Chap 8b
Tuyết rơi ngập trời. Ngày giáng sinh rồi cũng đã đến.
Mịa nó, đến gì mà nhanh thế không biết .-.
Kou thở dài, khẽ vân vê cái caravat trước ngực. Trường nó tổ chức tiệc giáng sinh, kết hợp với vũ hội. Chính vì thế mà toàn bộ học sinh phải đóng bộ đóng thùng cho hợp với cái khung cảnh tráng lệ đêm vũ hội của quý-xờ-tộc-sờ-cun.
Trường Hanami rất coi trọng vũ hội giáng sinh của năm. Đây là một trong những hoạt động hiếm hoi mang tính truyền thống của trường. Nó là tục lệ, đúng hơn là một dạng truyền thuyết của Hanami, rằng những ai nhảy cặp với nhau trong đêm giáng sinh thì sẽ đạt được một cái gọi là “enternal happiness” - hạnh phúc vĩnh hằng.
Chính vì thế, vào dịp này thì các thiệp mời của các nàng gửi đến homo club có số lượng rất là khủng khiếp.
Kou đã nhân cơ hội này, chơi cho ba cha lấp lánh một cú đau. Nó đã ép các cha nhận quà và thiếp của tất cả các cô, đương nhiên đồng nghĩa với việc các cha phải từ chối từng cô một. Nó đã ép các cha an ủi các mong manh tỉ muội, và nghiêm cấm các cha được phép to tiếng dù chỉ một lần. Điều này quả là một thử thách lớn, với cả Chó điên lẫn Núi băng sama.
Kết quả là Chó điên sama vào bệnh viện rửa ruột do ngộ độc thuốc an thần. Ngọt ngào-sama vào bệnh xá trốn biệt sau khi bị các nàng quây nhéo má. Còn Núi băng sama cũng tìm đến Hoa đà do sốt nổi mề đay.
Đã quá.
À suýt quên con gà.
Gà thì hooc-môn mạnh quá, các nàng lại gần là óe máu tùm lum. Cho nên dĩ nhiên là nó vẫn phải giúp các nàng chuyển thiếp, chuyển lời. Mà nó đã chuyển thì gà lại bắt đầu “ Anh không xem đâu, làm thế là xúc phạm tình cảm người ta dành cho em, v.v”.
Và quả như nó dự đoán, 8h tối ngày hôm qua, gà nhà nó chính thức tuyên bố mình không được ai mời cả và sẽ tham gia dạ hội một mình, còn nó thì lúi cúi tống gần chục kí thư vô mấy cái túi ni lon rác tái chế, sau khi cổ khô khốc và nước bọt đã hoàn toàn bay hơi vì giải thích quá nhiều.
Thôi, nó đã làm hết sức. Có trách chỉ trách các nàng yêu phải gia cầm.
WOW
Bánh hấp trung hoa , gà nướng Thổ Nhĩ Kì, sushi cá hồi, bào ngư hấp, mouse Pháp, cá nướng, mực viên nướng,
WOW
Gà lai bươc lên bục, phát biểu lào xào cái gì đấy. Coi như diễn lại hoạt cảnh lễ khai giảng đầu năm. Có khác chỉ là anh nó thắt ca vát com lê đàng hoàng, xếch-xi hơn hồi khai giảng, đồng nghĩa với nhiều nàng xỉu hơn, thét to hơn và máu ngập ngụa hơn.
À quên, còn thêm mấy ông trung niên và mấy bà sồn sồn bốn chục.
Èo… tình không biên giới.
Cứ đớp cái đã.
“ Kou! Kou! Kou!”
Kou đang nhồm nhoàm một mồm mực nướng, một tay bánh bao, một tay táo chín. Đang hạnh phúc thì bỗng dạ dày thót lên một cái, mực trôi xuống họng nghẹn gần chết luốn.
“ ặc, ụa, dạ, ụa, dạ???”
Giọng sao mà quen thế không biết nữa.
Eo ôi lông gà, tim hồng, hào quang lấp lóe.
Kou ngước mắt lên. Từ từ.
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
Chói X_X
Nguyên một bộ bốn ông, đóng mấy cái lễ phục comle, xuất hiện hoành tráng thiếu điều ngang Tuxedo-mặt nạ. Cứ gọi là bỗng dưng nhạc nổi lên, các chàng hùng dũng xuất hiện, rồi thì hét, rồi thì rú, rồi thì xôn xao, rồi thì một anh mặt hếch lên cao, một anh lờ đờ ngái ngủ, một anh mỉm cười ngọt ngào, còn một anh niềm nở lịch lãm.
Cứ như phim.
“ Dạ?”
Kou bấm bụng nuốt trôi miệng mực nướng. Lòng thầm hiểu phút bình an đã cùng thiên đàng ẩm thực cùng mình tiêu tán, hạnh phúc chỉ là thứ hư ảo như mây như khói, mới được có non 15 phút đã tan…
“ Nhảy folk dance với anh đi ”
“ DẠ?????????????”
Oạch, nuốt không trôi rồi, khó thở quá, hự. Ổng vừa nói gì ấy nhở? Nhảy với ổng à? Để mà thân nát như tương à?
Trái lườm.
Phải lườm.
Trên lườm.
Dưới liếc.
“ Em yên tâm, nhảy chung với cả Shigeru nữa, nhảy tập thể ấy mà em ”
“ DẠ??????”
Nuốt trôi rồi, mà sao vẫn khó thở quá.
“ Đi đi”.
Ale… kéo.
Bạn Kou thấy thân mình tự động trôi theo gà, thấy Núi băng trôi lẽo đẽo đằng sau.
Bạn Kou thấy mình đến bên đống lửa, lửa bập bùng phản chiếu những bóng hình đang tay trong tay, vai ôm eo…
Ơ?
Hình như có rất nhiều nam đứng cạnh nam, nữ sóng đôi với nữ. Chắc không phải toàn gay chứ… ‘__’. Có khi lại chỉ là điệu nhảy tập thể bình thường cũng nên.
A, Kotaro bên kia, nó đứng với thằng nào ấy nhở? Thằng đó thích Karin mà? Mà Karin đâu ấy nhở, à bên kia à, nhai táo à?
… Có khi là nhảy tập thể bình thường thật, May quá!
“Em ơi nắm tay Shi-kun.”
Gì? Anh vừa nói gì?
Bạn Kou quay sang bạn Ryuuji, lườm tóe lửa, dốt cũng là một cái tội, anh là gia cầm không có nghĩa là anh được phép ngu! Bảo em nắm tay thằng băng giá kia á, giời này âm độ sẵn rồi, em ko cần rét nữa đâu hah.
“ Sao anh ko qua nắm tay anh ấy á ^^”
Bạn Kou cười, nghệ với lại chả thuật, sát khí bốc lên hừng hực.
Nhưng mà gà thì có biết sát khí là gì .-. Ngây thơ chân thật mờ.
“ Uầy, nhưng anh thích Kou đứng giữa cơ >”<”
Oái, đừng nũng nịu. Nũng thêm phát nữa là nát thân lừa giờ.
Liếc sang trái, thấy mặt thằng kia co co giật giật.
Đưa tay lại gần, lại co co giật giật.
Rút tay ra, hết co, hết giật.
‘____’
Ấy vui thế, tính chất mới của băng à.??
Giơ tay ra.
Co co giật giật giật.
Rút tay vào
Giật giật co co
Giơ tay ra
Hết giật hết co
…
Giơ. Rút. Giơ. Rút. Giơ . Rút. Giơ. Rút.
… Trông cái mặt kìa, xám ngoét rồi.
Hay thế
“ Kou nhanh lên , nhảy đi”
Gà lai kéo tay nó giật giật.
Hết trò.
Ừ thì nắm, nắm thì nắm nào.
Cái giây phút Kou nắm tay Núi băng, nó cảm thấy một dòng điện chạy qua người.
Tê tê.
Y như ôm cục đá trong tủ lạnh.
Chắc hiệu ứng băng trôi.
Ối nhìn cái mặt kìa, mồ hôi kìa, xám ngoét kìa, giật giật kìa.
Đáng đời.
Và thế là bạn Kou nở một nụ cười đểu giả.
“Kou!”
“ Lại đứa nào đấy!. Karin à, mày ơi, sao cái điệu nhảy trường này nó ngu thế, gì mà một hai ba bốn, hít thở hít thở hít thở? Tập thể dục buổi sáng chắc?”
Kou cười phớ lớ, không hiểu sao cái mặt xám ngoét của bạn Núi băng đã làm cho tinh thần phởn quay về với bạn Kou.
“ Mày bị hâm à, sao lại nhảy folk dance cùng với hai ông ấy?”
“ Thì nhảy tập thể mà, chứ không sao thằng Kotaro nó không nhảy với mày?”
“ Trời ơi, ông tướng ơi là ông tướng. Ngốc vừa thôi. Cái folk dance đấy không phải dành cho các đôi!!! “
“ Thế thì tao nhảy với hai cha nội ấy thì sao ~_~”
“ Tao bảo là không dành cho cặp đôi, chứ tao có bảo nó không dành cho cặp ba đâu?”
“… tức là sao?”
“ Mày không hiểu à, mà sao mày lại đứng ở giữa… Nghe này, folk dance ở Hanami có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó là tuyên bố cho… tình tay ba đấy.”
“ MÀY BẢO CÁI GÌ CƠ?”
“ Tao không biết, nhưng cái khóa một khóa hai gì đấy của trường này có hai ông củ sâm tranh nhau một bà Miss của trường => ba người ấy nhảy folk dance với nhau => Đẻ ra cái truyền thuyết ấy!!!
Mà tiện nói luôn, bà Miss ấy đứng giữa hai ông.”
“ Ryuujisama!!!!!”
Tiếng ai đó hét lên lảnh lót.
“ A. Hana-chan, đã bảo rồi mà, đừng gọi tớ là sama nữa!”
“ Ryuuji-sama, anh có hiểu ý nghĩa của folk dance trường mình không????”
“ Có ”
Là nhảy chung với những người mình yêu quý chứ gì. Ryuuji tự nhủ.
… Á Á Á Á, đừng nói nữa, đứng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa!
Kou lao đến với tốc độ tên lửa, một cái giẻ, nó cần một cái ghẻ, một cái giẻ để nhét vô cái mồm đang mở ngoác ra của con gà ngu ngốc kia!!!!
“ Cậu ta với anh có quan hệ gì???”
Lần này không chỉ mình cô Hana, mà phải đến non chục cô cùng đồng thanh cất tiếng.
Á Á Á Á Á , giẻ đâu, giẻ đâu!!!
“Đương nhiên là người tôi yêu quý nhất!”
… Hu
Hu Hu Hu Hu Hu!!!!
“ Ọc Ọc ọc, ụa ụa ụa, khiếp ghê quá”
Lại giọng nào lảnh lót cất lên .
Ôi Núi băng-sama, may quá, nôn đi sama, ọe đi sama, ọe nữa đi sama giải thích đi sama!!!
Chưa bao giờ nó yêu sama như lúc này!
“ Shigeru-sama!!!!””
Khiếp, một đàn bươm bướm vừa lướt quá, Áo vãy sặc sỡ, phập phồng, người toàn nước hoa nồng nặc. Mặt thì than ôi, tô son trát phấn, phong trào trang điểm đậm quả là vẫn được ưa chuộng trong giới nữ sinh các nàng.
“ Tội nghiệp sama, phải nắm tay thằng nhóc bẩn thỉu ấy , khó chịu lắm phải không sama?”
Một nàng massara cong veo lên tiến.
Ừ, bẩn thỉu lắm, tởm lắm, sama các cô không có thương đâu. Nào mau lên, ọe gì nữa, phát biểu mấy câu đi!!!.
Shigeru thở dốc. Tay thằng nhóc ấy giấu máy chích điện hay sao á, từ lúc nắm tay nó cả người hắn cứ tê rần, nóng nóng, nôn nao.
Khó chịu.
Lại còn cái đám con gái này nữa, khiếp, cái mặt phải cả cân phấn trắng, lại còn mùi nước hoa.
“ Shigeru-sempai~~~”
Thôi đừng léo nhéo nữa, nũng với nịu gì lúc này, nghe muốn chảy nhớt luôn à.
“ So với mấy cô thì thằng nhóc đó còn tốt chán!”
Hắn thở ra, hoàn toàn thật lòng. Ít ra thằng nhóc đó không có mùi nước hoa nồng nặc.
Cái gì đấy cái gì đấy! Bên kia nhốn nháo cãi gì đấy . Núi băng nói cái gì mà các nàng tái xanh tái xám thế kia???
Bạn Kou xấn xổ lại gần.
“ Không lẽ anh coi thằng nhóc đó hơn bọn em?”
Một cô gái lên tiếng. Cô này ăn mặc gọn gàng, trang điểm nhẹ. Giọng nói cũng rất bình tĩnh, ít ra không làm hắn khó chịu như con bé trước.
Nhưng lời lẽ của cô ta không hiểu sao hắn thấy không lọt tai.
Hơn nữa cô này ôm nguyên bó hoa lan to sụ.
“ Ừ, thích nhóc đó còn dễ hơn thích mấy cô!”
Xong.
Hết phim
Anh hai.
Em là em thương anh lắm nhé, em quý anh nhiều nhé, em trân trọng gia đình cực nhé.
Chính vì thế mà em vốn quyết không xài thủ đoạn hành hạ anh nhé…
Núi băng nhé.
Tôi là tôi nhân từ lắm nhé, anh là anh xâm hại đến sức khỏe và đời sống tinh thần của tôi nhưng chưa trấn lột của tôi xu nào lên tôi mới trù chứ chưa muốn giết nhé.
Là anh hại tôi đấy nhé.
“ KOU TAKANAGI Ở ĐÂU????!”
Karin ơi, cám ơn mày nhé!
Hớ hớ hớ hớ hớ.
Lễ hội văn hóa ơi, chờ tao nhé .
Hố Hố Hố Hố Hố…