Chap11c
“ Chơi cái này đi”. Bạn Kou đề nghị. Đoạn quăng cho bạn Shi một cái aka mô phỏng rõ hoành tráng. Game độc đáo của Paradise Gamez.
Đấu súng.
Thật ra nói trắng ra thì gọi nó là Giết nhau thì đúng hơn.
“ Cái gì thế”
“ Gun on Gun!!!! Có người chơi trò này kìa, bà con ơi” Có tiếng ai đó hét lên.
“ Giết nhau.” Bạn Kou đáp lại, tỉnh bơ, đoạn xoay khẩu súng ngắn trên tay một cách điệu nghệ.
“ 1, 2,3, Ready!” Cái mày bắt đầu ò è.
“ Khoan…”
“ Mắt kính nè, tai nghe này, đeo vô, Mau.”
“ … GO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
XOẢNG!
Shigeru giật nảy mình. Viên đạn vừa sượt qua da hắn. Hắn có thể cảm nhận được cả sức nóng mà cái rát mà viên đạn gây ra. Sau lưng hắn, tiếng kính vỡ vang lên. Và vụn kính bay lên loảng xoảng.
“3D, à không, 4D.” Tiếng Kou vang lên lạnh lùng. Và nhanh chóng, một cú đá được tung ra, sướt mặt bạn Shi. Đau, cái đau này là thật.
“ Chệch mục tiêu. Cheh, súng không gây tổn thương thực sự cho cơ thể, nhưng chân tay thì có”. Tiếng Kou, rất lạnh, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen lạnh lùng.
“…” Chơi đi, nếu muốn toàn mạng.
“ Coi bộ anh muốn làm bottom thật ha.” Tiếng Kou vang lên đểu giả.
“…”
Shigeru xoay người tung một cú đá sướt mặt Kou. Ngay khi nó đưa tay lên đỡ, thì hắn hạ tầm cú đấm, thúc một phát vào bụng nó. Đòn ảo, nó dính câu rồi.
“ 1 point for player 2”
Kou gập người. Khá, cú đá rất có lực, có điều … với nó… thế này chưa xi nhê gì. Nó tóm lấy chân hắn, giữ chặt, đoạn trườn theo đà, thúc củi chỏ vào bụng hắn một cú đích đáng.
“ Hự” , đau chứ, đương nhiên.
Shi vẫn không chịu thua. Hắn tuân theo đà, ngã mình về phía sau đề làm giảm xung lực của cú đánh. Đoạn hắn lộn hai vòng, và nấp sau cái máy bán thuốc lá tự động nằm gần chiến trường.
“ Time for guns”. Thôi, giờ thì giọng hai thằng lạnh như nhau.
*TẠCH TẠCH TẠCH TẠCh*
Shigeru xả nguyên băng đạn. Giờ không có hoa với ngọc nào ở đây để cho hắn thương tiếc. Thằng nhóc là một đối thủ cực kì nguy hiểm, và hắn thì không thích thua. Có vẻ Kou đã gặp bất lợi khi lựa chọn vũ khí, sử dụng short-gun trong khi lại cho hắn Súng trường. Chỉ cần giữ khoảng cách cho nằm ngoài phạm vi tấn công của súng ngắn, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
*Chíu*
Viên đạn thứ hai lướt qua, sượt da. Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp thằng nhóc, Tầm ngắm của súng ngắn chuẩn hơn aka rất nhiều. Khả năng hắn bị nó bắn trúng là cực cao…
Còn bạn lừa thì quay súng với một nụ cười đểu giả. Cục sắt lạnh lùng này với bạn không gì hơn là một thứ đồ chơi dễ thương lol
“ Đột kích thôi”. Hắn quyết định.
Hắn cởi cái áo khoác, quăng nó ra ngoài. Nghe được tiếng đạn dội xối xả vào cái áo. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi tranh thủ được, hắn lao qua khu vực đối diện. Ở đây hắn sẽ có một tầm ngắm tốt hơn.
Đấy rồi! Hắn đã thấy cái đuôi jacket nâu đỏ của thằng nhóc.
*Tạch tạch tạch tạch*
Hắn xả nguyên băng đạn vào mục tiêu đã định, không chút nương tay.
“ Game over” Tiếng cái máy vang lên ai oán.
“ Phew, xong”. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo. Quả là một trò chơi căng thẳng thần kinh.
Chợt hắn thấy mình vấp phải cái gì cứng cứng. hăn vừa bị gạt chân từ phía sau. Kinh hoàng, hắn ngước mắt ra sau, để kịp thấy một cặp kính đen lạnh lùng.
“ Chưa đâu, nên học cách phân biệt giọng người và giọng máy đi, mr-băng giá~~~~”
Hắn chới với mất đà, và rồi thì cổ áo hắn bị ai đó túm lấy, tay hắn bị ai đó bẻ quặt ra sau. Mặt hắn chạm sàn và khẩu súng của hắn thì bị ai đó giẫm lên thật chặt
Có tiếng ai đó cười, và một khối sắt lạnh lùng chạm vào gáy hắn.
“ Game over, dear”
“ Game over! The winner is player 1!!!”
Hắn lồm cồm bò dậy. còn nó thì bước ngang. Tay xoay tròn khẩu súng với một nụ cười đắc thắng.
“ Giỏi lắm” hắn làu bàu, hắn trúng nghi binh của thằng nhóc, nó đã sử dụng cùng một chiêu với hắn, đó là dúng cái áo làm mồi nhử, nhưng hắn thất bại, còn nó thành công.
" Tôi giỏi mà” nó cười vang, đoạn nó tháo cái kính ra để lộ một đôi mắt xám sâu thăm thẳm. Nó quay về phía hắn cười mủm mỉm.
…
Thôi được rồi.
Hắn thừa nhận.
Hắn thích nụ cười của nó.
Khá nhiều.
Chap 11 d
“ So cool” tiếng sai đó thốt lên, bàng hoàng…
“ Như yazuka á…” Có ai đó thốt lên, nghi hoặc…-------------------0o0-----------------
Ưm…
Bạn lừa vừa mới đánh một trận rất phê và đang rất phởn… bạn đang tính chơi đấm bốc để phởn tiếp…
Thì tự dưng lại bị một đám đầu gấu chặn đường.
Damn…
“ Bọn mày là bọn nào??? Đây là địa bàn của bang Bọ Cạp. Bọn mày làm gì ở đây???”
“ Người thường.” Bạn Kou đáp lại, thấy trán mình đã bắt đầu nong nóng.
“ Bình thường mà đánh nhau như phim hành động vậy à” Thằng cha tóc xoăn lừ mắt.
Well~~~ nếu cần choảng thì sẽ choảng. Mà khoan, nó có ý này, hay hơn nhiều.
“ Shi-san?”
“ Gì?” Tiếng nó lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
“ Cười với mấy cha kia đi?”
“ GÌ CƠ??” Tiếng hắn la lên thảng thốt.
“ Ờ thì mười mấy năm rồi anh không cười, đúng không. Ý tôi là cười thực lòng á. Biết đâu là thời gian đã làm nụ cười của anh giảm tác dụng , chứ không phải là do tôi miễn dịch hooc môn, thì sao???”
“ … Vớ vẩn?” Tiếng hắn la lên. Hoảng loạn.
Cheh, không muốn thì cũng không trốn được đâu à nha.
“ Ryuuji dễ thương thật nhỉ” nó nở nụ cười chân thật ( nghệ thuật)
“ Ừ, dễ thương” băng giá theo phản xạ, lại “mùa thu tỏa nắng “ mà chơi…
1
2
3
r…r…r
Con gì đấy?
RẦM RẦM! RẦM!
Nó bàng hoàng ngó lên
…………………………………………�� � ? �…………………
15 phút sau.
Cả người nó như lả đi vì mệt. 15 phút, nó không nhớ nổi đã đạp, đấm và đá tất thảy bao nhiêu thằng… Chỉ biết là tay nó tê rần rần và máu nó sối rần rật. Quả là nó đã phạm một sai lầm không đáng có, nó vừa phải hợp sức với Núi băng gạt một em xinh tươi thon thon có ¾ tạ qua bên khi cô ta cố gắng nhay chồm lên… đè bạn băng… Híc, muốn sụm tay luôn.
Cái pheromone chết bầm chết dập, nó không hề phai tàn theo năm tháng, và theo nhận định của bạn lừa thì nó còn tiến hóa mới ghê. Bán kính hoạt động của nó có vẻ như vào khoảng 20m2 ~_~. Rộng đến độ toàn bộ con gái của cửa hàng đều đã ra nhập quân đoàn chuột muốn húp mỡ …
“ Á Á” Tiếng bạn băng giá thét lên ai oán. Bạn đang khổ sở vật lộn với 4 em đầu gấu và 5 em mắt xanh…
… Bạn lừa mệt rồi… Bạn băng mệt rồi… cứ thế này khéo… toi đời trai.
THICH! THICH! THICH!
Có tiếng chân con gì nện bước trên sàn gạch…
Bạn lừa ngước lên và…
Trời ơi, voi châu Phi!!!!
Không, là đười ươi Nam Mỹ!!!!!!!!
Híc, xin lỗi anh băng,… em là em chưa muốn bẹp ruột.
Và bạn lừa xoay người 180 độ và chuẩn bị vọt với tốc độ của tên lửa Nasa. Tuy nhiên trước khi kịp co giò thì bạn đã bị một lực hữu hình kéo giật lại.
“ Tôi chết thì cậu cũng toi theo” Núi băng nhăn nhở, đoạn dùng hết sức bình sinh kéo nó đến chặn giữa đười ươi.
Amen.
Nhân danh cha và thánh thần.
Mong được siêu thoát.
*THÔI NGAY!*
Có tiếng ai đó hét lên đầy uy lực.
Nói chung là sau một hồi khói bụi rầm trời thì bạn thấy Tinh Tinh nằm đo đất, còn xung quanh thì mọi người tỉnh táo hết trơn. Cứ nhứ phim á.
Tèn ten.
Chậc, bạn này rất là xì-tai. Tai đeo hai ba cái khuyên hình đầu lâu. Cặp kính đen phong cách với cái gọng mika sáng loáng, che gần nửa khuôn mặt. Quần áo thì là sơ mi đóng thùng, phủ ngoài một cái jacket đen dài, và dĩ nhiên là thuần một màu đen. Trên người có tròng chéo vài sợi xích sáng choang. Mái tóc vuốt keo, lỉa chỉa , khô và cứng.
Nói chung là một phong cách rất là xì-tai. Đó là chưa kể cái bo-đì cực chuẩn.
“ BUCHOUU!!!~~~~~~~” Tiếng đười ươi hét lên ai oán.
Yazuka?
“ Xin lỗi vì đàn em của tôi làm phiền cậu” Cái giọng đơ đơ cất lên cao vút. Bạn xì-tai nói mà không thèm quay mặt về phía nó. Đoạn hắn lừ mắt lườm đàn em vài phát rồi tiến thẳng ra khỏi gamez.
Chậc, xuất hiện hoành tráng, ra đi tráng hoành, cứ gọi là áo tung bay khói xoay xoay mù mịt
“ Này” Lừa xoay qua kéo kéo tay áo băng, kẻ giờ này hồn đã về với xác.
“ Sao”. Băng làu bàu, có vẻ đã hoàn hồn.
“ Ra cầu hôn đi, miễn dịch đấy. Có khả năng bảo vệ cực tốt” nó nói bằng hai hàng mi chớp chớp.
“… Cái đầu cậu á.” Núi băng lườm nó, có vẻ không mấy hài lòng với đề nghị mà theo nó là rất khả thi.
“ Giờ làm gì?”
“ Về chứ làm gì nữa.” núi băng nói, ngó xuống cái áo rách tả tơi của mình một cách đau đớn.
“ Ok.” Nó đáp, đoạn liếc ra cổng. Nó thấy bạn xì-tai bước vào một cái limouse đen bóng. Cheh, lại một bạn lắm xiền…
Mà khoan, trong xe bạn xì tai có cái gì… sang sáng… phất phơ…
Lông gà????
*Dụi dụi mắt *
Chắc ảo giác.
Và bạn lừa nhún vai, phi ra cửa.
--------o0o------------
“ Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho Kou không cần anh nhưng anh vẫn cần Kou.
Dù Kou ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh.
Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của Kou”
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
“ Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho Kou không cần anh nhưng anh vẫn cần Kou.
Dù Kou ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh.
Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của Kou”
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
“ Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho Kou không cần anh nhưng anh vẫn cần Kou.
Dù Kou ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh.
Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của Kou”
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
…
10h sáng
“ EM TAKANAGI KOU! ĐÂY LÀ LẦN THỨ BA TRONG THÁNG EM ĐẾN MUỘN! RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI”
Nghệ thuật đâu ra cứu mạng bạn Kou…
“ Thôi, em chịu khó đứng phạt 10 phút đi…”
Damn, nhờn thuốc roài. Chậc, việc mặt nạ học sinh gương mẫu của nó sụp đổ đã ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả của nghệ thuật trên các thầy cô…
“ Kou!”
“ Gì?”
“ Mày sao thế??? Tuần này đến muộn ba lần rồi!!!!!”
“ Im đi… buồn ngủ… zzz… chết mất…”
Well…
Bạn lừa đau đớn tuyên bố.
Cái điện thoai di động, món quà quý báu hiếm hoi của gà.
Đã mất tác dụng!!!!!!!!!!!
(((((((((((((((((((((((((((((((((
Chết rồi, lại quay về làm sleeping-human roài, chết roài, đi roài, * Đập đầu vô bàn ghế* Học bổng kiểu này sẽ tuột về miền xa thẳm mất, hạnh kiểm bị hạ, sẽ bị đình chỉ học tập mất * Quá khứ kinh hoàng* Không! KHÔNG! KHÔNG!!!!!!!!!!!!
Chưa bao giờ bạn oán hận cái hệ miễn dịch siêu phàm của mình như thế này. Nó chỉ mất có 6 tháng để loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng “nổi gai ốc- sởn da lừa-tỉnh giấc” .
“ Kou!” Núi băng cốc đầu nó rõ đau. Sau một tuần chơi cái trò dẫn gia cầm ( … bán gia cầm? bán của bán gia cầm?), mà không, bán gà công nghiệp đi lượn lờ quanh thành phố thì quan hệ của hai bạn lừa và băng đã được nâng cấp… thành… bảo mẫu và trẻ em
“ Gì??? Ngủ??? Khỏi nói nhiều.” lừa gắt, đoạn lăn quay ra giường ngủ.
“ Ắp ân vô” Núi băng lí nhí, mồm đang căng một ngoạm bánh ngô Tàu khựa. Để đền bù cho vụ thử nghiệm pheremone hôm trước, bạn Lừa đã thiết đãi ban Băng một tua ẩm thực bình dân… và sau tua này thì bạn Băng… thành nô lệ cho mấy món ngô luộc sắn dây của bạn lừa lol.
“ Gì?”
Bạn lừa gắt.
“ Đắp chân vô”. Lần này thì ra tiếng người rồi.
Tử tế ghê ta, không ngờ đem sắn luộc khoai lang ra cũng đủ để lừa tình thiên hạ. Mà cũng phải, toàn món nóng, lại chả tan băng.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ
“ Kou! Dậy! Dậy!!! “
Chính lúc này đây.
Chính lúc này đây.
Bạn Kou cảm thấy cả người có một luồng điện giật. Rần rần chạy qua da.
Và bạn bật dậy ngay lập tức.
…” Tôi ngủ mấy phút rồi?”
“ 3 phút? Nhưng hết giờ rồi phải dậy. Lần sau bê cho tôi ít khoai nướng “ bạn Shi nhồm nhoàm.
…
Kỉ lục thức dậy sớm nhất của bạn là… sau 3h ngủ…
Có lẽ nào???
“ Tôi ngủ tiếp đây.”
“ Gì?”
“ Sau 3 phút, gọi tôi dậy một lần nữa, okay”
“ ‘___’. ừ, lạc luộc nha”
“ ok”.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
“ Kou, dậy!! Dậy!!! Dậy!!!”
Lại một dòng điện chạy qua, và bạn Kou thêm lần nữa bật dậy.
“ Sao?””
3 phút.
Chỉ 3 phút, nhưng bạn hoàn toàn tỉnh táo.
Thằng kia có khả năng … gọi bạn dậy lol.
“ Shi-san” Bạn Kou ngước nhìn bạn Shi bằng đôi mắt long lanh và niềm biết ơn sâu sắc. Cám ơn trời vì đã sinh Kou nay lại sinh tiếp bạn Shi
“ Gì? “ Mồm đớp đớp
“ Tôi cần anh cực kì.”
*Phụt*
*Dụi dụi mắt*
*Nhéo nhéo má*
“ Tôi cần anh lắm ý.”
*ọc..ụa…*
“ Thật hạnh phúc vì có anh trong đời” bạn Kou nói không cần chớp mắt.
…
“ Anh làm cái đồng hồ báo thức của tôi đi!” mắt chớp chớp.
Gì?
“ Mỗi sáng gọi điện thoại đánh thức tôi dậy, khi tôi ngủ gật trong lớp phải xuống gọi tôi” mồm đớp đớp.
“…”
“ Thế đây được gì?”
“ Tôi đảm bảo hẹn hò với anh hai tháng”
“ Okie”
…
“ Này Shi”
“ Gì cưng” bạn băng cười đểu.
“Thiếu anh chắc em chết” Mắt long lanh mơ màng chớp chớp.
* Ọc Ọc ụa ụa ụa…*
Học bổng thế là vẫn còn trong tay ta.
Ka Ka Ka.
( A/N: Anh yêu em vì em không đè anh. Em yêu anh vì anh gọi được em dậy.
Giờ chưa yêu đương gì nhau nhưng về sau sẽ thế lol, Quan hệ yêu đương của hai bạn này là không có thằng kia thì thằng này sống chán, không có thằng này thì thằng kia sống buồn lol )