Chap 10a
Bạn Kou ăn năn.
Lần đầu tiên trong đời bạn thấy rất ăn năn.
Lý do là vì anh bạn đã cùng đôi cẩu-hoa dắt nhau vô bệnh viện non tuần…
Cứ tưởng anh bạn không sao… ai dè tối ổng cũng lăn đùng ra sốt mề đay.
Bạn Kou ăn năn …
Nhưng…
Bạn không hề hối lỗi lol.
Số fan của các củ sâm đã trượt dốc không phanh, một hiệu quả phụ, side-effect mà bạn không hề tính tới.
Bạn Kou… thoát rồi lol.
Thoát… hẳn rồi !!!!
Không quà, không hoa, không thư mời,
Không gì nữa.
Bạn hoàn toàn tự do, từ giã kiếp con lừa…
Huray!!!
( Mình ác thật.)
Đường lên clb vắng teo, không hoa nghẽn lỗi, không giấy ngập đường. Ôi không khí sao mà trong lành, sao mà thanh thản. Đã 1 tuần rồi bạn Kou chỉ việc lượn lên phòng sinh hoạt an giấc rồi về. Hình như củ sâm cuối cùng dù không phải vào bệnh viện nhưng cũng không dám lết đến phòng sinh hoạt nữa…
Công bằng mà nói, bên cạnh sự thanh thản, bạn Kou cũng thấy… chán. Có 1 tuần lẻ loi mà bạn Kou đã nghiền hết gần trăm cái đĩa PS2 với thằng Kotaro rồi… Phá đảo mãi rồi bạn cũng ngán, dạo này không có hứng làm vua, cứu công chúa , hóa giải lời nguyền hay làm đấng cứu sinh…
Giờ ngồi trong phòng sinh hoạt chung một mình, bạn ngẫm lại quãng đời học sinh cấp ba của mình, thấy nó quả là ba chìm bảy nổi…
Đầu tiên là quá trình lao động trâu bò để thay tên đổi họ, sau đó là chịu sự truy sát của các tỉ muội nương nương, một đám ghen tuông vô cớ, trả thù, etc…
Bạn nhận ra quả thật đời mình giờ đã dư sức dựng thành tiểu thuyết.
Ưm… nhưng đúng là… từ lúc ra nhập cái trường, à không, clb chết toi này…
Đời bạn Kou rất vui, rất phởn .___..
Thú thật thì không phải do có một tuổi thơ dữ dội bên cạnh gà không mà bạn Kou đánh mất khá nhiều cảm xúc. Nói đúng hơn, là hầu hết tất cả cảm xúc đều không vượt qua được sự kiểm soát của lý trí: giận hờn, bực dọc, thù hận, vui vẻ, kích động, etc... cái gì bạn cũng chỉ cảm thấy ở mức độ vừa phải.
Nhưng từ lúc bạn vào cái clb này thì mọi cảm xúc đều đã vượt qua giới hạn của lý trí.
Bạn thấy mình bây giờ… giống người hơn là động vật máu lạnh.
Kể ra thì đau khổ cũng nhiều, nhưng phởn cũng không ít…
Nói chung là bạn nhớ mọi người .___.
…
Bạn nhớ bánh nướng của Ngọt ngào sama…
Bạn nhớ cái cảnh bạn chó điên tập Kendo rầm rập…
Bạn còn nhớ cả lông gà… ‘O’.
Nhưng bạn nhớ… băng trôi nhất.
‘____’
Nói cho công bằng, hắn là người làm bạn điên nhất, chọc bạn nhiều nhât và, bị bạn hành nhiều nhất .__.
Bạn nhớ hắn cũng phải thôi mờ.
Bạn nhớ cái mặt xám ngoét của Núi băng kinh khủng.
*rút điện thoai ra bật folder ảnh*
Phụt
Há Há Há Há Há.
Nói chung, tính đi tính lại.
Bạn ăn năn thì có, nhưng hối hận thì vẫn không.
*Cạch*
Có tiếng mở cửa.
Bạn Kou quay ra và thấy…
Núi băng lếch thếch trôi vào.
Hốc hác xanh xao, mặt mày nhợt nhạt không còn sinh khí. Trông giống hệt bạn Kou…cái thủa xa xưa ấy, cái thủa mới biết mùi đời…
Hồi lớp 5, lần đầu tiên phải vắt giò lên cổ mà chạy mong toàn mạng.
…
Tội ghê…
Núi băng lết vào. Và dường như không thèm để ý gì đến sự có mặt của lừa, thản nhiên tung mình xuống cái sofa to oành ở giữa phòng và bắt đầu thở dốc.
Tội lỗi quá.
“ E hèm”. Bạn Kou quyết định lên tiếng, lương tâm cắn rứt quá mà…
“ À ừ thì…” Lần đầu trong đời bạn lừa cảm thấy mình bối rối… bản năng nghệ thuật lặn đi đâu mất tăm và lương tâm bạn đang cắn rứt khôn nguôi trước cái xác kia..
“ Vụ lần này tôi… hơi quá đáng, a, ừm thì…xin lỗi anh, ờ, nhưng vụ văn nghệ thì tôi thề là tôi không có nhúng tay vào… Ừm… dù sao thì cũng tại tôi… thôi thì… tôi đền bù bằng cách, hủy cái contract nhé. Ưm.. coi như từ giờ phút này, hợp đồng vô hiệu lực. Khoản tiền mà tôi nhận tháng trước thì tôi sẽ trả sau..” Bạn lừa ngạc nhiên trước sự chân thật trong lời nói của mình.
1 phút sau.
Im lặng tuyệt đối.
Ưm, cũng phải thôi, bạn Kou hành quá đà mà. Bị ghét cũng phải… nhưng mà… tự dưng bạn không thích bị ghét .___. Dù gì thì núi băng cũng là người đồng cảm nhất với bạn trong khá nhiều vấn đề dính dáng đến 2/3 dân số thê giới .-. Hơn nữa ghét kiểu gì thì ghét chứ ghét kiểu này… im hơi lặng tiếng thế này…
Đời bạn Kou còn biết trêu ai???
…
“ Ưm, thôi thì, tôi thì… tôi đồng ý thực hiện một yêu cầu của anh, một thôi nhá, có chịu không ._.”
Vẫn im lặng.
Một phút, hai phút.
Ba phút.
‘ Thật à” Tàu phá băng đã thành công.
“ Thật” mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, thật không ngờ bạn lừa lại có ngày xuống nước xin ai thế này. Cheh… nhưng thôi. Quân tử trả thù ngàn năm không muộn, đời còn dài.
Lúc này bạn không thích bị băng giá tuyệt giao ._.
Lại yên lặng.
5 phút sau.
“ Ok”
Phew.
“ À mà này, tôi không có giận cậu đâu, biết ơn là khác.” Bạn băng giá vừa nói vừa tu nước cái ọc.
“ ‘____’ Anh bảo sao?”
“ Ờ thì công nhận là mất danh dự đàn ông thật, mấy hôm đầu thì cũng thấy nhục lắm… nhưng mà mấy ngày sau nhận ra chẳng còn ma nào bám mình, mấy cái đề nghị thông gia với ông papa cũng bị rút lại hết. Tôi nhận ra là nhờ có trò của cậu mà giờ mình tuyệt đối tự do! Dù quả thật là có nhục lol. Nhưng mà thoát được nợ đời, nhẹ cánh hông. Cũng đáng chán.”
Và anh lại thản nhiên nhấp trà.
Để lại bạn lừa với cái mặt đang dài ra theo từng giây… từng phút…
“ À mà thằng Ka nó cũng nhờ tôi nhắn cậu, cám ơn.”
“’____’ Sao cám ơn?????”
Cái này gọi là… Phước vô đơn chí nhỉ lol.
“ Ờ thì, bọn nó có không gian riêng mà phát triển tình cảm ‘-‘, không còn ai đeo bám, cũng chả có ma nào dám đề nghị cầu hôn. Giờ hai thằng đang phởn trong bệnh viện, với đống sakura trái mùa do đột biến gien gì đó. Tuy nhiên thằng Haru có chút vấn đề, vì sự gia tăng của những lời đề nghị thông gia… xuất phát từ nam giới!”
._____.
Lừa mắc công tội lỗi làm gì nhỉ?
Chán thế ((
Thế hóa ra lừa trả thù bất thành à??
Thôi kệ thây ta…
‘ À mà này, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.”
Núi băng cười, đểu quá.
Bố khỉ, cái khát khao… chọc phá nó lại thức dậy rồi.
Nhưng thôi, coi chừng không khéo đang phước nó lại chuyển thành họa…
Lần này là lừa tự hại mình rồi…
Tự làm tự chịu vậy .__.
“ Ơ thế anh muốn tôi làm gì nào”
Nói chung bạn lừa… gần như không có dây thần kinh xấu hổ ‘_’. Giả gái hồi bé bạn cũng đã từng làm qua trong khi trốn chạy khỏi các đợt truy sát của các bà ‘-‘. Nếu có dây thần kinh nào trong não bạn còn hoạt động tốt thì chắc nó là… dây thần kinh tiền bạc ._.
Chắc yêu cầu của bạn Núi băng cũng không có gì quá đáng, lừa nhớ là hoàng tử núi băng trong tuyện thường dù có tàn nhẫn lạnh lùng bao nhiêu thì bản chất cũng là người tốt, chắc không đến nỗi bắt nạt lừa ._.
Thôi… tạm hi vọng vào cái “ ice-prince-theory” của các nàng .-.
“ Nghĩ cái đã….”
Bạn hoàng tử ngồi nhấm nháp trà. Trông cái mặt kìa, gian chưa từng có.
Coi bộ không chỉ dừng ở mức “ăn một trả một” đâu ~_~.
“ Này, đúng là tôi có hơi quá thật. Ừ thì anh có hơi bị thiệt thòi tí . Nhưng mà không thể phủ nhận sự thật là mấy anh cũng thu được những lợi ích đáng kể từ vụ này còn gì. Hơn nữa tôi hủy contract rồi… hay là coi như huề nha.”
Nghệ thuật quay về.
“ Mơ á, thằng Ka hay thằng Haru thì tôi không biết, chứ còn “tiếp viên thỏ bên hoa huệ” là không có dám huề đâu nha? Nói lời thì giữ lấy lời đi.”
Băng giá vẫn thản nhiên ngồi thổi trà. Chân vắt chéo, cả người hắn toát lên một phong cách rất nà prince.
Trông vênh tởm thì có á.
“… Lẽ ra tôi phải cho anh mặc kimono, nhỉ, kín cổng cao tường, đậm chất Á Đông luôn.”
Bạn Kou nhăn nhó, có lẽ phen này phải chấp nhận huề vốn thôi, không mơ ăn lời được roài.
“Ừ, đúng đấy.”
Bạn băng giá thản nhiên đáp lại. Môi nhấp nhấp tách trà.
E hèm.
Hiện tại bạn Kou đang rất ngứa mắt.
Nói sao nhở, chưa bao giờ bạn thấy khí chất con nhà giàu tỏa ra từ thằng cha kia nồng nặc như thế này. Vốn là khẩu khí của hắn rất sặc mùi đại gia, đồ hắn khoác trên da toàn Armani hàng hiệu, xe hắn cưỡi nguyên con Mer láng bóng… nhưng mờ…
Cái khí thế nồng nặc mùi kim tiền này lần đầu nó mới thấy ~_~.
Cheh, một cách gọi khác của loại khí thế này là “Sự quý phái”.
Không có trái tim, nhưng bong bóng hoa hồng vào hào quang ngập trời, lấp lánh lấp lánh, và hào quang rực rỡ hơn thêm sau mỗi lần hắn nhấp một hụm trà. Cả cái kiểu cách nhấm nháp trà nữa, cách hắn nhón cookie….
Lần đầu hắn được dịp ung dung nhàn nhã trước bạn lừa thế này.
Hừ hừ hừ… mùi tiền tỏa từ đâu nồng nặc,
Ngứa mắt quá . Muốn đạp quá. Muốn băm quá. Muốn chặt quá.
Cheh… nhịn nhịn…
*Lôi cái điện thoại ra ấn vài cái*
Phew… chỉ cần có cái này, nhịn được, nhịn tốt, nhịn ngon.
*Reng reng reng*
Cheh… hôm nay không kịp chợp mắt.
Bạn lừa vừa lẩm bẩm vừa phăm phăm tiến bước về phía cửa. Trước khi đi, không quên ném lại một câu:
“ Ờ mà này, thế sao lúc vào anh tê tái mệt mỏi rũ rượi thảm thương thế?”
Bạn nhăn nhó, tại cái mặt ấy mà bạn tránh vỏ dưa mà cuối cùng đạp phải vỏ dừa. Nói chung là tự đút đầu vô thòng lọng.
“ Bảo rồi, hoa anh đào nở trái mùa.”
Èo…
Đời này lắm thứ bệnh mắc dịch thế ~_~.