---
Bây giờ thì Luân phải đi học,cuộc hẹn coi như suôn sẻ, nhưng không lẽ ngồi có nửa tiếng?
Hai đứa kia nó ngượng quá không dám nhìn mặt nhau rồi.
Luân lại thở dài,chắc phải đạo diễn đây.
“Có đi đâu không, tao cho đi ké này!”
Anh ta mở miệng đề nghị. Cái thằng, nó hẹn chứ có phải mình hẹn đâu mà cứ phải chỉ tận tay, day tận mặt!Không chừng mai mốt tân hôn, nó…kêu mình qua nhờ chỉ bảo =. =”. Nhưng thôi,dẹp ba cái chuyện tầm xàm đó qua một bên,tốt nhất là đã làm thì làm cho trót.
“Mấy giờ em phải về?”
Phong hỏi Du. Và cậu cảm thấy…mừng không chịu được. Nãy đến giờ, Phong chẳng nói với nó lấy nửa chữ. Giọng của Phong trầm và ấm,nó dịu nhẹ tuy có hơi khác lúc ở trên điện thoại.
“Khoảng 5h,6h là hạn chót!”
“Ok,mình lên Cinebox xem film đi, 5h về. ”
“Tùy anh. ”
Du trả lời, nhìn Phong…đắm đuối khiến có một tên ngồi đối diện không nín được cười. Ôi trời ạh, mới gặp nhau lần đầu mà sét nổ đùng đùng, mưa bão nổi lên, mây bay đầy trời…hứa hẹn nhiều chiện hay àh.
Nói vậy thôi chứ Luân mừng lắm, chỉ sợ thằng Phong nó không chịu Du thì em kết nghĩa của anh ta lại buồn. Qui đi kết lại, tội lỗi của Luân to lắm. Nó to bằng cả một chồng gối mà Phong đã ném vào mặt anh chỉ ngày hôm sau cái hôm hắn thua độ. Đó là chưa kể một vài vết bầm tay chân do “boxing” với hắn nữa. Hậu quả là hôm đó Phong chết lì ở nhà anh cho đến khi ném xong đủ…một chồng gối, số gối lên đến con số khủng khiếp và phải gom khắp nhà Luân mới đủ. Được rồi, “chết” nhau vậy là tốt. Luân cũng thấy vui.
---
Luân đưa 2 đứa tới tận cổng Cinebox quận 3. Khỉ gió, hôm nay đông quá, chắc lại lễ Valentine. Du đi theo Phong vào mua vé mà phải chen lấn hụt hơi. Hắn bảo cậu đứng đó, chờ hắn đi vào rồi quay ra. Du cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy tấm lưng của hắn chen chúc trong đống người to tướng. Cái balo của hắn nằng nặng trên tay cậu. Và Du ôm gọn nó vào lòng. Không phải nặng quá cậu không xách được mà chỉ đơn giản là cậu muốn ôm cái balo…
Hồi nãy cậu bậy quá, ai lại đi ôm người ta ngay lần đầu gặp thế này. Nhưng không phủ nhận được…người hắn mềm mềm…um cũng đã đã. Đầu óc cậu bay nhảy theo cái lưng áo đen thui của hắn. Đôi mắt mơ màng…Bây giờ cậu đang nghĩ chính xác là cái gì? Để mô tả hắn chỉ có 2 chữ Kute and Kool Boy. Cậu như muốn chết ngập trong mớ cảm xúc của mình. Trời ạh…
“Em chờ lâu không?”
Hắn chạy ra, cười một cái. Ôi trời…đây là lần đầu cậu thấy hắn cười. Hắn có cái răng khểnh trông yêu chết đi được. Đôi mắt to lúc này tít lại. Hắn đưa tay về hướng cậu trong khi cậu đứng chôn chân vào đất.
“Đi xem phim nào,hên mua được vé”
Hắn lấy lại cái balo làm cậu thấy hụt hẫng một chút. Bỗng nhiên Phong nắm lấy tay cậu, lôi đi. Khi cả 2 bước chân vào phòng chờ thì phải 45’ nữa mới có xuất chiếu. Phong và cậu phải đứng chờ. Ban đầu cậu thấy chẳng có gì, nhưng lúc sau lại khó chịu như bị ai “địa” vậy. Du nhìn quanh và phát hiện rất nhiều ánh mắt của các cô bé đang săm soi cả 2 đứa…mà nhất là Phong!Cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên khi có ai đó nhìn Phong mà trầm trồ,vì đơn giản cậu cũng cảm thấy như thế…Biết như vậy nhưng “Ai cho các cô nhìn?” – Du bực tức. Khó khăn lắm cậu mới được “quyền” chiêm ngưỡng hắn, thế nên các bạn đừng có mơ! Đối với các cô bé thì thế, còn đối với các “uke” khác thì sao? Trong phòng này ngoài cậu ra còn một số Boy có ngoại như tương tự như thế, mà thậm chí trông họ còn nổi bật và Kute hơn…cậu. Nói đúng hơn là họ rất dễ thương, công nhận, với Style Unisex thì một số thằng Boy chẳng phải Uke trông cũng…xinh như mộng.
Du lại thấy bực. Vì quanh đây có nhiều “người đẹp” quá, giai đẹp gái cũng đẹp. Tự nhiên ở đâu có một cái ý tưởng to hoành tráng rơi tùm xuống đầu cậu. Phải “sở hữu” Phong cho kì được. Trời nắng, trời nóng…phòng máy lạnh, mà cậu thấy “nực” không chịu nổi. Cậu liếc quanh với ánh mắt khó ưa nhưng dường như cậu…đang lo vô ích rồi. Anh Phong của cậu – bây giờ thì nói vậy chắc không sai, đang đứng thoải mái ngay cạnh cậu mà nghe…Ipod. Và trong một vài giây, cậu bỗng hiểu lý do vì sao các cô ấy nhìn. Không phải là tại vì có một chàng trai quá ư Kute đứng đây mà là “Có 2 thằng trông giống cặp” và “nhìn xem, nhìn xem, Yaoi đấy”. Hê hê…Phong đứng ép cậu vào một góc, quay lưng ra ngoài,một tay đút túi, một tay bấm Ipod. Hình như hắn chẳng cố ý làm vậy,chỉ là đứng thế thì đỡ tốn chỗ lại thoải mái giữa một rừng người…nhưng cứ thử nhìn mà xem! Có phải giống như hắn đang bao trùm lấy cậu không? Và “đúng là một cặp”…thế là Du cười tí tởn.
…
“Nụ hôn thần chết” tuy vui nhưng Du lại chẳng thấy hay. Cái làm Du quan tâm nhất bây giờ là cái nhìn của hắn chăm chú đến kì lạ hướng về màn hình. Suốt cả buổi đi chơi, chúng tớ nói với nhau chưa đầy 10 câu ạh. Cậu thích ăn hến lắm, nhưng “con hến” ngồi kế cậu khó nuốt quá. Và một Uke đi chủ động có phải Pervect không?Cái câu hỏi này cứ bay qua bay lại trong đầu cậu, và cuối cùng “thôi kệ làm Pervect đi,giai đẹp để làm gì nếu không phải là để ngắm và…dê?”
Đầu nghĩ chân tay hành động, Du quay sang nắm lấy tay hắn.
Phong giật bắn người khi có người nắm tay hắn. Tội nghiệp, da gà hắn nổi hết lên rồi. Tay cậu lạnh quá. Da hắn nổi lôm côm không phải vì…ghê mà là vì…ngại. Chúa ơi…ngó xuống mà coi thằng đần nó ngại này. Hắn im ru…và cứ để cho cái nắm tay ấy siết chặt lấy hắn. Từ lúc vào đây, hắn đã cố gắng chăm chú cái màn hình lắm mới không để đầu óc du lịch đấy nha. Quanh đây toàn “người đẹp”, hắn thấy mà. Hắn biết nhiều người nhìn hắn lắm, bụng hắn cũng nở ra…nở to là đàng khác. Nhưng bây giờ kế bên hắn lại có thêm cái đuôi, hắn không thể bay nhảy theo “người đẹp” và cũng không thể không bay nhảy vì…cái đuôi. Ra thế, ra thế…cứ tưởng tốt đẹp lắm, ẩn sau cái mặt đờ ra như tên ngốc thế kỉ 21 đó là một không gian đen thui còn hơn cả màu tóc.
“Em lạnh hả Du!”
Môi hắn cũng đang lun lập cập đây này, mà còn ra vẻ ga lăng xăng. Hắn đã tỏ ra quan tâm, nhưng cậu bé-của-hắn không trả lời. Tự nhiên Phong thấy chân tay hắn thừa thãi, thành thử đầu óc lại bay xa. Phong ghét nói. Hắn chỉ muốn hành động thôi. Hắn với tay lục balo, lấy cái áo khoác của hắn mà biết chắc là Du sẽ bơi lõm bõm trong đó nếu mặc vào. Thôi kệ, tay em lạnh quá.
Du mở tròn con mắt nhìn hắn khi hắn trùm cái áo qua người cậu. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, gương mặt không có màu sắc, chứ không cậu chắc chui xuống lỗ vì mặt đỏ bừng lên rồi. Có tác dụng khá tốt đấy. Dù rằng cậu và hắn vẫn còn chệch đường rày, nhưng cậu biết cậu có thể hỏi chuyện hắn rồi. Cậu nhích sát về phía hắn rồi nói, đủ để cho hắn nghe.
“Mình tiếp tục được chứ anh?”
Hắn im lặng.
“Anh có thể từ chối ngay lúc này nếu anh cảm thấy cặp với em là sai. Em biết, em chỉ tình cờ quen biết anh. Và mối quan hệ của chúng ta chỉ là từ một lời thách thức…”
Phong vẫn nhìn lên màn hình như thể không thèm nghe cậu nói. Và Du cảm thấy có cái gì đó nhói đau lên bên trong cậu. Đến tận lúc này rồi mà hắn còn mang cái vẻ thế này. Có thể hắn chỉ xã giao lịch sự thôi…Cậu áp mặt lên cánh tay hắn, hai tay ôm chặt lấy tay hắn như níu kéo. Cậu muốn níu kéo mối quan hệ này, không phải chỉ vì hắn là Kute hay Kool Boy gì cả. Cậu đã lỡ đặt cả một cái “thích”, cái “thương” vào một con người. Đó chính là hắn. Cậu phải cố lắm để ngăn không cho mình gào lên những lời lẽ trách móc…Dù chỉ là lần đầu thấy nhau…
---
Hắn nghe rõ Du nói chứ, sao lại không.
Cái siết chặt lên người hắn lúc này không chỉ là một bàn tay nữa. Đó là cả 2 tay của cậu đang ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Lớp da bao quanh người hắn lại nổi lôm côm khi cảm nhận được da mặt của Du đang áp vào đó. Hắn lại thở hắt ra. Mỗi lần căng thẳng, hắn cứ thở ra như vậy. Hắn cứ ngồi im như tượng cho đến tận lúc hết bộ phim, khoảng 30 phút.
Du dường như hết hi vọng. Cậu không biết thái độ thế này là thế nào. Cậu buông những tiếng thở dài khi tất cả mọi người đứng lên và chen chúc nhau ra. Cậu vẫn ngồi lại một chút,chờ hắn và chờ…đi ra.
“Anh sao rồi, nói gì đi chứ? Có được không?”
Phong vẫn im như tượng,cái duy nhất động đậy là tay chân hắn, đang gấp lại cái áo. Du buông tất cả mong mỏi của mình, buông cả hi vọng. Cậu đứng lên. Coi như đó là đồng ý, chỉ là một lời thách thức…
“Quyết vậy đi,như thế cũng tốt!”
Bỗng Phong lên tiếng,đứng lên ngay sau lưng cậu. Và cậu không nói. Ok, vậy đi,vậy đi. Cậu có cảm tưởng mình sắp làm điều dại dột nên tông thẳng ra ngoài. Nhưng ý định bất thành khi hắn nắm chặt lấy tay cậu.
“Anh còn muốn nói gì, chấm dứt,để em đi về chứ!”
“Anh đã nói gì mà em…”
“Thì chấm dứt. Chỉ là do anh bị thua Luân thôi,đúng không?”
Hắn quay mặt cậu lại. Một sự cố gắng hết sức,hắn phải giải thích cho cậu hiểu. Rằng…
“Anh nói là tiếp tục cũng tốt mà, em nghĩ cái gì vậy hả Du?”
“hả? Anh nói gì?”
Du kinh ngạc trong cái siết vai của hắn, cả hai vai. Bây giờ thì cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Phong,nhìn vào cái nơi mà không bao giờ cậu dám chạm tới từ đầu cuộc gặp đến giờ.
“Anh nói mình tiếp tục. ”
Bây giờ thì đến lượt Phong nhìn cậu kinh ngạc,Du cười,mà cười rất ngộ nữa.
“Em cũng…thích anh!”
Du ôm choàng lấy hắn. Thế là Ok nhé. Phong thở phù ra nhẹ nhõm. Chỉ vài phút trước đây,xém nữa là hắn mất cái “đuôi” òi. Cái “đuôi” của hắn đòi cắt đứt trong khi hắn chả hiểu mô tê gì cả (ớn, ông anh nên tự xem lại mình). Phòng chiếu chỉ còn 2 người, và rất nhiều con mắt ở ngoài nhìn vô 2 đứa nó. Không sao cả. Cái quan trọng bây giờ là cứ tiếp tục…hắn hơi sợ…nhưng đứng trước ánh mắt và nụ cười của Du…không hiểu sao hắn không cưỡng lại được. Thôi thì, Du…mình tiếp tục. Hắn đứng lặng cho đến lúc Du buông hắn ra, rồi chỉ một cái nắm tay, mình cùng đi nhé. Phong tin là vậy. Dù hắn còn quá ngại để làm cái gì khác với cậu.
Chap 5:
Kỉ niệm đẹp tuyệt đối nếu không. . .
Từ cái hôm hẹn hò đầu tiên đó, Du và Phong không gặp lại nhau, nhưng vẫn liên lạc qua tin nhắn hay gọi điện thoại. Càng lúc giờ giấc lên mạng của Phong càng trễ và thậm chí có lúc cậu không gặp được hắn. Thế nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Mỗi tối Du vẫn lôi cái món mà hắn tặng ra ngắm nghía. Cậu cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi vẫn còn tiếp tục mối quan hệ với hắn. Cậu sung sướng với cái ý nghĩ được sánh vai cùng hắn, cùng một chàng trai Super Kute…dễ xương qué. Cậu cười trong hạnh phúc.
Nhạc chuông của cậu lại vang lên. Dường như cậu quá chú tâm vào chuyện mơ mộng, nên không nghe được tiếng chuông điện thoại. “I Love You Still I Die…”. Điệp khúc của bài hát bắt đầu vang lên. Du chộp lấy cái điện thoại và cười khi cái tên Phong lại hiện lên.
“Alo”
“Du…14. 3 này em rảnh chứ?”
“Sáng hay chiều?”
“Chiều, em có bận học thêm ko?”
“Không. Có gì không anh?”
“Àh…”
Phong ngập ngừng. Có cái gì đó ngại ngại trong giọng nói của hắn và điều đó có thể làm Du nhảy cẫng lên vì…ôi sao mà Kute thế. Du thích nhất là mường tượng ra cái mặt đỏ bừng của Phong, trông nó mới tếu làm sao trên làn da trắng đó. Phong còn trắng hơn cả cậu và sắc đẹp của hắn đôi lúc khiến cậu thấy tủi thân là cậu không xứng với hắn. T___T
“Anh và Luân có dự tính mở một cái tiệc be bé, em đi chứ?”
“Đi mà,đi mà…ham zui…” ^___^
Cậu cười, và cái giọng cười đó cũng làm một tên đầu dây bên này bay lên tận thiên đường. Nếu Du ngồi tưởng tượng ra Phong thì Phong cũng làm ngược lại cái chuyện đó. Thậm chí hắn còn tưởng tượng xa hơn Du nhiều. Chẳng biết tại sao Phong thấy Du sao sao ý…mỗi lần nói chuyện điện thoại với cậu, hắn chỉ muốn chọc ghẹo, hay làm cái gì đó cho bõ…dễ thương đi.
“Y như con gấu Pooh!”
“Cái gì? Gấu Pooh ở đây nữa?”
“Hỏng phải hả, gấu Pooh vàng khè ham zui. Cái con to hoành tráng ở kế bên em đó…haha…”
Thế là hắn cười.
“Anh chết đi!”
Du nói rồi gập máy lại. Chưa chi đã chọc ghẹo người ta,lúc nào cũng vậy. Cậu thế này mà hắn cứ kêu “gấu Pooh”, hắn là “gấu Pooh” thì có. Đã vậy có hôm còn bảo sẽ tặng cho cậu một bộ màu vàng, diện vô thì Pooh phải biết,mập mập, tròn tròn, mềm mềm, vàng vàng…Hắn tả cậu đó, trong khi cậu còn nhẹ hơn cả hắn. Mà thui…Du tức vậy thui, nhưng chỉ là bề nổi thôi. Bề chìm thì có trời mới biết (haha)
---
14. 3 nhằm ngày đi học, thế nên về nhà, Du phải cố gắng hết sức mới chuồn ra khỏi nhà lúc 2h chiều được. Phong đứng chờ Du trước cổng của trường tiểu học Trần Quang Diệu. Nhìn từ xa, cái dáng của hắn ko nhầm lẫn vào đâu được. Phong luôn có một kiểu đứng, tay đút túi quần và trên vai là cái balo màu đỏ. Phải công nhận là hắn nổi bật,nổi lên dưới tán cây xanh vào một buổi trưa đầy nắng nóng của thành phố.
“Anh chờ có lâu không?”
Cậu nhẹ nhàng đến và hù hắn một cái. Thoáng thấy cậu, hắn tháo cái headphone ra và mỉm cười đáp lại. Đây là lần đầu tiên Du đi chơi với Phong thế nên cậu mong đợi một cái gì đó thật lãng mạn giữa 2 người.
“Chúng ta sẽ đến siêu thị mua đồ trước, 5h Luân sẽ đón”
Phong đáp gọn lỏn. Kéo tay Du đến chỗ trạm chờ xe bus. Xe đến, cả 2 leo lên xe, thẳng tiến lên siêu thị Co-op Mart Nguyễn Đình Chiểu. Ngồi cạnh hắn trên xe, Du lặng lẽ quan sát Phong đến từng đường nét. Phong mang dáng dấp của một công tử, nhưng tay lại chai và những ánh nhìn đôi lúc ánh lên vẻ khắc khổ. Cậu chưa biết gì về hắn nhiều hơn là những gì hắn cho cậu thấy. Tên thật đầy đủ của hắn ra sao cậu cũng chưa biết, tất cả những gì cậu biết thêm về hắn chỉ là Phong có một tên bạn thân giàu nứt vách và hắn Kute. Phong lúc nào cũng có cái Style ăn mặc thật “quái”. Từ trên xuống dưới của hắn chỉ có 3 màu, đen của áo pull, xanh của quần jean, cái balo màu đỏ…ah, có thêm đôi xăng đan đen. Trên cổ của Phong lủng lẳng một sợi dây chuyền xích dài và hắn đeo một cặp vòng đen trắng trên cả 2 tay. Phong đeo kính mát màu trà, một cái kính to bằng cả nửa cái mặt và một cái mũ có chữ “boss” to đùng trên trán.
“Mình sẽ đi bộ một đọan” – hắn nói khi leo xuống, rồi nắm tay Du, 2 đứa đi.
Bước sau lưng Phong, Du cảm thấy sự bình yên toát ra từ người con trai đi phía trước. Đôi tay có những ngón chai của hắn cạ vào tay cậu ran rát. Vậy nhưng Du lại không thấy khó chịu. Cái nóng từ bàn tay hắn lan cả qua cậu…dưới những tán cây xanh bên đường, dưới cái nắng trưa thành phố đầy gay gắt, cậu lại thấy dịu mát. Cái mát âm thầm len lỏi từ sự bình yên đến từ cái lưng áo đen với cái balo màu đỏ. Chúng cứ như một bức tranh,đưa cậu vào những cảm giác thật dị thường.
Từ 2h20 đến 5h là thời gian quá dài để chỉ mua vài thứ đồ lặt vặt. Du đi thẳng vào quầy quần áo và bắt đầu ngắm nghía. Hắn lẽo đẽo theo sau xách cái giỏ,…cứ như vợ chồng đi chợ. Hắn không hiểu tại sao cậu lại thích vào đây đến thế! Cứ lựa hết cái áo này, đến cái quần kia, rồi…nhìn hắn. Khiến cho hắn ngượng không chịu được. Hắn nào có biết, Du đưa hắn vào đây chỉ để…ngắm nghía, một tên Kute Boy như hắn mặc thì…xinh phải biết, nhỉ? ^_^ Sự việc ban đầu chỉ “bình thường”, nó chỉ “bất thường” khi tiến đến quầy đồ…phụ tùng.
“Phong Phong…”
Cậu vẫy tay gọi hắn tới. Hắn lơ ngơ bước tới, kèm theo cái giỏ rỗng không vì có mua gì đâu. Ban đầu hắn cũng có hiểu mô tê gì, đến lúc bước gần đến nơi, thấy Du ôm bụng cười ngặt nghẽo thì hắn mới nghi ngờ. Hắn nhìn quanh và…hỡi ôi…hắn đang đứng kế quầy sản phẩm Underwear dành cho…nam, kế bên hắn chiễm chệ hàng loạt các loại quần và biển quảng cáo. Phong biết mình bị Du chơi một cú, hắn kéo xụp cái mũ xuống và thẳng lưng bỏ đi mặc cho cậu bé chạy theo gọi í ới.
Du thấy có vẻ hình như Phong giận thật rồi. Có gì đâu chứ, chỉ là quần áo thui mà. Cậu chẳng thèm chạy theo nữa khi Phong lủi vào phòng thử đồ kèm một cái quần jean. Gì chứ, bộ tưởng trốn vô đó là cậu bỏ qua sao? Cậu chạy lại hàng áo pull, lựa nhanh một cái áo và cũng tìm cách lủi vào đó, đang đứng lựa thì có một người phụ nữ, trạc ngũ tuần bước đến gần cậu và nhìn chăm chú.
“Xin lỗi, cái cậu đi chung với cháu hồi nãy tên Phong phải không?”
Du ngước nhìn người phụ nữ. Bà trông có vẻ đã khá lớn tuổi, nhưng mang vẻ mặt dịu hiền, giọng của bà cũng nhỏ nhẹ nữa. Bà có vẻ là một quí phu nhân, nhìn bà, Du thấy rõ khoảng cách xa của giai cấp.
“Ơ…dạ!”
Cậu đáp lại, và tự hỏi không biết tại sao bà ấy biết tên hắn, hay là người quen.
“Cháu là gì với Phong?”
Bà ấy hỏi thêm một câu và khi Du còn đang bận nghĩ xem nên nói thế nào thì hắn xuất hiện.
“Đi!”
Phong gom đống đồ trên tay Du quăng ngay vào chỗ của chúng mà không xếp lại. Hắn thô bạo lôi cậu đi trong khi cậu không hiểu cái lý do quái quỉ gì. Bàn tay của hắn siết lấy cổ tay cậu đau điếng, đàng sau lưng, người phụ nữ ấy gọi Phong không ngớt. Bà chạy theo hắn,và mặc dù bà trông có vẻ lớn tuổi, nhưng xem ra khỏe,bà chạy theo kịp bước hắn đi, dù hắn cao lớn và trẻ hơn bà nhiều.
“Phong! Con dừng lại nói chuyện được không?”
Bà ấy dùng cánh tay nhỏ của mình giữ chặt lấy áo Phong và cố lôi hắn lại. Dường như hắn chẳng có cái ý định đó, hắn tiếp tục lôi cậu đi, thô bạo đến mức cậu phải la toáng lên là đau quá, dừng lại đi!
“Tôi không có gì để nói với bà!Đừng có gọi tôi là con, bà không phải mẹ tôi!”
Phong trả lời cộc lốc, trong mắt hắn ánh lên cơn giận dữ.
“Phong, con đã bỏ đi đâu cả năm nay, tiền con không xài, con sống ra sao?”
Bà ấy nói và bật khóc ngay giữa chốn đông người. Du cảm thấy thật sự là không ổn khi để tình hình diễn ra thế này. Du len lén lục cái balo của Phong, đồ đạc cậu gửi trong đó. Cậu lôi ra cái túi khăn giấy của mình và định bước đến đưa cho bà thì hắn kéo tuột cậu lại.
“Em làm gì vậy Du?”
“Ah…em…”
“Đứng kế anh và đừng xen vào chuyện này!”
Hắn thật là dữ tợn, hắn gần như sắp không thể chịu đựng thêm nếu cứ tiếp tục thế này. Một tay hắn vòng qua eo cậu và bấu chặt vào đó làm cho cậu đau điếng. Bàn tay Phong như cứng đờ lại như thể sẵn sàng tung ra một cú đấm hay đại loại là cái gì đó. Hắn giữ chặt cậu chứ như sợ cậu bước về phía bà ấy rồi bay luôn vậy. Du thật sự không biết chuyện gì cả,nhưng hắn có thù hằn gì với quí bà đây?
“Ta đối với con như con đẻ, vậy sao con cứ thù hằn như vậy?Nếu như con không sống chung nhà thì con cũng phải xài tiền chu cấp, túng thiếu làm sao sống được?”
“Ai nói bà tôi không xài?Ngu sao không xài? Nhưng chưa được bao nhiêu thì cứ nạp vào. Tôi đâu phải như thằng con láo toét của bà, chỉ biết ăn rồi phá của. ”
Phong nói những lời lẽ thật sự thiếu tôn trọng,hắn lôi cậu quay đi, trước khi đi hắn còn ném lại một câu.
“Chừng nào ông già chết thì tôi về”
Bóng người phụ nữ dần khuất sau quầy thực phẩm. Đã đi xa như vậy mà bàn tay hắn vẫn còn bấu chặt vào eo cậu. Giữa cậu và hắn lúc này không có khoảng cách nào cả. Cũng vì cái khoảng cách đó mà Du như quên hết cái đau. Cậu đứng nép chặt vào hắn.
“Anh ơi…buông em ra, mua đồ nè”
Giọng Du vang lên lôi hắn ra khỏi cơn bực tức. Hắn nhanh chóng buông Du ra khi phát hiện cái tư thế “kì cục” giữa hắn và cậu lúc này (sướng nhỉ ^__^).
“Ơ…anh xin lỗi!”