“12h rồi,đến lúc phép màu biến mất. Tạm biệt”
Rồi hắn nhấn thoát. Cậu chưa kịp gõ chữ “Khoan” để níu hắn lại. Hắn nhanh quá. Cậu mở chức năng mời người chơi để xem hắn có còn ở phòng chờ không. Trong khoảnh khắc đó, cậu hi vọng một cách mong manh rằng hắn còn ở đó, để cậu tiếp tục mời hắn vào. Nhưng…chẳng có gì cả…cái nick của hắn hoàn toàn biến mất…Cậu cảm giác đau lòng như vừa làm mất một cái gì vậy…Hắn hào hoa, hắn pro, mặc dù bộ đồ hắn mặc thật quái gở…nhưng chẳng thể lý giải tại sao cậu lại chú ý đến hắn như vậy…?Hay là…cậu thích hắn…?
“Phép màu ư? Anh nói cái quái gì vậy?”
Điều duy nhất cậu biết được là hắn hơn tuổi cậu, cậu và hắn ở cùng “thành phố mang tên lãnh tụ vĩ đại của VN”. Đó là tất cả những gì cậu biết được…nhẹ như gió, mờ như sương…chẳng có gì khác…Vậy đó mà hắn gọi là cái gì…”Phép màu”! Phép màu ở đâu khi hắn biết mất chẳng còn tung tích gì lúc này…
“Ah…”
Nãy giờ bực tức, cậu không để ý thấy mình có tin nhắn. Cậu mở ra và cái nick Black Diamond bỗng nhiên sáng lên. Black gởi tin nhắn cho cậu ư, vào lúc nào vậy? 11h59’. Chỉ 1 phút trước khi hắn out!
“Đồng ý đi nhóc, mình là bạn”
Dòng chữ chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, nhưng nó thông báo một tín hiệu khả quan. Trên cái tán gẫu của cậu, cái nick Black Diamond đã xuất hiện. Black xài thẻ tán gẫu,nên kế bên còn có cái tước hiệu của hắn.
“Anger of wind – cơn giận dữ của gió sao?”
Chap 2 :
Để tôi giải thích một chút. Khi chơi game, thì trong game có 1 cái chức năng tạo nhóm cho những người cùng hội cùng thuyền. Lúc bấy giờ, bối cảnh trong Fic,Audition chưa có chức năng đó. Một nhóm tự tạo ra, tự đặt tên và chơi cùng với nhau thế thôi. Đó được gọi là Clan theo cách gọi của tôi.
---
Kể từ cái ngày hôm đó, Black Diamond thường xuyên xuất hiện hơn chứ không còn thần bí cái cái kiểu giờ giấc sinh học của hắn nữa. Và từ khi cậu có tên trong cái List Friend của hắn, cậu giống như bị đưa vào một thế giới khác. Cái thế giới của hắn trong Au. Cậu lên mạng buổi tối từ 8h, On nhiều hơn, On sớm hơn và Out trễ hơn. Black không đến nỗi quá cô độc như cậu tưởng, hắn có cả một cái “nhóm” Online ấy chứ. Hê hê, cái từ nhóm ở đây dùng nó hơi phiêu nhỉ? Hắn chỉ có đúng độc 1 tên bạn với cái kiểu cũng điên khùng như hắn,còn lại 1 đứa nữa thì ít khi thấy, hình như chơi xã giao thôi.
White Diamond là tên của bạn hắn, một tên hơn nó. . . 2 cấp nhưng lại cực kì pro (nó cấp 15). Và tên bạn của hắn đúng là. . . không thể tưởng tượng nổi. Khi nhảy chung 3 người, Black dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Black trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Những cuộc tranh tài đỉnh của đỉnh đã diễn ra giữa 2 chàng trai…hoàn toàn trái nhau này. Một trắng, một đen, cứ thế. Và thách thức cứ liên tục được đặt ra. Còn Du, chỉ đứng đó mà ngó, bởi vì đơn giản…không nhảy được.
“Mày không còn bộ đồ nào khác hả thằng kia?”
White hỏi, xin gọi như vậy nhé vì cậu cũng chả biết anh ta tên gì.
“No, tao nghèo mà!”
“Mày nghèo quá há,ván này tao win thì mày biến ra mặc bộ khác nhá”
“Cứ yên chí!”
Nhưng cuối cùng, White đã win Black. Trong lúc White cười hí hửng, bắt ép hắn ra khỏi phòng thay đồ thì Black “nhỡ” miệng táp một câu. Cũng nhờ câu đó mà biết anh ta tên gì đó.
“Thằng Luân kia! Mày coi chừng tao!”
Nói rồi Black đi ra khỏi phòng. Thì ra anh White tên Luân. Anh ta là một người khá hài hước, nhưng coi bộ,cái câu “nhỡ” của Black đã làm anh ta phật ý. Anh ta bắt chuyện với Du, người luôn làm Model đứng ngó trong bất kì ván nhảy vào từ đầu đến giờ.
“Em tên gì ^^”
“Dạ, em tên Du!”
“Em biết tên thằng kia chưa?”
Àh há…
“Chưa ah, ảnh có bao giờ nói đâu!”
“Vậy em có muốn biết hem ^^” (Hình như có Devil cười)
“Muốn chứ *long lanh* ^^” (Cười lại, một con Devil khác)
“Em thật thú vị, hèn chi…Thằng điên đó tên Phong!”
Hờ hơ…thế là biết rồi nhé. Cái chuyện tên tuổi dường như chẳng có gì quan trọng, nhưng đối với 2 chàng trai này thì hình như là bí mật tối quan trọng cần phải giữ. Du nói chuyện với Luân, một cách hăng say, và không ngờ đến một điều là Phong đã nhảy vào từ bao giờ. Anh ta đứng sừng sững trong một bộ đồi Vcoin đẹp lung linh đen tuyền từ trên xuống dưới và có vẻ rất…giận.
“Thằng khỉ kia? Ai cho mày nói tên tao?”
Phong gầm gừ.
“Đứa nào phun tên tao ra trước?”
Luân đáp lại. Cũng cùng một cái kiểu y xì như vậy. Bây giờ thì 2 chàng của chúng ta đen thui y như nhau trong 2 bộ đồ Vcoin đen như mafia, đứng 2 bên hông nhân vật của Du ở giữ diện đồ…trắng và cãi nhau chí chóe.
Du bật cười trước sự trẻ con của cả 2, mà nhất là Black nữa chứ. Chuông điểm 12h, Black biến mất khỏi thành phố vũ hội,chỉ còn lại Luân và Du, vẫn kiên trì đứng lâu thêm một chút để nói chuyện với nhau và Du đã được Luân cho “kết nạp” vào cái hội khìn khìn của 2 thằng khìn. Cậu cảm thấy vui,đúng, rất vui là đàng khác khi mỗi đêm cứ có 2 người, lên cùng nhảy với cậu. Đêm nào không nhảy thì lại thấy thiếu vắng.
Những trận so tài, những lời thách thức, những lúc tim đập thình thịch trong ván nhảy đã biến nhỏ không gian trong căn phòng của Du. ”Phòng bé gà” giờ đã không còn gà như trước nữa, nó trở nên vui nhộn cho bất kì người khách nào ghé thăm room của Du.
“Ê mày, đứa nào ít fn hơn thì bị liếm!”
Black đề nghị.
“Ok thôi. Mày mà miss nhiều hơn tao thì…hè hè…”
“Chuyện gì?”
“Mỗi ván 1 bộ đồ, mày dám không?”
White cười khì khì và đó thật sự là một lời đề nghị khủng khiếp với kẻ chuyên vận đồ cơ bản như Black.
Bất kì một cô gái nào, khi bước vào room cũng công nhận 3 thằng…rảnh, cứ chạy tới chạy lui cái siêu thị miết. Và khi Black buộc phải thay bộ đồ Vcoin của mình, Du đã được thấy rõ Luân “hài hước” tới cỡ nào.
“Anh giàu quá đúng ko?”
Một con bé phong trào (Tước hiệu đẳng cấp) hỏi.
“Không! ^_^”
“Vậy mà đòi lấy em làm Bx sao?”
“Uh,cứ coi là vậy! ^_^”
“Anh có nhà ko? Có điện thoại Nokia Nseri ko? Có tay ga ko?”
Con nào mà chảnh thấy ớn vậy ko biết. Du chỉ muốn kick con bé ngay lập tức mà phải tội…
“Anh ko có gì cả ^_^ có cái thân thôi”
“Xí, vậy thì đừng hòng, anh có gì nào?”
Luân bảo Du đừng tức giận, hãy để anh nói đã. White mỉm cười, đáp lại.
“Anh ko có nhà, chỉ có 1 căn 3 tầng thôi. Ko có Nseri, chỉ có cái Vertu. Chẳng có tay ga, Lexus được ko?”
“O_o”
Con bé há hốc mồm, còn cậu thì cười ngặt nghẽo. Cậu chẳng biết là Luân có nói thật hay không, nhưng anh cũng đã chơi con bé một cú rõ đau. Đẳng cấp của sự giàu có đâu chỉ dừng lại ở Nseri hay xe SH? Theo như White nói thì nó còn nằm ở những thứ đồ “cao” hơn mà chỉ nghe tên thôi cũng “xiển niểng”.
Và cách chơi của một cái Clan…cũng không dừng lại ở cấp độ đó, nó còn “cao” hơn. Phong đã chọn được 1 bộ đồ vừa ý. Bây giờ ko trắng (cơ bản) thì tím (cơ bản). White đến bó tay với bạn mình,cuối cùng, anh ta đã đi nước cờ cao tay khiến tất cả mọi như tự dưng cột xoắn vào nhau!
“Phong, coi bộ tao bất lực với mày rồi!”
“Hehe, tất nhiên!”
“Everything Changllege?”
“Sure!”
“Dare you wanna play with me agian?”
“Dare ^___^”
“You must be a couple with “Wish-Angel” if you lose, Ok? Dare?”
“Mày chơi tao hả thằng kia?”
Phong gào lên mà cậu bé còn lại chẳng…hiểu mô tê gì cả. Cứ thế cả 2 lao vào sự thách thức, vốn là cách chơi của cả Luân và Phong. Du không rõ lắm đầu đuôi vì có một vài từ chưa rõ, nhưng xem ra Phong rất cố gắng để không phải vướng vào thách thức này…nếu Black thua…
“Phong, từ bây giờ, MÀY VÀ DU LÀ MỘT CẶP”
“HẢ??????”
Bây giờ thì đến lượt cậu thét lên. Cái gì cơ chứ? White đã thách Black điều này ư?
Chỉ thế thôi, đơn giản là một lời thách thức, lại tiếp tục đưa cậu đi xa hơn. Cậu chẳng biết White đã suy nghĩ điều gì khi làm vậy? Luân có biết rằng anh đã đụng chạm cậu như thế nào khi đi ghép đôi cậu và Phong như thế. Phong, đúng, Phong, bây giờ thì cậu đã thành “Bx” của Black Diamond, nhẹ như gió…man mát thổi qua đời, thổi qua chuyện của chính cậu.
---
“Em buồn ngủ chứ?”
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Cậu đã cố gắng tạo ra một cái lý do để níu chân Phong lại trong phòng. Bây giờ thì cả 2 đã thành “cặp” với nhau được nửa tháng, hôm này vừa đúng 14/8 luôn. Tiệc vũ hội đêm nay không có Luân, chỉ có 2 người nhảy lặng lẽ đến buồn tẻ. Đã qua 12h được nửa tiếng rồi đó, nhưng cậu cứ níu kéo lại mỗi khi Phong có ý định biến mất.
Cậu không biết cậu có điên không, khi càng lúc càng muốn gần Phong hơn, người yêu ảo của cậu.
Black là một anh chàng “có trách nhiệm”, với Du, hắn đã biết quan tâm hơn cho đúng nghĩa vụ của 2 từ couple tạo ra. Lẽ ra hắn có thể biến ngay, nhưng giờ đây hắn còn việc phải làm. Du là một cậu bé đặc biệt, người chẳng bao giờ kick hắn mà cứ để hắn đứng chôn chân trong phòng cho đến tận lúc chán. Chính hành động đó của cậu tự nhiên làm hắn cảm thấy…có trách nhiệm…hắn muốn vươn tay ra để bao lấy cái nhân vật gà bé xinh đó sát vào hắn, bao lấy mà bảo vệ. Thằng Luân chết tiệt đã khiến hắn thành thế này, nhưng chẳng biết sao hắn cũng không thấy phiền lắm, hay tại hắn không có gì bận tâm?
“Anh mệt àh?”
“Không…”
Hắn trả lời nhẹ hững…hắn tên Phong mà…Phong có nghĩa là gió,mà gió thì luôn nhẹ…Hắn cũng cảm thấy má hắn đã đặt đúng tên đấy. Hắn sống chẳng cần có mục đích, cứ bay bay…bay đi đâu thì hắn có biết đâu. Hắn chẳng bao giờ có hứng thú để nói chuyện với ai, vậy mà hôm nay bỗng dưng hắn có ý định đó.
“Mình chat được ko?Anh mỏi mắt!”
Uh…mình chat đi…Du đồng ý tắc lự rồi cậu bé thoát còn nhanh hơn cả hắn.
Hắn đã cho nick rồi, nhưng chẳng bao giờ hắn mở Y!M ra mà làm gì hết. Hắn ghét nói nhiều, dù rằng cái thằng bạn thân của hắn thì…hỡi ơi…Hắn nhìn vào cái list Y!M, có mấy mạng…Nick đếm trên đầu ngón tay. Có có vậy thôi mà hắn cũng đơ mặt ra nhìn xem cái nick cần chat nó nằm chỗ nào! Hắn ngơ ngơ.
“Anh Phong!”
Cậu bé nhảy vào Buzz hắn một cái rõ kêu.
Người ta bảo chat làm quái gì có cảm xúc,vậy mà dường như hắn thấy Du rất mừng rỡ, cứ y như là xa hắn lâu lắm rồi mới gặp vậy. Mừng như một đứa trẻ vậy và nó…thật dễ thương…
Hắn mỉm cười, gõ.
“Uh…”
Rồi, đêm hôm đó hắn đã thức đến 3h sáng để rồi sáng hôm sau muộn cả giờ làm. Hắn đã bị cảnh cáo trừ lương cho cái tội đi trễ. Tên quản lý gào vào mặt hắn rằng nội qui là thế nào, rồi có muốn bị đuổi việc không!Hắn chỉ ậm ừ, xách cái menu đi làm công việc của mình. Quán thì đông khách,hắn cũng không muốn đứng lâu, hắn luôn có cái cớ để thoát mỗi khi bị chỉ trích. Hắn không bao giờ nói gì, dù là tiếng “Vâng” hay “Em hiểu,em xin lỗi”. Việc hắn làm chỉ là xách cái menu đi, làm trễ hơn thường ngày và ở lại dọn quán,thế là xong.
Hắn buồn ngủ lắm, nhưng câu chuyện chat đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn. Cậu bé cứ ríu rít bên hắn theo đúng nghĩa “người yêu bé nhỏ”. Cả ngày hôm đó hắn bị ám ảnh…Một cậu bé kì lạ, cứ luôn miệng kể về những câu truyện như cổ tích. Cậu bé mơ ước những điều thật lung linh đầy ảo mộng…chứ đâu như hắn…
---
“Mày làm ở đây hả?”
Bản mặt thằng Luân lòi ra khi hắn xách cái menu đi tới. Hắn không muốn gặp thằng này chút nào.
“Uống gì?”
“Kiwi!”
Luân trả lời gọn lỏn,chúi mũi vào cái latop. Hắn cũng chả nói gì thêm, xách menu đi.
“Ẻm đang On đấy, mày thế nào rồi?”
Hắn không tính quay lại. Nhưng cái tên Du lại bắt đầu bay bổng trong đầu hắn. Dạo này tránh bị trừ lương, hắn phải làm trễ hơn thường ngày một chút và On lúc 11h, ít gặp Du lại.
“Tiến không, lùi không,đứng không. Tùy mày hiểu. ”
“Oh thế hả,vậy tao nhảy. ”
Thằng Luân có bị khùng không mà nhảy Au bằng Laptop?Lúc đưa trà đến cho nó, hắn còn thấy cái nick Wish-Angel đứng cạnh Luân trong room cũng chỉ có 2 đứa. Hắn bỗng thấy có chút gì đó ghen tị. Trong khi hắn phải bưng nước phục vụ thằng này thì nó lại đi nhảy Au với…”pồ” của hắn. Hắn đặt ly nước xuống, quay đi…quanh hắn bây giờ cũng toàn cặp là cặp. Hắn dường như cảm thấy hơi cô đơn.
---
“Anh ơi…mình Off được không?”
“Hả, em bảo gì cơ?”
“Họp Off ấy…”
“Tức là gặp nhau?”
Cậu đề nghị với hắn. 3 tháng rồi đó. Càng lúc cậu càng thấy muốn được gặp, được thấy hắn. Bây giờ vào học rồi nên ít On khuya, chỉ cỡ 11h là tắt rồi. Dạo này cậu nhảy với Luân nhiều hơn cả hắn, nhưng câu chuyện chỉ quanh quanh vấn đề liên quan đến Phong. “Anh sẽ giúp em!”- Luân nói chắc như đinh đóng cột khi đề nghị Du hãy gặp Phong. Luân cho Du cả số di động của anh để họ tiện liên lạc, còn lý tại sao anh ta muốn giúp thì cậu không rõ…Cũng muốn mà…
Một khoảng lặng dài 15’ đủ để cho thấy Phong đấu tranh tư tưởng đến cỡ nào.
Anh phải nghĩ nhiều như vậy để gặp em sao? Cậu nghĩ. Mà thôi đúng rồi, họ có là gì của nhau đâu,chắc Phong cũng còn một “Bx” khác ngoài đời cơ mà…Suy nghĩ là thế, nhưng hằng đêm sau khi nhảy cùng hắn, cậu lại viễn vông cái cảnh cậu được thấy hắn, sẽ cùng hắn sóng đôi như thế nào…
“Được, khi nào em rảnh?”
Hắn trả lời. Trái tim cậu như chảy tan ra cả vì hạnh phúc. Từng ngày bên hắn, cậu thấy mình như nhảy Au có mục đích hơn. Giờ đây cậu không quan tâm quanh mình có ai, nhảy cùng ai…chỉ cần có hắn…Phong “của” cậu. Anh yêu “của” cậu, ông xã “của” cậu và…người yêu “của” cậu. Hắn cộc lốc, hắn xa lắc xa lơ,…hắn là cả khoảng trời mà cậu không biết…Vậy mà cậu thích hắn!
“Thứ 7 tuần này, - 18 độ đối diện ĐH Mở, 2g trưa,em sẽ ngồi ở hàng ghế tầng 1, ngó ra ĐH Mở”
“Uhm…anh biết chỗ, hẹn em thứ 7”
Hắn nói rồi tắt cái phụt! Nhanh quá,nhanh quá…nhưng cậu không lấy đó mà buồn. Cậu không cần phải níu kéo hắn khi thứ 7 tuần này cậu sẽ được gặp hắn. Cậu tắt máy, chạy lại ôm khì con gấu Pooh to tổ chảng mà hun nó chùn chụp.
“Bé ơi…tớ sắp được gặp anh ấy rồi,bé nghĩ anh ấy thế nào?”
Mỗi từ “anh ấy” thoát ra từ miệng Du trìu mến đến lạ thường. Du thích Phong, đó là chắc chắn rồi đó, vẫn đang cố gắng cầm cưa anh chàng. Du ôm con gấu, tưởng tượng ra Phong, “anh ấy của” cậu. Phong chắc hẳn rất “đẹp giai” – Du nghĩ thế. Cái cách anh ta cho nhân vật Au mặc toát ra vẻ đẹp kì dị nên hi vọng…chủ cũng vậy. Cậu đang hi vọng đủ điều về hắn…và thiếp ngủ.