Ngày mai Trang 79

Hắn nhảy lò cò tiến đến bên gần cửa sổ phòng nó. Nếu thường ngày ắt hẳn nó sẽ ngồi chờ hắn vì khi hắn trở về đã đứng ở chỗ khuất ngắm nó. Có lẽ hôm nay lại chuyện gì đó xảy ra. Khập khệnh đến trước cửa nhà, hắn đau nhất mỗi lần đặt chân xuống để gập người đưa chậu hoa xuống. Lấy giấy bút ra viết thêm dòng chữ, hắn lại đặt xuống là thêm một lần nhói, tê dưới chân. Cánh cửa bất chợt mở, hắn vội vàng chạy nhưng cơn đau lại tái đi.

Anh Phong sau khi canh chừng rằng nó hôm nay vì quá mệt mỏi mà ngủ, hai anh em đã khóc ròng rã cả buổi chiều đến giờ. Đương xem phim anh mới giật mình chưa chốt cửa cổng, vội vàng chạy ra khóa cửa thì giật minh bởi một người đứng lấp ló ở ngoài cổng, cũng may anh đeo kính nên kịp nhìn thấy cái bóng người đó là ai trước khi lẩn mất.

Anh vội vã mở cửa đuổi theo bóng dáng khập khệnh, đi chẳng ra đi, chạy không ra chạy kia. Anh hốt hoảng hơn khi nhìn những giọt máu dài còn đọng khô trên lớp bụi đường, từ chân hắn chảy ngoài. Anh Phong đang chạy thì vô tình vấp phải hòn đá và trẹo chân, anh Phong suýt chút thi đau mà khóc.

Nhưng anh cố gượng đi theo hắn, cơn đau càng tăng lúc anh di chuyển làm anh chẳng còn sức đâu. Anh nắm bàn chân mà cắn răng ngước theo hắn, lấy lại hơi thở anh cố gắng vọng theo tiếng bước chân hắn xa dần:

- Đừng đi nữa! Cậu hãy ở lại, ở lại cùng với Long đi. Nó rất cần cậu

Không còn sự chuyển động nào, chính hắn đã tự chấm dứt khoảng cách càng xa giữa mình với anh. Dương quay lại, dù ở xa đến mấy anh vẫn thấy trong đôi mắt hắn là nỗi buồn vô bờ.

Anh Phong tim đập nhanh môt phần vì chạy một phần vì hồi hộp về câu trả lời của hắn. Anh tưởng rằng hắn sẽ quay lại.

Anh đã lầm.

Hắn lắc đầu chậm rãi, từ tốn cất gót bước đi bỏ lại một mình anh bơ vơ, ngạc nhiên tột cùng và sửng sốt trước quyết định của hắn. Anh đã cho hắn cơ hội, vậy mà hắn bỏ lỡ?

“ Đúng là đồ ngốc “.

- Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân rất yếu. Nếu không phẫu thuật ngay tôi không đảm bảo được mạng sống của cậu ta. Gia đình nên chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới, đồng thời bệnh viện cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm quả tim phù hợp với cậu bé. Nhưng chi phí sẽ rất cao. Tôi khuyên gia đình như vậy.

Anh Phong gật gù, thậm chí đầu anh đang u lên và chẳng còn nghe ông bác sĩ dặn dò gì nữa. Cắn môi đứng dậy bỏ về. Máu bật ra khỏi môi, anh lẩn tránh những tia nhìn tò mò mà tìm một góc khâuts để giải tỏa nỗi đau sâu trong tim.

Anh run rẩy đưa tay vào túi quần lấy chiếc khăn tay sau một hồi khóc chán khóc chê, đương định lau lệ còn đọng trên mi, anh thấy một tờ card rơi xuống đất. Anh nín bặt rồi lặng lẽ cúi xuống nhặt lấy và ngẩn người hồi lâu. Anh mím môi, tay vò nát tấm card đó đứng dậy và bỏ đi.

- Nếu cậu thay đổi ý định, gọi cho tôi. Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí phẫu thuật không cần phải đi đâu ngoài đất Hà Nội này...

Thở dài, nó không sao nhồi nhét được mớ kiến thức vô vị kia vào đầu, bọn bọn cùng lớp chẳng ai chú ý đến nó nữa, hay nói chính xác hơn là thấy hoảng vì cơn đau tim đột ngột tái diễn làm chúng xa lánh nó. Nó cười, càng tốt, nó không cần cái loại bạn như vậy. Chúi mũi vào chép, hí hoáy, hì hục đấu tranh, giành giật cái chức vị. Nó chán ngán lắm rồi khi cứ phải sống như vậy.

Cuộc đời nó có lẽ đã sắp đặt như vậy rồi. Và nó không còn ý chí mà đấu tranh vượt lên khó khăn trắc trở nữa vì chính Dương đã buông xuôi. Nhìn ra ngoài bầu trời lần nữa, nó thấy mảng mây đen thi nhau kéo đến ùn ùn và nhanh chóng khỏa lấp những kẹo mây trắng xóa kia.

Hôm qua, ngồi nói chuyện với anh Phong, anh thuật lại những gì vị bác sĩ đó nói và nó chẳng thiết quan tâm. Nó cũng đâu còn gì đâu mà mất. Cái thứ quan trọng và nghị lực nó cần nhất bây giờ cũng mất rồi. Thà chết còn hơn. Và nó đã chẳng ngần ngại, e dè gì mà nói thẳng vơi anh Phong:

- Em sẽ không phẫu thuật! Để em ra đi trong bình yên là anh đã làm điều tuyệt vời nhất cho em rồi!

Nó biết anh Phong đã khóc rất nhiều khi nghe như vậy. Nó cũng đau lòng nhưng giờ nó đang sống trong sự tuyệt vọng. Không phải sự thương hại. Nó thực sự muốn xin lỗi trực tiếp mặt đối mặt với anh. Nó không đủ cam đảm.

“ Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ làm một người em tốt của anh. Nhưng không phải bây giờ “

Đôi mắt ngấn nước hướng lên về phía cuối chân trời. Rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Nó bật cười thản nhiên.

“ Trời sắp mưa rồi kìa “

Ưỡn ẹo tập vài động tác khởi động, cả lớp 12A1 mặt mày như bánh quy mốc, đứa nào cũng ỉu xìu như người không xương chẳng hứng tham gia mấy môn chúng sôi nổi và hào hứng từ trước đến giờ từ lúc lớp trưởng cũ ra đi để lại bao kỉ niệm ngôi trường cho tụi bạn cùng lớp ngồi buồn thiu thỉu.

Tức giận về thái độ nghênh ngang của đám học trò ông thầy thể dục bắt cả lớp chạy 8 vòng cho nhớ đời. Chúng lại lết cái thân tàn chạy, mà 8 vòng chứ không phải ít. Ông thầy đi qua sân trường nhìn đám học trò vậy cũng thở dài mà than trách cho số phận nghiệt ngã.

Hắn vì đau chân nên chỉ chạy nhỏ, mà nói thế cho có thôi chứ thực ra là đi bộ, trong khi đám bạn õng ẹo đã chạy được 3. Hắn mới nặng nè đi được vòng 1 rất khó khăn. Nhăn nhó mặt mày, cắn răng chịu đựng cơn đau khi di chuyển. Cảm tưởng cái chân mình nóngvà rát do cọ xát vết thương với quần đồng phục rất khó chịu.

Minh chạy chậm lại chờ hắn đi cùng, hắn liếc Minh rồi lại buồn tủi bỏ đi. Minh nhíu mày chạy theo, bắt chuyện đầu tiên:

- Hôm kia tao có đến nhà anh Phong!

- .... – Hắn lầm lì tỏ thái độ cương quyết không nghe nhưng Minh vẫn cố nặn ra từng chữ một:

- Chẳng là anh Phong có bày tỏ với tao về tình trạng hiện tại của Long

- ...

- Nó giờ rất yếu, cơ hội dành phần thắng với thần chết quá mong manh, hiện giờ vẫn chưa tìm được quả tim hợp với nó. Bây giờ mạng sống của nó chỉ còn chạy đua theo thời gian thôi.

- .... – “ Cái thằng lầm lì này “ Minh rủa thầm trong bụng vì vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ hắn.

- Xác suất thì chỉ khoáng 10 – 20% là vượt qua được ca phẫu thuật. Hơn nữa, bây giờ anh Phong lại rất “ bí “. Mấy tháng nữa là thời gian dài để nó còn tồn tại. Tao và mọi người, không ai muốn mất Long...

- .... – Hắn nhăn mày không nói câu gì. Minh tức quá, chốt luôn câu cuối.

- NÀY! MÀY TRỞ CÁI BẢN MẶT THẾ KIA LÀ SAO HẢ?

- .... – Lừ mắt cảnh cáo Minh, hắn tiếp tục đi. Nhưng Minh nắm tay hắn kéo lại để hắn biết mình đang tức giận cỡ nào.

- NHƯNG NÓ KHÔNG ĐỒNG Ý PHẪU THUẬT

Minh buông tay ra, ấm ức vì chẳng động tay động chân đánh cho hắn một trận ngay bây giờ. Mắt long sòng sọc, Minh cố tình bước qua người hắn rồi đẩy Dương ngã chúi dụi dưới đất trước con mắt mở to của đám bạn và ông thầy

- Hai em kia! Có chuyện gì thế hả?

Hắn ngồi thừ ở đó chẳng muốn đứng dậy mặc kệ Minh quát tháo từng đứa một ai dám bén mảng lại gần hắn thì vụ xô xát sẽ xảy ra ngay lập tức. Thôi thì bình thường không sao, đụng phải người điên sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Hơn nữa, chuyện của hai tụi nó tự giải quyết với nhau.

Chẳng còn nước mắt, chẳng còn hơi để mà hắn gào lên trong tuyệt vọng. Hắn chẳng thể làm gì ngoài bộ mặt ngây ngô, quá sốc với câu chuyện vừa rồi.

Bất chợt, hắn nghe được một giai điệu thân thuộc, yêu thương, ấm áp vang lên:

“ Em đến. Và chiếm đoạt trái tim anh.

Lần đầu gặp em. Nụ cười hòa tan trong ánh nắng mùa thu.

Giọt nước mắt ngừng rơi khi em bên anh.

Làm anh nhớ em. Nhớ da diết. Anh phải làm sao để chứng minh với em rằng: Anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.

Nhưng chúng ta mãi là bạn bè. Em đâu biết. Tình yêu của anh dành cho em là thật lòng. Nhiều gấp vạn lần những vì sao tinh tú.

Hay anh chỉ muốn ở cạnh, dõi theo em từng bước đi từng hành động từng nhịp tim như một bóng hình gắn liền với thể xác.

Dù thế giới có sụp đổ, anh xin nguyện đưa thân mình làm lá chắn bảo vệ em đến khi mọi chuyện dừng lại.

Nếu được, anh sẽ đưa em lên đỉnh cao của vũ trụ dù điều đó là quá xa vời mặc cho em rất thích.

Anh không thể quên. Hình bóng em hằn sâu trong tâm trí, in đậm lên đôi mắt anh. Bất kể ở nơi đâu đến đâu anh vẫn chỉ nhìn thấy em thôi. Giấc mơ, lúc tỉnh anh cũng chỉ có em.

Liệu em có nghĩ, em ra đi, bỏ anh lại. anh phải chịu cơn đau dằn xé từng giây phút.

So với khoảng thời gian em bên anh thì cơn đau có thể là gấp đôi lần.

Xin em đừng bỏ đi. Bỏ anh. Chẳng lẽ em đã giành giật được trái tim anh rồi chà đạp nó chỉ bằng một lời nói.

Vậy hãy cho anh biết, trái tim anh giờ nơi đâu. Sao em lại một mình lặng lẽ cất giấu?

Anh không cần nó. Anh chỉ cần em quay về. Bên anh.

Chỉ cần em trở lại, dù nó đang ở bất kì nơi đâu cũng hiện diện cạnh anh.

Điều mà anh cần, chỉ có thể là em."

Không cần suy nghĩ

Không chờ thời gian

Không chần chừ một phút giây nào nữa.

Kể từ giờ cho đến cuối đời. Hắn phải mang sự sống trở về bên nó.

Hắn nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Hắn cười khùng khục như một kẻ điên dại, mặt mày tái đi. Nhợt nhạt. Đó là thứ mọi người xung quoanh thấy hắn có một thứ rất đáng sợ. Ai cũng lùi tản dần.

Bầu trời màu đen đang bao phủ thành phố. Hắn đã nhìn thấy

Một đôi cánh đen. Một khuôn mặt gớm ghiếc. Một chiếc lưỡi hái. Một bộ đồ màu đen.

Nhìn hắn, thách thức.

Hắn nín nhịn, nghiến răng ken ken tỏa hết sự tức giận của mình mà hét lên:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA

Sau tiếng hét đó là màn mưa đổ xuống trần thế. Ai cũng lo lắng tìm chỗ trú mưa và quay lại thì bóng dáng hắn đã mất dạng. Mọi người hoảng hốt cùng nhau đi tìm

Trong khi đó, hắn nghiến răng dồn hết sức vào hai đôi chân để chạy. Chân đau, hắn chịu được. Nhưng nhìn nó tự sa lầy bản thân, hắn chịu không nổi.

Cái rát của màn mưa vô tình tạt vào làn da như muốn giúp tử thần cản trở công việc đồng thời răn đe với hắn rằng. Hắn chẳng có năng lực chiến thắng nổi ngài. Với cái chân thương tích và thời tiết khắc nghiệt, cây còn phải đổ, trời phải thét gào hắn dựa vào gì mà chạy đua với tử thần.

Nghỉ ngơi cũng không dám, hắn vừa chạy vừa nhìn cái màu đen bay lướt qua mình. Tất cả các mạch máu nổi cộp, hắn gồng người chống chọi mọi thứ.

Vượt con mưa

Vượt cơn đau

Vượt chặng đường dài

Vượt lên tử thần

Vuột lên tất cả

Để đạt được mục đích

Đến với nó...

Tiết hai trôi qua, nó gấp sách vở đặt vào trong cặp ngay ngắn, quần áo chỉnh tề đứng dậy đi ra dãy ngoài hành lang nhìn ra ngoài

Mưa rơi. Nó cười chua chát.

- Dương này. Mày biết tại sao lại mưa không?

- Là sao? Mày học giỏi lắm mà

- Không! Tao không tin vào sách vở mà tao tin vào thứ khác.

- Khác là gì?

- Ông trời đang khóc đó

- Phư Phư...

Đôi chân nó nặng nề như đeo đá bước lên sân thượng. Trời mưa như vậy, chẳng ai điên lên sân thượng dầm mưa cả. Nhưng nó lại có lí do riêng.

Nhìn xuống khoảng sân trống rỗng bóng người. Ai sẽ tiễn nó đi? Đã lâu nó không nhìn thấy hắn. Nhưng nếu có làm ma, nó vẫn không quên được Dương. Chưa bao giờ muốn.

Cả đời này, nó mắc nợ mọi người rất nhiều. Ra đi là tự chấm dứt mình. Nó... không còn sự lựa chọn.

“ Anh ơi, hình như ông trời đang khóc thương cho tình yêu tụi mình đó “

Ướt đẫm hai hàng mi, nhích một bước chân vượt khỏi ranh giới giữa sống và chết. Không còn cái gì có thể ngăn cản được nó nữa rồi.

- Cho cháu vào đi! Cháu muốn gặp người cháu yêu!

Nó sượng trân người. Phút chốc cái ý định kết liễu bản thân tan biến, nó lùi lại và nhìn xuống cánh cổng sắt kia.

- Cậy này hay nhỉ? Tự dưng đến đây rồi gào thét bảo gặp người yêu cậu. Giờ đang học, chắc cậu cũng trốn tiết để đến đây mà còn lắm mồm quá nhỉ? Để tôi gọi hiệu trưởng trường này.

- Không! Cháu xin bác! Bác đừng làm vậy. Thực sự cháu cần gặp em ấy ngay bây giờ. Nếu không cháu sẽ chết mất. Cháu xin bác đấy. Bác làm ơn đi.

- Về ngay! Không gặp giếc ủng gì ở đây hết. VỀ!

Hắn ấm ức dùng đôi mắt tóe lửa đe dọa ông bảo vệ. Một lực mạnh đấm vào song cửa khiến nó bị bẻ cong kèm theo đó là tiếng hắn gằn giọng rợn người, làm ông bảo vệ sợ tái mét mặt mày, sa sầm lại:

- TÔI NÓI LẠI LẦN CUỐI: MỞ-CỬA-RA-NGAY!

- Ở dưới kia có chuyện gì vậy? Hình như đó là... Anh Dương mà. Sao lại... đến đây?

- Gây sự với bác bảo vệ à? Hừ... Chúng ta có nên dạy cho lão một bài học không nhỉ?

- Thôi! Mặc kệ xem diễn biến thế nào... Chậc! Sao dạo này anh ý gầy quá nhỉ? Khổ thân, không biết anh ý có ăn uống điều độ không nữa.

- Cái chỉ tiêu mà fanclub đề ra là quá đầy đủ cho anh ý luôn à.

- Ừ

Việc hắn làm loạn bỗng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Kể cả việc, nó chạy hộc mạng từ tầng 3 xuống tầng 1 với bộ dạng ướt nhẹp cũng gây cho cả cái cầng hai đó sự chú ý và khởi đầu là đám con gái dở chứng tò mò liền đuổi theo đồng loạt đằng sau là bọn con trai.

Đôi co với tên bảo vệ già khú khắm này càng làm Dương kiệt sức, hắn đau, buốt nắm lấy thanh sắt mà định khuỵu xuống thì một giọng nói thân thương cất lên mang theo tên hắn:

- Anh Dương!

Hắn bừng sáng đôi mắt khi thấy bóng dáng nhỏ bé chạy lại bên cánh cổng, đôi bàn tay từ từ chạm vào gò má hắn thật quen thuộc. Hắn đứng vững không biểuhiện bất kì một cơn đau nào hiện hữu trên mặt mình để nó an tâm. Không chần chừ được lâu. Nó nhún chân lên đồng thời trao hắn một nụ hôn ngọt ngào, hai người đã không giữ được tham vọng đến với nhau ở nơi đông người. Chúng tự do hiện tặng trái tim, tình yêu, nụ hôn cháy nồng. 4 bàn tay kép chặt vào nhau không buông rời. Bỏ lại những tiếng “ Ồ “ thất kinh vang vọng sau lưng

Hai đôi môi, hai chiếc lưỡi quyện vào cũng nhau giữ cho hơi thở và câu chuyện tiếp diễn cho nụ hôn bền lâu chưa đủ thể thỏa mãn ham vọng của chúng.

- Anh nhớ em đến phát điên!

- Cuối cùng... anh cũng đã đến! – Nó òa khóc lau nước mắt, kìm nén sao được trong hoàn cảnh này. Hắn bối rối, lúng túng. Nhưng rồi cũng cố lấy hết can đảm để nói hết suy nghĩ trong hắn.

- Long.. Anh có lỗi với em... Lúc đó, anh chỉ muốn để thực hiện các bước trong kế hoạch của mình. Đó là nhờ ông ngoại em. Anh mong ông có thể giúp hai ta. Anh không chắc ông có đồng ý chuyện hai mình không...

- .... – “ Ngốc ạ! Anh làm vậy thì được cái ích gì? “ Nghĩ vậy nhưng nó rất vui. Hành động ngờ nghệch, ngây thơ vậy cũng đủ làm trái tim nó xuyến xao.

- Long – Đôi bàn tay hắn chạm vào đôi môi nó, bốn ánh mắt chạm nhau như thiệu rụi thứ đang ngăn cách hai đứa – Đây là điều ước thứ 3 của anh – Nó hồi hộp gật đầu. Chờ đợi một điều gì đó tận sâu trong trái tim nó muốn Dương nói ra.

Loading disqus...