Chap 13c
Bạn lừa lết dọc hành lang, mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Sao hôm nay nắng vàng thế? Sao hôm nay trời xanh thế? Cảnh vật thì rõ tươi mới còn bạn thì thấy mình già cỗi kinh dị. Hậu quả của shock tâm lý gây ra.Lết, lết nữa, lết mãi, lết cho đến khi chân bạn đạp phải cái gì dài dài cưng cứng chắn giữa hành lang. May mà bạn chống tay xuống sàn kịp không là lại thêm một lần thơm đất. Ức chế, bạn chuẩn bị chửi lần thứ n trong cuộc đời thì nhận ra cái khối thù lù ấy là chân của bạn băng. Óe, chân gì dài khiếp.
“ Làm gì ở đây thế?” Bạn ngồi bệt xuống đất, đoạn đánh cái bộp vào khổ chủ đang ngơ ngác dụi mắt ngái ngủ.
“ Chờ cậu” Bạn băng cười ngờ nghệch “ Sao rồi”
“ Gà nhúng nước sôi vặt lông rồi cứu thế nào được nữa. Thôi sự đã rồi, xuất giá tòng phu, kệ cha nhà nó.” Lừa ngáp, đoạn gục luôn vô tường.
“ Thôi… dù cánh có ngắn thì cũng đã đến lúc gà bay… đành chịu vậy” Băng cười hiền.
“ Ớ thế hết lông-gà-complex rồi à” Bạn Kou cười phớ lớ.
“ Hết lâu rồi” bạn Băng phớ lớ nốt.
….
“ Ngủ nha” Bạn Kou ngáp, rồi nằm dài ra tường, tựa vai vào bạn băng, bạn lăn quay ra ngủ.
Ngày gì rõ mệt.
2.
Bạn Shi dạo phố.
Bạn dẫn đoàn Mer và Limouse đến thăm mẹ bạn.
Âu là cái số, do không chịu nổi đức tính trời sinh của cha bạn, mẹ bạn đã sớm ly thân với ông, và sau cái biến cố của cuộc đời bạn Băng thì chính thức dắt nhau ra tòa ly dị.
Thú thực là ban đầu bạn cũng có hơi đau khổ, nhưng giờ quen rồi chẳng cảm thấy gì.
Cha bạn thì thôi rồi, trước nay đều… chỉ trong cuộc hôn nhân với mẹ bạn thì tử tế đàng hoàng. Quan niệm của ổng là có love rồi thì ông không vui thú bên ngoài, còn không thì… miễn.
Còn quan niệm của mẹ bạn … cũng chả khá hơn là mấy.
Sau 1 năm thì mẹ bạn có người tình mới, nhà ở sát vách khu đèn đỏ Tokyo, tức là khu tuy an ninh nhiễu nhương nhưng giá đất cao khủng khiếp. Một năm bạn ghé thăm tổ ấm mới của mẹ bạn độ vài lần, chủ yếu là chở theo quần áo phân son đủ thứ linh tinh cha già gửi mẹ. Dù đã chia tay nhưng với tư cách là những người cùng tư tưởng, hai ông bà vẫn yêu quý nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Đến cổng nhà, bạn Shi chợt thấy một bòng hình quen thuộc.
Là bạn Kou.
Bạn Kou đang đứng trước cổng căn biệt thứ, tươi cười niềm nở một cách khác thường. Đứng cạnh bạn Kou là mama yêu dấu của bạn Shi, vẫn kimono thẳng nếp, quý phái cao sang như ngày nào. Đứng cạnh hai người là một quý bà tuổi chưa đến tứ tuần, trang điểm khá đậm mặc một cái đầm dài bó sát, vải nhung đen tuyền. Trên tay là chiếc lắc kim cương lấp lánh. Bà này đang ra sức véo má, nựng nịu em lừa. Em lừa có vẻ khó chịu, gạt tay bà ra, ôm mama bạn Shi một cái, rồi vẫy chào hai người quay bước ra về. Rồi thì người đàn bà kia cũng ôm hôn mẹ bạn, rồi quay gót đi luôn.
???????????
Bạn chẳng hiểu gì cả?
Sao em lừa của bạn lại quen mama?
Bạn Shi nghe lòng mình dậy sóng.
3.
Trở về nhà, Shigeru quăng mình xuống giường. Hắn đã tính cất mồm hỏi mẹ về mối quan hệ giữa hai người, xong lại thấy sao mà khó mở lời quá, nên thôi. Vươn vai tắt cái đèn ngủ đầu giường, Shigeru nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ.
*Tách*
Ánh đèn vụt sáng. Ánh sáng làm Shigeru chói mắt. Hắn khẽ nheo mày, nhận ra bóng hình đồ sộ của người quản gia đang lù lù trước mặt. Giật mình, hắn vội bật dậy, nhìn ông bằng anh mắt xét đoán.
Ông có vẻ khá căng thẳng . Trên trán ông lấm tấm mồ hôi, nét mặt sa sầm, có vẻ như ông đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng.
“ Tôi có chuyện muốn nói với thiếu gia” Ông phá vỡ sự im lặng.
“ Dạ, bác cứ ngồi xuống đã” hắn đáp, ngạc nhiên trước sự căng thẳng nơi người đàn ông dày dạn.
Đan xoáy những ngón tay vào nhau, người quản gia nhắm ghiền mắt lại, đoạn ông nhìn xoáy vào mắt hắn:
“Shigeru này, thiếu gia có một đứa em trai”.
… Tưởng gì.
Giời đất, bộ ổng nghĩ với cái lịch trình thăm nom những cái bánh bao tròn trịa hàng tháng, cha hắn sẽ chỉ dừng lại ở con số một mụn con? Hắn vẫn luôn tin tưởng mình có cả chục thằng em rơi, và bây giờ ông thông báo là hắn chính thức có một.
Tránh thai siêu vãi!
“Tức là cha muốn cưới vợ kế?” Hắn thở dài.
‘___’
“Thiếu gia nói gì vậy? Em ruột đó. Mẹ thiếu gia mang thai nó khi bắt đầu ly thân với lão gia. Bà ấy giấu, không cho lão gia biết gì cả, mới gần đây, bà ấy mới cho tôi biết, và nhờ tôi chuyển lời cho lão gia, vì nó đã lớn và mong muốn lão gia tham dự lễ trưởng thành”. Ông thở dài.
…. Khoan?
“ Và nó cũng học Hanami với thiếu gia đó, lớp 10 A, học giỏi lắm. Nghe bà chủ kể là cao khoảng mét bẩy, cao ráo bảnh bao và rất mê chơi điện tử, tên cậu ta là Ko-“
“ Im đi!” Shigeru hét lên trước khi người quản gia kịp kết thúc, rồi như nhận ra sự hành xử quá đáng của mình, hắn xuống giọng :
“ Xin lỗi, cháu mệt rồi, bác để cháu một mình”.
Người quản gia già nhìn gương mặt sa sầm của hắn, khẽ thở dài rồi sải bước ra khỏi phòng. Có vẻ như đúng như ông dự đoán, thiếu gia thực sự là không thích việc này chút nào.
Và quả thực Shigeru không thích việc này một chút nào, dù lý do của sự không thích nơi hắn hoàn toàn khác lý do mà ông quản gia tưởng tượng.
5.
Bạn băng nằm vật trên giường. Trời hỡi, sao mà đời bạn u tối. Than ôi sao cơ duyên lận đận. Những tưởng là ván đã đóng thuyền, từ nay bình yên sóng lặng, có ngờ đâu báo tố bống ập đến bất ngờ ~~~~~~`
Đau khổ, bạn giam mình trong phòng có lẽ đã 5 ngày. Không điện thoại, thư từ, trốn học, chẳng thèm ăn cũng chẳng thèm uống. Bạn cứ thế nằm vật trên giường mà nghĩ ngợi miên man, Bạn nghĩ, nghĩ mãi, và đến một lúc nào đó bạn chẳng nghĩ gì nữa, mà bạn chỉ ngồi nhớ một người thôi.
Chết cha bạn rồi.
Bạn đã tính bỏ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bỏ là máu bạn sôi lên.
Bạn biết nó tội lỗi, nhưng bạn quyết định rồi.
Con lừa là của bạn.
6.
Bạn Kou quăng em dế xuống sàn một cách tức tối. Hàng secondhand có 2000 yên, bạn ức lắm rồi bạn ứ thèm tiếc của nữa.
Chết tiệt, cái hãng thuê bao khốn kiếp, không dưng lại nhắn tin quảng cáo…
Làm bạn mừng hụt.
5 ngày rồi.
5 ngày rồi băng giá không thèm gặp bạn.
Bạn bắn cũng phải non chục cái message, thế mà hắn không thèm reply lấy một câu.
5 ngày rồi bạn phải tự trả tiền ăn… ỨC!
Tuần trước, bạn vừa phải lướt qua nhà bà cô chết tiệt. Đồ bóc lột sức lao động trẻ em. Mượn gái nhà bà có mấy hôm mà bà nỡ lòng nào bóc lột những 1% tiền ki cóp của nó?? ( Tiền bán hàng có liên quan đến gà.). Sao người như bà là vớ được người yêu xinh đẹp hiền dịu lại giàu có thấy sợ là sao??
Huhu, tiền ơi là tiền.
Èo.
Nói thật lòng thì bạn cũng nhớ ban Băng T-T. Nhớ cái mặt chứ không phải túi tiền của bạn.
*Bíp*
Bạn Kou ngao ngán nhặt dế lại, hàng second-hand mà bền phết, đoạn bạn bật cái message mới ra, bụng chắc mẩm lại thư quảng cáo:
“ Hẹn 1h ở sân sau”
Bạn phóng gấp.
7.
Đón chào một bạn lừa nhễ nhãi mồ hôi là một bạn Băng mặt mày căng thẳng.
Thực lòng bạn Kou tính nhìn thấy Băng là đạp cho một phát. Nhưng trước nước da tái nhợt và quầng mắt thâm đen của bạn thì lừa nhanh chóng chuyển giận thành thương.
“ Làm sao thế?” Bạn Lừa hỏi bằng giọng đầy thông cảm, đoạn tiến sát gần.
Bỗng chợt bạn Băng ngước nhìn lên, đôi mắt rực cháy một niềm quyết tâm mà bạn lừa èo thể nào hiểu nổi, bạn hô to dõng dạc:
“ TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM!”
Èo…
Bạn lừa chỉ có thể đơ ra vì ra shock.
Đột ngột đến mức bạn không thể cảm thấy sung sướng hay thậm chí là kiếm chậu để nôn.
“ Tôi yêu em, dù tình yêu này tội lỗi.”
Bạn lừa gãi đầu.
“ Dù là incest cũng không sao!”
Bạn lừa há hốc mồm.
“ Dù em là em trai tôi thì tôi vẫn cứ yêu em!” bạn băng hùng hồn.
…
1.2.3
*Alo, Alo*
Xin một phút mặc niệm cho bạn Băng
Và khuyến mại thêm một phút cho bạn Lừa.
*Chết cười* - E.N.D
8. Epilogue
10 năm sau.
“Shi-chan, anh mua cái gì đấy?”
“….”
“ Cái gì mà đóng túi như “Áo mưa” thế kia?”
“ Love lotion.”
….
“ …. Mua gì mà mua…cả lố… gần trăm gói…. Đồ xxx maniac….”
“ Em nói ai??? Sadist mà có tư cách nói người khác à??”
“… Vẫn còn hơn cái đồ khoái incest” * snicker*
“…”
“ À mà Karin sinh chưa?”
“ Rồi, con trai”.
“ Trai à? Thế là nhà anh có người nối dõi rồi…”
….
“ Thôi chết tôi rồi!!!!!!!!! Quên xừ nó mất” * Đứng bật dậy, mặt mày thảng thốt.*
“Sao?”
“ Nhà em tuyệt tự rồi!!!!!!!!!!”
“Hả?”
“ Nhà anh còn có thằng Kotaro chứ nhà em thì gà theo bê tông xừ rồi còn đâu??? Chết cha, hết xừ nó người nối dõi, tuyệt tự rồi!!!!!”
….
“ Không được rồi, em đi lấy vợ thôi.” * nghiêm túc*
“ HẢ????”
“ Không thể vô ơn cha mẹ thế được, phải kiếm vợ thôi” * ngoắc ngoắc cái áo khoác.
“ HẢ?”
“ Tạm biệt!!!!”
“ KHOAN!” * kéo áo*
“… Sao?” * cười thầm trong họng*
“… T… Thụ tinh nhân tạo đi >”<” * Thảng thốt*
*Cười thầm trong ruột*
“ Đừng cưới vợ mà….” * Túm áo kéo vô lòng ôm chặt cứng, sợ sệt*
“ Thế kiếm đại một em thụ tinh nhân tạo nhé” * Cười thành tiếng luôn*
“
… Đừng mà….” * Sợ*
…. “ Biết rồi, nỡm” * xoa xoa*
End.