Navigation Menu+

Người đẹp và quái vật…

Được đăng vào 28 T03, 2011 bởi trong Truyện ngắn
1 bình luận

Tác giả: Alac
Nguồn: Diễn đàn táo xanh
_ _ * * _ _

Chương 1: Ngày chọn lựa

Bóng đêm lặng lẽ trùm thân hình đồ sộ của nó lên vạn vật. Mặt trời thoi thóp rồi lịm dần đằng Tây. Ngày sắp hết, đời người cũng sắp hết. Thân hình bị trói trên bàn đá hít sâu những luồng khí mang hơi ấm còn sót lại. Có lẽ cái chết không đáng sợ bằng việc chờ đợi nó mò mẫm tới trong im lặng.

Hắn nhìn sâu vào cái khoảng không đang dần sệt lại 1 cách mơ hồ, cố hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đời mình. Trớ trêu thay bóng tối lại phụ lòng hắn bằng cách vẽ nên những hình thù quái dị trong cái ánh chập choạng không biết là của tự nhiên hay của đầu óc hắn.

Rắc!

Tiếng động nhỏ xé toạc sự tĩnh lặng mơ hồ. Những ảo ảnh nhanh chóng bị đuổi xua. Một bóng dáng xuất hiện ngay ở chỗ liên thông duy nhất của nơi này với bên ngoài. Cái thứ đó án đi chút loe loét còm cõi nơi đó và tiến dần lại hắn.

Sự sự hãi quay lại với những tiếng đập mạnh trong lòng ngực sau những giây phút lặn sâu nhường chỗ cho tà áo của quá khứ. Hắn căng mắt nhìn cho rõ kẻ mà hắn được thấy lần sau cùng.

Cái thứ đó vẫn bước lại, chậm rãi như cố trì hoãn sự giải thoát của 1 con người. Hắn cắn chặt răng để giữ cho mình bình tĩnh. Có vẽ như việc đó không được thành công lắm. Cơ thể hắn đang phản bội hắn bằng cách run lên từng hồi.

Trong một lằn ranh mỏng manh của cảm giác sợ hãi, người ta sẽ tấn công hoặc bỏ chạy. Cả 2 hắn đều không thể thực hiện được với cơ thể bị trói căng 4 phía.

Mùi tanh tưởi nồng dần xộc lên mũi. Cái lạnh lẽo của cơ thể bị tiếp xúc trực tiếp với mặt đá và với không khí vùng cao cũng lui mình trước một cơn ớn lạnh khác. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn thực sự. Bản năng sinh tồn kéo tay chân giật như điên để thoát khỏi dây trói. Miệng ú ớ không át được tiếng tim đập. Cái thứ đó há cái miệng tanh nồng kéo theo 1 tiếng kêu của một loài thú lạ. Thèm thuồng và giận dữ.

Phập!

***

Mặt trời đáng ghét bắt đầu xăm soi tên nhóc đang nhắm mắt hả họng thở đều từng tiếng. Nhíu mày khó chịu, nó bước khỏi giường. Công việc cũng không cho phép nó ngủ lâu hơn mặt trời. Nó bước ra chuồng bò. Ngáp dài, nó mở cửa lùa đám bò đi. Mười năm hơn với cái công việc của một tên mục đồng đủ để nó có thể làm một cách vô thức. Đầu óc nó còn đang kéo lại giấc ngủ ngon.

Đi lững thững. Nó bỗng tỉnh ngủ khi nghe tiếng gọi với phía sau:

- Ben!

Ben quay đầu lại. Một nụ cười toe toét đập vào mắt nó.

- Alan, sao dậy sớm vậy? Hôm nay đổi tính…

Nó ngắt ngang câu nói khi nhận ra bộ đồ mà Alan đang mặc. Chỉnh tề và thẳng thớm. Lại còn thêm cái đầu láng mướt như vừa được đánh bóng bằng đá mài nữa chứ. Nếu nhìn từ xa chắc nó không nghĩ đây là anh chàng Alan lất khất ở cùng với nó hơn mười chín năm. Mà công nhận, công sức anh chàng đổ ra cho cái ngoại hình của mình cũng không uổng tí nào. Phải nói là rất đẹp trai.

- Mày coi dùm đàn của tao luôn nhe.

Hình tượng sụp đổ cái rụp trước cái gánh nặng anh vừa quăng qua vai nó. Chưa kịp lên tiếng thì nó đã bị bồi thêm 1 câu.

- Cảm ơn nhe! Tao phải sang nhà Daisy cho kịp sinh nhật.

Nói xong anh đã biến đâu mất, bỏ lại ánh mắt chưng hửng của nó.
Sau ít giây bất động, nó tự hoàn hồn mình bằng 1 cái lắc đầu mạnh. Thế là phải ôm thêm mớ việc của Alan rồi. Dù sao nó cũng quen rồi. Nó ngao ngán lùa thêm đám bò ở chuồng bên cạnh.

Mà sinh nhật gì mà phải đi từ sáng sớm? Chẳng hiểu sao bọn thanh niên mấy anh cứ xum xoe bên cạnh con bé ấy? Còn nó nó chẳng bao giờ thấy được cảm xúc gì ở những chiếc váy áo dài hơn là sự tôn trọng như ở bà Ension.
Khi nó bắt đầu ý thức được thì nó đang sống trong nhà Ension. Người ta kể cho nó rằng mẹ của nó qua đời vì sinh khó. Còn cha nó thì đã lên đài hiến tế. Mười chín năm, nó sống dưới sự nuôi dưỡng của gia đình Ension, những người mà giờ đây nó coi như ruột thịt của mình. Nói đúng ra, nó vẫn thường xuyên nhớ về, thực chất là tưởng tượng về, cha mẹ ruột của nó nhưng nó chưa bao giờ có mặc cảm về sự mồ côi bởi lẽ ông bà Ension luôn coi nó như con ruột, còn anh Alan thì yêu quý nó như em.

***

Nó về đến nhà khi trời chuyển sang chạng vạng. Nó lùa đám gia súc vào chuồng thì thấy Alan về. Mặt mày tươi rói, anh nói nhanh với nó:

- Tắm lẹ rồi vào ăn cơm. Tao có chuyện cần thông báo cho cả nhà.

Anh bước chân sáo vào nhà. Alan luôn như vậy, thô như đá cuội trong từng lời nói nhưng luôn hồn nhiên với nụ cười thường trực trên mặt.

Nó vào nhà khi trên bàn đã có mặt ông Ension và Alan. Bà Ension bưng món còn lại từ trong bếp đặt xuống mặt bàn rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Thưa cả nhà, con cần thông báo một chuyện rất quan trọng.-Alan nói cắt ngang không khí yên lặng chờ đợi.- Con và Daisy sắp kết hôn.

Ba cái miệng há hốc. Ba cái muỗng dừng lại giữa con đường vận chuyển thức ăn.

- Làm thế nào mà… – Bà Ension mấp máy môi – Sao con không thông báo sớm cho mọi người.

- Thực ra con cũng vừa mới được biết hôm nay. Lẽ ra hôm nay Daisy cũng đến nhưng cô ấy phải thông báo cho gia đình bên đó. – Alan ngừng 1 lát – Daisy đang có em bé.

Lại sững sờ.

- Giỏi lắm con trai! – Lần này đến lượt ông Ension phá vỡ sự im lặng với cái vỗ đầy khoái trá vào vai đứa con trai ngồi cạnh mình.

- Ôi, Chúa ơi! – Bà Ension thì không nói được gì hơn.

- Thì bà với tôi trước đây cũng thế mà. – Ông Ension tiếp tục nụ cười trên miệng khi quay sang nó – Còn con nữa, cũng phải noi gương thằng Alan đi.

- Dạ. – Nó nói cho có.

***

Sự chuẩn bị cho hôn lễ từ cả hai phía gia đình bắt đầu vào ngay hôm sau đó. Nó cũng háo hức phụ một tay, phần là vì nó ham vui, phần là vì nó cũng có một vai trò khá quan trọng trong buổi tiệc lần này: phụ rể.

Không khí nhộn nhịp trong nhà bị cắt ngang khi nhìn thấy bộ mặt ủ rủ của ông Ension vừa bước vào.

- Có chuyện gì vậy ông? – Bà Ension tiến lại gần.

- Tối nay người ta sẽ bốc thăm.

Không khí của cả gia đình bỗng chùng xuống sau lời nói đó. Vậy là tối nay, người ta sẽ chọn ra 1 người nữa cho năm nay để làm vật hiến tế lên thần Drogan. Đây là cách thức mà cái thung lũng này giữ lấy sự yên bình trong hàng trăm qua. Người ta chọn ra những thanh niên khỏe mạnh để làm thức ăn cho cái thứ quái vật trên ngọn núi phía Tây vẫn được biết tới bằng cái tên là thần Droga. Và ba nó đã là một trong số đó. Giờ đây thì là một ai đó khác.
Nó không hy vọng vòng xoay số mệnh sẽ đưa “vinh dự” đó trở lại ngôi nhà này vì hơn ai hết nó hiểu được sự trống trải vô hình bên mình là như thế nào. Có thể Ension là gia đình thứ hai của nó, có thể ông bà Ension coi nó như con ruột nhưng vị trí của những đấng sinh thành vẫn là không thể thay thế được. Và vị trí đó vẫn là một khoảng không trống trải không có cả những hình ảnh kỉ niệm. Khoảng trống đó thỉnh thoảng vẫn nhói mạnh khi nó nghe tới từ “ngày chọn lựa”.

Bà Ension kéo nhẹ ông vào vòng tay mình.

- Không chắc là chúng ta đâu. – Mọi người thầm nhủ.

***

Trưởng làng Hanrich bắt đầu cho tay vào thùng thăm được đặt trên bàn trước đó.

Những con mắt chăm chú.

Không gian yên tĩnh đủ để người ta nghe thấy hơi thở hoảng loạng của một người đàn bà nào đó.

Bàn tay rút ra khỏi thùng với một lá thăm trong đó.

Hanrich thở nhẹ một hơi trước khi cất tiếng:

- Alan Ension.

Bịch! – Tiếng bà Ension rơi khỏi ghế át đi ý định thở ra nhẹ nhõm của đám người còn lại.

Ông Ension chết cứng. Daisy bật khóc ở hàng ghế bên kia. Alan chạy ra khỏi phòng trong hoảng loạn.

Nó thấy trong lòng trỗi dậy những cảm giác mơ hồ vẫn thường thấy trong mơ khi nó giật mình tỉnh lại với nước mắt dàn dụa. Cảm giác ấy rõ từng tí một, và từng tí một cứa vào lòng nó. Cha nó chết cứng như ông Ension hay vùng chạy ra ngoài như Alan tội nghiệp. Mẹ nó rửa mặt mình bằng nước mắt như Daisy giờ đây hay đang bất tình trên sàn nhà như bà Ension lúc này. Quá khứ vô hình trong những lời kể và tưởng tượng của riêng nó hiện lại trước mắt. Sừng sững và khốn nạn.

Rồi nó sẽ chứng kiến lại từ đầu cuộc đời của nó đang nhen nhóm trong bụng người mà lẽ ra ngày mai sẽ là Daisy Ension. Nó sẽ trải nghiệm lại từ đầu nỗi đau vô hình chập chờn trong mộng mị của quá khứ nay vươn mình hiện hữu trơ trơ trước mặt như thách thức. Nhưng thách thức gì cơ? Thách thức nó sống tiếp với cái chết đau thương của những người thân thuộc, hay hay thách nó chết đi với sự sống bình yên của những kẻ nó yêu thương?

Đêm dài.

- Ông Hanrich!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phát ra những lời nghẹn ngào vừa rồi.

- Phải, ta rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác. – Ông Hanrich trả lời như đã biết trước câu hỏi quen thuộc mà nó sắp thốt ra.

- Hãy chọn 1 người khác thế vào. – Nó tiếp tục nghẹn ngào.

- Không ai…

- Hãy thế con vào. – Tiếng nó khô khốc xen ngang vào câu nói chưa trọn vẹn của ngài trưởng làng.

Mọi người tròn mắt nhìn nó như thể họ vừa bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng. Ông Ension bắt đầu lấy lại hoạt động của môi:

- Ben, con không cần phải…

- Chú Roland, hãy để con làm việc này.

- Nhưng…

- Làm sao một người bị tổn thương hai lần có thể sống tiếp như không có chuyện gì xảy ra. – Nó nói nhanh.

Miệng ông Ension vẫn để mở.

- Con không muống phải có thêm một người nữa như con. – Nước mắt bắt đầu bật ra trở lại và lăn dài trên gương mặt của nó.

Ông Ension không nói thêm được gì.

- Ehem!

Tiếng đằng hắng của ông Hanrich cắt đứt cái nhìn của ông Ension và nó đồng thời cũng lôi sự chú ý của mọi người về phía mình.

- Ben, con chắc chứ?

- Con chắc thưa trưởng làng!

Ông trưởng làng già nua lấy hơi để nén lại những run rẩy sắp bật ra rồi nói lớn:

- Vậy được, người lần này sẽ là Benjamin Airender.

***
- Chú cảm ơn và xin lỗi con. – Giọng nói vẫn đều đều nhưng những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt ông Ension cứng cỏi.

Bà Ension thì ngập trong nước mắt không nói được tiếng nào, chỉ biết kéo nó vào lòng xiết mạnh. Nó bước ra theo đám người chờ sẵn. Nó bắt gặp trong góc nhà cái nhìn đỏ hoe của một Alan không cười.

Đáng lẽ ra người phải khóc nhiều nhất phải là nó nhưng nó không khóc được. Vì rằng nó không đau lòng trước cái mà nó sắp trải qua. Nó biết cuộc sống nó quen thuộc tại ngôi nhà này, ngôi làng này sẽ tiếp diễn sau những bước chân của nó mặc dù người ta có thể đau buồn cho nó nhiều ngày. Nó biết nó vừa xóa đi cơ hội có một thằng Ben thứ hai chào đời và tiếp đây nó sẽ giã từ luôn thằng Ben thứ nhất. Không có gì để hối tiếc.

- Vĩnh biệt mọi người! – Nó cất tiếng trong trẻo như lời chào tạm biệt.

***

Đoàn hành lễ có khoảng chục người do ông Hanrich dẫn đầu. Có hai người nửa đi kè kè bên nó. Có lẽ người ta sợ nó sẽ trốn mất. Nó thoáng cười. Hôm nay nó khoác trên mình một tấm áo choàng trắng dài ngang mắt cá thêu những hoa văn bằng chỉ vàng. Những người còn lại cũng đều bận áo choàng nhưng màu tím than và không có hoa văn. Đoàn người bước lên núi, bỏ lại cánh rừng vừa đi qua phía dưới.

Trang 1 trong số 512345
21 người thích truyện này.
  • BuKyoShiro

    Kết bùn quá:((