Chap10b
“ Anh hai, Anh khỏe hẳn chưa?”
Well, cánh cửa bốc khói mù mịt. Hậu quả của cách mở cửa không lấy gì làm nhã nhặn của nó. Đừng có phàn nàn nhiều, mood của nó đang rất là kinh khủng, và tốt nhất là lúc này đừng có bạn nào khùng mà ra dạy dỗ nó về vấn đề bảo vệ của công.
Đằng nào thì, tạ ơn chúa, dù là trong thế giới của lông gà và bong bóng, đồ vật vẫn chỉ là thứ vô tri. Nếu không nó rất có thể sẽ phải vào viếng xà lim vì tội ngược đãi.
“ Khỏe mà em “
Chậc, lại cười. Gà lai có vẻ không mấy lo lắng quan tâm trước sự điên bất thường của thằng em mình. Cũng đúng thôi, người ta vẫn luôn nói gia cầm là loài nhận thức chậm.
Nhưng mà hãy đợi chút. Nếu không lầm thì đằng xa xa, sau cái thân mảnh dẻ ấy là…
Hai cái cánh gà?
Oh, well. Đích thị là 10 năm rồi bộ đôi “nụ cười thiên thần” kết hợp với cánh gà mới lại xuất hiện. Kể từ ngày nó buông lệnh cấm vận từ 10 năm trước đến giờ, lần đầu tiên gà mới thoát kiếp “mỉm chi beo”. Rồi, sức mạnh thần thánh, thiên thần giáng thế. Nhưng tiếc thay, lần này chúng chả làm gì được bạn lừa.
Bạn lừa không còn là đứa bé lên 5 trong sáng mong manh thánh thiện thơ ngây ngày nào nữa. 10 năm qua sức đề kháng của bạn đã tăng với tốc độ ngang lạm phát thời nay, và giờ bạn có lòng tin là năng lực tà ác của bạn có thể sánh ngang với Lucifer tái thế. lol
Chậc, nhưng gà hư nhé, gà vớ vẩn nhé, gà lớ phớ nhé, gà dám phá lệnh cấm của em nhé…
“ A, xin lỗi, anh quên”
Gà xịu mặt nhanh chóng trước cái liếc của nó. Và cái nước da tai tái do truyền dịch của gà phản chiếu ánh sáng đèn túyp, trông trắng xanh nhợt nhạt, ảm đạm đến mức nó gai người.
Oh well, nó hành gà hôm lễ hội cũng khá kinh roài, tha là hơn , nhỉ? Chứ trông gà xìu thế này nó cũng xót xa lắm. Chắc hôm nay gà gặp chuyện gì vui…
“ Cheh, anh này, gì mà bí xì xị thế kia. Cái vụ cười kiếc đấy bây giờ em hết thấy “kinh dị” roài. Anh cười trông cũng dễ thương mà, giờ cứ cười thoải mái”
“ Thật á? Thật á?” Có con gì đấy nhấp nhổm trên giường.
“ Thật” Nó cười phì. Bảo sao 10 năm đau khổ mà nó không sao ghét gà nổi.
Well, lừa đã đánh giá thấp thế lực thù địch. Sức đề kháng của lừa tăng trưởng theo thời gian, không có nghĩa là độ thánh thiện và hooc môn của gà không nâng cấp theo năm tháng.
Chói quá, chói hơn cả hồi nó xộc cửa tông vô homo club ( 4 trong 1 á Very Happy). Cánh gà to quá, to gấp đôi ngày xưa rồi.
Oh well. Nhìn mặt trời mà không chói lóa, là hội người mù Japan.
Nhưng nó không mù, tuy nhiên nó có kính râm. Đeo cái đã.
Okay, thừa nhận là kính râm không chặn ánh sáng thần thánh tốt bằng chặn tia cực tím, nhưng có còn hơn không. Đỡ chói.
Ưm, mà có cái mùi gì ấy nhỉ?
Nó khịt mũi, hào quang và lông gà đã ít nhiều làm nó mất nhận thức về quang cảnh phòng bệnh. Phảng phất trong phòng không phải mùi máu tươi, mùi thuốc sát trùng, hay bất cứ cái mùi đặc trưng nào của phòng trắng.
Ngan ngát, đẫm, ngọt và sâu.
Nồng đến mức hắc.
Mùi hoa hồng.
Nó tháo cái kính ra, 1 phút đã trôi qua, và đám lông gà đã vơi đi một nửa. Lúc này nó mới nhận ra thì dưới sự che phủ của lông gà…
Là …
Là nothing ~_~
Không lẽ mũi nó có vấn đề… hmm… vô lý, mùi nồng như thế này !
“ Em làm sao thế Kou?”
Gà hỏi, lo lắng trước cử chỉ kì quặc của cậu em cưng quý, sục sạo khắp nơi với cặp mắt đầy nghi hoặc. Nói là nothing thì cũng không đúng, vì thực tế phòng anh nó ngập ngụa hoa gửi tặng, cẩm chướng cúc đại đóa, hoa ly, thược dược, ly ly etc… Nhưng hoa hồng thì tuyệt nhiên không có một bông.
“ Em ngửi thấy mùi hoa hồng. Cực nồng, mà sao ngó mãi không thấy bông nào.”
Kou làu bàu
Oạch.
Anh nó vừa mới té từ trên giường xuống đất ‘__’. Té với một cái mặt thảng thốt đến không thể thảng thốt hơn. Sau cú té ngoạn mục, ổng bám vào thành giường và ngước lên nhìn nó với vẻ mặt vô cùng bối rối:
“ Ơ.. Ơ… ưm… ưm… chắc em nhầm thôi.”
Theo phản xạ của một đứa em ngoan. Nó bỏ dở công trình sục sạo và phóng đến đỡ anh nó dậy. Có lẽ nó nhầm thật, giữa một rừng hoa hỗn tạp thế này, sự hỗn độn của hương thơm và màu sắc có lẽ đã đánh lừa được giác quan của nó.
Tuy nhiên, khi nó lao đến đỡ gà dậy thì dưới chân giường…
Thòi ra một cái duy băng.
“ Kou, đừng!” Gà thảng thốt.
Well, vứt quách cái vai trò con ngoan trò giỏi em nghe lời anh đi. Trí tò mò của nó cần được giải đáp gấp.
Và nó kéo.
ÀM ẦM ẦM.
Hoa hồng từ đâu đổ ra trút vào nó như mưa. Mẹ ơi, cả rừng gai nhọn hoắt, may mà nó mặc áo dài tay quần thụng, không chắc sẽ mang bộ dạng của tarzan vừa mới quần nhau với hổ xong. Thật kinh khủng, cái gầm giường bệnh có thể nhồi từng này hoa sao??
Ầm Ầm ầm…ầ…m
Xong rồi. Hết rồi.
Nó liếc xéo anh nó. Chợt khựng lại khi nhận ra mặt ổng giờ đã như tương ớt pha loãng không vắt thêm chanh. Màu đỏ lan từ cố, lên đến tận vành tai. Ông xoắn xoắn hai tay nhìn nó đầy đau khổ.
“ A… a … ưm ưm…”
Well~~~~~~~~ Nói dối rồi. Hư thân rồi, mất nết rồi, trong sáng ngây thơ bay hết rồi.
Lần đầu tiên nó nhận ra sự tiến hóa của gà không làm nó mảy may hạnh phúc.
“ Anh hai, cái này ai tặng?”
Nó cười giả lả, nó muốn moi tin, ai cả gan làm hư gà nhà nó? Nói dối cơ đấy. Lúc này tốt nhất không nên làm gà hoảng, càng thoải mái gà sẽ càng ít đề phòng.
Gà sau một hồi ngước lên đau đớn, ngước xuống đau thương thì lấy hết can đảm ngước lên nhìn nó cười yếu ơt:
“ Shi… Shi-kun, của Shi-kun tặng”
Ưm…
Không biết gì về điện thì đừng có nói chuyện…
Đã không biết nói dối thì đừng có mà cố đấm ăn xôi ~_~
Nó nên cho gà biết thế nào là nghệ thuật đích thực.
“ Anh hai, chẳng phải Shi-kun bị dị ứng hoa sao? Ảnh vừa mang hoa đến tặng anh vừa hắt xì à? Thế mà y tá cũng cho vào thăm bệnh. Bệnh viện tư mà phục vụ kém thật”
Anh nó nhìn nó với hai vành tai đỏ bầm và làn da của gà quay Bắc Kinh :-\. Sau một hồi vặn vẹo xoắn xéo: “A.. a ưm… ưm” loạn xạ, ông cũng nặn ra một nụ cười yếu ớt thứ hai:
“ Anh nhầm, là của Shi-kun ‘s papa”
Oh…really?
Nó nhìn xoáy vào mắt gà. Không ổn, nã kiểu này có thể gà sẽ chính thức thành gà quay vì tăng xông máu quá. Da gà nó sang màu cháy xém roài chứ không còn là nướng chín không nữa.
Chậc, không nên gây áp lực về mặt tinh thần cho người bệnh, thế là ác… thế là ác…
“ A, ra thế á ^^”
Nghệ thuật tặng bạn Kou một nụ cười chân thật.
Để đáp lại nghệ thuật, bạn gà cũng nở lại một nụ cười chân thật.
Oh well…
Hoa hồng nhung từ một ông già non 40.
Really?