Cầu vồng đôi Trang 3

Chapter 2: Giao ước mới

Part I

- Cha ơi, tại sao con không có mẹ mà chỉ có bà vú ở bên?

Cậu bé trông cỡ khoảng mười tuổi ngước đôi mắt to tròn nhìn cha mình, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như thiên thần nhỏ. Người cha gấp sách lại dịu dàng hỏi:

- Iris, con không thích vú sao?

- Không, thưa cha. Con rất yêu thương vú, con chỉ là thắc mắc về mẹ…

Cậu nhóc cúi đầu ấp úng nói. Cha bế Iris lên ôm vào lòng, ông nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn:

- Iris, Iris, con trai đáng thương của ta. Hiện giờ ta không thể nói gì cho con biết. Đừng hỏi, vì ta không thể trả lời. Chỉ chờ thôi, chờ đến ngày con lớn hơn, lúc đó mọi thắc mắc sẽ được phơi bày!

- Ngày đó là khi nào hở cha?

- Ngày con biết đến tình yêu!

- Vậy tình yêu là gì?

Cha chỉ mỉm cười, không đáp lại câu hỏi trẻ thơ. Ông ngước lên nhìn người đàn bà trung niên bằng đôi mắt sẫm màu, như ánh hoàng hôn sắp tắt bên ngoài khung cửa kính.

………….

- Vú ơi! Vú đừng chết! Đừng mà!!!

- Iris, hãy để ta chôn cất bà ấy.

- Không! Vú đã hứa là sẽ bên con mãi mãi!

- Vú là con người nên phải chết.

- Con người?

Iris ngước nhìn cha, trong mắt là bầu trời ngày mưa, đôi tay nhỏ run rẩy nắm chặt bàn tay gầy guộc đã lạnh giá.

- Con người có tuổi thọ ngắn hơn chúng ta rất nhiều, nên cái chết đến với họ nhanh hơn chúng ta!

- Vú là con người, vì vậy…vú chết?

- Phải…

Iris quay lại nhìn người nằm trên giường. Một bà già thân thể gầy gò với gương mặt trắng bệch đầy nếp nhăn, trên môi vẫn giữ nụ cười khiến gương mặt già cỗi có nét hiền hậu. Iris gào lên trong nước mắt:

- Vú không giữ lời hứa! Vú là kẻ nói dối! Con ghét vú! Con căm ghét loài người!!!

- Iris!!!

Cậu nhóc chạy vụt ra khỏi phòng, vài giọt nước mắt bắn ngược ra sau theo đà chạy, rơi xuống nền gạch, vỡ tan. Arvil mệt mỏi dựa người vào thành cửa sổ, kiệt quệ. Mắt khép hờ, một giọt nước long lanh như viên kim cương rời khỏi khóe mắt, rơi xuống tay áo đen thẫm. Bóng đêm bao phủ lấy đôi vai gầy. Bóng đêm cô tịch, lòng người cô tịch.

- Lily…Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau, không lâu đâu. Hãy chờ anh…

Part II

“….con người…Lừa dối…máu…Khát…Đừng…đừng đi…xin đừng bỏ lại…Cha ơi cứu con…đau quá…Cha…!”

Iris mê sảng nói lảm nhảm những câu nói ngắt quãng không rõ đầu đuôi, thân nhiệt ngày càng tăng đến độ đủ nấu một ấm nước sôi. Cậu quằn quại, lăn lộn trong cỗ quan tài chật hẹp, gương mặt nhăn nhúm lại vẻ hết sức đau đớn, tay nắm chặt ngực áo, nhàu nát. “Nóng….nóng quá… ta muốn máu… cho ta…Máu!!!”

Ông Trần nói nhỏ to với quản gia một lúc khá lâu rồi quay sang Vĩ buông một câu ngắn gọn.

“Con biết phải làm gì rồi chứ?”

“Cha không phải kêu con để 'cái thứ đó' hút máu chứ?!” Vĩ trợn mắt nhìn cha kinh ngạc, không lý nào có ngày nghe chính miệng ông bảo anh đưa máu cho ai khác. Ông Trần xem thân thể Vĩ còn quý giá hơn vàng ròng chín số bốn.

“Chủ nhân đang cần máu, mà theo cha được biết chỉ có máu của những người còn trong trắng mới giúp Vampire phục hồi sức mạnh. Quanh đây con là hợp điều kiện nhất.” Ông Trần nói tỉnh rụi. Anh há hốc mồm, không thể tin người đang nói là cha mình. Người mà mấy phút trước lo quýnh cả lên chỉ với một vết xước nhỏ trên tay anh.

“Chúng ta có thể đi kêu vài người hầu hiến máu cho 'thứ đó', đâu cần phải là con…!”

“Từ đây đến nhà chính mất ba tiếng đồng hồ cả đi lẫn về, lại phải lựa chọn người hội đủ điều kiện trẻ trung, còn trong trắng. Nếu xử lý không khéo, để lộ ra chúng ta đang giữ Vampire thì cả thế giới sẽ đổ vào như kiến bu mỡ. Chưa kể một đống rắc rối kèm theo…”

“Đủ rồi. Con làm ngay đây, cha ngừng cái màn giải thích dài dòng giùm!”Vĩ bực bội gắt lên, đạp chân rầm rầm đi về phía cỗ quan tài, vài viên gạch bị bể mấy mảng dưới gót chân trên đường đi. Anh cúi người xuống nhặt lên một viên đá có cạnh sắt nhọn, nhăn nhó để miệng đá cứa vào cổ tay. Vết cắt ngọt và gọn gàng tựa dao bén cắt miếng tàu hủ non. Máu phụt ra từ vết thương, như là màu đỏ của loại rượu vang cao cấp nhất, hấp dẫn đến mê người. Vĩ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Iris, anh chau mày, quay lại hỏi ông Trần vừa chỉ tay vào cỗ quan tài.

“Lỡ 'cái thứ này' nổi điên lao tới hút hết máu con thì sao?”

“Chủ nhân sẽ không thế đâu, làm nhanh đi!”

Anh xoay người lại. Bản thân vẫn còn nghi ngờ câu nói quả quyết không mấy khiến người ta tin tưởng của cha. Vĩ giơ tay lên kề dòng máu đang chảy vào đôi môi khô ran nứt nẻ. Iris lập tức mở miệng hút lấy như đứa trẻ khát sữa, thấy còn chưa đủ, cậu nhe nanh trong vô thức cắn phập vào tay anh. Dòng chất dịch đỏ tươi tuôn trào, Iris uống lấy nó.

“Cha! Con bị cắn rồi này!!!” Anh nhăn nhó la lên. Khoảnh khắc cái vật nóng bỏng, sắt nhọn cắm phập vào làn da, anh cảm giác cơ thể nóng bừng như lên cơn sốt. Vĩ sợ hãi, có khi nào anh sắp chuyển biến thành xác sống hay Vampire không? Kiểu như bị chó dại cắn thì ta cũng lây bệnh từ nó. Ông Trần nói trấn an.

“Đừng lo, không sao đâu! Theo như cha biết thì Vampire chỉ biến nạn nhân thành xác sống khi uống cạn máu của họ, nếu còn một giọt máu trong người thì sẽ không sao đâu!”

“Vậy cha định chờ 'thứ này' hút cạn máu của con à!!!”

Nghe tiếng sột soạt của vải quần áo, hai cha con lập tức cùng hướng sự chú ý về phía Iris đang mệt mỏi bước ra cỗ quan tài. Trông cậu có vẻ khỏe hơn dù mặt còn trắng như sáp, nhiệt độ làn da đã trở lại bình thường, tức là lành lạnh như nước đá. Ông Trần vội chạy đến đưa tay định dìu Iris, bởi cậu cử động chậm chạp đứng không vững. Nhưng tấm lòng tốt bị gạt phắt đi, móng tay nhọn vô tình gây ra vài vết xước trên mu bàn tay ông. Anh tức giận bước tới trước mặt cậu giáo huấn.

“Cha ta có lòng tốt đến đỡ ngươi mà ngươi hành động như thế là sao? Có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?!”

Cậu lạnh nhạt nhìn Vĩ, ánh mắt có chút mệt mỏi và bực bội. Thái độ phớt tỉnh ăng- lê của cậu làm anh điên tiết. Ngay từ lúc cậu tỉnh dậy anh đã thấy gai người lắm rồi, chưa từng có ai dám phớt lờ anh kiểu đó. Ông Trần nắm chặt tay con trai ngăn lại trước khi trận chiến một chiều bùng nổ. Iris hỏi một câu cộc lốc.

“Tại sao ta ở đây?”

“Vì…”

“Ngươi ngã ra bất tỉnh làm ta phải vác ngươi vào lại hầm mộ. Trong lúc ngươi hôn mê luôn miệng đòi máu, chính ta đã cho ngươi uống dòng máu con người 'hạ đẳng'!” Anh cắt ngang lời cha, không thèm giấu cái nhếch mép chế giễu. Cậu trừng mắt nhìn anh, Vĩ cũng trừng mắt nhìn lại không nhân nhượng. Không gian giữa hai luồng mắt cứ như điện cao áp một ngàn vôn, bắn ra tia điện xẹt xẹt khiến không ai dám bén mảng lại gần. Cuối cùng Iris mở miệng trước.

“Chính máu của ngươi khiến ta thức tỉnh?”

“Phải!” Vĩ nhướn mày nói giọng gây sự.

“Cũng là ngươi lúc nãy đưa máu cho ta uống?”

“Đúng. Vậy thì sao?” Anh bắt đầu lo lắng, có điều gì đó không ổn trong giọng nói của Iris. Cậu trầm ngâm không trả lời câu anh hỏi, dường như đang bận suy nghĩ vấn đề gì đó khá là nghiêm trọng. Ông Trần lên tiếng thắc mắc.

“Có điều gì sai trái hay sao, thưa chủ nhân?”

Cậu lơ đãng đáp, tay di di trán mong bớt đau đầu. “Các ngươi vừa gây rắc rối cho ta…”

“Cái gì? Ta cứu ngươi không nói một câu cám ơn, còn bảo là ta gây rắc rối cho ngươi?!” Anh giận dữ quát lên, đúng là làm ơn mắc oán mà, biết vậy khi nãy anh để mặc Iris ra sao thì ra. Cậu tiếp tục nói như chưa hề bị gián đoạn.

“Thường Vampire không hút máu những kẻ có giao ước với mình. Bởi vì có một số luật lệ đặc biệt khắt khe…”

“Điều luật gì?” Ông Trần nôn nóng hỏi, chuyện cậu sắp tiết lộ nhất định là rất lý thú.

Cậu chau mày khó chịu vì hai lần bị cắt ngang, trầm giọng trả lời. “Vampire chỉ nếm một lần máu của nô lệ con người thì không sao, nhưng nếu như thử lần thứ hai…” Cả Vĩ dù không muốn cũng cố dỏng tai lên hết cỡ để nghe rõ lời cậu đang nói. “… khẩu vị bọn ta sẽ thay đổi.” Iris kết thúc, cả ba người ngơ ngác vẫn không hiểu gì cả, ông Trần mặt ngờ nghệch hỏi.

“Ý của chủ nhân là sao? Chúng tôi vẫn chưa hiểu!”

“Tức là nếu bọn ta hai lần uống cùng loại máu của một kẻ nô bộc, sẽ không bao giờ dùng máu ai khác được nữa, trừ phi kẻ đó chết đi mới có thể tìm con mồi mới!”

Trong khi hai ông già còn đần mặt ra thì anh lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. “Có nghĩa là từ nay ngươi chỉ có thể sống dựa vào ta?!”

Iris nhăn mặt không hài lòng với cách nói của anh nhưng cũng không tỏ ý phản đối, cậu nhún vai. “Đại khái là vậy.”

“Tuyệt vời!!!”

Vĩ và Iris cùng xoay lại nhìn ông Trần, người vừa reo lên với gương mặt rất chi là hớn hở. Anh nhìn ông ngờ vực. Còn ông thì vừa xoa tay vào nhau như con buôn gặp mùa, vừa cười nụ ngây thơ vô (số) tội với anh. Ông quay sang ra lệnh người đứng kế bên.

“Quản gia, lập tức về nhà chính dọn dẹp phòng ốc cho chủ nhân. Nhớ chọn phòng kế cậu chủ, từ nay chủ nhân sẽ sống với chúng ta vô thời hạn!”

“Nghe rõ, thưa ông chủ!”

“Khoan! Chờ chút!!!”

Part III

“Tại sao cho ‘thứ đó’ ở cạnh phòng con?!”

“Tại sao ta phải sống chung với các ngươi!?”

Hai giọng nói cùng lúc la lên, nói xong Vĩ và Iris quay sang lườm nhau, cùng thốt lên một câu.

“Ta còn lâu mới thèm ở cạnh ngươi!!!”

Ây da, bây giờ lại trở thành cuộc cãi nhau vặt của trẻ mầm non. Thế mới biết dù người ta có sống lâu bao nhiêu năm, thông minh bao nhiêu thì khi giận quá cũng mất cái khôn. Nhìn hai người, à không, một Vampire, một con người đang lườm nhau tóe lửa cũng đủ chứng minh câu trên. Ông Trần cười hý hửng, dũng cảm bước vào chốn đầy mùi đạn dược thuốc súng.

“Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Hãy hòa thuận, vì sau này cả hai sẽ sống chung!”

“Cái gì?!”

Lại đồng thanh, hai người nhìn ông Trần bằng đôi mắt ác quỷ dầu- cù- là. Xem chừng Iris và Vĩ khá hợp nhau, từ nãy giờ đã đồng thanh tương ứng quá tam ba bận. Ông Trần ngày càng không giấu nổi vẻ hớn hở thái quá và nụ cười rất chi là âm mưu, ông giải thích.

“Chủ nhân đã nói không thể hút máu của ai khác ngoài con tôi, đương nhiên ngài phải ở gần con trai tôi, có đúng không?”

“…Vậy cũng phải!” Iris gật đầu công nhận.

“Vì thế nên…!”

Vĩ không để ông Trần nói dứt câu, nhăn mặt kéo tay ông ra phía góc phòng nói nhỏ. “Cha xem con như con cừu tế thần?!”

“Thông minh lắm, đoán trúng chóc ý cha, quả là con nhà tông…!”

“Cha ngừng cái điệp khúc tự khen mình giùm! Cha giao con cho 'thứ ấy' thật hả!!!”

Anh giận dữ dồn ông bước lùi sát vào góc tường, ông cười cầu hòa nói. “Không lẽ con để mặc Vampire đó đi ra ngoài hại chết nhiều người vô tội?” Anh khựng người lại, coi bộ hơi xiêu lòng, ông không bỏ lỡ cơ hội liền bồi thêm vài lời mật ngọt. “Chúng ta sống nên có đạo đức một chút, con không vào địa ngục thì ai vào đây? Rồi mai này con sẽ là anh hùng cứu cả thế giới, nhân loại sẽ biết ơn sâu sắc sự dũng cảm của con…”

“Cha nói hay lắm, nhưng con không dễ bị dụ đâu!” Anh cười nhạt, nụ cười sát thủ thường dùng đối với con mồi. Tuy là cha con, nhưng ông Trần khi nhìn thấy nụ cười này vẫn phải lên cơn đau tim. “Lúc nãy chính tên đó đã nói sẽ không thể uống máu của ai khác, vậy thì làm quái gì con phải lo!?”

Ông Trần đổ mồ hôi hột, không tìm ra được lời nào nói thêm. Anh cười lạnh nói. “Con đi đây, chuyện này cha tự mình giải quyết nhé!”

Vĩ bước đi dứt khoát về phía cửa dẫn ra căn hầm. Chỉ còn vài bước chân nữa là anh được tự do, nhưng chính vào lúc quan trọng nhất này, một tiếng nói cất lên.

“Trần Diên Vĩ. Đứng lại!”

Anh khựng người lại, không thể nhúc nhích dù là một ngón tay, cứ như cả người bị trét keo đông cứng.

“Đến trước mặt ta!”

Vĩ rất muốn kháng cự lại giọng nói đầy mê hoặc đó. Nó vừa trầm vừa thanh. Lạnh tựa băng giá cũng ngọt ngào như hương hoa anh túc. Và thân thể anh không còn tuân lệnh điều khiển từ trí óc nữa, chúng tự ý hành động theo giọng nói kia. Người anh tự động xoay lại, chân bước đến chỗ Iris đang đứng ngày một gần, mặc cho trong tâm trí gào thét phản đối không được đi tiếp nữa.

Iris khá cao nhưng vẫn còn thấp hơn anh một chút, cậu chỉ đứng tới vai anh. Cậu nhìn gương mặt nhăn nhó nửa như mếu của Vĩ, mắt ánh lên tia thích thú. Giơ ngón tay trượt nhẹ trên da mặt, khoái trá nhìn đôi mắt giận dữ, bất lực không làm gì được. Cậu nhích tới gần anh hơn, sát tới mức anh cảm nhận được hơi thở nong nóng nhưng cũng lành lạnh phả vào tai mình. Lời Iris thầm thì tuy nhỏ vẫn có thể nghe rõ ràng.

“Trong bản giao kèo, nếu các ngươi phá vỡ giao ước bọn ta có 'quyền' dùng sức mạnh ràng buộc các ngươi phải tuân thủ. Ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi!”

Cậu bước lùi ra xa khỏi anh trong tiếng cười chế nhạo của kẻ mạnh đứng trên kẻ yếu. Vĩ tức lắm rồi, nếu tay chân cử động lại được, anh thề sẽ xông vào cậu bất chấp hậu quả. Dường như Iris còn muốn đùa chơi thêm nữa. Cậu bước tới bên ông Trần, đặt từng ngón tay một lên chiếc cổ đang trắng bệch vì sợ móng vuốt vô tình.

Lúc này Vĩ đã cử động cơ thể được bình thường, anh vừa la lên vừa chạy nhanh tới trước. “Ngươi định làm gì cha ta?!”

“Đứng im!” Cậu ấn móng vuốt sâu hơn vào da cổ ông Trần, người mặt mày đã xanh mét, vã mồ hôi như tắm. Vĩ lập tức khựng lại không dám bước tiếp, chỉ biết dùng ánh mắt tức tối nhìn cậu, cái nhìn như ước được băm xả cậu ra thành trăm mảnh vụn. Còn gương mặt Iris thì ngày càng lộ rõ nét hớn hở, hả hê, vui vẻ tột cùng.

Cậu vừa phát hiện ra, rất khoái nhìn gương mặt nhăn nhó, đau khổ của anh. Thật là bi kịch và khốn khổ cho quãng đời sau này của Vĩ.

“Nếu ngươi không muốn làm chuyện này thì để cha ngươi thế chỗ vậy.” Cậu bình thản nói như đang bàn về một món ăn thay thế bữa xế. Anh trừng mắt nhìn cậu, bật ra tiếng cười khan.

“Ha. Chẳng phải ngươi nói không thể uống máu ai khác ngoài ta sao? Đừng có hù dọa vô ích!”

Đôi môi nhếch lên vẽ một đường cong tạo thành nụ cười quái dị. Âm khí ngày càng tăng bởi khung cảnh tối tăm lập lòe ánh nến trong hầm mộ. “Chắc ngươi không biết…” Iris cố tình ngân dài giọng. “Cha ngươi có dòng máu gần giống ngươi nhất, nếu miễn cưỡng ta vẫn có thể nuốt được.”

Cười đểu. Không sai vào đâu được, hiện giờ khuôn mặt thiên thần đã biến mất không chút dấu vết. Trán Vĩ nổi gân xanh loại bự, nắm tay chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng nhách. Bảo anh làm thức ăn, lòng tự trọng cao hơn tháp Babylon không cho phép. Nhưng mà, lỡ ông Trần không còn, anh sẽ phải từ bỏ các thú ăn chơi lo sự nghiệp kinh doanh đồ sộ của gia đình. Và tiêu phí tuổi trẻ vùi dưới đống hồ sơ khô khan cùng mấy lão già hủ lậu trong công ty. Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, vì cuộc sống tự do sau này bằng mọi giá anh phải cứu cha.

Vĩ thở hắt ra, anh ngước lên nghiến răng nói. “Ta đồng ý làm theo lời ngươi, hãy thả cha ta ra!”

“Tốt!” Những móng vuốt sắt nhọn chậm chạp rời khỏi cổ ông Trần. Gương mặt thiên thần lại tái hiện, dù ẩn sau nó là tính cách ma quỷ. Một bàn tay xanh xao giơ ra, nhưng Vĩ không thèm bắt. Iris nói. “ Loài người các ngươi rất hay bội ước, ta muốn xác lập giao kèo, để chắc chắn ngươi không 'hứa' suông.” Anh miễn cưỡng đưa tay ra.

“Nhân danh tên của chính ta, Lucifer Iris, từ nay chỉ dùng máu của ngươi, Trần Diên Vĩ để duy trì sinh mạng. Nếu ngươi không thể cho ta máu, người thân nhất của ngươi sẽ thế chỗ!”

”Ta, Trần Diên Vĩ, chấp thuận!”

Giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, lập tức anh cảm giác như có luồng điện giật chạy khắp sống lưng. Cảm giác kỳ lạ trong anh là do làn da lạnh giá của Iris gây ra? Do ma thuật của giao kèo hay còn vì điều gì khác mà chính anh không biết? Một dải ánh sáng trắng dài và mỏng như sợi chỉ quấn quanh tay cả hai. Sau khi ánh sáng biến mất, trên cổ tay Vĩ xuất hiện một hình xăm có họa tiết đôi cánh kéo dài thành hình tròn như chiếc vòng đeo tay. Và dĩ nhiên trên cổ tay Iris cũng có một hình xăm tương tự. Gia huy của dòng họ Lucifer.

“Giao kèo đã được thiết lập!”

Chapter 3: Trường học là gì?

Part I

Tia nắng sớm len lỏi qua màn cửa sổ, buông mình rơi xuống tấm drap trải giường trắng tinh, mềm mại như lụa. Nắng nghịch ngợm vờn nhẹ trên mi mắt, đánh thức gương mặt cố vùi trong gối trốn tránh ngày mới. Vĩ uể oải mở mắt ra, lừ đừ ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, vươn vai đứng lên rời khỏi chiếc giường êm ái. Anh xỏ dép lê vào chân, bước tới phòng tắm ở cuối phòng, mở vòi nước rửa mặt, đánh răng mà mắt cứ nhắm tít lại. Vệ sinh xong, anh với tay lấy chiếc khăn lông thật to treo trên tường. Trong lúc lau mặt, vô tình chạm vào vết sẹo cũ, ngón tay chợt khựng lại. Nhìn vào gương, qua màn nước hiện ra đôi mắt phủ một lớp sương mỏng màu xám nhạt nhòa như tro bụi. Vết sẹo dài hóa thành con rắn uốn mình đi qua khóe mắt. Ngón tay run rẩy chạm vào con rắn đỏ, tia nhìn sợ hãi phản chiếu trong gương.

*Rào rào*

Anh gục đầu dưới vòi nước, mong cái lạnh sẽ xua tan ký ức cũ, cái ký ức anh không muốn nhắc đến và cũng chẳng thể nào quên. Anh ngước lên nhìn chính mình trong gương. Vẻ mặt đã tỉnh táo duy chỉ có đôi mắt vẫn còn man mác buồn. Một kẻ từ khi sinh ra có tất cả mọi thứ con người mơ ước, tiền, danh vọng, mặt mũi như Vĩ còn có gì để sầu muộn sao?

Vĩ bước xuống cầu thang trong tâm trạng không được tốt lắm. Anh ngồi xuống ghế và chăm chú nhìn vào tờ báo mới, chờ đợi người hầu mang bữa sáng đến. Điểm tâm hôm nay có trứng ốp- la vậy nên phải dùng tương. Anh với tay lấy lọ tương ở giữa bàn, nhưng thứ chạm vào không phải cái chai cứng và lạnh. Nó mềm mại, có chút ấm áp tuy so với nhiệt độ của con người thì thấp hơn nhiều. Tự hỏi cái thứ này là gì nhỉ? Lọ tương không thể nào ấm và mềm mại được.

“Còn định nắm tay đến bao giờ?”

Cái giọng đáng ghét này nghe quen quen. Vĩ nhìn lên, đông cứng. Iris ngồi đối diện đang nhìn anh khó chịu. Anh vội rụt tay lại, nhường lọ tương cho cậu dùng, len lén liếc trộm người trước mặt rưới tương lên trứng.

“Muốn nói gì thì nói đi!”

Cậu mở lời vừa cho vào miệng một miếng trứng. Như chỉ chờ có thế, anh hỏi ngay.

“Tại sao ngươi có thể ngồi ở đây vào giờ này?”

“Tại sao ta không được ở đây?” Iris nhướn mày hỏi lại.

“Thì…” Vĩ di di ngón tay vẽ những hình thù vô định trên mặt bàn, khổ sở tìm lời giải thích sao cho dễ hiểu. “Các quyển sách nói Vampire sợ củ tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời sẽ giết chúng! Mà bây giờ đã là bảy giờ sáng…” Nói xong anh mới thấy mình thật ngố hết sức, chắc chắn những gì viết trong quyển sách chỉ là bịa, hoàn toàn bịa đặt. Vì Vampire ngồi trước mặt anh không hề tỏ dấu hiệu gì gọi là sợ sệt, hoặc ngán ngại ánh nắng đang trải dài trên mặt bàn cách ngón tay Iris vài phân. Quả nhiên tiếng cười bật ra. Nhưng lần này không phải là cái cười nhếch mép. Không phải kiểu cười kiêu ngạo hay khinh miệt. Không là gì cả. Chỉ đơn thuần một nụ cười đúng nghĩa. Tia nắng ngẩn ngơ. Vĩ ngẩn ngơ. Chợt hiểu ra, vì sao con người si mê Vampire dù luôn miệng bảo chúng là thứ độc hại. Đẹp quá, thật sự rất đẹp. Lẽ ra vẻ đẹp này nên tắm mình trong ánh hào quang chứ không phải chôn vùi nơi bóng tối. Anh lắc đầu ngoầy ngoậy, anh đang nghĩ cái quỷ gì vậy. Dù có đẹp đến thế nào thì Iris vẫn là một Vampire, kẻ thù của loài người.

Loading disqus...