Cầu vồng Trang 3

Đáp lại là một cái lắc đầu nhẹ dàng :
- Anh vừa đi chơi về hả ? Sao em không nghe thấy tiếng xe ?
- Tâm hồn đang thả trôi theo ai đó thì nghe thấy gì – Lão Hưng thảy thảy chìa khoá trên tay bước đến ngồi lên giường .
- Sao anh biết - Nhướng mắt , tôi hùa theo .
Nheo con mắt lại , lão không trả lời mà hỏi lại :
- Phải tên nhóc đi cùng sáng nay không ?
- Hả ? Ai cơ ?
- Tên nhóc đã chở nhỏ ra bến xe buýt .
- À – Bây giờ tôi mới hiểu người được nhắc đến là ai - Hiểu lầm rồi , đó không phải bồ , là bạn thôi .
Nghe tôi nói , lão thở ra tiếc rẻ :
- Ôi mừng hụt - Rồi lão cười trêu tôi - Tưởng cuối cùng cũng có người chịu rước nhỏ để còn ăn mừng . Tiếc thật , tiếc thật !
- Xí !!!
Cười cười trước khuôn mặt trẻ con của tôi , lão kéo quyển album và đổi đề tài :
- Coi album hả ? Cho xem với - Đột nhiên lão hét lên – Xinh quá !
- Gì ? Anh nói em hả ? - Chớp chớp mắt tôi ngây thơ hỏi .
- Dĩ nhiên không ! Tao nói con bé này !
- Đâu ? - Bước đến ngồi cạnh lão , tôi thắc mắc – Đâu ?
- Đây – Lão chỉ vào một bức ảnh và tiếp tục tía lia – Sao một người xinh như thế lại kết bạn với một đứa xấu như nhỏ nhỉ ?
Véo vào tay lão , tôi lừ mắt :
- Nhìn lại coi ! Thế này mà xấu , chỉ …hơi xấu thôi .
Nhìn tôi một hồi rồi lão thật thà :
- Xấu thật mà ! Con gái gì mà tóc cụt ngủn như con trai , lại còn lùn , chắc mét năm là cùng - Thấy cái lườm của tôi , lão đã không dừng lại còn giở giọng khiêu khích – Con gái người phải thế này này …
Tay lão vẽ lên không trung một hình…hồ lô và cà giỡn :
- Nơi cần nở thì nở ! Chứ ai như nhỏ , trước sau như một .
Không nói không rằng , tôi tóm tay lão và cắn thật mạnh làm căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh . Nhả ra tôi lườm lão :
- Cho chừa . Hứ !!!
- Hì hì – Lão liền cười cầu tài - Mới đùa thế đã giận , nhỏ hổng dễ thương tẹo nào .
Chờn vờn , tôi tính cắn lão phát nữa làm lão nhanh nhẹn nhích ra xa :
- Hổng giỡn à ! Nhỏ cắn đau dã man .
- Đau thì về phòng đi , qua đây làm gì cho bị cắn .
- Về sao được - Thấy cái nhướng mắt thắc mắc của tôi , lão nói giọng gian gian – Có nhỏ bạn dễ thương như vậy , sao về phòng được .
- Nó xinh thì ảnh hưởng gì đến anh ? - Hất đầu tôi khó hiểu hỏi lão .
- Xinh thì không bỏ qua được , nhỏ giới thiệu cho tao làm quen nhe !
- Điên - Giật lại quyển album , tôi thẳng thừng từ chối - Để nó là một trong những cái áo bị anh vứt bỏ sau khi mặc chán hả ?
Lão cũng nhanh tay kéo lại quyển album và đính chính :
- Tao đâu tệ dữ vậy ? Mà đã xem xong đâu .
Tôi vừa nhún vai nói vừa nhìn lão mở mở quyển album
- Bỏ ý định đó đi , em không muốn …hại bạn !
Mắt lão nhìn như thôi miên vào bức ảnh , miệng thì nói tía lia :
- Nhưng nó xinh quá , tao cầm lòng không nổi !
Nghe lão nói , tôi mới chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng . Nãy giờ người lão nhắc đến là …Lâm mà . Để cho chắc ăn , tôi hỏi lại :
- Xinh là đứa này phải không ? – Chỉ vào bức hình 2 cô gái đang khoác tay nhau .
- Còn ai vào đây . Hình như đây là buổi vũ hội hoá trang phải không ?
Gật đầu , tôi xác định đúng . Đây là buổi lễ halloween mà trường đã tổ chức khi tôi học lớp 12 . Lúc đó tên Lâm đã nhờ bà chị là chuyên viên trang điểm hoá trang thành bà chúa tuyết . Công nhận hôm đó ai cũng sốc , nó đẹp dã man nhất là khi cười_một cảm giác lạnh lẽo nhưng không thể dứt mắt ra được . Lâm như một phiên bản khác của bà chúa tuyết : lạnh lùng đầy quyến rũ . Sau hôm đó nó có rất nhiều đuôi , trong đó cũng có một hai tên con trai nhưng chẳng có ai thành công cả . Tội nghiệp !!! Và ông anh tôi cũng đang dính chưởng đây . Tôi nhìn lão với đôi mắt cảnh cáo :
- Quên nó đi ! Nó kiêu ầm trời .
- Chưa thử sao biết – Lão lại cười và nháy mắt với tôi - Đảm bảo cô bạn của nhỏ sẽ đổ ngay lần gặp đầu tiên .
Nhìn nụ cười tự tin nhưng nhuốm đầy đểu cáng của lão , tôi chợt cười khẩy :
- Anh chưa đủ trình đâu !
- Nhỏ…- Lão nhướng mắt phật ý nhưng nụ cười lại nở trên môi và một giọng thách thức vang lên – Nhỏ có vẻ coi thương nhỉ . Vậy cá không ?
- Không – Tôi cắt ngang lời lão với giọng dứt khoát – Em không mang tình yêu ra cá cược .
- Sợ rồi hả ? Đấy , đã bảo không thoát được ma lực hấp dẫn của tao rồi mà ! Tao …
Tôi liền giơ tay ngăn lão :
- Anh tự tin quá không ? Chơi thì chơi .
- Thiệt ? - Mắt lão mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng nheo lại - Nhỏ cá thiệt ?
- Ừ .
- Không hối hận ?
- Ừ .
Nhìn tôi một hồi rồi lão nói giọng lưỡng lự :
- Tao nói trước nha , tao cưa con bé này chỉ vì muốn chứng minh ma lực hấp dẫn của tao thôi đấy . Chứ kép tao còn đẹp gấp vạn lần .
Đáp lại lão chỉ là nụ cười nhếch môi :
- Em cũng nói trước , đồng ý cá cược vì em tin bạn em . Nó sẽ không đổ vì một tên họ sở đâu .
- Thích nói sao cũng được – Nhún vai lão nói giọng bất cần – Tao thấy không sai mấy.
Cười cười , tôi không nói gì làm lão lại mở lời trước :
- Vậy sắp xếp cuộc hẹn để làm quen đi . Tối mai nhé ?
- OK ! - Nhẩm tính nhanh trong đầu , dù sao tối mai cũng không hẹn với ai , thôi thì đi chơi vậy - Vậy làm theo thế này nhé …
Tôi thủ thỉ vào tai lão kế hoạch ngày mai rồi kết thúc với cái nhún vai :
- Phải thật tự nhiên nhé !
Lão không nói gì , chỉ trả lời bằng một cái nhếch môi . Sao tôi ghét nụ cười khinh mạn của lão thế . Lâm cũng hay cười kiểu này , nhưng không hề cảm thấy vẻ coi thường mà chỉ thấy quyến rũ và đẹp đến mê hồn . Chỉ vì muốn cho lão bớt ngông mà tôi đã đặt một chân vào vụ cá cược này . Với lại tôi tin Lâm , nó không phải con gà mà dễ bị lừa . Điều đặc biệt Lâm không ưa những người không chung tình . Lão Hưng lại là một trong số đó , vậy thì tình yêu không thể nảy sinh giữa núi lửa và tảng băng được .
Đưa trả quyển album , lão không quên dặn dò :
- Không được nói với con bé về vụ cá cược nhé . Các cô là hay buôn dưa lắm đấy .
- Nói trước thì còn gọi gì là cá cược nữa – Tôi đã phải cố nín cười lắm rồi đấy , vì lão vẫn nghĩ Lâm là con gái . Cũng tại nó hoá trang khéo quá , không biết trước thì cũng nhầm thôi .
Nhận được câu trả lời của tôi , lão đứng lên kết thúc câu chuyện :
- Tao về phòng đây – Lão quay lại hỏi khi vừa đặt tay lên nắm cửa – Mà con bé đó tên gì ?
- Lâm - tôi trả lời lão với giọng cộc lốc .
- Con gái gì mà tên hổng đẹp .
Lần này lão ra khỏi phòng luôn nhưng ngay sau đó tôi đã lại nghe thấy giọng ngạc nhiên của lão đằng sau cánh cửa :
- Mày về lúc nào vậy ?
- Không liên quan đến anh - Tiếp theo là tiếng Huy vang lên .
Định đứng dậy ra mở cửa nhưng giọng Huy đã ngăn tôi lại :
- Tôi vào nhé Thư – Kèm theo là cánh cửa mở ra .
Đi thẳng đến chỗ tôi , Huy nói nhẹ :
- Biết Thư chưa ngủ nên …- Giơ ra một túi nhỏ trên tay đến trước mặt tôi – Đây ăn đi cho nóng !
Đỡ túi bánh bao , tôi cười toe toét :
- Huy hiểu Thư ghê .
Nhún vai , nó ngồi xuống cạnh tôi không nói gì . Nhìn vào mắt Huy , tôi biết cuộc nói chuyện hồi nãy đã có người thứ ba biết . Kệ chứ , miễn người biết không phải tên Lâm là được . Nghĩ như vậy , tôi thản nhiên cạp bánh bao , mắt thì nhìn nhóc Huy mở album ra xem . Ăn xong một cái thì cũng là lúc nó xem tới ảnh có tên Lâm . Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mở ngay chóc bức ảnh lúc nãy lão Hưng lật phải . Khác với thái độ của lão Hưng khi thấy ảnh Lâm trong bộ dạng con gái , Huy cứ nhìn nhìn bức hình rồi nhíu mày và mở lại mấy trang trước rồi đột ngột mỉm cười thú vị . Lạ thật , cười gì nhỉ ? Cạp xong cái thứ hai thì Huy cũng xem xong cả quyển . Lúc này dấu hỏi trong đầu đã to bằng quả bóng nhưng tôi vẫn im lặng không thắc mắc . Gập quyển album lại nó cười nhẹ:
- Canh bạc này Thư thắng chắc !
Hả ? Trợn mắt lên nhìn Huy khâm phục .Theo cách nói , tôi đoán % Huy nhận ra Lâm là…con trai . Thần kinh vững thật , không bị mụ người vì cái đẹp , dù vẻ đẹp đó là do hoá trang mà thành . Nhướng mắt , tôi hỏi lại :
- Huy nhận ra hả ?
Nó không trả lời mà chỉ cười nhẹ nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả . Nhiều lúc tôi rất thích sự im lặng của Huy_im lặng làm cho đối phương có rất nhiều cách nghĩ . Mà ở đây , lúc này , cái im lặng đó tôi có thể hiểu là “đúng ” .
Đứng lên tôi bước lại bàn học và nói :
- Hơn 11 giờ rồi , Huy đi ngủ đi !
- Thư tính ngồi dịch tiếp hả ?
- Ừ , chút nữa Thư mới ngủ . Sau khi ăn bánh bao , tự nhiên cái mệt bay đi đâu mất tiêu - Vừa nói tôi vừa dò xem lúc nãy đã dịch đến đâu .
Không thấy tiếng Huy mà chỉ thấy tiếng cửa đóng nhẹ . Hôm nay nó lạ thật ! Mọi lần tôi thức đêm dịch sách toàn bị cằn nhằn mà ? Chưa kịp giải đáp thắc mắc trong đầu thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra . Trố mắt lên , tôi nhìn người bước vào :
- Gì nữa Huy ?
Phải , cái người bước đến ngồi lên giường là Huy và nó đang thản nhiên mở quyển gì đó ra :
- Học !
Hả ? Học ? Giờ này mà học ? Tôi ngạc nhiên đến mức cứ há hốc mồm không nói lên lời. Cười cười khi thấy sự ngạc niên trong mắt tôi , Huy nhún vai :
- Thư cứ làm việc đi , Huy chỉ …học thôi ! Mai có tiết kiểm tra .
Nghe đến đây , tôi phì cười vì sự dễ thương của nó . Huy sợ tôi cô đơn khi ngồi một mình nên mới nói thế , chứ có bao giờ tôi thấy học đâu ? Từ khi quyết định thi Kiến trúc thì nó bỏ bê tất cả các môn học , chỉ tập trung toán lý và vẽ thôi . Chắc cảm thấy ngượng khi tôi cứ tủm tỉm cười , giọng nói lành lạnh nhưng chứa đầy sự quan tâm lại vang lên :
- Làm nhanh còn ngủ sớm Thư ! Muộn rồi đấy .
- Ừ - Nhanh chóng quay lại công việc , tôi cũng muốn làm nhanh để nó còn đi ngủ nữa chứ . Nhìn thái độ dứt khoát này , tôi cam đoan : Huy chỉ về phòng khi tôi dừng tay thôi .
Tôi lại bắt đầu ngồi dịch tỉ mỉ và quên cả thời gian . Đến khi ngẩng đầu lên đã gần 2 rưỡi rồi . Cứ tưởng Huy đã về phòng nhưng khi quay lại thì thấy một ánh mắt dịu dàng đang nhìn tôi :
- Hôm nay dừng ở đây nhé , Thư đi ngủ đi !
Nhắc đến ngủ tôi mới cảm thấy mệt mỏi , liền dọn đống giấy tờ trên bàn với giọng áy náy :
- Huy cũng về ngủ đi . Lần sau đừng thức theo Thư nữa !
Không hiểu nó có nghe thấy tôi nói gì không mà lại nói :
- Ngủ ngon - Rồi tiếng chân bước ra cửa , cánh cửa nhẹ nhàng đóng nhưng chỉ sau 5 giây Huy lại ló đầu vào với khuôn mặt nghiêm trọng và đã nói một câu làm tôi phải suy nghĩ – Thư nè , không phải tên gay nào cũng là người tốt đâu .
Huy đã đi được một lúc mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng . Không nhẽ chỉ nhìn ảnh thôi mà cũng có thể nhận ra Lâm là gay ? Hay Huy đang tự nói về bản thân ? Không thể nào , với thái độ lúc trưa khi tôi trêu thì nó không thể là gay được . Huy ghét đàn ông con trai mà ! Đúng là “ Một câu hỏi lớn không lời đáp ” ! Cứ thế , tôi đi ngủ với một bụng đầy thắc mắc .
CHƯƠNG II
Bước vào giảng đường đông nghịt , tôi ngáp mà không thèm che miệng . Hôm qua ôm theo thắc mắc về Huy đi ngủ , tôi trằn trọc mãi nên bi giờ mới bùn ngủ như vậy . Đang ngó quanh xem còn chỗ trống không thì có người réo tên tôi :
- Thư ! Đây nè , đây nè !
Ngước lên thì thấy tên Hiển đang vẫy vẫy tay . Cười toe toét , tôi bước lại chỗ nó. Vì bùn ngủ nên tôi quên mất thằng bạn hiền_luôn đến sớm giữ chỗ cho tôi , không thì …
Đứng lên cho tôi vào trong , nó tí tởn :
- Sao hôm qua bùng học vậy mày ?
- Đồng hồ hết pin , dậy muộn – Tôi lặp lại câu nói đã trả lời tên Lâm sáng hôm qua .
Đẩy quyển vở Hồng Hà đến trước mặt tôi , nó nói :
- Mang về chép bài !
Không nói không rằng , tôi thản nhiên nhét vào cặp trong cái ngáp dài . Nhăn mặt vì tôi không chịu che miệng khi ngáp , nó lại nói :
- Mày cứ thức khuya thì sức đâu mà học ?
Nhún vai , tôi trả lời nó bằng một cái ngáp . Chờ tôi ngáp xong hai ba cái , nó liền nói với giọng phật ý :
- Nãy giờ toàn tao nói , khinh tao hả ?
- Ừa - Thản nhiên gật đầu , tôi trêu nó - Lần sau biết rồi thì đừng hỏi nhé .
- Con quỷ - Nó đánh bốp một cái vào tay tôi và nhăn mặt – Mày cứ thế thì khỉ mới dám rước mày !
- Hình như câu này quen quen – Nhíu mày tôi suy nghĩ rồi chợt nhớ ra – A , hôm qua tên Lâm cũng nói tao như vậy .
- Lâm bên Mỹ thuật công nghiệp phải không ?
- Còn ai vào đây ?
Xoay xoay bút trên tay , nó hỏi với giọng bông đùa :
- Chính ra chơi với dân gay an toàn hơn mày nhỉ ?
Nhướng mắt tôi nhìn nó khó hiểu làm nó nhe răng ra giải thích :
- Thì nhìn thấy mày không có ý đồ đen tối !
- Mày thích chết à ? – Tôi thẳng tay táng vào lưng nó .
Nó giả vờ hét lên đau đớn , rồi vặn vẹo người trêu tôi :
- Tao nói thật ! Nhiều khi ý tưởng đen tối cũng lươt qua đầu tao khi đi chơi với mày .
Sau khi ngáp một cái thật là dài , tôi doạ nó :
- Để tao nói lại với con bồ mày !
- Ấy ấy - Rối rít nó năn nỉ tôi – Tha tao ! Nó mà biết sẽ thịt tao mất .
- Dám gọi bồ là nó hả ? - Hất đầu , tôi hỏi nhỏ vì thầy đã vào lớp .
Nó quay lên bảng giả vờ chăm chú nghe giảng , nhưng miệng thì tía lia :
- Coi như nãy giờ mày chưa nghe thấy gì nhé !
- Tai tao chỉ điếc khi có sữa chua bỏ vào mồm thôi - Từ tốn , tôi gợi ý cho nó hồi lộ .
- Chuyện nhỏ , chuyện nhỏ - Đang nói thì nó im bặt vì thầy đảo mắt về phía chúng tôi .
Hai đứa tự hiểu : cuộc thoả thuận đã thành công tốt đẹp . Từ khi nhận được sự cảnh cáo của nhẹ nhàng của thầy , tôi bắt đầu chăm chú chép bài .
Vậy là một buổi sáng trôi qua bình yên , không có việc gì gay cấn cả . Sau khi ăn cơm với Huy , tôi thong thả đạp xe đến nhà sách . Lúc dựng xe tôi mới nhớ đến lời hăm doạ của lão Tùng . Chà chà , chiều nay có việc để làm rồi ! Không bít lão có còn nhớ không nhỉ ? Thôi cái gì phải đến sẽ đến , nghĩ nhìu làm gì cho già .
Nhưng “ Người tính không bằng trời tính ” , lúc khách vắng cũng là lúc lão Tùng xuất hiện . Bộ hôm nay lão không đi làm hả ? Đúng là bồ của sếp có khác_thích nghỉ lúc nào thì nghỉ .
Nhịp nhịp tay lên mặt quầy , lão dặn tôi :
- Hết giờ đừng về vội , có việc !
Tính cà giỡn với lão nhưng thấy ánh mắt tò mò của chị Thuý và Liên , tôi liền đồng ý bằng cái gật đầu .
Có vẻ lão rất nôn buổi nói chuyện này nên vừa hết giờ tôi đã chạm mặt lão . May tôi là người cuối cùng về , không lại đầy tiếng xì xầm bàn tán của mọi người . Nhìn tôi bằng nửa con mắt , lão quay đi :
- Sang quán cafe bên kia đường cho tiện .
Nhún vai , tôi bước theo lão trong sự im lặng . Vì thái độ khó ưa này mà tôi quyết hành lão tới cùng .
Sau khi gọi cafe cho lão nước cam cho tôi , lão là người mở lời trước :
- Quên những gì đã thấy chiều qua đi , biết không ?
- Nhớ thì sao ?- Nheo nheo mắt tôi hỏi khó lão .
- Thì chuẩn bị hồ sơ xin việc khác đi – Lão nhấn mạnh từng chữ một .
Nhếch môi cười khẩy , tôi không trả lời mà cầm cốc nước cam lên từ tốn uống . Lão tưởng tôi sợ mất việc chắc ? Với vốn tiếng Thái này , tôi không tin sẽ không có nơi nhận tôi .
Nhìn nụ cười nửa miệng đó , lão thở khì và xuống nước :
- Vậy thế nào …Thư mới im lặng ?
Chịu lịch sự rồi đấy hả ? Nãy giờ toàn nói trống không mà ? Lão cũng biết tức thời đấy chứ ! Nở nụ cười gian gian , tôi tò mò hỏi lão :
- Kể Thư nghe chuyện tình của hai người đi !
- Gì ? – Lão nhướng mắt lên hỏi ngược lại tôi – Sao chuyển đề tài lãng xẹt vậy?
- Điều kiện đó !
Lão nhìn tôi mà hai lông mày nhăn tít lại . Cuối cùng chỉ nhận được nụ cười tủm tỉm của tôi , lão đành nói miễn cưỡng :
- Cũng như mọi người ! Tìm hiểu , hợp nhau rồi yêu , hết !
- Nói vậy cũng nói – Tôi phản đối bằng cái chun mũi , rồi gợi ý – Ai tỏ tình trước ?
- ….
- Trí nhớ Thư tốt lắm à – Tôi đe doạ khi thấy lão im lặng không nói – Còn cái miệng hay ăn dưa lê lắm đó .
Mím mím môi lại , lão nói trong sự tức tối :
- Anh Lân !
Ôi trời ơi ! 28 tuổi mà lão dễ bị lừa thế ư ? Mà sao lão lại sợ mọi người biết chứ ? Anh Lân đâu có giấu giếm đâu . Chắc mỗi người có nỗi sợ khác nhau . Hehe , nhưng chính nỗi sợ của lão mà tôi có cơ hội khai thác :
- Anh kể chi tiết chuyện của hai anh đi . Rồi em sẽ giữ lời mà .
Nhìn tôi với đôi mắt cân đo đong đếm , cuối cùng lão đã có một quyết định rất dễ thương :
- Sau khi tốt nghiệp Đại học , anh được công ty anh Lân xin về , rồi anh lên chức trợ lý giám đốc sau 3 năm làm việc – Lão nói với giọng hồi tưởng – Sau hơn một năm làm việc chung thì anh Lân …ảnh …
- Ảnh tỉnh tò phải không ? Anh đồng ý luôn ?
- Không – Lão lắc đầu trong nụ cười nhẹ - Mới đầu anh đâu có nghĩ gì , lúc đó rất sốc . Nhưng dần dần anh Lân cũng chứng minh được tình cảm của ảnh là thật lòng nên …
- Anh đổ cái rầm phải không ? –Tôi cắt ngang lời lão với giọng bông đùa .
Nhìn tôi phật ý , lão nói :
- Đừng cắt ngang nhỏ !
- Hì hì , anh kể tiếp đi !
- Ừm ..cũng gần như em nói ! Và cái gì đến cũng phải đến , anh không biết đã yêu ảnh từ lúc nào nữa .
Cười nhẹ , lão đưa cốc cafe lên uống rồi nói tiếp :
- Đấy , chuyện chỉ có thế ! Thoả mãn chưa nhỏ ?
- Chưa thoả mãn lắm ! – Tôi nheo nheo mắt trêu già – Anh phải kể chi tiết như là : nụ hôn đầu xảy ra ở đâu ? Ai chủ động và nó có vị gì ? Tính đến giờ hun bi nhiêu cái rồi và…

Loading disqus...