Ngày mai Trang 4

- Tao hỏi mày, mày có nghe không hay bị điếc. Mày có hiểu được tiếng người không thằng kia?? - Không để nó thốt ra lời, Dường liền thúc cho nó 1 cái vào bụng, ọc cả 1 đống máu ra, nó nhăn mặt đau đớn. Dương vẫn gào lên, gầm gừ ham dọa nó:

- ĐỪNG ĐỂ TAO TỨC LÊN 1 LẦN NỮA! - Nói đoạn Dương bỏ đi, cùng lúc cái đám bạn của hắn bước vào, ngơ ngác nhìn Dương đi. Chúng lại gần nó:

- Làm gì mà để nó đánh vậy? Máu chảy kìa - Tú Linh hỏi nó vẻ quan tâm.

- Chẳng biết tự nhiên nổi khùng lên. Cái lí do vớ vẩn vậy cũng gây sự. Hôm nay là cái ngày gì mà nó điên quá chừng!! - Nó đưa tay quêt vết máu trên miệng. Trường An nghe vậy hơi trề môi ra. Ngày gì nhỉ???

- AAA!! - Mạnh quân, Linh Vũ, Trường An và Tú Linh bỗng hét to.

- Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ nó còn gì. Hai ~ Thảm nào nó buồn bực là phải - Nó nghe vậy mới giật mình, không thể nào, năm lớp 8 bố mẹ nó vẫn đưa nó đi học mà. Nó ấp úng hỏi đám bạn Dương:

- Sao lại thế được, lớp 8 tao vẫn thấy nó bình thường mà. Chẳng nhẽ không phải bố mẹ nó sao?

- Oài ~mày quên nhà nó có quản gia, người làm à. Trông nó thế thôi chứ ngây thơ lắm, khổ thân nó? Vụ tai nạn thảm khốc, không vì chuyện đó chắc giờ nó còn ngoan hơn bây giờ. Cú sốc lớn lắm đấy.

Mặt nó bỗng thấy đỏ ửng lên, nó xin phép có việc ra ngoài. Nó chạy ào đi, nó không thể tưởng được rằng Dương còn có quá khứ tệ hơn cả mình. Nó chạy nhanh đến vòi nước, mở vòi hắt thật nhiều nước vào mặt rồi lắc đầu thật mạnh, nó thở dốc. Cho tay vào túi quần tìm chiếc khăn của mình chợt tay nó khựng lại, cái gì đây. Nó lấy ra, ôi cái khăn mà nó mượn của Dương vẫn chưa giả cho hắn. Giờ tìm hắn ở đâu đây, nó loay hoay đi từng chỗ tìm. Sân trường không có, thư viện không, phòng hội đồng cũng thế. Nó tức tối đi ra trà hoa viên, nó đến bên 1 cái cây cổ thụ, xung quanh là những bông hoa bồ công anh, nó ngồi phệt xuống đất, thở dài. Tay nó nghịch ngợm với những bông hoa công anh, nó lấy làm thích thú, môi nó chợt nở nụ cười tươi. Nó say mê ngắm những bông hoa nhẹ cánh bay lên không gian. Bất chợt 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai nó.

- Sao mày đến đây??- Theo phản xạ nó quay ra, là Dương. Nó vui mừng, cười thật tươi.

- Tao...

- Đi về lớp đi! Không có chỗ cho mày ở đây đâu - Dương lạnh nhạt quay đi.

- Mày sao vậy? Nghe này Dương. Tao.. xin lỗi...

- Vì chuyện gì?

- Tao khong biết hôm nay... là..ngày..của bố mẹ mày... cho tao xin lỗi...
- Hứ! - Dường cười nửa miệng -.. Mày chẳng có lỗi, chẳng qua là tao giận cá chém thớt quá thôi, tao mới phải là người xin lỗi, thông cảm nhé, "Giận cá chém thớt" thôi mà!! - Nó im lặng, nhìn Dương bằng đôi mắt mèo, nó hơi pha chút thất vọng.

- Mày hay đến đây lắm sao? Tao chưa thấy nơi này bao giờ, hôm nay tình cờ " ma đưa lối, quỷ dẫn đường " kiểu nào lại đến được đây!! - Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây. Dương tựa theo nó.

- Ừa, hằng ngày luôn. Khi nào quá mệt mỏi thì tao đến đây. Sao, đẹp chứ?

- Uhm. Mày cũng giỏi hen. tìm được chỗ này. Tao suốt ngày chỉ có học và học. Anh tao lại một mình nuôi tao.

- Bố mẹ mày nuôi mày mà? Dương bật dậy thắc mắc.

- Không. Tao không muốn nữa, anh tao sẽ lo tao đến khi tao tìm được việc làm phù hợp.

- Mày sướng quá nhỉ! Có anh lo cho. Tao cũng giống như mày vậy nhưng anh tao đi suốt - Dương bông đùa.

- Nhưng... Không vui chút nào khi người anh tao yêu là đứa con gái chẳng ra thể thống gì. Tao buồn cho ông ý quá.

- Mày mà cũng biết buồn à? - Hắn bỡn cợt. Nó nhíu mày nhìn sang nhưng hắn cứ lơ lảng đi đâu. Tức giận nó đứng lên bỏ đi.

- Tao về đây.

Nó bật dậy, phủi quần áo rồi đi về thì bị Dương ngắn chân, nó té nhào xuống đất. Quay lại nhìn Dương vẻ tức giận, Dương vẫn thản nhiên huýt sáo, trơ tráo như không có nó ở đây.

- MÀY CHẾT ĐI CHO KHUẤT MẮT!! - Nó đứng dậy phủi phủi tay. Vừa đi nó vừa lầm bầm, nguyền rủa hắn ta, các thầy cô đi qua nghe nó chửi thầm liền co rúm người vào. Đúng là chưa ai như nó, đưa nào mà dám nhìn đểu Dương 1 cái thôi thì cũng đủ sức để vào viện chấn thương chỉnh hình rồi mà đây nó còn chửi rủa nữa chứ.

5 tiết trôi qua nhanh đến chóng mặt, nó xuống căng - teen mở cơm hộp ra ăn. Trời hôm nay sao mà nóng nực thế. Vừa mới ngày hôm qua còn mưa ầm ầm ra đấy, vậy mà hôm nay đã nắng đến muốn chết luôn. May mà nó có mang cái mũ của cửa hàng đi, ăn xong hộp cơm, nó cất vào balo. Đội chiếc mũ ra cửa Cang- teen, nó đụng mặt phải Dương, Dương nhìn nó cười nửa miệng, nó hơi chột dạ. Tay Dương bất ngờ giật cái mũ ra khỏi đầu nó, nó quay lại hốt hoảng, định quay ra giật lại nhưng Dương cao hơn nó gần 2 cái đầu lận, Dương cao quá trong khi nó lùn tẹt ( cao 1m70 thôi là cùng). Dương lè lưỡi chọc giận nó, Dương chạy nó đuổi theo. Miệng nó không ngớt chửi rủa. Đến cổng trường, Dương vướng phải hòn đá, tay vung chiếc mũ bay xa, nó há hốc mồm ra nhìn, Dương may mắn là giữ được thăng bằng nên không bị sao. Đúng lúc lại có 1 cậu học sinh khác đi qua không chú ý, chiếc bánh cậu ta giẫm bẹp nát cái mũ. Nó tức giận thật sự, nó quay ra nhìn Dương bằng con mắt căm thù, Dương hơi chán nản. Lúc nào nó cũng nhăn mặt lại khi thấy Dương xán lại gần, cau có như 1 con khỉ. Nó tiến lại gần Dương, cố kìm nén cảm xúc rối loạn trong mình

- Mày.. hài lòng rồi chứ?? - Mắt nó đỏ ngầu lên, những tia vằn đỏ trên mắt nó hiện rõ hơn. Dương hơi ấp úng, miệng lí nhí xin lỗi nó, tay gãi đầu vẻ bối rối. Lần đầu tiên trong đời hắn bối rối trước 1 người, từ khi yêu cô nàng nào, hắn đều tỏ vẻ kiêu hãnh chua bao giờ hắn phải lúng túng như ngày hôm nay.

Nó bỏ đi, dắt chiếc xe ra khỏi cổng, bỏ mặc Dương chạy theo cố xin lỗi nó, nó không thèm quan tâm. Giờ làm của nó lúc nào cũng vào giờ đông khách, nó luôn luôn phải hoạt động chân tay, mọi hôm rất ít đơn đặt hàng, tự nhiên hôm nay lại có 1 đống đơn đặt hàng, nó phải chạy đi chạy lại giửa dòng người và chịu ảnh hưởng của những cơn nắng chói chang. Tai nó ù đi, mặt mũi trắng bệch, đổ mồ hôi nhiều 1 cách kinh khủng, nó chẳng có 1 chút thời gian nghỉ nữa. Hằng ngày nó vẫn đến trường, nó nghĩ tránh gặp mặt Dương thì hay hơn. Ngồi cạnh, Dương làm đủ trò trên trời dưới biển, nó vẫn không nhúch nhích. Rồi ăn cơm trưa xong, nó lại đến chỗ làm thêm, tính ra nó cũng đi làm hơn được 1 tháng rồi. Trong suốt thời gian đó, nó đã từng nghĩ sẽ bỏ việc nhưng vì anh Phong nó lại thôi. Tay chân nó dường như bủn rủn, rã rời đến nơi rồi, mặt nó xanh xao hẳn đi, anh Phong hỏi nó làm sao nó chỉ trả lời không có gì. Bỗng một hôm thằng Minh đến bỡn cợt với nó.

- Chà, cái quán ăn KFC ở số 7 đường N... ngon thật đấy - Nó bỗng giật mình.

- Sao mày biết? Đừng có nói với tao là mày đến đấy ăn nhé.

- Uhm, mày tự nói à nhé! Nhưng sao mày làm lâu thế, tận 5 tiếng lận - Minh hỏi nó vẻ không hài lòng.

- Người ta còn làm từ 7-4h chiều còn chẳng ăn ai nữa là tao - Nó lườm Minh.

- Thế ngày nào cũng làm à?

- Không! Thứ bảy và chủ nhật không phải làm.

- Vậy thì tốt rồi. Tao định rủ mày đi chơi vào thứ 7 này.

- Thôi tao không đi đâu! Tao còn phải ở nhà học nữa - Nó gấp sách vở vào.

- Khiếp mày làm như không có ai học như mày ý. Tao đi học thêm suốt có ai bảo gì đâu. Đi mà nhé. Hứ - Minh làm mặt nũng nịu với nó. Nó cau có nhìn Minh, lắc mạnh đầu.

- Tao không rảnh cho mày đâu. Tao đi - Nó chạy thoắt cái ra khỏi lớp học. Minh bĩu môi nhìn theo, đúng là đồ khó ưa.

_________________________________________

- Sao? Đến chỗ chị mới khai trương á! Không phải chị bảo là cửa hàng của chị mở hơn 1 tháng rồi còn gì.

- [ Á ừ.. Hôm nay chị mới nhớ đến mày. Rủ anh mày, nó có chịu đi đâu. Mày mà đến, thể nào cửa hàng chị cũng kiếm được ối khách, mày là con mồi ngon của chị mà hahahah ]

- Này nói nữa là khỏi đi luôn đấy - Dương cọc cằn.

- [ Chị biết rồi, chú nhớ đi đấy nhớ. Chị cụp máy đây ]

- Ừm chào chị - Dương cụp máy bàn xuống, leo lên phòng đánh 1 giấc no nê.

__________________________________________

Hôm sau...

- Ê Long bê hộ chị sang bàn số 8 cái. Chị Quỳnh giục nó vội vã.

- Vâng!! Nó đáp gọn nhẹ.

- Sao dạo này trông em thẫn thờ thế Long - Chị Trang ân cần hỏi nó.

- Không sao đâu chị, em chỉ không ăn thôi.

- Nhớ ăn nhiều vào, không đói thì chị ế khách đấy - Chị Trang trêu để bớt đi cái mệt mỏi trong nó

- Dạ - Nó cười thoáng qua dù thấy loáng thoáng trời đất đảo nghiêng.

Cánh cửa mở ra, 1 chàng trai tầm 16 tuổi bước, miệng cằn nhằn cái gì mà chật chội, chỗ gửi xe không được an toàn, nó khẽ nhăn mày, nghe lời chị Trang ra tiếp vị khách khó tính đó. Nó nhẹ nhành cất tiếng chào, miệng vẫn nở nụ cười giả tạo. Nhưng nụ cười đó chỉ khép lại sau vài giây khi chàng trai đó quay lại.

- Mày... làm ở đây sao??- Dương không khỏi sửng sốt nhưng bụng thì như mở cờ. Chị Trang thấy không ổn liền chạy lại bên 2 đứa. Nó không thèm trả lời, quay ngoắt. Dương liền tóm lấy cánh tay nó.

- Mày còn giận tao về vụ mũ miếc đó hả? Thích thì tao mua cho cái khác - Dương hất mặt về phía nó.

- Khỏi. Tao mua cái mới là được. Chẳng cần tao giận mày làm gì - Nó nhìn Dương bằng ánh mắt vô hồn. Sở dỉ nó chỉ dùng đôi mắt đó cho những người nó cực kì khinh thường.

- Ok, tao phải làm gì thì mày không giận tao. Tao thừa tiền mua cho mày 1 cái mũ mới.

- Tao chẳng cần. Mày cầm cái số tiền đấy mà đi tìm một gia sư về dạy dỗ mày đàng hoàng hộ tao - Nó giật phắt ra khỏi tay Dương. Chị Trang toen toét đứng bên chào Dương, hắn thẫn thờ lại bực mình nhìn nó bước nhanh.

- Sao lại đến giờ này vậy??Giờ khách đang đông.

- Ý chị là đuổi tôi về chứ gì. Được về thì về - Hắn giả vờ bỏ đi, chị Trang liền nắm lấy tay hắn, van xin hắn ở lại. Hắn tỏ vẻ miễn cưỡng ở lại.

- Mày nhìn kìa. Có mấy em học sinh đang ở đằng kia cứ nhìn mày, à còn cả đằng kia nữa, à không cả cái cửa hàng này đang chú ý đến mày. Mày mà đi thì cửa hàng chị ế mất. Chị em ai lại làm thế bao giờ?- Chị Trang làm mặt xị.

- Thôi được ở lại cũng chẳng sao. Nhưng... phải trả lời em vài câu đã!!

- Thoải mái đi!!- Chị Trang xua xua tay vẻ dễ dàng.

- Chị biết cái thằng nhóc Kim Long kia không? Nó làm ở chỗ chị à. Lâu chưa?

- Ừ, nó làm được 1 tháng rồi. Nó chăm ghê lắm, giữa buổi trưa cũng chịu khó đi giao hàng. Khiếp! Thời nay, có thằng con trai nào được như nó không. À mà chúng mày là bạn thân à? - Chị Trang đột ngột hỏi nó.

- Dạ... Học cùng lớp thôi ạ. Chứ thân thì không thân đâu. Em cả nó ghét nhau lắm - Dương giải thích nhanh gọn.

- Trắng trợn ghê. Vậy giờ cậu định ăn combo nào chị lấy!?

- Cho em combo 5 nhé. Nhớ cho nhóc đó mang lên cho em đó. Em ra ngồi với đám con gái tí - Hắn nháy mắt với chị Trang. Chị Trang cười ồ.

- Lại tán gái hả? Cưa cô nào lại bỏ cô đấy. Thay người yêu như thay áo. Mày chẳng chịu nghiêm túc gì cả - Chị Trang quay vào trong, hắn ra ngồi với mấy cô nàng đang bàn tán này nọ về nó, nó nở nụ cười ra là khối cô chết về nó, chưa kể là ngắm hắn ở góc độ gần nhất, mấy ô nàng trong trong quầy chen nhau ngồi với hắn. Nó vẫn chăm chỉ làm việc, nó bê xuất của hắn ra bàn số 7, hắn đnag say sưa tán gái, thấy nó chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào nó, nó cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nó bước từ từ vào quầy, mấy chị nhân viên huých vai nó.

- Anh chàng kia trông đẹp trai quá nhỉ!! Ước gì chị được anh ý nhìn dù chỉ là lướt qua cũng được.

- Em thì không thế đâu. Chỉ cần anh ý lướt qua em cũng đủ mất ngủ cả đêm rồi.

- Ôi trơi. Chúng mày nằm đấy mà mơ không thấy chàng đó đi xe Mui Trần đến ăn sao. Nghèo hèn như mình với tới sao được. Long nhỉ? - Nó không trả lời, vẫn làm tiếp công việc của mình. Dương ngồi đấy, mặc dù ngồi nói chuyện phiém với mấy nàng "lắm mồm" nhưng Dương vẫn không quên liếc về phía nó xem nó có phản ứng gì không. Nó vẫn bình thản đến 1 cách kinh người. Hắn cảm giác như trong mắt nó chưa có sự hiện diện của mình bao giờ. 4h chiều, nắng bắt đầu lên đến tột đỉnh, Dương vẫn chăm chú nhìn nó làm, Dương chợt mỉm cười về cái dáng đi của nó khi làm. Y chang con chim cánh cụt. Dương cảm thấy khôi hài khi nhìn gương mặt nhăn như khỉ của nó. Dương bắt đầu thấy nhớ nhớ cái cảm giác khi bị nó mắng té tát vào mắt, thèm được đấm nó một cái mỗi khi tức giận. Nhưng làm sao mà làm được khi nó còn đang giận mình đây. Dương cười khẩy cho cái sở thích kì quặc của mình, à không, là 1 thói quen mà Dương không bao giờ bỏ được mỗi lần gặp nó.

Loading disqus...