Chap11b
“ Tuổi thơ dữ dội” bạn Kou phán với một cái mồm há hốc, thật quá đau thương….
May mắn thay, vẻ đẹp của gà nhà bạn khủng khiếp đến mức mỗi khi cười thì người xung quanh chưa kịp làm gì đã xỉu hết vì mất máu… không thì… còn đâu là gia cầm trong sáng thơ ngây…
“ Ơ… giờ thì tôi hiểu sao anh chọn tôi rồi, nhưng mà… cheh, tôi nghĩ là bị người mình yêu đè… thì cũng tốt mà, hen? Anh nên từ từ, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương hãy chờ đến lúc người mà anh sẵn sàng chịu cho đè… xuất hiện” bạn kou liếm mép. Tránh xa rắc rối là hơn….
“ Không!!!! Không bao giờ!!! Tôi quyết không bao giờ chịu cảnh đó một lần nữa”
*Rùng mình, bấu chặt lấy cái chăn*
“ Cheh… thế thì ở độc thân vậy???* Bạn Kou liếm mép Có lẽ nên đến một bệnh viện… và tìm cho cha này một bé hoa hậu bị liệt toàn thân… giải pháp an toàn.
“ Muốn mà không được á. Nhà tôi có tục lệ kết hôn sớm” bạn Shi rùng mình nhăn nhó “ Mà cậu gặp ông papa điên khùng của tôi rồi đấy. Ông ấy kiên quyết rằng tôi phải có người yêu, nếu không ông ấy sẽ mai mối, thậm chí là thuốc tôi để gạo đã thành cơm rồi tôi có muốn chạy cũng không được” bạn Shi đau đớn.
“ Cheh…”
“ 2 tháng, tất cả những gì cậu cần làm là hẹn hò với tôi hai tháng. Sau 2 tháng hẹn hò, papa tôi sẽ chấp nhận cho tôi tự do lo tình duyên của mình, muốn finding love kiểu gì tùy ý…cậu hứa thực hiện một yêu cầu của tôi mà!” hắn vẫn van nài.
“ Ơ…”
“ 5 triệu yên một tháng. Cậu có thể chấm dứt bất cứ khi nào cậu cảm thấy khó chịu! Làm ơn, tôi cần hai tháng để ông papa chấp nhận thôi!”
“ Ok” Well, cái dây thần kinh nhạy cảm nhất của bạn Kou đã phản chủ. Và bạn vuột mồm mà không kịp suy nghĩ.
“ Xong” bạn Shi toe toét, lại dịu dàng ấm áp thực lòng ~_~.
Oh,…
Thôi.
Đâm lao thì phải phóng theo lao vậy. Bạn được tùy ý đá hắn nếu muốn cơ mà.
Cái nụ cười… mắc dịch.
----------------0o0---------------
Và giờ đây em ngồi đây…
Với quần jean, áo cộc tay và lý cà phê đá không đường…
Chờ anh… chờ anh…
Chờ đập anh… đập anh.
Muộn xừ nó nửa tiếng rồi.
Muốn băm muốn vằm muốn chém thằng cha kia quá. Con trai doanh nhân thành đạt gì mà mỗi cái nguyên tắc cơ bản nhất của giới kinh doanh là đúng giờ mà cũng không làm nổi.
Nó dùng thìa vờn viên đường một cách tức tối. Xọc vô những cục đường bằng cái nĩa 3 xiên. Nó đã mất nửa ngày thuyết phục cái thằng cha dở hơi kia chuyển địa điểm hẹn hò từ cái plaza to oành bên Haku District, sang một cái quán café giải khát thông thường. Oh well, với thằng cha đó, 300 USD phí vào cổng chỉ là một món tiền “nho nhỏ”, và hắn còn gân cổ cò nói đấy là cái plaza rẻ nhất trong giới doanh nhân thành đạt.
Thành với lại chả đạt.
*Kétttttttt*
Có tiếng phanh xe và nó ngước nhìn lên.
4 con limousine.
Damn.
Một chưa đủ oách sao mà còn đèo tận 4.
Nó làu bàu, đoạn bước ra đón cái thằng mà nó biết chắc là đang ngụ trên xe.
Và bạn núi băng bước xuống xe.
Thôi thì Armani, Rolex, bản thân bạn Núi băng là một cái cây hàng hiệu. Mịa, hào quang từ người toả ra đã đủ ớn, đã thế lại con thêm đám đồ đạc sáng loáng ánh kim tiền.
“ Đến muộn thế ~_~”
“ Bận cãi nhau với papa, ổng kiên quyết ngoài 4 em limous còn phải đem theo 10 em Mer, ổng cũng quăng luôn cái đám quần áo bình dân cậu đưa hôm trước, bắt tôi bận Armani để gây ấn tượng khó phai.” Núi băng làu bàu.
“Hmm… ít ra khái niệm về tiền bạc và chơi nổi của Núi băng không lệch lạc bằng cha hắn* Nó nhún vai.
Nó liếc nhìn chị chủ hàng. Thấy mắt chị sắp rớt tròng vì mải ngó. Oh well, 4 cái limouse và một cây hàng hiệu, cũng nên thông cảm cho chị ta…
“ Chị ơi cho thêm một café” nó gọi to. Đoạn kéo cái ghế ra và đạp núi băng rớt thẳng cẳng vô ghế.
“ 300 yên một tách café???? Uống được không đấy? Cafe cám lợn à??”
Có tiếng con gì đó rú lên oai oái.
“ Lợn ngồi trước mặt anh đấy” Có tiếng con gì đó gầm gừ.
…
“ Của quí khách đây ạ”. Cô phục vụ mỉm cười. Mắt cứ dán chặt vào thằng cha đang nhìn tách cà phê như thể nhìn ly nước cống. Ôi thôi thì mật ngọt chết ruồi, pheromone bay rầm trời thế kia con nào bay lại gần mà chả dính.
Nó ngao ngán đưa tách cà phê lên môi, nhìn cảnh cô phục vụ chôn chân đứng ngắm “chàng”, mắt cứ dần dần … lồi ra như mắt ếch. Còn “chàng” thì ngắm ly café khuấy khuấy như thể thẩm định xem với cái giá bèo bọt (bèo với chàng thôi) đó thì liệu chàng có nuốt nổi hay không.
“ Uống đi” nó gầm gừ.
Chậc, không mang theo máy ảnh, nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó cau có như khỉ ăn gừng kia, muốn nhét vào bộ sưu tập “ những khoảnh khắc khó phai “ của lừa ghê…
Và con khỉ từ từ đưa ly café lên môi … uống.
“ Sao? Có cần chậu để hứng sẵn không???” Kou cười mỉa. Trong khi Núi băng bắt đầu ngồi dò dò cái menu với hai hàng mi chớp chớp, quyết tâm tìm ra sự khác biệt giữa những món được tính bằng trăm yên ở đây và những món được tính bằng chục ngàn yên ở nhà.
Bố thằng khờ.
---------------o0o-------------
…
“ Anh định ăn hết cả cửa hàng luôn đấy à?” Kou thở dài ngao ngán nhìn đống bánh và sinh tố dang dở trước mặt.
“ … Không khác tí gì cả? Đúng là chất lượng có thua một chút nhưng về cơ bản là không khác tí gì cả???” Núi băng vẫn tiếp tục xọc mỗi cái một thìa, nhấp mỗi cốc một hụm.
Giời ạ, thìa bạc nĩa vàng đĩa pha lê, trần nhà thủy tinh, ghế hàng nhập khẩu từ Đan Mạch. Nội thế thôi đã tạo ra cả một sự khác biệt về giá cả rồi.
“ Ăn thế chứ có ăn nữa cũng chả tìm ra được sự khác biệt siêu việt mà anh tìm kiếm đâu . Đồ ăn cho người cả mà cứ làm như một bên là thức ăn bên kia là rác không bằng. Đứng dậy trả tiền đi về thôi. Phục vụ ơi!” Bạn Kou gầm gừ.
À mà quên, việc quái gì phải gọi, cô ta vẫn túc trực bên bạn Núi băng từ nãy đến giờ ~_~.
“ Em ơi, tính tiền.” bạn là bạn cú rồi à nhá, gọi mãi không đáp nhá. Bạn là bạn lôi nghệ thuật ra chà đạp nhá.
“ A, dạ, của anh tất cả hết…” Cô phục vụ mắt đỏ bừng lắp bắp.
Tốt, nghệ thuật vẫn lay động được mọi tâm hồn.
“ Anh ơi… Bọn em không nhận thẻ tín dụng, anh có tiền mặt không ạ” Cô mỉm cười bẽn lẽn.
“ À , có” Băng giá nói, đoạn móc ra một cái ví dày cui, rút ra một tờ…
100 dollars…
“ Anh ơi… bọn em không dùng ngoại tệ… cô bán hàng lại cười đau khổ.
“ Ơ…” Bạn Núi băng nghệt mặt ra…
“ Đây không phải là plaza” Bạn lừa làu bàu, đoạn quay qua em bán hàng nhe hàm răng trắng “ Tôi thanh toán cho.”
5 phút sau.
“ Well~~~~~~~~~~~~~~”
“…”
“ Well~~~~~~~~~~~~~~”
“…”
“ Mới ngày đầu tôi đã phải rút hầu bao bao anh rồi ha, điệu này nếu yêu nhau thật anh làm bottom là cái chắc…” Bạn Kou mỉa mai.
“ ẤY!!!!!! LẦN SAU TÔI BAO, LẦN SAU TÔI BAO, MUỐN TỔ YẾN BÀO NGƯ NHÂN SÂM GÌ TÔI BAO TẤT”
Bạn Núi băng hét lên kinh hãi.
*… Đã nên cơm nên cháo gì đâu mà hoảng thế, có yêu cũng mơ đấy mà lên được level C*
“… Có yêu đương qué gì đâu mà hoảng thế… thôi thôi… ngoan ngoan…” bạn vừa nói vừa vỗ đôm đốp vào lưng của con người đang sở hữu bản mặt cháo lòng pha bột nhão…
Cheh, hình như bạn mới tìm được con gia cầm thứ hai.
“ Thế giờ đi đâu?”
Bạn Shi nói, vẫn còn run cầm cập.
“ Run gì mà dữ thế…. Đi game centre đi… ăn no rồi phải chơi cho đã” bạn Kou đề nghị.
“ Okie”
“ Dẹp 4 cái con limouse đi, có 500 m mà ô tô nỗi gì ??? Anh là người hay là cọng bún đấy?” Bạn Kou nhăn nhó.
“ Là người, đương nhiên”. Băng giá hất hàm.
Chậc, lẽ ra bạn nên đi ô tô theo đề nghị của băng, căng hải có 500m mà gái nó ngó quá trời luôn… Bị lườm quá trời luôn à…
Cũng đúng thôi, ra khỏi phạm vi trường học thì xì-căng-đan của bạn Shi nào ai có biết. Tất cả các nàng chỉ biết là có một anh nong nanh, nấp nánh, vận đồ hiệu đang lướt trên đường à… Miếng mỡ to thế không húp hơi bị phí… Cũng may là đường ngắn nên chỉ có ngót hai chục nàng lướt vô làm quen hà…
Dù sao thì cũng đã đến nơi, thiên đường của lừa đây rồi!!!! Paradise Gamez!
Thôi băng muốn trôi đi đâu thì cứ việc trôi, gái muốn mút mỡ thì cứ việc mút, bạn là bạn bay đến với em gun đây.
Và thế là bạn lừa quăng bạn băng sang bên, và lao đến bên em Gun và … bắn.
*TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH*
Kou xả nguyên băng đạn vào cái màn hình cảm ứng. Chết nè, chết nè, chết nè!. Qua cái kính 3D, bạn lừa có thể thấy từng con gà rơi rụng và từng cái hambuger bay lên ( Chicken Invader XD) … Ôi hạnh phúc, hạnh phúc thật hạnh phúc. Một niềm hưng phấn ngọt ngào chạy khắp cơ thể bạn, không có món này 10 năm qua khéo bạn đã phát điên…
*1000/1000 You Won. Perfect Score. Congratulation! No.1 player!*
Tiếng cái máy rít lên hoan hỉ, và nó nhanh chóng quăng ra một cái tượng mô phỏng gà ôm hambuger với dòng chữ “ No.1”. Bạn Kou đút nó vào túi quần, xoay súng một cách điệu nghệ và quăng nó vào cái giá sau lưng mà không cần phải ngoái lại nhìn.
Bạn thích súng và bạn thích giết gà.
Hết stress rồi… hờ hờ…
Và bạn lê bước sang cái Car game.
*1000/1000 You Won. Perfect Score. Congratulation! No.1 player!*
Bạn thấy tiếng cái máy kêu lên hoan hỉ. Kèm theo sau là một chuỗi gào rú khủng khiếp của các nàng. Vâng, dĩ nhiên, ngự trên cái ghế điều khiển, không ai khác ngoài bạn băng giá.
“ Giỏi hah” Bạn lừa khen ngợi, đoạn giật luôn cái tượng Mer phần thưởng của bạn băng.
“ Đương nhiên” bạn Shi hất hàm, nhai nhai ống hút ly trà sữa.
A… lại có tiếng nàng nào rú lên và xỉu, bạn lừa nghe phong phanh đâu như các nàng nói cái gì đó mà “một cử chỉ thật phong cách thật sexy”.
…
Èo.