Welcome to the homo club Trang 13

Chap 9a

“Anh hai à~~~~~”

“ Không!”

“ Đi mà anh~~~~~”

“ … Không, không được đâu!!!”

“ Sao anh bắt nhảy folk dance thì em phải chịu, mà em nhờ anh làm cái việc cỏn con này lại không được???”

“… Nhưng mà, nhưng mà… không được đâu!”

“ … Em ghét anh nhất nhà.”

“ Á… Ư… Hu…. Thôi được rồi… Hu…”

“ Có thế chứ! Yêu anh thế cơ!”

“ Vô dụng, vô dụng, vô dụng.”

Shigeru nhăn mặt, vứt cái mớ bòng bong giấy lộn trên tay sang một bên, hắn lườm cái kẻ vừa phát ngôn mấy lời “lịch sự” trên một cái tóe khói. Thằng nhóc hỗn xược.

“ Có mỗi mấy bông hoa giấy thôi mà cũng không quấn nổi. Chỉ có cắt giấy dính keo xoay tròn quanh sợi sắt thôi mà làm mãi không xong. Nhìn cái mớ tác phẩm của anh nè.”
Vừa nhăn mặt, thằng nhóc vừa giơ cái mớ sản phẩm-không-được-thành-công-lắm của hắn lên. Một đống giấy bị keo làm cho bết lại thành những cục khô khô tròn tròn hình thù vô định.

Hắn là con nhà giàu chính cống đấy. Thằng nhóc này không hiểu à? Từ bé đến lớn có phải mó tay vào việc gì đâu? Non trăm người hầu nhà hắn chả lẽ lại ăn không ngồi rồi? Nước dâng tận miệng, cơm đưa tận tay, ra đến cổng cũng có vài vệ sĩ. Võ thuật, kinh doanh, ngoại ngữ, món gì hắn cũng không ngán nhưng mấy cái món này thì…

“ Xời… đúng là công tử bột mà. Thế mà cứ hi vọng anh được như Haru với Kaname-senpai. Đúng là mộng hão rồi.”

Shigeru lườm sang trái. Thấy cặp đôi ngu ngốc kia đang quấn một cách điên cuồng. Chồng hoa giấy cao đã ngang đầu hai đứa.
Xì, ai bảo tập đoàn Kyouchi là tập đoàn ẩm thực, ai bảo Haru bẩm sinh đã khéo tay và mê mấy cái món này. Ai bảo thằng Kaname mắc toi lại nảy nòi ra cái sở thích khâu vá cho đẹp đôi với người yêu nó.
Có phải lỗi của hắn đâu, tại mấy thằng kia là công tử không bình thường!
Nhưng mà thằng nhóc này cũng khiếp thật, nhìn thành quả lao động của nó kìa. Ngang cả hai thằng quái vật kia gộp lại. Sao con trai bây giờ đứa nào cũng khéo thế?
… Có lẽ đúng thật là hắn hơi “thiếu khả năng” thật. Nhưng mà “vô dụng” thì không dám đâu nhé!

“ Thôi anh làm cái này đi, dính keo thôi nhá. Không làm được thì em chịu đấy, anh muốn ngồi chơi xơi nước kiểu gì tùy anh”
Thằng nhóc vừa nói vừa quăng cho hắn nguyên bọc chong chóng giấy treo tường.

Cheh, vì đâu mà hắn phải chịu sự sỉ nhục này cơ chứ. Cái trường này xưa này có bao giờ nảy nòi ra cái màn tự trang trí đâu? Lúc nào cũng thợ, cũng nghệ nhân, xe đưa rước đón. Trường giàu, kinh phí lắm, học sinh toàn công tử tiểu thư, đời nào bọn nó è cổ ra lao động bao giờ? Chỉ tại Ryuuji bận họp hội khuyến học khuyến hiếc gì đấy của trường, thế là việc chỉ đạo trang trí phòng nhóm cho lễ hội trường được giao cho cái thằng nhóc mắc toi ấy. Sau khi nhìn bản kinh phí thuê người trang trí, thuê nghệ nhân kẻ vẽ sơn tường ( mà theo hắn là phí tổn chỉ bằng cái móng tay nếu so với các clb khác ), thằng nhóc rú lên kinh hãi rồi thì đè cổ cả lũ ra bắt thực thi “cây nhà lá vườn”. Hắn tính phản đối nhưng kẹt nỗi, cặp tình nhân mắc toi kia , cảm thấy mắc tội mắc tình gì đấy với thằng nhóc, nên ra sức ủng hộ. Kết quả là hắn được thực hành “ Nữ công” miễn phí thế này đây.

Nhưng công nhận, nhóc này rất là kinh dị. Hoa giả, sơn tường, kẻ vẽ nghệ thuật, bày trí nội thất, cái gì nó cũng rành. Một tay nó làm mà hoành tráng không kém gì mời thợ chuyên nghiệp.

“ Shigeru-sempai, đỡ lấy cái này, treo lên cái giá bên trái á.”

Thằng nhóc vừa nói, vừa tung cho hắn một mớ gì trăn trắng hông hồng…

Trời ơi! Hoa lan, hoa huệ, hoa hồng!!!!!!!!!!

Hắt… hắt xì, hắt….hắt xì.
Hắn ném bó hoa ra xa, hắt xì liên tục. Tay đã bắt đầu nổi mề đay. Híc, hoa với hèo, hắt hắt… hắt xì.

….

“ Haru-sempai, Shigeru-sempai làm sao thế?”

Kou hỏi, thấy giọng mình sao ngây thơ khôn tả.

“ Dị ứng phấn hoa em ạ, nó mắc chứng này từ nhỏ”.

“ Vậy ạ?”

Dị ứng phấn hoa à… Kou nhủ thầm, môi nó nở một nụ cười… bệnh hoạn.

Èo cái mặt gian chưa kìa.

--------------------------o0o----------------------

Đời sao mà đẹp quá. Trời xanh mây trắng nắng vàng, gió miên man, tuyết tan từ tuần trước. Bốn góc trường hoa nở tưng bừng, chói lóa rực rớ đủ sắc màu của cuộc sống.

“ Không!!!!” ba cái mồm hét thất thanh.

Kou mỉm cười, không thì rồi cũng sẽ thành có thôi, các sama thân mến ạ. Kế hoạch ta đã mất công soạn thảo ngày đêm, chả lẽ lại để các ngài phá rối.

Kou xoay người, rút ra tờ contract, vẫy vẫy trước mặt ba kẻ kia với một vẻ mặt rất chân thành:
“ Trong bản hợp đồng này có ghi rất rõ các anh phải nghe tất cả những gì em nói”

“ Nhưng… “ Haru mếu máo. Chó điên đứng bên cạnh thì loạng choạng như sắp ngã, còn Núi băng thì khói lửa bừng bừng.

“ Ryuuji!” Kou khẽ nhéo anh nó ba cái. “ Nói gì đi chứ anh” Nó hạ giọng nhắc nhở.

“… Xem như anh nhờ ba đưa vậy… chịu khó giúp anh nha…Coi như anh nhờ ba đứa duy nhất việc này thôi”

“…”

Phụt.
Thiếu tí nữa là sặc nước. Ướt cái sơ mi đang mặc rồi.
Híc, hu…. Há há há há há .
Xem nào, thiếu nữ Trung Hoa, Mỹ nhân Ấn độ, hầu gái , tiếp viên thỏ…
Lễ hội trường thật là hoành tráng.
Hố Hố Hố Hố.
Há Há Há Há.
Hí Hí Hí Hí.

“ Mày ơi”. Cô gái khẽ kéo người bạn bên cạnh. “ Đi nhà ma của tennis-club đi”
“ Từ từ đã nào”, cô bạn gắt gỏng “ Để tao xem hết cái bản đồ đã . Mà cái gì thế này??? Homo club??? Tên gì ghê thế, mà hoạt động gì đây.”
“ Đâu?, tao xem nào”, cô gái giật mạnh tớ chương trình khỏi tay bạn. Lòng đầy tò mò trước cái tên quái dị con bạn vừa nêu.
“ Maid-cafe”
( chính xác ra là cross-dresser cafe )

Ông anh nó thật là đáng sợ.
Rõ ràng ổng không hề õng ẹo, tướng tá thì cao gót 1m80, tóm lại là không có vẻ gì giống con gái hết… ấy vậy mà…
Nó ép ổng mặc sườn xám mà ổng vẫn đẹp là sao!!!!
Dã man, lông gà tứ phía, hooc-mon tỏa ngập trời. cái này là lụa đẹp tại người rồi.
Nhưng trông cái mặt ổng kìa, xanh lét, xám ngoét, lại đỏ rần…
Uầy, mình ác ghê cơ, nhưng mà… sướng quá…

Haru sempai thì… èo xinh ngoài sức tưởng tượng.
Nói thật thì cho sempai mặc váy là thành girl chính hiệu luôn roài, chả còn dáng dấp gì của cross-dresser đâu sất. Dáng sempai đã nhỏ, mặt lại tròn tròn, mắt to, lông mi thì cong vút.
Nhưng mà mặt sempai lấm tám mồ hôi hột, vừa đỏ vừa xanh lè. Gái giai quây sempai tứ phía, nhéo má, sàm sỡ….
O hô hô… mình ác quá… nhưng mà kệ chứ, đáng đời.

Hoàng tử của sempai đang trốn biệt ở góc phòng, tức muốn đạp trời, nộ khí ngút ngụt mà không làm gì được. Ngự trên người hoàng tử là… bộ trang phục vủa vũ công múa bụng xứ Ấn Độ…
Chết không kịp ngáp.
Đấy là nó đã nhân từ tặng cho cái mạng che mặt nhé, chỉ hở bụng với đùi thôi nhé.
Ối thật là gợi tình gợi cảnh.

Núi băng đâu rồi.
Há… Hố hố hố hố hố.
Bạn Kou bò lăn ra cươi, hoàn toàn mất kiểm soát.
Bõ công, bõ công thật bõ công.
“ Tiếp viên thỏ bên hoa huệ”
Tất lưới nhé, giày cao gót nhé, mini- zuyp nhé. Hoa thật nhé, tai thỏ nhé.
Đấy là nó đã thương tình bỏ cho cái đuôi.


Há há há há.

Thật không có từ gì đủ để miêu tả vẻ mặt của sama lúc này. Cú gọi là từ trắng sang xanh, từ xanh sang sám, từ xám sang đỏ, tử đỏ lại về với trắng tinh khôi.
Fangirl của sama rú lên đau đớn và xỉu hết từ lúc nào nó không biết.

Mà giờ không phải lúc cười, điện thoại đâu, máy quay đâu.
*Tách Tách tách* ( chụp lia lịa )

Há Há Há Há Há.

--------------------------0o0-------------------------

4h30 phút.
Hội tan, canh tàn, hết chuyện.
Kou bắt đầu còng lưng ra dọn dẹp. Kaname và Haru đã nối gót dắt tay nhau vào bệnh viện, một người cần thuốc an thần cấp tốc và một người quá hoảng loạn sau khi bị cả đám người dê \-/.
Hình như nó hơi ác .-.
Kệ thây…
Anh nó thì sau một hồi đừng ngoài cổng chào khách với cái mặt xám ngoét mà lại đỏ rần thì đã nhanh chóng biến mất với cái mặt không còn màu cháo lòng mà chỉ còn màu gấc chín. Chạy bán sống bán chết,sau khi nhận được một cái tin nhắn nào đó…
Trông ông lạch bạch lết với sườn sám ( mặc sườn sám mà chạy thì :}}, không cần nói chắc mọi người cũng biết hậu quả, người ta gọi nó là show hàng :}}) trông giống vịt hơn là gà.
Mà thôi, lông vịt màu xám, đằng nào thì cũng vẫn cứ là gia cầm .-.

Nói chung là đi hết rồi, còn mỗi bạn…
“Tiếp viên thỏ bên hoa huệ”.

Phụt.
Há há há há há.
Hố hố hố hố hố.
Híc, dạ dày sắp nứt rồi, không biết kế hoạch của con Karin đợt này đáng gọi là hạ sách hay là thượng sách nữa. Thượng là ở chỗ nó giúp bạn Kou trả thù một cách ngoạn mục và địch đáng , hạ là ở chỗ nó khiến bạn Kou cần vào bệnh viện gấp vì đau dạ dày.

“ Cười gì mà cười lắm thế” Shigeru gắt gỏng, hắn quăng thẳng bó hoa huệ qua một bên, xoa xoa hai cánh tay giờ đã đầy mề đay mẩn ngứa.

“ Mà sao chỉ có cậu không phải mặc mấy cái phục trang quái gở này mà được mặc đồ tiếp viên nam?”

“ Tôi là manager, đương nhiên ko cần mặc. Đích thân Ryuuji chỉ định nhá.”
Bạn Kou nhăn nhở. Complex của Núi băng-sama sẽ được tận dụng triệt để, bạn đảm bảo.

“… Vậy cậu giải thích cho tôi, cái ý tưởng quái gở này là sao?”
Shigeru nghiến răng ken két, sự vắng mặt của gà-sama đã giải phóng cho cơn tức giận của hắn. Hắn có thể vứt quách cái gọi là kiềm chế đi và tha hồ nộ khí sung thiên.

“ Anh vui nhỉ? Clb của ta ko phải là clb yêu nhân loại à? Mà cross-dresser thì không phải một phần của nhân loại chắc, lại còn là bộ phận nhận được ít tình yêu thương nhất nhé. Ý tưởng của tôi tuyệt vời thế còn gì.”
Bạn Kou liếm mép. Nói dối không cần chớp mắt.

“ Thật không?”
Shigeru lườm, hắn thừa biết thằng nhóc này tinh quái, đểu giả, xảo trá, blah blah and blah, chắc chắn nó chỉ lấy cớ để chà đạp xác này thôi. Nhưng nó đã trả lời kiểu này thì… hết đường bẻ ~_~.

“ Thật”
Bạn Kou lại nhe hàm răng trằng bóc ra nở một nụ cười ngây ngô chân thật.

Phụt.
Há há há há há.
Ôi cái mặt, ôi cái mặt,…
Híc híc, đau bụng quá.

“…”
“ Cứ cười đi, cười nhiều vào rồi vô viện cấp cứu chết luôn cho nó rảnh.”
Shigeru hằn học, đoạn đưa tay lên ném cái tai thỏ ra xa.

“ Trông đẹp đấy, Shigeru” Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Giọng nghe như có pha đường phèn + hương hoa hồng cao cấp.

Kou quay ra cửa tìm nơi tiếng nói cất lên. Ở đó có một người đàn ông cao khoảng 1m85, bề ngoài lịch lãm, mắt màu hạt dẻ, tóc màu xám đang đứng tựa thềm cửa. Nếu xét bề ngoài thì người đàn ông này chắc tầm 40 tuổi, và dựa vào tác phong và cung cách ăn nói thì có thể khẳng định ông ta là một doanh nhân thành đạt.
Tuy nhiên không biết bạn Kou mắt có bị quáng gà hay không mà thẫy xung quanh ông hoa hồng nở ra tung tóe .-. Mà hoa hồng thì thường liên quan tới những thằng có tính…

“ Há há há há há”
Bỗng Mr. lịch lãm hào hoa, ngã lăn ra đất cười sằng sặc. Ông ta đập tay đen đét vô sàn nhà, cười càng ngày càng dữ dội. Sau một hồi lăn lê bò toài trước con mắt kinh ngạc của bạn Kou, Mr đứng lên phủi bụi áo quần và vừa cười vừa nói:

“ Há… ta… ta mà biết con có sở thích này, ta đã gởi tặng con mấy cái trang phục “Hồ thiên nga” bên đấy rồi … híc…há… hợp với con lắm đấy con trai ạ… há.”

Bạn Kou chầm chậm quay ra đằng sau. Và nhận thấy…
Một màu da thật khó miêu tả.
Da mặt của núi băng bây giờ là một mớ hỗn độn của xám ngoét thâm xì, bầm tím, đỏ bừng và tái mét. Tóm lại là… hao hao con tắc kè.
Và miệng méo xệch, núi băng cất tiếng, lẩy bẩy:
“C…Ch…Cha.”

Loading disqus...