Cầu vồng đôi Trang 2

Đường đi dù có dài đến đâu cũng phải có điểm dừng. Ngay khi sáu bàn chân bắt đầu thấy rã rời mất cảm giác thì đích đến hiện ra trước mắt. Chắn ngang trước mặt họ là bức tường cũng cũ kỹ như mọi thứ xung quanh. Một hình vẽ rất to được khắc họa tinh xảo và hoa mỹ chiếm nửa phần diện tích bức tường. Đó là hình đôi cánh.

“ Kỳ lạ, quá kỳ lạ…”

“ Đúng là kỳ quái!”

Hai cha con thay phiên nhau săm soi hình vẽ, lần lượt chép miệng nói. Ông quản gia không hiểu gì cả tò mò hỏi. “ Xin hỏi có gì kỳ lạ? Tôi thấy nó chỉ là một hình vẽ hơi to, đâu có gì khác thường?”

Ông Trần ngước lên giảng giải, còn Vĩ bận chăm chú xem xét từng viên gạch. “ Đây là ngôi mộ có tuổi thọ vài thế kỷ đúng không? Ta có thể dễ dàng nhận biết qua mức độ bào mòn và phân hủy của những phiến đá chung quanh.”

“ Vâng, vậy thì sao hả ông chủ?”

“ Bức tường này rõ ràng đã rất cũ kỹ nhưng hình vẽ đôi cánh lại trắng một cách bất thường. Quá trắng…”

“ Tôi vẫn chưa hiểu?”

“ Một nơi vài trăm năm không ai lui tới quét dọn dĩ nhiên phải bị đóng bụi và nhiều yếu tố khác. Vậy mà bức vẽ này lại trông như mới, hoàn toàn không một ‘tỳ vết’ nào!”

Ông quản gia đi đến xem thử thì quả đúng như vậy. Đôi cánh lớn đến mức trông giống cánh giả mà diễn viên kịch thường dùng để đóng vai thiên thần. Bức tường rõ ràng xám xịt và đầy rêu phong, vậy mà đôi cánh vẽ trên tường lại trắng như là sữa, trắng tinh khiết. Nhìn lâu ta có thể lầm tưởng nó là đồ thật chứ không phải tranh vẽ. Điểm nối giữa hai cánh là một hình tròn bát quái, nửa trắng nửa đen.

“ Cha, bây giờ làm gì tiếp đây?” Vĩ ngước lên hỏi ông Trần.

“ Theo gia phả ghi chép thì nơi đây chắc chắn là mộ của Vampire, không lý nào lại hết đường!”

“ Con cũng nghĩ thế, nhất định là có cơ quan bí mật !”

“ Vậy ta mau tìm!”

“ Tôi cũng phụ một tay!”

Part IV

“ Thiệt vô lý hết sức! Không lý nào lại tìm không ra?!”

Vĩ bực bội gào lên, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Ba người đã mò từng milimet một khắp chung quanh họ hai trăm bước, nhưng vẫn không tìm thấy một thứ gì khả dĩ trông giống cơ quan bí mật. Chỉ toàn đá và đá, gạch với gạch, chấm hết. Vĩ không phải mẫu người kiên nhẫn, anh rất ghét lãng phí. Tìm thứ không thể xác định tông tích hình dạng, đây là một trong những chuyện lãng phí thời gian và sức lực nhất. Anh bỏ cuộc, nói bàn lùi.

“ Cha, hay chúng ta đi về, mai kêu chuyên gia khảo cổ tới tìm giúp.”

“ Không được! Sao có thể để người ngoài ra vào hầm mộ! Chưa kể mấy tay nhà báo nhiều chuyện và người của chính phủ sẽ nhảy vào phá rối. Chính phủ đã dòm ngó cái nhà này lâu rồi, xử lý không khéo lại mang họa vào thân!”

“ Nhưng cứ ở đây nhìn mấy viên đá mốc meo cũng không phải là cách.”

Vĩ uể oải nói, vô tình chống tay lên bức tường ngay đúng vị trí hình tròn của đôi cánh. Lập tức các viên gạch tách ra hai bên, anh không kịp cả chớp mắt chứ đừng nói là né tránh, kết quả là té nhào xuống nền đất. Căn phòng gần như trống rỗng, chỉ có duy nhất một cỗ quan tài đen đặt ở giữa đập vào mắt người ta. Máu mê khám phá nổi lên, ông Trần chạy ngay đến cỗ quan tài. Thời trẻ ông rất thích ngành khảo cổ học, nhưng vì phải kế thừa sự nghiệp gia đình nên đành chôn vùi ước mơ khám phá. Dù vậy tình yêu mấy món cổ vật trong ông không hề phai nhạt. Cũng vì thế mà ông thà động chạm đến chính phủ, bộ nội các trong nước chứ quyết không sang nhượng ngôi nhà có lịch sử hàng trăm năm. Ông Trần ngắm nhìn cỗ quan tài với khuôn mặt háo hức như đứa trẻ. Tay rê dọc mép nắp, cảm nhận sự láng mịn tựa tơ lụa, buột miệng kêu lên.

“ Làm sao lại có loại chất liệu này được…đây không phải vật tồn tại trên trái đất…” Dù đang mê mẩn nhưng ông vẫn nhận ra Vĩ có những hành động kỳ lạ, liền hỏi. “ Con đang làm gì đó?”

“ Khai quan.” Anh nói tỉnh rụi.

“ CON ĐIÊN À?!” Ông Trần như trúng phải nước sôi nhảy dựng lên, mắt mở to kinh hoàng ngỡ là anh nói muốn đi phạm trọng tội. “ Mở quan tài là bất kính với người chết! Chưa kể đây là mộ của Vampire, lời nguyền sẽ…!!!”

Vĩ cắt ngang lời ông. “ Mấy lời nguyền đó chỉ là mê tín, con không tin có Vampire trên đời này. Vả lại cha không muốn tận mắt nhìn thấy thân xác của Vampire nếu có thật sao?”

Câu anh nói trúng ngay điểm yếu của ông, bảo không muốn nhìn thấy thứ nằm trong quan tài thì quả là nói dối. Nhưng quấy rầy kẻ đã chết…

“ Nếu cha không muốn giúp thì làm ơn tránh sang một bên!” Anh bực bội nói, tay loay hoay tìm chỗ đẩy. Ông Trần lưỡng lự vài giây rồi cũng bước tới phụ giúp. Rốt cuộc con người vẫn không thể thắng nổi tính tò mò.

Nhưng ba người đàn ông, hai già một trẻ có dùng sức đến thế nào vẫn không làm nắp quan tài xê dịch dù chỉ một phân. Toát mồ hôi mà không được gì, Vĩ lầm bầm chửi rủa, còn ông Trần như không chịu bỏ cuộc, rà soát khắp bốn phía quan tài. Chợt như phát hiện được gì, ông reo lên. “ Lại đây xem này!”

Anh và quản gia cùng nhìn về hướng tay ông chỉ, lập tức thấy ngay trên đầu nắp quan tài có khắc cái gì đó nhỏ bằng một gang tay. Họa tiết hình đôi cánh trắng nổi bật lên trên màu đen tuyền. Anh bực bội nói. “ Lại là nó?!”

“ Cha nghĩ có thể hình vẽ này là chìa khoá.” Ông Trần tay mân mê đôi cánh được khắc nổi, gật gù nói.

“ Sao?”

“ Lúc nãy tay con vừa chạm vào hình vẽ, bức tường liền tách ra…” Ông vừa nói vừa đặt tay lên, nhưng không có gì xảy ra.

“ Lần này cha đoán sai rồi.”

Ông Trần như không nghe thấy anh nói gì, vẫn loay hoay xem xét hình vẽ, miệng lẩm bẩm. “ Không, tất cả đều rất logic. Nhất định là cha lầm lẫn ở đâu đó…hình vẽ….chìa khoá…ký hiệu…Vĩ…Vĩ!!!” Ông Trần kêu lớn như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, ông quay sang anh hớn hở nói. “ Con thử chạm tay vào xem!”

Vĩ nhíu mày khó hiểu nhưng cũng làm theo lời cha, tiến đến gần cỗ quan tài, từ từ đưa bàn tay phải ra, những ngón tay chạm nhẹ vào hình tròn bát quái…

* Kẹt kẹt *

Nắp quan tài trượt nhẹ, dần để lộ khoảng trống ngày càng mở rộng. Vĩ kinh ngạc quay sang hỏi cha. “ Tại sao…?”

“ Cha cũng không biết giải thích sao nữa. Có thể con là dạng người đặc biệt.” Ông Trần nói qua loa rồi dồn hết sức chú ý vào cảnh tượng trước mắt, anh cũng không nói gì thêm, cùng nhìn một hướng như cha. Không gian bỗng chốc trầm lặng, chỉ còn tiếng kèn kẹt nặng nề vang lên. Đợi đến khi nắp quan tài mở hẳn ba người mới tiến đến gần để nhìn vào.

Khác xa điều họ tưởng tượng, bên trong không có mảnh xương cốt nào. Chỉ có thân thể một thiếu niên hai bàn tay bắt chéo đặt hờ trên ngực, bình yên như đang ngủ, một giấc ngủ hàng mấy thế kỷ. Vĩ nhìn không chớp mắt gương mặt đẹp tựa thiên thần, ai mà tin được đây là một xác chết hơn hết là một Vampire? Màu đen làm nổi bật làn da trắng xanh của sinh vật nằm bên trong. Thần thái trông như vẫn còn sống mặc dù thứ ở giữa lồng ngực không hề đập phập phồng. Cơ thể không hơi ấm là minh chứng chủ nhân nó đã chết.

“ Quả là Vampire, trải qua mấy trăm năm mà xác không bị phân hủy!” Ông Trần không kiềm được cơn xúc động phải thốt lên. “ Ta được tận mắt nhìn thấy điều kỳ diệu này thật không còn gì luyến tiếc trên cõi đời nữa!”

“ Ông chủ, đây là Vampire thật sao?”

“ Dĩ nhiên đây là thân xác của Vampire!” Ông Trần ngạc nhiên nhìn người quản gia, tự hỏi tại sao ông có thể thốt lên một câu ngớ ngẩn đến vậy.

“ Nhưng…ông chủ nhìn xem.” Ông chỉ tay vào cỗ quan tài. “ Thân thể này trông giống hệt con người. Và đẹp như thế kia. Tôi không thể tin đó là Vampire, con quái vật của đêm đen, rõ ràng đây là sinh vật thuộc về ánh sáng!” Đến lúc này ông Trần mới hiểu ý quản gia muốn nói, bật cười giải thích.

“ Hầu hết Vampire đều mang vẻ đẹp như thế. Vampire dùng sắc đẹp mê hoặc con người rồi hút máu nạn nhân, sau đó biến họ thành xác sống làm nô lệ phục vụ chúng!”

Quản gia khẽ bật lên tiếng kêu kinh tởm, ông Trần vỗ vai người quản gia ra chiều thông cảm. Tia mắt ông vô tình nhìn xuống đất và thấy những vệt máu nhỏ giọt, từ phía cửa vào rải rác thành một hàng dài dẫn đến...

“ Vĩ! Con bị thương à?!”

Anh giật mình rời mắt khỏi cỗ quan tài, giơ tay phải lên, một vết cắt dài ở mu bàn tay. Máu chảy dọc xuống khuỷu tay như một sợi chỉ đỏ mỏng manh. Anh nhìn vết thương bằng đôi mắt vô cảm, rồi giơ tay lên, càng lúc càng cao, hình như anh nghĩ chỉ cần giơ tay lên cao thì máu sẽ ngừng chảy. Ông Trần và quản gia tái mặt vội chạy tới, dù sao Vĩ là con một trong gia đình đại thế gia, thấy anh bị thương ai mà không lo lắng.

“ Chắc lúc nãy té xuống bị đá cắt trúng.” Anh lè lưỡi định liếm vết thương liền bị ông Trần ngăn lại.

“ Đừng có liếm, lỡ nhiễm trùng để lại sẹo thì sao. Quản gia, lấy cho ta miếng vải!”

“ Có ngay đây!” Không hổ danh là quản gia kinh nghiệm năm mươi năm, ông lập tức lôi ra nào là bông băng thuốc đỏ, keo dán cá nhân và nhiều thứ sơ cứu khác. Thật không hiểu ông nhét những thứ đó vào đâu trong bộ comple bó sát?

“ Không cần!” Vĩ giật mạnh cánh tay khỏi bàn tay cha, máu chảy theo đà vung bắn thẳng lên không trung theo hình vòng cung. Một vài vệt máu dính bết lên thành quan tài, một số khác rớt vào bên trong, rơi trên làn da trắng xanh lăn dài xuống đôi môi thâm tím, chảy vào khe miệng. Thứ ở giữa lồng ngực vốn bất động nay lại đập nhịp nhàng. Gương mặt bỗng chốc có lại sinh khí. Mi mắt giật nhẹ, chớp khẽ rồi mở hẳn ra. Vampire ngồi bật dậy, nhìn gương mặt kinh hoàng của ba người bằng đôi mắt đỏ như ngọc ruby.

Ông Trần và quản gia chỉ kịp cảm nhận gió rít bên tai, kế tiếp là tiếng một vật nặng nề đập mạnh vào tường. Hai người già theo quán tính cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Gương mặt Vĩ nhăn nhó vì đau đớn, bởi cổ đang bị kẹp chặt giữa những ngón tay thanh mảnh đầy vuốt nhọn, vài viên gạch trên bức tường sau lưng anh vỡ nát bởi lực va đập. Hai ngọn lửa xanh ma quái bùng cháy bên trong con ngươi, âm thanh phát ra the thé như tiếng của loài dơi.

“ Con người…kẻ thù… Giết…! Giết!!!”

Mỗi tiếng rít những ngón tay lại xiết mạnh hơn, móng vuốt bấu vào da gây ra năm vệt máu chảy. Ông Trần và quản gia liều mạng lao tới cố sức giải thoát cho Vĩ, nhưng hai người già thì làm được gì? Vampire không cả một cái liếc mắt, chỉ lắc nhẹ cánh tay đã hất hai kẻ cản trở văng vào góc tường. Tiếng kêu đau đớn bật lên khe khẽ âm vang trong căn hầm. Vĩ dồn hết sức lực nạy những ngón tay trông mảnh mai nhưng lại cứng tựa thép nguội đang từ từ nâng người anh lên, mỗi lúc một cao hơn mặt đất, cố vùng vẫy trong bất lực. Thường vào lúc cùng đường rối trí người ta càng sáng suốt một cách kỳ lạ. Trong cơn tuyệt vọng đột ngột một tia sáng lóe lên trong óc, ông Trần dùng hết sức gào lên.

“ Chúng tôi không phải người bình thường! Chúng tôi là nô lệ của ngài!!!”

Anh cứ tưởng là mình tiêu rồi, đột nhiên những ngón tay ngừng siết cổ anh, hai chân lại chạm mặt đất sau mấy giây phiêu du. Vampire vẫn để tay trên cổ Vĩ, hướng tròng mắt đục ngầu về phía ông Trần.

“ Ngươi vừa nói gì?”

“ Chúng tôi là bề tôi của ngài! Tất cả những người mang dòng máu họ Trần đều là nô bộc của ngài! Đây là minh chứng!” Ông Trần kéo cổ áo xuống, một dấu hiệu nhỏ trông như hình xăm nằm ở vị trí giáp cổ và bờ vai. Ký hiệu hình đôi cánh y hệt họa tiết trên bức tường và cỗ quan tài, nó nhỏ cỡ bằng móng tay út. Ông nói tiếp. “ Người bên cạnh tôi là quản gia cũng có dòng máu họ Trần, còn người ngài đang bóp cổ là con trai tôi! Xin hãy thả nó ra!”

Vampire quay đầu lại, cúi mặt sát đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở nặng nề và lạnh lẽo phả vào mặt. Hàm răng nhọn nhe ra, xé toạc cổ áo anh. Quả nhiên trên da Vĩ cũng có ký hiệu hình đôi cánh. Không gian thinh lặng. Hơi thở bị đè nén. Sự chờ đợi vô vọng dài đằng đẵng. Những ngón tay dần nới lỏng. Vĩ rơi phịch xuống đất, ho sặc sụa, nhăn nhó đưa tay xoa cổ hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ au và vài vệt máu. Hai người già vội đến bên anh chăm sóc vết thương.

“ Tại sao các ngươi có ấn ký đó?”

Cả ba người đàn ông cùng giật mình nhìn lên. Sắc đỏ đã tan mất, màu xanh bầu trời dần hiện lên trong mắt. Không còn răng nanh hay tai dơi. Hiện giờ hình dạng của Iris không khác gì người bình thường, nếu không muốn nói là người đẹp. Khó có thể tin được khuôn mặt thiên sứ này vừa nãy suýt giết một mạng người. Iris lại nói tiếp.

“ Dòng họ Lucifer chỉ còn cha ta và ta, nhưng cha từng nói không bao giờ để con người làm kẻ hầu. Các ngươi lấy đâu ra dấu ấn ký đó?”

“ Chào mừng chủ nhân thức tỉnh sau giấc ngủ dài!” Ông Trần đứng lên làm cử chỉ chào đón cung kính, tay đặt trước ngực, cúi người thẳng góc ba mươi độ, hành động ông chỉ làm đối với một số quan chức cấp cao chính phủ. “ Tôi tên Trần Lâm, là chủ nhân đời thứ 38 nhà họ Trần và con trai tôi, Trần Diên Vĩ, chủ nhân tương lai đời thứ 39. Hơn bốn trăm năm trước, ông tổ của chúng tôi, Trần Lập Hải còn là một người khảo cổ học nghèo sống ở Anh Cát Lợi*. Một ngày ông gặp được Vampire tên là Lucifer Arvil, và đã giao kèo với Vampire đó rằng từ ông đến con cháu đời sau sẽ canh giữ cỗ quan tài này an toàn, đổi lại cuộc sống họ Trần sẽ ngày càng giàu sang phú quý. Ký giao kèo xong vị Vampire ấy đưa cho ông một núi vàng bạc châu báu. Ông dùng số châu báu đem đi kinh doanh rồi ngày càng phát đạt. Vị Vampire sau khi chỉ định và giám sát ông tổ chúng tôi xây ngôi mộ xong liền đi mất!”

Ông Trần kết thúc. Vĩ từ nhỏ đã nghe kể nhiều lần câu chuyện này, giờ nghe lại vẫn thấy mới như lần đầu được biết. Tiếng khùng khục kỳ quái như âm thanh nghẹt mũi phá tan không gian trầm lặng. Iris đang cười. Nhưng cái cười đó không làm gương mặt giống thiên thần hơn mà càng khiến nó méo mó, trông như ác quỷ. Cậu liếc nhìn ba người bằng ánh mắt khinh miệt.

“ Thì ra…là bọn người bán linh hồn của chính mình để đổi lấy sự giàu sang. Ta tuy căm ghét lũ người hạ đẳng nhưng càng kinh tởm loại phản bội giống nòi gấp trăm lần!”

“ Ngươi nói gì!?”

Vĩ hùng hổ đứng bật dậy, quên rằng không thể đọ sức với kẻ đứng trước mặt. Ông Trần giữ tay anh lại, suỵt nhỏ vẻ quở trách. Iris không thèm liếc mắt nhìn anh, ngáp dài một cái sau đó hỏi.

“ Ngươi vừa nói đã qua mấy trăm năm, vậy bây giờ là năm nào? Luân Đôn không thay đổi nhiều chứ?”

“ Năm nay là năm 22xx, và ở đây không phải Luân Đôn. Nơi chúng ta đang đứng nằm trong nước Việt Nam…”

Ông Trần ngập ngừng dứt câu, bởi cảm thấy sợ hãi đôi mắt từ màu xanh đang dần chuyển sang đỏ.

Iris gầm gừ hỏi. “ Ngươi vừa nói gì?!”

“ Năm…năm nay là…”

“ Không phải câu đó! Là câu sau nữa!!!”

“ Đây…đây không phải Luân Đôn, đây là Vi…Việt Nam…”

Trước khi ông Trần nói hết câu Iris đã không còn đứng ở đó nữa. Một bóng đen lao nhanh đi, cái bóng lấp loáng trên bức tường xám dẫn ra hầm mộ.

“ Không…!”

Trời trong xanh, tia nắng gắt, các toà nhà như ngọn tháp vươn cao che khuất cả bầu trời.

“ Không thể nào!!!”

Vĩ thở hồng hộc sau lưng cậu, lẩm bẩm tự nói với chính mình “ Vampire không phải sợ ánh nắng lắm sao? Từ nay không tin vào những gì sách viết nữa, toàn là gạt người…” Anh chưa kịp than vãn cho hết câu đã phải vội chạy tới đỡ lấy Iris, trán cậu nóng bừng như ấm nước sôi.

“ Sao mà nóng thế này?”

“ Con mau đưa chủ nhân vào lại trong mộ!”

Ông Trần cũng vừa đi ra tới nơi, thấy cảnh tượng trên vội chỉ bảo anh. Ông không hiểu tại sao Iris không sợ ánh mặt trời, cũng không biết cách chữa bệnh cho Vampire. Nhưng linh cảm mách bảo ông phải đưa cậu tới một nơi nào đó tránh nắng.

“ Còn đứng đó làm gì? Đi mau!!!”

Vĩ vội vàng bồng Iris lên, chạy vào con đường tối tăm.

Loading disqus...