Hatanaka mỉm cười, điều thú vị nhất của công việc này là ông có cơ hội gặp được những người cùng chung sở thích với mình. Ông bước lại gần cậu bé.
“Cháu cũng yêu hoa hồng ư?”
Cậu bé giật mình ngẩng lên.
“Ông cũng yêu hoa hồng.”
Cậu bé im lặng, rồi chợt nói, giọng nhỏ như một tiếng thì thầm. “Ông đã giữ đúng lời hứa.”
“Sao kia?”
“Ông thực sự đã mở cửa hàng hoa này vì cậu ấy.”
“Cậu ấy? Cháo đang nói về ai vậy?”
“Bỏ đi. Tôi quên mất là ông không biết tên thật của cậu ấy.”
Hatanaka không hiểu lắm, nhưng trông cậu bé thật cô đơn, thậm chí ngay cả khi gương mặt cậu hoàn toàn vô cảm. Đột nhiên ông muốn làm điều gì đó cho cậu bé. Ông đi đến chậu hoa yêu thích nhất và cắt một bông hồng đưa cho cậu bé. “Này, cho cháu này.”
“Nhưng...” Cậu bé do dự. “Tôi không có tiền.”
“Cháu không phải trả gì hết.”
Cậu bé đưa đoá hoa lên ngửi. Hatakana đã chờ đợi một lời khen ngợi, cửa hiệu của ông nổi tiếng khắp thành phố này cũng nhờ cung cấp loại hồng hảo hạng nhất. Thế nhưng trên cậu bé chỉ tỏ ra chán nản và thất vọng.
“Sao thế?” Người đàn ông già hỏi, cảm thấy hơi bị xúc phạm. “Cháu không thích sao? Nó xấu lắm ư? Hay là hương không đủ thơm?”
“Không phải. Chỉ là bông hồng đầu tiên mà tôi biết vẫn còn ám ảnh tôi tới mức tôi không ngăn nổi mình so sánh những bông hồng tôi thấy sau này với bông hồng đầu tiên ấy.”
“Nó có đẹp không?”
“Đẹp đến nỗi nó làm tôi phải nín thở. Tôi đã luôn luôn đi tìm lại nó.”
“Nhưng nó thuộc về quá khứ rồi. Để nó lại sau đi và hãy thưởng thức những đoá hồng giờ đây cháu có thể có. Đừng đuổi theo một cái bóng nữa. Đoá hồng nào rồi chẳng tàn phai?”
“Và quên tất cả đi ư? Như vậy có quá vô tâm không?”
“Sao lại vô tâm chứ? Dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì cuối cùng người ta cũng phải vượt qua mà sống tiếp. Hãy cảm thấy biết ơn vì bông hồng đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt đến nỗi cháu đã yêu hoa hồng. Bông hồng đầu tiên sẽ mãi mãi sống trong ký ức cháu.”
“Và rồi chỉ là một mẩu ký ức dễ dàng bị chôn đi dưới hiện tại sao? Tôi muốn nhiều hơn thế.”
Hatanaka mỉm cười. “Ở tuổi của cháu mà ăn nói như thế cũng thật lạ đấy. Cháu nói cứ như một người lớn đã trải đời vậy.”
“Vậy sao...” Cậu bé giả lại ông bông hồng.
“Tại sao?”
“Không có những bông hồng khác, nó dường như... quá cô đơn.”
“Không, hãy giữ lấy.” Hatanaka lắc đầu và không nhận lại bông hồng. Ở lại đây thì sự tồn tại của nó chỉ vô nghĩa thôi. Ít nhất trong tay cháu thì nó còn được một người yêu hoa thưởng thức. Có lẽ đó cũng là số phận của nó. Cũng giống con người thôi, có những người sinh ra chỉ để mãi mãi cô đơn.”
“Nhưng nếu kẻ cô độc đó không muốn cô đơn nữa thì sao?”
“Thì có lẽ anh ta sẽ chống lại số phận. Có thể nó sẽ cho anh ta mục đích sống, nhưng có thể anh ta cũng chỉ đang ảo tưởng. Chẳng ai thoát khỏi số phận cả. Ít ra đấy cũng là điều mà hầu hết mọi người đều tin.”
Cậu bé lại im lặng. Có mấy người khách đi vào cửa hàng và Hatakana đi đến chỗ mấy người khách đó. Ông chỉ cho họ xem những loại hoa họ đang tìm và nói cho họ biết cách chăm sóc chúng.
“Vậy thì chỉ một lần này thôi tôi thật mừng vì mình chẳng bao giờ tin vào bất cứ điều gì.”
Chợt ông nghe thấy một tiếng thì thầm, nhẹ đến nỗi ông không chắc mình có thực sự nghe thấy không nữa.
Có phải cậu bé vừa nói không? Hatanaka quay lại nhìn nhưng nơi cậu bé vừa đứng giờ chẳng còn ai nữa.
OWARI.
That’s the end of a long fic. Long, isn’t it?
This fic was written with my real emotions over the loss of a beloved.
To anyone that has made it this far, I’m really grateful.
Thank you for reading this fic