Đằng sau lời nói... Trang 2

_ Êh, người quen hả?

_ Không quen, nhưng biết mặt. làm ở công ty mình.

_Àh, ra là nhân viên, mà cũng siêng thiệt ban ngày đi làm tối về làm tiếp, tiền bỏ đâu cho hết.

_.......”nhìn là ngứa mắt”

_ Sao rồi, nghe nói bé Phụng sắp về phải không?

_ Uh, dẫn theo cả Mỹ Kiều nửa.

_ Woa, cả hai về luôn àh, ông sướng rồi hen, bắt đầu hẹn hò với em rồi nha.

_ Không ham

_ Zờii ah, kệ ông, thứ máu đen. Nhớ dẫn bé Phụng đi uống nước với tui đó. Lần này phải cứa em ấy mới được.

_ Muốn làm em rễ mình hơi khó đó

_ Nước của hai anh đây, xin phép!!

_ Ok, Thanks nhá!

_...............

_ Chúc quý khách ngon miệng!

“ sao run quá, có cần phải đụng mặt như vậy không, uii ông sát thủ”

Hàn rủa thầm trong ý nghĩ sau khi quay lưng đi, cậu đâu biết từ nảy giờ từ mọi hành động của cậu luôn có một người ngắm ngía với ánh mắt lẳng lơ pha chút lạnh lẽo nhưng theo người đó được giải thích là “ nhìn là ngứa mắt”.!! Ừh thì ngứa, nhưng nhìn thì vẫn cứ nhìn.

Chap 3

_Alo!

_ Tao tới rồi, mày ra đi

_ Ok.

_.......

_ Hôm nay sớm thế Hàn của tuiiiiiiiiiii

_ Thì hôm qua mượn xe mày về sớm chở bà đi khám nên hôm nay phải qua đón mày thôi.

_ Vậy mà tao tưởng hôm nay tao bị nghỉ làm chứ

_ Thôi đi, ăn phở nhá, tao khao

_ Vô tư. Bà khoẻ hả mạy?

_ ừh, bác sĩ nói uống thuốc với nghỉ ngơi ăn uống đều đặn là sẽ nhanh khỏi.

_Uhm. Vậy tốt.

----------

_ Mọi người chú ý tập trung, đây là kế hoạch chi tiết cho dự án mới, từ khâu ý tưởng đến hoàn thành sản phẩm đã được giám đốc nêu rõ, mọi người xem xét rồi tiến hành làm.

_ YES SIR!!!

_ Còn nữa, lần này tui sẽ chọn 6 người làm đại điện cho dự án. Tức là sẽ có 2 người chạy về mẫu sản phẩm, 2 người chạy về quá trình sản xuất, 2 người chạy về khâu thành phẩm. và tui cũng sẽ chọn tiếp 2 người nữa để phụ về phần tập hợp báo cáo và các số liệu cho 6 người đại diện kia. Mọi người còn lại vẫn tiếp tục công việc được giao. TẤT CẢ RÕ???

_ YES SIR !!!

_ Ok, Cuối bảng kế hoạch tui đã chỉ rõ ai sẽ nhận các nhiệm vụ vừa nêu trên rồi. Cứ như thế mà thực hiện. đồng thời mõi tuần vào thứ 2 sẽ có cuộc hợp tổng quát với giám đốc về dự án này. Bây giờ tất cả làm việc!!!

_ Vâng thưa sếp!!!!!!!

-----------

_ Thái ơi, tao được giao nhiệm vụ tập báo cáo với số liệu cho 6 người đại diện kìa

_ Ừh, tao cũng vậy, có lẽ trưởng phòng cho tụi mình cơ hội tiếp cận vào công việc đó.

_Uhm, nhưng lo quá, mới vô có kinh nghiệm gì đâu mạy. Chạy sai số liệu chắc chết quá.

_ Chứ có ai mới ra trường mà có kinh nghiệm không? Mày yên tâm đi, trưởng phòng đã chọn thì chắc chắn là có lý do, đây là dự án chứ có phải đồ án đâu mạy.

_Nhưng sao lo quá.

_ Có gì không biết cứ hỏi đàn anh chị kìa, cẩn thận một chút là ok thôi. Ráng đi, cơ hôi đó.

_ Uhm.

------------

Phòng giám đốc

_ Đã phổ biến xong hết chưa?

_ Dạ xong rồi

_ Uhm, tôi cũng vừa xem xong danh sách 8 người anh chọn. Cũng khá thích hợp nhưng về 2 người phụ kia có chắc chắn không, nếu để sai sót sẽ nguy hiểm đó.

_ Vâng tôi có nghĩ kỷ rồi, đó là hai nhân viên mới vào vừa tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm không có, nhưng tôi thấy hai người này có năng lực, sẵn tiện cho họ có cơ hội thể hiện mình, giám đốc yên tâm, tôi sẽ theo sát họ.

_ Tuỳ anh thôi, tôi thì nhìn năng lực của anh, chứ không nhìn cấp dưới của anh.

_ Vâng tôi hiểu.

_ Được rồi anh có thể làm việc tiếp.

_ Vâng, tôi xin phép!!!

…..

_ Cô Nhung, Cho Tôi hồ sơ về hai nhân viên mới vào làm.

_ Vâng thưa giám đốc, xin chờ tôi chút!!!!!

--------------------------------

* tít tít… tít tít*

_[ hôm nay tao có việc phải nghỉ, mày chịu khó đi làm một mình đi nha Hàn, tao xin phép nghỉ rồi]

_[không sao, tao lo được, mày cứ lo việc của mày đi, giờ tao đi đây để trễ]

_[ok, thông cảm nha mạy]

_[ có gì đâu, bye mày]

_ Ngoại ơi, con đi đây, thằng Thái có việc nên nghỉ, con phải tự đi.

_Vậy àh, kịp giờ không? Đi xe buýt àh

_ Dạ kịp, Ngoại yên tâm, thôi con đi, chào ngoại.

_ Ừh, cẩn thận đó “ chắc phải lo cho nó cái xe quá…”

Sau khi chào bà xong là cậu vội vã chạy nhanh ra bến xe buýt để đón xe đi làm, nói là sẽ mua xe để làm chân, nhưng nếu bây giờ mà mua thì sẽ mất khoản tiền không ít, mà đối với cậu hiện tại thì tiền kiếm được rất khó khăn, nếu có thì phải để thủ trong nhà phòng khi bà chở bệnh nên việc mua xe lúc này vẫn không thích hợp. Thôi đành đi nhờ Thái vậy, còn những lúc như bây giờ thì đành chạy cho nhanh để bắt kịp chuyến xe chứ không thì trễ mất.

Vừa xuống xe thì cậu lại phải tức tốc chạy thêm khoảng đường nữa mới tới công ty vì nằm trong KCN nên tuyến xe buýt không thể dừng đúng nơi mà cậu mong muốn, đáng ra sẽ không phải chạy mệt như thế này đâu, nhưng do Thái báo cho cậu biết khá trễ nên cậu không có thời gian để thảnh thơi mà đi bộ. Thôi chạy!!! còn mười phút àhh, kịp không đây??

* KÉTTTTTT*. Mãi mê chạy mà khi băng qua đường cậu đã không chú ý chiếc xe đang lao tới, cũng may là tài xế thắng kịp thời và dừng sát ngay chân cậu, nhưng cũng xui là tài xế…..

_ Xinn….Xinn lỗiii . xem ra hồn của cậu vẫn chưa nhập về xác đây mà.

_......

_ Xinn lỗiii tôi đang vộiiii. nói rồi cậu đang tính quay lưng để chạy tiếp mặc dù đôi chân bây giờ đã nhũn ra vì sợ rồi nhưng chủ chiếc xe kia hạ từ từ tấm kiếng cửa xuống..

_ Cậu vẫn thích chặn đường tôi nhỉ???

_....... dừng chân, quay lai nhìn và ngạc nhiên, mắt O, miệng O, tai Ù Ù

_.......

_.......

_ Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy, không xin lỗi nữa sao? Hử??

_ T..Tôi..

_ Sao đây? Tập thể dục sáng àh??? Nhân viên gương mẫu nhỉ

_......

_Thôi chào, lần sau xa tôi ra.

_ ..chào…

Nói rồi anh cho xe chạy qua cậu, nhưng mắt thì vẫn nhìn cậu qua kính chiếu hậu. không hiểu sao hình ảnh của cậu hiện tại lại làm anh không thể nhấn ga mà chạy nhanh đi được, trông cậu bây giờ thật tệ, mệt phờ, thất thần, lặng lẽ bước đi chứ không còn chạy như lúc nảy nữa, và một chút gì đó cô đơn lẻ loi.

* Két* cuối cùng chiếc xe dừng lại khi vừa chạy đi được dăm ba mét

_...... Cậu đứng lại. im lặng và nhìn chiếc xe.

_.... lên xe…

_......

_ Lên xe đi

_ Tôi.. tôi có thể tự đi.

_ Tuỳ cậu, nhắc cho cậu nhớ chỉ còn 10 phút nữa chuông sẽ reo đó.

_.....

_Lên hay không thì tuỳ, tôi không muốn ý tốt của mình bị từ chối vào sáng sớm đâu. Vừa nói anh vừa chòm người qua mở cửa xe cho cậu.

_...... Cậu thì cúi mặt không nhút nhít

_... LÊN XE !!!

_ D..dạ aa…

------------------

_ Bình thường đi bằng gì sao hôm nay lại chạy bộ. anh phá vỡ sự im lặng của hai người trong xe từ khi cậu bước lên.

_.....

_ Tôi không phải đang nói chuyện với ma chứ? Hử?

_ Tôi xin lỗi.

_Câu cửa miệng của cậu đó àh?

_......

_Cậu tên gì?

_ Hàn

_ Nhiu tuổi?

_ 23

_......” im luôn thì tốt hơn”. Cách trả lời của cậu khiến anh mất hứng hoàn toàn.

_......

Hai người trở về trạng thái im lặng ban đầu cho tới khi vào công ty, anh đỗ xe cách công ty vài mét cho cậu xuống, mục đích là tránh bị nhìn ngó và nhiều lời của mọi người.

_ Tới rồi, khống có ý định muốn tối mở cửa giúp chứ? . anh nhìn thẳng phía trước và hỏi sau khi dừng xe mà cậu vẫn cúi mặt ngồi yên.

_........

_........

_ Cám ơn.!!

Trước khi rời xe cậu cám ơn anh và khi xuống xe cậu không buông tay đóng cửa mà trái lại cậu đứng yên và vịn tay vào cửa xe

_???

_ Giám.. Không.. Anh.. anh

_ Gì?

_ Anh tên gì?

_......

_...Thôi! cám ơn anh. Chào… Chào Giám Đốc!. nói rồi cậu toan tính bỏ đi

_ Này!... Quân. Tên Tôi là Quân. Đặng Minh Quân.

_......

_ Và nhớ cho, khi ở ngoài công ty thì tôi và cậu không phải là giám đốc hay nhân viên gì cả.

_ Vâng!!

_ .. Được rồi, cậu đi đi….một ngày tốt đẹp.

_ Vâng!!! Gật đầu chào người thanh niên trong xe sau đó bước về phía cánh cổng lớn của công ty mà giờ đây cậu mới dám thở phào nhẹ nhỏm. “Sao lại như vậy được chứ, cứ nhất thiết là đụng độ với anh ta sao?” mỉm cười nhẹ với cái thắc mắc của mình, cậu nhanh chóng vào công ty với lời nói thoang thoảng trong đầu mình “ Quân, Đặng Minh Quân…”

Cho xe chạy nhanh qua cậu để vào bãi đậu, anh lại một lần nữa liếc qua kính chiếu hậu, cái nhếch môi cùng với ánh nhìn có chút thú ví về con người kia vừa làm anh ngạc nhiên và buồn cười. Ngạc nhiên vì cậu làm công ty của anh mà không biết tên giám đốc của mình. Buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu, im lặng cả buổi mà phút cuối lại hỏi một câu xã giao hết sức ngớ ngẩn. “ Hàn ưh??? Hoàng Hàn!!!”

Nhưng điều anh không nhận ra là cậu đã làm cho anh có chút bối rối khi nhìn vào gương mặt và đôi mắt của cậu, bối rối đến nỗi anh phải thốt ra một lời chúc tốt đẹp dành cho cậu. việc mà không phải ai anh cũng dễ dàng thưc hiện.

Chap 4

Tháng bảy, tháng của những ngày mưa, tháng của những cái nóng bức người. Thành phố nơi cậu ở đây là một thành phố khá phát triển với lối sống nhộn nhịp và tốc độ hoạt động của người dân ở đây thì nhanh đến chóng mặt.

Dù là những ngày mưa hay những buổi nắng oi bức đến ngạt người thì họ vẫn không ngừng hoạt động những công việc hằng ngày của mình.

Do vậy, nếu bạn từ những nơi khác tới thì tốt nhất việc đầu tiên bạn cần làm là hoà nhập thật nhanh với cách sống, con người nơi đây chứ không bạn sẽ dễ dàng bị ngột với môi trường mới này, một môi trường đòi hỏi sự tiến lên.

Ngôi nhà của cậu nằm sâu trong một con đường nhỏ nhưng lại được bao phủ nhiều cây lớn, con đường dẫn đến nhà cậu thật sự rất mát mẽ và yên bình, ít xe, ít người, ít nhà…Thói quen và cũng là sở thích của cậu là khi đi tản bộ dưới con đường đầy bóng râm này, sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu được đi trên con đường này dưới những cơn mưa phùn mùa hạ.

Nó chắc chắn sẽ là một không gian lý tưởng cho những đôi tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau.

Mà nhắc đến tình yêu ư? Cậu đã có mối tình nào chưa nhỉ? Hay tất cả chỉ là những kỉ niệm thời thơ ấu của tuổi cấp sách đến trường, những lời tỏ tình dễ thương của đôi trai gái với nhiều cái nắm tay hờ hững cũng có khi là đôi lơi hứa hẹn mau chóng tàn phai theo thời gian.

Đúng rồi, nghĩ lại thì cậu chưa có mối tình nào hay có bóng hình ai in đậm trong tim đến lúc này cả, tất cả chỉ thoáng qua như cơn gió mà thôi, cuộc sống hiện tại có lẽ chưa cho phép cậu nghĩ đến ái tình chăng? Hay cái duyên, cái phận chưa tìm đến cậu?

-------

_ Ngồi nghĩ vẫn vơ gì vậy mạy? báo cáo xong chưa đó, mai nộp cho sếp rồi đó ku!

_ uhm, xong rồi. mà hôm nay chủ nhật mày không đi chơi àh.?

_ Mưa vậy đi đâu, qua mày tám đỡ buồn nè.

_ Tao chuẩn bị mua xe, mua trả góp. Mày thấy sao?

_ Xe gì? Nhiu? Mà thôi, tao thấy mày mua luôn đi, trả góp làm gì? Thiếu nhiu tao cho mượn.

_........

_ Mày đó, chỗ bạn thân với nhau mà còn ngại àh. Nếu không muốn tao giúp đỡ thì ngay từ đầu đừng nhờ vã tao cái gì hết!

_ Tao biết, nhưng cái nào tao lo được thì tao tư lo.

_ Tuỳ, đồ đầu sắt.

_......

_ Mà hình như mai tao với mày gặp riêng giám đốc đó, lo mà viết báo cáo cho tốt vào. Ổng nổi tiếng là “ máu đen” đó. Thẳng tay lắm, được việc thì lưu, không thì vứt

_ Tao thì không nghĩ vậy.

_ Ha, mày rành quá ha! Coi chừng mai bị sạc đó nha mạy.

_ ……

_ Thôi tao về. cũng bớt mưa rồi.

_ ừh, tao cũng ra quán luôn đây.

------------------

_ Chánnnnnnnnnn quá

_ Gì mà than dữ vậy bà chủ.

_ Tụi mày không thấy mưa quá có khách nào vô đâu. ế muốn chết

_ Thì từ từ, lâu lâu mới mưa suốt vậy mà

_ Tụi mày thì thích mưa rồi, ngồi không xơi nước mà

_ hahaha. Đâu có đâuuuuu

Cô chủ quán và đám nhân viên của mình vừa ngồi chơi vừa tám với nhau trong lúc quán rất vắng khách do hôm nay mưa tầm tả. Hàn thì chỉ ngồi một gốc nghe mọi người nói chuyện với nhau đôi khi mĩm cười nhẹ cho có không khí, ở quán ai mà không biết cậu là người rất ít nói, không hay giao tiếp với mọi người, lúc đầu thì nhiều người khó chịu với cái tính này nhưng lâu dần rồi họ quen thuộc với lại cậu rất chăm làm nên mọi người dần dần có thiện cảm, cũng có không ít nhân viên nữ ở đây để mắt tới cậu nhưng nhận lại cũng chỉ là cái mĩm cười nhẹ và đôi lời xã giao từ cậu. riếc rồi cũng chán, bất mãn..

_ Khách vô kìa mấy đứa, bàn 20 thì phải.

_ Dạ để em ra. Hàn nhanh nhẩu đứng lên chạy ra bàn phục vụ khách.

Đây là quán nước với không gian khá rộng, được thiết kế rất trang nhã hài hoà với sự kết hợp của cây cối, bàn ghế, ánh sáng của đèn , đồ vật trang trí, âm thanh vừa phải với các bài nhạc nhẹ nhàng mà chữ tình…Nói chung, đây là quán nước với phong cách thiên nhiên, lãng mạn đem lại sự thoải mái và yên tĩnh cho khách hàng.

_ Xin hỏi quý khách dùng… ơh!!! Là anh àh. Hàn ngạc nhiên khi người khách này là Quân.

_ Gì mà ngạc nhiên, đâu phải lần đầu gặp ở đây.

_Vâng!.. Cho hỏi quý khách đi một mình?

_ Uhm, có thể.

_ Vậy…quý khách dùng gì?

_ Capuschino

_ Dạ vâng, xin đợi chút.

----

_ Capuschino của quý khách đây.

_......

_ Chúc quý khách ngon miệng. Cậu nói rồi quay lưng đi vào trong nhưng chỉ được hai ba bước thì

_ Này!...

_ Quý khách cần thêm gì chăng?

_ Không, nhưng có chút yêu cầu.

_ Xin cứ nói

_ Được, nhưng trước hết cậu bỏ cái câu “ quý khách” đi dùm tôi. Cứ xưng hô bình thường không được sao?

_Xin thông cảm, đang trong giờ làm việc của tôi.

_ Vậy cậu có thể ngồi xuống nói chuyện một chút với tôi được không, dù gì thì khách cũng vắng.

_Xin lỗi, rất tiếc, đang trong giờ làm việc của tôi

_ Cậu cứ xin hoài thế, tôi đâu có cái gì để cậu xin.

_.........

_Được chứ, yêu cầu tiếp chuyện với khách????

_Sẽ được, nhưng đợi sau khi tôi tan ca

_ Cậu…

_ Không còn gì, tôi xin phép!

Hàn vào trong bỏ lại một người với khuôn mặt khá tức, gì chứ? Muốn cậu nói chuyện phiếm àh, cậu còn yêu công việc này lắm không muốn bị đuổi đâu. Với lại trong công ty gặp mặt là cậu phát ngán lên rồi, mỗi lần đụng mặt nhau là cậu y như rằng đều căng thẳng hết cả đầu óc chứ nói chi bây giờ ngồi tiếp chuyện. cậu không muốn thử sức mình đâu.

Nói thì nói vậy thôi, chứ ngồi nhìn anh ta có một mình với ly cà phê trong thời tiết ảm đạm như vậy thật tình thì cậu cũng thấy tội, hôm nay trông anh ta có vẻ khá buồn, sao lại đi một mình, bạn bè đâu? Không ai cùng tâm sự àh?.. sao lại muốn mình ngồi nói chuyện? giải sầu ưh? Hàng mớ câu hỏi đặt ra trong cậu và trước khi cậu nhận ra mình vừa làm chuyện không tin nỗi…

Loading disqus...