Chap 7b
Chó điên-sama lên lớp muộn.
Có vẻ như tiết tháng 12 rét cắt da cắt thịt, cũng không thắng nổi máy điều hòa nhiệt độ của Hanami, Chẳng thế mà dưới thời tiết này Chó điên –sama vẫn có thể an giấc nồng nơi phòng sinh hoạt.
Với tư cách là người duy nhất miễn dich được với tà khí, với tư cách là bao cát di động của Ma vương từ một tháng trở lại nay.
Bạn Kou phải lết xác xuống nghênh chàng về lớp.
Thở dài, Kou nắm lấy cái vặn của. Bóng loáng, mạ bạc, cái trường tiêu tốn kinh, mép cửa còn mạ vàng mới sợ, khoa trương vừa chứ. Lấy hết can đảm, bạn Kou nhẹ nhàng xoay…
Cửa hé được 5 phân và bạn nghe một giọng ngọt ngào cất tiếng:
“ Coi bộ mất phần rồi nhỉ? Không dè Shigeru lại hợp với nhóc con. Coi bộ cậu hết hi vọng à nha. Ryuuji không đã không địch nổi rồi, còn thêm Shigeru thì làm sao mà đỡ nổi. Prince-charming ân cần tử tế dịu dàng chung thủy là thế, đâu có như ai kia?”
“ Cậu thì hơn gì tôi chắc, tôi còn khá hơn cậu chán, chung thủy lắm nào có đứng núi này trông núi nọ như ai kia”
… Gì đấy, cãi nhau à, đẩy thêm 10 phân nữa nào.
Kou có linh cảm cuộc đối thoại này có liên quan đến số phận của nó.
Căng mắt thật to ra mà nhìn nào.
Khóc rồi ‘_______________’
Nước mắt chảy rồi, Từng giọt, long lanh. Hoa cỏ mùa xuân tung tóe rồi.
“ Cậu… cậu quá đáng mà!’
Chó điên sama bối rối, mắt thoáng sững sờ. Tay chân quýnh quáng cả lên, không biết làm sao cả. Tay trái móc túi rút ra cái khăn nâu đã sặc mùi ẩm mốc. Khẽ nhăn mặt rồi quăng cái khăn đi. Tay phải khẽ đưa ra, như muốn an ủi. Nhưng cuối cùng thì hai cánh tay đều buông thõng. Chàng quay đi, mi mắt nhắm nghiền.
“ … Chẳng phải thế sao, cậu thích nhóc đó còn gì.”
‘____’
‘____’
“ Gì?” Một cái mồm gào lên
“ Sao?” Hai cái mắt chớp chớp.
“ Có cậu thích thì có, xưa nay cậu có gần gũi với ai đâu. Thế mày từ ngày nhóc đó đến suốt ngày quấn lấy. Bỏ cả hẹn để kéo nó đi chơi, ở bên tôi cũng chỉ suốt ngày ca ngợi nó.”
“ Có mà cậu thích nó thì có, được khen một phát là tít mắt lên. Cậu thì không bỏ hẹn kéo nó đi chơi chắc? Không suốt ngày lải nhải vì nó chắc?”
‘---‘
‘---‘
‘---‘
Phew.
Kaname thở dài, kéo tay ôm haru vào lòng.
“ Ngốc vừa thôi, tôi đã bảo là thích mỗi cậu thôi mà???”
Haru vẫn nức nở…nhưng cũng vòng tay ôm thật chặt.
“… Ai bảo cậu… cư xử với tôi như thế..”
“Ờ thì tôi ghen.”
Kaname cười khì.
“ Haru, về lớp ngay, học sinh gương mẫu không được bùng tiết. Còn Kou, cậu làm gì ở đây thế?”
Cửa phòng mở toang.
Cười.
Nụ cười ngọt ngào, còn sau lưng thì mịt mờ hắc hỏa.
“ Anh biết về cái kia đúng không?”
Kou mỉm cười. Lý trí đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ngón tay giơ lên chỉ về phía xa xa
Cao cao, bên cửa sổ, có hai người… ôm nhau.
“Ơ…”
Mồ hôi trên trán Shigeru chảy ròng ròng, chắc băng tan. Hắc hỏa mà lị, lại chả nóng.
“ Biết không?” lại cười.
“Biết”. Cúi đầu nhận lỗi.
Bên trái quay.
Đối diện với hai cái mặt sững sờ, là một nụ cười nham nhở.
“ “Nó” đây, chào các sempai”.
…
“Kou, bọn anh…”
“ Dẹp xừ cái định kiến homo sang một bên, em đây rất tử tế, yên tâm là em không thuộc thành phần định kiến.
NHƯNG, có một điều mà em muốn biết.
Việc KANAME_SAMA dần em bầm dập trong tập luyện và việc HARU_SAMA tống cho em non trăm cái bánh đậu đỏ, việc các anh tảng lơ nhìn các FC dồn em vô góc tường…
là VÔ TÌNH hay CỐ Ý?”
Lại cười.
“ HẢ?”
….
Mồ hôi chảy ròng
Mặt cúi gằm.
“Cố ý”
Lí nha lí nhí.
Núi lửa phun trào.
---------0o0----------
Hợp Đồng No.1
Bên A: Haru Kyouchi, Kaname Kan, Shigeru Takanagi.
Bên B: Kou Takanagi
Nội dung hợp đồng.
Do một số tổn thương về mắt THỂ CHẤT và TINH THẦN mà bên A đã gây ra cho bên B. Hợp đồng này được lập ra như một cách ĐỀN BÙ tinh thần và vật chất cho những tổn thương mà bên B đã phải gánh chịu.
Điều 1: bên A phải bồi thường cho bên B một khoản 100.000 yên/tháng.
Điều 2: bên A có trách nhiệm nhận mọi thư từ, quà cáp do bên B chuyển. Hồi đáp cho từng lá thư, nếu hoàn cảnh bắt buộc.
Điều 3: bên A phải phục tùng bên B vô điều kiện.
Kí tên.
Bên A Bên B
…
“ Hợp lý không hả các anh” lại cười.
…
“Kou à…”
“ Em gãy hai cái xương sườn và tiêu hết 4 vỉ Berberin đấy -^^-“
“Kou à…”
“ hai đứa này thì mặc kệ chứ tôi dính dáng gì?”
Núi băng lườm. Anh không thích bị ai sai bảo, ừ thì đúng là anh có quá đáng thật khi cứ mặc kệ cho thằng nhóc bị đám fan hai thằng kia dày xéo. Nhưng bắt anh đền bù bằng cách nhận quà cáp và GẶP MẶT, HỒI ĐÁP các quý cô là không thể chấp nhận được!!!!
“… Ryuuji-sama mà biết chuyện này thì thế nào nhỉ?”
…
“Một linh hồn yếu đuối bị hoàng tử núi băng đày đọa , trêu cợt…”
“ Rồi RỒI RỒI!”
Cười.
“ Thôi bọn anh chịu”
Kaname thở dài, mặt đưa mày đám.
Hớ hớ hớ hớ…. Bye bye kiếp con lừa.
------------0o0----------
“ Tao đã bảo mày rồi, giờ tin tao chưa?”
Kou gác chân lên bàn, tay phe phẩy cái quạt, lưỡi đa đá cái tăm. Bánh ngọt Hồng kông ngon dữ dội. Thế là xong roài, 1 tuần nay các anh lấp lánh đã không còn lượn vòng qua lớp nó. Khỏe rồi, đời đẹp rồi, các anh giờ đã chủ động nhận thư, nhận quà, etc, nó đã thoát kiếp con lừa chạy vặt…
Trừ thư và quà của gà thì vẫn phải nhận…
“ Chán ơi là chán, hết trò để xem rồi.”
Karin thở dài, Cô những tưởng sẽ được xem kiếp ve sầu của bạn Kou thêm vài tuần nữa, dè đâu.. vỡ mộng ;-;
“ Hớ hớ hơ hớ, đồ ác ôn nhà mày, hớ hớ hớ hớ”
“ Kkarin, ác quá à, mãi nó mới thoát”
“ Ko-kun nói gì? Nhìn cái mặt phởn của nó thấy mà ngứa.”
“ Thôi mà…”
“ Hớ hớ hớ hớ..”
“ Kou!”
Kou quay người. Chó điên-sama đã ngự giá trước mặt nó từ lúc nào không biết…Nó nhìn sama trân trối, sao bỗng dưng ông lết xác ra làm gì?
“Dạ” nó cười phớ lớ. Phởn mà.
“Ơ.. anh …”
‘_’
Ổng vặn vẹo, ổng xoắn xéo, tay chân ngúc ngoắc hết vào nhau. Mặt đỏ bưng, ổng lí nhí:
“Ơ… anh…”
Chết cha, bị lườm rồi.
3.
2.
1.
Cảnh tượng như quay chậm trước mắt nó, Chó điên-sama từ từ QUỲ XUỐNG và dâng lên cho nó…
Một bó hoa hồng.
"Tha lỗi cho anh… tại tính anh nóng nảy… Lỗi là tại anh, nếu quả thực đã khiến em tổn thương thì cho anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã cố ý mạnh tay.”
Gì đấy? Gì đấy? Chị bên trái ơi, không phải đâu hiểu lầm rồi. Chị bên phải ơi, mơ đấy, mơ đấy không phải thức đâu, đừng xỉu mà, chị trước mặt ơi, đừng ngất!!!
Anh ơi anh đứng dậy cho em nhờ.
“ Mày ghê à nha, level C rồi hả mày, từ lúc nào sao không báo?” Karin cười đểu.
“ Kou… đau à? Khổ thân.” Kotaro tiếp lời, ánh mắt đầy cảm thông.
“Kou!”
Một bóng người lao vào lớp, hết nhìn Kaname sama rồi lại quay sang ngó nó trừng trừng.
Ngọt ngào –sama, hiểu lầm, hiểu lầm mà!!!!!!
“ Anh xin lỗi, anh không cố ý ngó lơ em… nhưng tại anh nóng quá nên.. không kiềm chế được hành động. Cho anh xin lôi nha Kou.”
Đừng tống thêm cho tôi hoa hồng nữa !!!!
“ Anh xin lỗi nha Kou”. Haru vừa nói vừa ôm chặt lấy nó.
Xem nào.
Dưới chân nó là một kaname-sama oai hùng đang phủ phục.
Ôm cứng nó là một Haru-sama đang nức nở không yên.
Xung quanh…
“ Bắt cá hai tay siêu nha mày” Karin lại nháy.
“ Hai anh làm cái trò gì thế?”
“ ờ thì… bọn anh mong em tha lỗi.” Hai kẻ đáng thương vừa bị kéo xềnh xệch ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng nhìn nó đầy bối rối.
“ Em hết giận lâu rồi, mà sao lại chọn cái cách điên khùng này??? Còn hoa hồng nữa là sao.????”
“ Thì Shi-kun bảo em thích thế.”
“ Nó bảo em còn thích hoa hồng nữa.”
“Kou!”
Kou lết vào lớp với bộ mặt đưa đám và cơn nóng giận bừng bừng, nó muốn đập hai lão kia lắm cơ, nhưng mà nó biết là hai chả ngây thơ vô tội nên đành nhịn.
Núi băng sama… cứ chờ mà xem.
Nó nghe như trong tai mình văng vẳng một giọng cười đểu giả.
“ Tao lạy mày, đừng hỏi han gì hết. Tao không dám tin vào cái mồm mắm miệng muối của con Karin đâu.”
“Cho tao hỏi một câu thôi”
“… Thôi được, sao?”
“ Có phải… Có phải… có phải mày … Có phải mày và K-sama và H-sama … 3p và mày là bottom nên bị… nên hai ổng ấy … đè xuống… nên mới phải xin lỗi không???? Có thật là mày với hai ông ấy…. không????””
…
Chết hết cả đi.
Nó phải ra nhập A-H club.
N.g.a.y l.ậ.p t.ứ.c