ĐỜI KHÔNG CÒN NHAU

Tác giả : Đỗ Thanh

Nội dung : Một chuyện tình có thật, và bài hát trong truyện là dựa trên cuộc tình này...

……..Tôi rít lên từng hồi thuốc dài, thả khói vào không trung như thả cuộc đời mình cho dòng đời đưa đẩy. Một mình lang thang trên con phố vắng tênh, từng chiếc lá khẽ lay động bởi những cơn gió ngang qua, lác đác vài chiếc xe chạy qua, rồi chạy lại. Lòng tôi lại thấy có những cảm xúc thật khó thể nào diễn tả thành lời.nó làm tôi khó chịu, tiếc nuối, đau đớn………Tất cả chỉ vì một người…..Tôi nhớ em…Nhớ  rất nhiều.

***

Tôi quen em khi em vào cấp ba.Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đó là ngày em vào trường để nộp hồ sơ. Một cậu bé mặt búng ra sữa, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt,môi chúm chím nhưng lúc nào em cũng cười. Một nụ cười còn sáng và ấm hơn cả ánh nắng ban mai…..và con tim tôi đã lay động vì …..em…

-         Bạn ơi!! Bạn cũng đi nộp hồ sơ phải không?- em hỏi tôi khi tôi đang đứng đọc bản tin của trường.

-         Hả?- tôi mỉm cười

-         Bạn chỉ dùm mình phòng hành chính ở đâu được không?- em ngây thơ wá đi thôi.

-         Ahhh….em đi nộp hồ sơ phải không? Phòng hành chính ở kia kìa em- tôi chỉ tay về phía chân cầu thang của dãy A.

Em không nói gì chì nhíu mày nhìn tôi rồi quay lưng đi.Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ đó, nhưng cũng không quan tâm.Vì điều tôi quan tâm nhất là tôi đã nghe được giọng nói thiên thần của em. Ôi!!! Tim tôi đã lỡ mất một nhịp mất rồi…

Một lát sau, tôi vẫn đứng để xem bản tin của trường thì nghe giọng nói của em ở phía sau.

-         Nè bạn kia!! tôi với bạn bằng tuổi nhau mà sao bạn dám kêu tui bằng em?- em đứng phía sau nói to.

-         Ơhh!! Em nộp hồ sơ xong rồi hả?- tôi cười

-         Nè!!!, ăn nói đàng hoàng đi, đồ đáng ghét- em quát rồi cũng bỏ đi.

-         Em ơi!! Lại đây anh cho xem cái này nè, hay lắm- tôi gọi với theo em.

Em đi được một khoảng, khi nghe tôi gọi cũng đứng sững lại một lúc rồi quay người lại đi về phía tôi….Đứng trước mặt tôi, em nhíu mày

-         Còn gì nữa!! nói nhanh đi, tui đâu có quen bạn-em tỏ ra khó chịu

Tôi cũng không nói gì, chỉ cười. Tôi chỉ tay về cái tên được đăng trên bảng tin của trường.

-         Hoàng Thiên Quân, 11C1, tui có quen người này đâu, anh chỉ tui làm gì??- em nhăn mặt với tôi.

-         Tên của anh đó nhóc- tôi cười rồi xoa đầu em.

Lúc này, mặt em nhìn rất căng thẳng. Hai tay em nắm chặt, mặt em thì không dám nhìn tôi. Miệng thì lắp ba lắp bắp.Tôi phì cười rồi mở lời trước.

-         Anh tên là Hoàng Thiên Quân, năm nay anh lên 11- tôi tự giới thiệu, nhưng em có vẻ hơi mắc cỡ nên tôi nói tiếp- Không có gì đâu bé ơi, ai gặp anh cũng nói vậy hết, không phải chỉ một mình bé đâu…..tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể

-         Uhm…uhmmmm.uhmmmm……em xin lỗi anh nha- em cũng ngẫng đầu lên nhìn tôi rồi cười- Em tên Lâm Quang Ngọc năm nay mới lên lớp 10 àh……hihihi……….em vừa nói vừa gãi đầu.

Em đâu biết, những hành động của em lại làm tim tôi đập mất một nhịp nữa rồi……………...

Cũng vào năm học chính thức, tôi học buổi sáng còn em thì học buồi chiều. Nên không thể gặp được em nhiều.Tôi bèn nảy ra ý định là sẽ tham gia vào đoàn để ngày nào cũng được ở lại trường để làm việc. Tôi thích nhất là việc thông báo phong trào hay phát sổ sách gì đó. Vì tui biết, lớp em chưa ai làm bí thư. Nên tôi thường phải lên lớp của em để thông báo.Mỗi lúc như thế, tôi đều kiếm cớ này nọ để được kéo dài thời gian. Hình như là em cũng biết hay sao ấy, mà em cứ nhìn tôi mà cười mãi…………….tôi không quan tâm, vì tôi chỉ để ý đến chủ nhân của nụ cười kia thôi……

Một hôm, đoàn trường có thông báo, các bí thư của mỗi lớp phải thu sổ đoàn và nộp về cho phòng đoàn. Sau khi kiểm tra danh sách đoàn viên và sổ đoàn của từng lớp xong, Tôi định lên lớp em để lấy nhưng chưa kịp đi thì đã thấy em mang một chồng sổ đoàn xuống rồi…….tôi ngạc nhiên…

-         Lớp em chưa có bí thư thì cứ để anh lên kiểm tra rồi lấy luôn, chứ em mang xuống đây làm gì, nặng lắm phải không- tôi lấy khăn giấy đưa cho em  lau mồ hôi.

-         Từ nay anh khỏi cần phải lên lớp em nữa, có gì thì anh cứ nói với em là được rồi- em chúm chím cười.

-         ủa? sao kỳ vậy….??- tôi ngạc nhiên tập 1

-         há há há há há-em không nhịn được cười.

-         sao em cười?- tôi ngạc nhiên tập 2

-         Vì em là bí thư mà, nên mọi chuyện cứ nói với em- em giải thích cho tôi.

-         Hả?-tôi ngạc nhiên tập 3

-         Sao? Anh không muốn hả?, từ nay anh khỏi phải tìm lý do mà lên lớp em rùi hén- em vừa cười vừa nháy mắt với tôi.

Nói xong thì em cũng chạy thật nhanh, để lại cho tôi một cái mặt ngượng chưa từng thấy.Vậy là em biết tôi kiếm cớ để lên lớp của em. Tôi vừa ngượng vừa lo vì sẽ không còn cớ gì để lên lớp của em thì tôi chợt nãy ra một ý kiến rất hay. Hằng ngày, tôi cứ cho gọi bí thư của lớp 10C2 xuống phòng đoàn. Những ngày đầu em không có vẻ  gì, nhưng những ngày sau em có vẻ khó chịu…tôi cũng thấy lo.Nếu em giận tôi thì làm sao đây???

-         Nè!!- em đưa một tờ giấy nhỏ cho tôi.

-         Số điện thoại này của ai vậy?- tôi ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ suy nghĩ ra.

-         Số của em đó, khi nào cần thì nhắn tin, đừng bắt em phải chạy lên rồi chạy xuống. mệt lắm- em vừa nói vừa làm cái mặt khổ sở, khiến tôi cũng phải phì cười.

Mãi đến một tháng sau tôi mới biết, không phải vì lý do đó em mới cho số điện thoại…….. Hôm đó tôi có hai vé xem phim, nhưng không thể lộ liễu mà rũ em được. Nên tôi đành kiếm cớ việc của trường để chạy đến nhà em.

-         Ủa? sao anh biết nhà em mà tới đây-em ra mở cửa cùng với sự ngạc nhiên.

-         Anh có việc nên ghé qua thôi-tôi lau mồ hôi rồi vào nhà em với lời mời của em.

Sau khi bàn xong công việc, tôi không biết nói gì, cứ muốn lấy vé xem phim ra đưa cho em. Nhưng tôi không đủ can đảm……..nên cứ giấu sau lung.

-         Hotboy nổi loạn, câu chuyện về thằng cười cô gái điếm và con vịt-em nói khi đứng sau lung tôi hồi nào mà không biết.

-         Ơh……oh…..anh có 2 cái vé xem phim, mààààà….không có ai xem cùng. Nếuuuuu em rãnh thììììììi đi với anh cho vui- tôi ấp úng khi bị em nhìn thẳng.

-         Haizzz phim hay như thế sao anh không mời người yêu đi cùng, cho em làm gì-em vừa nói vừa cười.

-         Hihihihihihi….anh còn một mình ak em ơi!!, anh đâu có duyên đâu mà có người yêu-tôi ngượng ngùng gãi đầu trả lời ( không lẽ tôi nói tôi yêu em)

-         Thật không đó, đẹp trai học giỏi như anh mà còn ế àk, khó tin quá……..-em giả bộ nghi ngờ.

-         Thật đó, anh không nói xạo đâu……………Nhưng thật ra là anh có yêu thầm một người nhưng không biết người ta có đồng ý không nên không dám nói…..-tôi xìu mặt xuống.

-         Không nói sao người ta chấp nhận được…hihi-em nói mà tôi thấy mặt em đỏ lên.

Em nói xong cũng vụt chạy lên lầu, tôi không hiểu những hành động đó của em có ý nghĩa gì nữa……..không biết em có chịu đi xem phim với tôi không đây…….

Một lát sau, em chạy xuống với một bộ cánh hết sức đáng yêu.Tôi cứ nhìn em chằm chằm, làm em cũng có chút ngượng ngùng.

-         Rũ em rùi sao không đi, tính đứng đây mãi hả?-em nói nhưng nhìn chỗ khác.

-         Ohmmm-tôi ngây người dưới cái độ bộ đáng yêu của em.

Tôi đầy xe ra, rồi chở em ra rạp phim. Trên đường đi, em nói nhỏ với tôi.

-         Mai mốt muốn rũ em đi chơi thì anh cứ gọi điện thoại, không cần phải đến nhà em đâu..Mà nè!! Em cho anh số đện thoại không phải lúc nào cũng vì công việc đâu nhá.

Tôi như bị đứng hình với câu nói đó của em. Chẳng lẽ, em biết tôi thích em sao???..........ôi tôi yêu em quá đi thôi…….

Tứ đó lâu lâu tôi lại qua nhà em rũ em đi chơi, đi ăn uống. Tôi biết em thích nhất là bến Bạch Đằng. Nên mỗi lần đi chơi, tôi thường ghé qua đó và cùng em đi dạo. Em nói em thích nơi này vì nó làm em thấy thoải mái hơn. Tôi cũng thấy thế, nên tôi cũng thích luôn nơi này. Những lúc đi chơi như thế, em thường nói về gia đình mình, về chuyện học hành. Em rất ít khi nào nói về mình, khi nào tôi hỏi thì em mới nói, nhưng chỉ nói quoa loa…

-         Sao anh thấy em dễ thương quá mà chưa có người yêu?. Hay tại em khó chịu quá….hehe-tôi giả bộ hỏi em.

-         Khó chịu gì đâu….tại em yêu một người, mà người đó ngốc quá không biết tình cảm của em thôi…..-em nói với tôi mà làm tôi thấy cay cay ở mắt.

Thấy thế tôi cũng không hỏi thêm, vậy là em có người yêu rồi. Sao những lời em nói làm tôi thấy đau quá……..

Thời gian cũng trôi qua, tôi cũng sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp khá quan trọng. Còn em thì chuẩn bị cho năm học cuối cấp….tôi khá bận rộn với việc học bài thi, nên cũng ít khi nói chuyện với em. Em biết điều đó. Nhưng cũng không nói gì. Lâu lâu em lại nhắn tin động viên tôi,những tin nhắn ấy đã làm tôi có them sức mạnh để vượt qua mệt mỏi……………….

Và cuối cùng tôi cũng đậu được vào đại học khá nổi tiếng của thành phố. Ngày cầm phiếu trúng tuyển trên tay, không kiềm được cảm xúc của mình tôi đã ôm em vào lòng, nhưng em cũng không nói gì, cứ đứng đó cho tôi ôm thoải mái. Khi nhớ đến tôi mới thả em ra, khi đó mặt ai cũng đỏ lên…….Hôm đó, tôi với em chạy vòng vòng Sài Gòn chơi, ghé ăn này nọ. Em ghé sang một của hàng tạp hóa, em mua cho  tôi một cái mọc khoá điện thoại có chữ N…

-         Tặng anh này…..nhớ gắn nó vào điện thoại nhá…..-em đưa món quà ra trước mặt tôi.

-         Ơh….anh tên Quân mà, em phải mua chữa Q chứ, sao lại mua chứ N-tôi ngạc  nhiên.

-         Thì….trong đó hết chứ Q rồi, nên em mua đại chữ N…vậy thôi!!!!-em vừa nói vừa nhìn vu vơ.

-         Haizz……….em ngộ lắm đó nha-tôi xoa đầu em.

Tôi cùng em chạy ra bến Bạch Đằng, hai đứa gửi xe rồi đi dạo. Tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, em chỉ cười, lâu lâu lại nhìn trôm em, bị em phát hiện, tôi lại nhìn đi chỗ khác. Tôi và em tìm một chỗ gần bến tàu để ngồi tâm sự……Nói chuyện được một lúc, tôi lại lấy món quà mà em tặng ra xem….

-         Ngọc này!! Công nhận chữ N này người ta làm đẹp quá hen-tôi vừa nói vừa giơ lên xem.

-         Uhm……nó đẹp như chủ của nó….-em nói nhưng không nhìn tôi, mà nhìn xa xăm ra bờ song.

-         Uhm….HẢ?.....-tôi giật mình vì nhận ra được, Chữ N đó là tên của em.

-         Em yêu anh, Quân àh………EM YÊU ANH….-em không nói gì chỉ đứng lên, tiến ra bờ sông mà hét thật to.

Hạnh động đó của em làm tôi thấy có một cảm xúc thật lạ kỳ. Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó mà tận hưởng niếm hạnh phúc mà em tạo ra cho tôi. Tôi không ngờ em lại yêu tôi, một điều mà tôi chỉ dám mơ ước……..Tôi quả thật không biết phải làm gì ngay lúc này, thật kỳ diệu sao ấy………..Tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc thì em tiến lại gần tôi, nhóm người lên. Em đặt môi em vào môi tôi………nụ hôn ngọt ngào quá, tôi cảm thấy được một làn hơi ấm phả vào mặt tôi, Tôi quàng tay và ôm lấy em, nụ hôn càng them cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn……………Nụ hôn này có lẽ là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên được………………......

Kể từ ngày đó, tôi và em cứ quấn quýt lấy nhau. Thời gian như ngừng lại khi tôi và em bên nhau. Tôi luôn động viên em trong việc học, đời sống. Còn em thì luôn cố gắng học thật tốt đễ không làm tôi lo lắng. Đôi lúc tôi thấy em học nhiều quá thì tôi lạ kiếm cớ đễ dẫn em đi chơi, ăn uống để lấy lại tinh thần. Nhưng lần như thế tôi đều chụp lại những tấm hình ấy, đơn giản, vì khi về nhà tôi lại thấy nhớ em……Em biết điều đó, nên cố gắng cười thật tươi để tôi chụp…..Khoàng thời gian đó cứ trôi qua trong sự ngọt ngào…..

Một ngày tôi nhớ rất rõ, hôm đó là sinh nhật của tôi. Em qua nhà tôi chơi từ sáng sớm.Phụ tôi làm đồ ăn rồi lau dọn nhà cửa cùng tôi…….Đến chiều tối, bữa tiệc sinh nhật của tôi mới chính thức bắt đầu. Trong nhà chỉ có tôi và em, ba mẹ tôi thì đi công tác nên về không kịp. Căn phòng vẫn trở nên ấm cúng với ngọn vàng………..

-         HAPPY BIRTHDAY……..anh Quân yêu quý của em-em chúc mừng và tặng quà khi tôi vừa thổi nến.

-         Hihihi….em lúc nào cũng làm anh mắc cỡ  quá ak……..cảm ơn em yêu….-tôi cũng không biết nói gì với em.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Em rất biết cách làm tôi cười. Tôi và em cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng chọc ghẹo nhau. Ăn xong thì tôi và em cùng rữa chén, em tạt nước, làm tôi ướt nhem, tôi cũng không vừa, lấy hai tay ôm em thật chặt, làm em ngộp thở mà la lên………………Tôi và em cùng đi tắm, tôi với em đều ngượng đỏ cả mặt khi nhìn thấy của nhau. Tôi cứ lấy hai tay mà che lại, còn em thì không dám nhìn tôi, cứ nhìn xung quanh………trời cũng đã tối, em có ý định muốn về. Tôi không biết làm gì, đành lấy lý do là sợ ma. Không dám ở nhà một mình để cho em ở lại. Lúc đó, em chỉ cười và đồng ý.

-         Anh Quân này!! Không phải vì lý do sợ ma phải không?-em nằm trên giường hỏi tôi.

-         Ơh….đâu có, anh sợ thật mà- tôi khoác tay qua ôm em.

-         Đừng tưởng anh muốn gì mà em  không biết nhá-em nhìn tôi cười tinh ranh.

-         Oh……muốn gì là muốn gì…..anh đi uống nước đã-người tôi nóng ran, tôi buông em ra, xuống giường rồi đi xuống nhà lấy nước.

Khi trở lên, tôi không thấy em ở trên giường. Bất chợt, em ôm tôi từ sau lưng….

-         Anh muốn gì thì làm đi-em nói khe khẽ.

-         Hehehe….anh đâu muốn gì đâu, chỉ muốn có em để ngủ chung thôi mà-tôi gãi đầu trả lời.

Em quay người tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng…..Tôi quàng tay ra sau, xiếc chặt em vào người tôi. Hôm đó tôi và em đã trao cho nhau những  gì chúng tôi có……………………..Tình yêu luôn làm người ta chìm vào những cơn mộng mị…tôi và em cũng vậy……..

……….Tình yêu với tôi tưởng chừng như ngọt ngào lắm….nhưng không…………

Rồi sóng gió cũng đến……hôm đó là ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi và em đi chơi. Lúc đang đi dạo thì bất ngờ tôi ngất xỉu…….Khi tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình là một màu trắng, ba tôi thì đứng trầm ngâm, còn mẹ tôi thì chỉ khóc…..Thấy tôi tỉnh dậy, bà càng khóc nhiều hơn, tôi giật ngồi dậy thì thấy em ngồi ở dưới chân, cặp mắt của em đỏ hoe, chắc em đã khóc…..

-         Sao con lại ở đây hả ba?-tôi lo sợ.

-         Không có gì đâu con….con chỉ bị ngất xỉu thôi….-ba tôi nói mà không nhìn mặt tôi.

-         MẸ………con bị sao vậy……??-tôi quay sang hỏi mẹ nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

-         Ngọc…anh bị sao vậy…nói cho anh biết đi….-tôi nói với em như lời cầu xin.

Loading disqus...