay mà không kịp chờ thằng Tuấn hỏi han điều gì cả. Tuấn ngồi trong phòng tức muốn điên lên. Nó ước mình có thể bay về Việt Nam mà cho ông Quân biết tay cái tội đối xử với chuyện nó chờ đợi cả buổi trời để được gặp mặt ổng rồi vậy mà cuối cùng nhận được một tin nhắn không đâu ra đâu. Thà không online còn hơn.

Nó gõ cửa phòng con Quyên:

- Này cho tôi hỏi, làm sao liên lạc về Việt Nam được?
- Em không biết!
- Gọi điện thoại về Việt Nam có mắc tiền lắm không?
- Đắt lắm đấy! Nếu cần thiết thì em đưa tiền cho anh nè...
- Thôi khỏi cám ơn! Tui chỉ hỏi vậy thôi!

Tuấn buồn bã đi về phòng, cái ngày đi qua Sing nó đem theo chẳng có bao nhiêu tiền cả, tại vì có lẽ ba mẹ nó nghĩ bên con Quyên sẽ lo cho nó từ A tới Z, còn nó thì không muốn đụng tới tiền của con nhỏ đó một chút nào. Bởi thế nên đành phải chịu trận thôi. Nhiều lúc muốn điện thoại về hỏi thăm ba mẹ và tình hình gia đình như thế nào nhưng cũng đành bó tay. Mà chả hiểu sao hôm nay trong người nó lại cảm giác bần thần, bất an khó chịu dữ dằn vậy không biết nữa. Định bụng tối lên hỏi nhờ ông Quân thăm dò dùm mà ai dè cuối cùng lại như thế này nè. Chắc là có sự nhúng tay của thằng Kỳ Trương vô rồi! Thằng khốn đó! Nó về Việt Nam mà biết có chuyện gì dính dáng tới thằng đó là nó sẽ không bỏ qua đâu. Mà sao thằng cha Quân ngốc nghếch kia lại đi nghe lời thật đáng ghét quá đi thôi!
...

- Đại đi, mày làm gì lâu quá vậy? Người đóng cửa bây giờ!

Thằng Kỳ Trương đậu xe ngoài lề đường hối thúc khi thấy Quân tự nhiên đang chạy bổng tấp vào quán nét dọc đường làm cái gì đó. Mà cái gì đó thì Kỳ Trương dư sức biết là cái gì rồi. Chả biết sao thằng khốn Tuấn du côn, du đãng như vậy mà thằng Quân có thể mê như điếu đỗ thế nhỉ? Nhưng mà dù sao đi nữa mọi chuyện vẫn đang trôi trong quỹ đạo kiểm soát của nó. Mà thằng Quân quỷ quái này đang thất nghiệp thì tiền ở đâu ra mà đi mua xe mới nhỉ? Nó hối thúc lần thứ hai mới thấy thằng Quân bò ra. Quân nhìn nó le lưỡi cười hì hì.. Ôi thì ra chính cái nụ cười và ánh mắt này chính là những nhân tố làm trái tim nó loạn nhịp điên cuồng. bây giờ nó mới phát hiện ra.

- Quân này, cho tao hỏi cái nha! Xe này mày mua ở đâu vậy?

Quân cười:

- Ý mày nói nhà tao nghèo mà sao có chiếc Xì Po chứ gì phải không?
- Không phải, ý tao không phải vậy?

Quân lại cười, cái nụ cười mà dù ngồi phía sau lưng nhưng thằng Kỳ Trương vẫn biết mình sẽ choáng ngợp nếu nhìn thấy:

- Ha ha! Tao nói đúng mà có gì đâu! Hồi đó tao đi làm dư được chút đỉnh hùn vốn làm ăn với đứa bạn, nhưng mà nó làm ăn không có lời, gặp lúc đó gia đình nó chuyển qua nước ngoài sống nên nó sang đồ lại hết cho người ta và đưa tao chiếc xe này vốn dĩ là của nó!
- Oh... thì ra là vậy, hèn chi tao thấy kỳ kỳ...
- Mà giờ đi hỏi giá ở đâu?
- Thì chạy đi, chỗ này tao quen mà! Mà mày tính chừng nào bán?
- Vài bữa nữa, giờ lại hỏi giá trước cái đã!
- Ok!
...

=====
138.
=====

Ông Tấn bất lực bấm điện thoại cho nhà con Quyên nhưng không ai bắt máy, điện thoại của ông Hùng thì lại ngoài vùng phủ sóng. Trong túi ông bây giờ thì thậm chí không còn một đồng xu lẻ nữa. Bà Tấn buồn bã nhìn ông nói:

- Thằng Tuấn gởi thằng Quân mười bốn triệu rưỡi, Quân nó mới đưa lại cho tôi nè... ông lấy bớt một ít mà xoay sở. Tôi đã đưa cho thằng Tuấn-anh năm triệu rưỡi để đóng tiền học và tiền ăn rồi!

Ông Tấn giật phăng bịch tiền trên tay, gầm gừ:

- Trong khi ba mẹ nó như vậy mà nó lại đem số tiền như vầy đưa cho mẹ con thằng đó! Bà sáng mắt ra chưa!

Bà Tấn thở dài:

- Ông ngộ thật! Tiền của nó làm thì nó muốn làm gì thì làm với lại lúc trước nhà mình có cần tiền đâu! Giờ thì người ta đã gửi lại cho mình rồi. Mà ông có thấy là khi nhà mình đụng chuyện thì ông Hùng bổng nhiên biến mất không hả?
- Thôi bà im đi! Bây giờ tui đón xe ôm qua bển đây! Khổ ơi là khổ.

Nhà có bốn chiếc xe máy bổng nhiên đùng cái trong một buổi sáng thì không cánh mà chẳng biết bay vào tay ai nữa. Tội nghiệp thằng Tuấn-anh phải đón xe buýt đi học rồi chuyện học hành của nó nữa... biết tính sao đây! Cả con bé Tư nữa, sáng giờ con bé ngơ ngác khóc sưng cả mắt. Thằng Tuấn-em dường như cả nhà này bây giờ chỉ còn biết trông nhờ vào nó và con Quyên mà thôi.

Xe ôm dừng lại, ông Tấn bấm cửa nhà ông Hùng cả hơn mười lăm phút những tất cả vẫm ỉm im. Quái lại vợ chồng ông ấy trốn đi đâu mà lại không mở đèn nhỉ? Ông Tấn tiu ngĩu quay về, ông thật sự không dám nghĩ về ngày mai nữa. Một tương lai đen tối đang bao trùm trước mắt. Cơ nghiệp công tình ông gầy dựng biết bao lâu giờ bổng nhiên tan tành mây khói.
...

- Ba! Mẹ! Trời ơi, con nhớ ba mẹ lắm đó! PaPa, Papa qua đây chút phải dẫn con đi mua quà nha!

Quyên chạy đến ôm vào bụng ba mình nũng nịu. Thằng Tuấn bất giác quay mặt đi, tự nhiên sao nó lại nhớ ba mẹ nó thế này. Một nổi nhớ quay quắt rất khó tả. Tự nhiên nó lại cảm thấy mũi lòng và muốn khóc thế? Không được, nó là con trai mà! Rồi hình ảnh thằng Quân hiện về cùng lúc đó. Nó bỏ đi vào phòng nằm và cố nhắm mắt ngủ để xua tan đi mọi suy nghĩ. Nó muốn quay về Việt Nam, nó không muốn ở cái chổ khốn kiếp và tù túng này nữa. Con quỷ Quyên nói đi chữa bệnh gì mà có thấy nó đi chữa bệnh gì đâu? Toàn là đi mua sắm. Nó chán nản khi phải ở đây lắm rồi...
...

- Cô này! Con đang ở trước nhà nè, sao nhà mình đóng cửa im ru vậy cô? Ra mở cửa cho con đi!

Quân sau khi trả tiền cho ông xe ôm thì tiến tới trước căn nhà quen thuộc của thằng Tuấn. Nhưng sao bây giờ trông nó hoang tàn và trống trãi khiếp đảm. Cậu nhấc máy lên gọi cho mẹ nhóc thì bận được câu trả lời:

- Quân hả? Gia đình cô đã dọn đi rồi! Có chuyện gì không con?
- Dạ! Cũng có chút chuyện ạh! Cô đang ở đâu con qua gặp cô nha!
- Hay là hẹn ở quán nước nào gần gần đi! Có bác trai ở nhà e không tiện lắm!
- Dạ con biết mà!
...

Loading disqus...