Một lát sau, chờ mọi người đã say nó mở cửa bước vào trên tay cầm theo chiếc khăn được tẩm nước nóng.
Nó tiến lại gần anh, nó cuối xuống lau khuôn mặt đang tái nhạt của anh, lau từng ngón tay, xức dầu cho anh để anh đỡ lạnh, và nhìn xung quanh thấy mọi người đã ngủ, nó đã hôn lên môi anh…
Anh cảm giác được có những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt mình, anh lờ mờ lại thấy không biết ai mà lau người cho mình nên anh đã mạnh tay xô nó té vào bàn tiệc và chai bia trên bàn đã rơi xuống và vỡ nát trên bàn chân của nó…không những không xin lỗi anh còn chửi bới la hét:
- Mày dám đụng tới tao nữa sao?? Mày gan lắm, tao cho mày chết bây giờ..cút đi………
Làm cho những phòng kế bên cũng thấy phiền toái…nó lòm còm ngồi dậy, dọn dẹp những manh vụn của chai bia. Đang dọn dẹp thì anh tới gần. Chân anh loạng choạng té vào nó, nó đã ôm anh và té xuống đất,và những mãnh vụn từ chai bia đã đâm vào lưng nó. Đau lắm. nhưng không muốn mọi người thấy chuyện này, nên nó đã cố chịu đựng. Sau khi dìu anh ngồi xuống ngay ngắn, nó dọn dẹp và đi ra ngoài với bộ dạng đầy thảm hại,chân và lưng đều bị chảy máu,chân thì đi không vững, và toàn bộ những chuyện trên đều được Thắng quan sát.
Thấy thế chủ quán cũng cho nó về sớm, vì không đi nổi nên nó đã gọi Minh đến…..suốt đường về nó cứ bị cậu điều tra nhưng kết quả chỉ lả “ TÉ “ , ngồi sau lưng cậu nó khóc. Khóc không phải vì đau do vết thương chảy máu mà khóc vì nó đau từ trong tâm hồn, đau lắm không ngờ anh lại la mắng, quát tháo nó như vậy.Có phải khi đã đạt được mục đích thì người ta thường như thế, rũ bỏ hết tất cả…
Vài ngày sau, anh cứ đứng trước lớp chờ nó, nhưng rồi lại thất vọng, lại nhận được thông tin nó xin nghỉ học vài ngày…..anh như phát điên lên, tới nhà nó thì lại khoá cửa ngoài, không lẽ nó đã bỏ đi???
Những ngày đó nó qua nhà của Minh để cậu có thế chăm sóc cho nó, vì nó không thể tự làm một mình, lưng nó thì bị chấn thương, còn chân thì băng bột đi đâu cũng phải dùng nạn gỗ mọi sinh hoạt đều rất khó khăn…
Ở nhà một mình cũng chán, còn bị mất bài nữa. Nên sau một tuần nghỉ cho vết thương lanh hẵn và cũng để quên chuyện hôm trước, nó quyết định đi học lại. Sáng hôm đó nó cố tình đi học thật sớm để tránh mặt anh, nhưng không ngờ, nó vừa bước ra thang máy thì đã thấy bóng dáng anh đứng ngóng trước cửa lớp, nó nhanh chân nấp vào chân cầu thang. Nhìn thấy bóng người đó nó cũng đau lắm, nhưng tình yêu không dành cho nó và anh quen nó chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân thôi chứ anh chưa từng yêu nó. Một lát sau thấy anh không còn đứng đó nữa thì nó mới bước vào lớp, nhưng vừa bước vào cửa lớp thì thấy anh ngồi ngay bàn của nó, nó giật mình quay đi chỗ khác, nhưng cũng may là anh úp mặt xuống nên không thấy nó, vậy là hôm đó nó nghỉ học. Giờ tan học nó chờ cho mọi người đã về hết, nó vào lớp của anh, ngồi trên chiếc bàn anh hay ngồi, khi quay người đi nó vô tình thấy chiếc USB của nó đang nằm dưới đất, nó cười khổ rồi cúi người nhặt nó lên. Nhưng khi ngẩn người lên thì nó thấy anh đang đứng trước mặt nó với vẻ vui mừng, còn nó thí chỉ vô cảm trước anh. Nó bước đi qua anh sau khi trả lại chiếc USB đó cho anh, bị anh níu lại, nó vun tay anh ra và đi tiếp không nói một lời:
- Xin lỗi em- Anh nói với giọng tha thiết
Nó nghe chứ, nhưng nó vẫn bước đi, và một lần nữa tiếng xin lỗi lại vang bên tai nó, nó vẫn làm ngơ và bước ra khỏi lớp. Vừa tới cửa lớp thì nó đã bị anh chạy theo nắm tay nó thật chặt. Anh nói to:
- Xin lỗi em
- Anh….có lỗi gì đâu….mà xin??- nó cười khổ
- Em đừng nói thế, tất cả là tại anh gây ra cho em…anh xin lỗi
- Anh không có lỗi đâu, người như tôi thì mới có lỗi đây này, tôi đã kéo anh vào thế giới của một thằng bệnh hoạn, tôi mới là người biết ơn anh đấy!!! cũng nhờ anh mà tôi biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Mặc dù chỉ có tôi là thật lòng với anh, nhưng tôi không buồn, vì tôi biết anh là con trai, và anh có những cô bạn đang chờ anh ngoài kia, tôi phải biết ơn anh vì muốn đóng kịch với tôi mà anh đã bõ lơ họ trong gần hai tháng nay. Yêu tôi?? Những lời anh nói yêu tôi, tôi biết nó là giả dối nhưng tôi rất vui…..-Không để nó nói tiếp anh vội vàng hôn vào môi nó, nhưng bị nó đẩy ra
- Tôi xin anh đó, một lần đối với tôi là đủ rồi, anh biết tại sao lúc trước anh đòi lên giường với tôi nhưng đều bị tôi từ chối ko??
Đơn giản, vì nếu anh đạt được mục đích thì anh sẽ bỏ tôi một mình, tôi sợ lắm, nên tôi mới kéo dài đến sinh nhật anh, cảm ơn anh vì anh đã đủ kiên nhẫn để chờ ngày đó đến….…và kể từ bây giờ, tôi trả tự do cho anh rồi đó….Với lại anh là một người con trai còn tôi là một thằng gay giữa tôi với anh có rất nhiều khoảng chắn, nếu yêu anh thì tôi sẽ đau lắm, tôi không chịu được đâu, xin anh tha cho tôi đi…Xin..anh..đó….. - Nó nói xong cũng quay lưng bước đi, cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Anh không kìm nén được cảm xúc của mình anh giật mạnh tay nó lại, do vì tay chống nạn nên nó không giữ được thăng bằng, và nó đã té xuống, lưng nó đập vào tường.
- Em nói đủ chưa??...em ít kỷ lắm, em có nghĩ đến cảm giác của anh không, sao em biết anh không yêu em,những ngày qua anh tìm em đến phát điên lên…..- Nói đến đó anh thấy chiêc áo trắng của nó bị đỏ do máu từ lưng nó chảy ra và nó cũng không còn cử động.
Anh nhanh chóng đưa nó lên lưng anh và đưa nó vào phòng y tế của trường, khoảng 15’ sau cô y tế bước ra:
- Cậu ấy bị chấn thương vùng lưng và nó đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng
- Anh vậy bây giờ con phải làm sao???
- Cậu nên đưa cậu ấy vào bệnh viện vì hình như trong lưng cậu ấy còn có những vật lạ.
- Vật lạ là sao cô??
- Hồi nãy đang sát trùng vết thương thì tôi thấy có 1 mảnh thủy tinh trong lưng của cậu ấy, hình như cậu ấy đã ngã vào nơi có chai hay vật thủy tinh bị vỡ…
- Vậy nây giờ đưa cậu ấy đi ngay hả cô??
- Uhm….đưa đi ngay nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng
Anh nhanh chóng đưa nó lên xe cấp cứu mà cô y tế vừa kêu và chạy thật nhanh vào bệnh viện. Vừa đến bệnh viện thì nó được chuyển vào phòng cấp cứu, còn anh đứng thấp thỏm ngoài cửa với nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay lúc đó, Thắng đi thăm một người quen trong bệnh viện thấyanh ngồi trước phòng cấp cứu nên Thắng lại ngồi kế bên anh:
- Sao bạn hiền lại ngồi đây??
- Có chuyện lớn rồi mày ơi……..Đăng đang ở trong đó
- Đăng nào vậy??....ah nhớ rồi thằng Minh Đăng con mồi của mày chứ gì…..
- Mày thôi cái giọng điệu đó đi…..Đăng đang bị nguy hiểm trong kia kìa
- Nó bị gì??- Mày muốn biết lý do tại sao mà nó có nhiều mãnh thủy tinh đâm vào người không???
- Sao??
- Mày nhớ hôm trước tui tao đãi mày thắng cuộc tại quán nhậu X không??? Lúc mày say Đăng đã vào và chăm sóc cho mày và mày đã đẩy cậu ta ra…vô tình nó té vào bàn tiệc, vài chai bia trên bàn rơi vào chân nó, chưa hết…lúc mày loạng choạng tính đánh nó, mày đã ngã và nó đã ôm mày, để mày không bị mãnh vụn của chai bia đâm vào lưng…..mày nhớ những điều đó không????
Anh nghe xong con tim anh như có ai xát muối, nó rát, nó đau, vì anh mà nó phải chịu tất cả sao?? Nó yêu anh nhiều đến vậy sao?? Mặc dù đã biết cuộc cá cược Này từ trước, vậy mà sao trước mặt anh nó lại nói những lời cay nghiệt đến thế…….anh phải làm sao đề nó hiểu được cảm giác của anh đây??
Anh đang xót xa trước những gì anh đã gây ra cho nó thì từ xa thằng Minh đã đến và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và Thắng. Không kềm chế được bản thân, Minh đã lao vào đấm vào mặt anh, do mất thăng bằng anh đã té xuống:
- Khốn nạn!....thì ra là do mày mà thằng Đăng mới bị như vậy. Tao hỏi mãi mà nó cũng không nói, thì ra là bảo vệ cho thằng mất dạy như mày..- Minh như muốn hét lên trong bệnh viện
Anh chỉ cúi đầu không nói gì hơn, chính bản thân anh cũng đang đau đớn vô cùng, anh đang cầu có người đánh anh thật mạnh để quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra cho nó và Minh đã làm điều đó. Thấy tình hình căng thẳng Thắng vào can hai người ra.
- Cậu bình tĩnh đi, chuyện không như cậu nghĩ đâu….
- Không như tôi nghĩ là như thế nào, giải thích xem, gần hai tháng nay đêm nào tôi cũng nghe tiếng khóc của thằng Đăng trong phòng, vậy giải thích xem tiếng khóc đó là do ai gây ra?????
- Ơ………………….cái đó đi hỏi nó chứ sao hỏi tui- Thắng ngớ người
- Tui xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu- anh gượng dậy.
- Mày xin lỗi tao làm gì, người trong kia không biết sống chết ra sao mới cần mày xin lỗi kìa….- Minh đã khóc
Anh chỉ gục mặt không nói nên lời, cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mớ ra, nó được đẩy ra với khuôn mặt tái nhợt, bàn tay lạnh ngắt:
- Nó có sao không thưa bác sĩ…- Minh lo lắng hỏi vị bác sĩ đang đi ra
- Chúng tôi đã phẫu thuật để lấy hết tất cả mãnh vụn ra rồi, nhưng ………
- Nhưng sao bác sĩ?????- anh gấo rút hỏi
- Quá trình lành vết thương sẽ hơi lâu vì thể trạng cậu ta quá yếu và suốt cuộc đời cậu ta có thể sẽ bị đau nhứt vùng lưng, các cháu đừng qua lo lắng, nếu điều trị đúng cách thì cậu ta vẫn có thể sống được khá lâu- vị bác sĩ vô vai Minh nhẹ nhàng và bước đi
Ngay sau đó, Minh lại lao vào anh nhưng bị Thắng can ra:
- Thắng khốn, mày hành hạ nó như vậy thì hã dạ mày chưa, còn bây giờ mày để bạn tao yên, tao mà thấy mày cứ gặp nó thì tao sẽ không tha cho mày đâu- Minh nghiếng chặt
- Tôi………….biết……..rồi- anh đã khóc và đồng ý với lời đề nghị của Minh
Anh và Thắng lẳng lặng đi về, còn Minh thì ở lại lo cho nó. Sau vài ngày thì nó cũng tỉnh. Thấy Minh đang nhìn nó, nó cười:
- Tao chết rồi hả??
- Vô duyên, mày chết thì chết một mình mày đi, tao đang ngồi một đống đây mà chết đâu- Minh cười nhẹ
- Tao ngủ bao lâu rồi??
- Vài năm rồi…..
- Ơ…………………………………….- nó ngạc nhiên
- Đăng ngủ được vài ngày rồi, Minh lo cho Đăng nên nói vậy đó- Ngọc Trầm từ cửa bước vào trên ta cầm 2 hộp cơm và 1 cái gà mên.
Nó quay sang nhìn cậu:
- Đừng nhìn tao như thế, tại tao với mày là bạn lâu rồi, mày mà đi thì tao không còn ai để chửi lộn và đánh nhau nữa..- Minh cố gắng cười tươi hết cỡ
- Uhm, tao sẽ cố gắng để mày còn đánh nhau với tao nữa- nó cười và ngã người vào vai Minh
- Thôi Đăng khỏe rồi, chúng ta cùng ăn cơm nào, tui có nấu cháo thịt bò cho Đăng này- Ngọc Trầm lên tiếng
- Từ lúc mày ngủ tới giờ, Trầm ngày nào cũng nấu cháo cho mày vì sợ mày ngủ lâu lúc tỉnh dậy không có cái gì bỏ vào bụng thì mày sẽ la toáng lên đó. Nhưng mày có chịu dậy đâu, hậu quả là tao ăn hết này, ngán muốn chết àh…- Minh là khuôn mặt baby nhất có thể.
Cả phòng cười ngất sau trận pha trò của Minh. Nhưng bên trong đâu biết có người đang đứng ngoài cửa cũng vui mừng khôn xiết……
Mỗi ngày Minh đều vào thăm nó từ sáng tới chiều, và Trầm cũng vậy. Minh để ý, lúc nào nói chuyện hay ăn cơm nó đều ngóng ra cửa, cậu hỏi thì nó lại chối…Minh bực mình, nhưng không biết làm sao…
Vào một buổi trưa, lúc Minh và nó đang cùng ăn tối thì nó vẫn ngóng ra cửa:
- Mày nhớ thằng đó đến vậy sao???
Nó sững người:
- Đâu..đâu có, tao đâu có nhớ ai đâu- nó lại chối và cúi đầu ăn liên tục
Minh biết nếu hỏi nữa thì cũng chẳng được gì, nên cả hai đành ăn trong im lặng.
Tại trường đại học
Minh đến trước lớp anh và kêu anh ra
- Mày có thể vào thăm thằng Đăng- Minh nói nhưng không nhìn mặt anh
- Ơ, cậu đổi ý rồi àh…………….- anh ngạc nhiên
- Sao?? Không muốn hả???
- Không, không…muốn lắm chứ, ngày nào tui cũng đến nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa thôi..- anh cười tươi
- Uhm…mày cũng biết nghe lời quá…nhưng báo trước tao mà thấy thằng Đăng khóc thêm lần nào nữa thì mày hiểu rồi chứ……..- Minh cười nhết môi.
- Uhm…tôi hứa….- nụ cười đã trở lại trên môi anh
Vào một buổi sáng, nó đang ở một mình trong phòng bệnh, Minh và Trầm thì đi học, đang loay hoay xếp chăn mền, thì nó nghe có tiếng mở cửa nó cứ nghĩ là cô y tá vào để cho nó uống thuốc:
- Chào cô buổi sáng- nó cười tươi
Nụ cười tắt ngủm khi thấy bóng dáng mà nó mỗi ngày trông ngóng, trông bóng dáng ấy đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt thì gầy hơn, râu thì đã mọc nhiều, đôi mắt thì thầm quần. Nó thấy xót xa, nó thấy đau lắm, đau không phải vì vết thương mà đau sâu trong trái tim, không lẽ anh yêu nó thật sao???? Không thể nào, anh có xem nó ra cái gì đâu, chắc có chăng là nó làm anh thoã mãn nên anh thấy tiếc nuối khi mất một đồ chơi tình ục thôi. Còn anh, anh thấy cỗ họng bị ai bóp chặt khi nhìn thấy bóng dáng kia, một thân hình nhỏ bé đang nằm thõm trên chiếc giường trắng toát, cơ thể được bao vậy bởi các loại dây chằng chịt trên người. Anh lại gần giường cuả nó, còn nó thì tính bỏ đi, nhưng anh đã nắm tay nó lại. Nó nhìn anh rồi cũng ngồi lại nhưng lưng thì quay về phía anh, không gian như êm ắng lạ, chỉ còn hai trái tim đang cùng đau và cùng xót xa cho nhau.
Không gian im lìm hẵn:
- Em………có sao không- anh cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Uhm…..không sao- phía bên kia cũng vậy
- E..m………………mà thôi…em nghĩ đi- anh tính nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra được
- Uhm…..chào…..anh- nói nó nhẹ nhàng và lấy tấm chăn phủ lên đầu.
Anh cũng không nói thêm gì, anh có ý đi ra ngoài mua đồ ăn sang cho nó thì nghe tiếng khóc ở phía giường:
“ Anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây….em đau quá……Phong ơi!! Em đau quá, thà anh lẫn tránh em hay bỏ rơi em đi, sao anh cứ xuất hiện trước mắt em để rồi làm đau thế này………”