Chap 6: Bước xoay lớn.
Part 1: Tai nạn không phải là mong đợi
Mới “sáng sớm” mà Phong đã viếng nhà làm Luân tỉnh giấc. Luân ngáp tới ngáp lui khi trèo ra khỏi cái giường, tiến tới cái tủ lạnh nhỏ trong phòng đề mời Phong uống nước.
“Sao hôm nay rồng đến nhà tôm sớm vậy? Tôm mới dậy, không kịp nghênh tiếp!”
“Sớm cái đầu mày, gần 11h trưa rồi có biết không?”
“Có đầu mày thì có. Tao học xong thì tao ngủ, bình minh của tao là 1h trưa. Mày phá tao còn cãi. ”
Luân còn tính chửi nữa, nhưng ngó cái mặt đầy tâm trạng của Phong thì nín ngay.
“Mày có chuyện gì hả?”
“Hôm qua ông già viếng nhà tao”
“Cái gì? Tao tưởng ổng quăng mày cho chó gặm luôn rồi chứ!”
“Bullshit! Ổng qua năn nỉ tao về nhà, khóc lóc xin về công ty. Ổng hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tao,thằng con trời đánh của ổng sẽ không đụng đến tao dù là 1 cọc lông. Chửi bới, đe dọa, năn nỉ…làm đủ trò hề làm tao ngồi tao không nín được cười. ”
“Phong àh. Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại. Mày đừng sống quá hẹp hòi, hãy cố gắng để hòa đồng. Bấy lâu nay cách sống của mày không làm mày chết ngộp sao?”
“Cả mày nữa cũng lên giọng với tao sao Luân? Tao bị ruồng bỏ, mày biết mà. Tao đâu có được hoan nghênh?Tao làm gì có tư cách làm “chủ nhà họ Quách”? Tao là mối đe dọa,hiểm họa. Tao là tất cả những gì xâu xa ti tiện, mày biết mà Luân. ”
Luân nhìn bạn mình cau mày,bình thường ít khi nào Phong nói nhiều như vậy. Ngoài ra, biểu hiện của Phong còn dễ sợ hơn cứ sau một đợt nói là cười phá lên như điên dại.
“Luân, mày là đứa bạn duy nhất của tao. Mày không ủng hộ tao sao?”
“Không phải tao không ủng hộ mày. Nhưng mày cứ sống như vầy là không được. Tao biết tao nói mày cũng không nghe đâu nhưng phải nghe tao nói, là mày phải nghĩ lại. Tao không muốn bàn chuyện này với cái thằng đang lồng lên như chó dại như mày. Bây giờ ngồi yên đó mà nghĩ đi!”
Luân nói rồi quay ra làm việc riêng của mình. Anh ta xếp gối và chăn lại, rồi bỏ vào phòng tắm đánh răng. 10’ sau quay lại thì đã thấy Phong có vẻ bình tĩnh hơn. Qua nét mặt của thằng bạn, anh cũng biết là nó cố gắng tới nhường nào. Chưa hết chuyện này thì đến chuyện khác…điện thoại lại reo.
“Được rồi, anh đến, cứ ở đó”
Phong đang định nói cái gì với Luân, nhưng anh quay sang từ chối.
“Xin lỗi mày, tao phải đi. Có riêng chuyện,giờ mày ở đây hay về thì tùy, tao đi!”
“Vậy tao về,cám ơn mày”
“Uh!”
Luân nói rồi quay đi. Anh yên tâm là bạn mình sẽ theo xe đi về nhà chứ không bám theo anh. Mà lo gì,nó có biết gì đâu để mà bám theo. Cú điện thoại lúc nãy là của một người trong bệnh viện 175, dùng số điện thoại của Du mà gọi cho anh. Cậu ấy gặp tai nạn. Luân phóng xe nhanh hết mức để đến nơi, khi anh xông vào thì thấy Du đang nằm trên giường, nhắm mắt và mặc bộ đồ trắng toát.
“Du à, em không sao chứ?”
Anh lay cậu, anh chỉ sợ có điều gì đó không ổn. Thật là may mắn vì cậu đã mở mắt ra.
“Anh đến lâu chưa Luân?”
“Chưa, anh mới đến, nhưng em sao vậy?”
“Nhà em đi về quê 1 tháng. Còn mình em ở nhà thôi. Lại thi xong rồi nên em lấy xe đi với bạn. Hồi sáng nay khoảng 8h30 em đến chỗ hẹn với bạn. Đang đi thì bị xe “hun” mới zô đây nè”
Du nói chuyện nghe vui thật. Luân muốn toát mồ hôi hột luôn. Cũng may là không có chuyện gì. Ơn chúa là thằng Phong nó không biết, chứ không…>”< To chuyện rồi.
“Em không bị thương nặng chứ, sao giờ mới gọi cho anh?”
“Em chỉ bị ngất, khoảng 2h mới tỉnh. Không có gì nặng, chỉ bị cái vai, tay trật và vài vết bầm + trầy xước ở chân thôi. Em không tính gọi anh, nhưng tại không có ai nên…”
“Không sao, nhưng em chỉ mới gọi cho anh thôi đúng không?Không gọi cho thằng kia chứ?”
Cậu không biết chuyện gì nhưng nét mặt Luân có vẻ nghiêm trọng lắm.
“Không,em chưa gọi,tại nghĩ chắc ảnh đang bận cày game. ”
“Nó không bận,nhưng sáng có ghé chỗ anh. Du này, cho dù có thế nào thì lúc này em hạn chế gặp Phong. Nó có tìm em thì cũng đừng gặp. Nó có gọi điện thì cũng đừng nói về vụ này. Em làm được không Du? Đối với Phong phải giữ bí mật tuyệt đối!”
“Uhm…được…mà anh đưa em về đi,chắc không sao!”
Mặc dù hình như Luân có vẻ yên tâm hơn về lời hứa của Du nhưng anh ta cắn môi trông có vẻ căng thẳng. Du đang tự hỏi không biết tại sao phải làm vậy. Lúc này cậu chỉ muốn có Phong bên cạnh. Cậu cần một vòng tay để xoa dịu cái đau của vết thương. Bình thường thì không nhưng lúc bị tai nạn, con người ta chỉ mong được ở gần người yêu của họ, Du không ngoại lệ.
“Không được!Em phải ở lại để theo dõi thêm”
Luân từ chối đưa cậu về.
“Sao vậy anh, em khỏe mà…Đi,đưa em về đi anh…”
Cậu nài nỉ.
“Thôi đuợc. ” – Luân mỉm cười khi thấy cái mặt cậu nhõng nhẽo.
“Tối anh sẽ quay lại, anh sẽ nhờ bác sĩ theo dõi em xem đầu có bị gì không. Nếu hoàn toàn ổn anh sẽ đưa em về. Bây giờ anh đi đóng viện phí, vậy ha”
Luân quay đi, tấm lưng của anh với Du cũng vững chãi như lưng của Phong. Luân lúc nào cũng tốt với cậu, và cả Phong nữa. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu như đứa em nhỏ, dù bao lần cậu nói em đã “17” rồi. Công nhận anh rất là giàu, chuyện tiền bạc chưa bao giờ thấy Luân lo lắng cả,nhưng giờ anh đóng viện phí cho cậu thì cũng ngại quá. Nghĩ vậy, cậu với tay lấy điện thoại và gởi cho anh một cái tin.
“Cảm ơn anh vì đã tốt với em!”
“Ko có gì cưng àh,nếu em muốn cám ơn thì còn có cách “cao tay” hơn mà ^_^”
Ôi trời,Luân là vậy đó.
Du mỉm cười. Khi cậu nhìn thấy những cái tin nhắn của Phong thì cũng tiện tay bấm vài cái tin.
“Phong ơi,đang làm gì vậy. Ngồi ở đây em nhớ anh quá à!”
“Vậy chiều anh qua chỗ em,được chứ?”
Du không ngờ là Phong đáp lại nhanh thế. Nhanh là phải thôi, hôm nay hắn quỡn toàn tập. Công việc của hắn đã bị ông già đề nghị xin đuổi việc và thành công. Ông già đe dọa hắn không được, hôm qua năn nỉ thì hôm nay lại đe dọa. Với lại hắn cũng có cùng tâm trạng với Du. Bây giờ hắn đang tìm một cái chỗ nào đó yên bình. Hắn nghĩ đến cậu,hắn sẽ mượn lòng cậu mà nằm đó, không nghĩ gì nữa. Những phút giây bên cạnh người yêu đúng là tuyệt vời,nhưng bây giờ hắn mà đến thì…chết toi.
“Không được đâu,chiều em bận,hẹn anh khi khác nha!”
Du đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm để trả lời như vậy. Nhưng nhớ lại nét mặt trầm trọng của Luân thì cậu lại từ chối ngay. Tốt nhất là đừng manh động nếu chưa rõ chuyện gì,cậu cũng không muốn hắn lo cho cậu.
“Uhm…vậy thôi. ”
Hắn đáp lại chỉ có thế, nhưng vài phút sau thì lại có thêm một cái vài tin nữa đến…liên tục.
“Du à…Anh cũng…rất nhớ em”
“Anh không thể nói anh yêu em lúc này, but thật sự…anh rất nhớ em”
“Mong gặp em vào khi nào có thể”
Cậu cười sung sướng…Mà cũng công nhận Phong “quỡn” ghê, mỗi tin chưa đầy 160 chữ. Cậu thấy cách sống và cách xài tiền của Phong cũng thật quái đản. Hắn dùng điện thoại, tiền mạng, tiền đi chơi thì phung xả láng,nhưng hắn chẳng có tiền mua lấy chiếc xe mà đi. Phương tiện chính của hắn là xe bus, đôi lúc đi chơi với hắn cậu cũng cảm thấy chán vì cứ phải đứng chờ xe.
---
6h30’ chiều cùng ngay,Luân dùng xe máy đến để đón Du về. Anh đi lên thẳng cầu thang vào phòngcậu đang nằm mà không để ý có một cái bóng cũng tò tò theo sau lưng. Bước vào phòng, anh nhìn thấy cậu đã ngồi dậy và xếp gọn gối. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, chuẩn bị về thôi. Trong lúc còn lay hoay với bác sĩ về tình hình cái đầu của cậu, Du hỏi Luân.
“Anh Luân, tại sao em không được gọi cho Phong?”
“Thì em cứ biết vậy đi, anh sẽ nói sau. ”
“Uhm…em muốn gặp anh ấy. Có ít cơ hội gặp nhau mà trưa nay ảnh đề nghị đến chỗ em. ”
Cậu nói trong tiếc nuối. Anh xoa đầu cậu và mỉm cười.
“Rồi sẽ còn nhiều dịp. Nhưng tuyệt nhiên chuyện này phải giấu thằng Phong, không là to chuyện. ”
“Thôi không cần đâu!”
Một giọng nói khác vang ra từ phía cửa. Cả Luân và Du không cần nhìn ra cũng biết là ai. Hắn đứng khoanh tay chắn ngay trước cậu nhìn cả hai bằng con mắt tức giận. Hắn đi thẳng vào, đứng trước ngay mặt cậu như thể cậu đã làm gì có tội lớn lắm với hắn. Hai con mắt to đùng của hắn mở to ra thấy cả đồng tử.
“Luân, sao mày giấu tao? Hồi trưa sao mày không nói?”
“Àh…tao…bình tĩnh nào Phong,đừng giận chứ!”
“Tao không giận, nhưng như vậy là đủ quá rồi. ”
Rồi hắn quay sang Du, cái nhìn của hắn khiến cậu sợ hãi.
“Mình chia tay, chấm dứt!”
Câu nói của hắn như viên gạch, phá tan bề mặt nước tĩnh lặng trong lòng Du. Hắn nói, quay lưng bỏ đi mà không cần thiết thêm một lý do nào. Cậu nhìn anh chỉ mong một câu trả lời cho câu hỏi “Không phải đùa đó chứ”. Mọi chuyện giữa cậu và hắn ban đầu như trong mơ, và bây giờ lại càng giống một giấc mơ. Cậu không hiểu cậu đã làm cái gì để cho hắn thốt ra một câu dứt khoát gọn gẽ như vậy. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra,hắn đến và đi nhanh như một cơn gió, thậm chí có muốn đưa tay nắm lấy cũng không được.
“Đi uống trà với anh không?”
Luân ái ngại nhìn cậu và thở dài,nhưng tâm trí của cậu giờ đã bay theo cái lưng áo khoác của Phong. Hắn đi, đầu óc cậu cũng đi theo hắn. Cậu ngạc nhiên với tất cả những hành động và lời nói của hắn. Không bao giờ có lý do, không bao giờ có giải thích…và cũng không bao giờ cậu hiểu được : Tại sao. Cậu gật đầu để Luân nắm tay mình đưa ra xe. Lúc nào Phong cũng nắm tay cậu, vậy mà chỉ cách đây vài phút, tất cả như xa rời. Chiếc Nouvo đưa cậu đi xa khỏi BV 175, trên đường đi còn chạy ngang qua một vài trạm xe Bus. Hình bóng hắn đứng trên lề đường chờ xe, hai tay đút túi, vẫn cô đơn như cái dáng vẻ của hắn…
“Luân, có phải anh biết trước sự việc sẽ thế này không?”
Anh ta gật đầu, và cũng không nói gì.
“Thật là khôi hài, chỉ cách đó vài giờ đồng hồ còn nói lời yêu thương, giờ chia tay cái đùng!”
“Du…em nghĩ nó làm vậy là tại sao?”
“Em không biết nên mới hỏi anh đây nè!”
Luân nhìn Du, rồi anh ta nói một cách chầm chậm.
“Em đối với nó có nhiều tình cảm không? Và bây giờ anh đề nghị em quay lại với nó em đồng ý chứ?”
Lại một câu hỏi khó, cậu thậm chí chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Cậu im lặng trước cái nhìn dò xét của Luân. Cậu đang suy nghĩ, liệu có thích hắn đủ để chấp nhận như thế. Du không phải là một cậu trai bình thường, nên cậu cũng không muốn bị người khác xoay. Điều cậu thích nhất ở Phong cũng chính là điểm yếu của cậu. Hắn xoay cậu như xoay chong chóng.
“Ok, vậy cuối tuần này anh đưa em đi gặp nó. ”
Luân đáp lại cho cái gật đầu của cậu.
Nhưng mà Luân ơi, từ giờ đến cuối tuần còn 6 ngày,đó không phải là khoảng thời gian dài. Vậy mà trong hoàn cảnh lúc này, 6 ngày lại quá dài. Dài đến mức chính anh ta cũng không tưởng tượng ra nổi. Đúng là to chuyện thật. Anh chán ngán với thằng bạn của mình!
Về mặt Du, cậu cũng không thể xác định rõ những gì đã xảy ra. Cậu chưa biết rõ cả bản thân mình muốn gì ở Phong. Nếu cậu là một kẻ hám tiền, cậu sẽ có lý do để bám theo Phong đến cùng. Nhưng cậu lại không phải như vậy. Cái hộp màu xanh của hắn vẫn nằm yên lặng trong tủ của cậu,nó được đặt ở chỗ cao nhất. Du mở tủ ra, nhìn thấy nó, cậu cảm thấy tiếc. Phải rồi,cậu cần một lý do. Đơn giản chỉ là một lý do.
Tối, Du lên mạng là bắt gặp Black Diamond đang nhảy ở TD-113. Cậu lướt qua mặt hắn, vào phòng nào có hắn và chẳng bao giờ đụng mặt hắn. Phong biết rõ cậu sắp đi đâu, ở đâu nên hắn chuồn trước. Trong vòng 2h đồng hồ mà đổi TD liên tục. Hắn không muốn giáp mặt cậu,lại một lần trốn chạy. Hắn ngồi đó, trong căn phòng trọ nhỏ xíu và tối mù. Hắn gác tay suy nghĩ mỗi khi thấy cái nick của cậu đến gần hắn “Wish-Angel”, lời cầu ước của thiên sứ. Trong mắt hắn, cậu cũng giống như một thiên thần đáng yêu, và…hắn không muốn cậu bị hủy hoại.
“Nói chuyện với em đi. Đừng im lặng như thế!”
Điện thoại của hắn lại rung lên bần bật. Hắn mở ra xem rồi buông xuống, hắn không trả lời. Hắn không quan tâm đến cái điện thoại cứ rung lên. Đồng hồ điểm 12h, hắn tắt máy và chuẩn bị đi ngủ. Du chắc đã ngủ rồi nên không còn gọi hay nhắn tin cho hắn nữa. Tự dưng hắn lại muốn gọi hay hỏi thăm cậu,hắn thấy mình quá đáng trong việc đối xử với cậu như thế…nhưng…lại một chữ “nhưng”…Phong không muốn cậu thấy hắn như thế nào. Như vậy là quá đủ, nếu bước thêm nữa…bước thêm nữa…
“Cry on my shoulder…”
Nhạc chuông lại vang lên. Hắn nhận thấy một con số vừa lạ, vừa quen. Một dãy số rất đẹp chỉ toàn là số 0 và số 9. Hắn biết dãy số này là của ai. Hắn không muốn nhận nên bấm tắt ngay. Chủ nhân của dãy số điện thoại đó không hề bỏ cuộc,người đó đã gọi hắn đủ 100 lần. Lần thứ 101,hắn nhấc máy.
“Bố sắp đi về nơi xa. Ông muốn em quay về viếng ông lần cuối. ”
Cái giọng đầu dây bên kia cũng lạnh lùng chẳng kém gì hắn.
“Tôi không về đâu!”
“Em đừng có ngoan cố. Anh sẽ đưa xe đến đón trong vòng 15’ nữa. ”
Cái giọng đầu dây bên kia gắt lên. Phong rùng mình,mặc dù hắn không muốn.
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Gần 1h sáng, em có 10’ để mặc quần áo,5’ để dông ra cửa!”
Anh ta nói, rồi cúp máy. Lại thêm một nỗi sợ khác. Phong ghét người này. Anh ta là một phần trong cái nguyên do tại sao hắn bỏ nhà ra đi cả năm nay. Phong không thể chịu đựng thêm 1 ngày nào phải sống với anh ta. Khi đó hắn vừa gom đủ số tiền và cũng đủ gây áp lực với ông già, hắn đi. Hắn đã chịu đựng quá đủ 9 năm tại căn nhà đó…Nay ông già chết,theo lời hứa hắn phải quay về…có nên về không…
“Phong, lên xe”
Chỉ có người tài xế bước ra khỏi xe mở cửa mời hắn vào. Chiếc Mercedes-Benz đen huyền chấm E280 mới đỗ xịch lại trước ngõ nhà hắn. Dù là nửa đêm, nhưng qua ánh đèn đường,hắn thấy lờ mờ bóng dáng một người đàn ông ngồi đĩnh đạc trong xe. Anh ta là nỗi sợ duy nhất của Phong tại căn nhà đó. Hắn bước lên xe và bất đắt dĩ phải ngồi kế anh ta. Khi xe vừa chuyển bánh, anh ta liền dở trò.
“Xinh ra nhỉ?”
“Anh không cần phải khen tôi đâu”
“Hừ…Mẹ hay bố kêu em đều không về,tại sao anh chỉ mở miệng một tiếng mà có uy lực vậy ta?”
Anh ta chồm qua người Phong. Bây giờ thì hắn nhìn rõ mặt anh ta rồi. Một người đàn ông gian xảo,mọi đường nét trên mặt anh ta đều hiện lên chữ “gian”. Anh ta mắt 1 mí đặc, khi anh ta cười thì hai con mắt biến thành đường chỉ đến dễ sợ. Anh ta đeo kính, nhưng không phải vì cận, chỉ là nhìn trông cho trí thức thôi. Bộ mặt của anh ta trông thật “hiền”, đạo mạo,đúng tướng doanh nhân, nhưng có trời mới biết cái bên trong. Anh ta nhìn Phong qua cặp kính của mình, rồi cười. Phong hiểu rõ nụ cười gian manh đó, hắn muốn toát mồ hôi,nhưng không thể để lộ ra sự sợ hãi được.
“Đau đấy!”
Phong khẽ nói, kiềm lấy một tiếng kêu khi có một bàn tay thò vào trong áo và bóp chặt hai đầu vú.
“Anh biết mà, nhưng anh không làm gì em đâu. Đồ ngon phải ăn lâu dài. ”
Anh ta nói, hôn đánh chóc lên má Phong rồi quay đi. Trời ơi…Cái sở thích “bệnh hoạn” của Phong cũng là do lây mà ra đấy. Người đàn ông này đã hơn 30, nên anh ta “gian” hơn hắn rất nhiều. Từ lúc về căn nhà đó, mọi sự sợ hãi cũng như những cảm giác sung sướng điên cuồng đều do danh ta mang lại. Chấn Nguyên – con trai cả của ông già, là kẻ rất có tương lai cho cái gia sản khổng lồ của ông ta. Phong nhắm mắt khi chiếc xe chuyển bánh hướng về bệnh viện FV, có lẽ hôm nay là đêm cuối cùng của ông già.
Trong cái phòng bệnh trắng toát đó, Phong nhìn thấy tất cả những người hắn “quen” đều đứng đó, tụ tập quanh cái giường. Bà ta khóc sụt sùi,kế bên là cô con dâu đầu đang ra sức đỡ mẹ chồng,rồi đưa khăn liên tục. Hình như có gì đó không được như mong đợi lắm. Vị bác sĩ vuốt mắt ông già,thông báo.
“Ông nhà vừa đi, nhanh lắm!”
Phong chẳng biết chính hắn đang nghĩ cái gì. Hắn muốn hét lên sung sướng. Cái con người đó, người mà hắn căm hận nhất giờ chẳng còn có thể làm gì nữa. Ông ta nằm bất động trên cái giường trắng. Đến lúc chết rồi thì có mang tài sản theo được đâu. Đến lúc chết rồi thì cũng cần người đem chôn thôi. Ai thì làm đi chứ hắn không muốn đem chôn ông ta đâu. Ước nguyện cuối cùng của ông ta là được nhìn thấy hắn,nhưng hắn đến muộn rồi.
---