Vận mệnh cô đơn... Trang 9

Kuwabara cười. “Tớ sẽ phải trả tiền cho nó đấy, vì vậy lần sau cẩn thận đi chuột nhắt.”

“Tớ-- tớ sẽ cẩn thận--“ Hiei quay đi và gần như chạy khỏi phòng, đóng sập cửa lại sau lưng mình.

“Cậu ấy hẳn vội lắm thật.”

“Dù sao tớ cũng mừng là cậu ấy cuối cùng cũng thực sự sắp xếp được thời gian để đến gặp tớ.”

“Kuwabara, đừng nói thế, cậu cũng là bạn của cậu ấy phải không? Cậu ấy...”

Hiei không còn nghe thấy gì sau đó. Bạn bè ư? Anh nghĩ trong lúc chạy dọc theo hành lang. Bạn bè là gì chứ? Và mình đang nghĩ gì vậy? Tất cả mọi ý nghĩ đều trở nên hỗn độn.

“Hiei-san?”

Hiei dừng lại, thoáng nhìn thấy một mái tóc xanh. Yukina đang bước lại gần anh.

“Em vừa đi đâu vậy?” Anh hỏi.

“Em vừa gọi các con em.” Yukina trả lời và lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên má. “Em bảo chúng... hãy về đây ngay. Anh ấy có thể trông vẫn tươi tỉnh, nhưng anh ấy sắp hết thời gian rồi, anh Hiei.”

“Em có hối hận không?” Hiei hỏi, nỗi buồn của Yukina làm tim cậu như bị xé toạc. “Cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi, và họ già đi cũng quá nhanh.”

“Hối hận ư? Ồ không anh Hiei, tại sao em lại phải hối hận? Vì đã biết Kazuma ư? Hay vì đã yêu anh ấy? Không, em chưa bao giờ hối hận.”

“Nhưng hãy nhìn em này Yukina.” Hiei đưa tay lên muốn chạm vào tóc em gái mình, nhưng rồi lại thở dài và buông tay xuống. “Em vẫn không hạnh phúc.”

“Không đúng.” Yukina bắt lấy tay anh và siết chặt. “Em đã lựa chọn. Em đã trải qua đau khổ, đúng vậy, nhưng em cũng đã trải qua hạnh phúc. Và em sẽ không đổi những kỷ niệm hạnh phúc ấy, và cả đau buồn nửa để lấy bất kỳ thứ gì khác trên đời này. Em không hề hối hận.”

“Nhưng sau chuyện này em sẽ làm gì đây? Trở về Makai ư? Anh không muốn thấy em bị tổn thương.”

“Em sẽ không về Makai. Em sẽ ở lại Nhân giới này. Tình yêu giữa chúng em sẽ không bao giờ chết, và em sẽ tiếp tục sống vì các con em. Ở chúng luôn có một phần của anh ấy đang tồn tại.”

“Anh... anh mừng vì em nghĩ được như thế.” Hiei phải kìm lại một tiếng thở dài.

“Còn anh thì sao? Anh sẽ lại trở về Makai ư?”

“Còn làm gì khác nữa chứ?” Hiei trả lời. Anh rút tay ra khỏi tay Yukina, muốn chào tạm biệt. Nhưng rồi anh ngập ngừng. “Yukina, còn Kurama thì sao?”

“Kurama... Ồ, anh Kurama. Anh ấy thì sao kia?”

“Ồ... không, chỉ hỏi chơi thôi.” Không biết tại sao cậu lại thấy tồi tệ hơn nữa. “Yukina, anh phải đi đây. Anh không biết liệu anh có còn gặp lại em được nữa không. Chúc con đường em đi sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc.” Hiei nói, rồi quay lưng bước đi.

“Hiei-san!” Yukina gọi khiến anh quay lại.

“Sao?”

Yukina ngập ngừng, rồi cô cúi đầu. “Xin cảm ơn anh.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã giúp đỡ Kazuma khi anh ấy ở Makai. Kazuma nói nhiều với em về anh lắm.”

“Vậy sao...”

Một nụ cười thoảng qua trên môi Yukina như thể cô vừa nảy ra một ý nghĩ gì thú vị. “Anh luôn quan tâm tới mọi người theo cách riêng của mình, em biết thế. Cũng vì thế mà cách đây khá lâu rồi em cứ ngỡ Hiei-san là anh trai của mình. Anh có tin được không anh Hiei? Đã từng có lúc em nghĩ anh là anh trai của em, bởi vì anh đã rất dịu dàng. Em tin vào điều ấy lâu lắm, cho đến khi anh về Ma giới và không quay trở lại Nhân giới nữa. Sau này em mới hiểu rằng anh đã luôn luôn dịu dàng với mọi người theo cách riêng của mình.”

Chẳng có gì hết. Hiei chẳng cảm thấy gì hết. Đâu đó trong tâm khảm anh thấy sốc, nhưng cảm giác ấy chỉ như một âm điệu vừa rời khỏi nhạc khí đã biến mất trong cơn gió đang gào thét.

“Em xin lỗi.” Yukina lại cúi đầu. “Em xin lỗi vì đã nhầm anh với anh trai mình, à cảm ơn anh vì tất cả mọi điều.”

Hiei không cảm thấy gì hết, cả hạnh phúc cũng như đau khổ. Hiei cảm thấy mình đang mỉm cười. Không ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu anh nhưng bỗng dưng anh biết mình phải nói gì.

“Không sao đâu Yukina. Anh rất mừng vì anh đã quen biết em và Kuwabara. Mong em sớm vượt qua được chuyện này và vẫn giữ được hy vọng của mình.”

“Chắc chắn rồi, Hiei. Kể từ nay các con em sẽ là hy vọng của em. Hy vọng không bao giờ chết, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.”

Nếu vậy thì tại sao Hiei lại cảm thấy đối với mình hy vọng chưa từng bao giờ tồn tại?

~*~

Ra đến bên ngoài toà nhà chợt Hiei thấy thoáng qua ai đó trên mái. Tim anh thắt lại, anh lập tức hiểu ngay điều này có nghĩa là gì. Anh vội nhảy lên mái của toàn nhà theo tường và kính của sổ, không thèm quan tâm xem có con người nào nhìn thấy mình không.

“Botan.” Anh chào cô gái giờ đang đừng nhìn thẫn thờ xuống cảnh vườn bệnh viện phía dưới. “Cô đến đây đón cậu ta à?”

“Phải. Hiei, đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh.” Botan trả lời, giọng cô vẫn vô cảm nhưng vai cô run lên nhẹ.

“Không, cô không thể làm thế được!”

“Hiei, đấy là công việc của tôi. Tôi không thể thay đổi số phận của một con người.”

“Tôi không quan tâm tới số phận hay gì hết. Để cho họ yên đi.” Hiei gần như hét lên.

“Không còn thời gian nữa.” Giọng Botan lạnh lùng và vô cảm. “Hay đúng hơn, thời gian của Kuwabara đã đến rồi.”

“Botan!” Yêu khí Hiei tăng vọt, cậu cảm thấy một luồng yêu khí khác đang trả lời mình. Yusuke. Yusuke cũng đã biết rồi. “Nếu cố không lùi bước thì tôi sẽ...” Cậu tóm lấy cổ Botan và đập mạnh người cô vào tường. “Muốn chết ở đây chăng?”

Cả giận dữ và sợ hãi đều lướt qua mắt Botan, nhưng chỉ một giây trước khi trở lại là trống rỗng. “Nếu muốn thì cứ giết tôi đi, nhưng chẳng thay đổi được gì đâu. Rồi một người dẫn đường khác sẽ lại đến và đưa linh hồn anh ta đi thôi. Hay là Hiei ạ, mọi thứ sẽ đều thay đổi. Anh sẽ lại bị săn đuổi và linh hồn của Kuwabara sẽ phải trả giá cho những điều anh làm ở tầng sâu nhất của Địa ngục. Đó là điều anh thực sự muốn sao, Hiei-san?”

“Tôi...” Hiei chậm chạp thả cô gái ra. Vai cậu xịu xuống thất vọng. “Tại sao các người có thể làm thế này? Linh giới các người luôn nói nhiệt tình đến thế về tình yêu và mặt tốt của cái thế giới này. Tại sao các người có thể nhẫn tâm đến thế?”

“Đây không phải là nhẫn tâm. Đây là điều không thể tránh được.”

“Cậu ấy đã làm quá nhiều việc cho Linh giới. Cậu ấy đã cứu cả thế giới này khỏi bị huỷ diệt. Cậu ấy thậm chí còn cứu cả Linh giới nữa!”

“Chẳng ai sống được mãi mãi, Hiei. Đây không phải là tryện cổ tích. Đây là thực tại. Trước cái chết mọi người đều như nhau, tất cả mọi thứ khác đều vô nghĩa.”

“Nhưng...” Hiei rên lên. Anh giật dải băng che trán ra và gửi năng lượng của mình đi về mọi hướng. Lúc đầu năng lực của anh mất thăng bằng vì bị sử dụng quá mạnh và đột ngột, nhưng sau vài giây, Hiei có thể tập trung vào cái nhìn thứ hai và phát hiện ra hai nguồn yêu khí khá mạnh. Anh biết ngay đó là ai. Hai luồng yêu khí này có được sự tinh khiết của yêu khí Yukina và sự mạnh mẽ đầy nhiệt huyết của linh khí Kuwabara. Họ đang tiến đến đây, nhưng với tốc độ họ đang đi thì họ sẽ chỉ đến đây sau khoảng hơn nửa tiếng nữa.

“Tôi xin lỗi.” Botan nói nhỏ và quay đi.

“Không, xin đừng!” Hiei kêu lên. Rồi cậu đã làm cái việc mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong cuộc đời mình. Cậu quỳ xuống và van xin. “Xin chỉ để cậu ấy sống thêm một giờ nữa thôi. Tôi không cầu xin gì nhiều, con cậu ấy đang đến đây. Cả cuộc đời mình cậu ấy đã chiến đấu vì công lý và an toàn của cả ba thế giới. Chừng ấy năm cống hiến chẳng nhẽ không đủ để đổi lấy chỉ một giờ này thôi sao?”

“Nhưng Hiei-san....” Giọng Botan bắt đầu run rẩy. “Xin đừng như thế này... tôi không thể... tôi...”

“Botan, cứ làm theo trái tim mình đi.” Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau Hiei.

Hiei quay lại và thấy Yusuke. Anh ngay lập tức đứng bật dậy, không muốn người khác thấy phút giây yếu đuối của mình.

Botan bắt đầu khóc không thành tiếng. “Anh không biết việc này làm tôi đau đớn đến thế nào đâu. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi có trách nhiệm của mình...”

“Hiei nói đúng đấy. Kuwabara đã làm rất nhiều điều cho cả ba thế giới. Sẽ thật không công bằng nếu chúng ta từ chối một yêu cầu này.” Một giọng nói khác vang lên. Một người mới đến xuất hiện cạnh Botan. Đó là Koenma trong dáng vẻ người lớn của mình. Anh siết nhẹ vai Botan. “Đừng lo. Cô được tôi cho phép. Và nếu Linh giới vẫn kiên quyết đòi thực thi trừng phạt vì cô đã phá luật thì tôi sẽ cùng cô chịu trừng phạt.”

“Anh cũng đến đây vì cậu ấy?” Hiei hỏi.

“Phải. Một giờ cậu giành được quý báu lắm. Đừng mất thời gian ở đây nữa, ta đi thôi.”

Hiei đứng lặng. “Hiei?” Yusuke gọi.

“Tôi không đi đâu.”

“Nhưng...”

“Tớ không đi.” Hiei nói kiên quyết hơn.

Yusuke thở dài. “Tớ hiểu. Thật sự là đau đớn lắm đúng không? Tớ không ép cậu đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Rồi Yusuke quay lưng bước đi, Botan và Koenma theo sau.

“Đợi đã, Koenma.” Hiei chạy theo người giờ đã là Diêm Vương.

“Sao?”

“Ồ...” Hiei ngập ngừng, rồi hỏi, cảm thấy mình như một thằng ngốc. “Còn Kurama thì sao?”

“Kurama? Kurama nào?”

“Kurama thế thôi!”

“Hiei, cậu có biết có bao nhiêu linh hồn tôi kiểm soát hay không? Làm sao tôi nhớ được một Kurama giữa hàng nghìn Kurama khác?”

“Chết tiệt! Kurama mà đã làm việc cho anh sáu mươi năm trước ấy. Youko Kurama!” Hiei gần như hét lên vì bực.

“Oh.” Koenma trông tươi tỉnh lên một chút. “Xin lỗi nhé, vì cậu hỏi đột ngột quá đó. Ai mà quên được tên trộm huyền thoại Youko Kurama chứ? Anh ta nổi tiếng không phải là vô lý đâu. Khi anh ta làm việc cho tôi, tôi đã từng rất quý anh ta, và khi anh ta biến mất tôi đã từng lục tung cả Reikai lên để tìm linh hồn anh ta. Nhưng không hiểu làm thế nào mà linh hồn ấy thoát khỏi sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn không biết Kurama còn sông hay đã chết vì không thể tìm được linh hồn đó. Giờ nhớ lại có rất nhiều kẻ đã đến hỏi về anh ta vì muốn trả thù. Đừng nói là hồi trước anh ta lại gây ra chuyện gì cho cậu nữa đấy.” Koenma bật cười.

“Đi đi.”

“Sao?”

“Anh chẳng nói thời gian rất quý sao? Đi đi.” Trước khi Koenma kịp trả lời, Hiei đã biến mất.

~*~

Hiei trở về lâu đài của Mukuro mà không nhớ gì về quãng đường mình đã đi. Anh không nhận biết được bất cứ điều gì. Anh nhìn, nhưng không thấy. Anh nghe, nhưng không hiểu. Đáp xuống khu vườn của lâu đài, Hiei lập tức khuỵu xuống. Anh kêu nhẹ ngạc nhiên. Tại sao chân anh lại thấy yếu thế? Tại sao cơ thể anh lại mệt mỏi đến thế?

Tay phải anh cứ co nắm quanh một cái gì đó. Hiei chớp mắt và nhìn xuống. Anh đang cầm kiếm trên tay, máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống thành vũng trên mặt cỏ. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không nhớ đã giết bất cứ ai. Thậm chí anh còn không nhớ đã lôi kiếm ra khỏi vỏ.

Chống kiếm lên mặt đất, Hiei cố đứng dậy nhưng thất bại. Một tiếng kêu bực dọc thoát ra khỏi miệng anh, nghe gần như là tiếng khóc. Đến giờ những sự kiện anh vừa trải qua trong ngày mới đập vào anh, đem đến một cảm xúc hỗn loạn mà anh không gọi tên nổi.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại cảm thấy thế này? Mọi chuyện đều hoàn hảo. Yukina cuối cùng cũng đã tin rằng anh không phải là anh trai của cô. Anh không còn phải tìm cách tránh mặt cô nữa. Anh không còn phải sợ kẻ địch sẽ dùng cô để chống lại anh nữa. Tất cả mọi người đều đã hiểu rằng dù có chuyện gì xảy đến với Kurama thì đó cũng không phải là việc của họ. Cuối cùng họ đã hiểu. Vậy thì đáng lẽ ra anh nên cảm thấy thoả mãn chứ.

Đúng là anh nên cảm thấy như vậy. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất. Hiei rên lên, những ngón tay cào lên cánh tay mình mà thậm chí còn không nhận thấy

Loading disqus...