“Bình tĩnh nào Du”. Đầu óc cậu gào thét!Phải tìm cách để thoát khỏi cái gọng kìm này. Du khá bình tĩnh đấy,nhưng mọi cử động đều bị khóa chặt dưới cơ thể của Phong. Hai chân hắn kẹp lấy chân cậu,còn hai tay hắn thì nắm chặt hai cổ tay cậu. Hắn siết chặt cậu còn hơn cả lần trên Co-op Mart. Cái lưỡi ẩm ướt của Phong trườn bò trong vòm họng cậu và xin thề là nó không hề đê mê dễ chịu trong tình huống này. Phập – hắn cắn môi cậu chảy máu,rõ là đau. Du nhắm mắt, cậu đủ lớn để hiểu cái gì tiếp theo sẽ còn tệ hơn. Tệ nhất là đây là lần đầu của cậu,nó khủng khiếp và không ngọt ngào như cậu vẫn thường nghĩ. Thay vì là hét,Du là một cậu bé khôn ngoan. Hãy làm cho hắn mất hứng,cậu buông cả hai tay và không chống cự.
Phong nút chặt cái môi chảy máu của cậu rồi lần lần lan xuống dưới. Hắn làm cậu “nhột”. Du bị nhạy cảm ở phần cổ nên hành động của Phong chẳng mấy chốc làm cậu dựng đứng cả người. Cậu cảm giác như toàn thân bị nhúng ướt dưới cái lưỡi của hắn khi nó trườn xuống hạ bộ. Không đẹp như trong manga, hắn quay đầu trở lên trên và dùng tay bóp chặt làm cậu thấy đau đớn.
Đau! Hắn cắn. Hắn day day răng khiến cậu cảm giác như hai đầu vú sắp bị dứt ra. Du cắn môi. Hành động im lặng của cậu đã chọc điên hắn. Hắn thấy như vậy chưa đủ đau,quay xuống cắn phập vào quanh vùng kín. Cậu bắt đầu giãy dụa,dùng 2 chân đạp vào hắn, nhưng cậu thua ngay từ đầu. Phong dùng tay túm chặt cả hai cổ chân cậu rồi kẹp chặt nó giữa hai chân hắn. Hắn nhếch môi cười khi lột sạch những gì còn xót lại trên người cậu. Rồi lại một cái nhếch mép nữa khi hắn vạch 2 chân cậu ra “Hình như em cũng thích nhỉ?” là những gì hắn nghĩ. Ngược lại cậu thì không! Chỉ là cậu bị ép kích thích thôi.
Hắn trườn lên tặng cho cậu một nụ hôn thô bạo, hút hết cả không khí và làm Du muốn chết ngạt. Sau đó hắn đứng lên, kéo rẹt khóa quần xuống. Nó bật ra như cái lò xò làm Du chết trân!Oh không,cậu không nghĩ đến tình huống này. Cũng lần đầu tiên,cậu thấy của ai đó khác. Bộ não cậu còn đông cứng chưa họat động lại thì nó được tọng ngay vào miệng cậu. Chiều dài của nó khiến cậu buồn nôn vì chọc thẳng vào họng. Cậu ngước lên nhìn hắn,cầu mong một cái gì khác hơn,nhưng chẳng khác. Phong vẫn là Phong,cùng với gương mặt xinh đẹp bây giờ tàn ác vô cùng. ”Đừng chọc điên hắn Du!”. Cậu nhắm mắt, di lưỡi dọc theo thân nó. Cái vật thể trong miệng cậu trôi ra thọc vào nhanh,cứ móc vào họng cậu…nó làm cậu buồn nôn. Du cố gắng moi móc những cảm xúc của hắn và cậu nhanh thành công. Hắn không phải là người có kinh nghiệm. Hắn đưa tay nắm tóc cậu giật ra. Một dòng chất lỏng nóng ấm bắn mạnh vào họng cậu.
Du ho sặc sụa và cảm thấy mắc ói hơn bao giờ hết, tanh tưởi. Nó chảy tràn cả ra ngoài, nhưng cậu cũng nuốt phải chút ít. Chưa xong, hắn lại tiếp tục nhét vào miệng cậu. Thỏa mãn, hắn tấn công chỗ quan trọng hơn.
“Dạng chân ra!”
Hắn ra lệnh! Chẳng cần cậu đồng ý, hắn lấy tay bẻ hai gối cậu ra luôn. Từng dòng nước mắt cậu bắt đầu trào ra khi hắn thọc mạnh nó vào cậu. Đi sâu vào, bên dưới cậu như bị xé toạc ra. Du hét lên đau đớn khi hắn bắt đầu chuyển động. Mạnh và nhanh hơn nữa,cứ dồn dập giật lên giật xuống. Hắn rút ra, rồi lại tiếp tục một đợt tiến quân mới,cứ thế…vài lần…hắn vắt kiệt cả sức lực của Du.
Máu lẫn tinh dịch loang lổ trên tấm ra chảy ra từ bên dưới. Du cắn môi nhìn theo khi hắn đứng lên bỏ vào phòng tắm. Chúc mừng,tất cả đã kết thúc. Du vẫn còn khóc vì đau. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại đâm đầu vào hắn. Thật tồi tệ.
Chuông điện thoại reng và Du cố gắng bò xuống giường. Bò đến chỗ cái điện thoại của cậu,nằm chung với đống khăn, áo choàng mà Phong đã lột ra. Chuyện đi lại đúng là thách thức lớn.
Đầu dây bên kia là Luân. Anh hỏi cậu ở đâu, đến chỗ chưa sao không thấy nói năng gì.
“Em đang ở nhà Phong. Làm ơn,đến đón em,em không thể tự đi về!”
Du thì thào,cố nói bằng giọng bình thường nhất để không kèm theo tiếng nấc. Luân cảm thấy lo nên phóng xe đi ngay. Đã gần đến giờ Luân đến lớp tin học,nhưng hôm nay anh cúp. Căn nhà Phong đang ở chính là nhà mà trước đây anh đã ở nên anh quen lối. Mở cửa cho Luân là cô bé hôm nọ. Khi được hỏi là Phong đâu,cô bé chỉ lên tầng trên rồi bỏ Luân lại một mình.
Anh ập vào phòng đúng lúc Phong bước từ phòng tắm ra, cũng chỉ với cái áo khoác. Du nhìn anh, cười yếu ớt. Nhìn qua một lần không ai nói tình ngay lý gian,cái vai của Du lại bật máu,trông cậu tang hoang như khu vườn bị lũ chuột phá nát. Luân lao đến choàng cái áo vest của mình vào người Du,rồi quanh sang nện cho thằng bạn một cú ra trò.
“Mày vừa làm cái gì đấy?”
Luân gằn từng chữ một.
“Như mày thấy”
Phong nhìn Luân hất hàm, và cái gương mặt đó làm anh nổi điên. Luân giơ tay tát vào mặt thằng bạn chí cốt.
“Tao cấm! Mày không được nhìn tao bằng con mắt đó. Mày có xin lỗi không?”
“Tao nhắc trước rồi,ngang với tao là chết!”
“Thằng khốn!”
Luân hét rồi quay sang nắm cổ áo Phong vật xuống đất. Hắn ngồi đó, lấy tay quẹt máu từ môi mà không nói thêm lời nào. Hắn ngồi im cho Luân cứ đấm, cứ tát thẳng vào mặt hắn. Ngồi gần đó, lòng cậu cảm thấy nhói đau cứ sau mỗi cú đánh của Luân giáng vào mặt hắn. Sao anh không chống cự?
“Á!”
Du kêu thé lên khi cái chân của Luân đạp thẳng vào lưng cậu. Anh vừa mới co chân lên đạp cho Phong một đạp thì Du lao ra, lãnh trọn. Cậu ngồi quì trước mặt hắn, hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt hắn và khóc.
“Anh xuống trước đi Luân!”
“Em tránh ra, cho anh dạy thằng khốn nạn kia một trận!”
Luân rất giận,anh ta nắm tay cậu lôi ra.
“Luân,anh đi xuống đi!”
Cậu khóc, bắt đầu di môi hôn lên những vết bầm trên mặt hắn. Cuối cùng cặp môi rướm máu áp chặt vào nhau. Rồi Du gục xuống trên vai Phong như cố níu kéo. Phải,cậu đang níu kéo tình cảm của Phong. Khi chứng kiến hai người mà mình thương yêu quí trọng đánh nhau,cậu thấy đau. Chính bản thân cậu cảm thấy mình đau như Luân đánh cậu. Phong mở trợn mắt kinh ngạc, còn Luân thì sa sầm nét mặt, bỏ ra ngoài kèm theo cái dọng cửa thật lớn.
Du vẫn còn khóc trong cái nấc dài. Tay cậu níu vòng qua cổ Phong không buông. Phong im lặng để cậu khóc trên vai hắn,tay hắn đưa lên xong lại thả xuống. Hắn đẩy cậu ra, vòng tay sốc lấy cậu bế lên đặt nhẹ lên cái giường của hắn. Hắn quay đi kiếm đồ cho cậu mặc,rồi rửa lại vết thương cho cậu. Bây giờ thì hắn dịu dàng quá, nhưng đầu óc vẫn cố chấp. Du chụp lấy tay hắn nhìn hắn van lơn. Hắn thấy lòng mình mềm đi…
“Hãy cho em được gần anh. Em cần một lý do. ”
Phong thở hắt ra.
“Rất tiếc là anh sẽ không thay đổi bất kì cái gì. Em hãy về đi. ”
Hắn nhấc cậu lên. Mắt Du lại sắp sửa đỏ hoe nữa.
“Anh xin lỗi,Du!”
Phong bế cậu xuống cậu thang, đi ra cửa và đặt vào tay Luân. Cậu vẫn chưa chịu buông cổ hắn ra. Vòng tay ấy trên cổ hắn siết chặt. Phong thấy lòng mình nhói lên cơn đau lạ, hình như hắn sai? Không,hắn đâu có sai. Từ hôm đám ma đến nay,hắn về đây,hắn là cậu chủ. Hắn sẽ không dính dáng đến hắn trước đây nữa.
“Kiếm Phong!”
Du nhìn hắn, cặp mắt không kính đọng nước.
“Em…yêu anh!”
Cậu hôn lên má hắn lần cuối,rồi theo tay Luân. Anh bế cậu ra xe.
---
“Chà chà…chậc chậc…”
Một người đàn ông đeo kính,diện vest của Louis Vuitton đứng chắn ngay cổng chính. Anh ta nhìn thẳng vào Luân, mỉm cười đường chỉ. Luân biết rõ đây là ai! Luân cũng biết rõ quan hệ giữa hắn ta và bạn thân nhất của anh. Anh ta nhìn Du, bằng con mắt khoái lạc thấy rõ.
“Hôm nay có cơ hội làm “thằng đàn ông” đúng nghĩa hả?”
“Tránh ra một bên!”
“Ok ok, làm gì dữ vậy?”
Luân gằn. Cơn tức trong anh dâng cao đỉnh điểm,nếu tiếp tục,anh sẵn sàng đặt Du xuống và bay vào nện cho vài cái. Luân rất ít khi để cảm xúc điều khiển con người mình, đây là lần thứ 3 anh thấy mình giận điên cuồng như thế. Anh giận Phong! Giận những việc mà hắn làm,giận cả cách hắn trốn tránh, và…giận người đàn ông cười đểu cáng trước mặt đến phát điên.
Không có anh ta nhúng tay vào,chưa chắc Phong đã có thái độ như vậy.
“Cậu chủ Châu gia lại muốn làm anh hùng hả?”
Người đàn ông cất tiếng cười. Anh ta nghiêng đầu nhìn Luân trêu ghẹo.
“Tiếng chuông chùa xa, nghe lòng thanh thoát. Tiếng chó sủa gần,nghe nhức cả tai!”
Luân nhếch mép cười hả hả, rồi quay lưng bỏ đi, một bàn thắng.
Quách thiếu gia cũng tái tím mặt vì một cơn tức nhẹ, thế nhưng anh ta không phản ứng. Việc quái gì anh ta phải quan tâm đến thứ chẳng liên quan đến mình. Cái quan trọng là Phong kia…
Chap 7:
To be happy is to struggle
Part 1:
Hồi ức của Luân
---
“Mày điên sao Phong,mày có phải là bạn tao không?”
Luân gào lên vào mặt thằng bạn khi nó rón rén bước ra từ một góc trong sân bay để chào…tiễn biệt anh lần cuối. Anh ngó bộ dạng lấm lét của thằng bạn mà vừa thương vừa buồn cười. Chỉ tiếc là đôi chân anh đang cứng đờ trên chiếc xe lăn nên anh không thể chạy đến gần và vả nó một cái,dẫu sao,hôm nay nó cũng đến để đưa tiễn anh là mừng rồi.
“Mày không sao chứ,mày…”
Thằng Phong dịu đi cái thái độ của nó, trở lại vốn dĩ là con người của nó. Hôm nó đến thăm anh trong bệnh viện,hai đứa cãi nhau um sùm trong phòng. Anh và nó có thể choảng nhau được nếu anh không bị dán chặt vào cái giường,người đâu mà cứng đầu. Người đâu mà điên.
“Tao mới là người hỏi câu đó chứ…”
Anh mỉm cười với thằng bạn, đang đứng kế bên hai ông cha của anh.
“Vết bầm tao tặng mày chưa lặn kìa”
“Uhm…”
Phong lúng túng,lấy tay xoa lên chỗ bầm trên gương mặt trắng bóc của nó.
“Nhớ này Phong,mày là bạn duy nhất của tao. Cho dù có chuyện gì, tao cũng không bao giờ bỏ rơi mày,không bao giờ rời xa mày…cho dù bất cứ lý do gì…”
Anh đặt hai tay lên vai thằng bạn khi nó ngồi xổm trước mặt anh cho dễ nói chuyện.
“Nhưng…tao sợ…mày…đã mất đi người em mày yêu thương nhất,còn mày…tao không muốn…”
“Phong!”
Luân đưa tay chặn ngay miệng thằng bạn khi nó có dấu hiệu sắp khóc. Phong là một cậu con trai với dáng vẻ ngoài không một cảm xúc. Vậy mà lại yếu đuối vô cùng những lúc này…
“Không phải lỗi của mày. Đó chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên mà cuộc đời tao phải chịu, chẳng liên quan gì đến cái chuyện ám muội hay không ám muội ở đây. Với lại…”
Anh ôm lấy bạn.
“Tao còn sống mà!”
“Đi thôi con trai”
Giọng của bố vang lên khi ông đẩy xe Luân và đưa anh đi Mỹ,đằng sau lưng anh. Phong,người bạn thân nhất đang vùi mặt vào vai ba anh mà khóc. Anh cũng thấy mắt mình hơi cay. Tội nghiệp nó…cuộc đời của nó sao mà lắm chuyện,lắm gian nan. Nó sống không được yên phút nào. Không phải lỗi của nó,chỉ là một tai nạn mà thôi. Sao nó cứ tự trách nó làm gì…
---
“Luân!Con nghĩ gì vậy?”
Bố Quân đặt ly cà phê sữa sống bàn và gọi Luân. Ông ngó thấy bộ dạng con trai mình ngộ quá nên hỏi thăm. Luân nhắm nghiền mắt,ngồi ngửa mặt trên cái ghế bàn ăn. Nghe tiếng bố gọi, Luân giật mình một cái,vậy đó, chỉ có một chút xíu “dễ thương” vậy thôi,thái độ kì lạ của anh biến mất. Thay vào đó là nụ cười toe toét thí mà “ghét” của anh ta.
“Hem có, sao bố xuống “sớm” quá vậy?” – ngó đồng hồ, 7g30 sáng.
“Sớm cái khỉ,đi tập thể dục về sao không thay quần áo mà ngồi đừ ra đó!”
“Hehe…bố lảng vảng chuyện khác đấy hả,trả lời con xem, sao “sớm” quá zậy,bố yêu?”
Luân cười kiểu Devil. Anh ta là người rất thích đùa,mà ngay với “bố yêu” mà anh ta cũng đùa được. Khi nghe anh hỏi vậy, gương mặt người đàn ông trung niên nhưng xem ra còn chưa lão hóa đơ mặt ra…thế rồi có cái vệt gì đó hiện lên,rồi lại biến mất. Căn nhà vui vẻ “bình thường” là thế đấy! Sắp có trò vui.
“ờ thì…sớm, hum nay dậy sớm,pha cà phê cho sẵn mà còn hỏi cho lắm!”
“No no…không phải câu trả lời này. ”Đại ca” đâu, sao hông xuống chuẩn bị còn ăn sáng chứ? Đại ca mà không xuống là con còn phải nhịn…oáp…đói” – T. T
“Đại ca con ngủ rồi…hehe…còn khuya mới dậy!Nhịn đi con!”
“Cái gì? Ngủ hả? Bình minh của “Đại ca” sớm lắm mà, hay là…”
Luân giảm Volume đến mức tối thiểu, thì thào cho một người nghe thui.
“Bố làm gì “đại ca” rồi? Hử…”
Rồi,có người lúng túng,lúng búng…Điều đó làm Luân cười như mở hội.
“Nào…kể con trai yêu quí của bố nghe xem,hum qua có gì…”
“Ờ thì…gần sáng mới ngủ nên ^___^…” – Ông cũng cúi xuống, hùa với Luân
“…Giờ mà đại ca con lết được xuống đây bố thưởng con 1 tháng đi xe miễn đổ xăng ^_^”
“ặc…” – Luân cười, phun ra một ngụm cà phê sữa mới vừa uống.
“Gớm quá, lau đi!”
“Coi bộ bố yêu của con “phong độ” quá nhỉ?”
Haha…một tháng đi xe không đổ xăng ư. Trời ơi…trên cả tuyệt vời…Luân đau đầu nhất là đi xe Lexus đây này. Tự nhiên ở đâu tiền ơi rơi xuống, lượm mau. Phải chọc cho “đại ca” dậy thì mới thắng độ được.
“Chứ sao, bố con vừa thành công vừa phong độ,còn “xịn” lắm đó nha”
“Ặc…Vậy cái ông nào cách đây một tuần ra New World ở vì “vợ” đá thế nhỉ?”
“Chuyện cũ òi. ”Vợ” bố iu bố lắm…”
“Chứ không phải hum qua có trận đấu võ mồm hay phải biết mà không cho con bố xem, đến tận mãi gần 3h sáng mới bắt đầu chiến dịch “tấn công” làm hòa hả bố!”
Trời…ông bố của Luân đỏ cả mặt vì cậu con láu cá,cố lên, hét to lên Luân. Có người sắp xuống.
“Con biết bố phong độ mà. Giờ này PAPA MÀ BÒ XUỐNG ĐƯỢC MỚI HAY ĐÓ”
“Cái thằng,bé mồm thôi đồ quỉ…”
Ông vừa mở miệng nhắc thằng con thì… “E hèm”
“Bố con ông nói xấu gì tôi đấy?”
Thành công òi. ”Đại ca” xuống tới nơi rồi đó. Luân giơ tay chữ V mừng chiến thắng,còn bố anh thì như cá mắc cạn…Đàn ông mà, một là sợ phá sản, hai là sợ…”vợ”. Vợ ông đây, một người đàn ông cao 1m65, nhỏ người mà cực kì…dữ dằn. Vợ bằng tuổi ông,mà không hiểu sao nhìn cứ như quí ông gần 40. Tiêu…vợ đang phát cáu vì hai cha con ngồi nói sau lưng mình cái vụ…e hèm…hơi bị tế nhị…
“Ông giỏi nhỉ? ^”^ ông nói ai không “bò” xuống được?”
“Ơ…anh tưởng em phải ngủ đến…”
Bốp…gối bay. Nhà Luân mà, gối ở đâu cũng có.
“đến…trưa chứ!”
Ông nháy mắt cầu kíu thằng con, nhưng hỡi ơi…nó bò ra sàn vì cười kìa. Chết nha bố!
“Thôi mà em yêu…đi lên…nếu em dậy rồi thì mình cùng đi…ăn sáng he?”
Cười cầu hòa.
“Buông ra, ông còn “phong độ” lắm mà, việc quái gì cứ bám theo tôi vậy?”
“Thôi! Anh xin em mà, mà…còn “xịn” thiệt chứ bộ” – “Bốp” – gối bay…Hahaha…
Nói rồi tay chân hành động luôn. Đàn ông thành đạt rất giỏi trong kinh doanh, và cũng rất giỏi trong việc…”dỗ vợ” đấy nhé. Bố Luân là “minh chứng sống” cho điều hay ho đó. Để xem con trai,bố mày không cần mày cũng chưa chết đâu. Hai cha con nhìn nhau vui ớn. Ông ôm lấy vợ,cũng mừng là ông đạt chiều cao tương đối. Tuy thấp hơn thằng con láu cá kia,nhưng cao hơn…”vợ” là được rồi. Nào em yêu…
“Đi lên nha!”
Ông kiss lên dọc cái cổ của papa, khiến cho không gian ở đây sặc mùi romantic. Hình như họ quên mất thằng con đang bò dưới sàn kìa. Mà cũng chẳng cần phải để ý đến nó nữa, nó “nhìn” quen rồi. Cái màn “anh anh em em” ngọt xớt sắp sửa diễn ra đấy thôi. Hai ông này gần U50 rồi mà sao còn “sung” hơn con cháu nữa. T. T Luân vừa định chuồn êm thì…
“Luân,con đi ăn sáng chung không?”