Ngày mai Trang 2

Đúng rồi! Nó hận hai ông bả. Sức khỏe của nó không tốt đẹp gì. Nhưng có vẻ điều đó không làm hai ông bà bận lòng, lo lắng như những bấc phụ huynh khác.

" Cái gia đinh chó chết ". Phải rồi! Đến câu nói cay độc về họ, con cái họ, họ còn nói được chứ việc gì mà họ chẳng làm được.

Nó lại đi, quay đầu chiếc xe, nó chỉ biết đi và đi. Nó chẳng cần biết đến ngày mai.

"KÍNH KO O O O O ONG.............."

Anh cả nó ra mở cửa, sững sờ khi thấy nó ôm khư khư cái cặp ngồi bệt xuống đất, thân xác nó trông hốc hác quá,tay dán đầy Ê-gâu, anh nó nắm lấy tay kéo nó vào nhà.

- Mặt mày sao thế kia?? Lại bị thằng nào đánh ghen à?

- Không! em đi xe bị ngã ý mà!

- Sao tao không thấy quần áo mày bẩn!?

-....

- Bố mẹ.. lại cãi nhau đúng không?

-....

- Hay là... mày ở đây với tao đi! Dù sao bố mẹ cũng li dị rồi! 2 ông bà sống với nhau cũng chẳng có kết quả! Tao sẽ về xin phép bố mẹ, con Ly sẽ do mẹ nuôi!

- Liệu bố mẹ có đồng ý không?? Nó tròn mắt hỏi anh.

- Mày yên tâm! Chắc chắn sẽ được mà! Thôi mày đi tắm đi, còn ngủ, bạn gái tao sắp đến rồi đấy!!

- Giờ này sao? Anh cả chị ý đi đâu vậy? Nó hỏi vẻ buồn thiu.

- Yên tâm anh không bỏ mày đâu! Thức ăn tao để trong tủ lanh biết là hình nào mày cũng đến đây mà, tiện thể tao xin phép bố mẹ luôn. Ok?- Anh vừa nói vừa vỗ vai nó.

- Vâng! Nó khẽ cười dù không muốn anh mình đi với cô bạn gái đó chút nào.

Nó mở cửa tủ lạnh ra, chậm chạp lấy cái đĩa sushi anh nó làm, ngồi vào bàn ăn, nó cầm điều khiển bật ti vi xem. Nó đảo mắt nhìn quanh nhà, chẳng có gì chơi cả, nó bỏ dở đĩa sushi đang ăn rồi vào phòng ngủ. Nó mệt mỏi khi phải đối diện với nhóm hắn nhưng khi về nhà nó còn mệt mỏi hơn khi bố mẹ nó tranh giành nói những lời "văn hóa" với nhau. Nó nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ngủ để qua ngày. Nó cố suy nghĩ về 1 câu chuyện gì đó thật vui, thật hạnh phúc nhưng nó không tài nào nghĩ được, tuổi thơ nó chỉ toàn những tiếng cãi vã cha mẹ, bạn bè chọc ghẹo sao yếu đuối thế... Nó vội vùng chăn bật dậy, nó chạy ra khỏi phòng mình, mặc chiếc áo đồng phục vào. Nó mở cửa nhà đi ra ngoài, màn đêm vẫn bao phủ cả không gian tĩnh lặng, nó lướt qua bao con đường. Rồi nó dừng chân tại 1 quán nét quen thuộc nó hay vào, nó mở máy lên, vào Chat rồi chơi kiếm thế. Nó ngồi bơ vơ trong quán net, cạnh nó là những con nghiền game: có đứa thì chơi võ lâm, gào thét điên cuồng rồi văng những câu chửi tục, có những thằng đang mải mê xem những bộ phim chưởng, phim mát,... Nó cảm thấy xã hội này thật ghê tởm, nó tự hỏi: Sao mình lại sống trong thế giới này được ", đầu óc nó như điên loạn, chỉ muốn nổ tung cho rồi. Bỗng 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai nó, theo phản ứng nó quay lại, tròn mắt nhìn hắn:

- Sao mày lại ở đây?? Đi đêm à?

- Mày cũng ở đây còn gì. Tao tưởng mày phải chơi ở quán nào sang hơn chứ??

- Tao cũng giống mày thôi!! Gần 10h đêm rồi đấy. Không về đi trẻ con đi lang thang ngoài đường không tốt đâu!

- Mày đâu cần phải nói tao vậy.. Dương công tử mà cũng đi chơi ở đây mà!!

- Tao khác mày khác, thế mày không sợ gia đình mày lo lắng à?? Dương hỏi nó.

- HỪ!!Nó cười khinh khỉnh - Tao chẳng cần gia đình, ông anh tao đi chơi với người yêu rồi!!

- Gia đình mày làm sao à?? Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, nghĩ lại cũng không nên tò mò như vậy.

- Ừa! Bố mẹ tao sẽ li dị! Tao ở với ông anh! - Nó trả lời mặt vẫn cứ dí vào máy tính. Lời nói tỉnh rụi.

- Xin lỗi. Vậy... Mày hay chơi ở Bách Khoa, quán này lắm à. Ngày nào cũng vậy sao?? - Hắn lập tức lái sang chủ đề khác để vừa bắt chuyện với nó tránh luôn nỗi buồn trong lòng.

- Đúng thế còn mày!? Nó quay sang hỏi Dương.

- Tao cũng giống mày thôi! Ngày nào chẳng ra đây! Mà sao ngày nào mày ra đây tao cũng chẳng thấy mày nhỉ!- Dương nhăn mặtklại hỏi nó.

- Tao đén lúc nào thì đến, đâu cần giờ giấc.

- Vậy... Mày cứ đến giờ này đi! - Dương đề nghị

- Ứ! Làm cái gì? - Nó tròn mắt nhìn Dương.

- Tao hay ra giờ này, 2 đứa nói chuyện với nhau cho vui.

- Vui gì cái mặt mày?? Tao không có hứng. Nó lạnh nhạt trả lời.

- Không thì thôi tao cần đếch gì!!

Cả 2 im lặng. Trú tâm vào cái máy tính không ai nói nửa lời.

Tiếng điện thoại của nó kêu típ típ, rung 1 hồi, nó nhấc máy lên nghe.

- A lô!

- Mày đang ở đâu vậy? Biết mấy giờ rồi không!? Còn không định về à! Tao tưởng
mày ở nhà nên mua xôi Yến cho mày ăn này!- Anh nó nói với vẻ bực tức.

- Được rồi em về ngay đây! Nó cụp máy xuông - Dương ngẩng đầu lên nhìn nó bằng con mắt tròn xoe.

- Mày về à??

- Ừa...

- Nhà mày xa không?

- Hỏi làm cái gì!? - Nó nhăn nhó mặt ra quầy tính tiền liền bị Dương kéo giật lại.

- Đêm rồi! Tao đèo mày về nhé. Dương hỏi rồi mím chặt môi chờ câu hỏi của nó.
Nó nhìn Dương ngạc nhiên rồi chợt phì cười.

- Cái gì? Mày đùa tao đấy à? Tao có nghe nhầm không? Sao đột nhiên tốt với tao thế - Nói xong nó liền gặt tay Dương ra nhưng Dương vẫn níu lại.
- Để tao đưa mày về nhé!!- Nói xong Dương liền kéo nó đi theo. Nó kêu Dương bỏ ra nhưng Dương không bỏ vẫn nắm chặt tay nó. Ra bãi đỗ xe, Dương đưa cho nó cái mũ bảo hiểm.

- Đội vào đi! Cẩn thận cơ động bắt đấy!! - Nó nhăn mặt nhận lấy. Dương rồ ga, ra hiệu cho nó lên xe. Nó ngoan ngoãn trèo lên. Chiếc Liberty phóng đi. Đi qua hồ gươm, đột nhiên Dương quay lại hỏi nó:

- Muốn ăn kem không? - Dương cười tinh ranh.

- Khao à?? - Nó nhíu mày hỏi Dương.

- Ukm! Tràng tiền nhé!?

- Được thôi!- Nó trả lời.Rồi cả 2 phóng ra Tràng Tiền. Hương vị của kem Tràng Tiền tràn ngập cả phố, Sô-cô-la, dừa, cốm,.. mùi vị đặc biệt của người dân Hà Nội. Nó hít 1 hơi dài để tận hưởng, Dương chạy vào mua 2 cây kem sô-cô-la ngon tuyệt vời và mang ra cho nó. Nó nhận lấy, nở 1 nụ cười, rồi nó ăn.

- Bộ mày hay ăn ở Tràng Tiền lắm à??-Nó hỏi Dương.Dương quay lại nhìn nó.

- Ừa... Tao chỉ thich mỗi kem Tràng Tiền thôi, chẳng hiểu sao bao kem của Mỹ, Newzeland,.. tao lại không ăn??

Nó phì cười, quay ra nhìn Dương 1 lát. Nó thấy Dương thật đẹp làm sao. Đôi mắt xanh trời của Dương thật thu hút lòng người. Đôi môi hình trái tim, khuôn mặt thanh tú, mái tóc được cắt hất sang 1 bên làm nó như bị hút hồn với sống mũi cao giống y chang Tây. Dương quay lại nhìn nó đang ngơ ngác nhìn mình, Dương ngượng quá. Nó dồn Dương vào thế bị rồi ư?? Dương không dám nhìn nó, không khí càng căng thẳng hơn...

Nó càng nhìn càng làm Dương phát ngượng. Chợt nó dí sắt mặt mình vào mặt Dương, theo phản xạ Dương giật lùi lại, nó nói lạnh lùng:

- Muộn rồi đưa tao về!

Dương giật mình, suýt nữa quên mất lí do mình đưa nó đi. Thấy que kem của nó chưa ăn hết mà đã đòi về, Dương tức giận bảo:

- Mày cứ ăn đi. Kem chảy hết ra còn bảo ai nữa.

- Vừa đi vừa ăn không được sao? Mày công tử vừa thôi- Nó cãi lại.

- Cái gì? Bẩn bỏ xừ. Ai mà chịu được Kem chảy hết ra quần áo tao thì sao?

Dương không chịu. Cả 2 bên lời qua tiếng lại không ai chịu ai, thu hút sự chú ý của người qua đường. Đặc biệt là đám con gái, nhìn thấy chàng đẹp trai cãi nhau thử hỏi cô nào cưỡng lại được.Sau 10 phút cãi nhau chán chê, kết cục nó cũng ăn xong được cây kem và trèo lên chiếc xe libraty phóng đi. Thât sự, nó ngồi sau xe do Dương cầm lái mà cảm tưởng như mình sắp được dọ chơi dưới địa nguc đấy( do Thần chết làm Hướng dẫn viên du lich). Nó hét loạn cả đường, yêu cầu Dương đi chậm. Dương không nghe, thế là bàn dân thiên hạ lại được chứng kiến 1 trận "Nước bọt bay từ trước ra sau rồi lại lộn từ sau ra trước " làm cả làng xóm loạn cả đầu óc về 2 đứa này.

Đến ngõ nhà nó, nó nhảy phắt xuống, ném cho Dương 1 cái nhìn " horrible":
- MÀY - MUỐN - CHẾT - PHẢI - KHÔNG? - Nó gằn rõ từng tiếng 1. Dương bật cười ha hả, để lại 1 mình nó với cục tức to đùng. Nó loạng choạng đi vào ngõ, đến cửa cổng nhà thì bắt gặp anh nó, nó giật mình, anh nhìn nó bằng con mắt cứ phải gọi là "Sát thủ", 4 con mắt chạm nhau, nó rụt rè tiến đến, miệng lí nhí:

- Anh... em xin lỗi...

Anh nó không nói gì, quay đầu vào trong. Nó bước theo nặng nề, quay lại khép cánh cổng sắt. Nó cởi dép ra, anh đang ngồi trên ghế, ra hiệu cho nó ngồi xuống, nó im lặng làm theo. Anh đua tay đẩy nhẹ hộp xôi Yến về phía nó, chậm rãi bảo:

- Ăn đi, kẻo xôi nguội!!

Nó ngập ngừng, lúng túng nhận lấy hộp xôi. Cầm lên chiếc thìa anh nó để sẵn trên bàn. Anh vẫn im lặng,chăm chú nhìn nó ăn làm mặt nó đỏ ửng lên.

- Anh Phong! Có chuyện gì không ạ?

Anh thở dài, chéo 2 cánh tay đan vào nhau, trả lời:

- Tao năn nỉ mãi bố mẹ mới cho phép. Đồ đặc của mày tao mang về đây hết rồi, từ ngày hôm nay mày chính thức ở với tao luôn. Tiền học phí, tiền tiêu vặt của mày tao sẽ lo hết. Cấm mày xí xớn dựa vào bố mẹ nghe chưa?

Nó tròn mắt nhìn anh trước quýt định hơi "hâm" của anh mình.

- Liệu có được không ạ? Anh làm sao lo được cho em được...- Nó tỏ vẻ lo lắng.

- Chẳng sao cả. Với cái việc làm trong văn phòng và phiên dịch tiếng thì tao đủ sức nuôi mày và tao sống qua ngày - Anh vẫn kiên quyết.

- Nhưng...Trước thái độ quyết liệt của anh, nó không dám cãi lại nhưng vẫn không yên tâm. Dạ tùy anh!! - Nói xong, nó tập trung vào chuyên môn, anh cười vẻ hài lòng rồi đứng dậy dặn nó nhớ tắt hết điện mới được đi ngủ. NÓ vẫn cặm cụi ăn, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn không nỡ để anh nó chịu khổ 1 mình. Nên nó quýt định vạch ra 1 kế hoạch:"Đi làm thêm". Nghĩ là làm, nó chạy vội lên phòng, lục lọi tìm kiếm tất cả các tờ báo kiếm người làm gần đây. Đây rồi, cửa hàng KFC mới mở đang thiếu người. Nhấc điện thoại bấm số gọi, sau 1 hồi trò chuyện, nó được nhận vào làm. Họ hẹn ngày mai 2 giờ chiều nó có thể đến nhận việc làm. Nó đồng ý liền. Đi làm 1 tháng được 1 500000 cũng đủ để nó mua một đống truyện. Nó còn trẻ, mới có lớp 10, 2 năm nữa nó mới thi ĐH cơ mà. Việc gì mà không thiêu đốt những thời gian thừa ra không dùng đến bằng cách đi kiếm 1 việc làm phù hợp với khả năng của mình. Vả lại sức học của nó thì thừa hơi thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội, sau khi tốt nghiệp được khoa liên thông với Nhật, nó có thể vui vẻ mà nhận 1 suất đi du học Nhật. Chỉ tưởng tượng đến thế thôi cũng đủ làm nó phát sướng lên rồi, nó hét loạn cả nhà, chân dậm ầm ầm, mà anh nó lại đang ngủ ở dưới nữa chứa. Khỏi nói, nó lại bị anh Phong tặng cho bài hát " Bản tình ca mùa đông" do anh nó tự tay sáng tác và thể hiện. Được, vậy là đã xác định được tiêu chí, nó quyết tâm thực hiên mục tiêu. Để lấy sức thì phải đi ngủ đã, thế là nó chui tọt vào hăn đánh 1 giấc ngon lành. Khò Khò Z..z

Sáng sớm, anh Phong vươn vai, lười biếng bước ra khỏi giường. Đánh răng rửa mặt xong, anh lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn, vừa làm xong thì nó sồng sộc chạy xuống bếp, anh nhăn nhó mặt:

- Đi từ từ xem nào. Mới sáng sớm mà cứ sồn sồn lên. Tao ghét lắm đấy. Lần sau bỏ cái thói đấy đi nghe chưa?

- Dạ em biết rồi - Vừa nói nó vừa với tay cắp lấy 1 cái bánh mỳ và hộp cơm trưa, dắt chiếc xe ra ngoài công. Anh nó gọi vọng theo:
- Nhớ ăn cơm trưa đấy. Buổi trưa tao không ở nhà thì mày đói chết.

Bỏ mặc tiếng anh nó gọi, nó phóng thật nhanh đến trường. Trường nó xa lắm, cách tận 3 cây số. Nó đạp nhanh phóng qua bao con đường từ Trần Khát Chân đến Kim Ngưu rồi Tam Trinh, Chợ Mai Động sau là Vĩnh Hưng Cuối cùng là Lĩnh Nam. Ối giời! Cổng trường Hoàng Văn Thụ Đây rồi. Mệt quá. Nó thở không ra hơi.. Oh Shit! Lại cái bọn sao đỏ. Nhìn tụi này ngứa mắt không chịu được. Sau khi đọc tên, lớp cho hội sao đỏ nghe, nó phi luôn chiếc xe vào bãi đỗ, chạy một mạch lên tầng 3. Phù! Ông thầy chưa lên. May quá. Nó chậm rãi bước về chỗ. Minh nhăn nhó mặt.

- Sao ngày nào mày cũng đi muộn thế nhỉ?

- Ngủ quên. Hôm qua đọc cái tờ báo xin việc nên ngủ muộn - Nó vội giải thích.

- Ủa? Mày tìm việc làm gì? Định có âm mưu gì đây. Nhìn mặt mày đểu lắm.

- Việc tao liên quan gì đến mày - Nó tức giận.

- Đúng là "Giang Sơn khó đổi bản tính khó dời". Xì!!!- Minh cố nhấn mạnh giọng rồi quay lên cũng kịp lúc thầy già bước vào lớp, vẻ mặt ông thầy có phần vui vẻ hơn. Nó hô cả lớp nghiêm, thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi. Tưởng chuyện gì hay, thì ra là có học sinh lớp khác chuyển đến.Nhưng sao ông thầy vui thế nhỉ. Nó đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nghe thấy tiếng hét nhỏ của thằng Minh, nó giật mình quay ra, nó suýt nữa té nhào xuống đất.

Trời ơi là giời!! Sao cái đám thằng Dương lại ở đây cơ chứ. Không lẽ điều bất ngờ mà thằng Dương nói với nó hôm qua là đây sao??. Nhìn bọn nó tỏa sáng hơn cả ngôi sao làm cho nó phát tức, đặc biệt là cái thằng Dương, nó trơ trẽn không chịu được. Nó ngỡ ngàng trước sự thật phũ phàng trong khi đó thằng Dương đang giới thiêu tên mình như sau:

- Xin chào các quý ông!! Tôi rất vinh hạnh khi được làm quen với quý vị. Tôi tên Dương. Biệt danh tôi là Pow

Loading disqus...