Đằng sau lời nói... Trang 34

Gặp em, yêu em và rồi xa em. Những vị ngọt, vị đắng của tình yêu giữa chúng ta, tôi đều được nếm thử, đó là may mắn của cuộc đời tôi chăng?

Với nhiều người, khi yêu sẽ chuốc lấy đau khổ, nhưng với tôi đau khổ trong tình yêu lại là một trải nghiệm thật sự. Nó giúp tôi nhận ra giá trị của tình yêu để rồi phải tôn trọng những tình cảm mà tôi lẫn cả em đã dành cho nhau…

Khi xa em, tôi chỉ mang theo nỗi đau mà rời đi, thế nhưng thời gian đã cho tôi thấy đó không hẳn chỉ là sự đau thương… Để rồi khi bước chân quay về, với tôi đó là lại một mảnh kí ức tuyệt đẹp…

Mới đây thôi, cô em gái mà tôi cho là người hiểu rõ nhất nội tâm của tôi, không biết vô tình hay cố ý lại vứt một dòng tin nhắn sang tôi. Nôi dung ngớ ngẩn đến nỗi… nhìn dòng chữ mà tôi lắc đầu rồi phì cười.

Phụng đơn giản chỉ gửi cho tôi vài dòng cùng với địa chỉ nơi em đang sống.

Gì đây!... Giờ thì nó muốn tôi làm gì nữa đây???

Thở ra với cái tính hay lo của đứa em, tôi quyết định đứng lên cùng với túi hành lý trong tay mà đón một chiếc taxi đến thẳng phi trường. Một lần nữa, tôi sẽ lại rời đi, nhưng khác với tâm trạng của ba năm về trước… lần này, tôi thật sự thấy nhẹ lòng…

Ngồi trên xe, tôi hướng ánh nhìn ra bên ngoài con đường đầy ắp xe cộ qua lại, ngắm nhìn hình ảnh mọi người vẫn luôn hối hả chạy theo cái nhịp trong cuộc sống của riêng họ. Bất giác… từ trong vô thức, từng câu, từng chữ của đứa em gái lại rành mạch mà ùa về trong suy nghĩ của tôi…

[ Anh Hai! anh từng nói, hãy cứ để duyên phận dẫn dắt một lần nữa! Vậy lần này, hãy để duyên phận được chính em tạo ra cho hai người được không? Bởi duyên phận thật sự chỉ có một lần, và chính nó đã đưa anh đến với Hoàng Hàn.

Còn lại chỉ là số phận. Nhưng em tin, anh không thuộc dạng người để số phận dẫn dắt!]

Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc những ý nghĩ đó vụt tắt, tôi ngước nhìn quang cảnh nơi phi trường mà lòng không một xúc cảm, chỉ có sự mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi tiếng của bác tài cứ vang bên tai mà tôi nghe chẳng hiểu được gì, chỉ biết thấp thoáng đâu đó, tôi nghe được chính giọng nói của mình vang lên…

_ Xin lỗi! Nhưng phiền bác cho tôi về… Đà Lạt…

Các Phụng! Lần này là em sai?... hay em lại tiếp tục nhìn rõ được nội tâm của anh đây?

=====

_ Ủa? Tụi em tưởng tối nay anh mới về chứ! - Cậu nhân viên có tên là Khang, ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu cùng Quốc Thiên có mặt tại quán vào ban chiều.

_ Ừh! Anh về từ sáng rồi! Thế nào? Hôm nay quán làm được không?

_ Vẫn le que mấy khách cũ anh ơi - Vũ nhanh nhảu trả lời.

Quá quen với câu trả lời này, cậu cũng chẳng bận tâm mấy, chỉ bước đến quầy làm một số việc gì đó. Thấy thế, hắn rất nhanh cao hứng mà buông lời chọc nghẹo.

_ Hahha…tôi nói rồi, kiểu này tôi sẽ phải dọn về đây làm giúp nhóc thôi! Chứ nhóc thì kinh doanh nổi gì~

_ Phải đó, cái gì chứ cái này tụi em tán thành. Anh Thiên “về” đây với anh Hàn đi ha!

Cả bọn năm người thi nhau cười ha hả, mặc cho ai kia đang sắp bốc hỏa. Gì chứ! cậu ghét nhất mỗi lần hắn gọi cậu là nhóc trước lũ choi choi này, vốn dĩ sở thích của chúng là hùa với hắn mà trêu chọc cậu mà.

_ Mấy người kia! Có tính làm việc không hả? - liếc xoáy vào đám nhân viên cậu cảnh cáo - Còn anh! Không tính quay về thành phố sao? Rảnh quá ha!

_ Ấy ấy…khỏi đuổi! Tôi về mà, nhưng sáng mai tôi mới đi! - nói xong, hắn quay sang với đám nhân viên dặn dò - Mấy đứa, hôm nay cũng mệt rồi, tối đóng cửa một hôm đi, chúng ta nhậu một bữa cho đã! đống ý không?

_ YESSSSS SIRRR.. - cả bọn nhốn nháo hẳn lên!!

Cậu thì chẳng hiểu sao hắn đột nhiên nổi hứng bất tử, lôi hắn ra một góc, cậu nhăn nhó hỏi.

_ Anh dở chứng gì vậy? sao hôm nay lại nhậu. Khách vô thì sao??

_ Aiiissii… khách nỗi gì! Khách nào bằng Quốc Thiên này, yên tâm tôi bao trọn gói tối nay!! - ưỡn ngực, hắn nói rõ to - …dù sao cũng đi đường cũng mệt rồi, nghỉ một ngày cho khỏe đi nhóc.

Lắc đầu thoát ra khỏi cái choàng tay của hắn, cậu chỉ thầm kêu trời với nhã hứng quái gở này, quán đã vắng khách mà không chịu làm ăn cho ra hồn nữa!

Và cứ thế, suốt cả buổi chiều cho đến tối, cả sáu người, nhân viên cùng chủ quán vui vẻ, thoải mái mà ăn uống bên nhau. Những câu cười đùa cứ liên tục được phát biểu từ hắn rồi lại đến các cô cậu trẻ tuổi…

_ Thôi hết bia rồi, để tôi đánh xe đi mua cho nhanh! Còn Vũ, chú mày qua quán bên cạnh mua ít mồi mang về nhấm tiếp đi - Nói rồi, hắn cũng nhanh chân rời khỏi quán.

_ Anh Hàn, hay anh đàn một bản nhạc nghe đi! từ hồi mua chiếc đàn đến giờ có ai đụng đến nó đâu, riết rồi làm vật trưng bày luôn àk? - Ngọc, cô gái nhỏ tuổi nhất quán bỗng phát biểu ý kiến.

_ …Uhm!.. Thôi, anh đàn tệ lắm.! – gãi đầu, cậu bối rối từ chối.

_ Trời, anh cứ khiêm tốn không àh, lên đàn đi anh. Đi mà! Đang vui mà anh, làm không khí thêm chút hưng phấn chứ!

Trước sự thúc ép của mọi người, cậu cũng đành phải gượng bước mà đến bên chiếc đàn Piano đen bóng. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế ngồi, cậu bắt đầu dạo một bản nhạc êm dịu…

Những âm thanh lại trầm bổng vang lên, làm khuấy động cả một bầu không khí tĩnh lặng. Gương mặt cậu trông lúc đàn thật hiền hòa, nét khả ái hiện rõ lên nụ cười nhạt trên môi cậu, đôi mắt trong veo mà lấp lánh dưới đèn vàng… tất cả tụ lại là một hình ảnh khá hoàn mỹ trước mắt mọi người…

Và hình ảnh đó, vừa tầm được một người con trai khác say mê ngắm nhìn qua lớp kính thủy tinh trong suốt…

“…Em … đã biết đàn từ khi nào vậy Hàn?....”

Mãi đứng chết trân với hình ảnh của cậu mà anh không hay biết, đằng sau mình một người khác cũng đang tiến đến bên cạnh, cùng anh hướng ánh nhìn về phía cậu.

_ Nhóc ấy đàn hay đấy chứ?

_..... – xoay qua nhìn hắn, anh không vội lên tiếng.

_ …Nếu đã đến sao không vào trong mà đứng đây? …Nhóc… nhớ chú lắm đấy!

…………………….

Rất nhanh, hắn cùng anh tìm một nơi yên tĩnh để cùng nhau giãi bày tâm sự. Ngồi trong ghế đá khuôn viên, hắn bật nắp từng lon bia cho cả hai.

_ Thời gian qua Hàn sống tốt chứ hả?

_ Chú không thấy vừa rồi nhóc đó như thế nào sao? - dừng lại hớp một ngụm bia, hắn tiếp tục - Mà chẳng phải chú có ý muốn lẩn tránh thì cớ sao còn quan tâm làm gì?

_ …..

_ Ngày chú ra đi, tôi cứ tưởng nhóc đó sống không nổi rồi chứ!...Giờ chú còn gặp lại nhóc cũng là chuyện hy hữu đó!

_ Đã xảy ra chuyện gì? – chau mày, anh hỏi hắn.

_ Cũng không có gì lớn lao, chỉ là chút suy nhược rồi nhập viện suốt hai tháng trời thôi! May là chú chỉ bỏ đi chứ nếu… chú mà chết thì dám lắm giờ này nhóc cũng xanh mồ xanh cỏ rồi - lời nói của hắn thấy sự cay độc.

_ Anh đang thay Hàn trút giận lên tôi đó sao?

Chẳng hiểu thế nào mà anh lại buồn cười trước thái độ của hắn, xem ra hắn đã thay đổi không ít.

_ Không dám!!!...Giờ thì sao? - nhìn xuống hành lý dưới chân anh, hắn nói - Định tiếp tục vứt của nợ đó cho tôi rồi đi nữa sao? Hay… lại muốn dành lấy của nợ đó!

_ Hahha…của nợ sao? Tôi nghĩ… anh lại rất muốn rước cái của nợ đó chứ! – anh cay đắng

_... Phải! Tôi rất muốn có được Hoàng Hàn - nhìn thẳng vào mắt anh, hắn nghiêm túc nói.

_ ….

_ Chỉ tiếc… nhóc mãi mãi không quên được chú! Nếu không muốn nói là nhóc vẫn rất yêu chú! … Tôi cứ tưởng, cùng với thời gian và sự cố gắng thì tôi sẽ làm nhóc nghĩ tới mình. Nhưng sai rồi, con tim chỉ có một! Tình yêu cũng chỉ có một… Lần này tôi thua hoàn toàn…

_ ….

_ Nếu đã tìm đến đây, chú nên suy nghĩ một lần nữa đi. Bắt đầu hay kết thúc thì chỉ có thử mới biết được, hãy cho cả hai một cơ hội!

_ …Anh dễ dàng từ bỏ Hoàng Hàn vậy sao?... Đây đâu phải phong cách của Quốc Thiên! Đúng là anh đã thay đổi!....- nâng lon bia lên, anh uống cạn một hơi.

_ Phải ha! giờ thì tôi biết cái gì là yêu, cái gì vì người yêu mà thay đổi…Haizz…mệt mỏi quá rồi, tình cảnh bây giờ của tôi cũng chẳng khác gì Jus năm xưa…chỉ có điều tôi không có đủ kiên nhẫn như cậu ta.

_ ….. “ Jus sao?... đó là một tình yêu đáng trân trọng!”

_ Phải rồi! – như nhớ ra điều gì, hắn nhìn anh hỏi - Mỹ Kiều nghe nói không lâu sau cũng bay qua đó tìm chú, giờ cô ta thế nào rồi?

_ ….Uhm!...Một chút bất ngờ xảy ra, lúc đầu cô ta vẫn đeo bám đó thôi, nhưng nhờ Steven can thiệp nên tôi cũng dễ dàng bỏ được gánh nặng.

_ Và….- hắn hỏi trong nghi hoặc.

_ ..Uhm..! Cuối cùng cô nàng cũng được Steven cảm hóa! Sau đó mục tiêu cũng chính là anh ta!! HAhhaha - nói đến đây thì anh không nhịn cười được.

_ HAHHaaa… đúng là sự đời trớ trêu mà!

……

Hai người đàn ông cứ mãi buông những câu chuyện dài cho đến khi đống bia chỉ còn lại là những chiếc vỏ trống rỗng lăn lóc trên mặt đất.

Một đêm thanh tịnh với bầu trời đầy sao, gió đã bắt đầu thổi nhẹ từng cơn…

--------------

Trong một góc khuất của LostLove, Quốc Thiên cùng Hoàng Hàn ngồi bên nhau như mọi khi, cả hai vẫn thản nhiên nói chuyên cười đùa, mặc cho bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã…

_ Sao lại đòi quả cầu này lại? chẳng phải anh đã tặng tôi rồi sao? - nhìn món quà sinh nhật của mình trong tay hắn, cậu xị mặt nói.

_ Haizz… Nhóc lắm lời thế! đồ của tôi thì tôi muốn đòi lại lúc nào mà chẳng được!

_ Anh… trời ơi! Sao anh nói ngang vậy?

Nhìn cậu nhóc trước mặt bực tức, hắn lại thấy cậu đáng yêu nhiều hơn. Thôi thì cũng là lần cuối gặp nhóc, hắn cũng không muốn thấy gương mặt nhăn nhó này. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cậu, mặc dù cậu không dễ dàng chịu để yên.

_ Xem nào! Để yên cho tôi nắm tay nhóc coi! - hắn càu nhàu.

_ A..anh… người ta thấy bây giờ! Thả ra!

_ Không thả! - hắn nghênh mặt.

_ Anh…

_ ....Nghe này nhóc!.... Sắp tới tôi phải quay trở về Mỹ một thời gian, nhiệm kỳ bên đây đã hết rồi. Tôi cần phải quay về thu xếp một số công việc… Uhm!...Thời gian sẽ khá lâu đấy!...Vì thế, có nhớ tôi cũng ráng chịu đựng ha!

_ …Khùng tôi mới nhớ anh!... Mà, anh đi bao lâu?

_ Uhm! …cũng vài tháng… “ có khi suốt cuộc đời này chăng?...”

_ Chỉ vài tháng mà như mấy năm không bằng! - cậu trề môi - Có thế mà cũng đòi lại quả cầu thủy tinh này, anh có bị sao không?

_ …Ừh…Thì tôi sợ qua đó sẽ nhớ nhóc nên mang theo ngắm, biết đâu thấy nhóc trong đó thì sao? Vật này cũng theo nhóc từ lâu rồi mà!

_ Sến quá ông ơi!

_ Hèhè…- hắn cười tít mắt.

Sao nhìn cậu nhóc lúc này, hắn thấy yêu quá, yêu đến nỗi hắn quặn thắt cả con tim mình, biết sao đây, từ giờ hắn phải tập dần rời xa nhóc rồi, hắn mệt mỏi quá, hắn không còn đủ sức để chờ đợi tình yêu của nhóc nữa rồi… Đã đến lúc, hắn phải ra đi thôi, ra đi với mong ước cậu nhóc của hắn sẽ được hạnh phúc với tình yêu của mình…

-------------

_ Nhóc này! Tôi ôm nhóc một lần được chứ?

Đứng trước cửa quán, hắn mong chờ một điều ước nhỏ nhoi trước khi lên xe rời đi.

_ ….

_ Một lần thôi mà… xa nhóc mấy tháng trời, sẽ nhớ lắm đấy! - hắn cố tỏ ra nét tinh nghịch - Đi nhá! Tôi ôm đấy! …không đấm đá hay gắt nhéo gì hết nha!!!.... Ôm thiệt đấy!!!

Không trả lời, cũng không né tránh. cậu chỉ lẳng lặng đứng im cho hắn từ từ vòng đôi tay mà ôm cậu vào lòng. Cậu cảm giác được cái ôm của hắn rất chặt, rất mãnh liệt.

Không hiểu vì sao, hôm nay cậu lại dễ dãi cho hắn ôm mình ngay trước cửa quán, mặc cho nhửng ánh mắt đang hết sức ngạc nhiên nhìn mình. Cái ôm này thật sự cho cậu một cảm giác bình yên, một hơi ấm cũng đã lâu rồi cậu không cảm nhận được…vì sao ư? lý do chắc có lẽ là hắn đã thật tâm, đã trân trọng cái vòng tay siết chặt này sao?...

“ Nhóc ấm lắm nhóc biết không?...lần đầu tôi được ôm nhóc theo đúng nghĩa thì phải. Cảm giác này tôi sẽ không quên đâu! chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi... Nhớ một người con trai đã làm trái tim tôi đập loạn những nhịp yêu sâu đậm, những nhịp yêu chân thật nhất…”

--------

Chỉ ngay khi Quốc Thiên rời đi không lâu, trong quán bỗng dưng có một vị khách bước chân vào, ngoài trời vẫn là cơn mưa xối xả, nhưng không khí bên trong lại ấm cúng đến lạ thường….

Ngồi trên quầy thu ngân, cậu cặm cụi nhìn chiếc nhẫn năm nào của anh để lại… Ba năm trôi qua, nỗi đau đã nguôi ngoai bớt phần nào, duy chỉ còn lại dòng kí ức là không phai mờ… Chiếc nhẫn này đến bao giờ mới được đeo vào tay cậu đây? Nó có mãi mãi trơ trọi thế này không?

Đáp án chỉ ngay đây thôi khi bên tai lại vang lên thứ âm thanh trầm lắng, xao động đến cõi lòng… và cậu chậm rãi ngước lên, hướng ánh mắt đến chiếc đàn luôn được bỏ không làm vật trưng bày kia, thì giờ đây bên chiếc đàn ấy… một hình ảnh thân thương ngày nào lại quay về trong nụ cười nhẹ của cậu…

…………………

Và cũng đâu đó trên con đường mưa vắng vẻ, một chiếc xe cứ lao nhanh hết tốc độ trong màn mưa trắng xóa… Không ai biết điều gì đã xảy đến với chiếc xe… nhưng hình ảnh duy nhất có thể nhìn thấy là… quả cầu thủy tinh bên trong có chứa những đồng tiền xu, vật ấy nhẹ nhàng trượt khỏi nắm tay của một người để rồi lăn mãi, lăn mãi trên mặt đường trơn trượt… sau cùng là vỡ tan… lấp lánh những mãnh vụn pha lê…

Mưa rơi…hay nước mắt rơi…

Mưa rơi…thay lời nước mắt…

Mưa rơi…rơi mãi trên gương mặt ai…

---------------- The End ----------------

Loading disqus...