Welcome to the homo club Trang 5

Chap 5

-----------------------0o0---------------------

Buôn buôn buôn buôn buôn.
Tám tám tám tám tám.
Kou phát huy toàn bộ khả năng ngoại giao của nó, cái mồm nó hoạt động hết công suất và bắt chuyện với tất cả thảy sinh vật sống sẽ chung một góc trường với nó suốt 3 năm trời. Đời đã dạy cho nó rằng đề phòng là luôn cần thiết. “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cẩn thận vấn hơn. Nó cần và nó có quyền được biết, cái ngày mà bí mật của nó chẳng may nhỡ lộ, những ai sẽ bu lấy nó và cách đối phó với nhứng người đó ra làm sao.

Nói ngắn gọn là nó đi điều tra khoanh vùng “ nhứng người có khă năng sẽ gửi cho Ryuuji-sama một vài trái tim “mong manh yếu ớt”.

Kết thúc cuộc điều tra, kết quả thu được khiến nó không khỏi bàng hoàng.
Hóa ra bạn Karin quả là “vàng” trong sa mạc, nó đã quá chủ quan khi cho rằng mọi tiểu thơ quý tộc đều được như nàng.
Lớp có 13 nam, 17 nữ, thì 16 nữ gọi anh nó là sama-của-lòng-em.
Nguy rồi.
Toi rồi.
Tử rồi.
Kiểu này lộ thì chỉ còn nước chết.
Thôi, ta quyết câm nín từ nay.

Ngoài một viễn cảnh tương lai tương đối hãi hùng, công cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột còn đem lại cho nó khá nhiều thông tin hữu ích ngoài ý muốn. Ví dụ như sự thật đau thương về giá cả căng tin và quỹ lớp cần đóng góp hàng tháng, thông tin hoành tráng là đá lót sàn nhà được đưa về từ THổ Nhĩ Kì,

Và quan trọng nhất là danh sách 5 Mr – su – pơ –hoành – tráng mà nó cần tuyệt đối tránh, nếu muốn sống một cuộc đời yên ổn

Năm bờ oăn. Ryuuji Amatsuki. Lý do: miễn bàn.
Năm bờ thu: Shigeru Takanagi. Lý do: hoàng tử núi băng, học giỏi đẹp trai, nhà giàu tiền tài sáng lạng, không hám gái.
Bó con khỉ nhà nó, Kou đã lỡ dại chọn cái họ này, chả trách mà cả lớp nhặng xị đến vậy. nào phải lỗi của nó khi chọn cái họ đầu tiên mà nó thấy trong danh bạ điện thoại???
Năm bớ thuy: Haru Kyouchi. Lý do: nghe đâu là cũng lại học giỏi nhà giàu tiền tài sáng lạng. hào quang lấp lóa, nghe đâu là một vẻ đẹp nhu mì rất chi là sát gái, đâu như còn sát cả trai.
Năm bờ pho: Kaname Kan. Lý do: ơ hớ. nhà giàu, học không giỏi lắm, nhưng đánh nhau thì siêu hạng.
Thêm cái note nho nhỏ, ba bạn từ năm bờ thu đến năm bờ pho nghe đồn là ba mẹ có chân trong ban quản trị trường. Sinh-vật-tuyệt-đối-không-nên-lại-gần. Kou đã quyết.

Năm bờ fai: Arou kasuki. Lý do: Người ghét Mr-lông-gà-phấp-phới nhất trường.

Mắt Kou chớp chớp. Mồm Kou giật giật. Quả thật năm bờ fai là một con người vô cùng nổi bật, xứng đáng được đưa vào sách đỏ quốc gia. Nó , một thằng bị đày đọa suốt 15 năm chỉ vì lỡ đầu thai làm em của sinh vật-lông-gà-hơi-lắm, mà còn yêu quý ông anh mình đến mức maximum. Nói gì đến đám bạn bè cùng trường vốn ăn bám rất nhiều vào ông ấy. Đó là chưa kể đến chuyện cả lốc con gái thất tình, chưa một bà nào dám giận ông này, chứ đừng nói chi là ghét.
Đã bảo rồi, anh nó su pơ thánh thiện.
Quả là trái đất tròn, đời người ai biết được chữ “ngờ”

Trong cơn shock và có phần lâng lâng sung sướng, vì không ngờ ngoài mình còn có kẻ có cái gọi là “ác cảm” hướng tới lông gà, bạn Kou rời lớp và tiến vào hành trình cuối cùng trong ngày nhập học: hành trình tìm câu lạc bộ.

Sân trường 12h trưa nắng chói chang, các câu lạc bộ dàn hàng trong nắng chói. Nào là cắm hoa trà đạo, kimono phấp phới lấp lánh sợi vàng, nào là câu lạc bộ nấu ăn, dao cán mạ bạc phấp phới khoe mình trong nắng, nào là câu lạc bộ bóng bàn, Guci Armani đứng dàn hàng.
Ơ… hơ ho hơ hơ…
Em bình dân học vụ, mong các bác thông cảm.

Và bạn Kou quay mình sang lối khác.
Vô vọng, không có lấy một nơi nương náu cho kẻ thường dân.
Đấy là chưa kể câu lạc bộ nào cũng lấp lóe vài chục “má hồng” nhi nữ.
Nó biết là mình nên chạy.
Nên bỏ cuộc.
Nên chuồn thẳng về nhà.

“ Ryuuji – sama quả là tuyệt với thật đấy”
“ Ôi, ước gì được sống chung một mái nhà với Ryuuji-sama. Ước gì được nấu ăn cho sama và được ngắm gương mặt sama mỗi ngày!”

Và nó chạy thật.

------------------0o0--------------

“Kou, anh chán quá T-T”

Nó giật mình. Một tay bật bếp ga, còn một tay hất cái chảo cơm rang một cách điệu nghệ. Nó quay mình, ngước nhìn ông anh bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên.

“ Sao chán?” Nó hỏi, cộc lốc.

“ Không chiêu mộ được thành viên T_T. Cái câu lạc bộ của anh mà không có mem mới thì chỉ còn đường đóng cửa? T-T. Bao nhiêu công sức gây dựng mà T-T”

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của ông anh, nó chỉ muốn phì cười. Câu lạc bộ quái gì mà ông anh nó lại yêu thương thế nhở? Mà quái gở, câu lạc bộ anh nó lập mà các nàng lại không bổ nháo vào à???? Ô hay, cả cái cơ hội tiếp cận su pơ thuận lợi thế mà cũng không biết đường chộp lấy, không khéo thức ăn cao cấp lại làm logic của não các nàng bị cong queu.

“ Chắc tại không có thành viên nữ, nên không hấp dẫn được các bạn nam T-T”

… Khoan? Ổng vừa bảo gì? Không thành viên nữ???? Thật à? Thật à? Không thành viên nữ à??? Không hiểm hỏa rình rập à. Ơ rê ca! Lối thoát là đây.

“ Anh ơi, em tham gia, em tham gia!”

Nó hoan hỉ, tay vung vẩy cái chảo cơm. Thế là nó sống rồi, nó sống thật rồi. Hớ hớ hớ hớ.

Ryuuji tưởng như không tin vào tai mình. Mắt anh chớp chớp, như không dám tin vào hiện thực. Đời đẹp dữ vậy sao? Chúa tốt dữ vậy từ hồi nào? Em yêu dấu của anh lại muốn vào câu lạc bộ của anh sao??? Như thế không những anh được sinh hoạt chung câu lạc bộ với cậu em vô cùng quý hóa, có cơ hội thắt chặt tình anh em thắm thiết mặn nồng, lại còn giữ được cái câu lạc bộ mình tốn bao công gây dựng. Huray!!!

Ryuuji lao đến ôm chầm lấy Kou. Như một đứa tré, anh vừa ôm Kou vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng:

“ Anh yêu Kou nhất nhà mà!!!”

“ Khoan đã anh, nhưng mà em có một yêu cầu nhỏ, phải chấp nhận thì em mới tham gia”

Kou cười đầy nham hiểm.

“ Gì? Gì anh cũng chịu hết”

“ nhớ nhá, không được cho ai biết em là em trai anh!”

“ Hả????????????”

Ryuuji hét lên đau đơn. Chết rồi. Kou ghét anh rồi, anh biết ngay mà, Kou ghét anh rồi, thằng em yêu quý của anh đã ghét anh rồi T-T. Ghét anh rồi, ghét anh rồi, ghét…

“ Anh à”

Kou ôm lấy mặt anh nó bằng cả hai bàn tay, lại thêm một lần nữa phải sử dụng cái gọi là “bản năng nghệ thuật”, kéo mắt anh lại sát gần mắt nó, nó nhìn vào bằng một cặp mắt nài nỉ thực lòng.

“ Anh à, em có lý do của em mà, đi anh”

….
“ Thôi được rồi. không được ghét anh đâu đấy nhá >”<”

Ryuuji tiu nghỉu. Như một con chó bị chủ mắng, cụp đuôi, úp tai, lẩn vào góc phòng, trông đến là tội nghiệp. Kou cười, ông anh nó những lúc thế này dễ thương đến lạ. Mọi uất ức trong lòng tan biến, mọi lo âu thế là cũng đã tiêu tan, nó kéo Ryuuji vào lòng và xoa đầu anh nó.

“ Biết rồi, biết rồi, em thương ^^”

Anh nó mới là đồ brother-complex.

… Đùa thôi.

---------------0o0--------------

Sáng thứ ba,

“ trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim, Vờn đôi cánh mềm, mùa hạ lướt chốn nao bình yên, và dòng sông xanh kia lặng im như không muốn trôi…”

Kou huýt sáo, Kou hát, Kou nhảy lò cò. Anh nó đã ngậm ngùi đi học từ 5 phút trước, quá đau khổ vì biết mình không thể giới thiệu thằng em. Giờ nó đi một mình trên con đường vắng tanh, ánh mặt trời ấm áp và gió mát miên man thổi, không lông gà, không lấp lánh ánh sao sa, mắt nó không bị chói lòa, và tay nó không cần che mắt.

Đời đẹp lạ lùng.

Với một tâm trạng phởn đến không thể phởn hơn, Kou lao vào trường, băng qua một loạt hành lang dài dằng dặc, lao đến căn phòng trong góc cuối tầng ba. Không đàn bà! Không đàn bà! Ôi sao mà nó phởn.
Mà cái câu lạc bộ này là câu lạc bộ gì ấy nhỉ ‘__’
Thôi mặc kệ, chi mà chả được, miễn là không có nữ nhi.
Nó xoay cánh cửa và lao vội vào phòng, mặt cúi gằm vì thú thực lòng là giây phút này, nó không thích ngắm hào quang lắm.

“ Kou Takanagi, thành viên mới, xin được chỉ giáo!”
Nói xong nó ngước lên và nhe răng cười.
Hoa giấy bay bay.
Bọt biển bay bay.
Kim tuyến bay bay.
Hào quang bay bay…

Ôi sao mà chói!!! Chói, Chói gấp đôi bình thường, lóa mắt quá *___*
Và nó nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.

“ Welcome to the homo club!”

………………..

‘_______________________________________________ ______’

HOMO???????????????????????????????????????????/

What the ****?

Cá đã cắn câu.

 

Loading disqus...