Chap 4
Hàng cao cấp có khác, Công nhận là rất ngon. Nhưng thực lòng cái giá vẫn hết sức là quá mức tưởng tượng. Nếu cái pie táo này cho 10, thì pie táo anh nó làm cũng phải được 9, mặc cho sự chênh lệch giá cả giữa hàng hạ giá ngoài siêu thị và nguyên liệu cao cấp của Thổ Nhi Kì, Ấn độ Bắc Phi hay bất cứ cái xó xỉnh bất kì nào ngoài Nhật Bản.
Hoặc là bọn nhà giàu chỉ giỏi vẽ vời, hoặc là kĩ năng làm bếp của anh nó quá siêu phàm.
Có thể là cả hai.
Kou thở dài, ăn cũng khá no, ngủ thì cũng… hơi hơi đẫy, 10 tiếng đồng hồ ngủ nướng cũng không phải là tệ. Nó đang trong tình trạng sung mãn và phấp phới tinh thần và cực kì tỉnh táo. Hồn phơi phới, nó lóc cóc nhảy cầu thang, lon ton nhận lớp.
Hít một hơi thật sâu, nó bước qua cánh cổng, nơi sẽ là ngôi nhà thứ hai của nó trong suốt 3 năm, thực lòng cầu mong nhà nó càng ít nữ nhi càng tốt, rủi có lộ tẩy nó cũng không đến nối… lên thác xuống ghềnh ..-.
Ưm… tạm thời thì nữ xấp xỉ nam… không tệ. Nếu là nữ quốc e là nó buộc phải nộp đơn xin về quê chăn vịt.
Thở phào nhẹ nhõm, Kou lao vội về chỗ trống duy nhất còn lại . Nó lên muộn. Cái dạ dày lại thêm một lần hại nó. Vốn dĩ cơ thế nó chỉ có hai bộ phận không bao giờ nghe lệnh hệ thần kinh: dạ dày và mắt. mà cả hai thứ này đều hại nó liên miên.
Thả mình xuống ghế, nó bắt đầu màn làm quen hàng xóm. Bắt đầu từ bàn trên. Mất 5 phút,. Tên : Kotaro. Sở thích: game, ăn , ngủ. Thế là quá đủ, một cái đĩa play station làm quà ra mắt, và nó có một thằng bạn chí thân.
Buôn dưa lê được cỡ 20 phút, nó kéo thằng bạn mới qua làm quen bên trái. Con gái, nó… chột dạ. Nhìn qua thấy mặt bạn nó cũng tai tái hồng hồng. Èo, kiểu này chắc em kia khá xinh. Nó thở dài, lấy lòng vậy. 15 năm sống cùng ông anh cho nó khá nhiều thứ, nó hiểu con gái đến mức chính nó còn phải sợ, và kinh nghiệm ứng xử với các nàng còn nhiều gấp vạn lần Sở Khanh.
“ Chào bạn, mình là Kou, còn đây là Kotaro. Cùng là lính mới cả, mình làm quen nhé”.
Nó lại cười đầy “nghệ thuật”, lần này là “chân thành” một cách “nghệ thuật”.
Và nàng kia lại dính câu.
Sau một hồi thì vỡ lẽ ra nàng tên là Karin và nàng và Kotaro học chung một trường cấp hai TƯ THỤC. Thế là sau vài cú lèo lại bằng mồm, nó đã đưa được hai con chiên vào câu chuyện “mái trường xưa yêu dấu”. Bạn nó cũng bảnh bao, nó cũng không dám chắc nhưng mà đảm bảo là không xấu. Cứ đà này… bên trên và bên trái của nó thế là… an tâm.
Nào giờ thì bên phải, a, chào anh cửa sổ, từ nay xin được anh giúp đỡ.
Quay xuống dưới nào.
Thịch.
Hơ… hơ… hơ
Nếu Kou không gặp cái thằng cha tóc đen ở căng tin sáng nay, dám nó coi đây là gương mặt mất cảm tình nhất mà nó từng gặp quá. Không phải xấu, chỉ là cau có đến mức khó coi, Từ người anh ta tỏa ra khí đen cuồn cuộn, đúng theo cái kiểu nộ khí xung thiên.
“ C.Ấ.M G.Ầ.N”
Hơ… bạn đã đeo biển đó thì tớ cũng đành chiều vậy. ‘Cung kính không bằng tuân lệnh”.
Và nó nhanh chóng quay về với bên trên-bên trái bình yên.
“ Cậu có biết cái anh đọc diễn văn sáng nay không??? Ryuuji-senpai, truyền thuyết của trường này đấy. Cậu có cái cách các cô gái xỉu không? Hay thật nhở????”
Karin cười.
Oh yeah, may dữ dội. Nó đãi đươc cát trong đám vàng rồi. Kiếm được một người ít xúc cảm trước ông anh quý hóa của nó thế này quả là không dễ, vậy mà tơ trời run rủi thế nào nó lại may mắn tìm được thế này. Thế là khỏi lo, rủi trời định là thân phận nó có ngày sẽ lộ thì ít ra bên trái của nó sẽ vẫn bình yên.
“ ơ… nói thế nghĩa là cậu không xỉu à??? Ngạc nhiên nhỉ, tớ tưởng đứa con gái nào thấy cái mặt và điểm số ấy cũng phải ngất ngây ấy chớ??”
Lại đến lượt Kotaro cất tiếng, nó lại thầm cảm ơn trời phật lần hai. Ôi, một anh chàng không ghen tị, quá tuyệt vời.
“ Cheh… hàng cao cấp chỉ để ngắm thôi, không phải để yêu. Tớ thích cái gì bình dị cơ”
Karin lại cười, mắt chớp chớp với cái điệu bộ nai tơ không tả nổi, khiến cho cả ba đứa nhịn không nổi phải phá ra cười.
“ ơ, mà công nhận, hàng cao cấp quá cũng sợ thật. Ôi cái đợt sinh nhật anh ấy năm ngoái á, nghe đồn con gái các trường lao về tặng qùa, làm tắc nghẽn cả lối đi, đến độ fanclub ngầm của ảnh trong trường còn phải góp tiền thuê vệ sĩ bảo vệ ảnh, còn trường thì phải sai bảo vệ ra mà đuổi nữ sinh. Nhớ là kết cục thì đại khái có một em bị chen lấn xô đấy dữ quá, thế là bị ngã. Kết quả là được anh ấy đỡ, anh ấy cho cái băng Ét go. Kết quả là em ấy thì xỉu, băng ét go thì rơi xuống đất, nữ sinh thì một nửa thì xỉu vì quá ghen tị với em kia, một nửa thì lao vào đánh nhau giành cái băng dán. Cuối cùng thì bãi chiến trường la liệt quà cáp và … xác. Còn anh Ryuuji thì thản nhiên ra về bằng cổng sau.”
A… là cái năm ổng về nhà và hỏi nó “ Băng ét go ngưng sản xuất rồi hả em? Hay là có nhà sưu tập muốn mua băng ét go với giá vài chục triệu yên một cái?”
Hốm đấy nó sặc mì sô ba, suýt vào bệnh viện.
Nó cứ ngồi, nghe Karin và Kotaro thao thao bất tuyệt về các truyền thuyết về anh mình. Càng nghe, nó càng thấy sợ, sợ cái ngày nó lộ ra mình là em Ryuuji-sama. Đùa chứ, sực hấp dẫn của anh nó quả là tăng trưởng theo tuổi, càng ngày càng mạnh, gây hậu quả càng kinh.
Khẽ rùng mình, nó quyết tâm chuyển chủ đề, mong cho ngày đầu tiên ở trường của mình đừng trở nên u tối.
“ A… cái bạn ngồi sau ấy. Có vẻ… không thân thiện lắm nhỉ?”
Karin giật mình thảng thốt:
“ ấy… đừng có dại chạm vào. Kaname-senpai, biệt danh là “chó điên” đấy. Ổng nóng tính lắm, nhà thì cực giàu, tập đoàn Kan, kinh dị lắm, vốn mấy trăm tỉ yên đấy, tốt nhất là đứng có dây. Ổng là người dễ nóng , khoái đánh nhau, tính không xấu nhưng cũng không tốt. Năm ngoái ổng đánh nhau dữ quá, nên trường kỉ luật… cho ổng lưu ban, vì thế mà tâm tính vốn đã dễ nóng nay lại càng thêm dễ nóng. Động vào ông bây giờ chỉ có chết. Kiềm chế được ổng, cơ bản chỉ có hai người: Haru-senpai và Ryuuji-sama thôi”.
Hơ? Sao lại có ông ánh ngây ngô khù khờ của nó ở đây?????
“ Reng reng reng”.
Hết giờ chơi rồi, nó thở dài, để téo hỏi Karin nốt vậy.
Giáo viên bước vào, và giây phút mong chờ đã đến, màn giới thiệu bản thân. Nói thật, nó ghét cái màn giới thiệu của cái trường này. Khoe mẽ kinh dị, không dưng lại có màn “ nghề nghiệp của bố mẹ?” trong bài làm quen. Hết hãng xe hơi rồi lại nhà lầu khách sạn, nghe phát ngán, phát dồ. Nó thở phảo nhẹ nhõm, karin chỉ là con gái của giám đốc một siêu thi và Kotaro chỉ là con một cặp cán bộ nhà nước, tức là cả hai đều thuộc tầng lớp trung trung tương đối dư giả, không đến nỗi trên cao cao, cao mãi ở trên cao.
Đến nó.
Hít một hơi thật sâu, nó thu hết can đảm: Kou Takanagi.
Một phút im lặng. Nó thở phào, không phản ứng, vậy là nó đã hack thành công cái hồ sơ chết toi của nhà trường.
Hít thêm một hơi nữa, nó quyết định chuyển sang phần nghề nghiệp cha mẹ.
Và chính lúc này đây, rộ lên những tiếng xì xáo.
Cả Kotaro và karin cũng có phần bối rối.
Không lẽ.. lộ rồi?????
“ Xin lỗi, nhưng bạn có liên hệ gì với Shigeru Takanagi của 11B không?”
Nó thở phào. Takanaga là một cái họ phổ biến, và nó chọn đại cái họ này bằng cách rút thăm. Có lẽ không may lại trùng với một anh cun nào đấy của khối 11.
Đùa chứ chắc chắn không có thằng nào ngang anh nó.
“ Xin lỗi, không hề bạn ạ, bố mẹ mình chỉ là công chức bình thường”,
Nó cười .
Và bình an lại ngự trị tâm hồn ngây thơ trong sáng của một thằng nhóc 15 tuổi ~~~
“ngây thơ”???