“Du này,em chắc đã nghe Luân nói gì về anh đúng không?”
Phong quay sang ôm cậu. Trời đã hơn 6h rồi. Du nằm cạnh Phong trên cái giường của hắn,giờ thì xong xuôi rồi, cả hai hoàn toàn không còn mảnh đồ nào để mà gọi là khoảng cách nữa. Du không dám quay lại với Phong vì cậu sợ mình sẽ hét toáng lên mất nếu thấy hắn Nude toàn tập thế này. Ý cậu tốt là vậy nhưng Phong không ngừng chọc ghẹo,hắn hất tung cái chăn ra.
“Á aaaaaaaa” – cậu giật phắt cái chăn lại rồi chận ngang hông. Rồi còn la tiếp một tràng nữa trước khi quay đi luôn không dám nhìn lại nữa.
“Gì vậy?” – Phong cười rồi tới sát sau lưng cậu,kéo kéo cái chăn. – “Cho anh đắp với,lạnh quá”
“Không! Anh đi mà mặc quần áo vào”
“Hì…” – hắn dùng quay mặt cậu lại bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn,ôi lạy chúa…phung máu mũi.
“Em cũng đâu có mặc gì đâu mà ngại!” – cười toe kiểu Devil. Thế là Du chết đứng luôn. Phong nghĩ chắc mình không nên ghẹo nữa nên không muốn phải kêu cấp cứu bây giờ. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lại rồi quơ luôn một đống gối vào. Cậu bé vẫn còn run nhẹ vì choáng trong tay hắn.
“Anh ước gì mình được thế này mãi. Anh ước rằng em sẽ không rời xa anh. ”
Hắn mở đầu cho những gì hắn sắp nói.
”Chắc em nghe Luân kể về anh rồi. Cuộc đời của anh là như thế đấy,toàn những điều xui rủi. Tất cả những gì không may luôn đến với những người anh yêu thương. Anh là sao quả tạ. Ban đầu cả nhà nói anh như vậy,anh bỏ ngoài tai cho đến khi mọi chuyện lặp lại lần nữa.
Anh đã thấy mẹ mình chết với đôi mắt trợn trừng,làn da xanh xao vì AIDS. Anh đã thấy người cha duy nhất anh gọi là “ba” chết nát thây trong một đống gạch. Anh đã từng thấy gương mặt chị mỉm cười trong cỗ quan tài. Nhìn thấy gương mặt em gái của Luân nhắm chặt mắt khi cô bé ra đi mãi mãi. Rồi anh phải nhìn thấy Luân dính chặt với chiếc xe lăn vì thương tật. Anh bắt đầu tin vào cái vận xui do anh đem lại cho họ. Anh bắt đầu trốn tránh tất cả. Đối với anh khi đó,chỉ có tình cảm của một người khiến anh có thể đứng vững. Anh bấu víu vào anh ta, dựa dẫm vào anh ta. Yêu anh ta để rồi phải đau đớn vì chính điều đó. Có nói ra chắc em cũng không biết anh ta là ai,em chỉ biết thế được rồi.
Anh mất lòng tin vào tất cả. Chạy trốn mấy lần cho đến lúc Luân lôi anh về trên chính đôi chân của nó. Luân bị thương khá nặng nhưng nó có ý chí hồi phục rất nhanh. Nó bảo rằng nó chứng minh cho anh thấy đi bên cạnh anh,nó đã hồi phục thế nào. Anh dựa vào nó,anh lấy nó làm niềm tin cho đến khi anh cảm thấy thích một khác. Lúc này anh lại dựa vào em. Anh đã từng sợ phải đối mặt với cảm xúc thật,nhưng vì em vì Luân vẫn kiên trì nên chúng ta thành cặp. Cuối cùng em cũng gặp tai nạn, việc đó làm niềm tin của anh tiếp tục đổ sập sau một thời gian cố công xây dựng.
Rồi ông già nhà anh mất. Anh phải quay về theo đúng lời thề,lời hứa lúc trước. Khi anh ta đến tìm anh,anh không thể quên được mình đã từng yêu thế nào. Anh nghe lời dù anh hận người đó lắm. Anh lánh xa em vì không muốn em gặp thêm rắc rối,nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi anh. Cho dù anh có tồi tệ đến đâu. Em có biết tình cảm của em dành cho anh đã khiến anh ngưỡng mộ như thế nào. Anh vừa sung sướng hạnh phúc vì tình cảm đó vừa thấy khâm phục em. Có lẽ trong mắt em anh rất yếu đuối,anh cũng công nhận anh không thể làm chỗ dựa cho em,ngược lại anh còn dựa vào em. Và món quà của em làm anh phải suy nghĩ,phải dằn vặt rất nhiều. Một tuần qua anh bị mất ngủ chỉ vì cái email của em. Mỗi lần anh nhắm mắt lại,anh lại thấy em rời xa anh. Dù email đọc đi đọc lại,anh biết chắc em tha thứ và chờ đợi anh nhưng anh vẫn thấy sợ…Sợ lắm…”
Chưa bao giờ Phong nói nhiều như thế.
Hắn ôm cậu thật chặt vào trút hết cõi lòng hắn ra. Trong đời hắn,những người nghe được tâm sự của hắn chỉ đếm đầu ngón tay. Hắn ít khi thổ lộ ra với ai nếu người đó không đặc biệt. Tay Phong bấu chặt vào người Du qua lớp chăn và gối, không buông cậu ra dù cậu khó chịu khi cứ chạm vào chỗ ấy của hắn dưới lớp chăn.
“Anh chỉ mới có can đảm vượt qua chính mình thôi. Anh chưa vượt qua được tất cả,nhưng thời gian tới anh sẽ làm được. Anh sẽ là chỗ dựa cho em. Du…”
Hắn hôn cậu.
“Chọn anh,được không? Em có coi thường anh không Du?”
Hắn lặp lại cái câu đó. Cậu nhìn hắn,nhìn sâu vào đôi mắt đó. Trong một thoáng,Du cảm thấy Phong có vẻ sợ khi cậu không có phản ứng gì tích cực. Cậu im lặng quan sát hắn như một cách để chắc ăn là hắn nói thật và hắn sẽ không thay đổi nữa. Phong thở hắt ra bối rối và điều đó làm cậu tin tưởng nhiều hơn.
“Anh Phong…” – cậu vòng tay qua ôm cổ hắn,đặt cằm lên vai hắn. Cậu thì thầm.
“Em yêu anh”
Du quyết định không nói quá nhiều. Cái này sau thời gian cặp kè thì cậu học được ở hắn. Cậu biết chắc là làm thế thì bên kia sẽ trải lòng ra nhiều hơn và chắc là Phong cũng hiểu. Hắn ôm cậu và mỉm cười hạnh phúc,một nụ cười rạng rỡ trên một gương mặt xinh đẹp càng làm hắn rạng ngời hơn. Hôm nay hắn sẽ “bắt cóc” cậu thêm vài tiếng nữa. Hắn không hiểu sao giờ hắn lại nổi hứng muốn gần cậu thêm. Du la oai oái như hắn tiếp tục tấn công cậu, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết…cậu làm chủ được trái tim Black Diamond tưởng chừng không có cảm xúc.
Đó cũng là một niềm vui lớn đúng không?
---
Du ngồi trên cái lan can phòng hắn trong một tháng 8 đầy nắng đẹp. Tối hôm qua cậu đã không về nhà,cậu ở lại qua đêm trong phòng hắn. Từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi nhưng dư âm vẫn còn đó. Phong vừa trở về từ Olympic Bắc Kinh,hắn mua vé qua tận đó xem thi đấu,khi hắn trở về,hắn lôi cậu lên đây. Ngước nhìn bầu trời 6h sáng, Du hơi rùng mình vì trên người mặc ít đồ quá. Những cơn gió ban mai thổi nhẹ làm cậu thấy lạnh,Du lại run nhẹ đôi vai xương xương của mình. Bỗng một hơi ấm ở đâu choàng qua người cậu,và một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
“Em có thích gió không?”
“Không thích lắm”
“Tại sao?”
“Không thích vì gió lạnh lắm, gió có thể tạo thành bão nữa làm sập nhà”
“Vậy là không thích à?” – hắn tiu nghỉu,mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều. Du quay lại hướng hắn,cậu choàng tay vòng qua cổ hắn kéo sát mặt hắn vào. Sóng mũi hai người chạm vào nhau nghe được cả hơi thở. Du mỉm cười cọ mũi vào hắn,sao lúc này hắn ngộ thế nhỉ.
“Thích gió vì gió cũng rất ấm, gió luôn ở bên người,hôn lên khắp gương mặt và cả mái tóc người. Tình yêu và nụ hôn của gió lẩn sau cái vẻ lạnh lùng gió mang theo. Nhưng nụ hôn của gió thì lại rất dịu dàng”
Cậu nói rồi khẽ hôn hắn. Phong nhìn Du rồi cũng vòng tay qua đáp trả lại điều đó. Cái Du nói không phải là gió,cái Du ám chỉ là cái khác cơ. Phong hiểu chứ,hắn cám ơn cậu vì đã hiểu nhiều như thế. Nụ hôn của gió lẩn sau cái vẻ lạnh lùng mà chẳng hề lạnh. Gió lại mơn trớn khắp mặt và tóc. Gió yêu người rất nhiều,gió ở bất cứ đâu người đi tới. Tình yêu bao la rộng lớn như một cơn gió nhưng cũng nhẹ nhàng và bình dị biết bao.
The End.