10 bước để chơi dân Slytherin

Tác giả: iHeiress_of_Slytherin
Dịch giả: Nostalgic
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Thể loại: ficlet, drabble, AU, yaoi
Đánh giá: K+ (mentioned of sex)
Tóm tắt: 10 bước để chơi dân Slytherin – có cần giới thiệu kỹ hơn không trời?
Fandom: Harry Potter
Nhân vật: Draco Malfoy & Harry Potter
Cảnh báo: Fic không có nội dung cụ thể, làm ơn quên giùm cuốn 5, 6 và 7. Không có cuộc chiến pháp thuật nào sất.
T/N: “Chơi” = “làm tình”. Trong bản gốc tiếng Anh sử dụng “do” và được tác giả chú thích với nghĩa “have sex” . Hi vọng cách dịch không gây cảm giác thô tục. XD Cách lựa chọn đại từ xưng hô là một thử nghiệm mới của Nos. Cứ nghĩ tới việc 2 bạn xưng “tớ, cậu” mà mình nổi da gà =)). Trong fic này, có-vẻ-như quan hệ của Draco và Harry chỉ đơn thuần là mâu thuẫn giữa 2 nhà Gryf và Sly, cũng như sự kiêu hãnh về dòng máu trong (Pureblood) của Draco. Draco và Harry không đối đầu nhau trong một cuộc chiến thật sự nào. Kiểu xưng hô như trong bản dịch mang tính chất “teen”, thực tế và không có tính thù hằn.
A/N & Author’s Permission: “Please go ahead. Sorry for my grammar & WC mistakes! Spread the HPDM love! Thank you for reading my fanfic <3”

Miễn trừ: Mọi nhân vật không thuộc về tác giả. Họ thuộc về J.K Rowling.

 

*

 

Vào ngày sinh nhật thứ 16 của nó, Harry nhận được một quyển sách được gói rất xinh xắn và kỳ quặc. Trong hết thảy mọi người nó biết, bao gồm cả cô nàng Sách-vở-là-quyền-lực Hermione Granger, cuốn sách lại bất ngờ được gửi tới từ Fred và George Weasley, hai người chưa bao giờ được biết đến như là có khả năng biết đọc thực thụ. Harry cố gắng tự khuyên bản thân cẩn thận với bất cứ cái kế hoạch nào Fred và George đang sắp đặt, trong lúc Hermione đặc biệt nhấn mạnh rằng nó phải ngay lập tức thông báo cho Giáo sư McGonagall về món quà (lại nữa!) và Ron lăn ra cười hềnh hệch trước cái tựa đề đầy sức gợi. Mặc dù vậy, Harry vẫn không thể nào bắt chính nó thôi tò mò thái quá và kích động một cách cuồng nhiệt cùng một lúc trước cái ham muốn được làm theo chỉ dẫn của sách. Nó đã quyết định sẵn trong đầu là nó sẽ chào mừng ngày đầu tiên nhập học lại tại Hogwarts bằng “sách”. Hermione sẽ không thể phàn nàn gì thêm nữa.

Cuốn sách có tên “10 bước để chơi dân Slytherin”.

Và với “Slytherin”, Harry chỉ có thể nghĩ duy nhất đến một cái tên.

Draco Spinks Malfoy.

10. Hôn môi

“Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì hả, Potter?” – tên nhóc tóc vàng nói bằng giọng có âm vực cao và ngạo mạn (quen thuộc).

“Ráng kiếm cớ hôn mày, dĩ nhiên.” - Harry mặt dày đáp.

“Trong cái phòng học trống trải có khóa và ai cũng có thể nhào vô tắp lự này hả?”

“Mày mới kêu “trống trải.” Và “có khóa”. Nên chả sao sất.”

‘”Tao nói không là không!”

“Mày nói ‘không’ khi nào cơ?”

Sao mà Draco Malfoy ghét cái cười điệu của thằng bé tóc đen khi hắn nói gì đó và cậu chẳng thể đường hoàng cãi lại. Trên đời này chưa từng có ai dám nói chuyện với cậu bằng cái giọng đó.

Harry Potter là kẻ duy nhất.

“Được lắm!” – Draco lầm bầm – “Tao nói rồi, chỉ trên môi thôi đó!”

“Cái đó tao không hứa chắc được.”

Harry trưng ra nụ cười ngây thơ hết biết và hí hửng vô vàn, môi nó chậm rãi in lên môi Draco. Tên nhóc tóc vàng hơi tỏ vẻ chống cự vào phút ban đầu, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và thích thú để cho Harry làm tuốt luốt kiểu nào nó thích.

Cả hai thằng đều biết quá chúng khoái kiểu mà thằng kia mê.

9. Luồn tay vào tóc

“Ê mày, có khi dòm mày sẽ xịn hơn nếu tóc mày, ừm, bớt sáng và ngay ngắn đi…”

“Ngay ngắn?” – tên nhóc tóc vàng nhướng mày, khó có thể nói nó đang bực mình hay chỉ ngạc nhiên đơn thuần.

“Ờ thì, trông chuẩn quá. Mày biết tao nói gì mà.” – Harry giải thích.

“Tao luôn chuẩn.”

“Thì đúng, nhưng…”

Khi Harry gặp một tình huống khó nuốt, nó có thói quen đưa tay lên vò tóc như điên. Đó là cái trò mà nó đã ăn theo từ ba James của nó.

“Mày tưởng nếu cứ vò đầu như vậy trông mày sẽ xịn hơn à?” – Draco điềm nhiên hỏi.

“Ừ?”

“Vậy thì mày đúng.”

Có một sự thật là câu trả lời của Draco càng ngắn thì nội dung nó càng chuẩn. Đa số các lần nó đánh điệu rock trong tim Harry. Gần như nhảy phốc lên khi đang đứng, Harry ôm chầm lấy Draco và những ngón tay nó vội vã luồn vào tóc Draco. Bằng cách này hay cách khác, Harry cũng vò được một ít tóc của Draco.

“Sướng thật.”

“Cái gì sướng?”

“Lúc này đây.”

“…”

“Tao thích tóc mày.”

“…”

“Thích mùi hương nữa.”

“…”

“Cả đôi mắt mày.”

“…”

“Và những ngón tay.”

“Mày muốn nói gì?”

“Tao yêu mày.”

“Nói cái gì mà tao chưa biết đi.”

“Mày cũng thích vò tóc tao mà, đúng không?”

Harry cười vô tội vạ, cái cười mà khi đi qua con mắt của Draco nó là cười điệu. Và vì chẳng thể nặn ra một lí do nào để chối phắt đi, Draco đành phải chấp nhận lời cáo buộc của Harry một cách phiền phức.

Những ngón tay cậu nãy giờ vẫn chưa rời mái tóc Harry.

8. Đụng chạm – chậm thôi!

Trong lúc Harry mải miết vuốt ve những ngón tay của Draco, nó quỳ hẳn xuống dưới chân người tình.

“Gryffindor mà có tư thế hay nhỉ.” – Draco hơi mỉm cười.

“Không phải Gryffindor. Chỉ Harry thôi.”

“Mày…”

“Tao nghĩ tao đang làm cái quái gì ư?” – Harry nói, nhại theo câu hỏi cửa miệng của Draco với sự hí hửng – “Tao đang nghĩ miệng người ta không phải lúc nào cũng dùng để nói.”

“Vào vấn đề đi.”

“Tao muốn nếm mày.”

Làm như nó không thấy nổi cái phản ứng tức thời trên gương mặt Draco (vô hình đỏ mặt và lồ lộ giận dữ trong cùng một lúc) hoặc giả như nó tưởng lối nói hình ảnh của nó đã đạt hiệu quả chưa như ý, Harry bổ sung:

“Nghĩa đen.”

“Miễn.” – Draco nói nhanh.

“Ack, cứng nhỉ.” – Harry cười nói.

“Chả phải.” – Draco đáp ngay – “Tao không thích, thế thôi. Cái nếm của mày, hay cái khỉ khô gì đó, chán vãi.”

“Tao có kêu mày nói cứng đâu. Cái khác cơ.”

“Cái…”

“Nhanh mà. Với mày thì kể như là nhanh rồi. Mày thích tao quỳ dưới mày dữ vậy sao?”

“Cũng là một kiểu thần phục.” – Draco thừa nhận.

“Đúng chuẩn công tử Malfoy!” – Harry bật cười.

Một chút im lặng bao trùm lấy hai đứa. Rồi Draco nói:

“Lúc nào mày cũng cầu nguyện trong im lặng lâu lắc vậy trước bữa ăn hả?”

Biết mà.


07. Gọi tên

“Draco.”

“…”

“Draco.”

“…”

“Dra…”

“Mày làm ơn dẹp cái trò gọi tên tao được không?”

Draco bực bội nói. Trên cái sự kiêu hãnh của cậu ghi rành rành là đừng hòng tên cắc ké nào cũng được phép gọi tên cậu. Càng không, với cái giọng kiểu như Harry đang xài.

Harry Potter thiệt tình rất biết cách gợi tình đúng lúc.

“Nghe như câu hỏi. No, thanks.” – Harry bật cười.

“Là ra lệnh đó! Tên tao mà để mày gọi thì xúc phạm quá!” – Draco nói nghe như đang bực mình thiệt – “Nếu mày cứ gọi tên tao kiểu đó, tao sẽ…”

“Sẽ làm gì, thưa Ngài?”

Cái cười của Harry, một lần nữa, lại thành công trong việc ngăn Draco làm bất cứ thứ gì cậu đang sắp làm. Draco dừng lại cỡ một, hay hai phút – chỉ có những thằng ngu mới đi dòm đồng hồ trong những giây phút tầm cỡ như vầy – và soi vào đôi mắt sâu thẳm của Harry.

Draco buông một tiếng thở dài khe khẽ, hoàn toàn vô hình trên gương mặt cậu. Dường như Harry đã nhận thấy, nhưng nó làm bộ như không có.

Lúc Draco cố tình không nhìn trực tiếp vô Harry nữa, cậu hạ giọng:

“Thì tao cũng sẽ gọi mày bằng tên! Tao sẽ ăn thua đủ để xúc phạm lại mày!”

Trong một khắc, Harry tưởng nó sắp chết vì mất máu trước sự dễ thương vô đối rất-Draco ngay cả khi tên nhóc tóc vàng này cứ cố tình bộ tịch.

“Mời.”

“Pot…Harry?”, thằng bối rối nói.

“Ừa, Draco?”, thằng hơn hớn đáp.

“Dẹp ngay các bước ngu si của mày và nhảy quách tới bước một đi.”

 

-hết-
Loading disqus...