Ấm...

Tác giả: Zen3527
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------

Mùa đông ở bang Ken Tucky, tuyết đã rơi nhiều. Sắp đến Noel rồi.

Tuyết phủ trắng các con phố, trát lên các dãy nhà những lớp trắng như mấy cái bánh kem trong các cửa tiệm.

Trong công viên, lũ trẻ con thích thú gom từng đụn tuyết đắp thành những thằng người tuyết đủ cỡ lớn nhỏ, với lắm thứ phụ tùng làm mắt, mũi, hai cánh tay hai bên, có con còn có nón nữa.

Duy chỉ có thằng người tuyết của cậu là đặc biệt nhất : nó không chỉ có nón, có mắt mũi, có hai cánh tay mà còn có khăn choàng nữa. Khăn choàng màu đỏ.

Cậu – thằng nhóc gốc Châu Á, mái tóc đen mềm mại, thân hình còm nhom trong 4 lớp áo nhìn cứ như con gấu ú *chỉ phần thân thôi* , đội cái nón len màu xanh dương nhạt , trên cổ là cái khăn choàng màu lục – đang mải mê với việc nặng tuyết, chẳng để ý gì chung quanh.

Ánh nắng dần tàn
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều

Mọi người bắt đầu kéo nhau về. Công viên vắng dần. Chỉ mỗi cậu lom khom một mình với thằng người tuyết dang dở, thi thoảng lại đưa tay phủi đi lớp tuyết đã dày trên đầu. Cậu làm được 7 thằng rồi.

Bóng đêm dần khoác lên vạn vật cái màu đen huyền hoặc. Thành phố sáng rực ánh đèn. Trong công viên, chỉ có cái ánh đèn đường mờ mờ hắt nhẹ vào. Cậu đang sắp hoàn thành thằng người tuyết thứ 12.

Tuyết rơi nhiều hơn rồi
----------------

Một cái bóng chầm chậm tiến về phía cậu, cậu ngoái lại nhìn. Một tên con trai dáng cao cao, gầy gầy trong chiếc áo khoác rộng thùng thình trông đến buồn cười. Mái tóc vàng hơi ánh sáng lên trong ánh đèn cùng màu. Đôi mắt màu biển nhìn chăm chăm vào cậu. Nó khiến cậu hơi khó chịu. Cậu ghét có ai đó nhìn mình khi đang làm một việc gì, hơn nữa anh ta lạ hoắc. Lại còn cười cười nữa, trông đểu chết được.

- Giờ này mà vẫn chưa về sao?

Chất giọng khan khản khẽ cất lên. Cậu biết anh ta đang hỏi mình, vì trong công viên bây giờ đâu còn ai nữa. Nhưng cậu cũng chẳng trả lời, lại loay hoay ngồi đắp tuyết.

- Này!

~ Im lặng~

- Nghe tôi nói không vậy?

~Im lặng~

- Cậu không được dạy phép lịch sự tối thiểu hả?

- Anh lắm mồm quá! Tôi bất lịch sự đấy, rồi sao?

Cậu bực mình quay lại, mắng thẳng vào cái bản mặt cũng đang tức tối không kém.

- Cậu… Ai bảo tôi hỏi mà không trả lời !?

- Quen biết gì đâu mà phải trả lời?

Cậu lại quẳng cho anh ta một câu như tát nước lạnh vào mặt rồi tiếp tục với công việc nặn tuyết.

- Sao không về đi? Bố mẹ cậu sẽ lo đấy.

- Chả ai lo đâu. Không cần anh lo.

- Sao thế?

Bắt đầu cảm thấy bực mình với cái tên dở người rỗi hơi này, cậu cáu gắt
- Shut up! Tôi không mượn anh xen vào! Nhiều chuyện vừa thôi!

Đến lượt anh cảm thấy bực mình. Thằng nhóc này là ai mà láo vậy chứ? Người ta quan tâm không cám ơn thì thôi, còn dám…

- Cậu… có tin tôi cho cậu một trận không?

- Tôi sẽ kiện anh vì hành vi ăn hiếp trẻ con.

- À há, thế ra cậu là “con nít” à?

- Uh đấy! Thì sao nào?

Anh thoáng một chút ngạc nhiên, khẽ nhún vai
- Thế thì thôi, tôi không chấp nhất “con nít”.

- Nhưng con nít thì chấp nhất người lớn. Xin lỗi tôi đi.

- Hô! Okie, sorry.

Nghe cậu bảo thế, anh cũng không muốn gây nữa. Bình thường thì “con nít” chẳng bao giờ tự nhận mình là “con nít” cả, huống hồ trông cậu ít nhất cũng 16,17 tuổi, thế mà dám tự xưng là “con nít” thì … miễn bàn.

Tuyết vẫn đang rơi

- Sao không về đi?

- Mắc gì anh cứ hỏi thế vậy?

- Vì cậu không về thì tôi không về được.

Cậu ngớ ra nhìn anh. Cái tên này đang lảm nhảm gì thế? Liên quan gì nhau đâu?

- Anh bị điên à?

- Điên gì? – anh nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ… hết biết.

- Liên quan gì tôi?

- Tôi đã ở đây từ chiều đến giờ rồi, đợi cậu về tôi mới về.

- Tôi có quen anh đâu? – cậu vẫn không hiểu gì.

- Uh, thì không quen. – anh đáp tỉnh rụi.

- … Đúng là điên thiệt.

Số cậu hôm nay là số con rệp hay sao nhỉ? Lựa hôm nào không lựa, lại chọn ngay cái ngày xui xẻo có tên điên cứ nói nhảm.
Cậu lẩm bẩm rồi lại quay mặt lại, đối diện với thằng người tuyết.

- Cậu nặn được bao nhiêu người tuyết rồi?

- Tự mà đếm lấy!

- Hỏi vậy thôi chứ tôi biết mà, đây là người tuyết thứ 12 chứ gì? – anh bước đến, chỉ vào đống tuyết méo mó trước mặt cậu.

Lúc này thì cậu rất ngạc nhiên, không lẽ anh ta nói thật? Anh ta ở đây từ chiều đến giờ thật sao? Vì ở đây có rất nhiều người tuyết khác mà.

- … anh… đã ở đây từ lúc tôi bắt đầu nặn thật à?

- Uh, tôi đã nói rồi mà.

- … Anh bị vấn đề hả?

- Cậu chẳng dễ thương chút nào cả, nhóc ạ.

- Anh đúng là khùng!

- Xong cái này cậu sẽ về chứ?

- Tôi không biết! Tùy.

Cậu khẽ giật mình khi anh ngồi xuống bên cạnh, gom tuyết đắp lên “sản phẩm dang dở” của cậu.

- Tôi sẽ giúp cậu, xong rồi thì về nhé.

- Làm gì mà cứ kêu tôi về hoài vậy? – cậu nhíu mày.

- Nếu cậu không về thì tôi không về được.

- Nếu tôi chết rét ở đây anh cũng ở chắc? – cảm thấy hơi bực mình.

- Uh! – anh vẫn đáp tỉnh rụi.

- Đủ rồi đấy! Anh biến giùm tôi đi!

- Không! Tôi muốn chờ cậu.

- Chờ tôi làm gì?

- Cùng về. – anh cười.

Cậu thật sự nổi nóng với tên này, điên hay sao nhỉ? Lạ huơ lạ hoắc mà cứ đòi ở lại chờ, bảo chết cũng được mới hay chứ.

Mà suy đi nghĩ lại, cũng đến lúc cậu phải về rồi. Cái bụng cậu đang biểu tình nhiệt liệt và cả hai bàn tay đã lạnh cóng.

Cậu sẽ về tắm nước nóng, ăn một bữa cơm ngon lành

Một mình.

Đột nhiên, cậu hỏi anh
- Thế anh thì sao?

- Gì cơ? – anh đang vỗ vỗ vào phần bụng thằng người tuyết, quay sang trả lời cậu.

- Gia đình anh không lo sao?

- Tôi thế này còn phải cần bố mẹ lo sao? – anh cười – tôi đâu phải “con nít” nữa.

- Ờ…

Cũng đúng, khuôn mặt đẹp của anh trông khá già dặn. Có lẽ anh sống một mình.
----------

Nhờ sự giúp đỡ của anh, “tác phẩm” của cậu đã hoàn thành. Nó to nhất trong tất cả 12 thằng người tuyết cậu đã nặn. Nhìn nó với một vẻ mặt thích thú, cậu mỉm cười với anh

- Dù chúng ta không quen nhau nhưng tôi rất vui vì anh đã giúp. Cám ơn nhiều.

- Cậu thế này trông dễ thương hơn nhiều đấy, nhóc. – anh xoa đầu cậu.

- Quá khen. Giờ về chung nhé ?

- Dĩ nhiên. Đó là mục đích của tôi mà. - Anh lại cười.
----------

Tuyết lúc này đã đóng thành lớp dày, phủ trắng khắp nơi. Có vẻ đi về sẽ hơi khó khăn đây, nhưng cậu không than vãn, dù gì cậu cũng đã biết trước sẽ như thế.

- Cậu tên là gì? – anh đá vào một đụn tuyết to dưới chân.

- Light. – cậu cố xoay trở khi chân mình bị kẹt lại trong tuyết.

- Light? Tên lạ nhỉ?

- Tên tiếng Anh tôi dịch ra. Còn anh?

- Zack. Cậu là người châu Á à?

- Uh, còn anh?

- Tôi là người Anh.

- Ra thế. *gật gù*
-----------------

Bố mẹ cậu mua cho cậu một căn nhà riêng, đó là yêu cầu của cậu. Chứ ở nhà mà bố mẹ không có nhà thì thà ra ở ngoài để được tự do thoải mái còn hay hơn. Bản thân hiểu rõ như thế sẽ rất buồn và cô đơn, nhưng cậu vẫn chọn. Từ bé vốn đã thế rồi còn gì.

Anh đi cùng cậu đến tận nhà. Trước khi đóng cửa lại, cậu hỏi với theo anh
- Ngày mai sẽ gặp nhau chứ?

- Tôi sẽ chờ cậu.

- Uh, hẹn ngày mai nhé!

Cậu đóng cửa lại, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ. Đã lâu cậu không biết đến nó.
Rất ấm áp.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi.

=====================================

Những ngày sau, hôm nào cậu cũng ra công viên để gặp anh. Dần dần, cậu đã không còn cảm thấy cô đơn, cậu luôn có anh ở cạnh. Ăn tối, cậu cũng ăn cùng anh. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự quan tâm từ người khác.

Dần dần, anh trở nên đặc biệt với cậu. Nhưng cậu không nghĩ anh sẽ đáp lại. Cậu sợ anh cho mình là thứ bệnh hoạn gì đấy.

Đến khi…
---------

Hôm nay, anh lại cùng cậu ngồi nặn tuyết. Còn hai ngày nữa là đến Noel, cậu đã cùng anh trang trí cho cây thông ở nhà, và sẽ cùng anh đón Noel năm nay với món bánh Pudding ngon lành cùng một ít bánh kẹo và một ít rượu trái cây.

Cậu nói huyên thuyên với anh về dự định ngày hôm đó một cách vui vẻ. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu mở tròn mắt.

Một lúc sau, anh buông cậu ra và mỉm cười
- Anh yêu em.

Lần đầu tiên cậu nghe người ta tỏ tình với mình, lại là một tên con trai mới hay. Nhưng… chẳng phải đấy là điều cậu mong muốn đấy sao?

Cậu vòng tay ôm nhẹ lấy anh, dụi đầu vào cổ anh
- Me too.

Noel năm nay sẽ không còn lạnh nữa.

Loading disqus...