Chuyện tình hoàng tử Trang 72

Tôi phất tay đẩy lùi cả biển trời đen tối, ánh nhìn trìu mến nhìn khung cảnh nơi đây mỉm cười :

- đại lễ phụng tiên có lễ sẽ nên chấm dứt....mọi chuyện cũng đã đến hồi kết thúc.....

Lúc đó từ trời mở ra một đường sáng, cổng trời mở ra, tôi nhè nhẹ bay thẳng lên bầu trời trước sự sùng bái của toàn thể dân chúng trong thành.

**

Chiếc đồng hồ cắt bắt đầu phát sáng rực rỡ, càng ngày càng chói lòa rồi bùm....những hạt sáng li ti đang cấu thằng một vị thiên sứ. Minh Hoàng mỉm cười :

- anh biết là em sẽ về mà.....

Tinh Vân giật mình sững sờ trước tôi, ánh nhìn như xao xuyến :

- thần nữ.....ngươi....ngươi quay về quá khứ là để lấy bộ đồ thần nữ này ư......

Đúng như Wet nói, xung quanh tôi bây giờ ngọc tinh linh khí đang thanh tẩy cả một vùng trời này, cổng trời lại mở ra cho nơi đây, những ánh sáng cứ thế mà đánh thẳng xuống toàn lâu đài. Tinh Vân giật mình :

- ngươi.....ngươi đã mang về ngọc tinh linh khí.....không ....không thể được.....lâu đài của ta....

hắn liền tung ra đại phục ma hận, những hố đen đó đang bắt đầu nuốt chững những ngọc tinh linh khí phát ra, khiến linh khí không thể thanh tẩy nơi này. Minh Hoàng mỉm cười :

- tiểu phụng.....chúng ta hãy nhảy múa chào đón ngày mới nào.....

Tôi gật đầu.

Shin trố mắt :

- giờ này còn nhảy múa sao.....

Wet bật cười :

- đó chính là vũ điệu hạnh phúc, một trong những đại pháp thuật về tình yêu của phụng tiên, khi vũ điệu hạnh phúc được cất lên thì tất cả tam giới đều phải dừng hết mọi việc xấu, chỉ những điều tốt lành lên ngôi, mọi cái tà ác đều phải biến mất.....

Thủy Linh lắc đầu :

- nhưng muốn thi triển được vũ điệu hạnh phúc thì phụng tiên phải thật sự yêu người mình đang múa.....

Thật đúng như lời Thủy Linh nói, mặc dù tôi và Minh Hoàng đã nhảy vũ điệu hạnh phúc, nhưng những ngọc tinh linh khí vẫn bị khống chết, không gian đang tối dần. Tinh Vân bật cười lớn ;

- vũ điệu của ngươi hết hạn sử dụng rồi....ha....ha.....

Minh Hoàng dừng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi :

- em có yêu anh không................

Tôi sựng lại, khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt đen tuyền buồn bã cúi đầu, nhìn xuống thân thể Tuấn đằng nằm đằng kia mà trái tim tôi lại nhói đau, Minh Hoàng quay lưng lại, để cho tôi không thấy được khuôn mặt đau đớn, đôi mắt đỏ hoe của anh :

- anh hiểu rồi.....

Tôi như hình dùng được gì, quang cảnh này sao mà quen thế, cũng như Phương lúc đó, Phương cũng hỏi tôi câu đó, Minh Hoàng sẽ làm như Phương sao, tôi liền la lên, đôi mắt bàng hoàng :

- không .....! anh không....

Chưa kịp nói gì thì tôi đã thấy máu từ người Minh Hoàng chảy xuống thành dòng, anh vẫn quay lưng lại với tôi, anh không dám nhìn khuôn mặt người mà mình yêu quý nữa, anh thật giống Phương, giống đến cách hy sinh, chính vì thế mà trái tim tôi lại một lần bị bóp nát. Tôi gục xuống sàn nhà, mắt đỏ hoe :

- anh đâu cần phải như thế chứ.....

Minh Hoàng quay lại, hai bờ mắt đã cứng rắn, ánh khẽ vuốt nhẹ bờ má tôi :

- hãy nhớ rằng, anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc, em đã không còn thuộc về quá khứ nữa rồi, cái em đang cần chính là hiện tại, anh đã là quá khứ.....người thật sự khiến em trưởng thành, khiến em thật sự cần bây giờ đó chính là cậu ta.....cậu ấy đã làm một điều mà anh không bao giờ làm được, đó là khiến tiểu phụng anh thật sự mạnh mẽ......

Nói xong, Minh Hoàng dùng máu của mình mà thanh tẩy cho Tuấn, rồi anh cũng tan biến như Phương đã từng tan biến. mọi việc diễn ra thật quá nhanh chóng, khiến cho ai nấy cũng bàng hoàng. Chưa kịp định thần thì Tuấn đã tỉnh lại, ánh nhìn ấm áp quen thuộc ngày nào đến bên tôi :

- anh đã nợ họ quá nhiều.....

Tôi mỉm cười ôm chầm lấy anh :

- chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện này.....

Tôi nắm lấy bàn tay anh, hai chúng tôi vui vẻ mỉm cười pha lẫn những nỗi buồn man mác vì những người đã ra đi, cuộc chiến này thật sự quá khốc liệt, quá nhiều người đã ngã xuống, những kỉ niệm cứ hiện về bên cạnh tôi và Tuấn. ngày đầu tiên gặp nhau, anh cõng tôi ở làng hải lang, hai đóa hoa màu trắng, tất cả....tẩt cả....., xung quanh chúng tôi bắt đầu tạo ra những âm thanh du dương của hạnh phúc.

Thủy Linh mỉm cười ;

- đây chính là vũ điệu hạnh phúc....

Wet cười mà đôi mắt đã rướm nước :

- cuối cùng thiếu chủ đã mở được cánh cửa hạnh phúc.....chủ nhân người đã đi thật rồi.....

Bầu trời bỗng dưng phát ra những bản tình ca, những vị thiên sứ tình yêu xuất hiện gãy đàn khắp nơi, những hố đen của Tinh Vân bắt đầu khép lại biến mất, lâu đài tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Tinh Vân tức giận, tung ra ma chưởng về phía tôi, nhưng không thể, toàn bộ tà khí đã được thanh tẩy, không thể sử dụng ma pháp được nữa. vừa lúc này thì tôi nhìn hắn, đôi môi cười buồn :

- kết thúc mọi hận thù thôi

Phập...., những luồng sáng kết tinh lại biến thành thanh gươm hạnh phúc mà ghim thẳng vào trước ngực Hoàng Long. hắn quỳ xuống trước sàn nhà, đôi mắt buồn rũ rượi :

- kết thúc....đúng là kết thúc thật rồi....ha.....ha....

hắn nhìn tôi với bộ đồ thần nữ, đôi môi nhếch môi cười buồn :

- ta đã vì sắc đẹp này mà mới trở nên tàn ác.....- rồi hắn mất hết tà khí, trở về với vẻ đẹp của một vị thiên sứ- sao em không là con gái....tại sao em không phải là con gái chứ.....!!!

Tôi chỉ lắc đầu, với vẻ cũng thương tiếc :

- chúng ta cũng có thể làm bạn, tại sao ngươi nhất thiết cứ phải chọn con đường thù hận.....để dẫn đến cuộc chiến này.....

Tinh Vân nhìn tôi, ánh nhìn da diết lần cuối trước khi biến mất hoàn toàn :

- bởi vì ta yêu em....thật sự ta đã muốn làm bạn với em rất lâu, nhưng tình yêu của ta còn mạnh hơn thế, chỉ cần ta giết được em thì ta sẽ hồi sinh em và biến em thành con gái và trọn kiếp là vợ của ta......cái đó gọi là chuyển sinh hóa giới.....

Tôi giật mình, Tuấn và mọi người đều sửng sốt khi nghe hắn nói ra sự thật này :

- chuyển sinh hóa giới.....

Tôi bước lại, nhìn hắn với khuôn mặt đẹp rực rỡ mà thoáng buồn :

- có nhất thiết phải làm thế không hả Tinh Vân....

hắn mỉm cười, rồi cố gắng đưa tay lên :

- chỉ một lần....xin em hãy nắm lấy tay ta.....

Tôi nhẹ nhàng nắm lấp đôi tay lạnh lẽo của hắn, nhắm mắt đau đớn cho một sự ra đi vô vọng. hắn khẽ thì thầm :

- vậy là được rồi....vậy là được rồi......

Rồi Tinh Vân tan biến thành cát bụi, Tuấn bước đến, nhẹ ôm người tôi xoa dịu ;

- hết rồi em.....tất cả đã hết......

Khung cảnh biến mất, tất cả quay về với hiện tại lúc bình mình. Mọi người ở trước sân trường đều ngỡ ngàng không biết vì sao họ ở đây, vì tất cả đều bị tôi tẩy não hết, để không còn nhớ gì đến chuyện gì hôm qua.

Trúc ngồi vắt vẻo trên cây giật mình :

- trời....! mình làm gì leo lên đây vậy ta.....

Chỉ có tôi và Tuấn mỉm cười hạnh phúc, cùng rảo bước rong đuổi trên con đường hạnh phúc của mình. Chúng tôi đã từ bỏ tất cả, tôi đã tẩy não hết những hình bóng kí ức của tôi và Tuấn trong mọi người, giờ tôi và Tuấn như sinh ra cuộc sống mới, Không có gì hết, hai đưa hai bàn tay trắng, Không tiền bạc, Không nhà ở, từ là 2 chàng hoàng tử của danh gia vọng tộc, giờ trở thành những thiếu niên bình thường nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc, vì tôi và anh có một thứ mà chưa chắc người nào đã có được....đó là tình yêu.....Thủy Linh và Shin cũng đã đi đến một góc trời nào đó.....Wet và bà của Thủy Linh đã quay về trời.....tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đâu đó tôi vẫn nhận thấy một hình bóng của Phương.....không biết cậu ấy giờ ở nơi nào của trái đất.....bởi vì vũ điệu hạnh phúc đã khiến cậu ấy chuyển kiếp rồi......tôi tin sẽ có một ngày gặp lại.....đã qua rồi một chuyện tình của những chàng hoàng tử, giờ chỉ đọng lại một nỗi nhớ và sự hạnh phúc mà thôi.....

*****HẾT*****

Loading disqus...