Welcome to the homo club Trang 18

Chap 11a

*Tình tang*

Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận~~~~~~~~~

*Tình tang*

“ Đưa đây!”

“ Không, thích thì xuống tận nơi mà đuổi, cần gì dùng cái này, hôm nay tao trực nhật. Mày làm gì là chuyện của mày , nhưng không được hành tao lao động lần hai!”

“ Lắm điều quá.”

“ Kou!”

*Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ~~~~*

*Ào Ào Ào Ào Ào*

“ Kou!!! Cái bình hoa của tao! Lần này là lần thứ ba mày vò nát hoa hòa vào nước đổ vào đầu ổng rồi á!”

“ Tao bảo mày im.”

*Ào Ào Ào Ào*

“ Kou! Đấy là chậu nước lau nhà mà!”

“ Tao bảo mày im.”

“ Kou!!! Mày làm gì mà ngồi nghiền nát cả hộp phấn thế kia? Không, đừng !!!”

“ Ào Ào Ào Ào”

*Hă… hắt…xì*

Well~~~ Một chiến sĩ đã vinh quang giã từ chiến trường với bộ quần áo sặc mùi nước cống và cái mặt lấm lem phấn trắng, chính thức lết đến bệnh xã dưỡng thương.

“ Xong.”

“…”

--------------------o0o-----------------

Nếu như năm ngày trước, bạn lừa ăn năn vì tội lỗi của mình bao nhiêu, thì ngày hôm nay, bạn lừa hối hận vì đã phạm tội quá ít bấy nhiêu. Lẽ ra bạn phải hành cho thằng cha ấy không còn lấy một miligram của cái gọi là danh dự mới đúng!!!!
Mà không, hay thằng cha ấy bị chấn động tâm lý quá mạnh và đã hóa điên?
Vô lý. Rõ ràng tuần trước cha đó rất phởn, lượn qua lượn lại như cái con thoi. Không có biểu hiện gì của điên , chán chường, rối loạn.
Hay là bệnh điên nó cũng có thời kì ủ bệnh???
Theo kiến thực của học sinh dành học bổng toàn phần của Tokyo này, câu trả lời là không.


Thôi thì, trong cái rủi cũng có cái may, nhờ sự trượt dốc không phanh của số lượng fan của núi băng mà giờ bạn vẫn vững vàng toàn mạng, nếu là ngày xưa thì rất có thể…
*Rùng mình*

1 tuần qua… hắn ta tán bạn kiểu gì nhỉ ?
Lần một là xếp tên bằng nến ~_~
Lần hai là phủ lớp bằng hoa ~_~
Lần ba là bong bóng ~_~
Lần bốn là thư ~_~
Lần năm là cái bài tình ca khỉ ho cò gáy vừa rồi.


Thứ nhất, bạn lừa là một người không có gì để mà thích. Mặt mũi bạn – BÌNH THƯỜNG. Cá tính bạn – BÌNH THƯỜNG, mà không phải nói là nham hiểm , xấu xa, ích kỉ blah blah and blah … bạn hút người khác giới còn chả nổi, nói gì đến người cùng giới ! Ừ thì ưu điểm của bạn là cái đầu, tuy nhiên đem so với Núi băng thì hắn cũng đâu có thua bạn là mấy ~_~

Thứ hai: Lẽ ra hắn phải là lông gà – cuồng nhân chứ !

… Bạn không tin cha này thích nổi bạn…
Đấy là chưa kể thời điểm hắn tuyên bố vô cùng chuối củ…
Oh yes, hắn chưa bao giờ nói thích bạn hết!
Hắn chỉ đề nghị bạn làm người yêu hắn thôi.

Hmm~~~~~~

Kou mở của phòng khám bệnh thật nhẹ nhàng. Nội trong tuần này bạn đã cho 10 em cửa lên chào thiên đàng, đúng ra là thiên đàng bãi rác, nên tốt hơn hết, bạn nên dừng quy trình sát hại kẻo bộ mặt học sinh gương mẫu sụp hoàn toàn.
Kể ra thì cũng gần sụp hết rồi…

“ Chào”. Kou hất hàm.

“ Chào” Núi băng rên ư hử trên giường bệnh.

Khẳng định lại một lần nữa, bạn Núi băng chắc chắn không hề thích bạn Kou, có thể khẳng định là như vậy. Âm sắc trong giọng nói thiếu hẳn cái ân cần như khi nhắc đến gà. Ngay cả khi đề nghị bạn hắn cũng dùng một cái giọng đều đều không cảm xúc. Tình cảm của hắn đâu. Bạn hoàn toàn không thấy.

“ Cậu làm người….”

“ Thôi dùm đi. Hỏi anh một câu, trả lời thành thật. Anh không thích tôi, đúng không?”

Bạn lừa nhìn xoáy vào mặt băng.

1s, 2s, 3s .

“Ừ, đương nhiên không.”
Bạn Băng đáp lại, hoàn toàn thản nhiên.

Phù… may quá, may quá…

“ Nhưng rất có thể là sẽ ‘___’”
Bạn băng thản nhiên đáp tiếp.

~___~
Cái gì đấy?
Thôi, sao cũng được, ít ra dự đoán của bạn lừa là hoàn toàn chính xác.

“… Kệ xác anh, tóm lại là anh không thích tôi, thế sao lại muốn tôi làm người yêu anh?”
Bạn lừa thả mình rớt phịch xuống ghế.

“ Đã bảo là có thể sẽ thích. Hơn nữa nói là làm người yêu cũng không hoàn toàn chính xác. Đúng ra phải là muốn cậu hẹn hò với tôi thôi!”

“ Dẹp cái mớ ba láp của anh đi” Kou ngao ngán “ khác quái gì nhau, vấn đề là tại sao? Nếu đã không thích tôi thì nhảy ra tóm đại một chị xinh tươi nào mà đề nghị, lại chả nhảy xổ vào xé áo anh á”

…5 phút trôi qua…
Kiên nhẫn của bạn Kou hết sạch rồi à nha.

Chợt, bạn băng giá ngước lên, vẻ mặt đăm chiêu. Và cũng bất chơt, bạn lại ngoác mồm ra tạo thành một nụ cuời ấm áp. Lại cái nụ cười ấy, ấm áp dịu dàng, chân thật.
Thôi thì, bạn Kou thừa nhận, bạn thích cái nụ cười đó.
Nó làm lòng bạn ấm lên nhiều.
Hạ hỏa tốt.

“ Sao?”. Khẽ thở dài, Kou thả mình dựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Rồi nó mở mắt ra, nhìn xoáy vào cục băng đối diện.

“ Có cảm thấy gì không?” Núi băng nói, tay chỉ vào nụ cười trên mặt.

“ Thấy gì là thấy gì??? Thấy nụ cười của anh đẹp quá, mặt anh sáng quá chỉ muốn đè anh ra mà xơi tái á” Kou đáp, nở một nụ cười giễu nham nhở.

“ ừ ‘___’”

Oạch.
Bạn Kou lại một lần nữa té một cú ngoạn mục.
Lần này là lần thứ mấy rồi nhở????
Ôi chúa ơi – bạn lồm cồm bò dậy, ngước nhìn bạn băng với đôi mắt đầy kinh sợ …

“ Đời tôi gặp không ít thằng kiêu, nhưng đến anh thì đúng là vô đối” bạn Kou lắp bắp. Giời ạ, đến gà nhà bạn với nụ cười thần thánh nó còn chả xi nhê gì nữa là … Híc. Cha kia nói được câu “ừ” đó mà không biết ngượng sao?

“ Im đi ~_~. Kiêu cái búa á. Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ~_~”

*Flash back*

Thời mẫu giáo đầy hoa mộng…..
Ta thả hồn bay theo những cánh chim…
Mộng mơ, ngây thơ, như con nai vàng ngơ ngác…
Mẫu giáo thân yêu…

Cậu bé Shigeru thả hồn bay theo những áng mây. Cậu là một con người mộng mơ ngây thơ, với tâm hồn lãng mạng.
Rất đáng tiếc, là khác với bướm và chim, những bông hoa lại đem lại cho cậu những cơn hắt hơi, xổ mũi, nhức đầu. Chính vì thế mà cuộc sống của cậu ngập mộng nhưng lại chẳng có hoa, nói chung là thiếu hẳn sắc màu cổ tích.

Cậu bé thở dài… thích mà không chạm vào được , thật là đau khổ…

(A/n: e hèm, da trắng như vôi sữa, môi đỏ như tiết canh, tóc đen như than đá lol, người đẹp, okie?)

“ Cậu chủ!”
Tiềng anh quản gia thốt lên lanh lảnh.

“ Tặng cậu nè Very Happy”
Anh quản gia cười hiền, đưa cho cậu chủ một bó hoa to sụ.

“ Xin lỗi nhưng em..” Shigeru đưa tay lên che mặt, cậu biết mình chuẩn bị… hắt xì…

Không có gì xảy ra hết.

“ Hoa giả đó cậu!” Anh quản gia cười hiền lành.

WoW, có thế mà Shigeru không nghĩ ra, đúng rồi, hoa giả là một giải pháp an toàn .

“ Em cám ơn anh!”

Bé Shi cười và ngước lên nhìn anh quản gia với cặp mắt long lanh và một nụ cười chói lóa.

1.
2
3.
Ngay trước khi cậu kịp nhận ra, Shigeru đã bị…
Đè.
Người quản gia ngồi lên người cậu. Nhìn cậu bằng cặp mắt tối thẫm, rực cháy đam mê. Cái áo của cậu đã bị lột nhanh chóng, để lộ ra làn da nõn nà, trằng muốt. Lưỡi hắn lướt trên lan da cậu bé, nóng, ẩm ướt.

“ Á Á Á Á Á!!!!!!!! Buông ra! Buông ra!”

Shigeru giãy giụa điên cuồng. Cậu biết mình sắp bị… làm gì. Xét cho cùng, cậu đã được hưởng một nền giáo dục toàn diện, bao gồm cả giáo dục giới tính.

Lưỡi hắn lướt một cách tham lam. Môi hắn ngấu nghiến làn da cậu. Sự chống cự của cậu yếu dần… yếu dần…

*Kou há hốc mồm, bắp rang bơ, nó cần bắp rang bơ gấp.

“ Vậy là anh đã mất đời trai ” Nó hỏi bằng một giọng đấy thương cảm*

“Á Á… BUÔNG RA! MAMA ƠI CỨU CON!!”

“ MÀY LÀM GÌ CON BÀ ĐẤY THẰNG KIA!!!!’”

Binh bốp rầm hự hự!
Nữ nhi ra tay nghĩa hiệp, bạn quản gia đã đo sàn.

Mẹ cậu!!! Người phụ nữ dịu dàng ân cần hiền lành tử tế, luôn thướt tha nghi lễ trong bộ áo kimono vừa cứu cậu!!!! Bà đã không tiếc gì mấy cái móng tay trị giá mấy trăm ngàn yên tiền kẻ vẽ ngoài thẩm mĩ viện. Tặng cho thằng kia ngót chục vết cào.

“ Con có sao không???” Mẹ cậu ân cần hỏi, ôm cậu vào lòng.

“ Oa.. Oa… mẹ ơi, con sợ lắm.”

“ Hết rồi con… không sao… không sao. Sao nhà mình lại thuê phải cái thứ mất dạy kia nhỉ!!!” mẹ cậu làu bàu.

“ Con… con cám ơn mẹ”. Shigeru ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh ọc nước.
Và cậu phạm sai lầm chết lười.
Cậu vừa cười.
T.H.Ậ.T L.Ò.N.G

1
2
3

“Á Á Á Á Á Á, PAPA ƠI CỨU CON!!!!!!!!”

BỐP!

“ Không sao đâu con, không sao đâu con, ba đánh bà ấy xỉu rồi , không sao đâu con…”

“ Papa ơi, mama… mama!!! Híc… híc…”

“ Không sao đâu con… nín đi, ngủ nha con”

Và cậu rúc vào lòng ba cậu, ngủ thật say.

*Kou:……..*

“ Em không cố ý!!! Cơ thể… nó tự hoạt động, vượt qua khỏi sự kiểm soát của em!!!! Tất cả chỉ tại cái gen chết bầm chết dập nhà anh thôi!!!” Tiếng mẹ cậu thét.

“ Bác sĩ… Ông có lầm không??? Đúng là nhà tôi có một trường hợp như vậy , nhưng mà là từ 8 đời trước lận… nó chỉ là một truyền thuyết trong gia tộc thôi mà!!!!” Tiếng ba nó thảng thốt.

“ Tôi không thầm đâu, ngài Takanagi. Bà nhà đây đã chịu tác động của việc ngộ độc Hooc môn hypothalamus, một loại hooc môn kích dục cực mạnh… kết quả tương tự dành cho quản gia của ngài. Dựa theo lời kể, tôi có thể khẳng định rằng, hooc môn này được phát ra từ con trai ngài, cậu Shigeru, và được kích hoạt bởi nụ cười của cậu ấy”.
Tiếng ai đó lạnh lùng…

I will never smile again.

*End flashback*

Loading disqus...