Tác giả: Time
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
----****----
Sumary: Bạn có nghĩ, mối tình qua mạng có thể tiến xa? Du chưa bao giờ nghĩ được rằng mối tình đầu của cậu lại là tình qua mạng. Còn bất ngờ hơn khi partner của cậu là một kẻ đặc biệt. Có quen mới có biết…
---
Tôi là một kẻ mê game online, và phải thú nhận một điều rằng tôi “ghiền” nó nhiều như những sở thích khác của tôi. Khi chơi Game, tôi dường như là một con người khác, một nhân cách khác. Và đôi lúc tôi chợt nghĩ, “tại sao không kể về game online, hay đơn thuần là Internet?”
---
Chap 1 :
Để Add một cái nick thì khó như thế nào!
Hắn tên là gì hắn không nói. Hắn ở đâu hắn không nói, hắn “ra đời” được bao nhiêu lâu hắn cũng không nói.
Quanh hắn chỉ là một bức màn mỏng của sự im lặng.
Hắn dường như chẳng bao giờ nói chuyện một cách ngọt ngào hay thân mật được, cứ mỗi một câu hắn nói ra, ướp đẫm hương vị cái gọi là “Người xa lạ”. Và khi bạn ở chung một room với hắn, bạn sẽ biết thế nào là chán. Cái chán khủng khiếp của một kiểu nhảy khó nhằn nhưng lại chậm rì đều đều như những giọt cà phê phin…từng giọt, chảy đến chán ngắt.
Chán ngắt, vô cảm và dường như chẳng có gì thú vị, là hắn đó…là cái con người mà cậu vẫn quàng tay lên mỗi lần gặp gỡ, khẽ gọi hai tiếng “Anh yêu” và chỉ nhận lại được một cái mỉm cười.
“Anh làm gì vậy?”
Cậu ở đó, trong cái căn phòng đen thui như “chính hắn” và ngồi xó một chỗ nhìn hắn…nhảy Au. Cậu bước đến, chủ động một cách liều lĩnh cướp ngang môi hắn một nụ hôn, khiến nhân vật của hắn trên màn hình bỗng bất động. Hắn không phản ứng, cũng không tỏ vẻ gì như “muốn” một cái kiểu “cướp” như thế. Đối với một số người, khi người yêu “bé nhỏ” của họ chủ động, có thể không gian lãng mạn sẽ nhân gấp 10, tim đập loạn xì ngầu , trái tim bay tứ tung. Cậu cũng đã từng nghĩ chiêu bài này có thể làm hắn bớt “thiếu muối”, phân tâm và quan tâm đến cậu hơn…Nhưng…
“Em làm anh miss đấy!”
Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, và cũng nhẹ nhàng như thế, hắn đáp lại cho hành động của cậu. Phải nói là cái sự “cướp” của cậu không phải là không có tác dụng. Nó đã khiến con nhân vật của hắn bay thẳng từ hạng đầu xuống hạng 3 chỉ vì miss vài cái. Điều đó làm hắn hơi bực mình, hắn nhếch môi gõ lên màn hình một câu thách thức khi hai chữ “con gà” được một cái thằng láo toét nào đó gõ lên để chỉ…hắn! Cậu bé của hắn bị ngó lơ một cách tàn nhẫn,cậu cảm thấy bức xúc, hậm hực đi về phía cái giường ngủ, ôm con gấu to đùng của hắn mà quay mặt vào tường không thèm mở miệng lấy một tiếng nữa.
Kết thúc ván nhảy, hắn đã an tọa ở hạng 3 chỉ vì cái “đặc ân” mà cậu ban cho. Hắn bực mình, bực mình lắm đó nhưng chí ít ra hắn cũng không đến nỗi xuẩn ngốc đến mức chỉ vì như thế mà làm cậu bé của hắn giận. Hắn nhấn sẵn sàng, rồi bỏ đó, tiến đến bên chỗ cậu nằm, cầu mong một phản ứng, dù là nhỏ. Mỗi lần giận,cậu bắt chước y hệt cái kiểu của hắn cho hắn biết mùi. Biết là thế, nhưng cố tật khó sửa, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời…làm sao mà hắn sửa nhanh được cơ chứ.
Và hắn luôn là hắn…cái con người chán ngắt, thiếu mùi vị kinh khủng.
Hắn cũng chẳng mở miệng năn nỉ lấy một tiếng. Không phải hắn cao ngạo, mà hắn dường như sinh ra để làm hến hay sao ấy. Chuyện mở miệng ra để nói với hắn giống như bị cực hình khổ sai,cho nên hắn thà hành động chứ chẳng thèm nói làm gì. Hắn chọt lét cậu khiến cơn giận dữ ban đầu chỉ đến cổ bây giờ bốc lên tận đỉnh đầu. Khỏi phải nói, cậu quơ ngay cái gối mà dọng thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn “choáng” đến vài giây. Nhưng hắn cười toe, cái nụ cười khoe hàm răng tuy không sáng như quảng cáo PS nhưng lòi ra cái răng khểnh…hơi bị “hot”. Và hắn không bỏ cuộc, cứ chọc lét cậu hoài, rồi bỗng dưng ôm choàng lấy cậu thật chặt.
“Buông ra, cái đồ vô duyên,đồ khùng điên…”
Cậu la toáng lên khi hắn không những không thả ra mà còn giữ chặt hơn vào cái eo cậu.
“Đồ…Pervect!”
“Sặc”
Bây giờ thì hắn nói rồi đó,chẳng phải chữ gì hay ho…một cái âm thanh tượng hình đến khó hiểu mà thần dân ta vẫn hay thường dùng trong lúc nhảy Audition đó. Hắn trợn tròn mắt nhìn cậu, mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng lên và đập đập vào cái vòng tay đang siết chặt quanh mình.
“Hahaha…”
Hắn lại cười, lần này nụ cười còn toét rộng hơn khi nhìn rõ mọi sắc thái biểu cảm trên mặt cậu. Nó tim tím, rồi chuyển ra tai tái, rồi bây giờ thành đỏ bừng. Cậu đến là sượng khi phán hắn một câu như thế, và hắn cười rũ rượi. Ơ cái thằng khùng này! Cậu chỉ muốn chửi cho đã tức, nhưng mà thiếu Oxi quá không có hơi để mà chửi.
“Được rồi, buông em ra đi!”
“Còn giận anh nữa không?”
“Còn”
“Thế thì anh không buông, em cứ chửi nữa thử xem”
Hắn nói, khịt khịt cái mũi, chúi mặt vào cổ cậu cho đúng vẻ…pervect! Và điều đó làm cả người cậu nóng bừng cả lên. Khi cái lưỡi ẩm ướt của hắn bắt đầu lượn lờ trên cổ cậu thì cậu dường như bị chảy ra như sáp. Chẳng hiểu tại sao hắn cứ nhằm ngay “cứ điểm nhạy cảm” mà tập kích, mà cái lý do làm sao hắn biết được thì đến giờ cậu còn chưa được rõ. Thôi, không cần thắc mắc chuyện nhỏ, chuyện “lớn” bây giờ là làm sao chạy được khỏi đây càng nhanh càng tốt đây.
“Buông em ra”
Cậu bắt đầu cảm giác cả người mình sắp “dựng đứng” cả lên khi cái tay phải của hắn bắt đầu di chuyển vào trong cái áo pull mà cậu đang mặc trên người. Ôi không, địa điểm tập kích đang bắt đầu “di chuyển”,nếu không nhanh chóng “thương lượng” thì nguy cơ bị “san bằng thành bình địa” là có khả năng. Bất lực, cậu bé la toáng lên một cách bị dồn ép…
“Em không giận nữa, huề huề!!!”
“Vậy đi nhé”
Hắn buông cậu ra ngay lập tức, không cần lý do rồi hét toáng lên “ôi không”, chạy một mạch tới cái computer đang để ngõ nãy giờ. Hay thật, lo dỗ dành người yêu mà hắn bị kick thẳng ra ngoài, giờ đây đang ngồi yên trên cái phòng chờ toàn một lũ thiếu não đang chửi nhau ì xèo. Về phần cậu, chẳng lạ gì cái thái độ của hắn, cũng chẳng muốn làm căng nữa. Cứ căng lên được một tí là xẹp như bóng xì hơi thôi…vô tích sự.
“Anh sao vậy?”
“Bọn nhóc con lúc nãy PM và gởi tin chửi anh um sùm”
“Chúng chửi cái gì cơ?”
“Đồ con gà…@($^!@_#|$@!+” (tiếng bọn nó chửi hắn, thô kệch quá ko tiện type ra)
“Chủ của Fam Windy Anger, Black Diamond mà chịu lép vậy sao?”
Cậu đứng lên, tiếng sát đến bên hắn, cười mỉa mai.
“Cho chúng biết tay đi, Black Diamond”
Và thế là mâu thuẫn giữa cậu và hắn một lần nữa bị dẹp tan. Phải nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rằng hắn…chán ngắt, chán ngán đến tận cổ…nhưng hắn thật sự là biết cách đề dồn ép người ta. Cậu cũng chỉ là một “nạn nhân” của hắn mà thôi. Nhưng mỗi lần ngồi gác tay bên hắn như thế nay, hay những lúc cả hai song bước một “đôi” trên Au…cậu bé của hắn không thể quên được, cậu đã bước vào suy nghĩ của hắn như thế nào. Con đường vào tim hắn trải đầy hoa hồng,đẹp và thanh tịnh, thế nhưng đôi chân của cậu cũng phải lấm đầy máu…Cơ bản là hắn “thiếu muối”,và…tình là mộng, mộng dễ tan…nhưng tình qua mạng thì còn dễ nát hơn bao giờ hết.
---
Black Diamond là nickname của hắn.
Cái nick cũng chẳng hề tương phản với hắn chút nào, ngược lại còn giống đến tàn tệ. Ai đã từng chơi Au chắc cũng biết, lên cấp trong Au chẳng phải là chuyện dễ. Cũng như bất kì một game nào, “cày” là chuyện hiển nhiên phải có rồi. Để lên được cỡ 16 hay 17, bạn cũng phải cày một cách kịch liệt và đối với cậu thì chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà lần đó, cậu đã phát sốt khi hắn đứng chình ình trong cái room của một “bé gà” như cậu. Hắn cấp cao, phải, choáng tập 1, đến tận level 39 thì không choáng sao được. Hắn ăn mặc thật kì dị,choáng tập 2. Trong Au có một “qui luật” rất tự nhiên, mà hình như bất kì game online nào cũng có cái luật này hết á, đó là “Cấp càng cao thì ăn mặc phải càng đỉnh” vậy mà cậu đã gặp hắn trong bộ đồ…cơ bản. Choáng đến váng đầu luôn cho một đứa như cậu.
Trong room chỉ có hai đứa, đúng hai đứa. Cũng phải thừa nhận là…chán thật, tuy cậu cấp tương đối được, ăn mặc Vcoin vẻ “có tiền” nhưng lại…”gà” quá, chỉnh nhạc chậm rì chẳng con ma nào nó thèm vô. Thêm vào đó là lúc sau bỗng dưng có một thằng 39 vào đứng hiên ngang trong đó thì hỏi còn con ma nào…dám vô?Thêm vào cho cái sự chán là…im lặng,cậu sắp chán đến mức muốn bỏ room đến nơi, nhưng cái biển hiệu độc quyền “Phòng gà con” nên không quay bước được. Đầu cậu đang tự hỏi một dấu hỏi to đùng là “Cái thằng khìn này không biết chán ah!” – Cứ im lặng mãi thế, dù cậu cố bắt chuyện mà vẫn im tù rù như tượng, thỉnh thoảng cười hai gạch (là thế này nà “^^”) và chẳng nói thêm cái gì, hắn không biết chán ah? Sao cứ đứng đây mãi thì làm ăn cái gì được, nhảy thì ì ạch, gà như cậu mà còn thắng…phát sợ luôn.
“Ê, bị khùng hả?”
Cậu chẳng biết phải gọi hắn bằng cái gì. Với loại người này thì đùa không được rồi, nên cậu chọn giải pháp là nín bặt luôn xưng hô cho đỡ bị hớ hàng. Cậu hỏi một câu nghe có vẻ “tếu” thật, và bạn có nổi cáu lên không cơ chứ khi có kẻ chỉ ngay mặt bạn nói bạn khùng dù bạn chả làm gì cả. Hắn sao tôi hẻm biết chứ là tôi thì…thôi rồi!Xem ra câu hỏi này đập trúng chỗ ngứa đây, hắn bắt đầu mở miệng, và cám ơn trời vì điều đó.
“Ah…bạn nói ai cơ ^^”
Lại nữa, bộ mỗi câu nói của hắn mà không kèm theo cái gạch đó thì hắn…sống không yên àh?Nó làm cậu điên tiết lên đi được. Dường như cậu hơi bị nhạy cảm, nên dán ịch ngay lên hắn rằng không tôn trọng cậu. Cái thái độ “không tôn trọng, coi khinh ấy” làm cậu nổi cáu. Và cậu phản bác ngay.
“Tôi nói bạn đấy, đừng ỷ cấp cao mà coi thường người khác ah!”
“Coi thường? Cấp cao? Bạn nói tôi ah?”
“Chứ còn con ma nào vào đây nữa”
Cơn giận bốc cao, sôi sùng sục như núi lửa đang phun ngay trên não cậu đây này. Đúng là…thằng khùng,chưa bao giờ cậu gặp phải “Khùng có hạng” như thế này. Mà cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy tức đến mức có thể đấm vào mặt hắn ngay nếu…hắn ở đây. Dù rằng chưa biết gì về hắn cả.
“Oh…thế áh?Vậy tôi xin lỗi nghen. Tôi ko hề tỏ ra như vậy!”
Óa…hắn xin lỗi cậu đấy. Một cách lịch sự. Bây giờ cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi đó,cậu im lặng không đáp lại, coi như tha thứ. Mà nghĩ kĩ ra hắn không chửi bậy một tiếng nào, chắc là con nhà có học thức rồi. Cậu ghét nhất là mấy đứa vô văn hóa, cứ vào room cậu chửi nát là màn hình. Uh thì vậy, nhưng dường như câu trả lời của cậu hắn ko hiểu,hắn vẫn nhấn sẵn sàng, nhưng ván nhảy đó cũng là ván cuối cùng.
“Xin lỗi đã làm bạn khó chịu”
Nói rồi hắn nhấn Atl+F4, out khỏi Au một cách nhanh nhất có thể, để lại trong cậu một cảm xúc khó chịu xen lẫn sự tò mò và một chút gì đó gọi là ấn tượng. Cái cách ăn nói của hắn khiến người khác không thể lại gần được. Lịch sự, nhã nhặn đến khách sáo quá mức. Chẳng biết ai nghĩ sao, nhưng điều duy nhất cậu thấy khó chịu là cách mà hắn đối thoại với cậu. Tuy như thế, nhưng Black Diamond đã trở thành một cái nick khó quên trong tâm trí của cậu…Và cũng rất tình cờ…mọi thứ như xoay chuyển, cuốn trôi cậu vào vòng xoay duyên số…
---
“Căn nhà” của cậu là kênh TD-604 trong Au. Mỗi lần lên Au, cậu đều cư ngụ ở đây, đặt tên room một cái tên độc quyền mà hễ ai chơi lâu ở đây chắc cũng thấy…tiếng!Lại một ngày cày game bình thường của cậu, mở room,cần mẫn kiếm từng Exp để nhân vật của mình lên cấp, thế nhưng xui xẻo dường như đập thẳng vào đầu cậu khi hắn…lù lù nhảy vào. Cậu đã quên bẵng mất hắn một tuần qua, quên bẵng cái việc mình đã gặp một tên kì lạ thế nào, nhưng giờ đây hắn lại xuất hiện, hiên ngang như chốn không người.
“Lại là you sao?”
Cậu không biết dùng từ gì để mà gọi hắn. Không như lần trước, hắn đáp lại ngay.
“Ơ…lại là bạn àh?”
Hừ…gặp hắn chỉ toàn thấy những câu hỏi. Những câu hỏi “ngu ngơ” như chẳng hề biết gì. Đúng là hắn chẳng biết gì thật, đơn giản là hắn bấm tự vào room, thế là chức năng đó đưa hắn vào bất kì phòng nào. Lần nào cũng thế, nhưng cũng thật là bất ngờ khi “được” tái ngộ thế này. Cậu chẳng nói năng gì, lặng chỉnh Chero, kiểu nhảy bình thường nhất với mức nhạc 120~140 bmp và nhảy…và có lẽ, cả hai chỉ lặng lẽ cạnh nhau trong một room như thế nếu không có những chuyện chướng cái lỗ tai xảy ra.
Chơi game, nản nhất là việc gặp phải hạng vô học. Chắc bọn chúng có học, nhưng mồm miệng chẳng được tẩy rửa nên cứ phun ra những lời lẽ thô bỉ nhất. Chúng vô duyên khi cứ mở miệng ra chửi người chẳng liên quan gì đến chúng. Việc thường thấy nhất trong Au là coi thường bạn nhảy cùng room với mình khi người ta…gà. Gà có nghĩa là không Pro. Mà không Pro tức là không nhảy được nhạc cao, không nhảy được kiểu khó. Một tên trời ơi đất hỡi đã nhảy vào chửi cả 2 đứa nó mà không cần lý do. Nó tức phát điên, liền buông lại những tiếng chửi, dù là không thể như tên kia rồi. Nó tức hơn nữa khi thấy hắn, kẻ bị chửi nặng nhất chỉ đứng yên và im lặng…Sự im lặng đến đáng sợ với nụ cười 2 gạch. Nụ cười khinh miệt…
“172 với thằng gà,solo ko mày?”
“Ok…nhưng nói trước là tao ko thix nhảy với thằng láo, câm cái mỏ mày lại khi nhảy với tao”
Hắn đáp lại. Nhẹ tênh.
Và cách nhảy của hắn cũng thật lạ thường. Dynamic 8 phím, nhưng hắn đứng yên đến tận cấp 8 và sau đó đuổi theo kịch liệt với những cái Perfect nhân, PerX1 rồi X2 và X3, cứ thế liên hoàn, đến mức tên kia phải tưởng là hắn hack. Nhưng hắn nào có hack đâu, hắn biết trước vậy rồi nên chỉ đứng chờ thời thôi.
“Fn” (Finish move ấy mà)
Cậu gõ lên bàn phím cảnh báo, hồi hộp theo dõi ván nhảy của hắn, vẫn còn cách xa thằng kia.
“Đừng lo, nhóc àh”
Hắn đùa,lại cười 2 gạch,không thế này “^^” thì cũng “^^~” và “^_^”, hắn lúc nào cũng thế. Nhưng hắn đã win, win một cách anh hùng nhất mà cậu từng biết được. Tên kia cúp đuôi bỏ chạy, còn lại 2 người. Cậu thầm cảm ơn hắn đã dạy thằng kia một bài học.
“Kid!”
Hắn nói.
“Đối với loại đó chỉ có Solo là tốt nhất”
“WoW…pro quá!”
“Nhìn lv xem, gà cho chúng chửi sao?” – và lại 2 gạch!
Hôm nay là ngày vui của cậu, cũng là lúc cậu thấy cái tên đó…dễ thương. Nhưng chuyện kì lạ về hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cậu và hắn tạm biệt nhau, nhưng chẳng bao giờ hắn add nick cậu. Cậu đã đề nghị, nhưng hắn chỉ xem cậu là người lạ…Các bạn có tin vào duyên số không?Cậu không tin, cậu chỉ tin vào những gì mình thấy được thôi. Vậy đó mà lần này cậu buộc phải tin đó là duyên số. Tất cả là nhờ giờ giấc chơi game của cậu bị đổi,từ lúc học thêm hè, cậu phải chuyển từ giấc chiều lên buổi tối và thế là…
“You đi đâu vậy?”
Cậu hỏi một cách đầy ngạc nhiên khi 1 lần nữa được diện kiến Black Diamond. Hắn lại cười, đáp lại:
“Đi cày!”
Chỉ có thế thôi, nhưng hôm nay có sự khang khác. Hắn dường như trả lời tất cả những câu cậu hỏi hắn. Trả lời cả những lúc cả hai đụng phải 1 cái fn khó và khi cậu tạo điều kiện cho hắn được nhảy đúng với thực lực của hắn. Black có một cái lý lịch trống hoác với 3 hàng không có lấy thêm 1 cái nick nào. Bạn nhảy? Không! Nhóm nhảy? Cũng không. Cái duy nhất mà hắn có chỉ là nick, điểm Exp, Den và chỉ thế…Nhìn vào chúng, cậu cảm thấy một sự cô độc đến đáng sợ…cái con người đó, sau màn hình vi tính là thế nào!Cậu tò mò, càng lúc càng tò mò và nảy sinh ý định sẽ quen lâu dài với hắn, nhưng bằng cách nào khi hắn nói :
“Không,đừng add nick,tôi ko đồng ý đâu!”
Thế rồi Black đi ra khỏi phòng, nhanh như cái cách hắn đi vào. Chuyện đến đó chẳng đến hồi kết. Nó cứ tiếp diễn hoài…không add nick, không làm bạn, không muốn dính líu đến nhau…vậy mà cứ mỗi tối lên mạng, cậu cứ bắt gặp hắn nhảy vào room của mình. Chả biết từ lúc nào, hắn đã thành vệ sĩ hộ thân cho cậu mỗi khi có thằng láo toét nào đó vào gây sự hay đòi VS solo. Hắn pro, đúng,với cậu thì hắn quá pro nên càng khó hiểu tại sao hắn cứ kiên trì đứng đó đến lúc hắn nghỉ không cày nữa. Giờ giấc của Black cứ như đồng hồ sinh học tự động, 10h30 PM hắn sẽ nhảy vào room của cậu và nhấn thoát ngay đúng 12h. Hắn không bao giờ sai lệch đi dù chỉ là 1 phút ngắn ngủi. Hắn cứ đứng đó, sừng sững như một bức tượng. Nhưng cũng phải thừa nhận là hôm nào không thấy hắn thì…hơi khó chịu. Việc gặp hắn đã trở thành thói quen sau 3 tháng liên tục như thế.
“Cậu tên gì vậy?”
Đây là lần đầu tiên hắn hỏi cậu đấy. Chưa bao giờ hắn gọi cậu như thế ngoài tiếng “bạn” cộc lốc, xa lắc!Có ai biết rằng cậu đã mừng trong bụng như thế nào. Mừng cứ như vừa tìm ra kho báu hải tặc vậy.
“Du. Khánh Du, vậy còn…còn…you?”
“^___^. Cậu bao nhiêu tuổi? Nói đi cho dễ xưng hô”
“16 tuổi, vậy còn…???”
“Gọi bằng anh đi nhé”
Black đáp lại, và không tiết lộ bất kì thông tin nào. Điều đó làm cậu thất vọng như bị lừa vậy. Một cú lừa đến ngoại mục. Cậu đã cho hắn biết cả tên cả tuổi và sau đó còn là chỗ ở nữa. Vậy đó là khi cậu hỏi ngược lại, hắn lại 2 gạch, trả lời nhẹ hẫng như chẳng có gì xảy ra.