Cầu vồng Trang 31

~~~~~~~~~~~~
Cạch ..cạch…
Tiếng gõ bàn phím làm tôi mở mắt ra nhìn . Như có mắt sau gáy , Lâm không quay lại mà nói :
- Tỉnh rồi thì dậy đi . Tao để bữa sáng dưới nhà .
- Ừ - Vươn vai , tôi bước xuống tầng vì cũng thấy đói .
Không biết “ võ lâm truyền kỳ” có gì hay mà Lâm có thể ôm máy suốt ngày nhỉ ? Khuôn mặt lão Hưng trong phòng khách làm tôi mở to mắt sửng sốt :
- Anh làm gì ở đây ? Sao không đi làm ?
- Lâm bảo nhỏ xuống hả - Thở dài , lão không trả lời câu hỏi của tôi - Vừa thấy mặt tao , nó đi thẳng lên tầng . Cả lời giải thích cũng không kịp nói .
Khuôn mặt thiểu não làm tôi động lòng trắc ẩn và bắt đầu điều tra :
- Anh phải nói thật . Đứa bé có phải con anh không ?
- Làm sao tao biết – Lão buôn những lời vô trách nhiệm với cái nhún vai – Chia tay đã lâu , đùng một cái cô ta nói có thai . Giờ muốn xác định đúng sai cứ chờ đứa bé ra đời là rõ .
Lườm lão , tôi nói giọng không vui :
- Vậy nếu đó đúng là con anh thì sao ? Anh làm con gái chưa chồng mà có con , liệu cô ta có chịu nổi dư luận không - Tự nhiên tôi thấy bực mình nên giọng nói trở nên gay gắt – Có bao giờ anh nghĩ đến hậu quả không ? Anh chỉ biết hưởng thụ còn cuộc sống , tâm trạng của người khác không cần quan tâm . Anh…
- Được rồi ! Nhỏ đừng nói nữa - Giọng chán nản cắt ngang lời tôi – Lúc này cần nhất là bình tĩnh để giải quyết mọi việc , vậy mà nhỏ cứ chì chiết…
- Làm như anh bị oan không bằng - Liếc lão không thương tiếc , tôi hạ giọng – Anh còn nhớ lần quan hệ cuối cùng với chị ta cách đây bao lâu không ?
- Thực tình tao không nhớ . Ai lại để ý những việc đó – Đang nói thì lão rút điện thoại ra nghe - Mẹ ạ . Vâng , con hiểu …con sẽ về ngay .
Nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó , lão đứng lên :
- Hồng lại đến , đang khóc lóc ở nhà . Tao về đây !
- Khoan , em hỏi anh câu cuối – Nhìn thẳng vào mắt lão , tôi hỏi không câu nệ - Từ hôm nhờ nhỏ Hằng đóng giả người yêu , anh còn quan hệ với ai không ?
- Không ! Tao đã nói là làm . Xong là xong luôn - Dứt lời lão vội vã ra lấy xe .
Lão Hưng vừa đi thì Lâm xuống nấu cơm . Hiểu tính bướng bỉnh của Lâm , tôi im lặng giải quyết bữa sáng . Lon ton vào bếp phụ Lâm nấu cơm nhưng nó nhất quyết giữ nguyên sự im lặng với khuôn mặt khép kín . Tiếng xe máy phóng vào sân cho biết Mạnh và Huy đã về . Trước khi dọn đồ ăn ra , tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm và nhấn mạnh :
- Khi đã sang trang là coi như đóng sách luôn . Xong xuôi . Kết thúc . Chết . Dẹp cất . Chôn vùi trong dĩ vãng . Lạc mất trong một đại dương….
-Dừng , dừng lại – Giơ tay ngăn tôi , Lâm đẩy nhẹ vai – Tao hiểu nên mày dừng được rồi . Ra ăn thôi !
Ngồi xuống cạnh Huy , tôi chuyển đề tài :
-Sao hôm nay hai người về cùng lúc ?
-Để anh ta không la cà dọc đường – Huy nói tỉnh bơ làm Mạnh nhăn mặt .
- Anh đã hứa sẽ không chơi bài rồi mà . Sao em thích nhắc lại thế ?
- Anh chưa nói rõ lý do cần tiền thì tôi còn nói nữa - Vẫn giọng đều đều , Huy gắp thức ăn cho tôi .
Biết không thể thắng trong các cuộc tranh cãi , Mạnh nhìn Lâm cầu cứu . Lâm liền chứng minh là bạn tốt khi nó xen vào :
- Chú mày nên để nó giữ lại lòng tự trọng của một thằng đàn ông - Hất nhẹ đầu , Lâm hỏi – Cùng là đàn ông , tao nghĩ chú mày rõ nhất chứ .
Lời của Lâm như thấm dần , Huy tiếp tục ăn trong im lặng . Sau khi cứu bồ , Lâm lại trở về bản tính cà chớn của nó :
- Đã bảo mày cần tiền thì giảm cân là có , cần gì dùng đến hạ sách đấy .
Tiếng cười khúc khích của tôi làm Mạnh thêm tức tối . Nó nhìn Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng hiểu khả năng của mình nên đành ngồi im .
Tâm trạng vui vẻ theo tôi cả đến nơi làm việc . Bước vào cửa hàng mới biết hôm nay được nghỉ vì bác Nga có người thân từ nước ngoài về chơi . Tính quay ra lấy xe thì giọng vui vẻ của bác Nga giữ tôi lại :
- Thư , con ở lại chơi rồi ăn tối với bác .
- Hôm nay con có hẹn trước rồi ạ - Nghĩ đến việc lão Hưng chưa giải quyết xong , tôi lắc đầu từ chối – Con xin lỗi bác .
- Vậy lần sau con phải ở lại nhé - Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi bác – Duy Anh , Duy Anh về Thư ạ . Nó về thăm bác .
Tôi thực sự bất ngờ với tin này nhưng nhanh chóng cười toe :
- Anh Duy về thật sao bác ? Anh có nhà không ạ ? Con…
- Tùng đưa nó và Bill đi chơi từ sáng , chắc tối mới về - Giọng nói cả bác run run như chưa thoát khỏi sự bàng hoàng – Bác vui lắm . Một năm nay nó không liên lạc với bác vì muốn tạo bất ngờ . Nó đã quen và thành thạo với đôi chân giả , giờ đây đã đi lại bình thường .
Lau dòng lệ hạnh phúc trên má bác , tôi chợt nhớ ra một chuyện :
- Có phải anh Duy Anh có mái tóc ngang vai , luôn mặc váy đen dài chấm gót không bác ?
- Ừ , sao con biết – Khuôn mặt đầy nước mắt nhoẻn cười thật tươi – Con đã gặp nó sao ?
Gật nhẹ đầu , tôi từ tốn kể lại cuộc đụng độ tối qua . Vừa nghe xong bác Nga đã chắt lưỡi :
- Thảo nào sáng nay thằng nhỏ không đưa bé Vy qua chơi . Thật là…- Ánh mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ của bác sáng lên – Không thể để chuyện hiểu lầm kéo dài được . Bác phải gọi điện bảo nó gặp Lân giải thích ngay …Ơ !
Trong lúc vội vã , bác quên mất sự có mặt của tôi . Cười thông cảm , tôi nói thật vui vẻ :
- Bác đi gọi điện cho ảnh đi . Để lâu bác càng lâu gặp bé Vy - Gật nhẹ đầu trong nụ cười lý lắc , tôi kết thúc nhanh – Con về đây ạ . Bác đừng ngại con .
- Ừ , vậy con về nhé .
Đạp xe thong thả , tôi thấy vui lây hạnh phúc của anh Lân . Trong những người tôi quen thì tình yêu của anh may mắn và hạnh phúc nhất . Có sóng gió , có trở ngại nhưng bằng sự chân thành anh đã vượt qua tất cả . Lão Tùng thật hạnh phúc khi tìm được người tình tuyệt vời như anh .
Lang thang chán chê , tôi về nhà mới biết Lâm đã đi đâu mất . Và người trong phòng khách không ai ngoài lão Hưng , chắc đang chờ Lâm . Bữa ăn trôi qua trong không khí trầm trầm vì lão Hưng hết nhìn ra cổng lại thở dài làm mọi người oải theo . Mạnh vừa dắt xe đi làm thì Huy kéo nhẹ tay tôi :
- Tối nay thư rảnh thì đi cùng tôi - Thấy tôi lưỡng lự , Huy liền quay sang lão Hưng – Anh cứ tiếp tục trông nhà và chờ Lâm nhé .
Lão Hưng trả lời bằng việc châm thuốc hút . Không muốn động vào nỗi buồn của lão , tôi chạy nhanh ra xe .
Thì ra việc của Huy là đến vũ trường nơi Mạnh làm việc . Vậy mà cách nói gợi tò mò ghê . Để chứng minh tôi sai , Huy ngồi vào một bàn khá khuất_từ đây tên béo không thể phát hiện ra hai đứa . Tôi đòi uống rượu nhưng Huy không nghe mà gọi cooltail cho tôi . Chu môi nhìn ly rượu với những viên đá nhỏ , tôi nũng nịu :
- Huy mới làm người lớn có vài tháng sao được phép , còn Thư thì không ?
- Con gái uống rượu không hay !
- Hứ ! - Nguẩy đầu giận dỗi , tôi cầm ly cooktail uống xả tức .
Đang làm nư thì một bóng đen đứng bên cạnh :
- Cậu tìm tôi có việc gì – Người đàn ông xa lạ ngồi xuống đối diện Huy – Tôi không có nhiều thời gian , cậu vào thẳng vấn đề đi .
Phong thư to được đẩy đến trước mặt người đàn ông , Huy từ tốn nói :
- Ông xem sẽ hiểu .
Vội vã lôi những giấy tờ trong đó ra , khuôn mặt ông ta từ trắng chuyển sang xanh rồi đôi mắt trợn lên giận dữ . Nhìn những thứ ông ta ném lên bàn tôi mới biết đó là giấy nợ , giấy biên lai…và một số bức ảnh chụp trong bóng tối .
- Mày…Sao mày lại có những thứ này ?
- Dân làm ăn như ông cũng hiểu đồng tiền có sức mạnh thế nào - Nở nụ cười ác quỷ , Huy uống cạn ly rượu rồi dằn mạnh lên bàn - Chắc ông biết việc phải làm rồi chứ ?
Đôi mắt đảo liên tục , hoảng loạn , sợ hãi dần dần hiện lên trong mắt ông ta :
- Cậu muốn tôi làm gì ?
- Trả lại những gì ông đã lấy : tiền và danh dự - Huy nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt - Một điều nữa là lời xin lỗi chân thành .
- Vâng . Vâng , tôi sẽ làm – Khúm núm , ông ta cúi đầu thật thấp – Xin cậu bỏ qua lần này .
- Ông có thể đi .
Nhận được sự cho phép , ông ta chuồn ra cửa với sự khép nép . Đã vận dụng mọi suy đoán nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên nhìn Huy thắc mắc :
- Thư cần lời giải thích , Huy không phiền chứ ?
Búng tay gọi thêm rượu , Huy mỉm cười :
- Chuyện này liên quan đến anh ta – Nheo mắt về quầy rượu , Huy từ tốn nói – Hôm trước quầy thu ngân mất số tiền khá lớn . Anh ta là đối tượng bị tình nghi , đó là lý do anh ta bị tôi bắt gặp đang chơi bài .
- Vậy người đàn ông vừa nãy là ai ? Những giấy tờ Huy đưa ông ta là gì ?
- Thủ phạm là ông ta , ăn cắp rồi đổ vấy cho người khác – Huy cầm ly rượu cô tiếp viên đặt lên bàn với nụ cười nhếch mép – Là em trai của ông chủ vũ trường nên ra vào rất thuận lợi , ông ta nợ dân cho vay nặng lãi số tiền không nhỏ nên mới nảy sinh ý tưởng đen tối…Nói chung chuyện anh ta đã giải quyết xong , Thư biết thế là đủ .
Vẫn chưa vừa lòng , tôi nhìn Huy cười nũng nịu :
- Nhưng từ đâu Huy có những thứ này - Nhịp nhịp tay lên đống giấy tờ trên bàn , tôi cười hối lộ - Huy quen dân anh chị hả ? Sao mà…
Tiếng cụng nhẹ cốc không cho tôi nói . Nghiêng đầu , Huy giơ ly rượu lên :
- Có những chuyện Thư không biết tốt hơn . Những thứ xấu xa và bẩn thỉu không đáng làm Thư quan tâm đâu .
- Nhưng…- Nhìn đôi mắt dứt khoát của Huy , tôi xuôi xị - Thì thôi .
Cười nhẹ với khuôn mặt trẻ con của tôi , Huy nhìn ra quầy :
- Anh ta đang thực hiện một động tác khá đẹp . Thư nhìn coi !
Như quên mất mình đang làm nũng , tôi quay phắt lại nhìn Mạnh lắc rượu rất thành thạo . Bàn tay thoan thoắt tạo ra những cốc rượu với màu sắc đẹp kỳ lạ làm tôi nhìn không chớp mắt . Mạnh lúc này không còn là anh chàng béo vụng về bên cạnh Huy nữa , nó đã biến thành anh chàng pha chế rượu tài hoa xung quanh là những cô nàng xinh đẹp . Quay sang Huy , tôi thấy nó đang nhấm nháp rượu với đôi mắt hiền lành .
~~~~~~~~~~~~~~~
Còn hai ngày nữa là nhập học nên hôm nay tôi và Lâm đến ngân hàng rút ít tiền . Vẫn áp má vào lưng Lâm , tôi không thắc mắc khi nó rẽ vào quán cafe trên Hàng Bài . Sau khi gọi kem cho tôi , Lâm thản nhiên bước sang bàn bên cạnh . Nó hơi cười với đôi mắt khó hiểu của tôi nhưng không hề giải thích lời nào . Chưa đầy năm phút , một cô gái tóc xù màu đỏ ngồi vào chỗ đối diện Lâm :
- Xin lỗi đã để cậu đợi .
- Không sao – Ra hiệu cho phục vụ , Lâm nói – Tôi đã kêu nước , chị cứ tự nhiên .
- Đen – Không nhìn đến anh phục vụ , cô gái rút thuốc ra châm lửa . Khi những vòng tròn trắng được thả trên không trung , chị ta mỉm cười nhìn Lâm - Cậu vẫn bình tĩnh như hôm nào . Điều này làm tôi có chút sợ hãi .
- Chị thì đẹp hơn ngày đó nhưng tôi đâu nhớ chị có tính dài dòng – Lâm hơi nhướng mắt khi nói .
Khoé miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo , chị ta lôi một phong bì to trong túi xách ra đẩy đến trước mặt Lâm :
- Đây ! Những thứ cậu cần .
Không nói gì , Lâm từ tốn kiểm tra những thứ trong đó . Tôi có linh cảm không hay khi nhìn thấy phong bì dày cộm . Việc của Mạnh cũng được giải quyết nhờ những thứ trong một phong bì .
Sau khi xem lướt qua , Lâm uống cạn cốc cafe rồi mỉm cười đứng lên :
- Cảm ơn chị ! Bây giờ tôi phải đi – Giơ tay ra trước mặt cô gái , Lâm cười - Một lần nữa , tôi cảm ơn chị !
- Bắt tay Lâm , cô gái buông gọn :
- Tôi làm vậy không phải vì cậu hay vì hắn ta . Tất cả vì bạn tôi thôi !
- Tôi hiểu . Chào chị !
Tôi bước theo Lâm với gương mặt ngơ ngác . Chuyện vừa xảy ra có ý nghĩa gì ? Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo , tôi ngồi lên xe và hỏi :
- Mày đang giở trò gì thế ? Có thể nói với tao không ?
- Chưa phải lúc – Lâm lảnh tránh câu trả lời bằng cách phóng xe thật nhanh .
Dù đã dùng mọi cách dụ dỗ năn nỉ nhưng tôi không sao lay chuyển được tên bạn bướng bỉnh . Tức khí , tôi đi thẳng vào nhà ngay khi xe dừng lại . Khuôn mặt chờ đợi pha chút hớn hở của lão Hưng làm cái tính trẻ con trong tôi trôi tuột đi :
- Anh lại làm con dã tràng xe cát rồi .
- Nếu xử lý xong những cơn sóng thì dã tràng sẽ thành công thôi – Lão vội nói nhanh khi Lâm lướt qua mặt – Lâm ! Anh muốn nói chuyện . Em còn nhớ vụ cá cược giữa chúng ta không ?
Chân vừa đặt lên cầu thang Lâm đã quay lại nhíu mày . Không bỏ qua cơ hội , lão Hưng tiếp tục dùng chiêu tâm lý :
- Em là người mở ra cuộc chơi , không nhẽ em lại nuốt lời ? - Thấy Lâm vẫn im lặng , lão từ tốn lợi dụng sự bướng bỉnh cố chấp nhưng luôn giữ lời của nó – Anh muốn có cuộc hẹn thứ ba . Ngay tại đây , vào lúc này !
Mắt nheo lại thật gian , Lâm bước trở lại phòng khách :
- Được ! Tôi đã nói là làm - Ngồi xuống cạnh tôi , Lâm hất đầu – Anh cứ tiến hành vụ cá cược đi .
- Anh biết bây giờ em rất ghét và không muốn nhìn mặt anh nhưng hãy nghe anh nói hết – Không bỏ lỡ giây nào , lão Hưng nói như sợ bị cướp lời - Chuyện của Hồng , anh hứa sẽ giải quyết ổn thoả . Nhưng trong lúc này anh cần sự động viên và tin tưởng của em chứ không phải là ghét bỏ hay xa lánh .
Không mảy may xúc động , Lâm nhìn lão bằng nửa con mắt :
- Tôi cần nói rõ . Tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào ngoài việc tham gia vụ cá cược . Nên việc rắc rối của anh không liên quan đến tôi !
- Anh bắt đầu bực rồi đấy - Giọng lão Hưng lớn hơn mọi khi – Không liên quan sao anh phải cắt đứt mọi quan hệ để chứng minh tình cảm của mình ? Không liên quan sao anh phải lo lắng em hiểu lầm ? Không liên quan sao em làm anh mất ngủ nhiều đêm …
- Anh chắc chắn đã cắt đứt quan hệ với những cô gái đó chứ - Hất đầu rất kiêu kỳ , Lâm cắt ngang lời lão .
Nhìn thẳng vào mắt Lâm , lão nhấn mạnh từng chữ :
- Sau hôm nhờ nhỏHằng , anh đã không còn liên lạc với bất cứ cô gái nào . Điều này anh có thể chắc chắn .
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nụ cười hài lòng của Lâm . Mắt vẫn không dời khuôn mặt lạnh lùng , lão nghe máy :
- Mẹ ạ ? Lại nữa …Vâng , con về ngay . Mẹ đừng lo…
Đôi mắt đầy hàm ý chiếu thẳng vào Lâm :
- Hồng lại đến , anh cần về nhà – Nhìn Lâm tiếc rẻ , lão nói buồn thiu – Anh sẽ giải quyết ổn thoả , anh hứa với em !
Lâm thản nhiên dắt xe theo làm lão mở to mắt ngạc nhiên . Nó nhún vai :
- Tôi xem anh giải quyết bằng cách nào – Lâm hơi cười khi tôi ngồi lên xe nó – Mày cũng tò mò hả Thư ?
- Hì hì – Sau tiếng cười của tôi , chiếc xe lao vút đi .
Lão Hưng vẫn còn ngỡ ngàng trước thái độ lỳ lạ của Lâm nên thỉnh thoảng quay sang nhìn . Nhưng từ lúc xuất phát đến khi dừng lai , Lâm nhất quyết không mở miệng nói câu nào .
Hôm nay chị ta vẫn đẹp nhờ khuôn mặt được trang điểm khá kỹ . Nụ cười trên môi kém tươi khi nhận ra sự có mặt của Lâm :
- Sao anh lại đưa người ngoài về ? Anh định doạ em hả ?
- Lâm và nhỏ Thư không phải người ngoài – Lão Hưng đang chiếu tia nhìn coi thường vào khuôn mặt đẹp nhờ son phấn – Còn cô . Nếu không chứng minh được đứa bé là con tôi thì vẫn chỉ là người ngoài .
- Bằng chứng là quan hệ giữa chúng ta . Anh phủ nhận cả điều đó sao ?
- Nhưng chị có dám chắc lần quan hệ cuối cách đây đúng hai tháng không - Giọng rắn rỏi của Lâm vang lên làm chị ta quắc mắt lên .
- Cậu bảo tôi nói dối ? Tôi là người trong cuộc không nhẽ không nắm rõ ?
Lâm mỉm cười chào bác gái rồi bước đến ngồi đối diện chị ta :
- Cái thai chị đang mang đúng hai tháng chứ ?
- Đúng ! Đây là giấy khám của bác sĩ - Cười đắc thắng , chị ta đẩy một tờ giấy khám bệnh đến trước mặt Lâm .
Không thèm liếc mắt xuống bằng chứng , Lâm quay sang hỏi lão Hưng :
- Anh khẳng định không còn quan hệ với bất kỳ cô gái nào sau khi nhờ nhỏ Hằng chứ ?
- Anh có thể thề !
Mỉm cười hài lòng , Lâm tiếp tục :
- Tôi vẫn nhớ chuyện đó xảy ra ngay sau khi nhỏ Hằng đi du lịch về , đó là trước ngày cá tháng tư .
Lâm nói tôi mới nhớ . Nhỏ Hằng đi du lịch và về trước khi tôi gặp Dũng . Cái ngày lừa Dũng về sở thích của Hằng là 1-4 , vậy những tính toán của Lâm là đúng .
Gật gù tâm đắc , Lâm tiếp tục :
- Bây giờ giữa tháng tám . Từ ngày đó đến nay đã hơn 4 tháng nhưng chị bảo cái thai mới hai tháng tuổi . Tôi không hiểu hai tháng còn lại đã mất đi đâu ?
Mặt tái xanh , chị ta lắp bắp :
- Không ! Không đúng ! Sau ngày chia tay , anh Hưng còn đến tìm tôi .
- Cô đang tự tố cáo mình đấy – Khuôn mặt lão Hưng có sức sống – Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực , sao phải tìm đến những thú vui nhất thời chứ ?
- Tôi…
- Và cả đây nữa – Lúc này tôi mới để ý trên tay Lâm là phong bì quen thuộc , từ tốn Lâm đặt trước mặt chị ta – Đây là những bức ảnh ghi lại những lần chị vào khách sạn với những gã đàn ông . Có cả ngày giờ trên ảnh , chị can thể kiểm tra lại .
Run run , chị ta xem ảnh với khuôn mặt tái mét . Không còn sức lực , chị ta buông thõng tay làm những bức ảnh rơi tung toé trên sàn :
- Cậu…làm sao …
- Nếu cần thêm bằng chứng , tôi có thể đưa chị rất nhiều – Lâm mỉm cười lạnh lẽo .
- Cậu…các người …- Bị dồn đến đường cùng , chị ta đứng phắt dậy và nghiến răng – Tôi sẽ không để yên đâu !
Lao nhanh ra cửa , chị ta va phải tôi nhưng vẫn chạy tiếp và bị một bàn tay rắn rỏi giữ lại :
- Tôi cảnh cáo chị . Đừng vì mù quáng mà mang phiền não đến cho mẹ tôi – Huy đáng nắm chặt tay chị ta - Chị có là con gái , tôi cũng không tha đâu .
Hất mạnh tay , Huy làm chị ta loạng choạng . Con atila lao vút ra cổng trong sự im lặng của mọi người . Huy từ tốn bước vào , theo sau là Hằng và Dũng . Nó đi du lịch về hồi nào nhỉ ?
- Bọn này đã nghe tất cả , mọi người không cần ngạc nhiên - Bước đến trước mặt tôi , Huy cười tươi – Tôi đỗ Đại học rồi Thư !
Tim tôi ngừng đập một giây , nhảy lên bá cổ Huy :
- Tuyệt vời ! Thư biết Huy làm được mà !
Cười cười , Huy gỡ tay tôi ra :
- Hôm nay có rất nhiều thứ đáng mở tiệc ăn mừng . Một là anh Hưng thoát khỏi hồ ly tinh . Hai là chúc mừng Dũng đậu thủ khoa trường An ninh – Tôi nhìn Dũng với đôi mắt khâm phục – Ba là chúc mừng chị Hằng chuẩn bị giã biệt chuỗi ngày đi tìm bến đỗ cho mình .
- Hả - Lại một cú sốc xảy ra , tôi nhìn Hằng không chớp mắt làm nó cười ngượng ngùng .
- Tao vừa nhận lời cầu hôn . Dũng muốn đính hôn trước khi nhập học .
Dũng bước đến khoác vai Hằng và cười hạnh phúc :
- Tôi không muốn vừa học vừa lo lắng . Cứ nắm chắc trong tay là tốt nhất !
Tiếng cười vỡ oà sau câu nói của Dũng . Lúc này bác gái mới lên tiếng :
- Thư này , người con nói là đây phải không – Nhìn Lâm đầy thiện cảm , bác hỏi tôi .
- Dạ đúng ! Bác nghĩ sao ạ - Tôi cố tình hỏi dù Lâm đang trừng mắt cảnh cáo .
- Người đã cứu Hưng khỏi rắc rối thì có toàn quyền quyết định cuộc đời Hưng – Bác vẫn đang nhìn Lâm thân thiện – Bác không phản đối !
- Nhưng thưa bác – Lâm nói nhanh như sợ tôi lên tiếng – Con không có cảm xúc trước con trai bác . Nên con không muốn nhận quyền quyết định cuộc đời anh ta !
Tiếng cười tràn ngập trong phòng khách sau câu nói tuyệt tình , lão Hưng thì méo mặt nhìn Lâm muốn khóc . Nhỏ Hằng là người nhớ đến bữa ăn đầu tiên :
- Thôi , bây giờ chúng ta đi chợ để mở tiệc .

Loading disqus...